Diện mạo quản gia của Phi là điển hình của lão quản gia Anh quốc, còn để chòm râu dê. Ta ngồi ở trong xe ngựa kinh điển, nhìn đồ án hoa văn trên xe ngựa, hắc tuyến nghĩ có loại cảm giác khủng hoảng của nông dân gặp mặt người có tiền. . . . . . Mà không phải là hưng phấn của nhân sĩ xuyên việt nên có.
Có thể là do sống ở trên núi quá lâu. Ta đã thoái hóa.
“Ba ba, chúng ta đi thế này, có phải sẽ không trở về hay không?” Tô Dật ngồi ở trong lòng của ta, dùng đôi mắt đen đen thật to của nó nhìn ta. Ta quay đầu nhìn đỉnh núi đã đi xa kia một tí , trầm mặc gật đầu.
“Như vậy à. . . . . .” Tô Dật cũng lê cằm cùng ta nhìn ra ngoài cửa sổ, mảng lớn mảng lớn màu xanh lá kia không ngừng thoảng qua trước mắt , giống như yên lặng.
“Sao vậy? Tiểu Dật có chuyện gì à ?” Ta tò mò nhìn con ta đang dòm phương xa.
Tô Dật quay đầu lại nhìn ta , trong đôi mắt đen bóng, “Dạ, các nàng Tiểu Lan Tiểu Mộc nói ta nhất định phải trở về.”
Tiểu Lan Tiểu Mộc hình như là những đứa nhỏ ở chân núi kia ? Ta nghi ngờ, “Tại sao ngươi nhất định phải trở về?”
Tô Dật lộ ra một nụ cười vô hại, hết sức ngây thơ, “Các nàng muốn ta trở về cưới các nàng, nhưng các nàng quá nhiều người, vừa nói xong liền đánh nhau. Cũng không biết hiện tại thế nào.”
Ta buông xuống khóe miệng, nhanh chóng ở trên trán con ta chọc một cái, lông mày xinh đẹp kia lập tức biến thành “川” , mới lần nữa lộ ra nụ cười.
“Ngươi mới nhỏ xíu đã gieo họa! ”
Tô Dật nhìn ta cười, vẻ mặt liền bắt đầu có chút ngơ ngác , sau đó nói tiếp, “Thật ra thì cũng không phải là vì các nàng, chúng ta ở nhà lâu như vậy, Tiểu Dật có chút không bỏ được. . . . . . Ba ba, ngươi nói chúng ta còn trở lại không?”
Nhà. . . . . . lòng của ta đột nhiên bị cái chữ này đâm một cái,lúc trước mình đã sớm cam chịu xem nơi này là “nhà” mà tồn tại, bây giờ rời đi, thật sự có loại cảm giác lưu luyến, cùng không nỡ.
“Chúng ta sẽ trở lại.” Ta vỗ vỗ đầu Tô Dật, xoa xoa tóc ngắn màu đen mềm mại của nó , ánh mắt sâu xa.
“Dạ.” Tô Dật gật đầu thậ mạnh, “Ta tin ba ba! Chúng ta nhất định sẽ trở về!”
Ha ha. . . . . .Lại sờ sờ.
. . . . . . Ở thế giới này , nếu như là phù thủy, chắc “vèo” một cái là có thể tới nơi , không giống như bây giờ, ngồi mấy ngày xe, cái mông ta cũng sắp biến thành hai nửa .
Đột nhiên thật nhớ cái xe đạp nhà ta, loại đường lớn này cưỡi xe đạp nhất định rất thoải mái. Nói không chừng so với loại xe ngựa chậm rì rì này còn nhanh hơn. . . . . Ban đầu sao nó không tới đây nhỉ ?
“Ba ba, ngươi nói bên ngoài chơi vui không ?”
“Bên ngoài đương nhiên chơi vui rồi ,nơi dì Phi dẫn ngươi tới chính là kinh đô Mạt Thế, West Brom thành. Ngươi có thể hảo hảo xem thế giới bên ngoài đấy.” Phi đi tới xoa xoa chóp mũi của Tô Dật, tiểu tử kia lầm bầm kêu hai cái.
Ta ở bên cạnh cười xem náo nhiệt. Cũng không để ý đứa nhỏ ném đi ánh mắt cầu cứu.
Nó mới không cần ta giúp, tên tiểu tử này thật ra thì hoàn toàn có thực lực bảo vệ mình.
Dọc theo đường đi cãi nhau cũng trôi qua, nghe Phi và quản gia nói rất nhiều về lịch sử của Mạt Thế đại lục, nhưng phần lớn đều là loài người . Tô Dật ầm ĩ muốn nghe phù thủy , liền gặp phải lão quản gia mắt lạnh. Nhưng Tô Dật thoạt nhìn cũng không sợ.
Đứa nhỏ này đối với phù thủy có tâm hiếu kỳ khác thường, ta và Phi có chút lo lắng. Nhưng khi thật thấy những phù thủy bị giam ở trong nhà tù thì ta mới chính thức lĩnh ngộ đến ràng buộc sống chết không dung giữa loài người và phù thủy .
Ngày đó xe ngựa của chúng ta dừng lại ở một tòa gọi là thành phố Trường Kim, ta đối với những tên của Mạt Thế này rất nghi hoặc và khó hiểu, mấy ngày nay mới biết được, thì ra Mạt Thế mặc dù chỉ có một quốc gia, nhưng cũng phân văn hóa , cái này khác biệt có chút giống như văn hóa của phương đông Trung Quốc và phương tây Châu Âu . Mà kinh đô West Brom, lại là vị trí trung gian.
Mà tên của bọn họ cũng bị văn hóa khác biệt ảnh hưởng, nhưng do hiện tại vấn đề mâu thuẫn nhất vẫn là chủng tộc loài người và phù thủy, hiển nhiên trong quốc gia cũng không có nội loạn gì có thể nói.
Đến Trường Kim còn chưa tìm được quán trọ nghỉ ngơi, mới vừa xuống xe liền bị dòng người đông đúc chen đẩy. Tất cả mọi người đều chạy tới trung tâm thành , từ trong miệng mọi người mới biết được thì ra là có phù thủy phải tiến hành tử hình tại chỗ.
Tô Dật bởi vì tò mò, có chết cũng muốn đi qua, ta không biết thế nào, cũng không phản đối, đi theo dòng người tới quảng trường to lớn.
Giữa quảng trường là một suối phun thật to, phía trên là một đồ án kỵ sĩ, kỵ sĩ kia cầm bảo kiếm, cưỡi kiện mã, nhắm thẳng vào bầu trời, một dáng vẻ dẫn dắt tiền phương. Thủy châu trong suốt ở trong tiếng người huyên náo không ngừng bay về phía bầu trời, giống như cảnh tượng náo nhiệt kia lần lượt đem bọn chúng đẩy lên.
Trên quảng trường đã vây đầy người, ta kéo Tô Dật căn bản là chen không vào, Phi một tay khác nắm tay ta. Nhìn ở trong mắt mọi người chính là một bộ thê hiền con hiếu.
Nhưng ánh mắt rơi vào trên người ta còn muốn nhiều hơn so với Phi thân là phái nữ. Loại cảm giác này làm ta nhớ lại những ngày ở địa cầu. Ta sờ sờ mặt của mình, suy nghĩ làm thế nào có thể ẩn dấu hình dạng của mình, thì có thể bớt đi rất nhiều phiền toái.
Tô Dật tiểu tử này luôn thông minh tìm được chỗ ngồi tốt nhất, chúng ta tới một ban công rất ít người, đó là trên lầu một quầy rượu , mặc dù là có chút xa, nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng chuyện xảy ra ở quảng trường. Trên ban công bài trí đầy loài hoa màu tím không biết tên, rũ thẳng xuống, an tĩnh sinh trưởng phía dưới, nhưng cũng không có người thưởng thức.
Sức quan sát của Tô Dật từ trước đến nay chính là rất mạnh. Nhưng ta bắt đầu có chút hối hận dẫn nó sang đây xem náo nhiệt. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên ta thấy tử hình, cũng chính là chém đầu, cái loại cảnh tượng trực diện máu chảy đầm đìa đó, cũng không phải là một đứa con trai vừa tốt nghiệp trung học có thể đối mặt.
Huống chi Tô Dật còn chưa cao tới bắp đùi ta.
Ta hối hận, ta ôm Tô Dật muốn rời khỏi nơi đó, kết quả tay của nó lại nắm chặt lan can, nói gì cũng không buông tay. Phù thủy đối với nó mà nói, luôn tồn tại một lực hút khó hiểu . Ta nghiêm mặt đánh một cái vào mông nó,không thèm để ývẻ mặt quật cường của nó, chỉ muốn dẫn nó rời đi.
Tô Dật muốn lấy được thứ gì thì nó rất kiên trì.Sự kiên trì của nó căn bản cũng không giống đứa nhỏ tuổi này nên có.
“Ngươi buông hay không ?” Ta hỏi lại, trong thanh âm mang theo bất mãn.
Tô Dật có thể là có chút sợ ta, nhưng nó lựa chọn không nhìn ta, nó có thể kiên trì như vậy cùng ta đối nghịch.
“Ba ba. . . . . .”
Vốn cho là nó kêu ta, mới phát hiện thanh âm không đúng, đó cũng không phải là thanh âm của Tô Dật. Ta quay đầu nhìn về phía một đôi mẹ con cách đó không xa, trong tay người mẹ ôm đứa bé, dáng vẻ đứa bé kia so với Tô Dật còn nhỏ hơn một chút.
Ta buông lỏng tay ra, Tô Dật cũng tò mò quay đầu lại nhìn ta.
Ta nhìn nữ nhân kia rơi nước mắt bất động.
Nữ nhân nhìn qua rất trẻ tuổi ,khóe mắt đầy nước , nhưng vẻ mặt cũng là cứng ngắc, nhưng xu thế đỏ cả hốc mắt không tiếng động làm cho người ta rất đau lòng. Đứa bé trong ngực nàng giống như không biết xảy ra chuyện gì, chỉ giương cánh tay đưa ra bên ngoài lan can, ở giữa quảng trường.
Khi ta giật mình cùng nữ nhân kia nhìn thẳng , ta xác nhận phỏng đoán của mình , vẻ mặt nữ nhân kia thoạt nhìn rất là sợ hãi, nàng vững vàng bắt lấy đứa bé trong lòng ngực mình, cảnh giác nhìn ta.
Ta biết “Ba ba” trong miệng đứa bé kia là chỉ người nào, nếu như một nhân loại bình thường, phát hiện người thân là phù thủy, dĩ nhiên là có một khoản tiền thưởng phong phú có thể cầm.
Nhưng ta cũng không muốn làm như vậy. Ta chỉ là nhàn nhạt quay đầu lại, coi như cái gì cũng không nghe được.
Tầm mắt nữ nhân kia vẫn còn di động ở trên người ta, ta chỉ tiếp tục vô thần không biết nhìn nơi đâu . Khi ta ý thức được, phát hiện ánh mắt Tô Dật đang thẳng nhìn hai mẹ con không rời.
Ta biết, đứa nhỏ này cũng biết thân phận của hai mẹ con. Nó có trí tuệ và sự quan sát không thuộc về cái tuổi này.
Ta hồi thần nhìn về phía quảng trường, mọi người đã tạo một khoảnh đất trống cho phạm nhân. Ta nhìn thấy từng người từ trong phòng giam màu bạc bị bắt ra ngoài, có nam nhân, có lão nhân. . . . . . Tổng cộng là năm phù thủy. Một người trong đó độc nhãn, một người thoạt nhìn so với chết không gì khác biệt.
Nhỏ nhất là một thiếu niên, gầy nhô xương , nhưng nhìn kỹ có thể phát hiện hắn nửa người dưới của hắn cũng không có mặc quần. Thời điểm hắn bị lên đài, có rất nhiều người ở trên bắp đùi hắn sờ soạng một cái.
Ta có thể tưởng tượng thời điểm hắn bị bắt vào cũng bị đãi ngộ như vậy.
Ta nghĩ muốn đưa mắt sang chỗ khác, tự nói với mình chuyện này căn bản cũng không phải chuyện của mình . . . . . . Nhưng ánh mắt giống như bị khóa. . . . . . Nhìn người bị mạnh mẽ đè ở trên đất, đầu ấn vào hình cụ, chờ đại đao nặng nề giữa không trung kia rơi xuống trong nháy mắt.
Ta thậm chí quên che ánh mắt Tô Dật. . . . . ở thời khắc tiếng người oanh động, mắt đích xác nhìn đầu lão nhân kia cứ như vậy trong nháy mắt bị hình cụ trên giá chém xuống. . . . . . máu vẫn còn lơ lửng ở không trung. . . . . hết thảy đều giống như là đứng yên.
Đó là một người chết. Một người sống sờ sờ bị giết chết.
Bất đồng là, chết chính là phù thủy, mà loài người ở dưới đài hoan hô. . . . . . mọi người không nhìn thấy. . . . . . huyết dịch chảy ra màu sắc giống như của họ.
Nhiễm đỏ toàn bộ tầm mắt ta.
Kế tiếp ta liền hỗn hỗn độn độn không biết chuyện gì xảy ra, nghe đứa bé kia kêu to”Ba ba!” cũng không phải là Tô Dật,nữ nhân kia đột nhiên kêu khóc . . . . . còn đứa bé kia trong ngực mất đi độ ấm. . . . . .
Ta trợn to mắt nhìn Tô Dật dùng tốc độ cực nhanh đạp vách tường chung quanh chạy như bay đến trung ương quảng trường. . . . . Một cước đá bay nam nhân cao lớn sắp chém đứt giây thừng. . . . . . Động tác này liên tục không tới mấy giây, ai cũng chưa từ trong cảnh tượng đột nhiên xuất hiện đứa trẻ này mà phản ứng kịp. . . . . .
Mà ta cảm giác được , chính là thân thể đột nhiên mất đi trọng lực. . . . . . Từ từ ngã xuống phía dưới. . . . . . Ta nhìn những đóa hoa màu tím kia từ từ lui về phía sau, nhìn mọi người trên ban công lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. . . . . Phi ở một bên đưa tay muốn kéo ta, trên mặt nàng là vẻ không biết làm sao và sợ. . . . . .
Chạm không tới ngón tay Phi . . . . . . Ta chầm chậm rơi xuống.
Trên bầu trời là một điểm màu tím lững lờ.
Sau đó liền ngã vào một lòng ngực, cánh tay nặng nề đè ở ngực của hắn, hắn buồn bực phát ra thanh âm thống khổ, ta cũng bị dọa cho sợ đến nỗi hét lên một tiếng.
Hai người cùng nhau ngã ở trên mặt đất.
Ta còn chưa từ trong thiên toàn địa chuyển phản ứng kịp, ta xoa xoa trán của mình, chân mới vừa rồi giống như cũng đụng phải nơi nào, cổ chân một trận cảm giác đau đớn, làm ta không nhịn được phát ra âm thanh, “A. . . . . . Đau . . . . . .”
“Tô Mặc! ! !”
Phi ở lầu hai kêu to tên của ta, ta ngẩng đầu phát hiện ánh mặt trời bắn thẳng đến ánh mắt, theo phản xạ lại cúi đầu, liền chạm phải một đôi con ngươi rực cháy giống như lửa đỏ.
Màu tóc đỏ của hắn bị gió thổi lất phất, nhẹ nhàng đánh vào trên mặt của ta, lông mi thật dài gần ngay trước mắt, một đôi mắt như hồng ngọc nhìn thẳng ta, mũi đối mũi, ngũ quan tuấn mỹ, gương mặt đường cong cân xứng . . . . . Hô hấp cũng rơi trên mặt của đối phương.
Ta thậm chí nhìn không hiểu trong ánh mắt hắn mang theo một tia hưng phấn cùng. . . . . . thống khổ.
Đó là lần đầu gặp mặt giữa ta và hắn ở nhân gian . Ta căn bản cũng không biết hắn sẽ làm vận mệnh của ta mang đến phấn khích như thế nào . . . . . .
Thanh âm của hắn giống như một cái chìa khóa, mở ra số mạng ngủ say trôi qua chưa bao giờ nghĩ đến của ta.
“Ngươi không sao chứ?”
. . . . . .
[…] Chương 6 ღ♥ღ Chương 7 ღ♥ღ Chương 8 ღ♥ღ Chương 9 […]
LikeLike
Hay quá! Hết ngay khúc hay
LikeLike