Daily Archives: 23/03/2012

VDCGHQS-Chương 19

Chương 19

Khi Nê Thạch Quái ầm ầm ngã xuống đất hơn nữa vỡ vụn thành vô số khối vụn , bên tai mỗi người đều xuất hiện thanh âm hệ thống nhắc nhở.

Tử La Lan cũng không nghe thấy cái khác, chỉ nghe được hệ thống nhắc nhở An Nặc.

Lấy được lưu quang dật thải thạch x10 cùng với một số trang bị, hơn nữa nhận được  kinh nghiệm, đến cấp 40.

Nhìn trên mặt những người còn lại, đều là một bộ không sao cả, dù sao trò chơi vận hành đã lâu như vậy, không phải thứ phi thường cực phẩm, cũng đã trải qua tâm tình không dậy nổi cái mãnh liệt gì. Continue reading

XVCNQĐ-Chương 19 [1-2]

Chương 19: Mắng yêu [1]

“Ruột thịt ?” Ta thầm nghĩ có phải là cha kế hay không, mẹ Lạc Ly là trâu già gặm cỏ non.

“Dĩ nhiên chúng ta không giống sao?” Lạc Hoa nhướng mày nói.

Ta trán hiện đầy hắc tuyến , khóe miệng một trận rút,vô lực nằm ở trên bàn cơm, aiiz,bên này người từ ba mươi tuổi trở đi thì có hơn một trăm năm kỳ thanh niên và hơn một trăm năm kỳ tráng niên , nhìn dáng vẻ Lạc Ly ,ta đoán hắn cũng chưa qua trưởng thành bao lâu,hơn nữa người có nội công tốt phần lớn nhìn trẻ tuổi hơn so với thực tế,cha hắn còn dáng vẻ thanh niên tuyệt đối là có khả năng.

Continue reading

TSCNA-Chương 50

Chương 50: Vụn vặt

“Nghiêm khắc mà nói,em hơn hai mươi tuổi rồi, chịu chút khổ tính là gì.”

“Em thì không sao, có thể em không nhìn thấy.Tiểu Xương nếu quá gầy, ôm sẽ không thoải mái.”

“. . . . . .” Tôi cắn răng, đem ‘ vậy thì em ôm anh ’ cho nuốt trở vào. Ừ, không sai, phương pháp đối đãi lưu manh ,chính là so với người đó còn lưu manh hơn !Mà tôi bây giờ vẫn rất mất mặt. . . . . . Quên đi,sớm muộn sẽ có cơ hội. Tâm động không bằng hành động, ngày nào đó tôi liền thừa dịp anh Tô Văn chưa chuẩn bị, đem anh đẩy ngã, ha ha,chỉ là nghĩ chút vẻ mặt kinh ngạc của anh Tô Văn , là làm cho tôi hưng phấn.

“Em hôm nay cũng rất mệt rồi,có muốn trước tắm rồi ngủ một giấc không?Anh buổi chiều còn phải đi làm, không có cách nào ở nhà cùng em.”Anh Tô Văn rất quan tâm nói.Tôi tâm mang ý xấu, cũng không chú ý anh nói chút gì, ở chỗ đó gật đầu, trên mặt ngốc trệ không dứt, bên khóe miệng tựa hồ còn chảy ra một giọt nước trong suốt  .

“Anh thấy em mệt mỏi không phải nhẹ.”Anh Tô Văn cau mày nhìn tôi một cái, sau đó tổng kết nói. Tôi tiếp tục tại nguyên chỗ cười khúc khích. Trong rương hành lý trừ một bó kem đánh răng và bàn chãi đánh răng ra,còn mang theo hai bộ áo sơ mi, quần lót. Anh Tô Văn dẫn tôi tới trước mặt phòng tắm,nhắc nhở tôi nhớ phải khóa cửa. Bởi vì nhà thuê chung, như phòng bếp, phòng tắm đều là xài chung , nếu không khóa cửa ,không nói chính xác là vị nhân huynh nào ở chung đang lúc tôi tắm đến một nửa thì phá cửa mà vào.

Tôi xác định cửa phòng tắm đã khóa sau đó xoay người, đối diện với phòng tắm nửa thủy tinh. Mặt kính phản chiếu ra một khuôn mặt thiếu niên ngây thơ ,nếu như bỏ qua hốc mắt sưng vù và thâm quầng,vẫn anh tuấn.. Ừ,gen di truyền không tệ, tôi bề ngoài coi như tiều tụy nhưng cũng rất được ưa thích.Tôi lại áp sát gương, làm cái mặt quỷ. Mắt tôi sừng hơi rủ xuống, lông mi không dày lắm, cả khuôn mặt ,làm cho người ta cảm thấy rất có cảm giác thân thiết. Thật ra thì bản thân tôi chính là người rất dễ gần.Tôi nhởn nhơ tự đắc suy nghĩ, khó được một phen tự kỷ,vừa khẽ hát mà tắm.Nhưng hát hát tôi liền cảm thấy khó chịu ,đem chuyện sau khi tới nước ngoài và đủ loại biến hóa của anh Tô Văn từ đầu tới đuôi  suy nghĩ một lần, mà cà phê lúc trước uống còn dư  lại trong miệng, chát chát.

Tôi làm gì để giúp anh Tô Văn đây? Học tập so ra kém anh, diện mạo không hơn anh, khí chất so ra kém. . . . . . trời ạ,tôi lại bắt đầu chất vấn cái vấn đề cũ rích,bình thường  như tôi  ( trừ điểm xuyên thời không trở lại quá khứ này ra),rốt cuộc là thế nào lấy được ưu ái của anh Tô Văn ?Là anh phẩm vị quá kém hay là tôi đem mình đánh giá quá thấp? Hoặc là đủ loại ưu điểm tôi thật ra thì còn chưa được khai thác ra . . . . . .

Quên đi,vấn đề này trên căn bản cùng lời kịch kinh điển trong Đại Thoại Tây Du  phù hợp. Thích một người, cần lý do sao? Không cần sao? Cần sao?

Tôi lê lết từ trong phòng tắm đi ra, bọt nước không ngừng từ trên tóc lăn xuống, vì không để cho thảm lưu lại cả chuỗi giọt nước, tôi trên vai đắp một cái khăn .Áo sơ mi bởi vì size lớn hơn một số so với tôi,cho nên có chút rộng thùng thình, dán chặt ở trên da tôi.Bởi vì mẹ kiên trì muốn mua số lớn, nói sợ tôi cao hơn. Bà sống qua ngày khắp nơi là tính toán tỉ mỉ, nhưng chi phí cho tôi học đủ thứ ngay cả mắt đều không nháy mắt một cái. Mẹ, thật ra thì con đã bắt đầu nhớ mẹ, nhớ mẹ không ngại phiền toái  càu nhàu cùng nụ cười hiền lành, tôi  không có thời gian để lại cho thương cảm, người luôn phải nhìn về phía trước.Lập tức ,phải đi nâng cao trình độ và cuộc sống của tôi cùng anh Tô Văn.Tôi thật sợ anh Tô Văn mấy năm qua bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ mà ngã bệnh.

“Hey,cậu là ai?” Đang lúc tôi từ phòng tắm đi ra, cất bước hướng đại sảnh ,trước mặt lại xông tới một đứa con trai cùng tôi số tuổi xấp xỉ  .Anh một đầu tóc ngắn, phần tóc trán  nhuộm thành màu vàng cam, ánh mắt màu hổ phách rất là hữu thần, sóng mũi thật cao, ngũ quan có phần cảm giác hỗn huyết.Bởi vì y nói một hớp lưu loát Trung văn, khiến tôi lúc này liền đối với y sinh ra hảo cảm. Khụ khụ,tôi vừa ở trong lòng kiểm điểm,loại quần tụ trong lòng là cần sửa đổi một chút , dù sao không phải là người Trung Quốc  ở nước ngoài  đều là ‘ người tốt ’, nhưng trên mặt đã kéo ra một nụ cười thân thiện ,”Xin chào, tôi là em trai Tô Văn. . . . . . Xin hỏi cậu là?”

“Ồ?Chính là cậu .”Người con trai hỗn huyết nhìn đến nụ cười của tôi sau, thế nhưng thân thể lui về phía sau mấy bước, mặt của y chợt trầm xuống, vốn trong mắt không có chút nào gợn sóng chợt cuốn lên cuồn cuộn sóng biển, trong đó mang theo nghi ngờ cùng kinh ngạc, lập tức liền bị nồng nặc ác ý cùng phẫn hận thay thế . . . . . . Nhưng y rất nhanh liền đem cảm xúc đó dấu đi, đối với tôi ngoài cười nhưng trong không cười, mệt mỏi nói, “Tôi tên tiếng Trung là Liên Kỳ, cậu gọi tôi BEN là được.Nhân tiện nói một câu,tôi ở trên lầu.”

“À. . . . .” Tôi nhạy cảm nhận ra y không tốt, cũng ráng cười một cái, đưa tay phải ra, “Rất hân hạnh được biết cậu.”

“Ừ.” Y do dự đưa tay ra ,nhẹ nhàng đụng chạm tay tôi, sau đó như chạm điện mà rụt trở về, thật lâu đưa mắt nhìn tôi mấy giây sau, bước nhanh đi lên lầu.

Kỳ quái. . . . . . Loại mâu thuẫn cùng địch ý này là từ đâu tới? Tôi rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy y .Chẳng lẽ tôi tướng mạo cứ như vậy đáng đánh đòn,để cho lần đầu gặp mặt người xa lạ cũng không nhịn được đối với tôi cau mày? Hơn nữa tên BEN này,  tại sao lại làm cho tôi có loại cảm giác quen thuộc. . . . . .

Một loại dự cảm bất tường không khỏi từ trong không khí nhảy ra ngoài, trên người y mùi nước hoa mơ hồ làm tôi hắt hơi một cái. Tôi rụt tay,dời bước về phòng anh Tô Văn.Khi đó tôi hoàn toàn không nghĩ tới. . . . . . người con trai BEN này,sau này sẽ cùng cuộc sống tôi có bao nhiêu liên hệ. . . . . .

“Anh Tô Văn  . . . . anh đi làm ở đâu?”Tôi ngồi ở trên giường, dùng khăn lông lau chùi tóc ướt. Anh Tô Văn đổi lại một thân áo T-shirtbằng len,động tác nhanh chóng dọn dẹp túi xách, ở một bên không xen tay vào được, chỉ có thể ngồi ở trên giường nhìn, cảm giác mình giống như là chướng ngại vật to lớn. . . . . Trong lòng nhất thời có chút khó chịu.Sau khi tôi tới nước ngoài,anh Tô Văn phải tiết kiệm hơn,mới có thể gánh cuộc sống hai người  .Anh Tô Văn lãnh toàn bộ học bổng, mà tôi cũng chỉ có bảy mươi phần trăm. Nhìn như vậy, tôi đơn giản chính là  sâu gạo cỡ bự.

“Đến nhà hàng làm, hôm nay có ca đêm, có thể phải tới mới về.”Anh Tô Văn thấy tôi cúi thấp đầu mặt buồn bã ỉu xìu ,lập tức mở miệng nói, “Tiểu Xương, thật xin lỗi, hôm nay không thể cùng em ra ngoài đi dạo. Ngày mai có rảnh rỗi anh tranh thủ.”

“Không không không, anh cứ đi . . . . em chỉ là cảm giác mình tới biến thành gánh nặng cho anh.”Tôi đầu tựa vào khăn lông ,nhẹ ngửi mùi xà bông mới tắm,”Em hình như cùng trước kia vô dụng, cái gì cũng không giúp được. Anh,em thật xin lỗi  . . . . .”

“Ha ha, coi như là gánh nặng, Tiểu Xương cũng là gánh nặng ngọt ngào .”Anh Tô Văn một tay nâng lên cằm tôi, nhanh chóng hôn tôi một cái. Tôi đầu tiên là kinh ngạc trừng mắt nhìn, sau đó cũng ra sức hôn trả lại, chẳng qua là động tác so với anh Tô Văn vụng về rất nhiều.Coi như em rất đần, coi như em tạm thời cái gì cũng không giúp được. . . . . . nhưng em so với người trên thế giới này cộng lại yêu anh hơn, chiếu cố anh.

“Tốt lắm, không thể để cho ông chủ chờ lâu.”Anh Tô Văn vuốt vuốt tóc của tôi sau liền đi ra cửa, tôi một tay vuốt môi của mình, ngồi ở trên giường phát ngốc cả tiếng đồng hồ. . . . . . Tôi cũng muốn đi  làm, kiếm tiền, giúp anh Tô Văn chia sẻ chi phí cuộc sống .Đối với người  mới đến, người không quen nơi này, Anh văn cũng không coi là rất tốt, cũng không có cái kỹ năng gì đặc thù  ,ông chủ nhà nào sẽ nguyện ý thuê tôi đây? Thật là nhức đầu a. . . . . .

Tôi nằm ngang ở giường, một tay chôn trong tóc, càng không ngừng gãi gãi.Cuối cùng hưng phấn cùng mệt mỏi  đồng thời giáp công trầm xuống ngủ mất.

Ngày hôm sau,anh Tô Văn mang tôi tới trường học nộp giấy tờ, trước khi nhập học còn một cuộc phỏng vấn ngắn.Tôi mặc dù ở cuộc thi so với bình thời khẩn trương hơn một chút, nói chuyện lắp ba lắp bắp,nhưng may mắn thành tích của tôi so với bản thân tôi đoán tốt hơn nhiều,tạm được thông qua vào trường. Tôi chọn tới chọn lui,cuối cùng vẫn là chọn khoa giáo dục.Bởi vì làm thầy giáo tiền lương rất cao, chưa tính thuế tiền lương hàng năm có thể đạt tới chừng mười vạn, sau thuế cũng có bảy tám vạn. Hơn nữa anh Tô Văn nói qua, tôi đây tính tình rất thích hợp làm giáo viên. . . . .

Lấy được thời khoá biểu sau, anh Tô Văn mang theo tôi đi thăm một vòng đại học. Bên này đại học thật sự là lớn ,tôi và anh Tô Văn dùng suốt một giờ mới có thể  lượn quanh nó xong.Thư viện bốn tầng ,kiến trúc Gothic cổ xưa ,cách giữa thư viện và ký túc là bể phun nước. . . . . . Không hổ là đại học Melbourne lịch sử đã lâu ,cảnh trí xinh đẹp khiến người quên về.Tôi một hồi nhìn nhìn cái đó, một hồi sờ sờ cái này, cuối cùng rốt cục yên tĩnh ,tò mò nghiêng đầu hỏi, “Anh, anh học khoa gì?”

“Y khoa.”

“Y khoa a, thật đúng là thích hợp.” Tôi trong đầu xuất hiện hình ảnh anh Tô Văn khoác áo trắng,một tay cầm dao phẫu thuật máu chảy đầm đìa , một tay kia cầm ống tiêm  . . . . . . Khụ khụ,nói thật, tôi bị hình ảnh đó làm như sét đánh,có chút hoảng sợ rùng mình một cái.

“Kia, anh, anh đi làm ở đâu?”Tôi dưới ánh mặt trời ấm áp duỗi lưng một cái, cảm giác kia cực kỳ thoải mái, “Em cũng muốn đi làm.”

“Em coi như xong .Anh làm trong nhà hàng  ở phố người Hoa , người bên trong rất phức tạp.Hiện tại em chỉ cần học  là tốt rồi.”Anh Tô Văn rất rõ ràng cự tuyệt đề nghị của tôi. Tôi lỗ tai trái vào phải ra,không chút để ý đá cục đá nhỏ dưới chân   . . . . . . Tôi mới không muốn giống như mọt sách  đợi ở nhà, cả ngày chỉ biết đi học. Mới vừa rồi người phỏng vấn có vội vàng giới thiệu một chút chế độ đại học  ,tôi mặc dù nghe rất khó khăn, nhưng suy nghĩ một chút đại khái ý tứ của cũng hiểu, phiên dịch ra  chính là, “Trường học của chúng tôi ủng hộ học sinh phát triển bộ phương diện . Ở đây 80% học sinh học đại học đi làm bán thời gian.Như vậy sẽ tích lũy kinh nghiệm xã hội đồng thời. . . . . . blahblahblah.”

Không để cho tôi đi làm. . . . . . Đó là không thể nào! Đại học khóa rất nhẹ, trong bảy ngày chỉ cần tới ba đến bốn ngày, mỗi ngày chia đều chỉ có ba, bốn giờ mà thôi. Khi đi học giáo viên thậm chí không điểm danh. . . . . . Chỉ cần tôi có thể bảo đảm cuộc thi và môn học đạt yêu cầu, vậy hết thảy đều không thành vấn đề. Trống đi bó lớn thời gian mà có thể dùng để làm chuyện mình muốn làm . . . . . Nhưng bên này đại học không có chế độ  ký túc xá,có rất ít người ở túc xá đại học cấp.Anh Tô Văn mướn  phòng cách đại học hơi có chút xa, ngồi tàu điện gần 30 phút mới có thể đến , giá phòng cũng tương đối  thấp hơn rất nhiều.

Trung tâm thành phố Melbourne là mảnh đất phồn hoa nhất , mặc dù không có cách nào cùng đường cái Trung Quốc so sánh ,nhưng số lượng cũng coi như  nhiều. Đánh giá chung quanh, khuôn mặt người Châu Á cư nhiên chiếm 50%  trở lên! Dường như là bởi vì chính sách di dân Châu Úc tương đối rộng rãi, hấp dẫn nhiều người đến. . . . . . nơi có người thì có người Trung Quốc, lời này thật đúng là không giả. . . . . . Anh Tô Văn dẫn tôi đi dừng một chút, giống như là nghề nghiệp hướng dẫn du lịch giới thiệu cho tôi điểm đặc sắc của mỗi một con phố trên đường  .

Tôi đứng ở trạm xe lửa to lớn phát ngây nửa ngày ,sau có chút chóng mặt đem  tầm mắt chuyển dời đến giáo đường  phía sau mình.  Ở Trung Quốc nào có  giáo đường khí phái  như vậy ?Giáo đường kia rất cao giống như là một tòa thành lũy xuyên qua đây,trên nóc dựng một cái  Thập Tự Giá ,đem mây trên trời cắt đi.Tôi quỷ thần xui khiến nghiêng đầu sang chỗ khác, đối với anh Tô Văn nói, “Anh, người nước ngoài đều là tới giáo đường kết hôn đi?”

Anh Tô Văn cùng tôi sóng vai đứng, nhìn lên giáo đường tản ra  khí tức thần thánh,hoa thủy tinh dưới ánh mặt trời khúc xạ ra rực rỡ  quang thải, giống như chúc phúc cho người đi đường ,”Ừ. Tiểu Xương, vậy sau này chúng ta cũng tới đó ghi danh kết hôn.”

“A? Hả? !” Tôi kinh ngạc mở to hai mắt, ngượng ngùng quét mắt anh Tô Văn , “Lộn xộn cái gì. Bây giờ nói cái này cũng quá. . . . . . có chút sớm.”

Ừ. . . . . . Thật ra thì anh thấy tôi nhếch môi đi? Nhìn thấy không?

Vì vậy ở dưới giáo đường dị quốc ,từng có hai thiếu niên quần áo sạch sẽ ,nghèo túng, đứng ở trước giáo đường, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít treo nụ cười mơ ước. Tương lai luôn đáng giá chúng ta mong đợi .

 

TSCNA-Chương 49

Chương 49:Nóng lên

“Bọn họ rất khuya mới trở về, hiện tại đoán chừng đi học, đi làm rồi.” Anh Tô Văn nhếch nhếch môi, “Đi thôi, đi tới gian phòng chúng ta .”

“Ừm . . . . .” Tôi cất bước đuổi theo, mấy giây sau chợt ngẩng đầu lên, hậu tri hậu giác hỏi, “Anh Tô Văn ,chúng ta ở chung phòng?”

“Ừ.”

Tôi ha ha cười khan hai tiếng, “Cũng tốt cũng tốt, một phòng tiết kiệm tiền .” Ngầm kích động nắm chặt tay.Một phòng một phòng, anh Tô Văn và tôi một phòng. . . . . . Đây là cơ hội thật không thể bỏ qua , đơn giản chính là đem vi trùng ném tới nơi ẩm ướt để mặc nó sinh sôi nẩy nở! Tôi nuốt một ngụm nước bọt,tầm mắt không dấu vết dừng bên phải người anh Tô Văn , lặng lẽ thưởng thức gò má được xưng hoàn mỹ của anh.Chân mày tỉ mỉ nghiêng dưới tóc trán như ẩn như hiện,sống mũi thẳng tắp và  đôi môi màu đỏ nhạt  . . . . Lại phối hợp thanh âm anh Tô Văn .Đáng một câu tú sắc khả xan.

Trước khi thích anh Tô Văn ,tôi đối với bộ dáng anh Tô Văn , chỉ có đánh giá đơn giản hai chữ  : đẹp mắt. Bây giờ muốn tôi nhiều thêm mấy chữ, đó chính là: thật đẹp trai . Nhưng kể từ khi trong lòng tôi thích anh Tô Văn sau,cũng chỉ cảm thấy anh Tô Văn càng nhìn càng đẹp mắt! Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, lời này thật không giả chút nào. Trước khi anh Tô Văn ra nước ngoài tôi còn cố kỵ cách nhìn người khác ,đem yêu thích của mình giấu dếm,hoang mang như tên trộm.Nhưng bây giờ đến nước ngoài. . . . . . Không còn ai có thể ngăn trở ánh mắt của tôi.

Anh Tô Văn giới thiệu cho tôi đồ dùng trong phòng và cách dùng thì tôi lại si ngốc nhìn anh. . . . . . Cũng không thể trách tôi, một năm không thấy mặt, không để cho mắt tôi ăn no, thật sự quá không nhân đạo.Anh Tô văn môi mỏng,hai tròng mắt ướt át ,xương quai xanh do gầy gò mà có vẻ phá lệ mãnh khảnh  . . . . anh Tô Văn một năm này rốt cuộc là thế nào, cư nhiên gầy thành như vậy. . . . . .

Trong lòng tôi đau xót, trong đại não chưa phán đoán trước, thân thể lại đi trước từng bước, không chút nào báo trước giang hai cánh tay, đem anh Tô Văn ôm vào trong lòng. Một năm qua tôi vẫn duy trì thói quen tốt mỗi sáng sớm uống một chai sữa ,thân cao vốn tàn loại ba trổ trổ đến 1m79.Anh Tô Văn từng tính áp đảo ưu thế thân cao cục không hề rõ ràng nữa.Lòng tôi chợt tốt hơn nhiều, đầu tựa vào trên bả vai anh Tô Văn, mùi xà bông chưa quen thuộc lại ngoài ý muốn  không làm người tôi bài xích. . . . . . Tôi khóe miệng nhếch thật cao ,dựa vào bên tai anh Tô Văn nhỏ giọng nói, “Anh . . . . . anh vất vả.”

. . . . . . Cho nên, hiện tại em tới chiếu cố anh.

“Ha ha. . . . anh thu hồi lời trước.”Anh Tô Văn sống lưng cứng ngắc buông lỏng xuống, anh chợt cười cười, vốn là hai tay rủ xuống ở hai bên lại nâng lên, vòng qua thắt lưng tôi.Anh dùng sức như vậy  ,tôi cơ hồ ngay cả thở cũng khó,cách tầng tầng áo quần cũng có thể cảm giác được nhiệt độ nóng bỏng của cặp cánh tay . Tôi đỏ mặt ,nhưng vẫn mặt dày ôm lấy anh Tô Văn, chẳng qua là đem mặt chôn sâu hơn thôi. Không thấy được vẻ mặt anh Tô Văn ,tôi cũng thẹn thùng đem mặt nâng lên, dứt khoát bày ra cái tư thế đà điểu cùng anh ôm chặt nhau.Anh Tô Văn mỗi lần mở miệng thì ngực cũng rung động theo.Anh nói mỗi một âm đều dẫn tới trên da tôi một trận  run rẩy, “Tiểu Xương thật là thay đổi không ít, chủ động làm anh kinh ngạc.”

“Em rất nhớ anh.” Tôi thật thấp nói, “Anh, trước vẫn chưa kịp nói.”

“Ừ. . . . . Để cho anh suy nghĩ một chút. Một năm cũng không kịp nói, cho đến một năm sau mới tìm được thời cơ nói những lời này?” Anh Tô Văn hẹp hòi nói.Tôi mặt vừa đỏ lên, nghĩ thầm Lão Tử hôm nay không đếm xỉa tới, mất thể diện thì quăng cho triệt để,dù sao chuyện mất mặt tôi cũng không phải chưa  làm qua . . . . .

“Anh, em hôn anh . . . . . có được không?” Tôi cố gắng làm cho yêu cầu của mình nghe vào mạnh hơn một chút, cuối cùng cơ hồ là cắn răng nghiến lợi mà đem lời này nói ra. Thanh âm của mình nghe vào nhưng một chút cũng không mỹ cảm,lãng mạn càng thêm không thấy.Tôi bi quan suy nghĩ, trong lòng lại sợ hãi chờ đợi ,còn âm thầm khích lệ nói: không có sao, không cẩu huyết thì không có mỹ nhân,không ngốc  cũng không có hoa hồng sáp đến trên đầu của mình. Phải nói tôi cái khác không có, nhưng chút nhiệt huyết cùng sôi trào  ngu ngốc nhân tử còn là đầy đủ .

“Aha .” Kết quả anh Tô Văn rất không nể tình cười ,hơn nữa cười một tiếng chính là ba phút đồng hồ, nghe thanh âm kia, giống như nước mắt đều phải bật ra.Tôi âm thầm lo lắng cắn răng: nha , căn bản cũng không mắc câu a! Cười đủ rồi thì anh ngược lại để cho em hôn !

Cuối cùng bất đắc dĩ tôi ngẩng đầu lên, lúng túng bứt lên khóe miệng, cố gắng mà đem cách mạng chưa thành công tiến hành ,”Rốt cuộc có thể hôn hay không , anh cho cái đáp án .”

“Tiểu Xương ,tùy thời hoan nghênh.” Anh Tô Văn vẫn còn khẽ cười, nhẹ nhàng cúi đầu, bờ môi của anh ở tôi bên tai như có như không sát qua, giống như là một trận gió mát mơn trớn dây đàn,gợi lên làn điệu làm người tôi mơ tưởng viễn vông  , “Đến đây đi đến đây đi, anh xem một chút Tiểu Xương còn có bao nhiêu ‘ thành thục ’ làm anh kinh ngạc.”

“. . . . . .” Lần đầu tiên chủ động hôn anh Tô Văn .Cũng không biết năm đó anh Tô Văn có bao nhiêu dũng khí, nói với tôi khi hôn thì hôn, không nhìn nơi không nhìn chỗ,trử bỏ anh trước mặt cha anh và mẹ tôi khiêm tốn một chút. Tôi thở nhẹ  một hơi, đôi môi anh Tô Văn gần trong gang tấc. . . . . . Chỉ kém mấy cm , không, hiện tại phải dùng millimet để tính . . . . . .

Nhớ cánh môi rất mềm kia,hình như luôn có mùi trà sữa  .Tôi vừa suy nghĩ miên man, vừa từ từ hướng tới anh Tô Văn .Mẹ nó! Thế nào khẩn trương như vậy, cũng không phải là chưa hôn qua. . . . . Tôi ở trong lòng thóa mạ mình nhát gan,rốt cục tâm cắt ngang,đem ánh mắt đóng, nhẹ nhàng đem môi của mình dán lên anh Tô Văn .Ừ, xúc cảm vẫn là tuyệt vời như vậy,giống như là kẹo đường vĩnh viễn tan không hết, khẽ liếm lên có loại mùi thơm cà phê  tinh khiết .Anh Tô Văn ngay cả thức uống cũng đổi khẩu vị. . . . . .

Tôi không biết anh Tô Văn lúc này là có trợn tròn mắt không, nhưng tôi biết mình dáng vẻ nhất định rất kỳ quái. . . . . . Tôi hôn không đúng cách,bởi vì khẩn trương cùng hoảng hốt  , cổ của tôi căng chặt, mũi cũng chạm vào anh Tô Văn,đầu lưỡi chỉ dám bên ngoài đảo quanh môi anh,lặp đi lặp lại miêu tả  môi của anh .Nhưng cho dù như vậy. . . . . . tôi cũng rất thỏa mãn. Hôn người mình yêu, cảm giác là tốt đẹp như vậy. Ừ, có thể nói, tinh thần thỏa mãn xa hơn trên thân thể . Tôi mở ra hai mắt nhắm chặt, đang muốn kết thúc công việc đi thì lại bị tay anh Tô Văn giữ ót. . . . . . Anh tựa hồ xem thấu ý tôi lui bước ,híp lại ánh mắt có chút ướt át, so dáng vẻ trong ngày thường còn muốn mê hồn người hơn . . . . .

Vì vậy trong đầu tôi một cái dây thần kinh tên là ‘ lý trí ’  ,lạch cạch đứt  . . . . . Vì vậy nụ hôn này từ chuồn chuồn lướt nước dây dưa triền miên, oanh oanh liệt liệt. . . . . . tiếp tục mười mấy phút đồng hồ. Khi môi hai người chúng tôi rốt cục tách ra thì anh Tô Văn cũng hiếm thấy hiện ra màu sắc ửng đỏ, hô hấp cũng cùng tôi một dạng tần số không ổn định.Tôi nghĩ mình cuối cùng là hòa một quân, ở kỹ thuật hôn thành thục chút. Nhưng ai có thể tưởng anh Tô Văn sau đó mặt không đổi sắc tổng kết nói, “Vẫn là cùng trước kia một dạng trúc trắc, bất quá can đảm, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn.”

“A?” Đây là bình chọn hôn môi sao?Vậy tôi bây giờ là không phải nên cúi người chào nói cám ơn:cám ơn các bạn đã ngồi trước máy tính xem,cám ơn CCTV, cám ơn mẹ đã đem tôi dưỡng dục lớn như vậy  . . . . . A phi phi phi!

“Cảm ơn khích lệ.” Cuối cùng tôi đen mặt hồi đáp. Mặc dù lần này chủ động xin hôn, hạ màn cực kỳ đen, nhưng thấp thỏm bất an đã yên tĩnh lại. Ừ, có thể đem lời nói như thế ,cũng chỉ có độc nhất anh Tô Văn , ít nhất điểm này vẫn như trước kia ,không có thay đổi. Tôi có chút lúng túng kéo nếp uốn áo quần, lui về phía sau hai bước,quan sát gian phòng anh Tô Văn .Đây là. . . . . gian phòng chúng tôi sau này ở chung.

Gian phòng chừng bảy thước vuông ,một cái giường cùng gia cụ đơn giản cơ hồ chiếm một phần hai gian phòng. Tôi cùng anh Tô Văn cũng sóng vai đứng ở lối đi nhỏ giữa giường và tủ, khiến cho lối nhỏ kia có vẻ phá lệ chật chội. Tôi chớp chớp mắt nhìn, nhân tiện ngồi lên giường, tinh tế quan sát gian phòng .Nệm rất mềm, bao gối là màu lam nhạt,  bông tinh khiết,sờ lên, cảm giác thật sự là thích vô cùng.Anh Tô Văn hành lý rất ít, trên giá sách là mấy quyển tự điển dầy cộm nặng nề  ,trong ống đựng bút đơn giản cắm mấy cây bút nguyên tử.Rèm cửa sổ nửa hạ, ngăn tảng lớn ánh nắng ngoài cửa sổ ,cửa sổ tựa hồ thật lâu chưa lau qua, có một loại cảm giác ảm đạm  .Lại nói, Melbourne một ngày chứa đủ khí trời bốn mùa  .Cho dù là mùa đông, ánh mặt trời ngoài cửa sổ lại như giữa hè rực rỡ, chẳng qua là trừ mùa hè cay độc ra ,ấm áp chiếu lên mặt đất.

Tôi mất tự nhiên nghiêng nghiêng mặt, có chút buồn bã đối với anh Tô Văn cười nói, “Anh, loại cảm giác này thật kỳ lạ.Mới hai mươi bốn giờ ,em liền rời nước xa vậy.Nói thật, em còn có loại ảo tưởng nơi này chính là nhà chúng ta.”

“Trước gọi điện thoại cho người nhà, nói cho bọn họ biết em đã tới nơi an toàn .Tránh bọn họ lo lắng.” Anh không đề cập tới tôi còn thiếu chút nữa đã quên rồi, mẹ khẳng định ở nhà đứng ngồi không yên chờ điện thoại của tôi đây.Anh Tô Văn đem điện thoại di động ném cho tôi, dạy tôi dùng thẻ điện thoại như thế nào gọi về nước.Liên tiếp con số nghe được làm đầu tôi bất tỉnh hoa mắt, quả thực so với số lẻ của số Pi còn muốn không có quy tắc hơn,tôi cố gắng ngâm nga những con số kia, cảm giác như vậy rất an toàn.

Điện thoại còn chưa vang mấy tiếng, liền bị mẹ tôi nhận. Bà nghe được thanh âm của tôi, ngữ điệu bén nhọn quả nhiên thấp xuống không ít, luôn càu nhàu: thuận buồm xuôi gió là tốt rồi. . . . . . Ở nước ngoài phải cẩn thận v…v.Tôi và bà hàn huyên một hồi, anh Tô Văn tới phòng bếp làm chút cơm tôi ăn, đóng cửa lại đi ra ngoài. Tôi và mẹ tán gẫu xong rồi gọi tới Hạ Phi và Thi Thi bên kia, cùng bọn họ vội vả báo hiện trạng mình một chút  .

Thi Thi rất hưng phấn, nhà cô vốn là cũng tính toán đưa cô ra học đại học nước ngoài, sau thì bởi vì thành tích thi tốt nghiệp trung học Thi Thi coi như không tệ, miễn cưỡng vượt qua điểm chuẩn trúng tuyển trường nghệ thuật,ra nước ngoài cũng không hiểu rõ .Cô luôn hỏi tôi Melbourne không khí có được hay không, mỹ nữ có nhiều hay không. Tôi và cô ấy nói một chút xong, lại lần nữa gọi cho Hạ Phi.Hạ Phi vẫn như cũ, không có đa sầu đa cả như trong thư hắn viết,cùng tôi như bình thường cười cợt đôi câu sau đó lại nghe hắn bên kia thật thấp giọng nói, “Đường dây này,thật là không rõ .Nếu như rõ ràng ,tớ còn có thể lừa gạt mình, cậu thật ra vẫn còn ở trong nước.”

“Ừ. . . . . .” Tôi cổ họng chợt căng thẳng, thanh âm gì cũng không phát ra được.

“Đem số cậu bên kia để lại cho tớ đi, chờ tớ đi Thượng Hải còn có thể liên lạc cậu.”

Thanh âm của tôi rốt cục khôi phục bình thường, run lẩy bẩy đem số đọc ra,”Ừ. . . . . . cậu sau này đi Thượng Hải cũng nhớ liên lạc tớ nha, đừng quên năm năm sau chúng ta còn phải gặp mặt ở nơi bí mật trong trường .”

“Năm năm lâu như vậy, đủ tớ quên mất.” Hạ Phi thanh âm xuống rất thấp rất thấp, giống như một trang bị chứa đầy chất lỏng,cuối cùng tràn ra.

“Ừ?”

“Không có gì, cậu ở bên kia cẩn thận một chút. Tớ nghỉ có thời gian sẽ đi bồi dì Trầm, Hồng Xương, cậu bảo trọng.”

“Ừ, tớ cũng không phải là đứa trẻ, người cũng lớn rồi , tự nhiên sẽ chiếu cố tốt mình.”

“. . . . . . Cậu tên ngu ngốc này, dù một trăm tuổi cũng làm cho người lo nghĩ.”

“Hứ!” Tôi kéo khóe miệng, đang muốn cãi vả tiếp thì anh Tô Văn lại dùng chân nhẹ nhàng đẩy cửa ra, tay trái của anh trong cầm một ly thức uống nóng tay phải là xách theo một bọc bánh bao khéo léo.Tôi không quan tâm nói tiếp ,cùng Hạ Phi nói câu ‘ có thời gian tán gẫu tiếp ’, liền đem điện thoại cắt đứt.Anh Tô Văn đem cái ly cùng bánh bao đưa cho tôi, cười cười với tôi, “Xem ra thời gian anh bấm đốt ngón tay cũng không tệ lắm, nửa giờ em quả nhiên gọi chưa xong.”

“Anh. . . anh mới vừa là đi ra ngoài, mua em bánh bao ?” Tôi thụ sủng nhược kinh hỏi.

“Ừ. Trong nhà không có gì ăn.” Anh Tô Văn thiêu nhướng mày, “Ăn đi, anh nghĩ thức ăn trên máy bay cũng không quá đúng khẩu vị em.”

Anh Tô Văn ,anh hiểu rất rõ khẩu vị của em. . . . . Tôi cảm động chớp chớp mắt,bị anh Tô Văn nói như thế, bụng cũng sôi trào lên.

Trên máy bay thức ăn nêm gia vị quá nhiều, khẩu vị không có, tôi cơ hồ là chỉ ăn hai cái bánh bao, liền để cho nữ tiếp viên hàng không lấy đĩa. Tôi bưng lên cà phê nóng hổi, thử dò xét nhấp một miếng, mùi thật rất tuyệt,có thể là bởi vì này bên sữa tươi hương tương đối nồng, không có thêm nước ở bên trong. Hay bởi vì, là anh Tô Văn tự tay bưng cho tôi.

. . . . . . Tóm lại tôi là ăn nhanh, mà anh Tô Văn ngồi đối diện tôi nhìn tôi  lang thôn hổ yết. . . . . . Tôi trong lúc giật mình ngẩng đầu lên, ngượng ngùng lau miệng, “Anh, anh cũng chưa ăn đi, thế nào chỉ có một mình em  ăn? Anh xem anh gầy thành như vậy, em thế nào cảm giác mình giống như là cùng dân chạy nạn tranh đoạt thức ăn  . . . . anh, anh ăn đi.”

“Tiểu Xương.” Anh Tô Văn nhẹ nhàng kêu tên của tôi, một đôi con ngươi ngăm đen tỏa sáng, giống như là Hắc Diệu Thạch chói mắt.

“Ừ.” Tôi vội lo lắng hồi đáp.

“Tiểu Xương.”

“Ừ?”

. . . . . . Liên tiếp nhiều lần sau, anh Tô Văn mới ngừng lại, mà anh khóe môi mỉm cười cũng theo đó biến mất, mà là cắn chặt chẽ , chỉ nghe anh Tô Văn nói, “Hai năm ,có thể sẽ khổ cực một chút, chịu đựng là được.”

“Ừ, em không sợ.” Tôi mặt kiên định nhìn anh Tô Văn ,nhưng chống lại ánh mắt anh Tô Văn sau, lại cảm thấy lỗ tai nóng lên. Vì vậy liền tranh thủ mặt rũ xuống, theo bản năng liếm liếm đôi môi dính cà phê, “Nghiêm khắc mà nói, em hơn hai mươi tuổi rồi, chịu chút khổ tính là gì.”

NLKT-Chương 34 ~ Q2

Chương 34: Đi dạo phố

Địch Nguyệt lôi La Phỉ Tư bởi vì hai người kia xuất hiện, khôi phục không ít tinh thần, phía sau đi theo hai người thí điên thí điên đầu đi vào đám người, đi dạo. Trước khi đi, phiết qua Mạc Phong bên cạnh là buồn ngủ như cũ, lấy trực giác mẫn cảm của hắn nói cho hắn biết, người này không giống loài người.

Nguyệt Lạc hướng về phía Mạc Phong nói một câu, “Mạc Phong, đi theo bên người Lục tỷ, không cho phép tự tiện rời đi.” Sau đó, liền cùng Hiên Viên Thanh Ngọc cùng Lang Vân Lang Phong bốn người, hướng một phương hướng khác đi dạo Lan Hâm thành. Lưu lại Hiên Viên Du Liên mặt đẹp đỏ bừng, cùng Mạc Phong lăng lăng hai người, đứng ở trên đường cái chặn xe ngựa. Continue reading

%d bloggers like this: