HNTC-Chương 15 ~ Q1

Chương 15: Tính kế

Phong Lâm mở ra tấm vải đỏ, chỉ thấy trên khay để một bình ngọc tinh xảo, một thanh bảo kiếm, một kiện áo choàng màu bạc gấp thật chỉnh tề, một hồ lô vàng, một tảng đá màu sắc rực rỡ cùng một cái bút lông.

Phong Lâm giới thiệu: “Trong bình ngọc đựng thánh dược bách độc bất xâm; bảo kiếm có thể để cho bất kỳ yêu quái hiện ra nguyên hình; áo choàng mặc vào có thể tùy ý biến thân;  hồ lô vàng đựng bất kỳ vật gì cũng có thể biến thành gấp mười lần; Hứa Nguyện Thạch có thể thỏa mãn ba nguyện vọng; Thượng Lệnh Bút có thể cho gọi ba lượt tứ đại thiên thần phong- vũ -lôi- điện  .”

Tinh Nguyệt Thương Lan nói : “Tiểu tử có thể tùy ý chọn lựa một món.”

Bất Kinh tùy ý nhìn lướt qua, không che dấu chút nào vẻ thất vọng.

Tinh Nguyệt Thương Lan không khỏi âm thầm lấy làm kinh ngạc: “Trong này không có thứ tiểu tử thích?”

“Đều là chút vật ngoài thân, ” Bất Kinh hời hợt nói, tiện tay đem Hứa Nguyện Thạch cầm lên bỏ vào trong hầu bao, “Chính là cái này tựa hồ còn có chút dùng được. Bất kinh đa tạ bệ hạ.”

Tinh Nguyệt Thương Lan đột nhiên lại  âm hiểm cười lên. Nguyệt Dạ là người quen thuộc nhất nụ cười của hắn, không khỏi run lên.

Bất Kinh cũng cảm thấy hắn cười rất quái dị, không khỏi cảnh giác nói: “Không biết bệ hạ có chuyện gì mà bật cười?”

Tinh Dạ lại ở sau lưng chọt y. Bất kinh ở đáy lòng kêu rên một tiếng.

“Tiểu tử, đi lên đây.” Tinh Nguyệt Thương Lan đối với y ngoắc ngoắc tay.

Bất Kinh hồ nghi đến gần một chút.

Trên mặt Tinh Nguyệt Thương Lan thủy chung hàm chứa nụ cười quỷ dị, kéo ra ngăn kéo bàn, từ bên trong lấy ra một hộp gỗ tinh mỹ màu đỏ sậm.

Nguyệt Dạ cùng Tinh Dạ liếc mắt nhìn nhau, đều  âm thầm suy đoán Tinh Nguyệt Thương Lan rốt cuộc có ý đồ gì.

Phong Lâm đứng gần nhất kinh ngạc há to mồm.

Hoàn bội!

Hoàn bội là một khối ngọc trong suốt thuần trắng, có linh tính, lúc ngọc cảm ứng được nguy hiểm sẽ biến thành màu trắng hỗn độn hơn nữa có thể cùng chủ nhân tâm ý tương thông, là bảo vật khó có được. Đây là lễ vật năm đó lúc Tinh Nguyệt Thương Lan trưởng thành thái thượng hoàng tặng cho hắn . Hôm nay hắn lại lấy ra đưa cho đứa trẻ mới gặp mặt!

Bất quá, có một chút kỳ quái. Trong lòng Phong Lâm nghi ngờ, trên mặt tự nhiên bất động thanh sắc. Hắn dĩ nhiên có thể trở thành người Tinh Nguyệt Thương Lan tín nhiệm nhất nguyên nhân trọng yếu nhất chính là hắn vĩnh viễn biết lúc nào nên mở miệng, lúc nào thì câm miệng.

Tinh Nguyệt Thương Lan vung tay lên, hoàn bội kia liền treo ở trên cổ Bất Kinh. Bất Kinh nhất thời cảm giác được một trận lạnh băng thư thích từ chỗ da thịt dán cùng hoàn bội truyền tới toàn thân, thoải mái giống như vừa tắm rửa. Bất Kinh đã xác định vật này không phải là tục vật.

Tinh Nguyệt Thương Lan cười âm hiểm nói: “A, tiểu tử, cái này chính là đồ tốt. Mới vừa rồi cảm giác được lạnh băng là nó cùng ngươi sinh ra cộng minh . Sau này nếu gặp phải nguy hiểm, nó sẽ nhắc nhở ngươi.”

Bất Kinh hồ nghi nhìn hắn. Nếu vật này quả thật tốt giống như hắn nói, hắn tại sao cười đến âm hiểm như vậy? Y có một loại cảm giác bất ổn.

“Bệ hạ, Bất Kinh đa tạ bệ hạ hậu ái. Chẳng qua là, loại bảo vật này dùng nhiều sẽ sinh ra lệ thuộc vào, làm giảm lòng cảnh giác bản thân, Bất Kinh cho là ít dùng thì tốt hơn.” Y đây là đang uyển chuyển cự tuyệt. Mọi người là xu lợi tránh hại, trên người của y nhiều một đồ như vậy, y tự nhiên muốn phòng bị chút. Chỉ bất quá y cũng là nói lời thật lòng.

Ý nghĩ độc đáo của thiếu niên này khiến Tinh Nguyệt Thương Lan trong mắt lại lộ ra một tia kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, ánh mắt nhìn Bất Kinh có chút phức tạp: “Đây cũng là nguyên nhân ngươi không muốn những bảo vật kia?”

“Không sai.” Bất Kinh nhìn thẳng hắn.

Tinh Nguyệt Thương Lan cười ha ha: “Thú vị, thú vị.” Chờ hắn im tiếng thì sắc mặt đã hơi trầm xuống

Hắn hơi nghiêng thân về phía trước, tự tiếu phi tiếu nhìn Bất Kinh, tay phải đã nhanh như thiểm điện nắm cằm y: “Tiểu tử, bổn hoàng không thích có người so với bổn hoàng còn cuồng hơn, hiểu hay không?” Ý tứ chính là bổn hoàng đưa ra lễ vật chưa từng có người dám trả lại, bổn hoàng cũng không cho phép có người khiêu chiến tôn nghiêm bổn hoàng.

Bất Kinh lẳng lặng nhìn hắn, không lùi không nhượng.

Tinh Dạ cả kinh thất sắc, không biết làm sao nói: “Bệ hạ. . . . . .”

“Bệ hạ, y vẫn chỉ là đứa bé, xin bệ hạ bớt giận.” Nguyệt Dạ thầm kêu hỏng bét, cơ hồ muốn đi lên.

Lực độ Tinh Nguyệt Thương Lan nắm chặt vừa vặn, vừa để cho Bất Kinh cảm thấy đau đớn, lại vừa vặn có thể chịu được. Bất Kinh tự nhiên không dám tùy ý phản kháng, nhưng ngạo khí trong xương lại làm cho y không muốn dễ dàng cúi đầu, kết quả của nó chính là y chỉ có thể dùng ánh mắt vô tội nhìn chằm chằm Tinh Nguyệt Thương Lan, nhìn ở trong mắt Tinh Nguyệt Thương Lan chính là thiếu niên khí chất quật cường cùng tùy hứng, không khỏi không khiến hắn tức giận, ngược lại cảm thấy có mấy phần ly kỳ cùng mới mẻ. Đây là lần đầu tiên có người dám cùng hắn thầm so tài.

Tinh Nguyệt Thương Lan hừ nhẹ một tiếng buông ra Bất Kinh, Bất Kinh ở trong lòng rủa thầm mấy câu, cũng không dám biểu hiện ở trên mặt. Tên khốn kiếp này!

Bởi vì do y cúi đầu, vì vậy bỏ lỡ nụ cười âm hiểm  trên mặt Tinh Nguyệt Thương Lan.

Nguyệt Dạ không khỏi lại run lên. Hắn đã có dự cảm Bất Kinh sẽ trở thành đời sau của hắn, “bạn chơi” thứ hai của Tinh Nguyệt Thương Lan. Bọn họ quả nhiên có duyên thầy trò !

Tinh Nguyệt Thương Lan nghiêng tựa trở về  ghế dựa, tùy ý phất tay một cái: “Bổn hoàng liền chúc dự ngôn chi tử sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ, đi sớm về sớm. Nếu như không có những chuyện khác liền lui ra đi.”

Bất Kinh âm thầm trợn mắt nhìn Tinh Nguyệt Thương Lan một cái, cùng Tinh Dạ, Nguyệt Dạ  thi lễ sau rời đi ngự thư phòng.

Tinh Nguyệt Thương Lan nhìn bóng lưng thiếu niên đi xa, nụ cười trên mặt càng ngày càng sâu.

Hắn chậm rãi kéo ra ngăn kéo, chỉ thấy trong hộp gấm ở ngăn kéo nghiễm nhiên nằm một khối ngọc trong suốt thuần trắng  khác! Chỉ bất quá khối ngọc kia của Bất Kinh là hình tròn, mà khối ngọc này của hắn là vòng tròn. Khối hình tròn của Bất Kinh vây quanh ở giữa vừa đúng là mật hợp.

Nói chính xác, đây là hoàn bội.

Hoàn bội vốn là một đôi, một cái là vòng, một cái là bội.

Quả nhiên. Phong Lâm thầm than, hoàn bội là có một chức năng trọng yếu khác tựa hồ là. . . . . .

Tinh Nguyệt Thương Lan đem hoàn bội đeo trên cổ, tâm tình tốt lên: “Phong Lâm, đi, bồi bổn hoàng tới ngự hoa viên một chút.”

Tiểu tử, phải cẩn thận. Tâm tư của bổn hoàng chính là vô cùng nhỏ .

Cuộc sống tương lai sẽ càng ngày càng đặc sắc.

Tagged:

One thought on “HNTC-Chương 15 ~ Q1

  1. […] | 12 | 13 | 14 | 15| 16 | 17 | 18 | 19 | […]

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: