NLKT-Chương 26 ~ Q2

Chương 26: Cao thủ sau lưng

Edit: Tử Diễm

 

 

Đằng Khắc lấy tay che lỗ tai để tránh bị tạp âm làm ô nhiễm. Miệng nói lời ngả ngớn, thật muốn làm tức chết người không đền mạng. Nói xong, còn quay đầu nhìn thoáng qua Nguyệt Lạc cùng Hiên Viên Du Liên, tâm nói ta rất ngoan ngoãn, Lục công chúa cùng Cửu điện hạ này, thật đúng là không thể nhạ a! Nhất là Cửu điện hạ, thủ đoạn hảo lãnh khốc a!

 

Mộ Hoa La cũng cả kinh, nhìn thấy bộ dáng người nọ, có chút tức cười, trong lòng cũng nhịn không được vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Đề Đắc Lạp làm chuyện xấu, trên cơ bản mọi người ở đây cũng có tham dự. Nhìn thấy Nguyệt Lạc cùng Hiên Viên Du Liên che chở Hiên Viên Thanh Ngọc, cùng Hiên Viên Thanh Ngọc sủng nịch nhìn hai người, trong lòng không khỏi có chút toan sáp, người nhà, người nhà mình lại ở nơi nào? (*thở dài* tội nghiệp Hoa La ca quá a~~~~)

 

Đám người Đề Đắc Lạp hồi phục tinh thần, cảm thấy được thanh âm đâm xuyên lỗ tai. Lại nhìn đến thảm tượng người nọ, đều nhíu mày không thôi. Một ít nữ quyến nhìn thấy hắn nước mắt nước mũi ôm đồm, trong mắt đầy vẻ chán ghét.

 

Thật sự rất sảo, Nguyệt Lạc nhíu mày, tái một roi, hung hăng đánh hôn mê tên không ngừng gào khóc.

 

Mà lúc này, thủ vệ ngoài cửa cũng nghe thấy động tĩnh, mang theo một thành vệ đội xông vào. Nhìn đến cảnh tượng đại sảnh yến hội, đều chỉ có chút phản ứng.

 

“Thành chủ, xảy ra chuyện gì? !”

 

Bộ dạng khôi ngô, vẻ mặt chính khí – đội trưởng thành vệ đội Hồng ĐịchNam, đi đến bên người Đề Đắc Lạp, khom người dò hỏi.

 

Đề Đắc Lạp khoát tay, ý bảo bọn thị vệ không có việc gì, ở một bên ngốc .

 

“Hai vị đây là ý gì?”

 

Đề Đắc Lạp sắc mặt không tốt, trầm hạ thanh âm lạnh lùng lên tiếng, không thể không nói, thật có chút uy nghiêm cùng khí thế người đứng đầu một thành.

 

Mọi người cũng phối hợp đứng lên, cả đại sảnh nháy mắt lại ồn ào, rất náo nhiệt!

 

“Không có ý tứ gì, chính là người này nói chuyện qúa mức khó nghe, ta cùng Tiểu Nguyệt bất quá là cho hắn điểm giáo huấn thôi.”

 

Hiên Viên Du Liên căn bản không nhìn Đề Đắc Lạp đã muốn tức giận đến mức mặt phát xanh, bĩu môi, tùy ý nói.

 

“Ta thỉnh hai vị tới tham gia yến hội, hai vị không biết sống chết như vậy, rất không nể mặt ta.”

 

Vốn Đề Đắc Lạp cũng đã tích hỏa, giờ phút này muốn bùng nổ.

 

Nghĩ hắn đường đường thành chủ La Lý Ngang thành, ai dám đối hắn bất kính? Nhưng mấy người trước mắt, ánh mắt nhìn hắn phảng phất nhìn thấy một con rệp bình thường. Ánh mắt như vậy, làm cho hắn nháy mắt nghĩ tới cuộc sống lúc trước hắn đã sớm quên.

 

“Chê cười, chúng ta vì cái gì cấp cho ngươi mặt mũi?”

 

Hiên Viên Du Liên hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt xin đẹp tràn đầy ý tứ khiêu khích. Nhìn Đề Đắc Lạp mặt đen không thể đen hơn, Hiên Viên Du Liên trong lòng cười thầm. Cảm than, thật sự hảo ngoạn a! Xem sắc mặt Đề Đắc Lạp này, có thể cùng đáy nồi so sánh.

 

Nguyệt Lạc cùng Hiên Viên Thanh Ngọc liếc nhau, đều sủng nịch lắc đầu.

 

Chính là, giờ phút này trong lòng Nguyệt Lạc có chút lo lắng, Lang Vân như thế nào còn không đem cái chìa khóa cầm đến?

 

Nói Lang Vân, cùng bọn người Nguyệt Lạc đi vào đại sảnh yến hội, hắn bị thủ vệ ngăn ở ngoài cửa. Lẳng lặng đứng ở một bên, nhìn Nguyệt Lạc bọn họ tiến vào yến hội, Lang Vân liền ở thời điểm thủ vệ không chú ý, lắc mình hòa vào bóng đêm rời đi.

 

Trong đầu hồi tưởng cấu tạo phủ thành chủ mà Mộ Hoa La giảng cho bọn hắn, Lang Vân nhảy lên mái nhà, tránh đi thị vệ tuần tra, Lang Vân đi tới một cái sân xa hoa đến cực điểm.

 

Đi đến góc tường, sau đó nhảy lên, nhìn đến tình cảnh trong viện liền trực tiếp từ ngoài nhảy vào.

 

“……….”

 

Thủ vệ canh giữ canh ở ngoài cửa phòng cũng không kịp hô lên, đã bị Lang Vân lấy cán đao đập ngất.

 

Đẩy cửa phòng ra, trong phòng tuy rằng không có ai, bất quá, ma tinh thạch như cũ tản ra quang mang mỏng manh, mông lung, đem phần lớn các địa phương trong phòng nhất nhất chiếu sang. Lang Vân nhìn thấy trang sức bày trí trong phòng, khóe miệng vừa kéo, Đề Đắc Lạp thật đúng hội hưởng thụ. Bên trong xa hoa vô cùng, còn hơn tẩm cung của bệ hạ, quả thực không kém bao nhiêu.

 

Mộ Hoa La nói qua, Đề Đắc Lạp thích cất chứa chìa khóa nô lệ, hơn nữa mỗi ngày đều thích lấy ra nhìn, chiêm ngưỡng chiêm ngưỡng một phen. Trên cơ bản, tất cả chìa khóa nô lệ hắn chia làm ba cấp: tam – lục – cửu, được đặt trong một cái rương tinh xảo màu ngân bạch. Mà nô lệ Đề Đắc Lạp dưỡng không nói mấy trăm cũng có mấy chục cái, không tính những người bị hắn giết chết.

 

Lang Vân trong lòng hèn mọn cười nhạo một tiếng, Đề Đắc Lạp này nghĩ ra trò cổ quái này chắc do mình từng làm nô lệ mà ra.

 

Lang Vân tỉ mỉ tìm tòi khắp nơi, ngăn tử, ngăn kéo, bình hoa, trên bàn, dưới bàn, trên giường, dưới giường, cơ hồ tấc tấc đều bị hắn lật tung.

 

Chính là, vẫn không tìm được cái rương mà Mộ Hoa La nhắc tới. Nhưng lại tìm được một ít thứ ghê tởm, cái gì nhuận hoạt cao (cái thuốc dùng để bôi trơn í), mân côi hương lộ (hương hoa hồng), giả ngọc thế (giả dương cụ í, còn ko bít nữa thì….hỏi gồ ca đi nhá – mà t cũng ko tin còn nàng nào “chong xáng” như thế đâu *đổ mồ hôi*), còn có một số vật kỳ kỳ lạ lạ gì đó. Lang Vân luôn luôn trầm ổn, bình tĩnh thấy được, khuôn mặt tuấn tú không khỏi có chút đỏ lên.

 

Đề Đắc Lạp này, cũng không sợ mã thượng phong làm chết sớm!

 

Trong phòng không phát hiện được gì, Lang Vân liền xao xao vách tường, xao xao sàn nhà, muốn nhỉn một chút có thể hay không tìm được ám phòng. Bất quá, Lang Vân lại một lần nữa thất vọng. Cả căn phòng không có một địa phương rỗng ruột, hiển nhiên lại không thể có cái gì ám phòng.

 

Nghĩ đến tầm quan trọng của cái chìa khóa đối với Ngũ điện hạ, hơn nữa, cũng không thể để Đề Đắc Lạp lấy chìa khóa đến uy hiếp chủ tử, Lang Vân lại đem phòng của Đề Đắc Lạp lật tung một lần nữa. Lúc này đây không hề cẩn thận, mang theo ẩn ẩn hỏa khí, đem tức giận trong lòng phát tiết ra.

 

Sau khi điều tra hoàn, cả căn phòng thật sự vô cùng thê thảm. Dù sao, Đề Đắc Lạp chắc chắn bị chủ tử thu thập, nơi hắn trụ cũng không cần thiết.

 

 

Bất quá, như cũ cũng không thu hoạch được gì. Lang Vân nhíu mày, ánh mắt xanh biếc nhìn quét qua cả căn phòng, xem mình có hay không để sót địa phương nào. Giương mắt, nhìn đến bức họa trên bức tường đối diện, thoạt nhìn không có gì kỳ quái, bất quá, Lang Vân tổng cảm thấy có gì đó không đúng, bức họa này, có cái gì đó không tầm thường.

 

Đi qua, Lang Vân nâng tay, dùng sức, liền hung hung xả xuống.

 

Mà đúng lúc này, chỉ thấy góc tường bên trái có một mạt kim quang đạm màu hiện lên, sau đó, góc tường liền mơ hồ, di động về phía sau một chút. Mà nguyên lại chỗ góc tường, xuất hiện một cái kệ nhỏ, phía trên đặt một cái rương ngân bạch.

 

Cầm bức họa kia, ánh sáng trong mắt Lang Vân chợt lóe. A, thật sự không phí công!

 

Đi qua, hướng nơi đó rót vào đấu khí, quang mang chung quanh bị cắt ra, cái khóa của chiếc rương ngân bạch bị cắt đứt mở ra.

 

Đề Đắc Lạp này, nghĩ có ma pháp trận đem cái rương giấu đi liền vạn vô nhất thất. Vậy mà, Lang Vân đánh bậy đánh bạ tìm được then chốt ma pháp trận. Kỳ thật, nếu là Hiên Viên Du Liên ở trong này, liếc mắt liền có thể phát hiện bức tranh kia bất đồng, tuy nói ẩn giấu, nhưng vẫn có chút ma pháp dao động.

 

Mở rương ra, chỉ thấy bên trông bày ra đủ loại hình dáng chìa khóa, mà có hai thanh màu xanh bị đặt ở một cái ngăn khác, cùng một cái chìa khóa màu trắng đặt ở ngăn khác nữa.

 

Đem ba cái chìa khóa để vào trong ngực, Lang Vân chuẩn bị rời đi, đến đại sảnh giap chìa khóa cho Nguyệt Lạc.

 

Mà giờ phú này, cảm giác mẫn tuệ nhận thấy được tiếng gió lăng liệt từ sau đánh úp lại, mang theo mãnh liệt ma lực. Nhanh chóng tránh thoát, chỉ nghe “Oanh” một tiếng, vách tường kia bị năng lượng đánh xuyên qua tạo thành một cái động lớn.

 

Lăng Vân xoay người lại, nhìn thấy ngoài cửa một nam nhân đại khái hơn ba mươi tuổi, một thân bạch y ma pháp bào, đôi mắt lạnh lùng nhìn mình, miệng ngâm xướng ma pháp chú ngữ.

 

Quang hệ ma pháp sư, hơn nữa giai cấp cũng không thấp.

 

Lang Vân trong lòng giờ phút này tràn đầy bội phục, chủ tử nói đúng, sau lưng Đề Đắc Lạp, thật có cao thủ tồn tại. Chính là, Đề Đắc Lạp này bất quá chỉ là một tên nô lệ, nếu không có ai làm chỗ dựa, như thế nào có thể làm một cái thành chủ?

 

“Ngươi là người nào?”

 

“Hừ, ngươi không xứng biết.”

 

“Vậy ngươi phải chết!”

 

 

 

 

 

Tagged:

3 thoughts on “NLKT-Chương 26 ~ Q2

  1. […] Chương 26 […]

    Like

  2. kimnguyet 09/03/2012 at 07:57 Reply

    chào nàng ta mới vô nhà nàng, đọc một lèo lun, nàng edit hay lắm típ tục cố gắng nghen ^^

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: