HNTC-Chương 17 ~ Q1

Chương 17: Nam hồng chí xuất hiện!

Thần giới tổng cộng có tứ môn, Đông Thiên Môn, Nam Thiên môn, Tây Thiên môn cùng Bắc Thiên môn. Đông Thiên Môn do Thanh Long thần thủ hộ; Tây Thiên môn do Bạch Hổ thần thủ hộ; Nam Thiên môn do Chu Tước thần thủ hộ; Bắc Thiên môn do Huyền Vũ thần thủ hộ. Trong đó, Đông Thiên môn chỉ có người hoàng thất sử dụng, Tây Thiên môn là tiểu thần bình thường sử dụng; Nam Thiên môn cùng Bắc Thiên môn bình thường đều không mở ra, chỉ vào mỗi năm lục giới nghị sự một lần mới có thể mở, thuận tiện cho những người đứng đầu ngũ giới khác tiến vào Thần giới.

Đám người Bất Kinh sẽ rời khỏi bằng Tây Thiên môn .

Đi đến Tây Thiên môn thì Tiểu Hoành lôi kéo Tiểu Thiên đang luôn nói không ngừng, đối với cuộc sống ngoài Thần giới hướng tới không dứt. Tiểu Tung và Tiểu Hạ mặc dù không có tham dự nhiều vào đối thoại của bọn họ, nhưng đều là bộ dáng rất cảm thấy hứng thú.

Bất Kinh thì âm thầm suy tính trước khi tiến vào Yêu giới có lẽ cần dạy bốn người bọn họ một khóa: Bọn họ không phải đi chơi, mà là đi liều mạng.

Năm người mới vừa đến gần cửa Tây Thiên môn liền bị ngăn lại.

Bất Kinh biết, ngăn lại bọn họ là Bạch Hổ thần, người mặc khôi giáp màu bạc, mày rậm mắt to, một bộ dáng hàm hậu đường hoàng, mà lại dùng ánh mắt không kiên nhẫn nhìn chằm chằm bọn họ.

“Các ngươi chính là năm người hôm nay muốn rời khỏi Thần giới? Các ngươi có biết bản . . . . . . Thần đã đợi các ngươi lâu rồi chứ ?”

Bất Kinh lạnh nhạt nói: “Bạch Hổ thần lời ấy sai rồi, Nguyệt đại nhân chỉ giao phó mấy người tại hạ hôm nay rời đi, cũng không hạn định canh giờ cụ thể. Bạch Hổ thần tự nguyện chờ đợi, cùng bọn ta có quan hệ gì ?”

Bạch Hổ thần nghe y không nhanh không chậm phản bác, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, ngay sau đó hừ lạnh một tiếng: “Hãy bớt sàm ngôn đi, lệnh bài xuất giới đâu?”

Bất Kinh ngoắc ngoắc tay, Tiểu Tung tiến lên mấy bước, hai tay cung kính đem lệnh bài Nguyệt Dạ giao cho hắn .

Bạch Hổ thần lại đột nhiên giận tím mặt cầm lệnh bài ném xuống đất: “Mấy tiểu quỷ là  đùa bỡn Bổn thần sao? Lệnh bài kia căn bản là giả!”

“Cái gì? Không thể nào!” Tiểu Tung cả kinh thất sắc. Lệnh bài kia là tôn đế ban tặng, từ sau khi Nguyệt Dạ giao cho hắn, liền luôn luôn ở trong tay hắn, nếu như quả thật là giả, vậy ở thần giới là tội lớn chém đầu.

Tiểu Hoành mấy bước tiến đến nhặt lên lệnh bài đưa cho Bất Kinh.

Bất Kinh lúc trước cũng xem qua tấm lệnh bài này, lúc này nhìn lại, quả nhiên phát hiện có chút không giống, ban đầu tấm lệnh bài này màu ở góc đậm, khối này lại nhạt hơn nhiều.

Bạch Hổ thần lạnh lùng nói: “Đây là tội lớn, Bổn thần nhất định báo vào trong cung.”

“Chậm đã.” Bất Kinh vừa dứt lời, bốn hộ vệ đã nghiêm chỉnh huấn luyện bao vây Bạch Hổ thần ở giữa.

Bạch Hổ thần giận quá thành cười, rất tò mò nói : “Chẳng lẽ các hạ còn muốn cường hành sấm quan sao?”

“Bổn công tử khinh thường làm chuyện ngu xuẩn như vậy,” Bất Kinh lành lạnh châm chọc hắn một câu, chuyển sang Tiểu Tung, “Ngươi xác định tấm lệnh bài này không rời bên cạnh ngươi?”

“Công tử, thuộc hạ xác định!” Tiểu Tung kiên định nói.

Bất Kinh gật đầu một cái, chuyển sang Bạch Hổ thần: “Không biết Bạch Hổ thần vì sao cùng bổn công tử  đùa vui như vậy?”

Bạch Hổ thần hơi sững sờ, thô thanh nói : “Bổn thần không biết tiểu quỷ có ý gì?”

Bất Kinh không chút hoang mang nói: “Lệnh bài kia là từ Nguyệt đại nhân giao cho hộ vệ của bổn công tử , chỉ qua của tay ngươi. Nói cách khác ngươi cùng hắn đều có hiềm nghi. Lệnh bài bị đánh tráo là tội chém đầu, hộ vệ bổn công tử dĩ nhiên sẽ không lấy tánh mạng của mình đùa giỡn, cho nên loại bỏ hiềm nghi đó, còn lại chính là ngươi .”

Bạch Hổ thần hừ lạnh một tiếng:”Bổn thần muốn lệnh bài kia có ích lợi gì?”

“Đây cũng là vấn đề bổn công tử muốn biết.” Hai ngón tay Bất Kinh điểm một chút, một góc khối lệnh bài từ trong vạt áo của Bạch Hổ thần lộ ra , Bạch Hổ thần thần sắc hơi đổi.

“Ngươi là thế nào phát hiện?”

Bất Kinh câu môi cười một tiếng, sát ngôn quan sắc ở trong  huấn luyện đặc công chỉ là một đĩa đồ ăn.

“Động tác của ngươi quả thật rất nhanh, bổn công tử cũng không thấy rõ ràng ngươi xuất thủ thế nào, như thế nào cầm bài giấu đi . Đây cũng là lần đầu tiên các hạ làm chuyện như vậy đi? Ngươi không phát giác ánh mắt của mình không tự chủ liếc chỗ ngươi giấu lệnh bài sao? Mặc dù chỉ là thoáng nhìn thật nhanh, nhưng đối với bổn công tử mà nói vậy là đủ rồi.”

Kiếp trước huấn luyện không bỏ phí, sáu vị sư phụ mười năm này huấn luyện không phải là giả. Biểu diễn vụng về như vậy ở trước mặt y chỉ là bêu xấu thôi.

Bạch Hổ thần cười ha ha, từ trong vạt áo của mình móc ra lệnh bài đưa tới.

Bất Kinh lại đột nhiên bắt được tay của hắn: “Chờ đã!”

Bạch Hổ thần theo dõi chỗ y bắt được cổ tay mình, hơi sững sờ, nhất thời quên tránh ra: “Thế nào?”

Bất Kinh không nói lời gì rút lên tay áo của hắn, Bạch Hổ thần không vui cau mày, Bất Kinh căn bản không có chú ý tới.

“Chỗ này của ngươi có hồng chí!”

“Vậy thì như thế nào?” Bạch Hổ thần cau mày đoạt lại cổ tay của mình, lạnh lùng nói.

“Chỗ này của ngươi có hồng chí!” Bất Kinh bất khả tư nghị lập lại một lần. Bạch Hổ tự tiếu phi tiếu chế nhạo nhìn y, ánh mắt đùa cợt tỏ rõ đang ở châm chọc lời nói y không có mạch lạc.

“Công tử, chuyện gì?” Bốn hộ vệ cũng cảm thấy phản ứng của Bất Kinh có chút kỳ quái.

Bất Kinh nhìn chằm chằm Bạch Hổ thần, lần nữa nhớ tới tuổi thơ “khuất nhục” của mình.

Bạch Hổ thần nhìn sắc trời một chút nói : “Thời điểm không còn sớm, mấy vị phải lên đường.”

Bất Kinh đột nhiên nhớ tới chính sự : “Chờ đã! Bạch Hổ thần có thể giải thích một chút vì sao đổi lệnh bài của bổn công tử hay không? Ngươi mới vừa rồi cũng nói đây là . tội . lớn!”

Bạch Hổ thần liếc cổ Bất Kinh một cái, cười một tiếng, bỗng dưng đưa tay xốc lên vạt áo của y đem y ném đi ra ngoài, bốn hộ vệ còn chưa kịp kháng nghị cũng bị ném đi ra ngoài.

“Đáng chết khốn kiếp, ta nhất định sẽ trở lại tìm ngươi ——” Bất Kinh không cam lòng thanh âm ở Tây Thiên môn lượn quanh không dứt.

Chỉ thấy, Bạch Hổ thần khẽ mỉm cười, ngân quang chợt lóe, lắc mình một cái, lại là Tinh Nguyệt Thương Lan!

Hắn chắp tay đứng ở cạnh cửa, cười ha ha.

Tên tiểu tử này, quả nhiên không phải là thú vị bình thường nha.

Phong Lâm ẩn thân ở một bên lúc này mới hiện thân đi tới.

“Bệ hạ vì sao để ý đứa bé này như thế?”

Tinh Nguyệt Thương Lan  cười mê người một tiếng: “Phong Lâm không cảm thấy y so với Nguyệt Dạ thú vị hơn sao? A, còn chưa từng có người dám mắng bổn hoàng là khốn kiếp đấy.” Tinh Nguyệt Thương Lan nhìn cổ tay mình, không biết hồng chí trên tay mình rốt cuộc đắc tội thế nào với tiểu tử mới thấy qua hai lần mà thôi, âm thầm buồn cười.

Hắn xoay người chậm rãi đi trở về, tiện tay chỉ một cái về phía sau, ngân quang lay động, Bạch Hổ thần chân chính xuất hiện ở bên cạnh Tây Thiên môn.

Phong Lâm tò mò hỏi: “Nếu mới vừa rồi tiểu công tử kia không có nhìn ra lệnh bài kia là giả thì nên như thế nào?”

Tinh Nguyệt Thương Lan tà mị cười một tiếng: “Nếu thật sự là như thế, y cũng không xứng làm dự ngôn chi tử, cũng uổng phí chú ý bổn hoàng dành cho hắn .”

Nghĩ đến một đoạn thời gian rất dài sẽ không còn được gặp lại Bất Kinh, Tinh Nguyệt Thương Lan không khỏi lại cảm thấy có chút tiếc nuối.

Như vậy,  trước đó, vẫn đi trêu chọc Nguyệt Dạ vậy.

Nguyệt Dạ đang ở Nguyệt phủ hắt xì một hơi, vội vàng đứng dậy đóng cửa sổ lại.

Tagged:

One thought on “HNTC-Chương 17 ~ Q1

  1. […] | 12 | 13 | 14 | 15| 16 | 17 | 18 | 19 | […]

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: