XVMTĐL-Chương 10

Đệ thập chương

“Công Tước?” Tô Mặc là người Trung Quốc, hiển nhiên đối với loại danh từ Tây Phương này không quá quen thuộc, đại khái chính là chức quan gì đi. Tô Dật nhìn ra Tô Mặc nghi ngờ, dùng thanh âm không lạnh không nhạt nói, “Ba ba, Công Tước là tước vị cao nhất đó.”

Tước vị cao nhất? Nói như vậy, Liệt là người có chức quan rất cao? Là người sẽ gặp quốc vương, hội nghị triều sự, tại sao lại xuất hiện ở nơi này, lại cùng mình ở cùng nhau đây?

Nhớ tới bộ dáng bác sĩ không đứng đắn kia của Liệt, Tô Mặc vẫn còn có chút trạng thái tạ thế.

Liệt không có nhìn bất luận kẻ nào, chỉ nhìn phản ứng của Tô Mặc, có lẽ là trong dự liệu , có lẽ là ngoài ý liệu, Liệt mang theo nụ cười nhàn nhạt.

Tầm mắt đột nhiên bị che kín, Liệt có chút ngưng trọng nhìn Tô Dật ngăn ở trước mặt Tô Mặc, trong mắt Tô Dật rõ ràng là tham muốn giữ lấy, Liệt chỉ tùy ý cười, “Đúng, Louie Mike Neil đích xác là công tước mạt thế.”

Louie Mike Neil sao? . . . . . . Tô Mặc nghe cái tên như thế, ẩn giấu ý nghĩa, không biết thế nào , cúi đầu cười.

Không nhìn thấy trong mắt Liệt lóe lên một tia ánh sáng nhu hòa, cũng không thấy trong mắt Tô Dật tăng thêm ảo não cùng tức giận.

Không khí lập tức có chút lúng túng, ngược lại trưởng lão gọi là Peru mang mọi người đi tới một đại sảnh, sau đó Liệt ngoan ngoãn đứng ở cửa, một bộ dáng quý tộc lễ phép nói, “Nếu mọi người có chuyện cần, vậy ta vẫn nên tránh, ngược lại ta đối với bức tranh vừa rồi rất có hứng thú, không biết có thể cho phép ở bên ngoài thưởng thức?”

Sắc mặt trưởng lão có chút không tốt, nhưng vẫn gật đầu, hơn nữa Mona cũng đi theo. Đại khái là đi giám thị.

Tô Mặc nhìn Liệt một bộ dáng không thèm để ý, mới hạ xuống một chút tâm tư. Dù sao nơi này thoạt nhìn không phải không hoan nghênh loài người bình thường, không có trực tiếp đao kiếm gặp nhau đã coi như là khách khí .

Dù sao ở chỗ này, cảnh đánh nhau máu chảy đầm đìa là không phù hợp với cung đình văn hóa mỹ học Tây Phương. Tô Mặc không thèm để ý suy nghĩ.

Tô Mặc đáp ứng lời mời ngồi ở trên ghế sọ pha rất mềm, Tô Dật vốn định ngồi trên đùi Tô Mặc, nhưng bởi vì hắn quên mất mình trở nên to lớn, hình ảnh có vẻ có chút buồn cười lên. Tô Mặc chân bị đè, rất là không khách khí đẩy Tô Dật ra, cũng bởi vì do Tô Dật lớn lên, thoạt nhìn không còn là một đứa bé nho nhỏ mềm nhũn, thái độ đối đãi cũng có biến hóa.

Tô Dật quẹt miệng, nhưng vẫn không buông tha cho. Hắn cũng đã hiểu biến hóa trên thân thể kỳ lạ của mình mang đến, nên đàng hoàng ngồi lên trên ghế sô pha, nâng chân, sau đó ở đỉnh đầu Tô Mặc, một bộ dáng vẻ hưởng thụ leo trèo trên người y.

Tô Mặc cũng là bất đắc dĩ, lười rống hắn. Chẳng qua nhìn trưởng lão đó từ lúc bắt đầu sau đó không nói gì, hắn có quá nhiều nghi vấn cùng suy đoán cần giải đáp.

“Ngươi không phải là nhân loại Mạt Thế.” Peru trưởng lão vừa mở miệng liền dọa người ở chỗ này, giật mình nhất là Tô Mặc. Ý tứ của hắn nói là hắn biết mình là từ một thế giới khác tới?

Peru nói tiếp, “Ta có năng lực dự báo, cho nên có thể cảm giác được ngươi không phải là nhân loại Mạt Thế, mặc dù ngươi cùng nhân loại giống nhau, không có pháp lực, nhưng huyết mạch của ngươi cùng nhân loại Mạt Thế bất đồng. Như là. . . . . . càng thêm thuần khiết, dù nói như vậy, ngươi vẫn chỉ là nhân loại thôi.”

Đầu tiên là vì chuyện năng lực dự báo mà cảm thấy giật mình, sau lại đối mặt Peru lãnh ngôn lãnh ngữ, Tô Mặc vẫn là cảm nhận được một tia khó chịu, thoạt nhìn lão đầu này thật đúng là không phải ghét nhân loại bình thường!

“Ta gọi ngươi một tiếng Tô tiên sinh, bởi vì thần tử nói ngươi là cha của hắn, ta hi vọng ngươi có thể hiểu một chuyện. . . . . .”

“Chờ chờ!” Tô Mặc vươn tay cắt đứt lời của Peru trưởng lão, trưởng lão có chút mất hứng, nhưng vẫn mời Tô Mặc nói hắn, “Ngươi nói cái gì thần tử? Ai là thần tử?”

Tô Mặc có chút cứng ngắc quay đầu lại xem Tô Dật cơ hồ là nằm ở trên đầu mình không ngừng cọ mình, nghe được, có chút hắc tuyến suy nghĩ, đây là tình tiết cố hữu của tiểu thuyết sao? Thần tử? Ma pháp? Phục quốc? ?

Peru trưởng lão có chút kích động cùng kiêu ngạo nói ra đáp án trong lòng Tô Mặc, “Chính là vị thiếu niên trước mắt ngươi, Tô Dật. Cũng chính là con của ngươi, thần tử của chúng ta.”

Thần tử?? Ngươi thật coi đây là chuyện thần thoại xưa a! Nội tâm Tô Mặc phát điên, có loại cảm giác thoát khỏi thực tế, nhưng là y quên mất, khi y đi tới thế giới này, hết thảy đã như chuyện thần thoại xưa được định trước.

“Tô Dật là thần tử?” Tô Mặc có chút vô lực dựa vào ghế sô pha, sửa sang lại thứ mình vừa nghe được, bức bách mình lần nữa tiếp nhận đả kích cùng ngoài ý muốn khi vừa tới đến cái thế giới này.

Peru thật sâu liếc mắt nhìn Tô Mặc, có thể là cảm giác hắn cũng không giống như là nhân loại Mạt Thế bình thường, vì vậy đem sự tình nói ra.

Mạt Thế đại lục, thật lâu trước đây đã có lời tiên đoán” Thần” tử vong, mang theo khủng hoảng cùng sợ hãi to lớn cho phù thủy . Cộng thêm loài người bởi vì áp bách mà muốn phản kháng dâng cao, địa vị của phù thủy cùng loài người sinh ra biến hóa. Những thứ này, Tô Mặc đều đã nghe Phi miêu tả qua cho y.

Nhưng y không hiểu cuộc sống của phù thủy đã trải qua dưới sự truy đuổi của loài người. Bọn họ có thể ẩn giấu, sống cuộc sống bình thường như nhân loại, thay đổi màu của tóc mình, phong ấn pháp lực của mình, ẩn ở trong đám người, chẳng qua là vì sinh tồn.

Phù thủy không có quyền lợi của mình, không có cung điện cùng tòa thành, không có nhà, bọn họ đông đóa tây tàng, nhưng vẫn là bị bắt được. Không có trường học của phù thủy, những phù thủy nhỏ thừa kế huyết mạch phù thủy cũng không biết khống chế năng lực trời sinh của mình, tùy thời liền bại lộ. Nhưng trọng yếu nhất là, trình độ pháp lực của phù thủy giảm xuống, có chút phù thủy thiên phú rất tốt, cũng không được học tập cùng huấn luyện chính quy,uổng phí trở thành nhân loại. Có chút phù thủy cũng không biết mình có lực lượng, không cẩn thận bộc phát, đều bị loài người bạo ngược giết hại.

Thế giới như nghiêng ngả, kết quả không phải là lần nữa cân bằng thì chính là biến mất.

Phù thủy đang biến mất. . . . . . dùng lời của Tô Mặc chính là phù thủy đang tuyệt chủng.

Mà người tiên đoán “Thần” tử vong, nghe nói là người tiên đoán lịch sử vĩ đại nhất, hắn phát hiện dùng không khí lưu động đối với vạn vật tiến hành lời tiên đoán, đồng thời phát minh 500 loại hình thái bất đồng tiến hành tiên đoán.

Hắn khi còn sống tiên đoán ngày cuối cùng của phù thủy, đồng thời cũng tiên đoán hy vọng cứu vớt.

Đó chính là thần tử hàng lâm.

Đó cũng là lời tiên đoán cuối cùng trong sinh mệnh của hắn.

Tô Mặc nghe đến đó thật ra thì cảm giác vẫn là đang nghe kể chuyện, nhưng nhìn vách tường đối diện kia, cái lò lửa kia, lão nhân kia một bộ không phải là dáng vẻ nhân loại bình thường, Tô Mặc đột nhiên cảm thấy, mình thật sự tiến vào trong sách, nơi này, hoàn toàn là một thế giới mạc danh.

Thần tử? Chính là Tô Dật sao?

“Vậy các ngươi như thế nào biết thần tử nhất định là Tô Dật ?” Tô Mặc hỏi, trong giọng nói có chứa một tia châm chọc không dễ dàng phát giác.

Peru nói tiếp, “Ta cũng là người tiên đoán,  nửa năm trước ta cảm thấy hơi thở của thần tử, đi theo nó đến nơi này, tìm nửa năm, ta biết, hắn chính là người ta muốn tìm!”

“Tại sao? Ngươi có chứng cớ gì?” Tô Mặc là người hiện đại, đầu óc vẫn là bảo lưu thực tế, y tin tưởng mọi việc có chứng cớ mới có thể thành lập, nếu không hết thảy đều chỉ là nói suông.

Peru có chút đỏ mặt, không biết là chột dạ hay là phát cáu , hắn dùng thanh âm bất mãn nói , “Ta có thể cảm giác được lực lượng cường đại trên người thần tử! Mà trong này, không có ai có thể vượt qua hắn!

Ta cũng biết hắn nửa năm trước tới thế giới này, cho nên ta . . . . . .”

“Vậy ta cũng nói, ta nửa năm trước mới tới thế giới này! Ngươi thế nào không nghi ngờ là ta? !” Tô Mặc có chút kích động, y hiểu, nếu như Tô Dật bị định ra là thần tử, như vậy cuộc sống sau này của hắn tất đeo lên lưng trách nhiệm nặng nề phục hưng phùy thủ. Đó là con của y! Tại sao để cho một đám người nói là có cái gì siêu năng lực đến quyết định cuộc sống con trai của mình? !

“Ngươi. . . . . . Ngươi! !” Peru trưởng lão không nghĩ tới Tô Mặc cá tính như vậy, không khí bắt đầu phát triển theo hướng cãi vả, hai người ngươi một lời ta một câu nói đến hôn thiên ám địa, cuối cùng lấy Tô Mặc thiếu niên tuổi trẻ thắng được trận thi biện luận này, bởi vì đối phương thở hổn hển ngồi trở lại chỗ ngồi, mà mình còn có thể chậm rãi mang theo mỉm cười ngồi xuống.

“Ta nói rồi, các ngươi phải xuất ra căn cứ chính xác nhất định để chứng minh con ta là thần tử gì đó, cho dù là thật, ta cũng sẽ không để cho các ngươi mang đi con trai của ta, để cho hắn làm này làm nọ!” Tô Mặc nói xong câu nói sau cùng, cười tựa vào trên bả vai Tô Dật, y không ngẩng đầu nhìn thấy con trai mình vẫn ngồi ở ghế sô pha, mang trên mặt nụ cười thỏa mãn.

Ba của hắn đang vì hắncãi nhau nha . . . . . .

Thật ra thì Tô Mặc còn chưa biết, Peru kia có lúc giận đến quên mất Tô Mặc là một nhân loại, vốn định dùng pháp thuật giải quyết, kết quả đều bị Tô Dật cản . Tô Mặc dùng hiểu biết của mình đi bảo vệ Tô Dật không bị người chi phối cuộc sống, Tô Dật dùng lực lượng của mình đi bảo vệ Tô Mặc không bị tổn thương.

Bọn họ cũng không phải là cha con trên máu mủ, chẳng qua là chung sống nửa năm, lại có ràng buộc so với cha con còn kiên định hơn.

“Ngươi! . . . . . .” Peru ngồi xuống chậm rãi thở một hơi, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn Tô Mặc, khóe miệng gợi lên nụ cười chiến thắng, “Ta có chứng cớ có thể chứng minh, hắn chính là thần tử!”

Tô Mặc cùng Tô Dật cũng có chút sửng sốt, không nghĩ tới trưởng lão thật có thể chứng minh chuyện thần tử, như vậy nhân sinh của bọn họ  có bao nhiêu biến hóa? ?

Thì ra, trưởng lão nói, làtổng hội “Thánh” của phù thủy, vẫn là tụ tập ở kinh đô —— West Brom thành . Mà ở vùng ngoại ô West Brom, có một mảnh rừng rậm rất lâu đời, bên trong có một đàn tế cổ xưa, có thể nghiệm ra Tô Dật rốt cuộc có phải là thần tử hay không.

Tô Mặc quẹt miệng nói, tại sao hiện tại mới nhớ tới, Peru lão gia gia giận đến nỗi nói là mình bị giận đến quên mất rất nhiều chuyện, thật lâu chưa cùng người cãi vã. Tô Mặc thêm vào một câu, “Cãi vã có thể loại bỏ những oán khí cùng ô khí trong lòng, hữu ích thân thể khỏe mạnh.”

Vốn tưởng rằng còn có thể làm lão nhân gia tức giận, kết quả Peru nghe được lời của Tô Mặc đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại là gật đầu một cái, một bộ tán đồng mặc dù mức độ không phải là rất lớn, nhưng Tô Mặc vẫn phát hiện nụ cười ở khóe miệng lão đầu kia.

“Thật sự là như vậy. . . . . .”

Tô Mặc không hiểu, những người này ngày đêm vì chủng tộc sinh tồn cùng tương lai của mình, rốt cuộc lúc nào thì có thể chân chính vui vẻ qua một ngày, chân chính rộng mở.

Tô Mặc hiện tại nghĩ, chính là lão đầu này có phải là điên rồi không? Não trúng gió ? ?

. . . . . .

Kế tiếp, từ trong miệng Tô Dật biết được Tô Mặc muốn lên kinh —— West Brom , trưởng lão gọi là Peru cứng rắn muốn cùng nhau đi, bao gồm đưa bé trai Diya đáng yêu thỉnh thoảng nói chen vào và Eric không nói lời nào. Còn có Mona và Liệt cùng về cũng đi chung.

Cùng Peru lão nhân gia đại khái là không sảo không quen biết, từ chỗ hắn biết được, Liệt là Công Tước Mạt Thế, cũng chính là tước vị lớn nhất. Hắn là con trai độc nhất trong nhà, cũng chính là thừa kế gia nghiệp cùng vinh dự của cha hắn, bao gồm tước vị.

Nói là Công Tước, thật ra thì cũng chính là một lãng nhân khắp nơi du lịch, không nghề nghiệp thôi.

Trừ tước vị, cùng gia tài. Không có một chút địa vị cùng quyền lợi.

Nghe đến đó, không biết thế nào , Tô Mặc cũng không có cảm thấy cái gì thất vọng, chẳng qua là trong lòng vẫn có một trận vui vẻ, cũng không biết tâm tình mình tốt cái gì. . . . . .

Kế tiếp, chính là trở lại Trường Kim, tìm được Phi đang nóng nảy vẫn rất lo lắng ở bên biên giới, cùng quản gia vẫn cau mày. Một đại bang người cứ như vậy trùng trùng điệp điệp lên đường.

Cũng không ai biết, West Brom , sẽ mang đến cho đám người kia cái gì.

Chương nhạc theo thời gian, từng tờ tờ lật sang, chờ đợi nốt nhạc chính gõ vang.

One thought on “XVMTĐL-Chương 10

  1. […] Chương 10 ღ♥ღ Chương 11 ღ♥ღ Chương 12 […]

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: