NLKT-Chương 41 ~ Q2

Chương 41: Oan gia ngõ hẹp

Vừa vào yến hội đại sảnh, mấy người Nguyệt Lạc đều không tự chủ hoa mắt một chút, đại sảnh yến hội này, thật sự là quá xa hoa!

Đèn treo lớn hoa mỹ chiếu ra ánh sáng nhu hòa, hòa cùng khung đỉnh chung quanh những ngọn đèn nhỏ mỹ lệ tản mát ra ngũ sắc quang mang, đem cả đại sảnh tôn lên sáng lạng vô cùng.

Tượng mộc tương bản tản mát ra hơi thở thong thả, đồ trang sức mạ vàng phản xạ ánh đèn, có vẻ càng thêm tinh xảo xa hoa.

Khung đỉnh thủy tinh trong suốt dịch thấu, mọi người từ phía dưới đi lên nhìn lại, còn có thể thấy bầu trời đêm bao la, phô bầu trời đầy sao cùng vòng tròn tựa như nguyệt.

Bên trong phòng khách phần lớn như là quý tộc đệ tử, quần áo gọn gàng, hơn nữa phần lớn rất là trẻ tuổi, bộ dáng mười mấy hai mươi tuổi. Nghĩ đến, đều là tới Kỳ Khoa Tư Ốc học viện ghi danh nhập học . Bọn họ liên tiếp chạm cốc, từng người thân thiện trò chuyện với nhau, ma pháp , vũ kỹ , đấu khí  vân vân , phi thường náo nhiệt.

Giữa đại sảnh là một sàn nhảy, tuấn nam mỹ nữ thành đôi, ở bên trong hoạt động dáng người, tận tình khiêu vũ, thật vui vẻ nhẹ nhõm.

Cả trong đại sảnh đều tràn đầy khí lưu nóng bỏng, cùng bên ngoài phòng an tường yên lặng kia, bầu trời đêm thâm thúy mê người so sánh , làm cho người ta có một loại  thị giác mãnh liệt đánh thẳng vào cảm thụ trong lòng .

Vô luận là ở đâu, đoàn người Nguyệt Lạc đều là tiêu điểm chọc người nhìn chăm chú.

Nguyệt Lạc khí chất trong trẻo lạnh lùng, Thanh Ngọc ôn nhuận tuyệt mỹ, Du Liên xinh đẹp thanh thuần, Lang Vân, Lang Phong tuấn dật phi phàm, Địch Nguyệt biếng nhác hấp dẫn, La Phỉ Tư tuấn tú khả ái, hấp dẫn vô số con mắt. Hơn nữa lúc này, còn tăng thêm một Tề Tán, ôn hòa tuấn mỹ như thái dương thần Apollon, tao nhã lễ độ.

Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, quả nhiên là lời lẽ chí lý.

Mạc Phong không có tới, bảo là muốn ngủ bù. Hiên Viên Du Liên liền bất đắc dĩ, ma thú đều thích ngủ như vậy sao?

Mà Tiểu Băng Hùng còn lại bị Nguyệt Lạc mấy người từ bỏ, giống như đang nằm ở trên thuyền tự oán tự ngả ra ngủ! Xem nó khóe mắt to,  giống như lóe ra lệ quang. Ô ô mấy tiếng, tại sao mụ mụ không thích mình ? !

Thật ra thì, là tiểu gia hỏa không thích ứng khí hậu trở nên ấm áp, tinh thần uể oải trầm thấp thôi.

Mọi người yến hội đại sảnh, bởi vì Nguyệt Lạc mấy người đến ngơ ngác mấy giây, rồi sau đó càng thêm náo nhiệt lên. Chẳng qua , ánh mắt thỉnh thoảng phiêu qua phía bên Nguyệt Lạc bọn họ.

Canh Y • Cảnh Kha cũng ở đây, vẫn như cũ là một thân áo đen vũ sĩ phục, vóc người cao ngất hoàn toàn lộ ra ngoài rõ rệt. Vừa thấy được Nguyệt Lạc bọn họ đi vào, nói chính xác là nhìn thấy Tề Tán đi vào, liền nhanh chóng tiến lên đón. Trên mặt tuy là không có gì , bất quá Nguyệt Lạc nhìn ra được, người này nhìn về phía Tề Tán trong mắt hàm chứa mạt tình tố mông lung, ngay cả chính hắn cũng không biết.

Hướng về phía Nguyệt Lạc mấy người gật đầu một cái, lễ phép chào hỏi , liền đem Tề Tán mang đi, nói là đồng học đi trao đổi.

Hiên Viên Du Liên lần nữa nhìn chằm chằm bóng lưng của hai người tới một câu, quả nhiên hắc bạch xứng a!

Nguyệt Lạc bật cười, Thanh Ngọc như cũ không hiểu, mà Địch Nguyệt mấy người trừu trừu khóe miệng, ý gì?

“Ta đi bên kia một lát.”

Gương mặt Địch Nguyệt vui vẻ, giống như là thấy cái gì, sau khi từ biệt Nguyệt Lạc, hướng một góc đại sảnh đi tới.

Theo ánh mắt của hắn nhìn sang, thấy nơi đó tụ tập tất cả đều là mỹ nữ . Người này tự mình đi, vẫn không quên lôi kéo La Phỉ Tư đi cùng , mỹ kỳ danh dẫn hắn đi xem một chút. Chọc cho La Phỉ Tư gương mặt buồn bực không muốn, nhưng là vừa tránh thoát không ra, không thể làm gì khác hơn là bị người nọ cường ngạnh kéo đi.

“Ngươi đi , kéo ta làm gì? Buông ra, ta muốn đi theo bọn Lãnh Nguyệt  ••••••”

“Mấy tên kia căn bản cũng không chơi, đi theo nhóm hắn có ý gì, đến, để cho ca ca dẫn ngươi đi kiến thức mỹ nữ!”

Hơn nữa, nhìn dáng vẻ hài tử kia, nhất định là có chuyện phải gạt bọn họ làm. Nếu hài tử kia không muốn bọn họ tham gia vào, bọn họ liền hảo hảo chơi thật khá đi !

“••••••”

Nhìn Địch Nguyệt cùng La Phỉ Tư hai người, đuôi lông mày Nguyệt Lạc có mạt nụ cười thản nhiên. Địch Nguyệt này , sức quan sát không tệ. Sau đó quay đầu, nhìn về phía Lang Vân Lang Phong hai người, thanh âm mang theo mạt nghiêm túc.

“Các ngươi cũng đi đi! Suy nghĩ thật kỹ lời ta nói vừa rồi.”

“Dạ, chủ tử.”

Hai người liếc mắt nhìn nhau, gật đầu một cái.

Hiên Viên Du Liên nhìn chằm chằm bóng lưng Địch Nguyệt, rút rút khóe miệng, trong lòng buồn bực thêm hận a!

Phản đối, Tiểu Viêm Viêm là tùy tùng của nàng đi? ! Thế nào cảm giác giống như là tùy tùng của Địch Nguyệt đây? ! Hơn nữa, hài tử đơn thuần như vậy, ngàn vạn lần không nên bị Địch Nguyệt làm hư nha! Còn có, Lang Vân Lang Phong hai tiểu tử, thế nào hôm nay kỳ quái như vậy đây? Cảm giác hai người tâm tình hảo mê võng thật trầm a!

Mới vừa rồi Tiểu Nguyệt nói cho bọn họ cái gì? Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?

Xem một chút Nguyệt Lạc, thấy trên mặt y nhàn nhạt, mi tâm hơi nhíu lại, hoàn cảnh trong phòng yến hội ồn ào, làm cho y rất là khó chịu. Ai, quên đi , nếu Tiểu Nguyệt không nói, mình chỉ cần lựa chọn tin tưởng là tốt rồi, dù sao, mình nhất định không muốn để cho y bị thương tổn.

Từ trong khay bồi bàn bưng cầm ba chén rượu, một chén cho Nguyệt Lạc, một chén cho Hiên Viên Thanh Ngọc, cuối cùng một chén, tự mình thưởng thức, nghĩ tới điều gì, trên mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ nhàm chán.

“Lục muội, không phải là vẫn nói muốn tham gia yến hội sao? Thế nào không có tinh thần như vậy?”

Hiên Viên Thanh Ngọc cũng cầm chén rượu, khí chất cao nhã, nhưng trong mắt lại tràn đầy ý vị trêu chọc. Bởi vì mùi rượu tuyển nhiễm, trên mặt ôn nhuận hiện ra dạng phong tình khác, thấy thế nữ tử trong yến hội trong đại sảnh mỗi một người đều sắp lang tính đại phát . Bất quá, bọn họ đều không phải là quý tộc bình thường, người muốn ghi danh tiến vào Kỳ Khoa Tư Ốc, lại há là hóa sắc đơn giản đây!

Trong mắt Nguyệt Lạc đồng dạng là vui vẻ, nha đầu này khi nào thì bắt đầu thích thất Tiểu Báo kia? Hai người bọn họ cũng chưa từng thấy qua vài lần a!

“Mạc Phong không có tới, Lục tỷ không có tâm tình.”

Trước mắt nhỏ, lớn đều là mặt tiếu ý không hiểu, Hiên Viên Du Liên lựa chọn không nhìn, quay đầu liền đi. Bất quá, lỗ tai đỏ hồng cũng là đem tâm cô gái nhỏ bán ra hoàn toàn.

Nguyệt Lạc cùng Hiên Viên Thanh Ngọc đều không tự chủ vào bật cười, nữ nhân đang yêu thật là khả ái!

“Ai, tiểu thư xinh đẹp, đi bộ cũng phải cẩn thận một chút.”

“Thật xin lỗi.”

Nhìn nam tử trước mặt một thân hoa phục màu chàm trước ngực một vệt nước thấm, trên mặt Hiên Viên Du Liên nhiễm thượng mạt lúng túng cùng áy náy.

Cao Niết Bạt một đôi mắt nhìn chằm chằm Hiên Viên Du Liên, trong lòng thở dài nói, hảo một đôi con ngươi thanh thấu tinh khiết, hảo hé ra gương mặt tuyệt sắc a! Nhất là nơi khóe mặt hai đạo vết hoa màu da kia, giống như là nước mắt giao nhân nhỏ xuống ở phía trên, có loại mị hoặc phong tình cực hạn. Thanh thuần cùng xinh đẹp đan vào ở chung một chỗ, thật là một vưu vật!

Nghĩ đi nghĩ lại, liền không khỏi đem nó cùng đôi mắt buổi chiều thấy kia so sánh , kết quả lại là, con ngươi hài tử buổi chiều kia, càng làm cho hắn động tâm.

“Không có sao, có thể được mỹ nữ như ngươi hắt rượu, là vinh hạnh của ta! Không biết Cao Niết Bạt có thể biết được phương danh của tiểu thư hay không?”

Một lễ tiêu chuẩn quý tộc , mang theo mạt trêu đùa nhưng lại cũng là cao nhã quý khí, rất là xuất chúng.

Hiên Viên Du Liên ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy Cao Niết Bạt này nhìn chằm chằm phương hướng Tiểu Nguyệt bọn họ, trong mắt thoáng qua mạt sắc thái cảm thấy hứng thú. Không khỏi trong lòng thở dài, Tiểu Nguyệt coi như là đem dung mạo biến đổi, cũng có thể khiêu khích vô số ruồi nhặng a!

Đang chuẩn bị ho khan một tiếng đem linh hồn nhỏ bé của người này kêu trở lại, khoảng trừng ba mươi nam tử đi đến bên người Cao Niết Bạt . Liếc mắt nhìn nhau, nam tử nhíu mày trong mắt thoáng qua thú vị, mà Hiên Viên Du Liên cũng là trong nháy mắt lãnh khí phát ra, trong mắt tràn ngập lệ khí, con ngươi phi sắc mơ hồ lóe mạt huyết sắc.

“Lục tỷ.”

Cảm nhận được trên người Hiên Viên Du Liên tản mát ra lãnh khí cùng lệ khí, Nguyệt Lạc đi tới bên người Hiên Viên Du Liên, thanh âm trong trẻo lạnh lùng mang theo nồng đậm thân tình. Ánh mắt nhìn Hiên Viên Du Liên, giống như là đang hỏi: thế nào?

Theo ánh mắt của nàng nhìn sang, nhìn thấy Ác Kỳ Lãng, Nguyệt Lạc cũng không có bất kỳ cảm giác, thậm chí là căn bản là không có ấn tượng gì.

Trong nháy mắt tỉnh táo lại, Hiên Viên Du Liên tuy là khôi phục lại, bất quá vẫn như cũ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Ác Kỳ Lãng.

Đối với người tổn thương qua Tiểu Nguyệt, nàng là tuyệt không tha thứ.

Hiên Viên Thanh Ngọc cũng là không hiểu, rất ít nhìn thấy dáng vẻ băng sương lãnh liệt như vậy của Lục muội, người nam nhân này có vấn đề gì? Bất kể có vấn đề gì, chỉ là ánh mắt người này nhìn Cửu đệ cũng rất là làm cho người ta không thoải mái.

Cao Niết Bạt phục hồi tinh thần lại, thấy dáng vẻ mặt lạnh của Hiên Viên Du Liên, cũng là nghi ngờ không dứt. Quay đầu, nhìn về phía Ác Kỳ Lãng mặt tự tiếu phi tiếu, trong lòng có mạt tính toán.

“Nguyệt công tử, đã lâu không gặp!”

Kể từ Nguyệt Lạc tiến tới, ánh mắt Ác Kỳ Lãng chưa bao giờ rời đi trên người của y, bên trong hàm chứa gì đó không cần nói cũng biết.

Lạnh lùng quét Ác Kỳ Lãng một cái, trong đôi mắt Nguyệt Lạc còn thoáng qua mạt nghi ngờ, giống như là đang hồi tưởng mình đã từng thấy người như vậy sao?

Không nghi ngờ chút nào, ánh mắt Nguyệt Lạc thành công để cho Ác Kỳ Lãng trong lòng nghẹn lửa. Người không thể dễ dàng tha thứ nhất, chính là người mình để ý căn bản cũng không đem ngươi để ở trong mắt ghi tạc trong lòng.

“Lục tỷ, chúng ta đi! Mạc Phong hình như tới.”

Không nghĩ ra, Nguyệt Lạc cũng không nghĩ, kéo qua tay Hiên Viên Du Liên xoay người liền đi, không thèm để ý sau lưng sắc mặt Cao Niết Bạt cùng Ác Kỳ Lãng hai người trở nên xanh mét.

Ác Kỳ Lãng cười lạnh, hài tử này tính tình còn một chút cũng không thay đổi, vẫn là trong mắt không có người như vậy!

Mà Cao Niết Bạt còn lại là càng thêm cảm thấy hứng thú, thật sự là rất đặc biệt. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ Ác Kỳ Lãng, giống như biết bọn họ, quan trọng là rõ ràng đối với tiểu hài tử đó tràn đầy hứng thú, nhưng lại không dám động thủ tràn đầy một loại cảm giác được đặt tên là sợ hãi. A, đầu lĩnh ám sát giả của nghị hội dĩ nhiên sợ hãi một hài tử?

Bọn họ, đến tột cùng là ai ?

Tagged:

One thought on “NLKT-Chương 41 ~ Q2

  1. […] Chương 41 […]

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: