NLKT-Chương 46 ~ Q2

Chương 46: Sau khi bày tỏ

Ma pháp Cự Luân theo gió vượt sóng, đánh văng lên tầng tầng sóng biển, bất quá, tất cả đều bị ma pháp kết giới phía ngoài của nó ngăn cách với bên ngoài. Dương quang màu vàng kim chiếu trên mặt biển, khúc xạ ra ánh sáng thất thải lưu ly.

Bên trong khoang, ấm áp dương quang chiếu xuống, đem cả gian phòng cũng chiếu lên màu vàng ấm áp.

Khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Nguyệt Lạc phấn phác phác , lông mi thật dài nhẹ nhàng như bướm, hơi lay động, ở dưới mắt có mạt bóng ma. Tóc dài đỏ sậm xõa ở phía sau, như tơ lụa màu đỏ phô thành thảm, đan thành cả phòng phù hoa. Cả người, ở dưới ánh mặt trời bao phủ, tràn đầy một loại thánh khiết tốt đẹp.

Tay nhỏ bé thật chặt nắm vạt áo trước của Hiên Viên Khuynh Thế, gân xanh xương cốt cũng hơi nổi ra ngoài, cho thấy trong lòng chủ nhân bất an.

Hiên Viên Khuynh Thế nằm nghiêng ở trên giường, một tay ôm Nguyệt Lạc, một tay chống đầu, trọng đồng mặc sắc ngưng mắt nhìn ngủ nhan của y, trên khuôn mặt tuấn mỹ vô song tràn đầy ôn nhu cùng tình ý, cả buổi tối đều duy trì tư thế như vậy, nhìn Nguyệt Lạc cả một đêm.

Ân ••••••

Nguyệt Lạc chậm rãi mở mắt, sương mù nhìn Hiên Viên Khuynh Thế.

Bởi vì đưa lưng về phía ánh mặt trời, cả người Hiên Viên Khuynh Thế thoạt nhìn có vẻ rất không chân thật. Trên mặt Nguyệt Lạc lăng lăng, không có thế nào phản ứng kịp, căng thẳng trong lòng.

Tay nhỏ bé sờ lên khuôn mặt Hiên Viên Khuynh Thế, nhẹ nhàng bấm một cái, cảm nhận được xúc cảm chân thật trên tay, còn có nụ cười ôn nhu cưng chìu trước mắt trước sau như một của người nọ, Nguyệt Lạc trong nháy mắt tỉnh táo lại, nghĩ tới điều gì, trên mặt tuyệt mỹ rặng mây đỏ một mảnh.

Tối hôm qua, không phải là mộng a! Phụ hoàng rốt cục đáp lại tình cảm của mình !

“Phụ hoàng ~”

Nỡ rộ lên một nụ cười tuyệt mỹ, trong lòng Nguyệt Lạc tràn đầy kích động cùng thỏa mãn, con ngươi đỏ sậm phù quang lược ảnh, mờ mịt như sương.

Ở trong mắt Hiên Viên Khuynh Thế, Nguyệt Lạc giờ phút này, chính là nguyệt yêu từ trên trời giáng xuống, hấp dẫn hắn.

Lý y màu trắng chảy xuống trên bả vai, lộ ra một tảng lớn da thịt tuyết trắng như ngọc, ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi , lóe ra nhàn nhạt sáng bóng giống như ngọc hoa, trong thoáng chốc, còn có thể thấy mạch máu đạm mầu.

Dưới y sam, xương quai xanh tinh xảo giống như là kiệt tác trời cao hoàn mỹ nhất, như ẩn như hiện, thật là liêu nhân tâm hồn.

Trên khuôn mặt tuyệt mỹ hấp dẫn nở rộ cụ cười tràn đầy tín nhiệm, tràn đầy hạnh phúc cùng cảm giác thỏa mãn, vô luận là ai cũng sẽ trầm luân ở trong nụ cười này.

Trong cặp mắt trong suốt dịch thấu kia ba quang liễm diễm, khóe mắt thật mỏng sương mù, mang theo mạt cảm giác hư vô mờ mịt  mông lung.

Cái mũi khéo léo cao thẳng, nhàn nhạt kích thích , làm cho người ta không khỏi nghĩ muốn khẽ cắn một ngụm.

Đôi môi đỏ tươi trơn bóng mở ra đóng lại, còn có thể thấy cái lưỡi đỏ bừng bên trong, chuyển động chính là câu tâm hồn người.

“Cửu nhi.” Phảng phất thở dài, Hiên Viên khuynh Thế nhẹ nhàng phun ra hai chữ này, ôn nhu mà triền miên, mang theo liều lĩnh nguyện cùng trầm luân chấp nhất cùng vô hối.

Nguyệt Lạc còn chưa phản ứng kịp, liền bị Hiên Viên Khuynh Thế bá đạo hôn lên môi đỏ mọng.

Nhẹ bao phủ trên người Nguyệt Lạc, Hiên Viên Khuynh Thế lấy lưỡi miêu tả đường nét đôi môi của Nguyệt Lạc, sau đó, triển – chuyển – liếm – lộng, hết sức ôn nhu cùng yêu thương.

“Ngô ••••••”

Tự giác vòng lên cổ Hiên Viên Khuynh Thế, khóe mắt Nguyệt Lạc cong cong, nhắm mắt lại tới gần trong ngực Hiên Viên Khuynh Thế. Thuận theo hé miệng, để cho lưỡi của phụ hoàng y tiến quân thần tốc, càn quét mỗi một nơi trong môi mình, hấp thu mỗi một phân trong môi mình.

Cuốn lên cái lưỡi, Nguyệt Lạc bắt đầu trúc trắc dị thường đáp lại Hiên Viên Khuynh Thế gây xích mích, trình diễn một cuộc vũ điệu triền miên khắc cốt.

Mà Nguyệt Lạc chủ động đáp lại, dĩ nhiên liền đổi lấy Hiên Viên Khuynh Thế càng thêm nhiệt liệt mà mãnh liệt hôn lên. Thẳng hôn đến Nguyệt Lạc chống đỡ không được, hô hấp dồn dập, gương mặt đỏ bừng. Chỉ bạc trong suốt cũng bởi vì không cách nào chịu đựng mà tràn ra khóe miệng, thật tình sắc cực kỳ.

“Ân ••• ngô •••”

Bên trong gian phòng, nhiệt độ càng không ngừng tăng cao, đầy đủ cho thấy trong nụ hôn nóng bỏng hai người là nhiệt tình cỡ nào.

Ngân Huyễn ở trong lòng co rút khóe miệng, Lạc người này, quả nhiên là có đồng tính không nhân tính a!

Từ góc tường”Bò sát” đến trên cái tủ, đường hoàng thưởng thức. Trong lòng kinh ngạc thở dài nói, bất quá, thanh âm của Lạc, thật là muốn bao nhiêu mê người có bấy nhiêu mê người a! Đồng thời, “Đuôi rắn” đong đưa lên, giống như là muốn che “Lỗ mũi” của mình, phòng ngừa máu mũi chảy xuống.

Trong phòng Nguyệt Lạc, hai người không nhìn quanh mình, hôn đến thiên hôn địa ám, khí thế ngất trời.

Bất quá giờ phút này, trong khoang phòng khách liền có vẻ có chút quỷ dị bất thường.

Trong phòng khách, Hiên Viên Du Liên, Hiên Viên Thanh Ngọc còn có Mạc Phong ngồi ở trên ghế, Lang Vân Lang Phong canh giữ ở ngoài cửa phòng, U Minh bị trói như cũ còn đang ở một bên trong góc, cúi đầu, cả gian phòng có vẻ vô cùng an tĩnh.

Hiên Viên Du Liên một đôi mắt vừa ủy khuất vừa bất mãn nhìn chằm chằm cửa phòng Nguyệt Lạc, giống như là muốn đem cửa kia đốt xuyên.

Nàng nghe Tề Tán nói lập tức liền muốn vào trong đất liền, khi đó đứng ở thuyền trên boong thuyền nhìn ra xa Lan Ngộ đảo, kia đúng là thắng cảnh cả đời khó quên a! Địch Nguyệt cùng La Phỉ Tư hai người không có lương tâm, đã sớm chạy đi .

Ô ô, Tiểu Nguyệt thế nào còn không tỉnh a? Mặc dù Tiểu Nguyệt ngủ, nhưng dĩ vãng cũng không trễ như thế a!

Bất quá, mình cũng không dám đi đánh thức y, không có phụ hoàng ở, Tiểu Nguyệt giường khí nhưng là lớn đến xuất kỳ.

Quay đầu nhìn một chút Mạc Phong, thấy Mạc Phong rất không có tư thế ngồi phịch ở trên ghế, ánh mắt tựa như mị không mị, giống như là  ngủ bù.

Mạc Phong giờ khắc này ở trong lòng ai thán nói, Hiên Viên Nguyệt Lạc tiểu hài này, mình chính là thánh giai ma thú a! Hắn lại là đem mình làm công hiệu đa dụng gọi người liền tới, gì cũng gọi hắn làm. Thiệt là, hắn muốn ngủ a!

Ánh mắt quét về phía chỗ cửa phòng của Nguyệt Lạc, trên mặt tuấn dật dữ bất mãn, nhiều hơn là buồn bực cùng bất đắc dĩ. Tiếp xúc đến ánh mắt của Hiên Viên Du Liên, Mạc Phong rùng mình một cái, lập tức nhắm mắt ngủ.

Hiên Viên Du Liên buồn bực, quay đầu nhìn Hiên Viên Thanh Ngọc, thấy Hiên Viên Thanh Ngọc yên lặng ngồi, thưởng thức trà, gương mặt thích ý. Cầm luyện kim thủ trát từ Mạc Lý Ai • Tu Y Đức nơi đó có được, nhìn đến mùi ngon. Ánh mắt Hiên Viên Du Liên nhìn về phía hắn cũng đáng thương hề hề, hoàn toàn bị hắn cho không thấy.

Thở dài, nhìn về phía cửa, chỗ Lang Vân Lang Phong đứng, vậy mà hai người dĩ nhiên ngẩng đầu nhìn hoa văn bên cửa, nhìn đến “Nghiêm túc” a!

Hiên Viên Du Liên giận!

Đứng dậy, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang hướng cửa phòng Nguyệt Lạc đi tới, giơ tay lên liền chuẩn bị gõ cửa.

——Hết quyển 2 ——

Tagged:

2 thoughts on “NLKT-Chương 46 ~ Q2

  1. Tiểu Quyên 16/04/2012 at 22:18 Reply

    ko biết chị Liên có bị anh Thế đá ra ko nhỉ

    Like

  2. […] Chương 46 […]

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: