Monthly Archives: January 2012

TSCNA-Chương 19

Chương 19 :Triệu chứng

Tin đồn tôi theo đuổi đại diện khóa Anh văn rốt cục được áp xuống,cũng không phải bởi vì có cái tin đồn nào chấn động hơn được truyền ra, mà là bởi vì gần tới kì thi giữa kỳ. Tin đồn quả nhiên là lúc người ta nhàm chán tán gẫu mới có thể tạo nên kết quả, hiện tại gần đến kỳ thi,bọn họ cũng sẽ không có dư hơi mà tiếp tục.

Gần đây cuộc sống trôi qua hết sức áp lực, duy nhất đáng giá tôi vui vẻ chính là:trên hành lang thỉnh thoảng gặp anh Tô Văn , anh sẽ không đối với tôi làm như không thấy nữa, mà là sẽ gật đầu với tôi, hoặc là trao đổi ánh mắt . Đây là một loại tiến bộ, tôi tin chắc, cho nên mỗi lần thấy anh, cũng sẽ nặn ra nụ cười rực rỡ nhất của mình.

Nhưng Hạ Phi kia từng nói qua, tôi cười lên bộ dạng đặc biệt ngu ngốc. Cho nên hi vọng ở trong mắt anh Tô Văn , tôi không phải là ngu ngốc như vậy. . . . . .

Thi giữa kỳ liền cứ như vậy không mặn không nhạt trôi qua, dán danh sách lên bảng, tôi theo thói quen từ hạng cuối cùng tìm kiếm tên mình, cái này mất không ít  thời gian. Tôi tìm mười phút đồng hồ mới từ hạng mười tìm được tên của mình. Tôi đối với thứ hạng này rất hài lòng, bởi vì tôi trước khi thi cũng không có quá dụng tâm học tập, chỉ toàn vì chịu trách nhiệm vệ sinh lớp học mà bận tới bận lui.

Không sai, chức vị của tôi chính là uỷ viên quản lý trực nhật vệ sinh .Trên thực tế tất cả đều hoạt động dưới tay tôi.Ngày người nào trực tôi liền có quyền đi quản người đó.Cố sức không lấy lòng, cố hết sức không lấy lòng. . . . . . Tôi phát hiện tôi sau khi sống lại, cơ hồ mỗi ngày đều làm chuyện cố hết sức không lấy lòng !Loại tính cách này có phải hay không cũng nên thay đổi một chút đây? Tôi buồn buồn nghĩ tới, cầm cây chổi cỡ lớn trong tay , trong phòng học không có một bóng người  quét dọn . Hôm nay người trực tạm thời trong nhà có chuyện, về sớm rồi, cho nên uỷ viên tôi đây hoàn toàn xứng đáng động thân, thay thế lãnh trách nhiệm của hắn.

Nhưng, một mình quét dọn phòng học, thật nhàm chán mà.Có lẽ, tôi hẳn nên tìm Hạ Phi. . . . . Nhưng hắn hiện tại khẳng định bề bộn nhiều việc, gần đây hắn tham gia đội bóng rổ của trường, hiện tại đoán chừng đang trên bãi tập luyện ném bóng 3 điểm.Chuyện Hạ Phi tham gia đội bóng rổ trường, có lẽ là tôi kéo hắn vào. Kiếp trước hắn không có tham gia, bởi vì hắn luôn miệng nói mình có cái bệnh khiết phích gì đó.

Nhưng kiếp này, sau khi nhìn tôi tham gia đội bóng rổ ,hắn không nói hai lời cũng gia nhập. Tôi kỹ thuật chơi bóng rổ không tính là đặc biệt yếu kém, trừ bỏ điểm mạnh ném 3 điểm ra, các kỹ xảo khác thì vô cùng dã man.Nhưng Hạ Phi bất đồng, hắn chuyền bóng cùng úp rổ đều rất lợi hại, ném bóng cũng không chỗ nào thua kém.Cho nên tôi vào đội bóng rổ sau,cũng vui vẻ ở một bên làm người dự bị, khi nhóm tuyển thủ chính chơi bóng , bản thân chạy đến chỉ luyện ném rổ. Hít thở không khí mới mẻ cũng không tệ , vốn so với vẽ tranh phác họa giỏ trái cây thoải mái hơn.

Đúng, kiếp trước tôi vì để thêm tiếp cận Thi Thi, dám chọn vào nhóm phác họa mà mình từ trước đến giờ không am hiểu.Cả đời này tôi chịu không được tàn phá kia, rất tự biết chọn nhóm thích hợp cho mình.

“Còn chưa đi ?”Cũng không biết là ai hỏi một câu, làm tôi đây đang chìm đắm trong thế giới của mình , cơ hồ theo bản năng hồi đáp, “Đúng vậy, còn chưa quét dọn xong . . . . . .” Trả lời xong mới cả kinh, cuống quít ngẩng đầu. Tôi cho là người trước mắt sẽ là Hạ Phi hoặc Thi Thi. . . . . . Nhưng ngoài dự tính , đứng trước mặt tôi , thật sự là anh Tô Văn .

“Tô Văn. . . . . . học trưởng?”

“Gọi là anh cũng không sao.”

“A. . . . . Anh, tìm em có chuyện gì?”

“Dì Thẩm gọi điện thoại đến . Nói gần đến sinh nhật em.”Anh Tô Văn nói xong cũng tùy tiện tìm cái ghế ngồi xuống, thần thái không có một tia nào không tự nhiên. Trái lại, tôi hoàn toàn không hiểu giữa hai cái ‘ sinh nhật sắp tới của tôi’ cùng ‘anh Tô Văn tới tìm tôi ’ có được xíu xiu liên hệ nào, vẻ mặt mờ mịt ‘ ừ ’ một tiếng.

“Cụ thể còn kém mấy ngày?”

“A, ừm ! . . . . . . Hôm nay là ngày bao nhiêu?”

“Ngày mười sáu .”

“Vậy là. . . . .” Tôi xòe xòe ngón tay, khoa học mặc dù không phải là thế mạnh của tôi , nhưng tính toán đơn giản tôi còn biết nha! Nhưng bị anh Tô Văn vừa hỏi như vậy ,đầu óc tôi liền không dùng tốt nổi sao?Tôi nhỏ giọng đếm lấy, “24 trừ đi 16. . . . . . 16, 17, 18. . . . . chín ngày !”

“A.” Anh Tô Văn mắt rủ xuống, tựa hồ tâm tình rất tốt .Sau đó từ trong miệng của anh phun ra một câu, đem lo lắng non nớt của tôi lôi ra ngoài, “Em cái bộ dáng này, rất đáng yêu đấy.”

Đáng, đáng yêu? ! ! ! Có lầm hay không!

Anh Tô Văn  . . . . . Anh thần trí hoàn toàn thanh tỉnh sao? Em chính là em trai không chung huyết thống với anh đó !Anh lại dùng cái từ đáng yêu này để hình dung em . . . . .

“Hừ. Heo cũng rất đáng yêu.” Đang lúc tôi suy nghĩ viễn vong , Hạ Phi không biết lúc nào xuất hiện ở trong phòng học. Cũng không biết hắn đi vào đã bao lâu, nghe lén nội dung chúng tôi nói bao nhiêu.Nhưng cái câu ‘ điểm tình’ kia hắn nhất định là không có bỏ sót! Tôi cảm thấy thể diện tôi cũng muốn vứt xuống cầu luôn ,mặt bùm cái liền đỏ lên, quơ lấy cái chổi liền hướng hắn đánh, “Cậu nói người nào là heo?Xem tớ trị cậu thế nào !”

Hạ Phi nhìn tôi khí thế hung mãnh lướt tới, nhưng ngay cả động cũng không có nhúc nhích, ánh mắt gắt gao nhìn qua anh Tô Văn, “Đây không phải là Phó hội trưởng hội học sinh  sao? Tìm Hồng Xương nhà chúng tôi có chuyện gì?”

“Này !Sao giọng điệu cậu nói chuyện, giống mẹ tớ thế.” Tôi có chút oán trách nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, “Cậu quản nhiều như vậy làm chi,tớ cũng có chuyện riêng.”

“Cậu cùng tớ mặc một cái ống quần lớn lên , còn còn có cái gì riêng tư mà nói !”

“Nè, nhìn tình huống, cho tớ chút mặt mũi có được không!”

Tôi cùng Hạ Phi ở bên kia nói đến nước miếng tung bay ,anh Tô Văn cũng đã đứng lên, treo lên chiêu bài mỉm cười hiệu Mona Lisa  ,”Anh chỉ là trước chúc em sinh nhật vui vẻ, sẽ không quấy rầy hai người.”

“A, anh Tô Văn . . . . . Cám ơn anh, đã tới vì chuyện này.”

“Có quà sinh nhật gì đặc biệt muốn,có thể nói cho anh biết.”Anh Tô Văn sau khi nói xong rồi rời đi phòng học. Tôi hưng phấn mà quơ cây chổi trong tay, có chút khoe khoang hiềm nghi, “Nhìn thấy không nhìn thấy không, kia là anh tớ , ảnh rất chiều tớ đó.”

“Cậu cũng thật không suy nghĩ tới hiềm khích lúc trước.” Hạ Phi hừ hừ, cũng không biết là do ánh đèn hay sao,sắc mặt của hắn lộ ra vẻ cực kì khó coi, cùng vẻ mặt tôi dung quang toả sáng trở thành so sánh rất chuẩn.

“Cậu làm sao vậy, người nào vừa chọc giận cậu không vui rồi?” Tôi tò mò đi tới, chọc cánh tay của hắn, “Chẳng lẽ trong nhóm tuyển thủ chính đội bóng rổ quá mãnh liệt, đem cậu đánh tới hoa rơi nước chảy?”

“Làm sao có thể.” Hạ Phi trợn mắt nhìn tôi một cái, sau đó lộ ra một bộ vẻ mặt nhức đầu , “Tất cả đều là bởi vì tên ngu ngốc cậu.”

“Tớ làm sao? Đúng rồi, Thi Thi đâu? Làm sao không thấy cô ấy với cậu .”

“Tớ vì cái gì phải quản cô ta ở đâu!” Hạ Phi một bộ lạnh lùng không đếm xỉa đến ,sau đó hắn sắc mặt trầm xuống, “Cậu sau này ít lui tới với cái anh Tô Văn gì kia đi .Tôi thấy hắn không đúng lắm.”

“Anh Tô Văn tác phong sinh hoạt rất tốt mà.Làm sao có cái gì không đúng?”

“Không phải nói cái kia. Dù sao tớ là có một loại trực giác.”

“Nam nhân cũng có trực giác a?” Tôi che miệng, cố gắng chịu đựng không cười ra tiếng, “Trực giác dã tính?”

“Dù sao cậu không nên cùng hắn lui tới nữa.”Hạ Phi tức giận kéo ống tay áo của tôi ,vẻ mặt thành thật nói. Tôi trừng mắt nhìn, nghĩ thầm: đây là không có khả năng, bởi vì anh Tô Văn là người nhà của tôi, cậu bảo tôi làm sao  không cùng anh ta lui tới? Ngoài miệng nhưng lại có lệ nói, “Biết rồi biết rồi, nếu là xảy ra chuyện gì, tớ khẳng định trước hết báo cho cậu.”

“Gặp chuyện không may mới cho tớ biết, đã muộn.” Hạ Phi mặc dù đối với câu trả lời của tôi rất là bất mãn, nhưng miễn cưỡng đón nhận. Tôi cùng hắn hàn huyên một hồi chuyện của đội bóng rổ, cho đến khi tôi đem phòng học quét dọn xong, sau đó cùng nhau kề vai sát cánh trở về phòng ngủ. Lúc đi tới cửa phòng ngủ tôi mới nhớ tới một vấn đề thật nghiêm trọng ,vội vàng hỏi thăm hắn, “Nè,cậu không phải khiết phích sao?Tớ đây chạm cậu, không sao chứ?”

Hạ Phi bị tôi hỏi cũng là sững sờ, dường như hồi lâu mới nghĩ đến trả lời như thế nào ,chậm rãi nói, “Tôi chỉ không thích người xa lạ đụng chạm. Người quen, thì không sao cả .”

“Như vậy à.” Tôi gãi gãi đầu, có chút nghi ngờ nghĩ tới: đây là triệu chứng khiết phích à?Sao trước đây chưa từng nghe nói qua .

= ===

“Phi Tử à, trong lớp các cậu hôm nay có phát sinh chuyện gì thú vị không?Lớp bọn tớ thật sự là quá nhàm chán, ngay cả mọi người một tiếng nói chung với tôi cũng không có.Tất cả đều tới xin tớ dạy ,Aiz,tớ cũng không phải là gia sư miễn phí  . . . . .”

“A. Lại nói, hôm nay trong lớp tớ, có một nữ sinh thổ lộ với tớ.” Hạ Phi nhẹ nhàng bâng quơ nói, quả thực so với ‘ cơm tối hôm nay lại là bánh bao trắng ’ còn muốn bình thường hơn.

Tôi hồi lâu mới hoàn toàn tiêu hóa lời nói của Hạ Phi.Đại não chập mạch một trận mới giật mình phát ra thanh âm than thở ,”Chết tiệt !Thật hay giả? Làm sao không sớm cùng anh em nói .”

“Chú ý dùng từ.” Hạ Phi cố làm ra vẻ ho nhẹ .Hắn cẩn thận đánh giá vẻ mặt kích động của tôi một chút , sau đó liền quay đầu qua,giống như là có chút thất vọng hừ một tiếng, “Đương nhiên là thật. Cô ta ở trước cửa nhà vệ sinh nam thổ lộ . . . . . Bị tớ cự tuyệt.”

“Wow, cô nàng này thật là thẳng thắn.” Tôi ở trong lòng vì cô nàng đáng thương kia làm dấu thánh giá .Thích ai không thích, thích tên Hạ Phi như đầu gỗ này.Ở đâu tỏ tình không tốt, lại chạy trước cửa nhà vệ sinh nam , rất không tư tưởng . . . . . . Bất quá nếu tỏ tình đối tượng là Hạ Phi,thật ra thì ở đâu tỏ tình cũng không khác nhau về chất và lượng .Tôi hắng giọng một cái, tò mò hỏi, “Cô bé kia tớ biết không?”

“Biết. Chính là cái bà bạo lực lần trước có ý đồ đánh cậu một quyền .”

“Wow. . . . . . Thế giới này thật đúng là nhỏ. . . . . .” Thân thể của tôi run lên, sau đó khích lệ  vỗ vỗ bả vai Hạ Phi,”Anh em, làm rất khá, cậu nếu chấp nhận lời thổ lộ của cô ta . . . . Tớ đây sẽ không sống tốt.”

“Cậu cũng cảm thấy như vậy ?”Hạ Phi mắt híp lại, gợi lên nụ cười mưu tính thoáng hiện, “Cậu xem, anh em tớ đây ,cậu có phải hay không cũng nên hồi báo tôi một chút gì đó?Nếu không liền quá ít công bằng.”

“Ặc . . . . . Sao bỗng nhiên liên quan tới ích lợi?Chúng ta so với thân anh em còn thân hơn, cũng đừng có so đo những thứ kia đi?” Tôi chột dạ xoay đầu.Sự thật lần nữa chứng minh, lĩnh vực nói sang chuyện khác của Hạ Phi ,quả nhiên là vượt ra khỏi trình độ chuyên gia .

“Thân anh em lại càng phải tính rõ.” Hạ Phi không nói lời gì , “Tớ yêu cầu không nhiều. Như vậy đi. Sau này tớ không nhận lời quen bạn gái, cậu cũng không được quen.Phải cùng nhau cô độc, thế nào?”

“Cái này, cái này không được . . . . .” Tôi cố gắng từ chối . Trời mới biết đầu gỗ cậu lúc nào sẽ thông suốt! Tôi mới không muốn mấy chục năm sau, làm một con gà tơ bốn mươi tuổi  . . . . . .

“Tớ thật nhìn lầm cậu, thậm chí ngay cả điểm chuyện nhỏ này cũng phải suy nghĩ lâu như vậy!” Hạ Phi làm một bộ vô cùng đau đớn ,tâm tư tôi chưa quyết định ,cuối cùng phải nghiêng về ‘tình hữu nghị’ .

“Được !Một mình liền một mình !Cùng lắm thì ông đây không lập gia đình ,cả đời cùng cậu. . . . . .”

“Có những lời này là đủ rồi!” Hạ Phi bịt cái miệng khẽ vung khẽ hợp lại của ta, giống như thỏa mãn câu lên đôi môi cười cười, “Không cho bội ước à, nếu không tớ khiến cậu. . . . . Sống không bằng chết!”

“Oa !Cậu vẻ mặt này cũng quá giống thật đi ?Thật giống như muốn đánh tớ te tua vậy. . . . . .” Tôi tâm kinh đảm hàn chụp bộ y phục trên người mình, lời thề cả đời cô độc rất nhanh đã bị tôi xem như nói đùa, ném ra sau đầu.

Tôi chưa từng nghĩ tới, lời nói đùa hời hợt lúc ấy, lại bị làm thành một loại hứa hẹn, thật lâu thật lâu sau mới bị một lần nữa moi ra. . . . .

 

TSCNA-Chương 18

Chương 18: Khi dễ

Thi Thi khẽ dựa vào tôi,  nói nhỏ với tôi một câu, “Hồng Xương, cậu biết cô tôi à?”

Tôi vẻ mặt mờ mịt lắc đầu. Kiếp trước cộng thêm kiếp này, tôi đối với nữ sinh trước mắt này hoàn toàn không có một tia ấn tượng! A, thật ra thì tôi có từng thấy qua cô nàng, nhưng đây cũng chỉ là gặp thoáng qua ở hành lang, ngay cả ánh mắt cũng không có giao nhau .Tôi hoàn toàn không nhớ rõ mình có đắc tội qua nhân vật số một này.Hạ Phi giống như gà mẹ bảo vệ gà con đem tôi cùng Thi Thi che ở phía sau, giọng điệu quái đản hỏi lại, “Tìm Hồng Xương có chuyện gì.”

“Tên của cậu gọi là Hồng Xương sao? Không phải liền tránh ra cho tôi!” Mỹ nữ mắt to khí thế không chút nào thua Hạ Phi ,đôi mắt đẹp của cô trừng, cả khuôn mặt trở nên vạn phần dữ tợn. Tôi cùng Thi Thi cũng không khỏi tự chủ lui hai bước, núp ở phía sau Hạ Phi xem kịch vui.

“Tìm Hồng Xương trước qua cửa tôi đây.”Hạ Phi ngẩng đầu lên, không chút nào nhượng bộ nói. Hắn khẽ híp mắt, giống như con báo tràn đầy lực uy hiếp .Vẻ mặt kia làm trong lòng tôi không khỏi run lên. Cái này làm tôi nhớ lại lần đầu tiên, nhìn thấy Hạ Phi bộ dạng khí phách đại nam tử hán .Đúng là ! Được hắn bảo vệ như vậy, tôi làm sao lại giống con rùa rụt đầu thế, còn muốn anh em giúp mình che chắn. Chẳng lẽ tôi lại sợ một  mỹ nữ tức giận sao?Được rồi. . . . . . Thật ra thì tôi rất sợ , nhưng núp phía sau Hạ Phi như vậy cũng không phải là cách .

Cho nên tôi vội vàng đứng thẳng sống lưng, muốn tự mình giải quyết chuyện trước mắt. Tuy nhiên nó một phen bị Thi Thi lôi trở lại, cô vẻ mặt lo lắng nhìn tôi,”Cậu đừng đi gây chuyện nữa.Cậu đi chỉ có thể khiến Hạ Phi thêm phiền. Vạn nhất làm không được ,cậu lại bị thành con tin uy hiếp, vậy làm sao bây giờ?”

“Thi Thi. . . . . .” Tôi vẻ mặt cảm động vỗ vỗ vai của cô, sau đó sắc mặt trầm xuống, “Ở trong lòng cậu , tớ liền không đáng tin như vậy à.”Không nói lời gì đứng lên, đầy Hạ phi đang ngăn đỡ ở trước mắt tôi qua một bên,hướng về phía  nữ sinh kia mặt đầy vẻ giận dữ cười cười, “Tôi chính là Hồng Xương. Xin hỏi tìm tôi có chuyện gì không?”

Tục ngữ có câu quyền đầu bất đả tống lễ nhân. Tôi vốn tưởng rằng sau khi bày ra một bộ mỉm cười Mona Lisa, nữ sinh mắt to trước mắt sẽ bớt giận, bình tĩnh hòa nhã một chút. Thật không nghĩ đến cô vẻ mặt lộ ra một nghi ngờ sau, liền không nói hai lời vung lên nắm đấm,gầm thét hướng tôi vọt tới, “Tôi tìm được cậu!”

Quân tử động khẩu bất động thủ !Nhưng người trước mắt này hiển nhiên không phải là quân tử.Động tác ra quyền phải gọi là linh hoạt,cay độc. Tôi vốn trong lòng ôm ý nghĩ ‘để cô ta đánh một quyền cho bớt giận’,nhưng là đợi đến quả đấm vung tới cằm của tôi , tôi mới phát hiện, mình hoàn toàn không tránh thoát!

Tôi sống hai mươi tuổi, trừ bỏ bị mẹ cho bạt tai ra, cũng chưa từng bị ai đánh.Hiện tại lại bị nữ sinh không có danh tiếng gì quất một cái tát? !

“Cậu thật quá mức .”

Quả đấm dừng lại ở trước mắt của tôi hai li .Nắm tay rít rít lay động sợi tóc của tôi .Lòng tôi sợ hãi mở ra một con mắt, thấy Hạ Phi đang một tay nắm quả đấm của nữ sinh kia.Thanh âm của hắn trầm thấp đủ đáng sợ, tôi đã thật lâu chưa nghe được thanh âm hắn tức giận như vậy .Lần trước nghe đến ,lúc đó hình như là tôi dấu hắn len lén chạy đi làm, kết quả tiền không có kiếm được bao nhiêu, khi về nhà còn phát sốt ngã bệnh. Hạ Phi giống như núi lửa ngủ say, đã không lên tiếng thì thôi mà đã lên tiếng thì ai nấy đều kinh ngạc.Kinh khủng hơn chính là, hắn sẽ không quản cái loại điều gì như ‘ nam sinh không nên bắt nạt nữ sinh’ nếu để cho hắn tiếp tục nháo,không biết còn có thể xảy ra chuyện gì!

“Đau quá đau ! Cậu buông tay!” Nữ sinh mới vừa rồi còn bốc lửa, nhưng bây giờ giống như con mèo nhỏ, nước mắt lưng tròng đung đưa cổ tay mình.Thật làm cho tôi thấy thương xót,làm người ta không nhịn được thương hương tiếc ngọc. . . . . . Nhưng hiển nhiên Hạ Phi đầu gỗ này chính là không có bất kỳ giác quan cùng tình thú nào.Hắn giờ phút này đang gắt gao nắm cổ tay nữ sinh kia , sát khí văng khắp nơi.

“Phi Tử, Phi Tử! Đừng kích động, trước buông tay trước buông tay. . . . . .” Tôi cùng Thi Thi vừa nhìn tình thế không đúng, vội vàng bắt đầu chỉ đạo giáo dục tâm lý, vừa đấm vừa xoa, cuối cùng đem tay Hạ Phi so với kìm sắt còn chặc hơn buông ra.Nhưng cảm xúc Hạ Phi vẫn rất không ổn định, nếu không phải tôi lôi hai cái móng vuốt của hắn, đoán chừng hắn sẽ phải ăn miếng trả miếng cho cô bé kia thành hai mắt gấu mèo .

“Sao cậu lại tới trêu chọc Hồng Xương ?Đừng tưởng rằng Hồng Xương dễ ăn hiếp, cậu tùy ý có thể khi dễ cậu ta! Nói cho cậu biết, cậu đắc tội Hồng Xương ,tôi cùng Hạ Phi cũng sẽ không bỏ qua cho cậu!”Thi Thi vẻ mặt tức giận hai tay chống nạnh, bày ra tư thế tiêu chuẩn của người đàn bà chanh chua chửi bóng chửi gió, chống lại nữ sinh mắt to này.Tôi được bọn họ liều mạng để bảo vệ tinh thần của tôi như vậy thấy cảm động,cho nên cũng không có so đo cái câu kia của Thi Thi ‘ đừng tưởng rằng hắn dễ ăn hiếp, là có thể tùy ý khi dễ hắn ’.

“Quên đi quên đi,chúng tôi không thể bình tĩnh ngồi xuống nói một chút sao?” Tôi hảo tâm đề nghị, nhưng bị mọi người  xem thường. Cho nên tôi chỉ có thể lui đến trong góc buồn bực vẽ vòng tròn.

“Cậu cùng Hồng Xương rốt cuộc có cái ân oán gì ? Nói mau!” Thi Thi, cậu có phải xem phim kiếm hiệp nhiều quá không, nói chuyện cũng mang theo một cổ sát khí hiệp nữ đặc biệt  .Tôi vừa nhức đầu vỗ trán,vừa muốn trấn an Hạ Phi,”Cô ta có thể chính đang đùa ,cậu đừng quá kích động .”

“Chính là đùa giỡn cũng có phần quá mức rồi.”Hạ Phi lạnh lùng nói, “Tớ cũng chưa từng đánh mặt cậu à,”

“Hey hey, lúc này cũng không phải là lúc tốt để cười lạnh đâu.”

“Không thể tha thứ! Mấy người hoàn toàn xem nhẹ sự tồn tại của tôi sao? A a a! Các người đều nghe rõ ràng cho tôi,bà đây tìm đến Hồng Xương nguyên nhân là. . . . . .” Mỹ nữ mắt to tựa hồ cũng nổi giận, xé cao giọng nói,đem tiếng đàm luận của chúng tôi toàn bộ áp đảo, “Tôi là vì học muội tôi báo thù !”

“Học muội?” Ba người chúng tôi đều là vẻ mặt mờ mịt.

“Đúng. . . . . . Học muội tôi nói,lớp nàng có một nam sinh gọi Hồng Xương , ỷ vào mình có chút đẹp, liền cả ngày quấy rầy nó.Nó thật sự không có cách nào mới đến tìm tôi, thỉnh cầu giúp đỡ.”Cô nâng nâng đầu, lộ ra vẻ mặt chán ghét , “Tôi xem cậu một bộ dạng chó hình người , tại sao chỉ vẻn vẹn đi quấy rối học muội của ta?”

“A. . . . Xem đi, phiền toái một tên tiếp một tên tới .” Tôi bất đắc dĩ lắc đầu, rất thành khẩn nói với cô,”Mời nói cho học muội kia của chị biết.Tôi đối với cô ta,thật không có ý tứ kia! Lúc trước chẳng qua là cô ta hiểu lầm, tôi thật ra  . . . . . Thật ra thì đã có người trong lòng.”

“Hmm? !” Học tỷ kia cả kinh.Tôi vốn tưởng rằng cô nàng  hài lòng câu trả lời này, thật không nghĩ đến đáp lại của cô cũng là, “Tên nhóc cậu lợi hại a, lại muốn bắt cá hai tay!”

“Tôi, tôi ngất! Không phải .”Thật là tú tài ngộ thượng binh, có ý không thể nói rõ . . . . . Khóe miệng tôi trừu động , gặp loại người trước mắt này đầu óc được mở mang,xúc động muốn nhìn một chút bên trong có cái gì.

“Được rồi được rồi. Dù sao cậu đối học muội tôi không có ý gì là tốt .Cậu nếu dây dưa nàng nữa . . . . . Tôi liền!” Cô giơ giơ quả đấm, không cần nói cũng biết . Tôi cười khổ gật đầu, “Đúng vậy đúng vậy,em không dám đối với học muội chị có ý nghĩ gì không an phận đâu, lại càng không dám cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.Xin đại hiệp sau này hạ thủ lưu tình. . . . . .”

Nữ sinh kia hừ nhẹ , tựa hồ nói một câu, “Coi như tên nhóc cậu thức thời.”Sau cô nàng trừng mắt Hạ Phi, dậm chân, liền quay đi.Cuối cùng ôn thần kỳ quái cũng rời đi, tôi thở ra một hơi thật sâu, xụi lơ ở trên bãi cỏ.

“Hồng Xương, cậu đối với cái loại nữ nhân không biết tốt xấu này,sao lại khách khí như thế.”Thi Thi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn chằm chằm tôi.

“Suỵt. . . . . . Lời này của cậu phải đợi cô ta đi xa rồi hãy nói .”

“Cậu chính là bởi vì cái loại tính cách nhẫn nhịn này, mới có thể bị các ả khi dễ !”

“Được rồi được rồi,  tớ cũng không sao .Hơn nữa, người ta là nữ sinh. . . . . .”

“Hừ, nữ sinh.” Đây là Hạ Phi.

“Cho dù tớ bị bắt nạt,hai người đều bảo vệ tớ mà,có cái gì đáng sợ .” Lời này có chút buồn nôn, tôi nói xong sau cũng đánh cái run.Bất quá hai người bọn họ cũng là không có cảm giác gì, một bộ đương nhiên gật đầu, “Đúng vậy. Nếu không có chúng tớ, cậu sớm đã bị khi dễ tới chết.”

“. . . . . .”

Nhập Hí-Chương 55

Chương 55

“Đừng cùng anh nói lời xin lỗi. Lời xin lỗi có nghĩa là em làm một chuyện mà em không muốn làm, em muốn anh quên nó.” Trần Chi Mặc nhìn về phía trước mặt, sau đó mở cửa xe.

“Anh muốn đi đâu?” Trần Mộc Ngôn kéo hắn lại.

“Về nhà.” Trần Chi Mặc buông lỏng tay của hắn, đứng ở ngoài xe gật đầu nhìn Trần Mộc Ngôn, “Em cũng trở về đi .”

Continue reading

LNCNS-Chương 9 ~♥~ Vol 3

Chương 9

“Đại nhân tại sao không giết bọn chúng?” Ảnh tử tràn đầy nghi ngờ.

Đôi mắt hẹp dài nhìn ánh nắng mặt trời giữa trời xanh nhẹ nhàng nheo lại.

Continue reading

Happy New year

Mọi người năm mới vui vẻ, ăn chơi hết mình nhé, tuy mình cũng muốn có quà mừng năm mới tặng cả nhà lắm nhưng không thể hic hic T_T

Nhập Hí-Chương 54

Chương 54

“Tôi không làm được như anh.”

“Dĩ nhiên, bởi vì cậu là người tuân theo khuôn phép.”Sở Cận giương cằm một chút ,”Tôi hình như có khách tới thăm,Thượng Đế phù hộ ngàn vạn lần không nên là paparazzi.”

Trần Mộc Ngôn quay đầu lại, nhìn thấy Even đứng ở nơi đó. Không có mang kính đen, chỉ mặc áo khoác ngoài màu rám nắng  cùng quần jean, tựa như một học sinh bình thường. Khẽ cúi đầu,  bộ dáng lo lắng bị cự tuyệt  .

Continue reading

TSCNA-Chương 17

Chương 17: Lời đồn đãi

Kì nghỉ  luôn trôi qua rất nhanh.Bọn tôi vừa mới bắt đầu nửa học kỳ lớp mười , còn chưa từ trong trạng thái lười nhác ở kì nghỉ chặt đứt ,thì từng tràng từng tràng kì thi thử liền đập vào mặt, đánh chúng tôi ứng phó không kịp. Cũng may tôi không phải là cái loại học sinh chờ nước tới chân mới nhảy, nếu không thành tích nhất định sẽ phải giảm xuống trên diện rộng .Gần đây thầy cô giáo sắc mặt cũng phá lệ khủng khiếp, mỗi ngày liền nghiêm mặt, ở trên lớp có một câu trả lời không được, sẽ bị phạt đứng. Khiến tôi cũng không dám ngẩn người, nghĩ vớ vẩn .

Cuộc thi diễn thuyết Anh văn cũng như đổ dầu vào lửa theo.Bất quá may mà tôi đã đem bản thảo diễn thuyết thuộc nằm lòng, cũng không cần dùng phần lớn thời gian bận tâm nó. Lúc diễn thuyết, lèo lèo đọc ra một lần là được,chẳng qua là phải chú ý trên mặt mình phải luôn luôn lộ ra vẻ sục sôi . . . . . Không có biện pháp, diễn thuyết của tôi chủ đề là ‘ bảo vệ môi trường chúng ta người người làm nên ’. Cho nên mỗi lần nói đến ‘For we all live in one world and there is to be one world only. Those people who do not respect the environment, is disrespecting themselves and. . . . . .” tôi đều phải làm làm ra một bộ căm phẫn, nghiến răng nghiến lợi chỉ trích những tên ném bậy vô dụng.

Có trời mới biết, thật ra thì ý thức môi trường của tôi cũng không cao.Chỉ có thể bảo đảm hai điểm mình không vứt rác lung tung, không khạc nhổ mà thôi. Tôi làm sao quản được người khác ném rác rồi bảo họ nhặt lên lại được ?Aiiz,nhưng mà nếu tôi không làm chủ đề này, sẽ phải làm cái ‘ tôi yêu tổ quốc tôi ’ mất.Cân nhắc một lúc sau,tôi vẫn quyết định làm cái này.Danh hiệu người yêu nước thật sự là. . . . . . Có chút quá xuẩn ngốc. Huống chi. . . . . . Điện thoại cùng MP3 của tôi cũng không phải là sản phẩm trong nước.

Tôi đối với cuộc thi diễn thuyết tiếng anh này hoàn toàn không coi trọng, bởi vì là bị không trâu bắt chó đi cày , cho nên đối với nó tôi thậm chí có chút ít mâu thuẫn trong lòng. Cho nên tôi tại buổi diễn thuyết đọc lèo lèo bản thảo, ở trong lòng cầu nguyện : nhanh một chút cho tôi đi xuống đi !Nhanh một chút cho tôi đi xuống đi !

Đáng tiếc trời xanh không có nghe được tôi dáng vóc tiều tụy khấn cầu, sửng sốt làm cho tôi bốn bề ngổn ngang trăm mối, tôi đoạt được giải nhất.

Thật ra thì điều này cũng rất không công bằng, tôi dù sao cũng ở đại học chuyên Anh tu hết hai năm,những học sinh cao trung cùng lứa tự nhiên là không đuổi kịp ta.Bất quá tôi ở đại học kia hai năm thật ra cũng rất hồ đồ, suốt ngày chính là ăn ngủ ngủ ăn, cuộc sống một chút mục tiêu cũng không có. Vô ích lãng phí khoảng thời gian hai năm thật tốt. Cho nên tôi nói tiếng Anh,có chút từ  phát âm vẫn  chưa lưu loát.Mà anh Tô Văn nha, anh ấy mới lớp mười một, tiếng Anh so với tôi hai mươi tuổi còn lợi hại hơn. . . . . .

Anh ấy từ lâu đã bắt đầu muốn đi nước ngoài mà chuẩn bị sao? Cho nên Anh văn mới tốt như vậy.

Khi tôi nhận lấy tiền thưởng cùng bằng khen cuộc thi diễn thuyết, trong đầu nghĩ là những thứ này không có chút ý nghĩa nào .Tôi quả nhiên là vua phun tào mà,ha ha. Chuyện gì cũng đều thích để buồn bực ở trong lòng, ngoài mặt giả vờ đạo mạo trang nghiêm. Thật ra thì tôi sợ nhất chính là cùng người khác trở mặt,sợ đắc tội người khác, cho nên thường làm ra chuyện mà mình một chút cũng không thích nhưng cố giả bộ ra vẻ thích.

Aiz,đời trước người duy nhất đắc tội chính là anh Tô Văn, kết quả báo ứng đã tới rồi. A,tôi quả nhiên trời sinh ra cũng không phải để làm người xấu.

“Mời trò Hồng Xương nói một chút những gì đã trải qua để đoạt được giải thưởng này.”Tôi ngây ngốc nhìn Microphone trong tay mình ,bị hiệu trưởng đẩy vào hố lửa. Lúc trước lĩnh thưởng, cũng không có người nói với tôi muốn thảo luận những gì đã trải qua để đoạt được giải thưởng nha !Sao lại để tôi lâm trận phát huy !

Đầu tôi tê dại đi về phía trước hai bước, trong lòng không biết đem hiệu trưởng ở một bên cười đến cảnh xuân rực rỡ  cùng khuôn mặt kiêu ngạo của chủ nhiệm lớp Anh văn mắng bao nhiêu lần.  Rũ mắt nhìn lại, con mắt dưới chân lấy cỡ hàng ngàn mà tính rất hiếu kỳ đang hướng một mình tôi bắn tới. Tôi nuốt một ngụm nước bọt, bị trận thế lớn như vậy khiến cho có chút ấm ớ, bất quá hiển nhiên miệng của tôi so với đại não còn linh quang hơn, bùm bùm liền dùng tiếng anh nói một trận, trong ánh mắt nghi hoặc cùng khuôn mặt mờ mịt hay là sùng bái của các bạn học ở dưới kết thúc nói: We can be human beings, not human wishing.

Sau đó dưới sự cỗ vũ của các thầy cô giáo, mọi người vừa thông suốt nhiệt liệt vỗ tay. Tôi như người mang gánh nặng đi xuống bục,chạy đến nơi không có ai mở ra  phần thưởng, phong thư kia thật mỏng, chỉ thấy bên trong đang kẹp một thẻ hội viên công viên trò chơi trị giá hai trăm nguyên . Hứ. . . . . Còn tưởng rằng có thể đưa chút gì thực tế hơn cái này.Tôi một năm rồi cũng chưa đi tới công viên trò chơi một lần. . . . . .Quên đi,ngày nào đó mang theo bọn Hạ Phi cùng đi ,có chút ít còn hơn không.

Đối với chuyện tôi đoạt được giải thưởng này,phần lớn mọi người cảm thấy đương nhiên, cũng thật lòng chúc mừng cho tôi .Nhưng là có người vì lần này mà tức giận ,nói thí dụ như đại diện lớp tiếng anh của lớp ta.Cô nàng đối với chuyện tôi được thưởng, tựa hồ oán niệm trong lòng.

Vốn cô nàng là tuyển thủ hạt giống,đối với giải nhất cầm chắc trong tay,nếu như không phải tôi tham gia vào,cô nàng nhất định là người đoạt huy chương tiền thưởng của cuộc thi diễn thuyết Anh văn lần này .Tôi cảm giác mình cũng có chút lỗi đối với cô, giống như  ăn cướp, đoạt đi giải nhất của cô.Dù sao tôi là xuyên qua nha,giống như gian lận trong game , luôn cùng người chơi bình thường có chút khác nhau. Tôi không cho là mình có quyền lợi dùng cái ‘gian lận’ này đi thay đổi vận mệnh người không liên quan tới mình, bất kể chuyện này là lớn hay nhỏ.

Cho nên tôi hiện tại mỗi lần thấy đại diện tiết Anh văn, đều lộ ra một nụ cười áy náy, ý đồ nhận được sự lượng thứ của cô nàng.Đáng tiếc cô ấy lại coi  nụ cười này hiểu lầm thành một loại khiêu khích,ngược lại càng trợn mắt với tôi .Dẫn đến một đoạn thời gian,cô nàng kiểm bài tập tôi đặc biệt chuyên cần! Tôi thật là bị khiến cho khổ không thể tả, nghĩ tới rất nhiều lần đền bù cho cô nàng.

Tỷ như, tôi mời cô nàng đi ra ngoài ăn kem.Gặp phải từ chối.Tôi bất đắc dĩ.

Ví như, xin cô giảng cho ngữ pháp Anh văn .Thì được cô nàng mãnh liệt châm chọc. Tôi trầm mặc.

Lại tại tỷ như, tôi chủ động yêu cầu thay cô trực nhật, thì gặp phải khinh thường cùng vô số tiếng huýt sáo từ các học sinh bốn phía trong lớp.Tôi hắc tuyến.

Ăn vô số cái đinh mềm sau, tôi rốt cục buông tha , không thể làm gì khác hơn là cách xa cô nàng ra, sợ không cẩn thận chọc cho cô tức giận. Sau khi tan lớp cũng không dám đợi ở trong lớp nữa,chỉ đành phải chạy đến lớp cách vách đi tìm Hạ Phi cùng Thi Thi kể khổ.

Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, mấy chuyện này bị truyền khắp trường học. Sau đó các lời đồn đãi đủ phiên bản nhảm nhí liền lưu truyền ra ngoài. Làm cho đông đảo nam sinh cùng đồng môn tin phục phiên bản này: Hồng Xương trường chúng ta, đúng, chính là người té xỉu trên sân, cậu ta đoạt được giải nhất cuộc thi diễn thuyết xong, liền phát điên theo đuổi đại diện tiết Anh văn lớp cậu ta.Cũng may nhà gái người ta ý chí kiên định, đối với Hồng Xương quấn quýt tới chết chẳng thèm ngó tới. Hồng Xương theo đuổi mấy lần xong thất bại liền nản lòng thoái chí, đại trảo tội ác bắt đầu dời mục tiêu về phía trên người Tống Thi Thi lớp bên cạnh.

Mà phiên bản của đông đảo nữ đồng bào thì càng thái quá hơn: Hồng Xương nhà chúng tôi cũng biết tấn công nhưng bị ngốc ,vì để càng thêm sâu sắc hiểu rõ trạng huống lạc hậu của bạn cùng lớp, cũng thích hợp cho bọn họ trợ giúp, hy sinh rất nhiều.Tinh thần của cậu đáng giá mỗi người chúng tôi đang ngồi nơi đây học tập. . . . . . a, mặc dù tôi hi vọng cậu cũng có thể cho tôi chút trợ giúp. . . . . . Hồng Xương! Hẹn tôi đi ra ngoài ăn kem đi !Học tỷ tôi mời khách!

“Chậc, cậu đã nổi tiếng rồi.” Hạ Phi khui ra một lon cola, nín cười.

“Đi chết đi!” Lòng tôi phiền muộn trừng mắt với Hạ Phi, lấy tay chống tầm mắt của mình, “A. Quả thực phiền chết tớ.”

“Thế nào thế nào?Tư vị nổi tiếng không tốt sao?” Thi Thi khó có được cùng Hạ Phi chung một chiến tuyến, nói móc tôi,”Tớ nhớ được cậu lúc nhỏ vẫn ầm ĩ muốn làm minh tinh mà.”

“Thi Thi! Tớ hiện tại không có tâm tình đi đùa !”

“Được rồi được rồi, không nói giỡn nữa. Vậy cậu muốn cho bọn tớ làm gì?”Thi Thi che miệng, cố nén mới không có cười ra tiếng. A,xem ra cô nàng khẳng định không đáng tin cậy .Tôi quay đầu, mang theo ánh mắt kỳ vọng nhìn hướng Hạ Phi.Làm anh em đã nhiều năm như vậy, không có đạo lý hắn không biết tôi bây giờ đang nghĩ cái gì.

“Cậu muốn cho bọn tớ giúp cậu bác bỏ tin đồn?” Hạ Phi nói trúng tim đen nói ra điều trong lòng tôi muốn.Tôi kích động đứng lên, “Ừ. Cậu có cái ý kiến gì hay sao?”

“Thật ra thì phương pháp tốt nhất cũng không phải là bác bỏ tin đồn. Phương pháp tốt nhất là tìm ra một tin đồn có lực sát thương hơn, che dấu nó đi.”

“Được , vậy tới chỗ nào tìm được tin đồn có lực sát thương hơn?”

“Nói thí dụ như, ncậu công khai một chút bạn gái của cậu thật ra là một người khác?”Thi Thi bỗng nhiên chen miệng nói, cô nàng sau khi nói xong, có chút mất tự nhiên dùng chân vẽ vòng tròn trên mặt đất ,”Chỉ là một đề nghị .”

“Cái đề nghị này củng không tệ. . . . . Nhưng là danh dự của tớ?Còn có hình tượng tớ băng thanh ngọc khiết đâu?”Tôi khoa trương làm một POSE tự kỷ, làm Thi Thi cùng Hạ Phi nhịn không được cười lên. Hạ Phi thở dài, “Còn nói bọn tớ giỡn, tớ thấy người không để ý chuyện này nhất chính là cậu.”

“A, tớ đây cũng là bị đè nén đã lâu, cần phát tiết phát tiết.” Tôi tiện tay bứt một đóa hoa màu tím,đem nó giày xéo một phen sau đó ném trở về trên mặt đất. Thi Thi lập tức liền lên án nói, “Cách làm của cậu một chút cũng không bảo vệ môi trường.”

“Tớ vốn là không. . . . . .”

“Họ Hồng ! Cậu tới đây cho tôi!”

Tôi cùng Thi Thi ngưng cãi nhau, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn nữ sinh chẳng biết từ lúc nào xuất hiện ở phía sau chúng tôi .Đặc thù của cô nàng : tóc dài, mắt hai mí, váy cao hơn đầu gối mười phân. Giờ phút này đôi mắt cô nàng trừng lớn mà hữu thần đối diện tôi phóng hỏa, thật giống như tôi thiếu nợ cô  mấy ngàn mấy vạn đồng .Trong đầu của tôi chỉ hiện lên hai ý nghĩ. Thứ nhất là: mỹ nữ. Thứ hai là: dường như tôi chính là họ Hồng .

Thi Thi khẽ dựa vào tôi,  nói nhỏ với tôi một câu, “Hồng Xương, cậu biết cô ta à?”

~~~~~~~~~

Chương kế: Khi dễ

NLKT-Chương 15 – Q2

Chương 15: Vô tình giết người

Ánh vào trong mắt hai người  Nguyệt Lạc cùng Hiên Viên Du Liên chính là, Ngũ ca của bọn họ, sắc mặt phiếm một loại xanh trắng tro tàn, đầu tóc tán loạn, áo xốc xếch không chịu nổi, bị xé nứt ra rất nhiều, lộ ra tảng lớn cơ – phu trắng nõn, trên cổ đeo một cái vòng xiết đỏ một vòng, mà càng làm cho hai người nổi điên chính là, giờ phút này hắn đang bị hai nam nhân cường tráng đặt ở trên mặt đất, còn có người nam nhân nảy sinh ác độc nắm được cái miệng của hắn, lấy ra phân thân của mình hướng nơi đó đưa đi.

“Cửu đệ, Lục muội, yên tâm, ta không sao.”

Bên trong đôi mắt ôn nhuận trong suốt không có bất kỳ tạp chất, ôn nhu nhìn mình hai người, bên trong có chính là an tâm, còn có lo lắng đối với hai người, áy náy còn có an ủi. Continue reading

NTKT-Chương 68+69

Chương 68: Rạn nứt

“Đơn giản là muốn theo ta quen biết mà thôi.”

Hoàn Ân càng hời hợt, Dung Thành liền càng giận. Tại sao y lại một bộ cái gì cũng không sao cả? Hắn muốn tuyển, y cũng không có xúc động gì. Muốn cùng Mộ Dung Hằng kia nhận thức, cũng không suy nghĩ một chút cảm thụ của hắn?

Dung Thành nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: “Vậy ngươi cùng hắn làm quen?” Continue reading

XVCNQĐ-Chương 8 [3-4]

[4]

“Lạc Ly . . . . . Ngươi không cần phải như vậy , ngươi tốt như vậy, vừa cao lớn vừa đẹp trai y thuật lại cao, ngược lại ta vừa thấp vừa kém lại vô dụng, không thể ủy khuất ngươi như vậy.” Giọng nói của ta mang nức nở hướng Lạc Ly nói.

“Nói gì vậy, Tuyết Nhi nhà ta bộ dạng khả ái tính cách lại tốt, còn có một tay nấu thức ăn ngon, nên là Lạc Ly có phúc mới đúng, mấy ngày qua Tuyết Nhi là lạ sẽ không phải liền suy nghĩ những chuyện này đi? Ngươi a, đừng quản những chuyện đó, Lạc Ly ta nói thích Tuyết Nhi, muốn cùng Tuyết Nhi cả đời là lời đã định rồi, trừ phi Tuyết Nhi không cần Lạc Ly.” Nói xong còn khôi hài làm ra vẻ mặt ủy khuất bị vứt bỏ, rất giống ta đã vứt bỏ hắn. Continue reading

%d bloggers like this: