XVMTĐL-Chương 9

Đệ cửu chương

Tô Mặc và Liệt nhanh chóng đi đến đại sảnh, chung quanh bích họa(tranh vẽ trên tường) không biết vẽ cái gì, dưới ánh đèn lờ mờ có một chút không khí kinh khủng, Tô Mặc trợn to hai mắt nhìn từng lão đầu lùn lùn tóc và râu ria che kín mặt đi qua bên người nữ nhân kia, còn chưa tìm được Tô Dật, kết quả lại bị lực công kích hung hãn sau lưng đâm một cái! Thân thể không thể khống chế ngã về phía trước.

Cúi đầu nhìn cánh tay đỡ thắt lưng của mình, Tô Mặc ngẩng đầu một bộ vẻ mặt đều biết nhìn Liệt, mỗi lần đều có thể chính xác đỡ mình.

“Oa ha ha! Bị Diya hù đi! . . . . . .Hắc hắc hắc~”

Tô Mặc lúc này mới phát hiện trên bả vai mình nhiều hơn hai chân, quay đầu lại liền phát hiện một thân thể nho nhỏ đang treo ở trên người mình! Đó là một bé trai rất khả ái, khóe miệng kéo ra thật to, hiện ra một nụ cười hết sức vui vẻ, lộ ra hai răng hổ nhỏ, cộng thêm má lúm đồng tiền nho nhỏ ở hai bên, ánh mắt lượng lượng, thật sự là vô cùng đáng yêu!

Trong đầu Tô Mặc nghĩ tới chữ “Shota”, bởi vì Lâm Tử là một loli, hiển nhiên cũng  đối với phương diện này có giải thích nhất định. Thứ trước mắt mình , là tiêu chuẩn shota.

Diya là tên của bé trai, nó trèo ở trên bả vai Tô Mặc không ngừng lúc lắc, dùng thanh âm giống như là ca hát nói, “Hù hù~ Diya hù được người! Diya thật thông minh!”

Tô Mặc có chút hắc tuyến nhìn bé trai còn nương nhờ trên bả vai mình, y vốn định tránh thoát, nhưng có người so với y nhanh hơn! Một nam tử cao hơn so với Liệt đột nhiên từ trong bóng tối chui ra, Tô Mặc nhạy cảm biết được, hắn dùng pháp thuật đi tới nơi này.

“Đừng làm rộn.” Nam tử kia một phen liền xốc lên Diya, rất nhẹ nhàng giải cứu Tô Mặc. Quả nhiên là người thật cao a, mặc dù không đẹp mắt như Liệt, nhưng  ngũ quan hắn là đường cong cứng rắn hợp thành, cả người có loại hơi thở thiên nhiên trầm mặc, một loại cảm giác có thể tùy thời cùng bóng tối kết hợp chung một chỗ!

Người đàn ông này không đơn giản.

Bé trai Diya kia bị người khác bắt trên tay, không sợ không nháo, dĩ nhiên ở giữa không trung xoay tròn thân thể một cái, ôm lấy đầu người nam nhân kia, ngọt ngào hô to, “Eric! Ngươi về rồi !~”

Nam tử Eric gật đầu một cái, rất là tự nhiên đem Diya khả ái đó trực tiếp đặt trên đầu vai của mình, rất là nhẹ nhàng đi về phía trước. Nữ nhân kia đi một hồi quay lại, Mona.

“Các ngươi thế nào chậm như vậy. . . .A, Eric, là ngươi à, ngươi về  rồi sao. “Nữ nhân thấy nam tử tên Eric trên mặt trừ vui mừng ra còn có cái gì đó, Tô Mặc không hiểu. Tiếp theo, Mona nói, “Trưởng lão đã luôn chờ ngươi, người kia đã tìm được.”

Thời điểm Mona nói nửa câu sau trong thanh âm dĩ nhiên mang theo run rẩy, là hưng phấn run rẩy. Tô Mặc thính lực rất tốt nghe thấy, đột nhiên trong lòng lo lắng một chút, bọn họ nói người kia. . . . . . . có thể nào là. . . . .
“Các ngươi.” Lão đầu vóc dáng lùn lùn đó dùng thanh âm chưa tính là già nua  nói, “Đều đi cùng đi, đứa bé kia nhìn thấy các ngươi nhất định cũng rất vui.”

Tô Mặc cùng Liệt đối mắt nhìn nhau, Liệt cho một nụ cười an tâm, Tô Mặc ngoan ngoãn đi theo sau lưng lão đầu kia. Phía sau còn đi theo nam tử trầm mặc gọi là Eric, cùng thiếu niên khả ái luôn luôn trên bả vai hắn gật gù đắc ý, Diya. Mona đi ở bên người lão đầu kia, cái mông đẫy đà bước theo ở trong bóng tối lay động, Tô Mặc thậm trí còn phát hiện Mona hay quay đàu lại, liếc mắt nhìn Liệt một cái, trong ánh mắt kia có quá nhiều tin tức, Tô Mặc có loại tức giận lửa đốt lên đầu ngắn ngủi. Ngay sau đó không hề cùng Liệt nói chuyện nữa, cũng trầm mặc đi theo.

Lại qua một cái hành lang thật dài, lão đầu kia đứng ở trước một bức tranh cao lớn đứng bất động. Tô Mặc ngẩng đầu nhìn bức tranh kia, một người đàn ông ngồi phía trên ngai vàng, mặc phục trang hoa lệ, có loại bộ dáng quốc vương trong phim ảnh.

“Đó là Tinh Đế.” Liệt ở bên tai Tô Mặc nói, Tô Mặc hơi né tránh. Lão đầu kia nghe hai chữ Tinh Đế, một thanh âm hết sức khinh thường hừ từ lỗ mũi truyền đến. Liệt cười cười không nói gì.

Lão đầu không biết từ nơi nào biến ra một thủ trượng màu bạc ngắn nhỏ, phía trên là rất nhiền vòng màu bạc xoay tròn, trung gian có một viên thủy tinh ở trong bóng tối cũng sang lên. Lão đầu kia cầm thủ trượng ở trên bức tranh gõ một cái,  như có vô số ánh huỳnh quang từ thủ trượng bay ra, sau đó chính là tiếng thanh âm đại môn mở ra.

Bức tranh kia là bức vẽ anh hùng của loài người, lúc này đang từ từ biến thành hai nửa, mở ra một gian phòng khác.

Tô Mặc vẫn là thật tò mò nhìn những cây đuốc giống như có cái gì khống chế đột nhiên cháy lên, chiếu sáng cả đại sảnh! Bầu trời thật là cao, không biết có phải vẫn ở bên trong biệt thự hay không, nơi này thật kỳ cục!

Tô Mặc đưa mắt dời trở về, nhìn lão đầu kia từ từ lên một đài cao, đài cao dùng thành một tảng đá làm thành. Tô Mặc nhìn một đoàn màu trắng kia, trong lòng dâng lên một cảm giác khác thường.

Tô Mặc đi lên trước nữa, liền nhìn thấy cái gì đó màu trắng trên đài cao.

Chính là Tô Dật.

Nhưng lại không phải là Tô Dật.

Thiếu niên trôi lơ lửng ở giữa không trung, bên người không có bất kỳ dị tượng, khuôn mặt là Tô Mặc quen thuộc nhất, chẳng qua giống như phóng đại, ngũ quan càng them tinh xảo, không còn giống như là đứa trẻ hơi mập. Đầu kia tóc đã dài rất nhiều, mái tóc màu đen ở trong thế giới màu trắng lơ lửng, cả hình ảnh xinh đẹp thật giống như một con bướm ngủ say.

Nhưng Tô Mặc không quan tâm những thứ này, y hiện tại kinh ngạc chính là, tại sao Tô Dật nó. . . . . Thoạt nhìn giống như lớn lên. . . . . . Nói đúng hơn, cảm giác giống như một đêm liền lớn lên? !

Mặc dù từ thân thể nhìn, cũng chỉ có dáng vẻ 12, 13 tuổi, cũng không còn là Tô Dật ngay cả đến bắp đùi mình cũng không tới.

Nếu hỏi tại sao thoáng một cái có thể biết là Tô Dật, vậy đại khái cũng chỉ có Tô Mặc biết. Đi tới thế giới này sau, phát hiện rất nhiều thứ không giải thích được. . . . .Thậm chí có thể nói là, một đoàn bí ẩn bị người nhu loạn.

Tô Mặc muốn đến gần, nhưng lập tức bị rống, “Đứng lại! Không nên tới gần!”

Lão đầu kia dùng giọng nói hết sức nghiêm túc cùng Tô Mặc nói chuyện, Tô Mặc cũng chỉ phải thu chân về, nhìn lão đầu kia rốt cuộc muốn nói thế nào.

Lão đầu kia nhìn Tô Mặc một cái, trong mắt dĩ nhiên mang theo một tia khinh bỉ? Tô Mặc đầu óc chuyển một cái, hiểu là lão đầu này thật sự là không thích loài người a. . . . . .

Lão đầu cầm lên thủ trượng trong tay, trong miệng niệm cái gì giốn như là chú văn, vòng màu bạc kia bắt đầu xoay tròn thật nhanh! Tô Mặc không kịp che hai mắt mình, chờ đợi cảm giác bị cường quang đau nhói ánh mắt. Kết quả đôi bàn tay kia vẫn là chắn trước mắt của mình, Tô Mặc ở tầm mắt bình thường một giây sau cùng, thấy phần nhu tình thật sâu trong mắt Liệt.

Không phải là nhạo báng thường ngày, cùng chơi đùa. Chẳng qua là ánh mắt đơn thuần đó . . . . .Đột nhiên Tô Mặc quái dị nghĩ đến. . . . . .Có lẽ,  căn bản cũng không phải là Liệt.

Ở thời điểm Tô Mặc còn chưa kịp phản ứng, lần thứ hai bị vật nặng áp đả thương! Lần trước là bé trai nho nhỏ, lần này là . . . . . . .Mấy ngày trước còn là một đứa bé mềm nhũn, bây giờ lại bị đụng sắp bay ra ngoài!

“Ba ba! !” Tô Dật kêu Tô Mặc rất lớn, nhưng rất nhanh liền phát hiện sự tình không đúng. Hắn dùng tay sờ cổ họng, có thể phát hiện thanh âm mình trở nên không giống, sau đó liền phát hiện tay của mình cũng thay đổi, giống như … Trở nên to lớn rất nhiều.

Khi Tô Dật chấm dứt kinh ngạc nhìn Tô Mặc, trong ánh mắt từ từ biến mất dưới kinh ngạc, từ từ bị cái gì đó thay thế. Hắn đi lên trước đến gần từng bước  chỉ cần hơi ngẩng đầu, là có thể nhìn thấy Tô Mặc. . . . . .Tô Dật cười, là nụ cười dương quang nhất quán của hắn, thoạt nhìn rất vui vẻ.

Tô Mặc nhìn bộ dáng ngu dại này của Tô Dật, đưa tay ở trên trán Tô Dật hung hăng chọc một cái, cho đến khi Tô Dật lấy tay xoa đau mới thôi. “Nói! Mấy ngày nay chạy đi nơi nào!”

Tô Mặc càng ngày càng cảm giác mình là một phụ nữ trung niên, còn mang theo một đứa bé. . . . . .Tô Dật sờ trán của mình đỏ một khối, nhất định là rất đau. Hắn vẫn là thói quen dùng thanh âm làm nũng nói, “Người ta khi đó không tìm được ba mà! Sau đó những người đó lại không thể bỏ lại được! . . . . Ta khi dó không có địa chỉ quán trọ, cũng không biết đi tìm làm sao! . . . . . .Sau lại liền gặp Peru gia gia , hắn liền mang ta trở về nơi này.”

Mặc dù bề ngoài trở nên to lớn, nhưng là tâm trí vẫn là một đứa bé, nhìn Tô Dật đột nhiên cao vọt, vẻ mặt đó thêm giọng nói đó căn bản cũng không hạp khuôn mặt cùng vóc người đó, cảm giác có gì đó rất buồn cười. . . . . . “Phốc” quả nhiên có người bật cười!

Tô Dật rất bất mãn nhìn Tô Mặc, bởi vì vẻ mặt y thật là lạ, thỉnh thoảng cười hai tiếng, dáng vẻ vừa nhịn lại không nhịn được! Nhưng là ba ba vẫn xinh đẹp như vậy, loại vẻ mặt này nhiều nhất cũng chính là. . . .. . . . đáng yêu đi. . . . . . .

“Có thể thay đổi nơi nói chuyện không?” Mona một bên ra dấu tay, mời Tô Mặc cùng Tô Dật đổi nơi. Tô Mặc nhạy cảm cảm thấy, thái độ Mona đối với Tô Dật mang theo cẩn thận. . . . .Cùng đè nén kích động. Trong mắt Eric cũng thoáng qua một tia ánh sáng kỳ quái, cho dù Liệt không nói thêm gì cũng vậy. . . . .

Tô Mặc đột nhiên có loại cảm giác rơi vào động không đáy, không có bất kỳ cảm giác an toàn.

Kế tiếp phải đối mặt với cái gì?

. . . . . . .

“Ngươi có thể không cần đi.” Ra khỏi bức tranh đại sảnh, lão đầu vốn là đi ở phía trước đột nhiên quay đầu lại, tay chỉ Liệt nói, Tô Mặc phát hiện bàn tay của hắn rất nhỏ, nhưng là ngón tay cũng rất dài.

Liệt không nói thêm gì, thậm chí không có nghi vấn. Tô Dật nhìn người xa lạ này, vốn muốn hỏi ba ba, nhưng là phát hiện ánh mắt ba ba nhìn người nam nhân kia, trong lòng không biết thế nào. . . . . .Một loại dự cảm xấu mơ hồ, có cảm giác thứ gì đó bắt đầu lay động.

“Hắn là ai?” Tô Dật khó được dùng thanh âm bình thường nói chuyện, hoàn toàn phù hợp với cái tuổi hiện tại này của hắn, nói không chừng thanh âm trấn định kia so với dáng vẻ 12, 13 tuổi này còn thành thục một chút. Từ nhỏ, Tô Mặc cũng biết Tô Dật không phải là một đứa trẻ bình thường.

Thanh âm của lão đầu kia từ trong lưu hải truyền ra. . . . . . “Công tước đại nhân của chúng ta, ta nghĩ, ngươi trước tiên nên rời đi.”

Trong ánh mắt Liệt thoáng qua một trận ánh sáng lạnh, không khí lập tức  cứng ngắc.

Liệt là Công tước? ?

2 thoughts on “XVMTĐL-Chương 9

  1. […] Chương 6 ღ♥ღ Chương 7 ღ♥ღ Chương 8 ღ♥ღ Chương 9 […]

    Like

  2. Tuyết Lâm 06/05/2012 at 17:39 Reply

    công tước?? quả thực rất bất ngờ nha!! >”<

    tks các nàng rất nhiều :)

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: