LNCNS-Chương 6~♥~Vol 4

Chương 6

Theo lý thuyết liên tục mệt mỏi nhiều ngày như vậy, có thể hảo hảo ngủ một giấc, ngủ cả ngày phải là tinh thần sung mãn,tâm tình khoái trá mới đúng.

Vậy mà. . . . . .

Tinh thần thật sự  so hôm qua tốt hơn không ít, nhưng tâm tình. . . . . .

Nhìn cặp mắt Lý Ngang nhìn mình, vẫn sạch sẽ như trước kia , cảm thấy giờ phút này trong lòng đang đánh trống, thịch thịch,sau lưng cũng mồ hôi lạnh chảy xuống thành một thùng .

“Thật xin lỗi. . . . . .” Ta không nhịn được kéo vạt áo, cố gắng đè nén chột dạ trong lòng , đem tất cả khát vọng tha thứ trong lòng đặt ở trên mặt, miệng cũng đô lên, chỉ kém không có rơi nước mắt mà thôi.

“. . . . . .”

Quả nhiên, vẫn chỉ đổi lấy một mảnh trầm mặc.

“Ta chỉ còn lại cái phương pháp này ! Ngươi cũng biết dù sao ta tới chỗ nào cũng sẽ hấp dẫn sự chú ý, vậy dứt khoát liền sắm một vai hấp dẫn sự chú ý, ngược lại làm người ta tin phục không phải sao?”

“. . . . . .”

Vẫn là trầm mặc.

“Lý Ngang, ta biết mình không tốt, nhưng đây là biện pháp duy nhất của ta, ta không muốn tự mình nghĩ tất cả biện pháp để theo, rồi lại bị các ngươi nghĩ biện pháp đưa trở về.” Chỉ có dùng phương thức này, để cho tất cả mọi người biết thương đoàn này đồng hành với ‘Dạ sắc’,cuối cùng còn tiếp nhận ủy thác của người nổi danh nhất ‘Dạ sắc’. Trong tai mắt thế nhân, bọn họ muốn đuổi ta trở về cũng không được.

Dù sao tin tức một ‘nghệ sĩ nổi danh’ trong thương đoàn trong đột nhiên mất tích sẽ đưa tới không ít thăm dò,nói cách khác thương đoàn bị người chú ý dẫn đến hoài nghi có thể liền gia tăng.

Tu dĩ nhiên không thể mạo hiểm.

“Cho nên ngươi liền tổn hại tình trạng sức khỏe của mình?” Giọng nói chắc nịch một chút phập phồng cũng không có, ta biết rõ Lý Ngang đang rất cố gắng áp chế lửa giận trong lòng hắn, tận lực không phát tiết đến trên người ta, lấy thương yêu hắn đối với ta, cho dù tức giận như thế nào , cũng sẽ không để cho bản thân tổn thương  tới ta.

“Thật xin lỗi.” Về điểm này, ta thật không lời nào để nói.

“Đây không phải là mấy chữ thật xin lỗi thì có thể làm cho ta không tức giận, ngươi biết chúng ta có bao nhiêu lo lắng?”

“Ta biết.”

Khi ta ở gần họ hóa trang nghe máy nghe lén, làm sao có thể không biết bọn họ đối với mình lo lắng, cho nên ta cũng muốn mau sớm kết thúc màn diễn này!

“Nhưng , theo lời ta, ta ở trong thời gian ngắn như vậy, mới có thể chuẩn bị biện pháp cuối cùng này, ai bảo các ngươi không để cho ta theo.”

“Nói như vậy đều là lỗi của chúng ta ?” Tiếng của Tu đột nhiên xông ra, màn vải trên xe ngựa vén lên, thân ảnh cao lớn trong tay bưng một chén các loại thức ăn hầm luộc, ánh mắt lạnh lùng nhìn ta.

[Vốn là vậy , nếu không phải ngươi không để cho ta theo, ta cần gì nghĩ biện pháp ngược đãi mình. . . . ] ta ở trong lòng lầm bầm, dĩ nhiên không dám chân chính nói ra miệng, nếu nói,  đừng nói Tu sẽ nổi giận tới trình độ nào, ngay cả Lý Ngang chỉ sợ cũng sẽ rất khó khống chế tâm tình đi.

Dù sao cái gọi là không biết hối cải, chính là chỉ tình trạng ta trước mắt.

Ta biết mình có lỗi, bất quá nếu như lỗi này là biện pháp duy nhất, ta vẫn sẽ làm.

“Thôi, nhiều lời với ngươi cũng vô dụng, ngươi cá tính cố chấp ta nghĩ tất cả mọi người hiểu rõ, nhưng cứ như vậy bỏ qua cho ngươi cũng không được. . . . .”

A! Chuyện ta vẫn lo lắng đã tới.

Y theo cá tính Tu, nhất định sẽ nghĩ ra trừng phạt khiến ta ta đau đến không muốn sống.

“Cho nên. . . . . .”

Cho nên?

Ta ngừng thở, nhìn hai mắt của hắn, cho dù biết rõ Lý Ngang vẫn còn tức giận, như cũ không nhịn được đưa tay bắt bàn tay của hắn trấn định khẩn trương  trong lòng mình .

Tu lạnh lùng khẽ mỉm cười, đem thức ăn cầm trong tay đưa tới trước mặt ta và Lý Ngang, sau đó một câu cũng không nhiều lời, xoay người trở về chỗ mọi người bên cạnh lửa trại.

?

? ? ?

? ? ? ? ?

Đây là ý gì?

Tại sao hắn cái gì cũng không nói?

Hắn không nói đem lời giấu ở trong lòng ta rất khó nghĩ ! Sẽ không nhịn được thời thời khắc khắc suy nghĩ rốt cuộc trừng phạt ta cái gì?Lúc nào thì mới chịu trừng phạt ta? Trừng phạt có thể rất đau hay kinh khủng hay không?

“Mẹ nó. . . . . Ô ô! Ô ô ô ô!” Ngươi không phải là nam nhân, nói chuyện ấp a ấp úng như vậy làm gì , có gan đem lời một lần nói xong. . . . .không để cho ta có cơ hội đem lời cho nói xong, khi ta hủy diệt hình tượng lỡ mồm thô tục, bàn tay  Lý Ngang rút ra khỏi hai tay ta nắm chặt, bịt miệng ta thật chặt , tránh để cho ta ở trong ‘Dạ sắc’ tính tình thanh cao lãnh đạm hoàn toàn phá hư không bỏ sót, hù chết mọi người .

“Phải có khí chất một chút, đừng quên nhân vật ngươi đóng bây giờ .”Lý Ngang nhàn nhạt nói, trên mặt giống Tu y như đúc.

Chẳng lẽ ta không ở bên người mới mấy ngày,Lý Ngang đã bị tên Tu – mặt người chết kia ô nhiễm?

“Lý Ngang, ngươi đừng có hiện ra loại vẻ mặt này có được không?”

Chân mày dày bên phải nhướng cao lên, dùng vẻ mặt ‘sinh động vô cùng’ hỏi thăm ta hai chữ ‘tại sao’.

Trời ạ! Lại là vẻ mặt chuyên dụng của Tu.

“Ngươi nhất định là cố ý!” Ta lầm bầm.

Lý Ngang cũng không có phủ nhận, cầm thức ăn múc một hớp, thổi lạnh sau đó đưa tới bên mép ta, ta chỉ có thể tâm bất cam tình bất nguyện mở miệng nuốt vào.

Bất kể trừng phạt, rốt cuộc là cái đáng chết gì, chỉ là dáng vẻ Lý Ngang hiện tại, ta cảm thấy chính là một loại chính sách chuyên chế trá hình.

Chẳng lẽ nói, loại phương thức đối đãi ta, cũng là một loại trừng phạt trong đó ?

Ta học hắn nhướng mày nhìn.

Kết quả chỉ đổi lấy một muỗng thức ăn khác đưa tới khóe miệng.

Quả nhiên, những ngày kế tiếp cũng không phải qua tốt như vậy .

Đoàn người vào sâu trong rừng, lập tức mà có thể cảm giác được sâu trong rừng cùng bên ngoài rừng rậm khác biệt.

“Di vong chi sâm” sở dĩ gọi là “Di vong chi sâm”,cũng không phải là bên trong có chuyện xưa gì đó cần người quên lãng tưởng nhớ, đơn thuần chỉ là do, một khi tiến vào rừng rậm này, mọi người rất dễ dàng quên phương hướng mình tiến vào rừng là từ đâu, nên từ đâu trở ra.

Trong rừng cây cối cao lớn chọc trời, giữa mỗi một cây còn giăng thêm đủ loại vật kiểu dáng hình thù kỳ quái ,bất kể ban ngày hay , cũng có thể cảm giác được thanh âm bốn phía của dã thú thỉnh thoảng truyền tới, có lúc thanh âm kia lớn đến độ thậm chí làm người ta bịt tai cũng cảm giác chấn động.

Hơn nữa bốn phía cũng không có đồi núi hay núi cao nào,vì vậy muốn phân biệt phương hướng đã khó nay càng khó, “Di vong chi sâm”  không có lối đi,mỗi một cái nhìn như lối đi,  đều có dấu vết thương đoàn đi qua,chẳng qua là không ai biết con đường này cơ hồ đã mai táng thương đoàn, không rõ có thể an toàn rời khỏi chổ này hay không, vì vậy cũng không cách nào lựa chọn lối đi chính xác.

Nếu rừng rậm này không lớn cũng không sao,hết lần này tới lần khác diện tích của nó chiếm gần một phần năm hai quốc gia Phi Tề,Tường Long , gấp mấy lần Kỳ Tư thành ,quả thật lớn đến đáng sợ, cho dù biết chính xác lối đi, muốn dẫn một đoàn người ra ngoài ít nhất cũng phải gần một tháng .

“Ta tin đoàn trưởng Tu Đặc biết chính xác lối đi.”

Khi tiến vào “Di vong chi sâm” lối đi lớn nhất dần dần biến mất sau mấy lối nhỏ,đoàn trưởng  ‘Dạ sắc’ sắc mặt ngưng trọng an ủi tất cả đoàn viên, nếu không phải thời gian thật không còn kịp nữa, bọn họ cũng không quá nguyện ý xuyên qua cái nơi nhiều người bỏ mạng này.

“Nhưng . . . . .”

Một danh ca từ xa nhìn Tu ở cuối lối đi vẻ mặt trầm tư, mặc dù trải qua dịch dung đơn giản, nhưng bộ dáng anh tuấn như cũ không chút biểu tình, làm cho người ta rất khó nhìn ra tâm tình hắn bây giờ, đối với người không biết cá tính Tu, rất dễ dàng cảm thấy bất an.

“Hắn sẽ tìm được đường .”

Ta lần nữa sắm vai,chẳng qua thân thể được Lý Ngang chiếu cố rất rất tốt, hơn nữa lại được cái ôm ấm áp trong ngực mà ngủ được tinh thần đặc biệt an ổn ,vốn là sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cho dù trải qua xử lý hóa trang,vẫn có thể cảm giác được phía dưới hơi hiện lên huyết sắc.

“Nguyệt. . . . . ngươi biết bọn họ?”

Cái vấn đề này, từ ngày ta bị bọn Lý Ngang bắt vào mã xa sau, bọn họ cũng rất muốn hỏi ra miệng, nhưng ngại vì ta ‘tính cách’ luôn luôn lãnh đạm mới không nguyện ý mở lời,cho tới bây giờ mới có người rốt cục không nhịn được hỏi thăm.

“Không biết.” Ta nhàn nhạt nói.

“Vậy tại sao. . . . . .”

“Ta và. . . . . . Hải Văn đã từng gặp mặt, ở tụ hội đại điển tinh linh , đã rất lâu rồi. . . . . .” Nói xong, vẻ mặt lãnh đạm hơi lộ ra một tia bi thương khó nén, ‘Dạ sắc’ mọi người lập tức rất phối hợp liên tưởng tới chuyện xưa ta biên soạn, vì vậy ngậm miệng không dám hỏi nhiều hơn, nhưng bọn họ không hỏi thăm, ta vừa bắt đầu muốn cho bọn họ an tâm tin tưởng kế hoạch Tu liền không cách nào tiếp tục tiến hành.

“Ta tin tưởng dong binh đoàn được tinh linh lựa chọn , nhất định có thực lực nhất định.”

“Ừ, tinh linh các ngươi luôn luôn có trực giác chúng ta không sở hữu, huống chi các ngươi còn nghe được thanh âm của nguyên tố tinh linh không phải sao?”

Ta lắc đầu một cái.

“Ta đã nghe không được, bởi vì ma lực ta . . . .” Lần này không lộ ra vẻ mặt gì đau thương, nhưng mọi người lại sớm bị ta lừa quay vòng vòng, lập tức mở miệng muốn an ủi ta.

“Sẽ không , ta thường thường thấy Nguyệt ngươi bộ dáng ngưng thần lắng nghe ,  ta khi đó đã cảm thấy ngươi nhất định nghe được thanh âm nguyên tố tinh linh .”

“Phải không?”

Bị bọn họ nói như thế, ta cũng nghĩ gần đây thường xuyên cảm giác phảng phất như nghe được có người ở bên tai ta nói, chẳng lẽ ta thật sự nghe được?

“Đương nhiên là thật! Ta tin tưởng thiên nhiên sẽ không vứt bỏ Nguyệt, các ngươi nói có đúng hay không?”

“Đúng !Nguyệt xinh đẹp như vậy chân tình như vậy, nhất định là thiên thần rất sủng ái .”

“Đúng vậy! Nếu Nguyệt không nghe được thanh âm của nguyên tố tinh linh , ta cũng không tin còn người khác có thể nghe được!”

Bị bọn họ nói xong ta thiếu chút nữa cười ra tiếng, những đoàn viên trải qua rèn luyện qua khắp các quốc gia, chẳng những không có cảm giác tang thương, thậm chí khắp nơi làm người ta cảm thấy cảm động .

Nếu như lần hành động này có thể thành công, ta nhất định sẽ tìm thêm cái cơ hội theo chân bọn họ thẳng thắn gặp nhau, hảo hảo mà lần nữa cùng bọn họ làm bằng hữu.

“Cám ơn các ngươi.”

“Đừng nói như vậy, chúng ta nói đều là lời nói thật.” Lệ Lệ đi tới vỗ vỗ bả vai của ta, giang tay ôm ta một cái, sau đó ta phát hiện cảm giác nữ nhân ôm kém hơn nam nhân ôm rất nhiều.

Ở  trong ngực bọn Lý Ngang, ta cảm thấy hết thảy đều không cần lo lắng.

Mà ở trong ngực Lệ Lệ, ta lại cảm giác được một loại hoài niệm trước đây ta thật sự chưa từng có. . . . .

“Nguyệt?”

Từ trong thanh âm kinh hoảng của Lệ Lệ, ta mới phát hiện mình miếng vải bố che mắt ta bị ướt đẫm,vội vàng đẩy Lệ Lệ ra,nói xin lỗi, xoay người trở lại trong xe ngựa mình nghỉ ngơi ảo não.

Quả nhiên người trong trạng thái suy yếu, rất nhiều tâm tình dễ dàng dồn dập vọt tới.

Ta cho là ta đã sớm nhìn ra .

Lại phát hiện thứ thân tình như vậy, tựa hồ là trong một đời người vĩnh viễn không cách nào tránh khỏi một đạo vết thương.

Đối với ta mà nói, lại là một tiếc nuối.

Ta thường thích nói mình ích kỷ.

Hết lần này tới lần khác vào lúc này phát hiện mình dù ích kỷ như thế nào, vẫn  không sánh bằng song thân của mình.

Hoặc giả nên nói, có lẽ ta ích kỷ giống bọn họ , lại có quá nhiều tình cảm.

Như vậy coi như là một chuyện tốt sao?

Nhớ tới mình bởi vì có quá nhiều tình cảm, vì vậy mà cùng Tu, Lý Ngang, Kiệt Thụy Đặc bọn họ ràng buộc tình cảm . . . . có lẽ, coi như là một chuyện tốt đi.

Cùng bọn họ quen biết, cuộc sống ta từ lúc bắt đầu đến nay, là chuyện vui vẻ nhất, cũng từ khi quen biết Lý Ngang,ta mới chính thức thể nghiệm loại tình cảm khó nói lên lời giữa người với người kia.

Đây cũng là nguyên nhân ta nói cái gì cũng không nguyện rời đi bọn họ, kiên trì đuổi theo.

“Ta hoài nghi Lan của chúng ta trước kia đến tột cùng là làm cái gì.” Kiệt Thụy Đặc không biết từ nơi nào hái được cọng cỏ ngọt, đặt ở miệng  từ từ nhai, đối với quá trình biểu diễn của Lan vừa rồi, thật sự là không biết nên dùng từ gì hình dung kỹ năng diễn xuất tỉ mỉ của y.

“Trước kia phát hiện y che dấu, nếu không phải chúng ta hiểu rất rõ y, y rất coi trọng lời của chúng ta, y muốn lừa gạt chúng ta cũng không phải là chuyện khó khăn cỡ nào,nhưng hiện tại vừa nhìn thấy, mới phát hiện thì ra biểu diễn trước kia chỉ là chút tài mọn.”

“Nhờ có hắn không đành lòng lừa gạt chúng ta, bằng không chúng ta đại khái cũng sẽ cùng đám người kia một dạng đi!” Bất quá diễn kỹ của Lan như vậy, hắn rất thích, trên khuôn mặt xinh đẹp không người nào có thể địch kia, có thể nhìn thấy nhiều loại vẻ mặt, nói thế nào cũng là một chuyện vui tai vui mắt !

“Lan sẽ không ác ý lừa gạt chúng ta, nhưng . . . . . .”

“Trong lòng y có quá nhiều bí mật chưa từng nói cho chúng ta biết .”Lôi Sắt không có coi thường một màn vải bố bị thấm ướt vừa rồi, hắn rất rõ tuyệt đối không chỉ là diễn kỹ mà thôi.

“Trong lòng mỗi người đều có bí mật không phải sao?”

Á Nam lau kiếm trong tay, nhẹ giọng trả lời. Bởi vì năng lượng kiếm từng để cho “Kim sắc chiến thần” nhìn qua, dễ dàng bại lộ thân phận, cho nên trừ trên lúc bất đắc dĩ tuyệt không hiển lộ năng lượng kiếm ra ngoài, bọn họ trước kia cũng sử dụng vũ khí mình mang theo. Có một hồi thời gian vô dụng, cho nên vì để tránh cho mới lạ, mấy ngày nay có thời gian bọn họ sẽ lấy ra luyện tập.

“Chẳng qua là bí mật trong lòng Lan khiến y không vui.”Lý Ngang ở trong lòng thở dài, hắn không muốn nhìn thấy Lan có gì không vui.

“Có một ngày sẽ nói .” Kiệt Thụy Đặc biệt đứng lên vuốt ve trên bàn tay bụi bậm, tự tin mười phần trả lời.

“Có chúng ta ở bên người, ta tin tưởng có một ngày Lan nhất định sẽ đem tất cả không vui nói ra khỏi miệng, sau đó hết thảy tan thành mây khói.”

“A!”

Cách nói tràn đầy tự tin như vậy, cũng chỉ có Kiệt Thụy Đặc mới có biện pháp nói ra khỏi miệng.

“Đi bên phải.”

Vừa rồi bọn họ nói chuyện, Lan biểu diễn cùng vẻ mặt, hắn đều có để ở trong mắt, Tu lơ đãng nhìn về thân ảnh tinh tế ẩn trong xe ngựa, trong lòng có một loại tình cảm hơi bị kích thích khó nói lên lời .

Rất ít khi thấy tiểu gia hỏa hiện vẻ mặt bi thương vì bản thân. . . . . .

Nước mắt y trước đây, đều là vì người khác mà rơi. . . . . .

Hắn không phải là không có điều tra vật nhỏ đến từ phương nào, nhưng lần đầu, hắn dò xét không tìm ra manh mối, hết thảy đều là từ lúc bắt đầu cùng Lý Ngang quen biết.

Người như vậy hắn vốn không nên đặt ở bên người, nhưng. . . . . .

Hừ! Hiện tại nghĩ chuyện như vậy có thể hay không quá mức ngu xuẩn, chắc là cùng những người có tình cảm phong phú này ở chung một chỗ đã lâu, ít nhiều bị lây bệnh một chút.

“Hải Văn hỏi thăm qua nguyên tố tinh linh ?”

Chuyện trước kia hắn cũng đã phái người dò qua, đối với chuyện không có lòng tin, hắn luôn luôn sẽ không dễ dàng mạo hiểm.

“Vậy chúng ta hiện tại?”

“Lên đường.”

“Ta đi nói với người của Dạ sắc.”

“Không cần, ta đi, nếu như không thể lấy được tín nhiệm bọn họ, nếu gặp được nguy hiểm gì, điều động không tốt.” Lan làm hết thảy vì hắn,hắn có thấy, cũng không khỏi không bội phục cái đầu cơ trí phản ứng nhanh như vậy, lập tức mà có thể làm ra ứng biến.

Nếu tiểu gia hỏa làm đủ bước đầu cho hắn,  vậy hắn tự nhiên không thể cô phụ hết thảy.

“Ta biết.” Lý Ngang gật đầu, biết ý tưởng thành chủ đại nhân ,rất nhanh lui về vị trí mới vừa lau kiếm .

Tu nhìn Lý Ngang một cái, ở trong lòng âm thầm nhớ.

Người này, mặc dù tâm địa thuần hậu mà ôn hòa, nhưng đầu óc một chút cũng không thua với chiến tướng nhiều năm trên chiến trường ,  đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn tại sao phải buông ra phần lớn lão tướng lựa chọn bọn họ.

Hắn có tự tin, tương lai, trước mắt mấy người này, nhất định sẽ trở thành trợ thủ rất tốt không kém Thái Nhĩ, Tiêu Dạ.

Còn hơn nữa, vượt qua bọn họ cũng không hẳn là không thể.

Xem ra lần này sau khi trở về, hắn phải thật đốc thúc bọn Thái Nhĩ,  tránh cho bị một đám hậu bối vượt qua cũng còn không biết.

Đảo quanh một chút về chuyện nên làm ở trong tương lai, vậy mà trên mặt vẻ mặt người chết y như Lan thường thường nhắc đi nhắc lại, không có chút nào biến hóa, trực tiếp đi tới trước mặt đoàn trưởng ‘Dạ sắc’, từ trên cao nhìn xuống mọi người một cái.

Hắn từ nhỏ đến lớn vẫn đứng ở vị trí cao khí thế bây giờ làm cho người ta rất khó coi thường, cho dù giờ phút này đã che giấu phần lớn cũng giống vậy, ‘Dạ sắc’ mọi người không nhịn được nín thở, không dám cùng hắn nhìn thẳng.

“Phải lên đường, đi từ từ bên phải, dọc đường nếu là có cái gì ngoài ý muốn, nhớ theo ta phân phó từ trước,nếu là có người làm trái , đừng trách ta không khách khí, phải biết một người  hỗn loạn có thể sẽ dẫn tới nguy hiểm tính mạng của mọi người, ta sẽ không để người có cơ hội nguy hại tất cả đồng bạn, nhớ.”

“Chúng ta biết, ta tin tưởng đoàn viên của ta cũng sẽ không có bất kỳ biểu hiện thất thố nào, dù sao có lẽ mặt chiến đấu chúng ta thua những dong binh thân kinh bách chiến này, nhưng trải qua nguy hiểm cũng không ít, nên làm như thế nào chúng ta rất rõ ràng.” Lệ Lệ biết đây là đang ra oai phủ đầu, nhưng cũng không cảm thấy chán ghét hoặc là bài xích, dù sao đoàn viên của nàng đã thấy qua rất nhiều chuyện,cho nên trong nghề sẽ có chút từng trải, nếu không ngay từ đầu đã nói rõ ràng, sợ rằng dễ dàng xuất hiện tình huống làm theo ý mình .

“Vậy ta tin tưởng chúng ta lần này có thể bình an rời đi chỗ này.”

Nhìn qua mỗi đoàn viên ‘Dạ sắc’, từng khuôn mặt không chút kinh hoảng hay là tức giận làm mình không thể không may mắn Lan an bài tựa hồ tương đối vững chắc,có thể ở thời gian ngắn như vậy tìm được đối tượng phối hợp tốt như vậy, hắn lại một lần nữa bội phục năng lực tiểu gia hỏa .

Bất quá, nếu biết năng lực tiểu gia hỏa, không hảo hảo vận dụng, không khỏi thật là đáng tiếc.

Ở trong lòng khẽ mỉm cười, dặn dò một chút chuyện trọng yếu sau, trước khi rời đi không quên nhìn mã xa đằng xa một cái, nhướng mày , lộ ra vẻ mặt Lan quen thuộc nhất .

Nếu như nói tương lai lý tưởng của hắn có thể thành công, hắn tin tưởng, thậm chí là khẳng định ở trên trang sách lịch sử, cái tên Lan này nhất định sẽ là một nhân vật tương đối trọng yếu .

“Ta thật là mong đợi a!”

Phát ra tiếng cười chỉ có mình mới nghe được , trở lại trận doanh mình, xác định hảo tất cả mọi thứ đều đã thu thập xong sau, nhảy lên lưng ngựa.

Phía trước là rừng rậm một trong những nơi nguy hiểm nhất trên đại lục ,mà hắn đều ở trong đó thấy được một con đường sáng ngời mà thẳng tắp .

Nguy hiểm mà tràn đầy ánh sáng tự tin lóe lên trong đôi mắt.

“Tiến lên!” Giọng nói ổn định vang lên, trong rừng rậm một mảnh ầm ỹ, một chút cũng không cách nào ngăn cản nó tiến vào trong tai của mọi người.

Ta ở trong xe ngựa, đột nhiên đánh một trận lạnh run.

Loại cảm giác đó không giống như là có gì nguy hiểm, mà cảm giác giống như là đang bị người tính kế .

[Hi hi!]

Bên tai lại truyền tới tiếng cười kỳ ảo dễ nghe kia, giống như là biết ta lo lắng cái tính kế kia là gì.

Chẳng lẽ. . . . . . ta thật có thể nghe được thanh âm của nguyên tố tinh linh sao?

Tagged:

9 thoughts on “LNCNS-Chương 6~♥~Vol 4

  1. […] Chương 6 […]

    Like

  2. Tiểu Quyên 25/04/2012 at 10:17 Reply

    ko biết ai tính kế anh vậy nhỉ

    Like

  3. penainai 25/04/2012 at 23:43 Reply

    Ta là ta yêu truyện nì lắm lắm ý, cố lên nhé nàng, thanks

    Like

  4. Wataru 26/04/2012 at 02:53 Reply

    ôi, mất tem goy, mà thôi kệ có truyện đọc là mừng goy hjhjhj…….cám ơn nha nàng, càng đọc càng thấy yêu Lam và bộ truyện qua đi,,,,,,nàng cố gắng lên nhé :). Cám ơn nàng nhìu <3<3<3

    Like

  5. ixora289 04/05/2012 at 20:24 Reply

    Đoàn người của Lan nhìn bạn nhỏ diễn quá đạt ko khỏi cảm khái bản thân may mắn, được Lan đối xử thật tình, chứ ko thì họ cũng sẽ ko khác gì những người trong đoàn rồi.

    Lan là bất đắc dĩ, vì thế mà vẫn muốn có một cơ hội trở lại thân phận thật sự,và làm bạn với những người trong đoàn.

    Tu đã đáng sợ, mà Lý Ngang sinh khí còn đáng sợ hơn nha, nhìn Lan là biết liền, hối lỗi, xin lỗi mà cũng ko thay đổi được vẻ mặt Lý Ngang, còn tưởng Lý Ngang chẳng bao giờ làm mặt lạnh thế với mình, giờ mới biết là Lý Ngang đau lòng nên ko làm thôi, lần này Lan quá phận, lại còn dám hủy hoại cơ thể mình nữa, nên Lý Ngang phải dằn mặt vậy mới yên tâm là Lan sẽ suy nghĩ kỹ trước khi có lần sau (chứ ko cam đoan bạn nhỏ này ko bao giờ có lần sau đâu)

    Lan giả dạng quá xuất sắc, hiện tại còn có thể nghe được tiếng của nguyên tố thiên nhiên nữa, đúng là chẳng những có vẻ ngoài, còn có khả năng của tinh linh nữa mà. Mai mốt dám trở thành một người trong tộc Dạ Sắc lắm à.

    Like

  6. Rin 24/05/2012 at 19:58 Reply

    Sao chương 7 đặt pass thế các nàng? Truyện càng lúc càng gây cấn nha. 23 vol ko biết khi nào mới gặm hết nữa. Mình thích cái cốt truyện LNCNS, giống PVCT á, đều là thống nhất thiên hạ, để mọi người sống hạnh phúc cùng người thân… Nhg mà bộ nào cũng dài cả, PVCT chưa hoàn nữa >_<

    Like

    • Ảo Vũ 24/05/2012 at 21:30 Reply

      à, t chưa beta, pao h beta xong t tháo pass. Dạo này 2 đứa đều bận cả T.T

      Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: