NLKT-Chương 39 ~ Q2

Chương 39: Hiểu ra tâm

Kiền Long điện hoàng cung Tuyết Nguyệt quốc, ánh đèn màu da cam chiếu sáng trong phòng mỗi một cái góc, rõ ràng là ánh sáng ấm áp nhu hòa, nhưng cảm giác mang theo mạt nhàn nhạt niềm thương nhớ cùng nồng đậm tưởng niệm.

Hiên Viên Khuynh Thế nằm nghiêng ở trên nhuyễn tháp, trọng đồng mặc sắc  mị như không mị, thân thể thon dài mà tinh tráng ở dưới long bào, sấn đến uy áp vô cùng. Tóc dài màu đen tùy ý tán lạc tại bên vai, mặt bên, ti ti lũ lũ, lay động lòng người.Như là nghĩ đến cái gì, khuôn mặt tuấn mỹ vô song, phong thần như ngọc kia có vẻ nhu hòa mà mị hoặc. Khóe miệng câu lên mạt thiển thiển ôn nhu vui vẻ, đủ để bắt sống bất kỳ trái tim một nữ nhân.

Tề Phù Lệ vừa tiến đến liền nhìn thấy Hiên Viên Khuynh Thế như vậy, tâm kinh niên mà đến bình tĩnh vô ba, lại một lần nữa vì nam nhân này mà kịch liệt nhảy lên. Bất quá, rất nhanh, lý trí liền để cho nàng đè xuống phân quý động trong lòng kia.

“Hoàng hậu nương nương, người xem, bệ hạ thật sự ngủ đi!”

Thực Tạp nhìn nữ nhân ôn uyển như nước trước mắt này, trong giọng nói lộ ra nhàn nhạt bất đắc dĩ, nhưng không có chán ghét . Dù sao, Tề Phù Lệ nữ nhân ôn uyển không tranh sự đời như vậy là như thế nào cũng không làm cho người ghét được.

“Thực Tạp, ngươi cũng có thể biết, không có chuyện trọng yếu, ta sẽ không tới quấy rầy bệ hạ .”

Tề Phù Lệ có chút áy náy nói, ôn nhu nư nước tây hồ khí chất phát ra vô cùng nhuần nhuyễn. Nữ tử như vậy, đến bất kỳ một nam tử nào cũng sẽ hâm mộ đi! Ánh mắt của nàng cũng là màu hổ phách , cùng màu sắc giống như Hiên Viên Thanh Ngọc. Chẳng qua là, nàng so Hiên Viên Thanh Ngọc hơn nhu thấu hơn cũng càng trầm ổn một chút.

“Vào đi!”

Thanh âm của Hiên Viên Khuynh Thế từ bên trong lãnh đạm truyền tới, lãnh khốc mà băng hàn, mang theo khuynh hướng cảm xúc kim chúc cứng rắn cùng va chạm, bất ngờ làm cho lòng người chợt lạnh, cảm thấy không khỏi hốt hoảng cùng sợ hãi.

“Tạ ơn bệ hạ!”

Tề Phù Lệ hướng về phía Thực Tạp áy náy gật đầu một cái, liền ưu nhã bước đi vào, khí chất điển nhã ung dung đủ để cho đông đảo nữ tử theo không kịp, sinh lòng ghen tỵ.

“Nô tì tham kiến bệ hạ!”

“Miễn, ngồi! Chuyện gì tìm trẫm?”

Ngồi dậy, Hiên Viên Khuynh Thế nhàn nhạt nhìn nữ tử trước mắt này. Thật mà nói, hắn cũng không ghét nàng, Tề Phù Lệ tính tình thật ra thì rất được tâm hắn.

Cùng Hiên Viên Khuynh Thế liếc mắt nhìn nhau, thấy cặp trọng đồng vô tình kia, Tề Phù Lệ thân thể chấn động, trong lòng nghĩ đến, đôi mắt này là vực sâu ma chú cũng là mê lưới trầm luân. Trầm tĩnh quyết tâm thần, Tề Phù Lệ dời đi cặp mắt, đầu cúi thấp nhìn trên đất, khẽ cau mày nói.

“Bệ hạ, ngài đã lâu chưa từng bước vào hậu cung .”

Mặc dù bệ hạ vốn cũng rất ít bước vào hậu cung, bất quá cũng không từng giống như hôm nay như vậy, mấy năm đều không bước vào hậu cung từng bước . Giống như, kể từ khi Cửu điện hạ ở cùng bệ hạ , bệ hạ cũng không tái bước vào hậu cung . Nghĩ đến những tin đồn trong cung kia, Tề Phù Lệ mơ hồ có chút bận tâm. Giương mắt nhìn Hiên Viên Khuynh Thế một cái, liền thấy Hiên Viên Khuynh Thế cũng nhìn nàng, trong trọng đồng đen tối không rõ, làm cho người ta nắm không rõ.

“Cho nên?”

“Các phi tần phần lớn đã chút nói kín đáo, hơn nữa nô tì cứ nghe trong triều đình cũng có tranh cãi. Cho nên, nô tì cả gan, kính xin bệ hạ tối nay có thể đặt chân hậu cung, truyền bá sái vũ lộ, lấy nhìn thẳng nghe.”

Tề Phù Lệ một đôi mắt thu thủy tiễn đồng nhìn chằm chằm mặt Hiên Viên Khuynh Thế, nói từng chữ từng câu. Thanh âm của nàng rất là ôn nhu, cũng rất chậm chạp, nhưng lại rất là kiên định thành khẩn.

Nói xong, mắt liền thấp xuống, tuy là trên mặt bình tĩnh, bất quá trong lòng nhưng có chút khẩn trương. Ai cũng biết, bệ hạ không thích người khác nói chuyện này.

Hiên Viên Khuynh Thế cau mày, trong lòng rất là chán ghét cùng mâu thuẫn.

Từ bốn năm trước Cửu nhi đối với hắn nói thương hắn sau, Hiên Viên Khuynh Thế liền biết, hắn đời này, trừ hài tử kia, hắn ai cũng sẽ không chạm. Mà  trước khi hắn không rõ tình cảm đối với hài tử kia, hắn cũng sẽ không đi chiếm hữu y, mặc dù phải chịu được dục vọng cực kỳ mãnh liệt kia. Bởi vì, đó là đối với Cửu nhi không tôn trọng, đối với tình cảm không tôn trọng.

Chỉ có yêu lẫn nhau , mới thật sự là linh hồn kết hợp, chân chính thánh khiết.

“Hậu cung những nữ nhân kia tìm ngươi để làm thuyết khách ?”

Hiên Viên Khuynh Thế lạnh giọng nói, trong giọng nói hàm chứa mạt khinh thường cùng giễu cợt, cùng với chuyện quyết tâm muốn làm.

“Bệ hạ?”

Tề Phù Lệ ngẩng đầu, nhìn về phía trước nam tử tuyệt thế đó, mi mục nhíu lại, đồng thời trong lòng có chút phát rét.

Hiên Viên Khuynh Thế cực ít cười, trừ ở trước mặt Nguyệt Lạc, có thể nói là căn bản không cười. Nhưng là bây giờ, lúc này, giờ phút này, Hiên Viên Khuynh Thế đang cười! Khóe miệng câu lên mạt độ cung, đủ để mê hoặc thiên hạ Thương Sinh. Nhưng là nụ cười kia, cũng là căn bản không đạt tới đáy mắt, mặc dù đang cười lại chân chính làm cho người ta khắp cả người phát rét.

“Tốt lắm, ngươi đi về trước, hảo hảo làm hoàng hậu của ngươi. Về phần chuyện này, trẫm tự có tính toán.”

“Bệ ••••••”

Tề Phù Lệ còn muốn nói điều gì, nhưng khi nhìn đến ánh mắt Hiên Viên Khuynh Thế, liền sanh sanh nuốt trở vào. Trong lòng tự giễu cười một tiếng, hôm nay nàng tới nơi này, bất quá chính là cho những nữ nhân kia nhìn mà thôi. Vô luận bệ hạ có nghe hay không, có nguyện ý không, nàng đều không quan tâm, cũng không có quyền hỏi tới .

Nhiều năm trước kia, thấy người đàn ông này nàng liền biết, yêu hắn chính là yêu cô độc cùng vô vọng. Cho nên, mặc dù nàng vẫn như cũ là yêu hắn, bất quá lại sớm một chút, cũng đã lựa chọn lạnh nhạt cùng chúc phúc.

Lời đồn đó bất luận là thật hay giả, nàng là gì lại há  có thể can thiệp cùng phán xét , lại là người trong thiên hạ có thể can thiệp cùng phán xét . Hơn nữa, hài tử kia thật không làm cho người ghét , không hận nổi. Chỉ một là y đối với Thanh Ngọc làm những chuyện kia, liền đủ để cho mình cảm động đến rơi nước mắt .

“Nô tì cáo lui!”

Tề Phù Lệ vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Hiên Viên Tinh Dực đứng ngoài cửa, tóc dài tuyết sắc buộc ở trên đầu, bị gió thổi, nhộn nhạo đung đưa . Xoay đầu lại nhìn về phía nàng, giữa hai lông mày lóe ra lo âu và nóng nảy. Bốn năm thời gian, ba năm đại lục du lịch, để cho Hiên Viên Tinh Dực càng thêm thành thục chững chạc, cao ngất tuấn dật.

“Mẫu hậu, phụ hoàng hắn ••••••  chưa nói Cửu đệ cái gì đi?”

“Chúng ta trở về đi thôi!”

Nhìn ánh mắt Hiên Viên Tinh Dực, Tề Phù Lệ trong lòng khổ sở nhưng cũng minh lãng, quả nhiên sao! Lắc đầu một cái, vỗ vỗ Hiên Viên Tinh Dực so với mình cao một cái đầu, Tề Phù Lệ ôn nhu từ ái nói.

Bên trong trong điện, Thực Tạp đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy Hiên Viên Khuynh Thế  viết cái gì đó.

“Bệ hạ, đã đến giờ dùng bữa trưa.”

“Thực Tạp vừa đúng, trẫm có chuyện muốn ngươi đi làm.”

Nói xong bút viết xuống một chữ cuối cùng, Hiên Viên Khuynh Thế đi xuống, đối với Thực Tạp phân phó .

“Cái này, bệ hạ, thật muốn làm như vậy?”

Thực Tạp kinh ngạc nhìn Hiên Viên Khuynh Thế, bệ hạ làm như vậy có thể hay không đưa tới sóng to gió lớn a?

“Nhanh đi!”

Lạnh lùng quét Thực Tạp một cái, Hiên Viên Khuynh Thế nhàn nhạt phun ra hai chữ.

“Cái đó bệ hạ, Thực Tạp có một vấn đề, không biết có nên hỏi hay không?”

Tiểu tâm dực dực nhận lấy thánh chỉ, Thực Tạp cúi đầu cau mày nghiêng đầu nhìn về phía Hiên Viên Khuynh Thế. Cái vấn đề này hắn nín đã lâu rồi,  không hỏi, hắn sẽ nổi điên .

“Nói!”

“Bệ hạ, ngài đối với tiểu điện hạ?”

Thực Tạp nắm tóc, trên mặt thanh tú tràn đầy nghi ngờ, nuốt một ngụm nước bọt, thấy Hiên Viên Khuynh Thế cũng không có phản ứng tức giận gì, tiếp tục hỏi.

“Nô tài cảm giác giữa bệ hạ cùng tiểu điện hạ, không giống như là phụ tử, mà giống như là ••• giống như là ••••••”

“Giống như là cái gì?”

Hiên Viên Khuynh Thế nhíu mày ngồi xuống, nhìn người đi theo mình gần có hai mươi năm, trong trọng đồng mực sắc cũng thoáng qua mạt tò mò

“Bệ hạ muốn trước thứ cho nô tài vô tội nô tài mới dám nói.”

“Ân, trẫm thứ cho ngươi vô tội. Nói đi!”

“Nô tài cảm thấy, bệ hạ cùng tiểu điện hạ hai người giống như là, tình nhân. Bệ hạ cùng tiểu điện hạ cũng đối với lẫn nhau rất là bất đồng, chỉ có ở trước mặt lẫn nhau mới có thể toát ra rất nhiều tình cảm. Hơn nữa, hôm nay, bệ hạ lại vẫn muốn phế hậu cung. Còn có a ••••••”

Sau khi nói xong, nô tài có chút hơi sợ nhắm mắt lại. Bất quá, đợi một lát, cảm giác nhiệt độ chung quanh không có thay đổi gì. Tiểu tâm dực dực mở mắt, nhìn về phía Hiên Viên Khuynh Thế. Lại thấy đến chủ tử mình dĩ nhiên ngây ngẩn cả người, sau đó, liền nhìn thấy trên gương mặt tuấn tú luôn luôn là đóng băng nở nụ cười càng lúc càng lớn, hơn nữa trong đôi mắt là một mảnh thanh minh cùng nóng bỏng xông phá mơ hồ.

Bệ hạ thật quỷ dị a!

“Thực Tạp, trẫm phải, hảo hảo khen thưởng ngươi.”

“A?”

Trong lòng Hiên Viên Khuynh Thế một mảnh sương mù kia bị vạch trần, hắn cảm giác duy nhất chính là, mình thật là ngu ngốc!

“Trẫm có chuyện muốn rời cung mấy ngày, bảo Trữ thừa tướng giám quốc. Còn có, nội dung phần thánh chỉ này, xử lý tốt cho trẫm. Lúc trẫm trở lại thấy không có xử lý tốt, liền đem ngươi đưa cho Hiên Viên Phiêu Vũ.”

Hiên Viên Khuynh Thế nói xong, liền biến mất ở tẩm điện.

“A? Đừng mà bệ hạ!”

Thực Tạp phản ứng kịp, thấy trong tẩm điện đã không có người, kêu rên một tiếng, không có làm xong liền đem hắn đưa cho quốc sư đại nhân, ô ô, không muốn a! Tánh mạng của hắn thế nào khổ như vậy a!

Tagged:

3 thoughts on “NLKT-Chương 39 ~ Q2

  1. […] Chương 39 […]

    Like

  2. Tiểu Quyên 30/03/2012 at 22:17 Reply

    mừng quá anh Thế đã quyết định đi tìm anh Lạc

    Like

  3. haphuongyeudau 31/03/2012 at 08:25 Reply

    ha ha hay quá ta thấy cặp đôi thái giám và quốc sư buồn cười quá ha ha

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫