XVMTĐL-Chương 4

Đệ tứ chương

“Bộp ——” Ta cầm rìu hướng về phía nửa khúc gỗ kia lần nữa lần nữa hung hăng hạ xuống, sau đó nhìn nó bị chặt thành hai nửa rồi tùy ý để lại bên cạnh. Mặt trời hôm nay rất to, giống như  nước sôi tạt vào da, muốn sưng đỏ một mảnh.

Tới mạt thế đại lục đã nửa năm, đã sớm đón nhận sự vật nơi đây, mặc dù vẫn chưa ra tới nơi rộng lớn gì, nhưng ta đã hiểu và đón nhận sự thực là mình xuyên việt, thật sự không thể trở về.

Thời điểm vừa mới bắt đầu chưa có thói quen làm việc nặng, nhưng nhìn Phi một nữ nhân cố gắng kiếm sống , một người đàn ông như ta tự nhiên cũng không thể ở chỗ này ăn uống chờ chết. Nhưng dù sao cũng là bông hoa của chủ nghĩa xã hội khoa học, căn bản là loại ở trong nhà ấm, vừa bắt đầu không quen, nhưng đến bây giờ đã thích ứng rất nhanh. Đầu cao hơn chút, đây là chuyện ta cao hứng nhất, nhìn qua cũng khỏe mạnh hơn chút, không giống như  cái loại nam sinh so với Phi còn mềm yếu hơn. Nhớ có một lần, nữ nhân này thẳng thắn nói ta giống như  nam kỹ trong những tiểu quan nhu nhược kia,ta giận đến ba ngày không nói gì, sau đó bắt đầu làm quen những việc nặng này.

Chẳng qua là. . . . . . Da ta vẫn trắng nõn như thế, một chút cũng không có dấu hiệu phơi đen. Phi có lúc cũng chọc tay của ta nói hâm mộ ta. Ta cũng chỉ có thể cười cười. Thật ra thì ta cũng không hiểu, vốn tưởng rằng có thể phơi ra thành màu tiểu mạch hoặc là màu đồng cổ, nếu không sẽ thấy màu sắc khỏe mạnh hơn một chút, kết quả vẫn là một bộ da tuyết trắng , nhiều nhất cũng chính là giống như bây giờ, bị phơi hồng một mảnh, sau đó lại khôi phục da thịt lúc trước.

Nếu như là nữ sinh nhất định hạnh phúc tự mãn cùng kiêu ngạo, nhưng ta là nam sinh, da tốt này một chút khí khái cũng không có. . . . . .

Không nói cái này nữa. Ta chẻ xong củi trở lại trong nhà uống nước, ngẩng đầu đã nhìn thấy quả trứng kia giống như là được cung phụng đặt trong phòng khách. Chính là quả trứng kia nửa năm trước ta nhặt được, hiện tại giống như là bài vị của tổ tông được Phi đặt ở nơi đó. Nói là không gian không đủ, dáng vẻ quả trứng này càng lúc càng lớn rất chiếm không gian.

Quả trứng này hình như thật trở nên ngày càng to lớn , lớn giống như một anh nhi vậy.

Mặc kệ, xem chút ngoài cửa sổ, Phi xuống núi cũng đã lâu rồi, không biết lúc nào thì trở lại. Nhớ tới những đại thẩm ở chân núi kia, sắc mặt không khỏi khó coi , nửa năm , bọn họ cũng theo thói quen lầm tưởng ta cùng Phi là vợ chồng, chẳng qua lại nói ta nếu như là nữ , Phi là nam, thì càng thêm xứng đôi.

Thật ra thì, ở ngày thứ hai trong thế giới này , ta liền minh xác cùng Phi nói hảo, chuyện ta chỉ thích nam nhân.

Trước kia ta ngay cả Lâm Tử cũng không nói qua, sợ nói ngay cả huynh đệ cũng làm không được , hiện tại lại có thể cùng một người quen không tới mấy ngày báo cáo tính hướng của ta thật là có chút bất khả tư nghị. Phi phản ứng không lớn, kết quả ta mới biết, tại đại lục này, đồng tính,yêu là hợp pháp. Nhưng quốc gia vẫn đề xướng nam nữ sinh sôi nẩy nở. Bởi vì không có kế hoạch hoá gia đình, cho nên dân số loài người ở mạt thế đại lục vẫn lạc quan.

Ta ngồi xuống, cầm lên bình nước uống một ngụm, vốn là rất sung sướng mát mẻ, kết quả lại đột nhiên sau lưng lạnh cả người, quay đầu xem một chút ngoài cửa sổ, kinh ngạc phát hiện, không biết lúc nào, mặt trời mới vừa rồi còn rất nhiệt liệt bây giờ lại u ám! Sắc thái tối mịt từ từ phủ xuống, trong không khí ngưng kết một cỗ không khí rất kỳ quái . . . . . . Là xao động, Vong Lục sâm lâm đang xao động. . . . . .

Thật lâu không có loại xao động này . . . . . . Kể từ khi. . . . . . Ta nhanh chóng quay đầu lại, vừa đúng nhìn thấy quả trứng kia đang từ từ phát ra đạm quang! Quả nhiên! Lần trước cũng như vậy, quả trứng cổ quái này một khi nóng lên sáng lên, động vật ở Vong Lục sâm lâm sẽ bất an, Phi còn nói  tùy thời cảnh giác ma vật xuất hiện. Nhưng cổ quái chỗ, ta và Phi cũng không có  ý muốn vứt bỏ quả trứng này.

Lần này. . . . . . Khí hậu trở nên dị thường, thời gian quả trứng sáng lên cũng dị thường kéo dài! Xảy ra chuyện gì? !

Như  động tác chậm, thân thể ta đột nhiên bị một cỗ không khí cường đại đánh bay đụng phải bên tường, cánh cửa sổ mới vừa rồi còn nhìn thấy kia bây giờ lại bị một cái lỗ thủng to tướng thay thế? ! Chung quanh đều là tàn vật đáng sợ! Ta trợn to hai mắt, vẫn không hiểu hiện tại rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. . . . . . Sau đó liền nghe thấy một trận tiếng thở dốc dồn dập đang đến gần, sau đó chính là nồng đậm cái mùi  ghê tởm của ma vật kia. . . . . . Không nghĩ tới, bọn chúng thật sự tìm được nơi này.

Bình thường ma vật  sẽ không dễ dàng rời Vong Lục sâm lâm, nhà gỗ của Phi thật ra thì đã ở bên ngoài phạm vi Vong Lục sâm lâm, chẳng qua chỉ có thể cảm nhận được những động vật mãnh liệt gầm thét ở Vong Lục sâm lâm. Mà lần này, không nghĩ tới bọn chúng lại vọt ra? ! Còn hủy nhà của Phi cùng ta? ! !

Ta hung tợn nhìn bức tường đổ kia, kết quả là nhìn thấy cái mũi dài đáng sợ kia lộ ra. . . . . . Còn phun ra khí vụ màu trắng . . . . . Bắp thịt ta tự nhiên khẩn trương, khi đại não ta còn chưa phản ứng kịp thì ta đã ôm quả trứng rất nặng kia rời khỏi phòng.

Quả trứng trong ngực không ngừng sáng lên, run run. . . . . . Thậm chí là bắt đầu nóng lên. Không hiểu sao, trong lòng ta sinh ra một loại dự cảm kỳ lạ. . . . . .

Khi ta tỉnh táo lại phát hiện mình đã tới một bình nguyên xa lạ, cũng không biết chạy bao lâu, chỉ không quên quả trứng trong ngực. Trên đất hiển lộ ra một bóng dáng to lớn, theo quán tính hướng lên trời nhìn, phát hiện bầu trời bây giờ bị một đám đại điểu cổ quái che kín! Bọn chúng quanh quẩn ở trên trời, có khuynh hướng tùy thời lao xuống. . . . . . Phát ra thanh âm bén nhọn, giống như là tiếng thét chói tai thê thảm, hoặc là hưng phấn hô hào. . . . . .

Rất nhiều ma vật từ từ đến gần, cái trán ta không khỏi nhỏ xuống mồ hôi lạnh. . . . . . Trong lòng không hiểu sao cũng không sợ , chân chính lo lắng lại là an toàn của quả trứng trong ngực . . . . . . Ta làm sao thế này ?

Ta nghĩ muốn chạy trốn, kết quả phát hiện căn bản  không có đường ra, đường ra duy nhất chính là tiến vào Vong Lục sâm lâm, nhưng hiển nhiên vẫn  rất không sáng suốt. Đang lúc ta do dự, nhóm ma vật bằng tốc độ nhanh nhất đem ta bao vây, coi như  ta muốn vào, hiện tại cũng không có biện pháp.

Phi nói rằng, nghĩ tới ta một loài người tay không có pháp lực như vậy, gặp ma vật công kích cũng chỉ có một con đường chết. Ma vật cũng không công kích loài người, bởi vì bọn họ không có giá trị, bọn họ chỉ biết công kích loài có lực lượng pháp lực, như là phù thủy, hoặc là động vật càng cường đại hơn, để gia tăng lực lượng của mình.

Cho nên, chúng muốn, chỉ là quả trứng trong tay ta.

Tô Mặc! Ngươi mau ném ra ngoài đi ! ! Tại sao một lần là như thế này, hai lần vẫn là như vậy? ! Quả trứng này rốt cuộc cùng mình có quan hệ gì! !

Tại sao không buông ra? !

Đang lúc ma vật chuẩn bị lần nữa tiến lên công kích chúng ta, mà ta làm trái với ý nguyện càng thêm dùng sức ôm quả trứng kia. . . . . . Một trận cường quang từ trong thân thể ta bắn ra! ! Đôi mắt của ta vẫn không thể thích ứng quang mang nhanh như vậy. . . . . Sau đó bị nhiệt độ ở ngực làm bỏng một chút, ý thức liền bị bóng tối bao vây.

Còn lại, cũng chỉ là những tiếng gào khóc của ma vật đáng sợ to lớn kia.

Thì ra, sáng lên không phải là ta, mà là quả trứng kia a. . . . . .

. . . . . .

Được rồi, khi  ta mở mắt lần nữa, liền nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của một nữ nhân, cộng thêm động tác chống nạnh khí thế hung hăng. Phi thẳng trừng mặt của ta, cắn răng nghiến lợi nói, “Ta nghĩ ngươi tốt nhất nên cho ta cái giải thích!”

Ta theo phương hướng tay nàng chỉ, nhìn thấy vách tường trống rỗng kia, mới phát hiện mình thế nhưng lại trở về nhà gỗ.

Mặc kệ dáng vẻ Phi giận đến phát hỏa, ta gấp gáp tìm kiếm khắp nơi, lớn tiếng hỏi, “Quả trứng kia đâu? !|

Phi bị ta hỏi, sau đó vẻ mặt bắt đầu cực kỳ cổ quái. . . . . . Nàng có chút không biết thế nào mở miệng, “Ta không có nhìn thấy quả trứng kia, thời điểm ta ở bên ngoài phát hiện ngươi, bên cạnh ngươi cũng chỉ có. . . . . . Chỉ có. . . . . .”

“Chỉ có cái gì? !” Ta nóng nảy, vốn tưởng rằng quả trứng kia là mấu chốt để ta trở về, cho nên khi tất cả bọn chúng đều muốn đoạt lấy ,hiển nhiên là có giá trị của nó, hiện tại trí nhớ ta có chút hỗn độn, căn bản cũng không nhớ quả trứng kia rốt cuộc là thế nào.

Gương mặt Phi có chút co quắp chậm chạp nói, “Ờ, cũng chỉ còn lại có đứa trẻ nằm ở phía sau lưng ngươi.”

. . . . . . Đứa trẻ? Sau lưng ta?

Ta quay đầu lại nhìn trên giường, mới phát hiện sau lưng của mình lại có một đoàn vật thể không biết là cái gì đang co rút, nhìn kỹ thật đúng là một đứa bé! !

Một đứa nhỏ thoạt nhìn lớn ba bốn tuổi, tóc ngắn màu đen có chút dính vào trên trán, mút ngón tay cái, cái môi phấn hồng nhỏ nhắn đang hơi hơi mở , ngủ say.

Ta có chút cứng ngắc nhìn đứa trẻ xa lạ, đột nhiên trong trí nhớ cuối cùng kia, kèm theo tiếng kêu thảm thiết ấn tượng của ma vật từ từ dâng lên, một cái bóng giống như đứa nhỏ che ở tầm mắt ta. . . . . . Sau đó nhìn thấy nó phát ra cường đại ánh sáng, diệt trừ những ma vật kia . . . . . Chẳng lẽ nó. . . . . .

Đứa nhỏ này không phải chứ. . . . . . Không thể nào. . . . . .

“Mặc, đứa nhỏ này là. . . . .” Phi phát hiện ta dị thường, có chút cẩn thận hỏi. Ta thốt lên, “Là quả trứng kia nở ra.”

Sau đó không khí lập tức lọt vào cục diện bế tắc tuyệt đối, ai cũng không nói gì.

Ngược lại đứa bé kia rất là nhàn nhã trở mình, sau đó mở rộng cánh tay thịt thịt của mình một chút, cái miệng nhỏ nhắn mở ra,ngáp một cái.

Một đôi mắt so Hắc Diệu Thạch còn  xinh đẹp hơn liền xông vào con mắt ta.

Trong lòng đột nhiên chợt khác thường nhảy lên một cái.

Đứa nhỏ tóc đen mắt đen đó nhìn thấy ta, sững sờ một chút, sau đó dùng đồng âm ngọt nhất của nó kêu ra hai chữ đáng sợ nhất. . . . .

“Ba ba. . . . . .”

. . . . . .

. . . . . .

“Mặc, ngươi lúc nào thì cùng người ta sinh hài tử vậy ? Ta thế nào không biết?” Phi có chút máy móc hỏi ta, sau đó liền bắt đầu mang theo nhạo báng đặc biệt của nàng.

Ta liếc nàng một cái, nói, “Câm miệng ngươi lại.”

“Ba ba. . . . . .” Đứa bé kia vươn cánh tay đột nhiên muôn ôm ta, ta theo phản xạ né tránh, thậm chí là rời giường. Phi ở một bên xem kịch vui.

Đứa trẻ mắt đen kia nhìn thấy ta né tránh, muốn tái đưa tay, kết quả lại thất bại . . . . . Dần dần, trong hốc mắt tích lên đại lượng hơi nước . . . . . Theo một tiếng phá thế cực lớn, tiếng thét chói tai đặc biệt của đứa nhỏ cùng tiếng khóc thút thít toát ra cả gian phòng! Ta còn chưa phản ứng kịp, mà màng nhĩ bây giờ không chịu nổi.

Một phen bịt kín mồm đứa bé kia há to khóc lớn, sau đó nhìn nó đang ủy khuất, tròng mắt nước mắt lã chã, trong lòng đột nhiên mềm nhũn một cái. Từ từ  buông tay ra. . . . . . Kết quả lại là dây thanh có đồng âm nồng đậm nức nở lần nữa vang lên. . . . . .

“Ô ô. . . . . . Ba ba. . . . . . Ba ba. . . . . .”

. . . . . .

Phi muốn ôm đứa nhỏ, trong miệng nói bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương, sau đó dùng ánh mắt giết người nhìn ta, nói ta nhiều không có ái tâm …. Nhưng đứa bé kia hiển nhiên  không thích bị Phi ôm lấy, nó giùng giằng muốn đánh về phía ta, ta không khỏi lui về phía sau từng bước. . . . . . Động tác nhỏ này trực tiếp kích thích đứa nhỏ, trong mắt của nó lần nữa tích lên đại lượng chất lỏng, tùy thời có khuynh hướng lên tiếng kêu to. . . . .

Cái trán ta gân xanh hiện ra. . . . . .

“Oa oa oa! ! Ba ba! ! ! Ba ba! ! !”

“. . . . . .”

Ta đối mặt với đứa trẻ đột nhiên từ trong quả trứng xuất hiện lọt vào một trạng thái tuyệt đối im lặng.

Nói cách khác, ta còn chưa ăn nằm với xe, cũng đã có một bánh xe làm tặng phẩm .

Tô Mực ta, làm cha? ? !

7 thoughts on “XVMTĐL-Chương 4

  1. […] 3 ღ♥ღ  Chương 4 ღ♥ღ Chương […]

    Like

  2. Tiểu Hân 27/03/2012 at 14:03 Reply

    Thanks nàng, truyện dễ thương quá!

    Like

    • Nấm 27/03/2012 at 15:38 Reply

      t tưởng bộ này ế chứ =]]

      Like

      • Ảo Vũ 27/03/2012 at 16:37 Reply

        ế là ế thế nèo =]]

        Like

      • Nấm 27/03/2012 at 16:55 Reply

        đồng không hiu quạnh =]]
        chạnh lòng é =]]

        Like

      • Tiểu Hân 27/03/2012 at 18:11 Reply

        Ta thường không đọc niên hạ nhưng bộ này là ngoại lệ, dễ thương chết được >”<

        Like

        • Ảo Vũ 27/03/2012 at 18:34 Reply

          ủng hộ t nhiệt tình zô, ủng hộ nhìu mới có hứng mờ làm :D

          Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: