Daily Archives: 30/03/2012

XVCNQĐ-Chương 23 [1-2]

Chương 23: Mang thai cứu mạng [1]

“Cái gì? Ngươi nói ngươi chỉ còn không tới trăm năm tuổi thọ?” Lạc Hoa cả kinh nhảy lên kêu to, dọa ta sợ đến vội vàng đem hắn kéo trở về liều mạng ý bảo hắn nhỏ giọng.

“Tiền bối, mới bảo không cùng người khác nói, ngươi lớn tiếng như vậy là muốn toàn bộ mọi người rõ ràng sao?” Ta gấp đến độ lại đi tới trước cửa nhìn chung quanh một chút, phát giác vẫn không có ai mới thoáng yên tâm trở lại bên cạnh bàn.

“Tiểu oa nhi,  ngươi nói chuyện cũng quá dọa người a? Đây là chuyện gì ngươi đều nói rõ cho ta.”

Lạc Hoa vừa hỏi như vậy, ta ngược lại cũng không lên tiếng, cũng không phải là ta nghĩ muốn treo ngược khẩu vị hắn, chỉ là ta cũng không rõ ràng phải nói sao với hắn, đợi sau khi thúc giục ta lần thứ ba , ta mới đem vấn đề ta nghĩ liên quan đến tuổi thọ ta nói đầu đuôi, hắn nghe xong cũng lặng yên một lúc lâu. Continue reading

TSCĐPSTA-Chương 11

11. Vịt con xấu xí áo gấm về nhà

Món ăn Sở Giang Đông chọn theo thứ tự dọn lên bàn, dù sao cũng chỉ là quán cơm nhỏ của trường học, cho nên y cũng không có dòm thực đơn, trực tiếp liền kêu món bình thường là ba món xào cùng một phần canh.

Ngô Nông bụng đói kêu vang, nhưng đợi đến khi món ăn bưng lên bàn thì lại hoàn toàn mất hết khẩu vị— trên bàn ba món ăn theo thứ tự là: trứng xào cà chua, khoai tây chua cay, một ít thịt rang cùng với một tô canh thịt nấm hương. Continue reading

LNCNS-Chương 4 ~♥~ Vol 4

Chương 4

Nửa đêm, thời gian này vốn là thời khắc thôn dân trong tiểu trấn đã sớm nên ngủ, thế mà thời gian này, cả tiểu trấn lại đèn đuốc sáng choang, trên đường phố ma pháp đăng vốn nên dập tắt, từng cái từng cái được thủ vệ của trấn điểm lên, để cho các thôn dân trong đêm có thể tìm đường.

Đèn đi thông tới nơi chói mắt nhất trong thành trấn, một đại quảng trường nằm ở trung tâm.

Bởi vì người tới quá nhiều, vì vậy đoàn trưởng “Dạ sắc” quyết định loại bỏ màn trướng ban đầu thành rào chắn, dùng từng cây cọc dựng thẳng ở bốn phía quảng trường ,sau đó kéo tấm bạt màu trắng vây lại,trên mỗi một cái cọc, đều phấp phới màu trắng của hoa liễu, đóa hoa tươi tốt chạy dài, khi trong gió thoáng trở nên to hơn chút, rơi xuống vài cái cánh hoa , ở trong không khí lan tỏa hương vị ngọt ngào trông như tuyết rơi. Continue reading

HNTC-Chương 13 ~ Q1

Chương 13: Yết kiến

Thời gian qua mau, năm tháng như thoi đưa, trong nháy mắt đã mười năm sau.

Năm đó tiểu bất điểm Bất Kinh đã lớn lên thành thiếu niên tuấn dật vóc người thon dài, phong thái cao nhã. Bất Kinh mười bốn tuổi  tóc đen như mực, thói quen ở phía sau đầu buộc thành một cái đuôi ngựa đơn giản, lúc đi lại lưu động như thác nước chảy xuống; một đôi tinh mâu trong suốt lóe sáng, cho dù là lúc nhìn chăm chú bất động cũng tựa hồ lưu chuyển doanh quang. Sống mũi cao cùng môi mỏng khiêu gợi hiện rõ hắn kiệt ngạo cùng tự tin. Nhân vật như vậy, bất luận đi tới nơi nào cũng hấp dẫn ánh mắt của mọi người, làm cho người ta không khỏi thầm khen một câu: hảo một thiếu niên nhanh nhẹn ! Continue reading

%d bloggers like this: