HNTC-Chương 12 ~ Q1

Chương 12: khốn kiếp, không để yên cho ngươi

“Đây là tiêu âm thuật, người bên ngoài không nghe được thanh âm của ngươi, ngươi cũng nghe không thấy thanh âm bên ngoài. Yên tâm, tiểu tử, bổn công tử sẽ không đối với ngươi làm gì .” Thanh âm nam nhân ở không gian phong bế rõ ràng vô cùng, mỗi một chữ tựa như chùy đập vào trái tim Bất Kinh, chấn động chấn động .

Bất Kinh nhìn nụ cười phúc hắc trên mặt nam nhân, đột nhiên rùng mình một cái. Nguyệt Dạ, ngươi rốt cuộc là ở nơi nào chọc một ôn thần như vậy a!

Y mở miệng muốn nói, lại phát hiện nói không ra lời, theo bản năng hướng nam nhân nhìn lại, nam nhân cười một tiếng mê người với y .

“Ngoan, phải nghe lời.” Nam nhân đột nhiên đưa tay lên đỉnh đầu y vỗ nhẹ hai cái, không biết tay chân làm gì, sau đó dắt tay của y chậm rãi đi về phía trong sân .

Nghe ngươi cái đại đầu quỷ ! Khốn kiếp! Để cho Lão Tử biết ngươi là ai, nhất định không tha cho ngươi!

Bất Kinh muốn tránh thoát tay của hắn, lại phát hiện thân thể của mình đã bị nam nhân khống chế, trừ hai cái chân có thể đi bộ, những bộ vị bất kỳ khác đã không thể tùy ý nhúc nhích, y không thể làm gì khác hơn là  dưới sự khống chế của nam nhân, từng bước một đi về phía chủ lâu của Nguyệt phủ đi tới, trong lòng vẫn còn đang mắng cái người đáng chết này.

Nam nhân đưa tay ngăn lại một hạ nhân đang quét dọn đình viện.

“Nguyệt đại nhân đang ở nơi nào?”

Hạ nhân sửng sốt một chút: “Ách, ở phòng khách bên kia. . . . . .”

Không đợi hắn nói xong, nam nhân đã dắt Bất Kinh đi tới.

Trong lòng Bất Kinh kín đáo mắng: A Quý không nhìn thấy tiểu công tử nhà ngươi bị người xa lạ dắt đi sao? Tìm thấy Nguyệt Dạ  xong ta nhất định phải bảo hắn đem người này đuổi đi.

Lúc này Bất Kinh đã bị chuyện không giải thích được hôm nay chọc giận tới hồ đồ, hoàn toàn không nghĩ tới A Quý không có nhận ra y bởi vì y bây giờ đã sớm không phải là “y”.

Nam nhân dắt Bất Kinh đi thẳng vào phòng khách.

Nguyệt Dạ đang thưởng thức trà, nhìn thấy có người đến gần, hơi sững sờ, vừa thấy là một người xa lạ, thần sắc biến đổi, ngay sau đó trấn định bình tĩnh đứng lên, uy nghiêm nói.

“Ngươi là ai? Vì sao hạ nhân chưa thông báo liền tự mình tiến vào?”

Nam tử khẽ mỉm cười: “Bổn công tử cũng không ác ý, Nguyệt đại nhân không cần khẩn trương. Bổn công tử tới chỉ là bởi vì nhìn thấy đứa bé này ở ngoài cửa bồi hồi, mới mang vào.”

Nguyệt Dạ quét về phía Bất Kinh, không khỏi kêu lên một tiếng: “Đứa nhỏ này làm sao bị đánh thành như vậy? Là ai tàn nhẫn như vậy?”

Bất Kinh cả kinh. Chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi người nam nhân kia tại đỉnh đầu y vỗ hai cái rốt cuộc làm cái gì? Y không cách nào nhúc nhích, cho nên cũng không cách nào nhìn thấy mình bây giờ rốt cuộc biến thành cái dạng gì. Y cảm giác được trên mặt có chất lỏng lướt qua, lại là nước mắt rớt xuống!

Nam nhân kia dám dùng phương pháp quái đản nào đó đem nước mắt y ép ra ngoài! Đáng chết khốn kiếp! Bất Kinh mặt giận đến nóng lên.

Nguyệt Dạ nhìn bé gái nam tử dắt trong tay, trong mắt dâng lên một mảnh thương tiếc. Quần áo trên người cô gái rách tung tóe, trên cánh tay còn có mấy vết thương thật nhỏ, nhìn qua giống như là bị ngược đãi.

Mặc dù đồng tình, Nguyệt Dạ lại cũng không buông lỏng cảnh giác.

“Tại hạ đối với đứa bé này vạn phần đồng tình, cũng không biết công tử đem hắn mang vào Nguyệt phủ đến tột cùng là ý gì?”

Nam tử mạn bất kinh tâm ngồi xuống, một đôi mắt sắc bén nhìn thẳng Nguyệt Dạ, tự tiếu phi tiếu nói : “Nguyệt đại nhân không cảm thấy mình và cái tiểu nha đầu này dáng dấp rất giống sao?”

Tiểu nha đầu! Trong lòng Bất Kinh máu nóng một trận cuồn cuộn. Tên khốn kiếp này không chỉ  đem mình trở nên thê thảm không nỡ nhìn, còn đem mình biến thành một nữ nhân!

Bất Kinh đột nhiên phát hiện mình có thể nhúc nhích, chuyển sang nam nhân chuẩn bị tức miệng mắng to, đầu cũng không bị khống chế chuyển sang Nguyệt Dạ, trong miệng phun ra mấy chữ thê ai ai: “Ngươi là cha ta sao?”

Bất Kinh bây giờ thật sự muốn khóc !

“Xú nha đầu nói nhăng gì đó! Bổn công tử còn chưa thành thân, nơi nào ra hài tử?” Nguyệt Dạ thiếu chút nữa ngã nhào ra sau ghế.

Nam tử không nhanh không chậm nói: “Đại nhân cần gì kích động, cẩn thận dọa sợ hài tử. Tóm lại hài tử đã đưa đến, tại hạ cũng nên cáo từ.” Vừa dứt lời, nam tử đã hư không tiêu thất, chỉ còn lại Bất Kinh cùng Nguyệt Dạ hai người hai mặt nhìn nhau.

Bất Kinh muốn tỏ rõ thân phận của mình, lại toát ra hai chữ: “Phụ thân.” Y trợn mắt một cái, vô lực bỏ qua mở miệng. Cái thuật chó má này rốt cuộc lúc nào thì giải a?

Nguyệt Dạ nhảy dựng lên: “Tiểu quỷ, cha ngươi là ai? Bổn thần hộ đại nhân chưa bao giờ cùng nữ tử tương thân qua, làm sao sẽ đột nhiên lòi ra một nữ nhi lớn như vậy? Ngươi là không phải là người của phái đối đầu bổn thần hộ đại nhân tới ô miệt bổn thần hộ đó chứ ?”

Đã đoán đúng một nửa, người nọ trăm phần trăm là đối đầu với ngươi. Bất Kinh nhìn sư phụ mình giơ chân, thầm nói. Y muốn cúi đầu nhìn một chút mình rốt cuộc biến thành cái dạng gì, cổ lại vẫn cứng ngắc, không thể như nguyện.

Bóng đen ở chỗ tối nghe một câu”Chưa bao giờ cùng nữ tử tương thân quá” kia, trên mặt hiện lên nụ cười gian trá. Thì ra  hữu thần hộ đại nhân bên cạnh hắn vẫn còn thuần khiết như vậy đây.

Không sai, người đang rảnh rỗi mà vừa vui vui mừng khi dễ Nguyệt Dạ vừa nghe tán gẫu chính là Tinh Nguyệt Thương Lan . Lúc này, hắn đang ẩn thân ở một bên buồn cười nhìn dáng vẻ Nguyệt Dạ thở hổn hển, trong tay phải còn cầm bầu rượu trắng thuận tay từ trên bàn trộm đi,  tay trái cầm một chén rượu tinh xảo.

“Tiểu nha đầu, tại sao không nói chuyện?”

Nguyệt Dạ nhìn dáng vẻ Bất Kinh có chút đáng thương, giọng nói chậm lại một chút: “Nhà ngươi ở nơi nào? Ta đưa ngươi trở về.”

Tinh Nguyệt Thương Lan thấy không có màn diễn đặc sắc hơn , trong nháy mắt ném qua một khí tiễn giải trừ thuật pháp trên người Bất Kinh, lặng yên không một tiếng động rời đi. Nguyệt Dạ cảnh giác ngẩng đầu, nhưng không có nhìn thấy bất luận kẻ nào. Cúi đầu vừa nhìn, tiểu cô nương trước mắt dĩ nhiên biến thành đồ đệ của mình!

“Bất Kinh, đây là chuyện gì xảy ra?”

“Đáng chết khốn kiếp!”

Nguyệt Dạ sợ hết hồn: “Rốt cuộc phát sinh chuyện gì?”

Bất Kinh mặt lạnh đem chuyện nói một lần, cuối cùng tới một câu: “Đại sư phụ, ngươi đắc tội đến ai? Căn bản là một tiểu nhân hèn hạ vô sỉ!”

Nguyệt Dạ ho khan hai tiếng. Hắn hiện tại đã khẳng định người mới vừa rồi là bệ hạ Tinh Nguyệt Thương Lan nhàm chán của hắn. Kêu hắn nói thế nào? Nói người mới vừa rồi nhưng thật ra là Lão Tử của ngươi? Lời này bây giờ không tiện mở miệng, hơn nữa, không thể bởi vì chút ít chuyện này, phá hư kế hoạch lớn của hắn.

Hắn vội vàng trấn an Bất Kinh: “Ta đã biết hắn là ai , ta sẽ xử lý, ngươi cũng đừng xía vào.”

“Đừng động tới?” Bất Kinh hí mắt nhìn hắn, trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh như có như không, “Hắn trêu ta không nói, còn đem ta biến thành một tiểu nha đầu, thù này không báo không phải là quân tử. Hắn rốt cuộc là ai?”

Nguyệt Dạ tại dưới con mắt kiên trì của y bại hạ trận tới, nói thầm : “Ta không thể nói cho ngươi biết hắn là ai. . . . . .”

“Sư phụ, ta không có nghe rõ.” Bất Kinh đối với Nguyệt Dạ cười ngọt ngào, y cười ngọt ngào uy lực không thấp hơn Tinh Nguyệt Thương Lan cười âm hiểm.

Nguyệt Dạ vội vàng nói: “Nhưng là ta có thể nói cho ngươi biết một đặc điểm trên người của hắn, chỉ cần dựa vào đặc điểm này, ngươi nhất định có thể tìm được hắn!”

Bất Kinh lúc này mới hài lòng gật đầu một cái: “Đặc điểm gì?”

Nguyệt Dạ ho khan hồi lâu, nói : “Trên cổ tay phải của hắn có một nốt ruồi màu đỏ, nốt ruồi đỏ độc nhất vô nhị, chờ ngươi nhìn thấy nốt ruồi đỏ này cũng biết là hắn.”

Bất Kinh hừ một tiếng, vẫy vẫy tay áo bước ra phòng khách, chỉ để lại Nguyệt Dạ một người ở kêu rên: tại sao ta đường đường hữu thần hộ đại nhân cũng bị đồ đệ của mình ăn đến gắt gao a?

Tagged:

One thought on “HNTC-Chương 12 ~ Q1

  1. […] | 12 | 13 | 14 | 15| 16 | 17 | 18 | 19 | […]

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: