NLKT-Chương 32 ~ Q2

Edit : Tử Diễm

Chương 32: Vào thành

Mọi người xuống xe, liền nhìn đến trên cửa thành có ba đại tự (chữ to) “Lan Hâm thành” rồng bay phượng múa, dưới ánh dương quang lóe ra quang mang đẹp mắt.

Chỗ cửa thành đứng ra một đội thủ vệ, tám người, đều trên dưới hai mươi tuổi, thậm chí có người còn nhỏ hơn, một nửa người mặc ma pháp sư bào rộng thùng thình, nhan sắc không đồng nhất, đại biểu cho ma pháp thuộc tính. Mà phần còn lại măc trang phục chiến sĩ, chính là, trên ngực trái mỗi người đều có chữ thêu kim tuyến tự —— Kì Khoa Tư Ốc Ma học viện / Võ học viện năm mấy ban mấy.

Bọn họ đều là đệ tử Kì Khoa Tư Ốc học viện, nhân lúc trường học cho nghỉ liền ở Lan Hâm Thành giữ gìn trị an. Không chỉ là một loại rèn luyện, đồng thời còn có thể kiếm tiền, cớ sao không làm, Kì Khoa Tư Ốc chưa bao giờ bạc đãi đệ tử.

Mà người vừa rồi cùng Lang Vân Lang Phong nói chuyện có vẻ là đội trưởng của đội ngũ này, Nhã Đăng • Tề Tán. Một thân bạch y ma pháp bào, hơi thở mang theo sự ấm áp của mặt trời, quang hệ ma pháp sư, khó trách tạo cho người ta cảm giác ấm áp như thế.

Nhã Đăng • Tề Tán nhìn đám người Nguyệt Lạc từ trong xe bước xuống, có chút giật mình trừng lớn hai mắt, đệ tử phía sau hắn đều há to miệng, ngạc nhiên. Xung quanh người tính toán vào thành cũng dừng lại cước bộ, kinh diễm nhìn mấy người Nguyệt Lạc, nhất là Hiên Viên Thanh Ngọc cùng Hiên Viên Du Liên.

Trong lòng cảm thán một câu, khó trách ngay cả người lái xe đều như thế bất phàm.

“Phiền toái các vị , mời vào thành.”

Rất nhanh hoãn quá thần, Nhã Đăng • Tề Tán ôn hòa có lễ đối bọn người Nguyệt Lạc nói, chính là lúc này đây đối tượng đổi thành bản thân Nguyệt Lạc. Lấy nhãn lực hắn, đương nhiên đã nhìn ra, tiểu hài tử diện mạo bình thường này mới là chủ tử người nọ gọi. Lang Vân Lang Phong gặp Nguyệt Lạc, vẻ mặt bất đồng —— cung kính, cũng không tránh được ánh mắt hắn.

Nguyệt Lạc giương mắt nhìn hắn, gặp người nọ vẻ mặt nhu hòa mang theo ý cười, khẽ gật đầu đáp lại.

Không phải quang minh ma pháp sư nào cũng là người của giáo đình, Hiên Viên Du Liên cũng vậy. Mà Nguyệt Lạc chán ghét người của Quang Minh giáo đình, chính vì trên người bọn họ có cỗ hơi thở Quang Minh kì lạ. Cổ hơi thở đó, không phải là hơi thở của quang minh ma pháp, đó là mỗi người khi tiến vào Quang Minh giáo đình, tiếp nhận ánh sáng thần thánh tẩy rửa mà nhiễm thượng, Nguyệt Lạc chán ghét chính là hơi thở đó.

Nhã Đăng • Tề Tán nhìn vào đôi ngươi của Nguyệt Lạc, hơi hơi thất thần, sau đó liền nhanh chóng khôi phục lại. Trong lòng thầm nghĩ, tiểu hài tử này ánh mắt sự  hấp dẫn không sao hiểu được.

Lắc đầu, mỉm cười nhìn thấy bọn họ hướng bên trong thành đi đến, nhìn đến Hiên Viên Thanh Ngọc đi ngang bên cạnh hắn, chỉ thấy, hắn nhíu mi nhìn đoàn người  nối liền không dứt vào thành, khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên nghi hoặc.

Thiệt nhiều người, hơn nữa, phần lớn ước chừng hơn mười tuổi, hoặc niên kỉ trên dưới hai mươi, còn có không ít quý tộc.

“Mười ngày sau Kì Khoa Tư Ốc học viện chiêu sinh, bọn họ đều đi báo danh. Lan Hâm thành là lộ khẩu mà mọi người từ Ám Khẳng và Tuyết Nguyệt phải đi qua. Nếu muốn đến học viện, bọn họ sẽ ngồi trên hai chiến thuyền Ma Pháp Luân. ”

Nhã Đăng • Tề Tán tự hào nói, thân là đệ tử Kì Khoa Tư Ốc học viện so với một quý tộc càng làm cho người ta cảm thấy thỏa mãn. Nói thời điểm nói Ma Pháp Luân, trong mắt hắn lại lóe ra quang mang hưng phấn cùng kích động.

“Nguyên lai là như vậy.”

Hiên Viên Thanh Ngọc mi gian giãn ra, đồng dạng mỉm cười nhìn về phía Nhã Đăng • Tề Tán, lại nói câu “Đa tạ” liền hướng bọn người Nguyệt Lạc đuổi theo.

Bên trong Lan Hâm thành có thể nói là náo nhiệt phi phàm, các loại cửa hàng san sát, các thương phẩm rực rỡ muôn màu, người bán hàng rong nhiệt tình thét to thanh âm rao hàng, nhóm du khách lui tới, chen vai thích cánh, cò kè mặc cả rất nhiệt liệt.

Hơn nữa trong khoảng thời gian này Kì Khoa Tư Ốc tuyển tân sinh, rất nhiều quý tộc hoặc bình dân đều tụ tập, dù sao, Kì Khoa Tư Ốc tuyển đệ tử yêu cầu không phải nhìn thân phận, địa vị hoặc tiền tài của ngươi, mà là thiên phú, . Người thiên phú tốt, căn bản không cần ngươi giao học phí, miễn học phí lại có thể cho vay tiền. Muốn nói, học phí Kì Khoa Tư Ốc cũng không phải là mắc bình thường, mà là phi thường  khủng bố.

Nguyệt Lạc mấy người đi trên đường, lại một lần nữa, nghênh đón ánh nhìn chăm chú của người đi đường.

Hiên Viên Du Liên như là ăn thuốc kích thích, lôi kéo Nguyệt Lạc nhìn đông nhìn tây. Cũng khó trách, lần này chạy đi đã ba ngày, còn không có gặp được cái gì hảo ngoạn, đều nhanh buồn chết nàng .

Một đôi mắt to xinh đẹp chớp a chớp, trương dung nhan thanh thuần, tràn đầy tươi cười, nam tử trẻ tuổi nhìn thấy đều mở to mắt, mơ mơ màng màng lưu chuyển xung quanh nàng, bất quá người nào đó không có một chút tự giác, như cũ đối với Nguyệt Lạc cười đến mức sáng lạn a!

Theo sát hai người là ba người – Hiên Viên Thanh Ngọc cùng Lang Vân Lang Phong, Hiên Viên Thanh Ngọc nhất phái khí chất tao nhã cao quý, Lang Vân một thân tuấn khí bình bình tĩnh tĩnh, còn có Lang Phong không ngừng phao mị nhãn, nhạ đắc nữ tử trên đường mặt đỏ tim đập không thôi.

Cuối cùng đương nhiên là Địch Nguyệt cùng La Phỉ Tư, La Phỉ Tư vẫn là nhăn lại cái khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương hề hề nhìn chằm chằm bóng dáng Nguyệt Lạc, lại ở trong lòng than thở lần thứ một nghìn hai trăm lẻ hai lần. Địch Nguyệt vẫn là phó bộ dạng lười nhác bất cần đời, bất quá phó bộ dáng này, hơn nữa hé ra khuôn mặt tuấn tú làm cho người ta cảm giác tò mò, đồng dạng là dẫn tới một đám nữ nhân ngưng mắt nhìn chăm chú.

Mà Nguyệt Lạc đi ở phía trước vẻ mặt mặt không chút thay đổi, đồng dạng bị rất nhiều người nhìn không chuyển mắt. Tuy nói một bộ dáng bình thường, bất quá quanh thân phát ra khí chất kia, còn có thắt lưng mảnh khảnh, làn da trắng nõn đều cực kỳ dẫn nhân.

Nguyệt Lạc phủ ngạch, không cần mỗi lần đều như vậy?

Bất quá, nhìn đến Hiên Viên Du Liên trên mặt tươi cười sáng chói, Hiên Viên Thanh Ngọc trong mắt mang theo thoải mái cùng tự tại, còn có Lang Vân Lang Phong hai người thả lỏng vui đùa, Nguyệt Lạc trong lòng mỉm cười. Lại nhìn, hai người Địch Nguyệt cùng La Phỉ Tư, lúc này một người nắm tóc một người, một người hung hăng trừng mắt, không có kết quả, vẻ mặt buồn bực quay đầu ngắm phong cảnh.

Nguyệt Lạc nhìn Hiên Viên Du Liên hưng phấn đi về phía trước, sủng nịch nói.

“Lục tỷ, chúng ta trước tìm một chỗ trụ hạ, ăn một chút gì nghỉ ngơi một lúc, trở ra hảo hảo cuống.”

“Hảo! Bất quá Tiểu Nguyệt, ngươi không được một người ở trong phòng.”

“Hảo.”

Bất đắc dĩ nhìn nàng, Nguyệt Lạc gật đầu hứa hẹn.

“Chủ tử, bên kia có cái khách điếm.”

“Chúng ta qua đi.”

Tagged:

5 thoughts on “NLKT-Chương 32 ~ Q2

  1. Tiểu Quyên 18/03/2012 at 18:43 Reply

    đúng là anh Lạc hóa trang như thế nào cũng dụ người phạm tội

    Like

    • Nấm 18/03/2012 at 18:49 Reply

      nàng nhanh ta, t mới post à =]]

      Like

  2. Tử Diễm - 紫燄 18/03/2012 at 18:51 Reply

    Ta chưa kịp giật tem.
    Tem của t á *khóc lóc* *giãy dụa*

    Like

    • Nấm 18/03/2012 at 18:52 Reply

      giựt phong bì đỡ thèm đi nàng :)

      Like

  3. […] Chương 32 […]

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: