XVMTĐL-Chương 8

Đệ bát chương

Chờ lúc ta chạy tới địa phương cũ rách đó, liền nghe thấy tiếng khóc của đứa nhỏ. Nhưng đó không phải là Tô Dật, Tô Dật cũng sẽ không khóc lớn tiếng như vậy, nó chỉ thích dùng nước mắt để chiếm được sủng ái của ta, mặc dù ta cảm thấy ta đã sủng ái nó đủ, đây cũng không phải là chuyện một thiếu niên 18 tuổi như ta nên làm.

Lúc ta đi vào thì thấy nữ nhân và đứa nhỏ trong ngực nàng  ngày đó ở trên ban công đang khóc lớn. Quả nhiên không phải Tô Dật của ta.

Nam nhân vốn nên bị chém đầu ở trên quảng trường té ở một bên, xem ra  bọn họ đang định rời đi, kết quả vẫn bị Phi tìm được, thật ra thì vẫn là lão quản gia kia lợi hại.

“Là ngươi. . . . . .” Nữ nhân kia xem ra đối với ta vẫn có một chút ấn tượng, nàng ngẩn ngơ rồi trấn an nam nhân phía sau nàng, ý là ta có thể tới gần?

Cùng Phi, Liệt hỏi thăm mấy vấn đề, nam nhân kia từ nghe nói Tô Dật là hài tử của ta sau đó mặt liền phức tạp nhìn ta .

Thì ra Tô Dật cứu bọn họ, sau đó Tô Dật dật cứ như vậy mất tích.

Chỉ đơn giản như vậy? Đánh chết ta cũng không tin .

“Mời nói cho ta biết! Đó là con ta! Mời nói cho ta biết nó hiện tại ở đâu !” Ta có chút gấp gáp, thanh âm không khỏi đề cao, Liệt từ phía sau đè xuống bả vai của ta. Ta nghiêng người tránh được, bất kể hắn nghĩ như thế nào, ta hiện tại đầu chỉ một mảnh hỗn loạn.

Tô Dật. . . . . . Chỉ là một đứa nhỏ. . . . .

( thay đổi người xưng góc độ viết )

Tô Mặc vẻ mặt lạnh như băng, giống như tất cả mọi người cùng y ngăn cách . Nam nhân được đỡ dậy trong lúc nhất thời không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào Tô Mặc, nam nhân kia nhìn lão bà hắn một cái, sau đó dùng thanh âm trầm thấp nói, “. . . . . . Ta có thể nói cho các ngươi biết chỗ đứa bé kia đi, bất quá các ngươi cũng phải đáp ứng ta một chuyện.”

Trong mắt Liệt lộ ra một tia đùa cợt, nhưng  không có ai chú ý. Tô Mặc chút kích động kéo quần áo người nam nhân trước mắt kia, gấp gáp hỏi, “Ở đâu? !”

Nam nhân né tránh tay Tô Mặc nói, “Các ngươi đáp ứng trước điều kiện của ta.”

Trong mắt Tô Mặc lóe lên ánh sáng lạnh, “Có thể, ngươi nói.”

Nam tử lần nữa liếc mắt nhìn thê tử của mình cùng hài tử, “Các ngươi phải bảo đảm chúng ta an toàn rời đi.”

Phi không nhịn được nói, “Bức họa của ngươi đã dán khắp thành, như thế nào. . . . . .”

“Được.” Tô Mặc trả lời vô cùng nhanh, cơ hồ là không để ý Phi chất vấn, cùng ánh mắt Liệt nhìn hắn. Tô Mặc hiện tại muốn , chính là tìm Tô Dật.

Chỉ như thế.

Nam nhân kia không tin lắm nhìn một đám người Tô Mặc, Tô Mặc rất là tỉnh táo nói, “Nếu ta có thể tìm được các ngươi, bọn họ cũng có thể, ngươi có thể lựa chọn không tin chúng ta, nhưng ngươi nên biết, đây đối với các ngươi , chỉ có hại.”

Không khí trầm mặc thật lâu, nam nhân kia cuối cùng vẫn mở miệng nói, “Đứa bé kia bị người của tổ chức ‘ thánh ’ mang đi.”

Đang lúc Tô Mặc còn chưa phản ứng kịp, người ở chỗ này cũng vì một chữ đó mà lọt vào trong một loại không khí quỷ dị.

Thánh? Tổ chức? Đó là cái gì? Tô Mặc không hiểu nhìn về phía Phi, phát hiện  gương mặt giật mình của nàng, sau đó nghiêm túc, càng về sau sắc mặt không tốt, việc này nói cho Tô Mặc, chuyện cũng không phải đơn giản như vậy.

“Ở đâu?” Tô Mặc không để ý Thánh là cái gì, tổ chức là cái gì, y muốn chỉ là tung tích của Tô Dật!

Nam nhân kia nhìn Tô Mặc, không hiểu hắn tại sao thời điểm nghe “Thánh” Vẻ mặt cũng không  có dáng vẻ như trong tưởng tượng . Nam nhân tán thưởng xé bỏ một mảnh vải trên người mình, dùng đầu ngón tay ở phía trên vẽ vài nét , nhìn kỹ sẽ phát hiện đầu ngón tay của hắn mang theo ánh sáng kỳ quái. Sau đó  đem miếng vải giao cho Tô Mặc.

Tô Mặc nhìn miếng vải căn bản cũng không có biến hóa, đột nhiên có loại cảm giác bị đùa bỡn, muốn nổi giận, đây là ý gì? !

“Trên miếng vải này ta có hạ phong ấn, nếu như ta cùng người nhà của ta thật sự an toàn rời đi, phong ấn này ta tự nhiên sẽ giải trừ, như vậy các ngươi cũng liền có thể thấy chữ phía trên.”

Ngón tay nắm miếng vải của Tô Mặc chó chút chặt, “Vậy ta làm sao biết các ngươi sau khi đi miếng vải này có thật hiện ra chữ hay không?”

“. . . . . .” Nam nhân kia mặt kiên nghị nhìn Tô Mặc, “Nếu như đối với chúng ta  không cách nào lựa chọn, như vậy, đối với các ngươi mà nói, cũng giống như vậy.”

Như vậy đúng là, chỉ có tin.

Tô Mặc cười mình ngây thơ cùng lớn mật, nếu như bọn họ đi không trở lại, như vậy chuyện của Tô Dật thật sự là bị sự ngu xuẩn của mình hủy diệt. Nhưng . . . . . .”Được, ta đáp ứng.”

. . . . . . Khi Liệt nói hắn có biện pháp có thể để cho bọn họ an toàn rời đi, Tô Mặc mới quay đầu lại nhìn hắn. Liệt vẫn là một bộ dáng  tự nhiên nói, “Dù sao, ta không chỉ là một bác sĩ.”

Tô Mặc vốn định muốn nhờ cậy Phi đang trầm mặc, bởi vì y và Phi hoài nghi qua thân phận của Liệt, nhưng nói như vậy, ngược lại cảm thấy hắn to gan trực bạch không có bí mật. Mình quả nhiên rất ngây thơ, luôn nguyện ý tin tưởng mọi người chung quanh.

Chờ người một nhà họ  đi, Tô Mặc nhìn chằm chằm miếng vải kia, vẫn nhìn, giống như là muốn bắt lấy biến hóa rất nhỏ không có khả năng kia. Phi và quản gia đi  tìm Tô Dật, Liệt bồi ở bên người Tô Mặc, khi thấy Tô Mặc nhìn từng chữ nhỏ hiện ra ở trên miếng vải, y cao hứng không biết làm gì, tảng đá trong lòng rốt cục rơi xuống, nhất định có thể tìm được Tô Dật!

Tô Mặc đột nhiên quay đầu lại, quên mất Liệt ở phía sau mình, đột nhiên phóng đại gương mặt tuấn tú ở trước mắt mình, Tô Mặc nhất thời có chút không phản ứng kịp. Liệt vốn định đến gần xem một chút miếng vải kia, không nghĩ tới Tô Mặc đột nhiên quay đầu như vậy, hai người lần nữa rất trực tiếp mặt đối mặt, khoảng cách gần. Yên lặng trong không khí tản mát ra một tia dự cảm cổ quái  .

Tô Mặc đột nhiên cảm thấy nhịp tim của mình có chút nhanh. . . . . . An ủi mình là bởi vì rất vui mừng. Cuối cùng vẫn là Tô Mặc dời đi tầm mắt trước.

Liệt cười nhìn cái ót Tô Mặc, sau đó to gan tựa đầu vào trên bả vai Tô Mặc, xuyên thấu qua bờ vai của y nhìn miếng vải trong tay y. Cảm giác được Tô Mặc cứng ngắc, nụ cười của Liệt càng lớn hơn, nhưng Tô Mặc không thấy được. Y chỉ cảm thấy hơi thở của Liệt thổi ở cần cổ mình, đầu gối lên mình, ngực so với mình rộng hơn để ở sau lưng, nhiệt độ từ quần áo xuyên qua. . . . . . Có chút nóng lên. . . . . .

“Windyland? Đó là một dãy biệt thự  thành bên, hoang vu đã lâu rồi, còn nhớ chủ nhân là một thân sĩ được Phong tước qua.” Liệt từ từ nói, Tô Mặc một phen thu hồi lại miếng vải, không quay đầu lại nhìn Liệt, thân thể cũng đột nhiên cùng hắn kéo ra khoảng cách, “Vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ là được.”

Liệt vốn muốn nói, không đợi Phi sao? Suy nghĩ một chút vẫn là nói, “Tốt. Bất quá chân ngươi vẫn chưa  hoàn toàn tốt, ta xem. . . . . .”

“Khốn kiếp! Ta nói rồi đừng ôm ta! !” Tô Mặc ở trong ngực Liệt la to, thanh âm lập tức biến mất ở trong gió mạnh chạm mặt. Liệt cưỡi ngựa mang theo nụ cười xấu xa, hô to, “Ngươi nói cái gì? ~ ta không nghe được! ~”

“Ta nói! Đừng ôm ta! !” Tô Mặc bị Liệt ôm vào trong ngực, nhưng  hắn vẫn là có thể vừa cưỡi ngựa, vừa lấy tay cố định Tô Mặc, không để cho y di động.

“Ta không nghe được ~. . . . . .”

“. . . . . .” Tô Mặc ngậm miệng, hung hăng ở ngang hông Liệt nhéo một cái, phát hiện thịt hắn không phải là cứng  bình thường, đột nhiên sờ tới cơ bụng Liệt, trong lòng thật to cảm thán , đồng thời có một tia đố kỵ.

Liệt đột nhiên kéo cương ngựa, từ từ dừng lại, Tô Mặc không hiểu nhìn hắn, ngẩng đầu ánh mắt trợn to. Liệt khí đều không suyễn, thấp giọng ở bên tai Tô Mặc cố ý dùng giọng thấp mị hoặc cười nói, “Ngươi đây là đang mời sao?”

Tô Mặc phản ứng kịp, lập tức là hé ra mặt đỏ thẫm, y hung hăng cho Liệt một khuỷu tay, không để ý tới hắn không biết là thật hay là cố ý kêu đau đớn, hét lớn, “Câm miệng! Đi mau!”

. . . . . .

Chờ lúc bọn họ rốt cục chạy tới biệt thự Windyland, trời đã có chút tối .  Hai người Tô Mặc và Liệt, không biết thế nào , Tô Mặc cũng không có sợ, hơn nữa còn có một loại dự cảm rất mãnh liệt, Tô Dật nhất định ở chỗ này.

Chờ Tô Mặc và Liệt đứng ở cổng chính cao bằng ba người thì cửa kia dĩ nhiên chủ động tự  mở ra. . . . . . Tô Mặc nhìn hành lang u ám bên trong, liếc mắt nhìn Liệt vẫn là mang theo mỉm cười, cũng liền to gan đi vào .

Sau đó, cổng chính kia liền tự động đóng lại. Biết thế giới này không có khoa học kỹ thuật gì đó cao như vậy như vậy, hiển nhiên là pháp thuật.

Tô Dật là bị phù thủy bắt đi sao?

Mang theo nghi ngờ, Tô Mặc từ từ đi  sâu vào.

Liệt đột nhiên kéo Tô Mặc đi ở phía trước, Tô Mặc có chút bị dọa quay đầu lại hung hăng trợn mắt nhìn Liệt một cái, Liệt cười cười, lấy ngón tay để ở đôi môi nhẹ giọng nói, “Hư, có người.”

Tô Mặc  rất muốn nói chuyện, nhưng y cũng nghe thấy thanh âm của cước bộ, nhưng y thật rất muốn hỏi, ngươi ấn môi ta làm gì? Lúc này phải để của mình đi? ! Tô Mặc hung hăng nhìn chằm chằm. Liệt buông ra ngón tay trên môi Tô Mặc, đem y nhẹ đè ở trên vách tường, Tô Mặc không muốn kinh động chủ nhân cước bộ, cũng liền ngoan ngoãn bị ngăn chận, ai ngờ Liệt lại vẫn vào lúc này nói. . . . . .

“Môi ngươi mềm giống như ta nghĩ. . . . . .” Liệt nhẹ nghiêng đầu, hướng về phía môi Tô Mặc chiếu theo xu thế đó cũng chậm chậm đến gần.

Tô Mực bị lời này làm cho ghê tởm , câu lên một tia cười tàn nhẫn, Liệt ở trong lòng kêu to không tốt, nhưng  vẫn bị Tô Mặc nâng lên đầu gối đột nhiên đánh tới vị trí rất trọng yếu của mình . . . . . Thật may là có tránh, nếu không nhất định sẽ đoạn. . . . . .

Liệt có chút bị dọa, “Đây là việc nữ sĩ mới làm!”

Tô Mặc nhíu mày, khinh thường nói, “Chỉ cần có dùng là được.”

Liệt buồn cười che nơi đó của mình, nhìn vẻ mặt Tô Mặc trong bóng tối, có chút đẹp đẽ, có chút. . . . . . nguy hiểm mê người.

. . . . . .

“Ta nói, các ngươi là muốn ngốc ở trong bao lâu? Muốn ta bắt các ngươi đi ra không?” Một thanh âm rất vang cùng đột ngột đột nhiên xuất hiện ở trên hành lang âm u , đó chính là chủ nhân tiếng bước chân vừa rồi, cũng chính là người từ từ xuất hiện ở trước mắt Tô Mặc và Liệt.

Một nữ nhân cực kỳ lộ liễu, cho dù là hiện đại, Tô Mặc cũng rất ít thấy nữ nhân như vậy, váy bó sát người xẻ chéo, dưới váy dài hấp dẫn tùy thời có thể bay lên, bắp đùi tuyết trắng ở trong bóng tối chợt lóe chợt lóe, đi lên nữa, chính là bị ba đào trước ngực kia mãnh liệt hấp dẫn tất cả con mắt! Hai luồng thịt thịt trắng trắng, ở dưới vải vóc cực ít trên người, giống như là tùy thời sẽ hô chi dục xuất! Không nhìn thấy mặt của nàng, không nhìn thấy cái khác, Tô Mặc chẳng qua là cảm thấy trước mắt hai luồng hoảng du du gì đó càng ngày càng đến gần. . . . . . Cổ họng dâng lên một tia cảm giác kỳ quái. . . . . . Bản thân đối với thứ lớn kia. Ngực nhưng không hẳn miễn dịch, có thể nói là một loại sợ hãi ẩn giấu , bởi vì trước đây căn bản chưa thấy qua có người có thể lớn như vậy ! Cùng với  Tsunade trong Naruto càng kinh hơn!

Không biết lúc nào thì Liệt đã đứng ở trước mặt Tô Mặc, thay y chặn lại ánh mắt quan sát của nữ nhân kia. Chờ Tô Mặc khôi phục như cũ sau, chân chính nhìn thấy rõ mặt nữ nhân to gan vóc người cực hảo trước mắt này, quả nhiên là rất đẹp đẽ. . . . . Ân, càng thích hợp hơn là ngạo mạn. Trên cổ không biết mang theo giây chuyền kỳ quái gì, khả nghi là một chuỗi đầu khô lâu, cùng một chút hạt châu màu sắc kỳ quái. Còn có một bình dược thủy phát sáng!

“Thế nào? Nhìn đủ rồi chưa?” Nữ nhân kia nhìn Liệt, phát hiện tiểu tử này cười vô cùng  vô hại, càng vô hại lại càng không thể đơn giản! Sau đó nhìn Tô Mặc đứng ở phía sau, quả nhiên là dáng dấp rất tốt, chỉ cần cao thêm chút nữa, chính là có thể cùng nam nhân mỉm cười trước mặt này sánh ngang , chẳng qua là hiện tại hai người hiển nhiên là hai loại  mỹ cảm bất đồng.

“Trưởng lão muốn gặp các ngươi, đi theo ta.” Nữ nhân rất là cổ quái nhìn Liệt cùng Tô Mặc , sau đó xoay người liền đi sâu vào hành lang , bởi vì xoay người đung đưa, hai luồng ngực kia cũng rung rung theo, Tô Mặc che dạ dày mình, đột nhiên may mắn  Phi ngực phẳng . . . . . mặc dù cũng từng lấy chuyện này cười nàng. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, vậy cũng không tệ.

“Nhanh lên một chút a, các ngươi không phải là tới gặp Tiểu Dật sao?”

Tô Mặc cùng Liệt liếc mắt nhìn nhau, bước theo nữ nhân xa lạ hấp dẫn đó.

Tô Dật quả nhiên ở chỗ này!

5 thoughts on “XVMTĐL-Chương 8

  1. ph0ngdu 02/05/2012 at 20:12 Reply

    ec .may cai dog “mat ma” o cuoi de lam chi dza nag = =|||

    Like

  2. Nấm 03/05/2012 at 10:44 Reply

    bi. loi^~

    Like

  3. […] 6 ღ♥ღ Chương 7 ღ♥ღ Chương 8 ღ♥ღ Chương […]

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: