XVCNQĐ-Chương 21 [3-4]

[3]

“Hoa nhi, ta tuyệt không hối hận năm đó ta không để ý mặt mũi tiếp tục ở đó,nếu không ta đây nửa đời sau phải với ai đây?”Ẩn Liệt kề sát Lạc Hoa, đem hắn ôm vào trong ngực, nói đến buồn nôn ,làm cho mọi người trừ một người đỏ mặt ra, còn lại trên đầu toàn là quạ đen,Ẩn Liệt tiền bối ngươi được, thật không hổ là tiền bối, không ai đủ đạo hạnh cao thâm như ngươi.

“Khi đó nhìn hắn ngày ngày bất kể gió thổi nắng phơi, cũng ở bên ngoài chờ ta, ta dần dần cũng mềm lòng ,Nhị sư huynh thường nói phải giúp ta giết khối băng này,chỉ có đại sư huynh hiểu rõ ta ngượng,trong lúc vô tình tiết lộ Nhị sư huynh kêu khối băng đến hậu sơn cao vạn trượng quyết đấu, còn đem ta dùng tiền đặt cuộc, ta một mặt giận Nhị sư huynh không để ý ta gọi khối băng quyết đấu, mặt khác giận hai người bọn họ nhưng lại đem ta đây làm vật cược,thứ ba cũng là mang chút lo lắng, cũng liền ôm Ly nhi mới ra đời không bao lâu ,len lén chạy đến địa điểm quyết đấu nhìn.”Giống như nghĩ đến điều gì không tốt ,Lạc Hoa nhíu mày một cái.

“Nào biết ta tới thì vừa lúc thấy Nhị sư huynh lợi về ưu thế,còn muốn dụ cho khối băng rơi xuống vách núi,khi đó thân thể ta mới vừa sinh sản không bao lâu đang hư nhược, lại ôm Ly nhi , thấy tình hình bị dọa cho sợ đến kêu lên,đang muốn lên tiếng nhắc nhở thì cước bộ vừa trượt một cái ,lại vừa lúc đứng ở vách đá, nghĩ đến sẽ phải rơi xuống.”Nói đến đây Ẩn Liệt chợt khẩn trương  ôm chặt Lạc Hoa,mặt chôn trên vai của hắn, mặt tựa như vẫn đang chịu đủ kinh sợ .

Lạc Hoa đưa tay vỗ vỗ  bàn tay Ẩn Liệt ,không tiếng động an ủi , rồi nói tiếp: “Đang lúc ta cho là cuộc đời này xong rồi thì ngang hông căng ra mới phát hiện Đại sư ca hẳn là len lén theo phía sau ta, thấy ta muốn rơi vực sâu, kịp thời nhảy xuống đem ta ôm lấy, treo ở trên cây tùng vách mười thước .”

“Khi đó Đại sư ca một tay bắt thân cây tùng,một tay đem ta ôm ngang,ta lại hai tay ôm chặt Ly nhi,  thực là kinh hiểm vạn phần, khi đó khối băng cùng Nhị sư huynh phát hiện ta rơi vực sâu, thấy đại sư huynh kịp thời đem ta ôm thì cũng cả kinh hô to dừng đánh nhau, nghĩ cách muốn đem chúng ta cứu lên .”

“Bởi vì cách vách núi có đoạn khoảng cách, cho nên Ẩn Liệt hắn ở vách núi trông ta cùng Đại sư ca,  Nhị sư huynh chạy về sư môn cầm dây tới cứu, đáng tiếc cây tùng ở vách đá bền bỉ, cũng không chịu nổi sức nặng hai người trưởng thành ,nứt ra,khi đó Đại sư ca không để ý tánh mạng của mình, dùng một phần khí lực cuối cùng ,đem ta cùng Ly nhi ném lên cho Liệt,bản thân rơi xuống vách núi vạn trượng .” Nói đến đây ,ta không nhịn được phát ra tiếng kinh hô, Lạc Hoa không bao lâu lệ lần nữa tràn ra,ở trong ngực Ẩn Liệt không tiếng động khóc .

“Khi đó Nhị sư huynh mới đem dây tới,lúc ấy ta cực kỳ bi thương, nghĩ đến Đại sư ca như thần tiên sao có thể có thể cứ như vậy mất đi,cộng thêm ngọc nha hộ mệnh trên người Đại sư ca ,ta sao cũng không tin tưởng Đại sư ca đã mất.” Lạc Hoa hít thở sâu ,ngữ khí mang nức nở nói.

“Thế là, chúng ta đem Ly nhi giao cho tiểu thị trong sư môn dàn xếp hảo, liền làm  thang dây đi xuống tìm, tìm suốt hai tháng, đừng nói người, vải vóc cũng không có nửa miếng,khi đó trong lòng vừa vui vừa lo, nghĩ thầm tìm không thấy thi thể liền còn có hi vọng.”

“Bởi vì chuyện Đại sư ca ,ta kết luận vừa bắt đầu là Nhị sư huynh trước không nghe lời hẹn Liệt quyết đấu mới phát sinh, từ đó ta liền thề không để ý tới Nhị sư huynh nữa,chuyện như vậy, Liệt ngốc tử này thề tìm không ra Đại sư ca ,không hề rời Vụ Ẩn đảo nửa bước, còn đem môn phái ẩn đến Vụ Ẩn đảo ,cùng sư môn hai ta kết hợp ,ở nơi này nhiều năm qua, chúng ta chưa từng buông tha chuyện tìm kiếm Đại sư ca, không thể tưởng sẽ ở trên người tiểu oa nhi ngươi phát hiện nhiếp hồn ngọc không rời khỏi người của Đại sư ca .”

Một vòng lớn như vậy,nghe như vậy nhiều chuyện cũ trước kia, cuối cùng cũng nói đến chính chủ, làm cho ta lần nữa khẩn trương cắn chặt môi dưới, đột nhiên phía sau lưng ấm áp, mới phát giác Lạc Ly bên cạnh đem ta vòng lại,ta hướng hắn cười cười, oa ở trong ngực Lạc Ly.

“Ngọc này là ngọc hộ thân của đại sư huynh  ,nghe nói có chuyển kiếp âm dương, kỳ hiệu nhiếp hồn an thân ,theo thân thế tiểu oa nhi trước nói với ta ,nếu không sai, Đại sư ca có thể đang ở không gian chuyển kiếp ở vực sâu,rơi đến Địa Cầu tiểu oa nhi nói,cũng cùng người kết hôn sinh con.”

“Tiền bối, như vậy Đại sư ca có thể là  . . . . . Tổ tiên ta?” Ta chần chờ hỏi.

“Vật nhỏ, Diệp Hàn tiền bối là cha ngươi.”

“Cái gì? !” Tử Lam đúng lúc lạnh lùng bay tới một câu, không chỉ là ta cả kinh kêu to, ngay cả Ẩn Liệt cùng Lạc Hoa cũng mặt lộ kinh ngạc nhìn Tử Lam.

Vật nhỏ, nhớ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thì tại hạ nói cho ngươi cái gì?”

Ta thầm nghĩ,thật là ta có một đoạn nghe không hiểu  đi?Liền gật đầu một cái bày tỏ nhớ.

“Tại hạ từ khi ra đời ,thì có loại bản lĩnh có thể nhìn linh hồn người khác,ban đầu thấy vật nhỏ thì chỉ cảm thấy vật nhỏ linh hồn có một nửa đến từ dị thế, cũng không biết thì ra là phía sau còn có một chuyện xưa như vậy .”

[4]

“Ta chỉ nghĩ tiểu oa nhi là đời sau của Đại sư ca  ,không nghĩ tới chính là nhi tử trực hệ ,đúng rồi ,không gian cũng có thể chuyển kiếp, thời gian lại như thế nào là một vấn đề?”Lạc Hoa nghe thế ,cúi đầu tự lẩm bẩm.

“Diệp. . . Hàn. . . . . .” Ta lẩm bẩm nói cái tên xa lạ của cha,vô lực ngã ngồi ở trong ngực Lạc Ly,”Nếu hắn thật là cha ta , như thế nhiều năm qua. . . . . . Hắn ở nơi nào?” Ta mắt dần dần ướt át, biết tên cha thì như thế nào, nghe được chuyện trước kia của ông ấy thì như thế nào, ta vẫn không có cha.

“Tiểu oa nhi, nếu ngọc này từ nhỏ đều ở bên cạnh ngươi ,cha ngươi vốn là luôn luôn tại bên cạnh ngươi.” Lạc Hoa đột nhiên bay tới một câu như vậy ,lần nữa đem ta kinh ngạc đến ngây người.

“Gì? Đây là ý gì?”Một khối ngọc lại có thể nào là ngươi?

“Tiểu oa nhi, ngọc này là nhiếp hồn ngọc, có thể vì người có nguy nan bỏ mạng thì đem hồn phách thu hút bảo tồn, hóa thành linh năng lượng, lại tùy thời chữa trị cũng cường hóa linh hồn,tìm kiếm cơ hội sống lại ,lấy Đại sư ca đối với ta cô nhi không cha không mẹ cũng chiếu cố như vậy, sao có thể làm cho nhi tử mình thành cô nhi, chắc là khi đó xảy ra chuyện gì khó khăn, mới bất đắc dĩ lấy ngọc thủ hộ ngươi, mà tiểu oa nhi ngươi có thể trở về đến nơi này, nói vậy chính là đại sư ca lúc ngươi nguy nan dùng hết một thân linh lực, hộ ngươi mà đến, đúng, ngươi nhất định là nhi tử Đại sư ca  ,trừ thân nhi , lại có người nào có thể để cho Đại sư ca liều lĩnh như thế ,liều mạng hậu quả hôi phi yên diệt đều phải đem ngươi đưa về gia hương.”

“Cái gì ? Cái gì hôi phi yên diệt, không phải đã nói, có thể sống lại  sao?”Ta kinh ngạc kêu to, ta không muốn, ta không nên như vậy, ta không muốn mới ở cảm nhận được chút xíu tình thương của cha , liền bị báo cha không còn ở trên đời,thậm chí ngay cả hồn phách cũng. . . . . .

“Tiểu oa nhi, cha ngươi đem ngươi trở lại là dùng hết tia nguyên khí cuối cùng ,tơ máu trên ngọc nha này chính là chứng minh, mới vừa rồi ta cũng để Liệt đi dò xét bên trong ngọc nha còn có bất kỳ phản ứng sinh mạng nào hay không,nhưng. . . . . .”

Lạc Hoa cũng không nói ra nửa câu sau,chỉ vận nội lực, đem ngọc nha trả lại cho ta, ta nâng ngọc nha đi theo ta mười chín năm,nước mắt không thể điều khiển tự động tràn ra,trong nháy mắt nước mắt đã đầy mặt ta, thì ra là cha ta vẫn luôn ở cạnh ta,cha ta vẫn luôn ở bên người bảo hộ ta,ta không bị vứt bỏ,ta không phải là đứa nhỏ không ai muốn.

“Kia, cha ta. . . . . . Còn có thể sống không?”Ta tay run rẩy nhìn Lạc Hoa,nghĩ đến mới vừa rồi ở tịch gian Lạc Hoa gào khóc cùng quỷ dị cường quang kia,mặt trắng liều mạng hỏi một tia hy vọng cuối cùng .

Nhưng Lạc Hoa nhìn trở về ánh mắt của ta, lại chỉ giống như nhìn cái hài tử đáng thương, trong mắt đều là thống khổ, đau lòng, xin lỗi cùng không thể làm gì, chúng ta không coi trọng bao lâu, hắn tựa như không chịu nổi ta ánh mắt mong đợi ,đem mặt chôn đến trong ngực Ẩn Liệt  ,lần nữa nức nở ,thấy thế ta thân thể lắc lắc, tránh thoát khỏi cái ôm của Lạc Ly,xoay người về phía Tử Lam.

“Tử Lam sư huynh, Tử Lam sư huynh, cha ta còn có thể sống có đúng hay không? Ngài có thể thông âm dương, Linh giới yêu giới  mặt mũi cũng lớn thế,nhất định sẽ có biện pháp có đúng hay không?” Ta một tay kéo ống tay áo nguyệt sắc của Tử Lam,một tay kia đem ngọc nha ta cầm trước mặt Tử Lam ,mắt to đầy nước đều là khẩn cầu.

Tử Lam đầu tiên là nhìn về phía Ẩn Liệt  , lấy được cho phép mới nghiêm túc chuyển sang ta, hai tay thận trọng đem ngọc nha mà nhận lấy , Lạc Ly cũng đã đuổi theo ra chỗ ngồi, lần nữa đem ta ôm trở về trong ngực.

Chỉ thấy Tử Lam đem ngọc nha trước đặt lên bàn sau lui từng bước, rất cung kính hướng ngọc nha mà gõ ba cái,ngoài miệng lẩm bẩm đọc một đống lớn chú ngôn nghe không hiểu  ,vận khởi kiếm chỉ, hư điểm hướng lên ngọc nha ,trên tay không ngừng vẽ phù chú kết Thủ Ấn, ngọc nha nhi cũng giống như ban ngày bắt đầu từ từ thả ra màu trắng quang mang, đồng dạng ngày càng sáng,cuối cùng trở về trầm tịch.

Ta nín thở tĩnh khí, khẩn trương vạn phần nhìn Tử Lam chau mày ,hai tay nắm chặc cánh tay Lạc Ly vòng ở ta,đầu ngón tay trắng bệch cũng vẫn không tự biết.

“Vật nhỏ, đúng như sư phụ nói mới vừa rồi cũng từng dò xét qua, ngọc nha bên trong đúng là không có phản ứng sinh mạng ,bất quá, tại hạ còn có thể cảm nhận được có một chút tàn dư linh lực, mà ngọc nha cũng đang tự phục hồi.”

“Đó là nói. . . . . .” Nghe Tử Lam nói đến đây cảm giác thật giống như đang ngồi trên xe,vừa mừng vừa sợ , thế nhưng không có phản ứng sinh mạng lại có tàn dư linh lực là ý gì?

“Cha ngươi còn chưa hôi phi yên diệt, chỉ vì linh thể bị thương quá sâu, đã mất khả năng sống lại  ,có thể đến Vụ Ẩn đảo thì đến trên núi lệ tuyền làm thất sắc thủy tinh trận, để cho linh thể Diệp Hàn tiền bối có thể được hảo hảo chữa trị, đợi một thời gian, tại hạ có thể giúp Diệp Hàn tiền bối lần nữa vào luân hồi, nhưng sống lại cũng là vô vọng.”

“Đủ rồi, đã đủ rồi, cám ơn Tử Lam sư huynh, cám ơn ngài, thật tốt quá, Lạc Ly ,thật thật tốt quá.” Nghe vậy ta cuối cùng cũng buông lỏng thân thể, ngã ngồi trong ngực Lạc Ly,biết được cha ta còn có thể xoay chuyển,mặc dù đã vô duyên cùng cha gặp mặt vì ta dùng hết linh thức  ,nhưng so với hồn phi phách tán, cái kết quả này, thật tốt hơn nhiều.

Tagged:

One thought on “XVCNQĐ-Chương 21 [3-4]

  1. […] [3-4] Rate this: Share this:FacebookLike this:Like50 bloggers like this […]

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: