NLKT-Chương 30 ~ Q2

Edit: Tử Diễm (Shuko)

Chương 30:Lại khởi hành

  “Tiểu Nguyệt, Trữ Thừa tướng tặng cái gì vậy?”

  Hiên Viên Du Liên vô cùng tò mò, trong lòng đối Trữ Trí Dật bội phục sát đất, thế nhưng có thể làm cho Tiểu Nguyệt biến sắc thành vậy, thật sự là quá lợi hại!

            “Không có gì.”

            Phiêu mắt nhìn cái bình ngọc trong hộp, Nguyệt Lạc nhíu mày, sắc mặt đã khôi phục bình thường, sau đó đem thư thu vào, đem chiếc hộp thu vào không gian giới chỉ. Giương mắt nhìn thấy ánh mắt thất vọng của mọi người, Nguyệt Lạc quyết định không nhìn, đối với Mạnh Phi thản nhiên hỏi han.

            “Còn có chuyện gì?”

            “A, nga, không có.”

            Mạnh Phi như cũ ngơ ngác , bộ dạng Nguyệt Lạc đem hắn đả kích quá mạnh mẽ đi ! Người này như thế nào không ngẫm lại, ma pháp lực có thể thay đổi dung mạo đâu !

            “Mộ Hoa La, mang ta đi địa lao, ta muốn nhìn xem tên ma pháp sư kia. Đằng Khắc, phiền toái ngươi dẫn Ngũ Ca ta, Lục tỷ còn có những người kia đi tham quan La Lý Ngang thành.”

            Hiên Viên Du Liên cùng Hiên Viên Thanh Ngọc liếc nhau, đều gật gật đầu, đi theo Đằng Khắc ra ngoài. Thuận tiện còn mang cho Lang Vân Lang Phong còn có Địch Nguyệt cùng La Phỉ Tư bốn người, một chúng chậm rãi đi du ngoạn.

            Nguyệt Lạc đi theo Mộ Hoa La đi vào đại lao, bên trong đại lao âm u ẩm ướt, nhưng lại nồng đậm mùi máu tươi cùng mùi hơi thở hôi thối. Mộ Hoa La khẽ nhíu mày, sau đó cúi đầu nhìn về phía Nguyệt Lạc bên cạnh, chỉ thấy Nguyệt Lạc mặt không đổi sắc, trên mặt như cũ là thần sắc lạnh lùng thản nhiên, phảng phất cái gì cũng không thể làm y biến sắc.

            Khó trách bệ hạ như thế sủng ái Cửu điện hạ, quả thật bất phàm a!

            Hai người đi đến chỗ tận cùng của đại lao, tên ma pháp sư kia bị nhốt ở bên trong. Một thân bạch y ma pháp bào đã sớm trở bên bẩn thỉu vô cùng, nguyên bản mái tóc chỉnh tề cũng hỗn độn không chịu nổi. Sắc mặt tái nhợt, cảm giác giống như nháy mắt già đi vài tuổi.

            Cũng đúng, hắn một thân ma lực bị giam cầm, trong phòng giam ngây người cả đêm, vừa lạnh vừa đói, thân thể suy yếu vốn không chịu nổi. Hơn nữa lo lắng số phận của mình, tâm thần lao lực quá độ, biến thành như vậy cũng không kỳ quái.

            “Thành chủ đại nhân!”

            “Ân.”

            “Cửu……Cửu công tử?”

            Ba chữ Cửu điện hạ thiếu chút nữa thốt ra, nhìn đến ánh mắt Nguyệt Lạc, Mộ Hoa La mới phản ứng lại đây.

            “Đem hắn mang ra.”

            Ngục tốt nghe lệnh, đem ma pháp sư cấp linh đi ra, làm cho hắn quỳ gối trước mặt Nguyệt Lạc cùng Mộ Hoa La.

            “Các ngươi đều đi xuống, Mộ thành chủ, ngươi cũng rời đi.”

            Gật đầu, Mộ Hoa La mang theo ngục tốt đi ra ngoài, nơi này chỉ còn lại hai người Nguyệt Lạc cùng ma pháp sư kia. Tuy rằng tò mò thân phận người này, hơn nữa cũng có chút lo lắng, bất quá, Mộ Hoa La kiến thức qua sự lợi hại của Nguyệt Lạc, nghe lời đi ra bên ngoài lưu thủ.

            Ma pháp sư kia liếc nhìn Nguyệt Lạc một cái, ánh mắt thản nhiên, không phản chiếu bất cứ thứ gì, sau đó nhắm mắt lại, phảng phất đã chuẩn bị sàng cho cái chết.

            Nguyệt Lạc cũng không để ý thái độ của hắn. Tùy ý tìm ghế ngồi xuống, ngữ khí thản nhiên nói.

            “Người của Quang Minh giáo đình.”

            Người nọ vừa nghe, sắc mặt khẽ biến, nháy mắt khôi phục nguyên dạng, sau đó dùng thanh âm khàn khàn châm chọc Nguyệt Lạc.

            “Người biết quang minh ma pháp là người của Quang Minh giáo đình? Quả nhiên là đứa nhỏ! Tuyết Nguyệt không có người sao, lại để cho một tiểu hài tử đến thẩm vấn?”

            Nguyệt Lạc vuốt ngân huyễn, cũng không sinh khí, ngay cả dao động cũng chưa từng có. Chỉ là thản nhiên nhìn xuống người nọ, suy nghĩ tâm tư bản thân, không nói gì nữa.

            Ma pháp sư kia thấy Nguyệt Lạc không nói, còn tưởng rằng bị câu nói kia khí, âm thầm đắc ý. Theo thời gian trôi qua, trong lòng ngày càng nôn nóng, trán cũng có một tầng mồ hôi, một loại hoảng sợ theo tứ chi trăm mạch không biết từ đâu truyền đến, hỗn loạn, phức tạp.

            Ngẩng đầu hung hắng trừng Nguyệt Lạc, lại rơi vào đôi nhãn thần tuyệt thế, cặp con ngươi kia mang theo huyết tinh đỏ sậm, tượng trưng cho tử vong cùng địa ngục, trong đó cũng mang theo sự thánh khiết, trong trẻo, lại lạnh lùng, cực kỳ mâu thuẫn nhưng cũng rất hài hòa

            Trên đại lục, chỉ có một người có ánh mắt như vậy, con ngươi đỏ sậm, trong trẻo nhưng lại lạnh lùng như vậy, chỉ có Tuyết Nguyệt cửu điện hạ !

            Theo sau, hắn liền sa vào vòng xoáy trong đôi mắt ấy, nặng nè di động di động.

            Nguyệt Lạc hỏi hắn một ít vấn đề, bất quá đều không có ý nghĩa gì. Chuyện này đã ở bên trong dự kiến, phụ hoàng chính vì biết người này không gây ra được cái sóng gió gì mới hờ hững cho qua.

            Nhưng có một việc, làm cho Nguyệt Lạc nghi hoặc. Hắn nói, có một lần Giáo Hoàng từng đã nói, đột phá thần giai đó là tử.

            Đột phá thần giai đó là tử? Vì sao? Nếu đột phá thần giai, liền đại biểu cho có vô hạn sinh mệnh, vì sao còn có thể tử? Cái nguyên nhân kia đó là nguyên nhân trên đại lục tái vô thần giai cường giả sao? Là cái nguyên nhân gì?

            “Cửu điện hạ!”

            “Người bên trong vô ích, ngươi quyết định như thế nào xử trí đi! Lúc trước cũng chính hắn hỗ trợ Đề Đắc Lạp làm hại phụ thân ngươi.”

            Nhìn đến Mộ Hoa La một người đứng ở ngoài cửa, như là lo lắng y, Nguyệt Lạc gật đầu mỉm cười nói.

            “Cám ơn!”

            “Trở về đi!”

            ——————————————————————-

            “Tiểu Mộ hảo hảo làm thành chủ, chúng ta sẽ trở về nhìn ngươi.”

            “Hảo. Thuận buồm xuôi gió!”

            Nguyệt Lạc cùng Hiên Viên Thanh Ngọc ngồi trên mã xa, mỉm cười nhìn Hiên Viên Du Liên cùng Đằng Khắc hai vị này ở một bên kề tai nói nhỏ, hai người cười đến có chút quái dị. Theo sau, bọn họ lại một lần nữa hướng Kì Khoa tư ốc học viện tiến đến, Chính là lúc này đây hơn hai người, Địch Nguyệt cùng La Phỉ Tư.

            “Ngươi đi theo ta để làm chi?”

            “Du Liên muốn ta hảo hảo phụ trợ ngươi, ngươi mới lên làm thành chủ, hết thảy đều vẫn chưa ổn định, có ta hỗ trợ hẳn là hảo một chút, chúng ta là bằng hữu, không cần cảm tạ ta.”

            “Không cần .”

            “Cần, cần, nói sau, đây chính là mệnh lệnh của Lục công chúa.”

Tagged:

4 thoughts on “NLKT-Chương 30 ~ Q2

  1. […] Chương 30 […]

    Like

  2. Tiểu Quyên 17/03/2012 at 22:42 Reply

    muốn 2 anh mau gặp nhau , 1 mình anh Lạc thấy buồn quá

    Like

  3. kimnguyet 01/06/2012 at 20:07 Reply

    [Ma pháp sư kia liếc nhìn
    Nguyệt Lạc một cái, ánh mắt
    thản nhiên, không phản chiếu bất cứ thứ gì, sau đó nhắm mắt lại, phảng phất đã chuẩn bị sàng cho cái chết.]
    [Kia ma pháp sư quét Nguyệt Lạc liếc mắt một cái, ánh mắt thản nhiên không có gì sáng rọi, sau đó nhắm mắt lại, phảng phất ôm tâm phải chết không nghi ngờ.] đây là qt mak nàng, nàng quên chưa xoá rồi

    Like

    • Ảo Vũ 01/06/2012 at 22:29 Reply

      ý trời, quên để t coi lại. thank nàng nha

      Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: