HNTC-Chương 8 – Q1

Chương 8: Bốn hộ hệ.

“Bất Kinh.”

Ban đêm, Bất Kinh đang ngồi xếp bằng luyện công trong phòng ôn tập thần thuật mấy vị sư phụ giao cho y, Nguyệt Dạ mang theo mấy đứa nhỏ đi vào.

“Đại sư phụ.”

Bất Kinh ánh mắt sắc bén quan sát mấy người trước mắt. Tổng cộng bốn người, y lập tức đoán được là Nguyệt Dạ đã từng đề cập tìm cho y bốn vị hộ vệ. Bốn người niên kỉ đại khái đều ở mười hai, ba tuổi, vẻ mặt đều có chút nghiêm túc, tựa hồ rất khẩn trương. Trong bốn người chỉ có một thiếu nữ, người mặc quần áo màu nửa đỏ, bên hông thắt một cái đai lưng màu đen rộng lớn, kết thành hình Hồ Điệp, nhìn qua vô cùng bắt mắt. Mắt phải của nàng có một ấn ký con bướm, trong thanh thuần mang theo chút lơ đãng mị hoặc. Một đôi mắt to linh hoạt càng không ngừng chớp, tò mò quan sát sơ thất, có thể thấy được là một người tính tình rất hoạt bát, hiển nhiên là bởi vì Nguyệt Dạ có mặt, không dám càn rỡ. Đứng ở bên cạnh thiếu nữ thiếu niên diện mục thanh tú, có một đầu tóc lam, trên lưng đeo một thanh đại đao. Người thứ ba là một người mặt búp bê, thỉnh thoảng liếc trộm Bất Kinh một cái. Thiếu niên đứng ở phía sau cùng là cao nhất trong mấy người, đoán được chủ tử tương lai của mình là tiểu nam hài trước mắt, có chút không tình nguyện, nhưng là chỉ dám đem bất mãn để ở trong lòng.

Nguyệt Dạ đạm thanh nói : “Từ hôm nay trở đi, Bất Kinh chính là chủ tử của các ngươi, liền kêu y tiểu công tử đi. Nhiệm vụ của các ngươi có hai, một, bảo vệ y ; hai, phục tòng y hết thảy mệnh lệnh, hiểu chưa?”

Bất Kinh lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng Nguyệt Dạ tràn đầy uy tín, trong lúc bất chợt lại cảm thấy vị sư phụ này của y nhìn qua rất có thể tin.

“Dạ, Nguyệt Dạ đại nhân!” Bốn vị thiếu niên cùng nhau trả lời, vẻ mặt tôn kính mà thuận theo.

Bốn người nói xong, lại cùng nhau chuyển sang Bất Kinh, một chân quỳ xuống cùng kêu lên nói : “Thuộc hạ nguyện ý nghe tiểu công tử sai khiến!”

Nguyệt Dạ hài lòng gật đầu một cái: “Từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ ngụ ở Nguyệt phủ, bình thường vẫn ở Tu Luyện Thánh Địa chăm chỉ tu luyện, những lúc khác hãy theo tiểu công tử. Hiểu chưa?”

“Dạ.”

“Bất Kinh, bọn họ giao cho ngươi.” Nguyệt Dạ nói xong, rồi rời đi.

Bất Kinh quan sát bọn họ một phen, theo thói quen lấy ra sổ ghi chép bá bá viết.

“Trước đứng lên đi, có tên không?”

“Có, tiểu công tử.” Bốn người sau khi đứng dậy, một mực cung kính trả lời.

Bất Kinh chậm rãi đứng lên, chắp tay sau lưng nói : “Ta bất kể trước kia các ngươi tên là gì, nhưng là bắt đầu từ hôm nay, các ngươi phải dùng tên mới, các ngươi có ý kiến?”

Bốn người nhìn nhau, cúi đầu nói : “Vậy do tiểu công tử làm chủ!”

Bất Kinh không có xem sót vẻ mặt không phục của bọn hắn, lại làm như không thấy, chỉ nói: “Rất tốt, từ trái sang phải xếp theo tuổi từ lớn đến nhỏ.”

Bốn người không lên tiếng làm theo, không biết vị tiểu công tử này rốt cuộc đang chơi trò gì.

Xếp tại bên trái chính là thiếu niên vóc dáng cao nhất, tiếp theo là thiếu nữ, mặt búp bê cùng thiếu niên tóc lam .

Bất Kinh hài lòng gật đầu một cái: “Vẫn giữ  họ của các ngươi, nhưng tên nhất định đổi. Các ngươi theo thứ tự gọi là, Tiểu Tung, Tiểu Hoành, Tiểu Thiên, Tiểu Hạ. Bốn người các ngươi đều nhất định phải dùng tên mới gọi nhau, nhớ chứ?”

Bốn người không khỏi hai mặt nhìn nhau, nhất thời im lặng. Đây là cái tên gì?

Bất Kinh cũng không thúc giục, chậm rãi tiếp tục nói: “Ta không biết Đại sư phụ có nói qua mục đích cho nhóm các ngươi đi theo ta hay không. Nhưng là ta nhất định nói cho các ngươi biết, đi theo ta, liền chỉ định các ngươi cả đời sẽ oanh oanh liệt liệt. Nếu như không muốn, hiện tại có thể liền thối lui ra, bổn công tử sẽ không ép một người tâm không ở nơi này.”

Có khả năng được Nguyệt Dạ đại nhân nhìn trúng đối với bốn người bọn hắn mà nói đều là vô thượng vinh dự, tự nhiên không thể nào buông tha cho. Mà trên thực tế, Bất Kinh chính là nhìn thấu điểm này, mới cố ý nói như vậy. Y dĩ nhiên không cho phép bọn họ thật thối lui, bởi vì Nguyệt Dạ tìm người tuyệt đối sẽ không quá kém. Cho nên y nói như vậy, chỉ là muốn để cho bọn họ lần nữa nhận rõ thực tế từ nay về sau nhất định phục tùng y.

Quả nhiên, bốn người bất đắc dĩ cúi đầu nói : “Tiểu Tung / Tiểu Hoành / Tiểu Thiên / Tiểu Hạ mặc tiểu công tử sai khiến.”

“Rất tốt! Bổn công tử trước tiên là nói về nguyên tắc làm người của bổn công tử. Chỉ cần không xúc phạm nguyên tắc của bổn công tử, bổn công tử tuyệt đối sẽ không can thiệp bất kỳ chuyện riêng của các ngươi.”

Bốn người cúi đầu chờ y tiếp tục. “Một, tuyệt đối không được phép phản bội; hai, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh; ba, tuyệt đối không cho phép bán đứng đồng bạn của mình.”

Sau đó, Bất Kinh liền không nói tiếp.

Tiểu Tung ngạc nhiên nói: “Tiểu công tử. . . . . .”

Bất Kinh vén áo bào ngồi xuống, đạm thanh nói : “Chỉ ba điều này mà thôi, nếu như các ngươi có thể làm được ba điều này, bổn công tử tin tưởng nhóm ta sẽ chung sống vô cùng vui vẻ.”

Bốn người cùng nhau quỳ xuống lần nữa: “Thuộc hạ nhất định không dám vi phạm bất kỳ một điều!”

Bất Kinh khoát khoát tay: “Đứng lên đi, chỉ hy vọng như thế. Yên tâm đi, các ngươi hiện tại bất quá là tiểu quỷ mười mấy tuổi, bổn công tử sẽ không cố ý gây khó khăn cho các ngươi.”

Tiểu, tiểu quỷ. . . . . . Bốn hộ vệ chân mày không khỏi đồng thời run lên. Vấn đề là tiểu công tử của bọn họ so với bọn hắn còn nhỏ đi, kia không phải là tiểu tiểu quỷ?

Bất Kinh chú ý tới nét mặt của bọn họ, lúc này mới ý thức được lời nói vừa rồi có chút sai sót. Nhìn bộ dáng bọn họ nhẫn nại cùng câu nệ, y không khỏi cảm thấy những đứa nhỏ này rất thú vị, đột nhiên có một chủ ý.

“Muốn làm hảo hộ vệ của bổn công tử cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cho nên trước tiến hành khảo nghiệm.”

“Khảo nghiệm?” Bốn người cảm thấy y bây giờ thực tinh quái.

Tiểu Thiên cảm thấy Bất Kinh một chút cũng không đáng sợ, tò mò hỏi: “Tiểu công tử có muốn khảo nghiệm thần lực của chúng ta hay không?”

Hắn vừa dứt lời, Tiểu Hoành đột nhiên một quyền nện ở trên đầu hắn: “Ngu ngốc! Nếu quả thật là đơn giản như vậy, cũng sẽ không gọi là ‘ khảo nghiệm ’ nữa!”

Bất Kinh âm thầm buồn cười, không nghĩ tới vị thiếu nữ bộ dáng khả ái này cư nhiên cũng là người có tính khí nóng nảy. Y lắc đầu một cái, cười đến cổ quái: “Không, bổn công tử muốn khảo nghiệm chính là nhóm các ngươi có thể tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của bổn công tử hay không.”

Bốn người nhìn nụ cười quỷ dị của y, đột nhiên trong lòng có chút sợ hãi.

Chắc là không có chuyện gì đâu?

Tagged:

One thought on “HNTC-Chương 8 – Q1

  1. […] | 2 | 3 | 4 – 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Rate this: Share this:FacebookLike this:Like17 bloggers like this […]

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: