Daily Archives: 25/03/2012

Danh sách tặng word

Mình quyết định tặng cho 40 bạn, 20 người đầu tiên và 20 người còn lại gồm cả khách quen và người mới, người mới thì mình bốc thăm, người xui thì ko có, cho nên thông cảm nghen ^^~

Mình đã send rồi, ai có tên trong danh sách mà chưa nhận được thì báo , mình gửi lại nha.

  1. yuu_tieuthu@yahoo.com.vn
  2. kamikaze20092010@yahoo.com
  3. phuongphansg83@yahoo.com
  4. nangtienanhtrang_94@yahoo.com
  5. hannim_1911@yahoo.com
  6. visaotrang@yahoo.fr
  7. bachquydahanh2812@gmail.com
  8. gintama35209@yahoo.com
  9. s2.bemo0n@yahoo.com.vn
  10. ngantuyettuyet@gmail.com
  11. smallclover1989@gmail.com
  12. setsuna_exia2307@yahoo.com
  13. yumeyue@yahoo.com.vn
  14. fengfengyuyu1725@hotmail.com
  15. motlan_nhinlai@yahoo.com
  16. lephuonganh929@yahoo.com
  17. tranglin1411@yahoo.com
  18. tieutinhlinh.1289@gmail.com
  19. shirakawayui_94@yahoo.com
  20. danie2709@gmail.com
  21. danguyetcac@gmail.com
  22. the.gioi134@yahoo.com.vn
  23. Nguyetnu185@yahoo.com.vn
  24. nguyenha.rinjj@gmail.com
  25. xiao_mei_9000@yahoo.com.vn
  26. huyetlau@gmail.com
  27. heymagirl13@gmail.com
  28. luntun88@zing.vn
  29. hue.mjlo@gmail.com
  30. sasuke_kun_2307@yahoo.com.vn
  31. cuutieuthienthan@gmail.com
  32. zduongduongz@gmail.com
  33. cutecute1100@yahoo.com
  34. khavle_khavle@yahoo.com
  35. phamlanhuong1987@gmail.com
  36. green_cherry03@yahoo.com
  37. crans4me@gmail.com
  38. h2t_konjn@yahoo.com
  39. love_monster280691@yahoo.com
  40. ixora289@yahoo.com.vn

VDCBQMG-Chương 13

Đã sửa tên “Chính là đánh bất động” và “Chính là Đánh không chết” thành “Cứ Đánh Bất Động” và  “Cứ Đánh Không Chết” rùi nghen ^^

Chương 13: Tìm kiếm Trong Suốt

QJ* : cưỡng gian

Thực tế chứng minh, ở Ma Giới tìm Thiên Sứ cũng không khó, nhưng ở Ma Giới tìm Trong Suốt lại rất khó.

Chạy hết dược điếm, thư điếm, phục trang điếm, vũ khí đạo cụ thủ sức điếm, Hội trưởng đại nhân cuối cùng cũng bộc phát, bắt đầu ở kênh công hội kêu gọi.

[Công hội ][ Hội trưởng ]Vô Danh Yêu Đại Vương Núi Vô Danh: Toàn bộ mọi người chú ý, ở vương đô trong điếm Mammon tìm Thiên Sứ Phil Seil, tìm được lập tức báo tọa độ! ! !

[Công hội ] Cuộc Sống Chính Là QJ: Hội trưởng? Hội trưởng của chúng ta đổi người lúc nào vậy ?

[Công hội ] Hoa Cúc Yêu Dưa Chuột: Không có đổi người, ID mười bảy chữ của hắn đại khái chọc tức hệ thống đại thẩm nên bị kích hoạt nhiệm vụ đổi tên .

[Công hội ] Cuộc Sống Chính Là QJ: Đã thấy RP Hội trưởng đại nhân rơi xuống đáy cốc.

[Công hội ] JQ Vạn Tuế: Phải là mắt nhìn xuống mới đúng chứ!

[Công hội ] Cuộc Sống Chính Là QJ: Hội trưởng công hội Cung A Phòng của người ta tên là  “Ta Muốn Cúc Ba Tư Lúc Nào Cũng Vì Quân Triển Nhan” cũng cỡ mười hai chữ, Phó hội trưởng thì “Dù Ngươi Không Nở Hoa Thì Ta Cắn Ra” chín chữ, cũng đều không bị hệ thống đá đi a, mắc mớ gì Lão đại cậu lại bị kích hoạt trúng nhiệm vụ đổi tên nhỉ ?

[Công hội ] Cứ Đánh Bất Động: RP a RP. . .

[Công hội ] Cá Muốn Ăn Mèo: Bất quá Hội trưởng chúng ta so với hội trưởng người ta còn nhiều hơn năm chữ.

[Công hội ][ Hội trưởng ] Vô Danh Yêu Đại Vương Núi Vô Danh: Bớt nói nhảm, mau tìm người cho tôi!

[Công hội ] Dưa Chuột Yêu Hoa Cúc: Hội trưởng cậu tìm cái tên trong suốt kia làm cái gì vậy?

[Công hội ][ Đường chủ ] Cứ Đánh Không Chết: Vậy mà còn hỏi sao? Tìm Trong Suốt nhất định là làm nhiệm vụ cho Trong Suốt .

[Công hội ] Như Rơi Vào Trong Sương Mù: Sao nhiều Trong Suốt thế ? Không hiểu gì hết trơn. . . .

[Công hội ][ Phó hội trưởng ] Thực Ra Thì Ta Thật Trong Suốt: Ách, chào mọi người, có thể giúp một tay làm nhiệm vụ  không ?

[Công hội ] JQ Vạn Tuế: Oa ! Đại tẩu xuất hiện! !

[Công hội ] Cuộc Sống Chính Là QJ: Xếp hàng

[Công hội ] Dưa Chuột Yêu Hoa Cúc: Tôi cũng xếp

[Công hội ] Hôm Nay Nằm Sấp Ngày Mai Chống Đỡ : Mau bao vây đại tẩu!

[Công hội ][ Phó hội trưởng ] Thực Ra Thì Ta Thật Trong Suốt: Tôi là nam!

[Công hội ] Hoa Cúc Yêu Dưa Chuột: . . . Nhấn mạnh cái này có ý nghĩa gì không ?

[Công hội ] Cá Muốn Ăn Mèo: Hiển nhiên không. . .

[Công hội ][ Hội trưởng ] Vô Danh Yêu Đại Vương Núi Vô Danh: Tìm người  tìm người tìm người!

[Công hội ] Cuộc Sống Chính Là QJ: Thật sự không phải chúng ta không muốn tìm

[Công hội ] Cuộc Sống Chính Là QJ: Mà là không tìm được a Lão đại…

[Công hội ] Như Rơi Vào Trong Sương Mù: Tôi muốn hỏi một câu, Lão đại và Trong Suốt có quan hệ chi ?

[Công hội ][ Hội trưởng ] Vô Danh Yêu Đại Vương Núi Vô Danh: Hệ thống chỉ định quan hệ phu phụ. . .

[Công hội ] Hoa Cúc Yêu Dưa Chuột: Tôi yêu hệ thống đại thẩm ~~

Lộ Nhân Già nhìn kênh công hội, bất đắc dĩ “. . .”

Hội trưởng thống khổ che mặt, sau đó đổi thành kênh thế giới kêu gọi.

[ Thế giới ] Vô Danh Yêu Đại Vương Núi Vô Danh: 50J tìm tọa độ Thiên Sứ Phil Seil, cần gấp ai có pm cảm ơn! !

[ Thế giới ] Vô Danh Yêu Đại Vương Núi Vô Danh: 50J tìm tọa độ Thiên Sứ Phil Seil, cần gấp ai có pm cảm ơn! !

[ Thế giới ] Vô Danh Yêu Đại Vương Núi Vô Danh: 50J tìm tọa độ Thiên Sứ Phil Seil, cần gấp ai có pm cảm ơn! !

[ Thế giới ] Vô Danh Yêu Đại Vương Núi Vô Danh: 50J tìm tọa độ Thiên Sứ Phil Seil, cần gấp ai có pm cảm ơn! !

[ Thế giới ] Vô Danh Yêu Đại Vương Núi Vô Danh: 50J tìm tọa độ Thiên Sứ Phil Seil, cần gấp ai có pm cảm ơn! !

[ Thế giới ] Vô Danh Yêu Đại Vương Núi Vô Danh: 50J tìm tọa độ Thiên Sứ Phil Seil, cần gấp ai có pm cảm ơn! !

[ Thế giới ] Hồn Quy Cửu Thiên: Đừng spam nữa !

[ Thế giới ] Vô Danh Yêu Đại Vương Núi Vô Danh: 50J tìm tọa độ Thiên Sứ Phil Seil, cần gấp ai có pm cảm ơn! !

[ Thế giới ] Vô Danh Yêu Đại Vương Núi Vô Danh: 50J tìm tọa độ Thiên Sứ Phil Seil, cần gấp ai có pm cảm ơn! !

[ Thế giới ] Vô Danh Yêu Đại Vương Núi Vô Danh: 50J tìm tọa độ Thiên Sứ Phil Seil, cần gấp ai có pm cảm ơn! !

[ Thế giới ] Lão Tử Chính Là Thần: Phil Seil? Người nổi danh trong suốt? Ai mà thấy được hắn chớ.

[ Thế giới ] [NPC]: 50J quá tiện nghi, 500J đi ta cho ngươi biết.

[ Thế giới ] Hồn Quy Cửu Thiên: Tôi. . . Tôi. . . Tôi  không phải là bị spam đến mắt mù chứ ? Hình như mới rồi nhìn thấy NPC nói chuyện?

[ Thế giới ] Lão Tử Chính Là Thần: . . . . . . . . . . . .Giả phải không?

[ Thế giới ] Vô Danh Yêu Đại Vương Núi Vô Danh: Ai thèm quản hắn thiệt hay giả, pm tôi, 500J  thì 500J.

[ Mật ][NPC] Phil Seil nói với ngươi : Ngươi tìm ta?

Hội trưởng im lặng nhìn trời.

Đây là cái trò gì a, làm nhiệm vụ tìm NPC khắp nơi không tìm được, kết quả ở trên kênh thế giới rao lập tức liền có ? Thiệt hay giả a?

— Có điều NPC có thể sử dụng kênh nói chuyện của người chơi ? ? !

[ Mật ]Ngươi nói với [NPC] Phil Seil : Đúng, ngươi ở đâu?

[ Mật ][NPC] Phil Seil nói với ngươi : 500J trực tiếp dùng hộp thư gửi ta, ta gửi tọa độ cho ngươi.

. . .

—NPC thật keo a! !

Hội trưởng nghiến răng mở ra hệ thống bưu kiện, nhập tên vào.

[ Mật ][NPC] Phil Seil nói với ngươi : Đừng quên bấm chọn NPC.

Hội trưởng kịp thời trước khi gửi chọn thành khung NPC.

— Có thể gửi tiền cho NPC, cái trò chơi này thật quá thần kỳ.

Lộ Nhân Già mặc dù không nhìn thấy Hội trưởng cùng NPC mật đàm với nhau, nhưng lại có thể nhìn thấy thế giới, cậu cảm thấy rất băn khoăn nói: “Coi như hết, chúng ta sau này trở lại tìm, 500J đổi cái tọa độ gì đó quá không đáng giá, mà cũng không biết phần thưởng nhiệm vụ này là cái gì.”

Hội trưởng khoát khoát tay: “Đã gửi tiền, mật đàm với tôi là NPC Phil Seil.”

Lần này đổi thành Tiểu Trong Suốt ngây người.

“Đùa sao, mục tiêu của nhiệm vụ tìm người có thể cùng người chơi liên lạc đòi tiền sao? ? ? ! ! !”

Hội trưởng buông tay: “Ai biết được, nhà thiết kế cái trò chơi này đúng là điên đến bất ngờ.”

Thì ra trên diễn đàn nói: “Có thể dùng bất kỳ phương pháp nào hoàn thành nhiệm vụ” cũng bao gồm trả tiền cho NPC mua tọa độ sao?

[ Mật ][NPC] Phil Seil nói với ngươi :Vương đô 112, 001

Hội trưởng lấy bảng tìm đường đưa vào tọa độ, sau đó hóa thú: “Đi lên.”

Tiểu Trong Suốt theo thói quen phục tùng, vô cùng thuận tay leo lên lưng cự thú của Hội trưởng.

— a a, thật là càng ngày càng  quen.

Có hệ thống chỉ đường, Hội trưởng rất nhanh liền chạy tới trước cửa một tiệm tạp hóa.

“Chắc là ở chỗ này.” Hắn chờ Tiểu Trong Suốt đi xuống sau đó nhanh chóng biến trở về hình người.

— Hai người không ngừng mài hợp cũng càng ngày càng thích ứng loại quan hệ chủ nhân / sủng vật này.

Hai người vào điếm, tiệm tạp hóa này không lớn, chỉ có một lão bản đứng sau quầy , còn có một NPC ngồi trong góc .

Tiểu Trong Suốt nhìn chút chữ trên đỉnh đầu lão bản phía sau quầy [ Chủ tiệm tạp hóa ], nhìn lại một góc kia [ Ma giới thương nhân mua đi bán lại : Thu mua vô hạn các loại vật phẩm ], 囧囧 hỏi Hội trưởng: “Ai vậy?”

Hội trưởng đi theo mũi tên tiếp tục đi tới trước mặt NPC ngồi ở góc: “Phil Seil?”

NPC đó ngẩng đầu nhìn hai người, Lộ Nhân Già kinh ngạc phát hiện diện mạo hắn thật ra rất đẹp trai : “Đúng.”

Sau đó trên đầu NPC [ Ma giới thương nhân mua đi bán lại: Thu mua vô hạn các loại vật phẩm ] đổi thành [ Phil Seil ].

Tiểu Trong Suốt sờ sờ lỗ mũi đi lên phía trước: “À thật ra, tôi nhận được nhiệm vụ chủ tuyến tìm anh.”

Phil Seil nhìn chằm chằm cậu: “Trong Suốt yêu nhân? Nhiệm vụ gì?”

— NPC cư nhiên hỏi người chơi tìm ta là làm nhiệm vụ gì, cái Võng Du này thật đồi bại.

Tiểu Trong Suốt kêu bảng nhiệm vụ của mình cho hắn nhìn.

“Ách, ta thuộc tính cũng là trời sinh, điểm này cũng khốn nhiễu ta rất lâu, kỹ xảo trong suốt và kỹ xảo không trong suốt ta đều không biết, nhưng  ta có thể dạy ngươi kỹ năng gián điệp.” Phil Seil từ túi phía sau lưng móc ra một quyển bút ký, giao cho Tiểu Trong Suốt.

Đinh, hệ thống Thiên Âm: “Ngài đạt được 《 Gián điệp thủ ký 》chân truyền của Phil Seil, hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến: Hướng dẫn Trong Suốt. Sau cấp 40 ngài có thể tự động chuyển chức làm gián điệp.”

— Thì ra cái nhiệm vụ chủ tuyến này còn có nhiệm vụ chuyển chức !

“Còn nữa, ta có chuyện này ngươi có thể giúp ta không?” Phil Seil nói.

Đinh, hệ thống Thiên Âm: “Ngài đã kích hoạt nhiệm vụ chủ tuyến: Thỉnh cầu của Phil.”

“Dĩ nhiên có thể!” Tiểu Trong Suốt cảm thấy hôm nay thật sự là RP đại bộc phát, vội vàng gật đầu đáp ứng.

“Ta thích một người. . .” Phil Seil nói.

“Ừ!” Tiểu Trong Suốt hai mắt phóng lục quang, này chẳng những là nhiệm vụ còn là JQ a, NPC tự mình tạo ra JQ có thể cho bao nhiêu kinh nghiệm a?

“. . .Có lần ta tới Ma Giới, đem chiếc nhẫn mới vừa mua xong vứt bỏ, các ngươi có thể giúp ta đi tìm không?”

— Lời mở đầu quá không khớp với câu sau .

Bất quá Lộ Nhân Già vẫn  gật đầu: “Có thể có thể, anh đem chiếc nhẫn vứt ở đâu?”

“. . . . . .” Phil nhìn trời: “Không biết.”

“. . . . . .” Tiểu Trong Suốt Lộ Nhân Già phát hiện RP mình vẫn rất bi thúc.

“Đây là bản vẽ.” Phil móc ra bản vẽ đưa cho cậu, “Bởi vì là quà sinh nhật nên nó rất trọng yếu, ta hy vọng có thể trong một tháng tìm được chiếc nhẫn kia. Ngươi phải cố gắng tìm nha, nếu không ta sẽ trừ kinh nghiệm của ngươi.”

Đinh, hệ thống Thiên Âm: “Ngài nhận được nhiệm vụ chủ tuyến: Thình cầu của Phil. Tìm chiếc nhẫn bị mất của Phil, thời hạn một tháng, hoàn thành nhiệm vụ nhận được kinh nghiệm 3999999, thất bại trừ kinh nghiệm 1555555, xin chú ý.”

— Nói cách khác tìm được có thể thăng vài cấp, thất bại cũng phải rơi vài cấp…

Đối mặt loại nhiệm vụ ép mua ép bán này, Lộ Nhân Già rất là im lặng tiếp nhận.

“Mặt khác.” Phil nói tiếp, “Hai người các ngươi cùng  nhận được nhiệm vụ này, cho nên phần thưởng và xử phạt đều là cùng có. Nếu như tìm được đồ cứ trực tiếp dùng bưu kiện gửi ta là được.”

— Đây cũng rất dễ dàng, không cần tìm người trong suốt thêm một lần .

“Như vậy, ta cũng phải đổi cứ điểm .” Phil nói rồi cầm lên bao lớn bao nhỏ, biến mất ở trước mặt hai người.

NLKT-Chương 35 ~ Q2

Chương 35:Thu hoạch

Cửa mở ra, bên trong chỉ có hai ngọn đèn ma pháp trên xà,  tản ra ánh sáng có chút yếu ớt, khó trách cả gian phòng nhìn qua có chút mờ tối.

Mấy người Nguyệt Lạc đi vào, một cỗ năng lượng đặc thù ba động nhất thời hấp dẫn sự chú ý của y. Loại năng lượng ba động này cũng không phải là ma pháp cũng không phải là đấu khí, là một loại năng lượng ba động rất mịt mờ cũng rất yếu, cảm giác rất là kỳ lạ. Continue reading

TSCNA-Chương 54 (Hoàn)

Chương 54: BEN

Chiều hôm sau.

BEN chân đạp dép, một tay cắm trong mái tóc rối,chậm chạp xuống lầu.Trong phòng khách đồng hồ đang hiện lên mấy con số đỏ tươi.BEN híp  mắt, giơ tay lên đem tóc hai bên vén ra sau tai,vẻ mặt mới vừa tỉnh ngủ có vẻ ngốc trệ, dọc theo cửa sổ ánh sáng tán lạc vào phòng, sợi tóc BEN nhẹ nhàng đong đưa, khiến cho y nhìn qua giống như là tinh linh lạc đường .BEN nhẹ nhàng ngước đầu, ngưng mắt nhìn trần nhà, sau một lúc lâu mới tự lẩm bẩm nói, “. . . . . . Cũng đã năm giờ chiều . Hai người kia rốt cuộc đã làm gì, sao còn chưa tỉnh ngủ!” Nghiêng đầu trừng mắt nhìn cửa phòng trên hành lang đóng chặt , y thở nhẹ một hơi,vẻ mặt chợt bị thoải mái cùng mừng rỡ thay thế. Y dời bước đến phòng bếp, vừa nấu nước, khui bọc mì ăn liền ,vừa tự nhủ, “Bất quá cũng làm phiền hai người bọn họ, rốt cục nghĩ ra. . . . .”

BEN chợt ngưng lầm bầm lầu bầu, hàm răng cắn lên  môi của mình, đôi môi bị cắn thành một màu trắng,nhưng y giống như không có bất kỳ cảm giác đau nào,đem nó cắn chặt. Cả trong phòng bếp chỉ còn lại tiếng hơi nước sôi và tiếng kêu chói tai của còi.Từ sau tai nạn kia,BEN không có chút trí nhớ nào, có rất ít cơ hội cùng người bình thường khác trao đổi,dần dà y liền nuôi thành thói quen lầm bầm lầu bầu  .

Lúc này y ngồi xổm xuống, đầu tựa vào đầu gối ,nhỏ giọng thở dài, “Các cậu còn nhớ rõ tôi không ,Phi Tử,Thi Thi. . . . . . tôi nhớ mấy cậu muốn chết. . . . .”

“Chào, chào buổi chiều . . . . .” Cửa phòng đóng chặc kia rốt cục mở ra. Chỉ thấy Hồng Xương toàn thân bị áo bông bọc lấy kín mít ,từ cửa đi ra. Ánh mắt của hắn nửa hí, đôi môi có chút sưng đỏ,tư thế đi bộ cũng hơi vặn vẹo, giống như tùy thời cũng có thể ngã nhào .Đi theo hắn ra ngoài là Tô Văn ngược lại treo mỉm cười thản nhiên, cả người thần thanh khí sảng.

BEN vội vàng đứng lên, giả bộ trấn định bày ra vẻ mặt hung hãn, y không cho phép mình yếu ớt để cho người mình ghét thấy,  “Buổi chiều? Tôi nhìn thì cũng sắp tối luôn.Hai người rốt cuộc đang giở trò quỷ gì. . . . . . Còn có! Đem tay anh từ trên người tôi ra !”BEN đưa tay chỉ cánh tay Tô Văn đang ôm thắt lưng Hồng Xương , ánh mắt giống như thỏ đỏ lên.

Hai thiếu niên số tuổi xấp xỉ nghe nói như thế sau, đều sửng sốt. Tô Văn và Hồng Xương mặc trên người quần áo cùng màu, nếu như coi thường giới tính đích thực của thiếu niên này ,bọn họ thật sự là một đôi tình lữ xứng đôi chí cực , làm cho người ta không nhịn được đi chúc phúc. Nhưng BEN lại chỉ cảm thấy choáng váng, trong lòng giống như là bị người chà xát ra ngọn lửa nho nhỏ ,từng chút khuếch tán.

Y nhìn chằm chằm hai người trước mắt . Ừ, đáng chết xứng đôi. Xứng đôi đến cánh tay của mình cũng nổi lên một tầng da gà .Người có khuôn mặt của mình, cùng với tên mà mình ghét nhất ôm ôm ấp ấp,OH MY GOD, đây quả thực là khiêu chiến cực hạn năng lực chịu đựng của y.Tại sao năm năm sau của mình lại cùng tên Tô Văn này thân thiết?Cái vấn đề này y suy nghĩ cả đêm cũng không thông, cuối cùng không thèm nghĩ nữa. Y nắm thật chặc quả đấm của mình, cố gắng bình ổn tâm tình của mình, đôi mắt màu hổ phách khiêu khích từ trên tay Tô Văn dời đi, lấy tư thế ‘ mi không lấy tay ra ta liền phá  ’  .

Tô Văn cười yếu ớt , rút ra cánh tay quấn ở ngang hông Hồng Xương ,vẻ mặt nhàn nhã ,”OK,OK. Mời bình tĩnh một chút.Xem ra cậu vẫn y như trước ghét tôi.Tiểu Xương, vậy thì em nói với nó đi.”

Hồng Xương nhấc chân tới chỗ BEN,dáng vẻ nhìn qua thống khổ không dứt. Hắn hắng giọng một cái, “Ừ, anh nói không sai, chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn. . . . . . Nơi này không có người nào là địch nhân của cậu, BEN.”

BEN không xác định ngước mặt lên. Hồng Xương trước mặt mình ánh mắt thân thiết như vậy, con ngươi màu đen chiết xạ ra màu trời chiều, thanh âm mặc dù có chút khàn khàn, nhưng trong giọng nói là chân thành đích thực truyền đạt ra ngoài. BEN không thể tưởng tượng ‘ mình ’ ba năm sau  tướng mạo lại hấp dẫn người như vậy , không phải là khuôn mặt người ta cảm thấy kinh diễm, mà gộp lại cực kỳ dễ nhìn. Hồng Xương  trên người còn có một loại khí chất làm người ta an tâm  .Giống như toàn bộ thế giới trước một ngày diệt vong, hắn cũng sẽ không nhanh không chậm ghé vào cửa sổ, nhìn mặt trời lặn lần cuối cùng .

“Hừ.” Mặc dù khó chịu Tô Văn ở sau lưng Hồng Xương , nhưng BEN vẫn ngoan ngoãn từ hành lang đi qua, ngồi vào trong ghế sa lon đại sảnh .Hồng Xương thấy bọc mì ăn liền sau, mặt trầm xuống, không nói hai lời đem nó ném tới thùng rác ,ngược lại là dùng nước nóng  nấu xong rót ba ly ngũ cốc.Mỗi người một ly, để trên khay.BEN có chút thụ sủng nhược kinh cầm lên cái ly, nhẹ nhấp một miếng. Bị nhiệt độ quá cao độ nóng đến đầu lưỡi, y cau mày, le lưỡi một cái, chú ý tới Tô Văn ở một đầu salon kia, liền tranh thủ uốn đầu lưỡi trở về,thần thái mất tự nhiên bắt chéo hai chân,”Được rồi, tôi muốn. . . . . . Chúng ta cần nói chuyện một chút.”

Hồng Xương bụm miệng, buồn cười lại không dám cười gật gật đầu, “Ừ. Cậu nói, tôi nghe.”

“Tối qua cùng anh tán gẫu xong,tôi đã nghĩ thật lâu. . . . . . cuối cùng vẫn là quyết định trở về nước .”BEN vô ý thức gãi gãi đầu. Đây là ám ảnh từ khi đến khối này thân thể này sau,lúc khẩn trương làm động tác nhỏ. Cho dù là hiện tại, y và người khác trao đổi vẫn khẩn trương. . . . . . coi như biết trước mắt người nọ là ‘ mình ’ cũng giống vậy, “Nhưng coi như về, thì làm như thế nào giải thích với mẹ đây? Bọn họ làm sao có thể sẽ tin tưởng tôi? Tôi cũng không muốn lại bị coi là bệnh thần kinh. . . . . .”

Ngồi ở ghế sa lon đối diện Hồng Xương khóe mắt cụp xuống, lộ ra một nụ cười tràn đầy áy náy  , “Ừ, tôi nghĩ cậu có thể tạm thời gạt bọn họ. . . . . . Tôi có thể nói cho mẹ, cậu là bạn của anh Tô Văn ở đây, muốn đi Trung Quốc du lịch, để cho bà giúp đỡ chiếu cố cậu . . . . . Như vậy cậu có lý do ở cạnh bọn họ .”

“Đây cũng là chủ ý hay.” BEN  mắt sáng rực lên, con ngươi màu hổ phách ảm đạm  nhiên sáng ngời lên, giống như một cái đầm suối nước róc rách , khiến người ta say trong đó. Hồng Xương ngẩn người, chợt bất bình thường nói một câu, “Cậu thật xinh đẹp.” Sau khi nói xong lập tức lộ ra vẻ mặt hối hận ,xoay chuyển cười khan hai tiếng.

BEN xét thấy lúc này tâm tình quá mức tốt, nghe xong chỉ là nhẹ giọng hừ hừ. Nếu là đổi lại bình thường, y sẽ bởi vì câu này mà không buông tha .Y rụt cùi chỏ, cố gắng khiến cho thanh âm của mình nghe vào thô lỗ một chút, “Hứ, thân thể này,dáng dấp như nữ sinh .Tôi không lạ gì.”

“Thật xin lỗi. . . . . .” Hồng Xương rũ mắt, lộ ra vẻ mặt đau lòng  .

“Tôi không trách anh, áy này cái gì.”BEN mặt kiêu ngạo đầu xoay qua một bên. Hắn thật ra thì đối với mình của ‘ năm năm sau ’  có không ít hảo cảm, trong lòng không mong muốn nhìn thấy Hồng Xương lộ ra vẻ mặt khổ sở  .Dù người này có nhiều khả năng là đã khiến cho mình chạy đến cái nơi quỷ quái đến chim cũng không thèm ở này.BEN trong lòng rủa thầm mình nhân từ. Chết không để tâm.Trên mặt hắn giả vờ một bộ không sao cả ,duỗi thẳng cẳng đá đá khay trà .

“Đúng rồi, tôi ngày hôm qua trong lúc vô tình nghe được  . . . . . anh muốn tới quán bar đi làm?”BEN đem cái ly đặt đến mặt bàn, nhíu nhíu  mày, “Tôi thấy hay là thôi đi. Nếu như tôi nhớ không lầm, anh còn kém hai tháng nữa mới coi là trưởng thành, tới quán bar công việc không quá thích hợp, hơn nữa lại nguy hiểm như thế. . . . . . khụ ,dù sao tôi cũng không thiếu tiền ,chờ tôi  trở về nước sau anh giúp tôi thu tiền thuê phòng là được, nhận được tiền anh thích xài thế nào thì xài.”

“Như vậy sao được?” Hồng Xương trợn to hai mắt, không chút suy nghĩ liền cự tuyệt ,”Coi như cậu là ‘tôi’cũng không thể qua loa như vậy ,chúng ta thân anh em cũng phải tính toán kỹ càng . . . . .”

“Tôi nói được rồi anh còn so đo cái gì!” BEN lắc lắc tay, không nhịn được đứng lên, “Được rồi, tôi muốn đi đặt vé máy bay.”Hắn dừng một chút, sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm, “Là thức ăn chỗ JAL ngon hay là Air China ngon hơn nhỉ? Quên đi, vẫn là nên ủng hộ nước nhà. . . . .”

Mà dưới lầu một tên mặt người dạ thú trên mặt mang nụ cười cực kỳ ôn hòa ,từ từ đến gần Hồng Xương ,”Tiểu Xương muốn tới quán bar đi làm?Chưa từng nghe em nói đây.”

“Cái này. . . . . .” Hồng Xương thầm nói một tiếng ‘ chết chắc ’, vừa chột dạ cười khan hai tiếng, vừa bất động thanh sắc kéo ra khoảng cách với Tô Văn ,”Anh,thật ra thì em chỉ là cảm thấy tò mò. Dĩ nhiên sẽ không giấu anh đi làm ở quán bar mà !Anh phải tin em, nha !”

“Ừm .”Tô Văn giống như vô ý bước về trước hai bước, đem đường lui của Hồng Xương hoàn toàn chận giết, híp mắt lộ ra thao tác toàn bộ tự tin, “Lần sau không được viện lý do này nữa.”

“Ừ ừ!” Hồng Xương gật đầu như gà con mổ thóc ,mặt cũng không nâng lên. Hồng Xương không dám nhìn tới khuôn mặt quen thuộc đến xương thịt kia,bởi vì chuyện phát sinh tối hôm qua vẫn còn ở trong đầu của hắn không ngại phiền toái lặp đi lặp lại. Tô Văn bất kỳ một động tác nhỏ nào,bất kỳ một cái ánh mắt nào. . . . . . Cũng có thể gợi lên hồi ức ngại ngùng kia.

“Tiểu Xương.”

“Ừ.”

Vì vậy đại hôi lang không kềm chế được, cuối cùng vươn ra song trảo đại gian đại ác với tiểu bạch thỏ . . . . .

Khụ. . . . . Xin mọi người tự động lượt bỏ hai người này. Xin cùng tôi ở trong lòng mặc niệm: hòa bình xã hội ,vạn vạn tuế!

Mấy ngày sau.

Giữa mùa hè tại thành phố X, gào thét trên mặt đất bồi hồi, dõi mắt nhìn lại, cả thế giới cũng theo hơi nóng lay động.Trước xe kem nổi liền một cái hàng dài, trẻ con đầu đầy mồ hôi gắt gao nắm chặc vạt áo cha mẹ,năn nỉ  muốn ăn một cây kem dâu hoặc là một chén nước quả đá bào. Cậu trai ở xe bán kem đang bề bộn làm việc dùng tay áo xoa xoa mồ hôi trán, rủa thầm một tiếng ‘ khí hậu chết tiệt ’.

Từ trong thùng làm lạnh lấy ra khối băng, rất nhanh tan trên găng tay nilon, Hạ Phi tăng nhanh tốc độ của mình, trước khi chúng tan hết trong hộp nhựa, đưa ra cửa sổ. Nước đá bào trái cây đã thấy đáy, nhưng đội ngũ xếp hàng một chút giảm bớt cũng không có. Hạ Phi có chút phiền não lắc đầu, cũng không biết là bởi vì khí trời hay là nguyên nhân gì, hắn hôm nay rất không có tâm trạng.Mùa hè này, đủ mọi công việc bán thời gian cơ hồ đoạt lấy tất cả thời gian rảnh của Hạ Phi.Hắn cả ngày bận rộn muốn choáng váng, bận rộn đến hôn thiên ám địa, cơ hồ đầu dính vào gối là có thể ngủ. . . . . . Nhưng vậy cũng không tệ,như vậy mình cũng không có thời gian nhớ đến người kia.

Hạ Phi tự giễu nhếch nhếch môi, nụ cười kia như có như không khổ sở.Hắn từng không chỉ một lần hỏi qua mình,nếu như hắn có thể lựa chọn một lần nữa,hắn còn có thể như mình bây giờ không? Có phải hay vẫn có thể đem thầm mến chôn giấu  trong lòng ,thỉnh thoảng đau lòng mới có thể lấy ra xem một chút? Nếu như mình sớm một chút cùng Hồng Xương nói ra tình yêu của mình đối với hắn, hiện tại mình và hắn có phải đã hạnh phúc ở bên nhau không?

Nhưng bây giờ, vô luận có bao nhiêu nếu như. . . . . . cũng chỉ là mơ mộng viễn vông.Mùa hè này trôi qua, Hạ Phi sẽ phải tới Thượng Hải học. Cái thành phố đó cũng khá lớn, có thể bỏ qua nỗi nhớ với một người  .Mà thời gian cuối cùng sẽ cuốn đi quyến luyến từng ấy năm tới nay  .Dùng năm năm yêu một người, liền dùng gấp hai lần thời gian đi nhớ người đó.

Hạ Phi cười thầm mình lại đa cảm, hắn ngẩng đầu nhìn đồng hồ đơn sơ trong xe kem.Một phút nữa hắn thay ca, có người tới thay thế công việc của hắn. Vội vàng cầm tiền, lão bản hôm nay ngược lại có lương tâm , phá lệ gật đầu ý bảo cho Hạ Phi tan ca sớm. Hạ Phi đánh cái ngáp, vuốt vuốt cổ tay đau nhức , đem găng tay nilon ném qua trong thùng rác một bên  .Mở ra cửa sau xe kem, Hạ Phi híp mắt, đưa tay vào túi lấy ra MP3  .Mà đang lúc này, hắn lại cảm giác được vạt áo  phía sau mình nhẹ nhàng bị người kéo một cái.

Chẳng lẽ lão bản keo kiệt lại thay đổi chủ ý? Hạ Phi  nhíu mày, có chút không kiên nhẫn quay đầu.

Đứng ở phía sau hắn ngoài ý liệu, không phải là lão bản một đầu tóc hói, mà là một thiếu niên ngũ quan tuấn tú, số tuổi cùng mình xấp xỉ .Thiếu niên kia con ngươi màu hổ phách phản chiếu ra gương mặt Hạ Phi, màu vàng sáng rỡ giống như trong nháy mắt cũng tụ tập đến trên nụ cười của y, hình ảnh vĩnh cửu. Hạ Phi bị  màu sắc nồng đậm hoảng đến mắt,thân thể hơi run rẩy.Hắn không biết thiếu niên ngoại quốc xa lạ này, tại sao phải túm vạt áo của mình không buông tay.Lại nói, trừ Hồng Xương ra, hắn rõ ràng là mâu thuẫn cùng người khác đụng chạm . . . . . . Nhưng thiếu niên Nga trước mắt không có cho hắn cảm giác không thoải mái. Đang lúc Hạ Phi âm thầm nghi ngờ, thiếu niên kéo vạt áo hắn mở ra đôi môi màu hồng .

Thanh âm rõ ràng nhẹ như lông vũ,trong nháy mắt đắp qua tất cả tạp âm dưới ánh nắng chói chang.

“Hey, Phi Tử, đã lâu không gặp.”

LONG TIME NO SEE. Lần này tôi thật sự sẽ không buông tay .

 

TSCNA-Chương 53

Chương 53: Thanh thủy

“. . . . . . Anh thật sự là tôi sao? Tính cách quả thực khác biệt quá lớn.” BEN lầm bầm nói,trong mắt y nhìn tôi mang theo chút tôn kính.

“He, thật ra thì tôi năm năm sau ,với hiện tại cũng có sự khác biệt. Trải qua những chuyện bất đồng sẽ trở thành người bất đồng . . .tôi nghĩ cậu đã cùng cậu của quá khứ khác nhau rồi.”

BEN cùng tôi tán gẫu suốt một đêm, chúng tôi yêu thích giống nhau, đối với rất nhiều thứ cách nhìn cũng không mưu mà hợp. Y một năm nay đều không cùng người bình thường khác tán gẫu, hiện tại liền giống như là đem toàn bộ chuyện có thể nói xổ hết ra ngoài. Tôi thỉnh thoảng cũng chen vào một miệng, nhưng phần lớn thời gian cũng chỉ mỉm cười nhìn y nói. Cùng bản thân nói chuyện với nhau thật ra thì cũng là chuyện rất thích thú . . . . Nếu như có cơ hội mọi người nhất định phải thử một lần.

Đến gần rạng sáng lúc anh Tô Văn đi làm trở lại. . . . . . Đoán chừng là phát hiện tôi không có ở trong phòng, do lo lắng nên ngay sau đó gọi  điện thoại cho tôi  .Trên điện thoại giọng nói anh Tô Văn so bình thường còn muốn bá đạo hơn nhiều, “Ở đâu.”

“Ở trên lầu.” Tôi dụi dụi con mắt, nhìn đồng hồ trên cổ tay kinh hô, “Anh, đã là buổi sáng ?”

“Ừ, em ở trên lầu làm gì.”

“Cùng BEN nói chuyện phiếm .” BEN giơ tay lên ngáp một cái, sau hướng trong miệng lấp một viên kẹo đường.

“. . . . . . Nha, hai đứa tình cảm ngược lại ngày càng tiến tốt.”

“Nào có nào có. . . . . .”

“Nhanh xuống cho anh.”Anh Tô Văn ngữ điệu mặc dù không có chút nào phập phồng, nhưng mơ hồ bất mãn vẫn gõ tỉnh đại não tôi vô tri vô giác,vội vàng cùng BEN giơ tay,chạy xuống lầu dưới.

Anh Tô Văn đứng ở hành lang ,tay trái còn cầm điện thoại di động, lông mày hơi nhướng .Đèn phòng khách không có mở, ngoài cửa sổ vẫn là một mảnh tối mịt.Từ trong phòng chúng tôi tràn ra ánh đèn, chỉ chiếu sáng một nửa khuôn mặt anh Tô Văn ,một nửa kia là chôn trong bóng mờ. Tôi thân thể run lên, đánh cái hắc xì.Lúc trước đi tìm BEN‘ nói một chút ’ thì mặt trời còn chưa xuống núi, trong phòng  nhiệt độ cũng không có lạnh như bây giờ ,tôi mặc một cái quần jean cùng cái áo T-shirt cũng đã cảm thấy rất ấm áp. Trong phòng BEN có lò sưởi, nhưng hành lang không có, chợt ra ngoài phòng, nhiệt độ chênh lệch làm cho người ta cực độ không thích ứng .

Dè dặt đi xuống thang lầu, tôi đưa tay kéo anh Tô Văn ngăn ở cửa không biết đang suy nghĩ gì  ,hưng phấn vô cùng nói, “Anh, anh tuyệt đối đoán không được, hôm nay em từ chỗ BEN lấy được tin tức gì!”

Đang lúc tôi nói, BEN cũng lảo đảo đi xuống lầu.Y vừa dụi mắt vừa mở chốt đèn đại sảnh,vành mắt xanh lè cùng áo ngủ nhăn  nhó thành đoàn hơn nữa một đầu tóc rối bời, đơn giản có thể cùng Mai Siêu Phong liều mạng. Thật ra thì tự tôi cũng không còn bao nhiêu, cổ áo ngủ cũng nhăn nhăn nhúm nhúm , phía trên nút áo cũng không biết lưu lạc đi nơi nào. Áo ngủ tuy là hàng hạ giá vỉa hè. . . . . nếu không phải bởi vì BEN lúc trước dùng sức lay tôi,cũng sẽ không nhanh như vậy liền như vậy.

Anh Tô Văn chợt dùng sức đem tôi lôi qua, động tác thậm chí có thể dùng thô lỗ để hình dung.Ngón tay anh sờ lên cổ tôi không khỏi có chút run rẩy. Tôi phản ứng chậm một nhịp, có lẽ là anh Tô Văn tốc độ quá nhanh, cơ hồ là nháy mắt bị ôm đến trong ngực anh Tô Văn .Mà nơi bị anh Tô Văn chạm qua sinh đau. Tôi nghi ngờ ngẩng đầu lên, chống lại hai tròng mắt anh Tô Văn đang híp lại.Ánh mắt kia tựa hồ bao hàm tức giận cùng đè nén trấn định, giống như là ngón tay đang xoa trên người tôi ,không ngừng run rẩy.

“Này, Tô Văn!” BEN thấy tôi mặt mờ mịt bị anh Tô Văn  ‘ cưỡng ép ’ vào trong ngực, lập tức cơn tức liền lên tới, “Buông tay! Anh đang làm cái gì! Anh đang đối thân  . . . . .” Y nghẹn đỏ mặt, đem hai chữ  ‘ thân thể ’ nuốt trở về, nói bừa ,”Anh ở đây làm gì người của tôi?”

Ê, cậu nói như vậy dễ làm cho người ta hiểu lầm hơn đó . . . . .

Dường như anh Tô Văn đã hiểu lầm. . . . . .

“Người của cậu” Anh Tô Văn hơi nghiêng đầu, bộ mặt bình tĩnh, cười ôn hòa treo ở khóe miệng. Cái nụ cười này, ở trong mắt tôi. . . . . . cực kỳ đáng sợ ,quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung.

BEN nhíu mày một cái, khôi phục trí nhớ sau, y đối với anh Tô Văn vẫn không có hảo cảm gì. Hiện tại y dứt khoát đưa ra móng vuốt, ý đồ kéo tôi từ trong ngực anh Tô Văn  ra , “Buông tay buông tay. . . . . . cậu ta là của tôi ! Trên thế giới này không có ai so với tôi hiểu rõ cậu ta hơn !”

Lời này quả thật không tệ. . . . . . Nhưng saonghe vào trong tai lại là lạ đây. . . . . .

“Ừ. Tiểu Xương cũng nghĩ như vậy sao?”Anh Tô Văn thanh âm nhẹ nhàng, giống như lông vũ quét qua bên tai tôi.Tôi lần thứ hai rùng mình , liều mạng phủ định, “Làm sao có thể, em đương nhiên là, anh Tô Văn . . . . .” Cuối cùng nói không nổi nữa, ba người chúng tôi liền đứng ở hành lang mắt to trừng mắt nhỏ, thuần túy trao đổi ánh mắt .

BEN nhìn chằm chằm anh Tô Văn : ngươi đừng có mà cóc đòi ăn thịt thiên nga!

Quay đầu đối với tôi: anh và người này là quan hệ như thế nào ? !

Tôi đáp cái cười khổ: cái này, thật sự là, một lời khó nói hết. . . . . .

Anh Tô Văn nắm thật chặt tay của tôi, tôi không dám quay đầu nhìn lại vẻ mặt của anh, không thể làm gì khác hơn là toàn thân cứng ngắc mặc cho anh ôm.

Cuối cùng lão nhân gia rốt cục mở miệng, “Khuya lắm rồi, mọi người đi ngủ trước đi.Ngày mai rồi nói chuyện rõ ràng.”

BEN nghe xong rất phối hợp ngáp một cái, y và tôi nói chuyện cả đêm cũng mệt mỏi quá mức,cổ họng cũng khàn, hiện tại cũng không còn tinh lực cùng anh Tô Văn quyết liệt tiến hành thảo luận vấn đề  ‘ ai là của ai ’, vả lại tài ăn nói của y cũng không lại anh Tô Văn . . . . .”Vậy đều đi ngủ sớm một chút đi, hơ . . . . .” Sau đó y lại lảo đảo lên lầu, bịch một tiếng cửa khép lại.

Hành lang chỉ còn lại tôi và anh Tô Văn , cái nhận thức này làm tim tôi đập thình thịch, sau lưng  mồ hôi lạnh chảy ròng.Anh Tô Văn hiện tại rất nguy hiểm. . . . . . Nói chuẩn xác, trên thế giới này đã tìm không ra sinh vật nào mỉm cười nguy hiểm hơn  so với anh ấy!

“Anh, anh hãy nghe em  nói. . . . . .”

“Em không cần phải nói.” Anh Tô Văn nửa đẩy nửa đem tôi mang về gian phòng, khóa trái cửa.

“A? Không, trong này nhất định có cái gì đó hiểu lầm. . . . . . anh ,anh phải tin em.”

“Không cần giải thích. Anh tin em.”Anh Tô Văn nói, vừa đưa tay bỏ đi áo sơ mi tôi.Anh đem tôi đè ở trên cửa , khi trong mắt tôi đầy hoảng sợ, anh hôn lên môi tôi, giống như sợi bông .Tối nay anh Tô Văn . . . . . Nhiệt tình quá mức.

“Ư, anh ,em và BEN thật, không có, không có. . . . . .”

“Hừ. . . . . anh thật sự tin tưởng Tiểu Xương, anh chỉ là có ‘một chút’ khó chịu mà thôi.” Anh Tô Văn môi mỏng nhếch lên phía bên phải, hô hấp ấm áp của anh phả trên mặt tôi. Tôi chỉ thấy đầu một trận choáng váng , miệng càng thêm không rõ ,”Anh, không không, có gì từ từ nói.”

“Ừ. Lên giường nói.”Anh Tô Văn vẻ mặt đương nhiên nói.

. . . . . . Khốn kiếp, lên giường còn có thể nói sao? Bình thường tôi mặc dù cùng anh Tô Văn ngủ  cùng cái giường , nhưng đó thật sự là thuần khiết ngủ cùng nhau mà thôi! Hãy nhìn bộ dáng anh Tô Văn giờ. . . . . . tôi bây giờ không cách nào đem hai chữ  ‘ lên giường ’ và ‘ an toàn ’ liên hệ với nhau. . . . . . Vì vậy tôi ra sức vùng vẫy, đem khí lực toàn thân vận lên hai cánh tay ,dùng sức đẩy. . . . . . Vốn là cũng chỉ là ôm may mắn trong lòng, cũng không nghĩ đến anh Tô Văn bị tôi đẩy ra, anh không chỉ bị tôi đẩy ra, thậm chí bị tôi đẩy ngã ở trên giường!

Kỳ quái, tôi tay chân nhỏ thó, mấy năm trước nào dám trước mặt anh Tô Văn lỗ mãng. . . . . ? Vì vậy tình hình nghịch chuyển ,biến thành tôi dùng thể trọng của mình đè ở trên người anh Tô Văn, hai tay ngược lại cầm hai tay anh,chân trái quỳ giữa hai chân của anh, từ trên cao nhìn xuống anh. A a a, tôi làm được, đẩy, đẩy ngã anh Tô Văn rồi . . . . .

Tôi không thể tin nhìn hai tay mình, cảm giác mình từ một người bình thường thăng cấp thành Ultraman, toàn thân cao thấp tràn đầy lực lượng. . . . . . anh Tô Văn sắc mặt quỷ dị nhìn lại tôi, trong mắt có một chút kinh hoảng. Tôi vốn cho là anh Tô Văn chắc là sẽ không có loại tâm tình này , không nghĩ tới anh cũng là người phàm như tôi . . . . . . vì vậy một loại cảm giác kỳ diệu từ đáy lòng nảy mầm, tôi cúi đầu, nghiền ngẫm nhìn anh Tô Văn bị mình đè ở phía dưới  , “Anh à. . . . . thì ra là ở phía trên cảm giác không phải tốt bình thường.”

Sau này tôi tổng kết, nguyên nhân năm đó tôi có thể đẩy ngã anh Tô Văn .Thứ nhất,một năm này anh Tô Văn dinh dưỡng không đầy đủ, rất có thể gây ra một căn bệnh tương tự loãng xương.Thứ hai, anh mới vừa đi làm trở về, đã sớm tinh bì lực tẫn, lúc này mới bị tôi một kích đắc thủ. Thứ ba, tôi còn không nghĩ ra . . . . .

“Tiểu Xương,em đi xuống.” Anh Tô Văn nhíu mày, muốn nâng lên cánh tay đẩy tôi ra. Tôi sao có thể cứ như vậy uổng phí buông tha cho cơ hội tốt này?Vội vàng chế trụ tay của anh, bởi vì tôi toàn thân cũng đè ở trên người anh Tô Văn , tư thế chiếm ưu thế, khiến anh Tô Văn rất khó có thể đẩy tôi ra. Vẻ mặt hoàn mỹ của anh cục xuất hiện vết rách, lông mày nhíu chặt ,vẻ mặt trấn định bị vẻ không xác định thay thế .

“Anh, anh nghe theo em đi.” Quỷ thần xui khiến ,  trong miệng tôi toát ra một câu như vậy .Anh Tô Văn nghe xong, khóe miệng tựa hồ, dường như, co rút một chút.

“Em muốn làm cái gì?”

“Đương nhiên là. . . . . .” Trong lòng tôi một trận lo lắng, trong lòng lộ vẻ do dự. . . . . . nhưng anh Tô Văn bị mình đẩy ngã ở giường, hiện tại rút lui ,đơn giản quá mất mặt. Vì vậy đâm lao phải theo lao,nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng quyết định đem ngôn ngữ hóa thành hành động, mở ra miệng mình, hướng xương quai xanh anh Tô Văn gặm .Giống như là con báo nhỏ bị đói bụng cả một tuần lễ  , không có trình tự gặm cắn.

“A. . . . .” Trong miệng anh Tô Văn phát ra thanh âm khác thường . Nói không ra là bởi vì khoái cảm hay là bởi vì đau đớn. Mà tôi lại lấy được lớn lao khích lệ, dùng hàm răng đem áo khoác anh Tô Văn cắn xuống, đem dấu răng khắc trên người anh Tô Văn .Sau này tôi mới biết anh Tô Văn  khi đó đang cố gắng nghẹn không cười ra tiếng.Nhưng khi đó tôi sao có thể biết? Còn vui mừng cho là mình  kỹ thuật cao , mà anh Tô Văn chìm đắm trong kỹ xảo  ‘ lão luyện ’  của tôi,dứt khoát bỏ qua giãy giụa, hai tay đặt hai bên bả vai tôi,mặc cho tôi định đoạt. Chậc, không nghĩ tới tôi làm chuyện này có thiên phú như vậy, tôi vừa thô lỗ túm mở quần áo anh Tô Văn,vừa si ngốc cười.

Anh Tô Văn da thật tốt, sờ lên giống như ngọc mơ hồ  tán ra lãnh khí. Tôi không cách nào ức chế ,sờ soạng từ xương sườn đi xuống. Anh Tô Văn hơn nửa gương mặt đều chôn ở trong tóc, chỉ lộ ra cái cằm gầy gò cùng đôi môi hé mở, khẽ thở hổn hển, ngực của anh cũng theo đó lên xuống phập phồng, eo không có chút thịt dư sờ lên chật căng . Tôi một tay nhẹ đè bả vai anh Tô Văn, một cái tay khác đã hướng đai lưng quần jean vòng quanh. Một loại cảm giác kỳ diệu trong đầu tôi nổ tung. . . . . . Muốn đoạt lấy người phía dưới này, hung hăng, không chút do dự nào, không phải là bởi vì cái nguyên nhân gì khác ,chỉ là vì muốn đoạt lấy. . . . .

Vì vậy đại não tôi nóng lên, hai mắt sáng rực, dứt khoát buông hai tay đang đè anh Tô Văn, nhanh chóng cởi quần áo anh Tô Văn và tôi.Vui quá hoá buồn đoán chừng chính là miêu tả cho tôi . . . . đang lúc tôi vô cùng lo lắng cùng quần áo chiến đấu hăng hái thì anh Tô Văn lúc trước vẫn an tĩnh nằm ở trên giường  , chợt dùng quái lực đem tôi từ trên người anh đẩy ra. Tôi nửa đầu óc còn cắm ở trong áo sơ mi ,bỗng  một trận thiên toàn địa chuyển, ánh đèn cũng ảm đạm . Cũng không biết anh Tô Văn là thế nào làm được, cư nhiên tại mấy giây ngắn ngủi, đem tư thế hai người chúng tôi hoàn toàn nghịch chuyển. . . . . . Anh trên tôi dưới, tôi dưới anh trên. . . . . Như vậy không tốt, không tốt.

Cảm giác nguy cơ từ đầu ngón tay nhắn nhủ đến buồng tim, tôi mới vừa đem anh Tô Văn đè ở phía dưới thì cũng không còn nghĩ tới vạn nhất hậu quả ‘ đắc thủ ’, hiện tại mới sợ . Nhưng tựa hồ. . . . . . đã chậm. Anh Tô Văn dùng một cánh tay, đem một tay tôi giơ lên đỉnh đầu, áo sơ mi tôi cũng bị cởi ra.Lợi hại, thật là lợi hại, tại sao tôi vừa rồi không nghĩ ra phải làm như vậy . . . . . . Phi phi phi, bây giờ không phải là suy tính điều này  . . . . . Tôi lắc đầu một cái, hoảng sợ không chọn lời nói, “Anh,đã trễ thế này, chúng ta vẫn là đi ngủ sớm một chút đi.”

“Vậy hồi nãy Tiểu Xương làm gì?”

“Em. . . . . Cái đó là  . . . Giúp anh thay quần áo.” Lý do quỷ này,anh Tô Văn sẽ tin sao? Tự tôi nghe vào cũng cảm thấy gượng ép.Dè dặt ngẩng đầu lên, tôi nhìn lên anh Tô Văn trên đầu mình  .Anh bởi vì trước kịch liệt động tác, hô hấp mất đi tần số vốn có, gương mặt nhiễm đỏ.Trái tim của tôi vừa bang bang nhảy loạn một trận, chỗ vừa rồi xuẩn xuẩn dục động từ tim tràn tới tay .Không muốn làm loại chuyện đó. . . . . . Tuyệt đối là nói láo. Nhưng vấn đề là, tôi muốn ở phía trên, ở phía trên, ở phía trên. . . . .

“Hiếm khi Tiểu Xương chủ động như vậy .Bất quá loại chuyện này,anh vẫn là thích tự mình làm.”Nghe lời này sau, tôi trong đầu phảng phất xuất hiện hình ảnh anh Tô Văn trong tay quơ hai con dao giải phẫu, hướng về phía con ‘ chuột trắng nhỏ ’cũng chính là tôi bị trói ở trên bàn mổ, nhợt nhạt mỉm cười  hài hòa .Tôi đang tiến hành giãy giụa cuối cùng ,không cách nào kháng cự  anh Tô Văn hôn xuống, ấn ở trên trán tôi, theo ánh mắt kinh ngạc của tôi, quen việc dễ làm ấn trên môi tôi.Cái hôn ướt át triền miên,tôi cố gắng chống cự, cuối cùng quân binh tan rã. Có câu như vầy:  tôi có thể chống cự tất cả, duy chỉ có hấp dẫn.

Em có thể chống cự tất cả, duy chỉ có anh. . . .

Quần áo còn sót lại không nhiều lắm bị anh tay Tô Văn ném rơi xuống sàn nhà, lúc này đã không có người đi quan tâm ‘ sàn nhà bẩn hay không bẩn ’ , cả thế giới chỉ có thể nghe được tiếng thở dồn dập của đối phương ,chỉ có thể cảm nhận được nhiệt độ đầu ngón tay hạ xuống.

“Ưm, anh  . . . .” Tôi đứt quãng nói, một câu nói bị tiếng rên rỉ  nhiều lần cắt đứt, “A,anh, cái đó, anh ,anh

“Em lập tức sẽ biết. . . . . .”

Hồng Xương x Tô Văn tuyến end.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tô Văn cúi đầu nhìn cục cưng nằm ở trong lòng ngực mình. Hồng Xương bị cánh tay của mình vây chặt,tâm tình rất tốt, giống như là chợt nhớ tới chuyện gì quan trọng,Tô Văn một tay nâng cằm Hồng Xương , nói một câu, “Tiểu Xương, đi bấm lỗ tai đi.”

“Hả? Tại sao?” Hồng Xương buồn ngủ khẽ giương lông mày, cái động tác đơn giản này bị đôi mắt ngái ngủ sương mù làm nổi lên, nhưng lại ngoài ý muốn mang chút vị đạo khêu gợi.

Tô Văn rũ mắt, im lặng không lên tiếng đem đề tài dời đi, ngón tay thon dài cũng dời về phía thắt lưng Hồng Xương  ,”Anh tặng em bông tai còn chứ?”

“Ừ.” Hồng Xương rốt cục nhận ra được nguy hiểm vội vàng ngồi thẳng người, đẩy cái tay đang vòng ở thắt lưng ra, mặt cảnh giác trợn to cặp mắt, “. . . . . . Sao.”

“Không có gì. Chúng ta bây giờ liền chuẩn bị đi.” Tô Văn nhếch đôi môi, nụ cười  ôn nhuận nguyên vẹn thể hiện tâm tình khoái trá vô cùng .Hồng Xương nhíu mày một cái, ý đồ phản kháng. Không có kết quả. Cuối cùng cũng chỉ thỏa hiệp, vẻ mặt đau lòng vuốt ve vành tai mình,vừa mình an ủi, “Được rồi, dù sao hiện tại nam sinh bấm lỗ tai đều là mốt mới . . . . . Em cũng không thể vĩnh viễn theo sau trào lưu.”

Biết anh tại sao muốn đưa em đi bấm lỗ tai chứ? Bởi vì anh muốn ở trên người em, hạ một dấu ấn vĩnh viễn cũng không biến mất được.

Dĩ nhiên lời này Tô Văn là vĩnh viễn cũng sẽ không nói ra. Trời biết đất biết ngươi biết ta biết. Đối với Tô Văn mà nói, tình yêu là chuyện cực kỳ bá đạo .Nếu yêu nhau, sẽ phải chiếm đoạt tất cả của người nọ, bất kể là ánh mắt người nọ , thanh âm hay tâm tình hoặc là cảm tình đối với người khác  . . . . . Chẳng qua là có chút ủy khuất cho con tiểu bạch thỏ tính cách không lạnh không nóng nào đó.

 

XVCNQĐ-Chương 20 [3-4]

[3]

“Tiểu oa nhi a, đừng khẩn trương như vậy, thân thể Yêu Tộc không yếu ớt như nhân loại, chớ nhìn nó bộ dáng một tiểu anh nhi, rất mạnh đó!” Lạc Hoa hướng ta khoát khoát tay, bộ mặt không quan tâm , tự thân chạy đến trên bàn đổ nước uống, lúc nhìn ta còn ngây ngô đứng cười a a vẫy ta đến ngồi.

Trên thuyền xem ra là vì phòng ngừa ở sóng biển lay động,nên đều cố định tấm ván gỗ trên đất, ta ôm Tiểu Bạch Bảo Bảo chơi tiểu ngọc nha ở trước ngực ta, cẩn thận đi tới bên cạnh Lạc Hoa ngồi xuống. Continue reading

%d bloggers like this: