HNTC-Chương 16 ~ Q1

Chương 16: Cáo biệt

Trong Nguyệt phủ, Tân Liệt, Úc Tú, Tác Tán cùng Mục Miễn đều tới đưa tiễn y. Mười năm  thoáng một cái liền qua, đứa trẻ mình dạy mười năm lập tức sẽ phải tự mình bay lượn, trong lòng mấy người đều có chút phức tạp, ngồi ở trong đại sảnh thần sắc khác nhau.

“Tiểu công tử trở lại!” Tiểu Hoành trước hết thấy Bất Kinh bước vào ngưỡng cửa đình viện.

Bất Kinh nghe thanh âm của nàng, ngẩng đầu nhìn thấy bốn vị sư phụ của mình, cười mị mị bước nhanh tới.

“Tam sư phụ, Tứ sư phụ, Ngũ sư phụ, Lục sư phụ, các ngươi đều đến tiễn ta sao? Chuẩn bị lễ vật gì tốt cho ta?” Y vừa nói, vừa không đứng đắn tiến tới đặt tay lên bả vai Tân Liệt.

Lúc ban đầu quen biết, Tân Liệt là người trong sáu vị sư phụ đối Bất Kinh không có hảo cảm nhất, nhưng lâu dài chung sống , hai người bất khả tư nghị trở thành “bạn vong niên” . Tân Liệt mặc dù vẫn thích gọi Bất Kinh là “Liệt đồ”,nhưng hắn cũng là kẻ bao che nhất trong sáu người, đối Bất Kinh cũng cưng chìu nhất, thậm chí có chút nuông chiều y. Cũng may Bất Kinh luôn luôn hiểu chuyện, nếu không, mấy người khác thật lo lắng Bất Kinh sẽ bị hắn làm hư.

“Liệt đồ, lập tức sẽ phải tự mình đi xa nhà , thu liễm chút cho ta!” Tân Liệt bỏ tay của y xuống.

Bất Kinh bĩu môi, chạy đến bên cạnh Úc Tú: “Tứ sư phụ, sau khi rời đi Thần giới, liền không thấy được mỹ nữ như Tứ sư phụ, Bất Kinh thật không muốn đi .”

Úc Tú che miệng cười một tiếng: “Bất Kinh miệng càng ngày càng ngọt , không muốn rời đi các sư phụ, vậy thì sớm một chút trở lại.” Úc Tú vừa nói, mắt có chút đỏ. Nữ tử chính là cảm tính động vật, cơ hồ là đứa nhỏ mình một tay nuôi lớn bồi nhiều năm, nhanh như vậy sẽ phải rời đi, nàng như thế nào bỏ được.

Bất Kinh thầm mắng mình không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì, vội vàng nói sang chuyện khác: “Đúng rồi, Tứ sư phụ, ngươi lần trước làm túi dược hương cho Bất Kinh như thế nào?”

Úc Tú đắc ý nhất chính là nàng làm túi dược thảo hương, nghe vậy, quả nhiên dời đi lực chú ý, vui vẻ móc ra đưa cho Bất Kinh: “Cái này cùng trước kia đồng, mùi thơm đạm mà nhã, có thể bảo trì năm năm.”

“Cám ơn Tứ sư phụ.” Bất Kinh đối với nàng cười một tiếng, đem túi hương thu vào trong ngực.

Tác Tán cười a a biến ra một cái cao điểm: “Tiểu Bất Kinh, cái này cũng không phải là cao điểm bình thường, sau khi ăn, bảo đảm ngươi ăn ngon miệng.”

Bất Kinh khẽ cười một tiếng, nhận lấy ăn đến không còn một mống: “Ừ, quả nhiên ăn ngon, cám ơn Ngũ sư phụ.”

“Bất Kinh, Lục sư phụ chỉ đưa cho ngươi một câu nói: cuồng mà không ngạo, nên thu không thả.” Mục Miễn biết rõ Bất Kinh năng lực đủ mạnh, vì vậy có lúc vô cùng tự phụ, cho nên mới nói ra mấy chữ này.

Bất Kinh âm thầm nói thầm, tính tình ba bốn mươi năm, không phải nói đổi là có thể đổi .

Y vừa muốn trả lời, Tân Liệt hướng về phía Mục Miễn kêu lên:” Phóng thi! Cái gì gọi là ‘ nên thu không thả ’? Ý của ngươi là chẳng lẽ là để cho liệt đồ bị người khác khi dễ cũng chịu đựng?”

Mục Miễn nhìn hắn một cái, nhàn nhàn trả lời một câu: “Ta xem Bất Kinh có lúc vô cùng cuồng ngạo cũng là ngươi nuông chiều.”

Tân Liệt giận đến thổi râu trợn mắt, Bất Kinh vội vàng sáp vào giữa bọn họ: “Tam sư phụ không có chuẩn bị lễ vật cho ta sao?”

“Đương nhiên là có, liệt đồ phải đi xa nhà, sư phụ không tiễn ngươi một chút pháp bảo hộ thân, còn không để cho người bị khi dễ chết?” Tân Liệt cố ý xem nhẹ hắn, vừa biến ra một Phi Ưng màu đen nho nhỏ, “Con ưng này gọi là Phi Toa, có thể tự do xuyên qua ở lục giới, liệt đồ đi tới chỗ nào cũng có thể dùng nó đưa tin. Gặp phải nguy hiểm cũng có thể để cho nó nói cho sư phụ, không cần sợ mất mặt, sư phụ nhất định sẽ lập tức chạy tới cứu ngươi . Ha ha ha.”

Phi Toa vèo bay lên rơi vào trên bả vai Bất Kinh, đột nhiên kêu lên hai chữ: “Liệt đồ.”

Mấy người còn lại bị chọc cho cười ha ha.

Bất Kinh hoài nghi Tân Liệt cố ý dạy nó gọi y như vậy, tức giận đem nó ném ra: “Ngươi là ưng, không phải là vẹt! Tam sư phụ, ta không muốn nó.”

Phi Toa lại bay trở lại, kiên trì rơi vào trên bả vai Bất Kinh, Bất Kinh ném mấy lần cũng không vứt bỏ được. Một người một chim so tài mà tựa như ngươi ném ta phi.

Tân Liệt đắc ý cười lớn: “Ngươi cũng đừng uổng phí khí lực, xem ra Phi Toa là thật thích ngươi. Ha ha ha.”

Bất Kinh buông tha cho hừ một tiếng, dùng sức chọc đầu Phi Toa một cái, cảnh cáo nói: “Không được kêu ta liệt đồ, nếu không ta nhất định sẽ đem ngươi nướng ăn. Liền kêu tên của ta đi.”

“Thiết.” Phi Toa rụt cái đầu nho nhỏ một cái, ngoan ngoãn dừng ở trên bả vai Bất Kinh không nói thêm gì nữa.

Tinh Dạ cười đi tới: “Tốt lắm, tốt lắm, thời điểm không còn sớm, Bất Kinh cũng nên lên đường. Bất Kinh , hành lý ngươi sư phụ đã để người kiểm tra lại một lần, không có quên thứ gì. Những yêu quái ở Yêu giới kia đối với thần như chúng ta mà nói, không có gì phải sợ, Bất Kinh không cần lo lắng. Vạn nhất không đối phó được, nhất định phải hướng các sư phụ truyền ra tin tức, các sư phụ sẽ chạy tới cứu ngươi. . . . . .”

Tinh Dạ nói liên miên cằn nhằn, người còn lại ngồi ở trên ghế buồn ngủ.

Nguyệt Dạ buồn cười ngăn lại hắn: “Được rồi, Tinh Dạ.”

Tinh Dạ câm miệng đứng ở một bên, vẫn còn nói nhỏ lầm bầm lầu bầu.

Nguyệt Dạ thận trọng lấy ra một vật như dược hoàn màu đen: “Bất Kinh, đây là trái cây từ  trên sinh tử liên ngươi nuôi lớn hái xuống —— sát quả, ngươi đem nó mang theo, gặp phải nguy hiểm sống còn thì lập tức đem nó nuốt vào. Đến lúc đó sinh tử liên sẽ xuất ra đóa hoa yêu diễm màu đen, Đại sư phụ sẽ lập tức xuất hiện đem hồn phách ngươi mang về. Đại sư phụ hi vọng ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không dùng tới nó.”

Không khí trở nên có chút đè nén, Úc Tú nhẹ nhàng khóc sụt sùi.

Bất Kinh thật thấp cười một tiếng, không cho là đúng nhận lấy cất đi: “Các sư phụ quá khinh thường Bất Kinh. Bất quá không quan hệ, ta sẽ chứng minh cho các sư phụ thấy.”

Giọng nói nhẹ nhõm tự tin của y khiến mấy vị sư phụ trong lòng hơi an ủi chút.

Bất kinh rất nghiêm túc chuyển sang Nguyệt Dạ: “Đại sư phụ, chuyện cừu nhân của ta ngươi cũng phải giúp ta chú ý nhiều chút.” Hồng chí nam đó! Y bây giờ còn nhớ khuất nhục bị hắn biến thành nữ nhân! Lúc ấy biết nam nhân trên cổ tay có một khỏa hồng chí thì y đều điều tra khắp nơi, làm thế nào cũng không tìm được một người như vậy, chỉ đành phải tạm thời thôi. Không nghĩ tới, lần “tạm thời” này tới mười năm.

Nguyệt Dạ hơi sững sờ, ngay sau đó hiểu được, lúng túng cười một tiếng, âm thầm kêu khổ. Tên tiểu tử này bây giờ còn nhớ chuyện này đây.

Tân Liệt cảnh giác chen vào nói: “Cái gì cừu nhân? Liệt đồ, ai khi dễ ngươi?”

“Không có gì, không có gì, ” Nguyệt Dạ vội vàng nói, sau đó đem bọc quần áo để ở một bên đưa cho Bất Kinh, “Không cần tiễn đưa cuối cùng cũng phải chia ly, thời điểm không còn sớm, nên lên đường.”

Bất Kinh gật đầu một cái, đối với mấy vị sư phụ nhất nhất dập đầu bái biệt.

“Bất Kinh đa tạ sáu vị sư phụ mười năm này dạy bảo, Bất Kinh bên ngoài nhất định sẽ không làm mất mặt các sư phụ.

Y thật lòng nói những lời này, cũng cam tâm tình nguyện đối với bọn họ quỳ xuống.

Nguyệt Dạ liền vội vàng đỡ y dậy, rồi hướng bốn vị hộ vệ nghiêm túc giao phó một phen.

“Nguyệt đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định không dám cô phụ tín nhiệm của đại nhân cùng công tử!” Bốn hộ vệ cùng kêu lên nói.

Bất Kinh cười nhạt một tiếng, nói : “Các sư phụ cũng đừng tiễn, Bất Kinh nhất định sẽ nhanh chóng trở về.”

Nói xong, đầu của y cũng không quay lại đi về phía đại môn Nguyệt phủ, thân ảnh thiếu niên thon dài biến mất ở ngoài cửa.

Tagged:

One thought on “HNTC-Chương 16 ~ Q1

  1. […] | 12 | 13 | 14 | 15| 16 | 17 | 18 | 19 | […]

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: