XVMTĐL – 11


Đệ thập nhất chương

Tô Mặc dùng nhánh cây khảy khảy đống lửa, bó củi thỉnh thoảng phát ra tiếng “tách tách”, có lúc khảy ra một hai đốm hoa lửa. Tan biến giữa không trung, giống như là một ngôi sao băng nho nhỏ.

Tô Mặc quay đầu lại thấy Tô Dật ngủ ở phía sau mình, nhìn khuôn mặt trẻ tuổi dần dần quen, vẻ mặt chu mỏ lúc ngủ đặc biệt, thật ra thì vẫn là rất đáng yêu.

Chẳng qua không thể ôm vào trong ngực , thịt trên mặt cũng ít hơn nhiều, không còn mập đô đô trắng nộn nộn . . . . . . có chút đáng tiếc.

Peru trưởng lão bọn họ ban đầu bảo là muốn dùng ma pháp trực tiếp đến West Brom , bởi vì Tô Mặc, Liệt và Phi là loài người, cho nên ở dưới kiên trì của Tô Dật , mọi người cùng nhau ngồi xe ngựa đi dã ngoại. Đó hoàn toàn không giống  dã ngoại mình từng trải qua, không an toàn, không lều cỏ, không có công cụ phòng thân cùng thấy giáo chỉ đạo. . . . dĩ nhiên, có đống người biết ma pháp này thật ra thì cũng không nguy hiểm gì.

Đồng thời, có lẽ là bản thân bọn họ nguy hiểm.

Tô Mặc nâng cằm, phát hiện tóc mình dài rất nhiều, sớm qua lỗ tai một chút. Cầm một nhúm ở trước mắt, trong lòng suy nghĩ lúc nào thì liền đem nó xén . Ngón tay làm động tác cây kéo. . . . . kết quả trong im lặng cổ tay lại nhẹ nhàng bị bắt được.

Quay đầu lại phát hiện là Liệt chưa ngủ, Tô Mặc nhường cho một chỗ ngồi.

Liệt làm khẩu hình, ngươi muốn cắt tóc?

Tô Mặc lườm hắn một cái, vẫn nhẹ giọng nói, “Tô Dật ngủ không được động.”

Liệt nhìn Tô Dật vẫn còn ngủ say, còn có Peru và Eric cách đó không xa không biết là ngủ hay chưa, phái nữ ngủ ở trong xe ngựa, Diya đang vùi ở trong ngực Eric, khóe miệng còn có ánh nước khả nghi. . . . . quay đầu lại nhìn Tô Mặc cười cười, “Ngươi ngược lại hiểu rõ.”

Tô Mặc ngẩng đầu xem thường nhìn qua, “Đó là đương nhiên, ta chính là ba ba của hắn.”

Liệt giống như là nghĩ đến chuyện gì buồn cười, qua loa nói, “Ừ ừ ừ, ngươi là ba ba của hắn. . . . . .”

Tô Mặc biến xem thường thành mắt lạnh, hơn nữa ngón tay chọc một cái, trực kích eo của Liệt, vốn là chiêu thức quen dùng đối phó Tô Dật ( bởi vì Tô Dật sợ nhột ) kết quả dễ dàng bị Liệt bắt được cổ tay.

“Ha hả, có nhiều chỗ cũng không nên loạn đụng nga ~” trong mắt lóe lên tuyệt đối là trêu chọc! Tô Mặc ảo não, nhưng mặt ngoài tỉnh táo, “Phải không? ~ kia như vậy đây?”

Ngón tay từ từ tránh khỏi trói buộc của Liệt, từ từ theo đường cong eo xuống phía dưới. . . . . . chỉ là ma sát vải vóc quần áo, phát ra thanh âm nhu hòa, nhưng là loại lơ đãng , hiển nhiên là Liệt không nghĩ tới .

Hắn lần nữa bắt được tay Tô Mặc đã muốn thu hồi, thân thể nghiêng tới trước, đến gần lỗ tai Tô Mặc nói, “Cẩn thận ta sẽ biến thân thành sói nga ~”

Bởi vì dựa vào quá gần, còn là dưới đêm tối thị giác không cách nào thấy rõ, cái loại thanh âm ẩn giấu cùng cảm giác mông lung, Tô Mặc vẫn đẩy Liệt ra, ngay sau đó tại eo của hắn hung hăng nhéo lên một cái, tuyệt đối có thể đem hắn nhéo bầm!

Nếu như không phải là nơi chốn hạn chế, mình sẽ hung hăng cho hắn một cước hoặc là một quyền, lúc này mới giống như người đàn ông, mà không phải động tác nhìn như tiểu đả tiểu nháo như vậy. . . . . Tô Mặc tự nói với mình, không muốn để ý. . . . . .

Liệt che hông của mình giả bộ một bộ dáng vẻ rất đau, sau đó nhìn Tô Mặc xoay qua chỗ khác lỗ tai dưới ánh lửa . . . . . không biết là ánh lửa hay là gì khác. . . . . . đỏ ửng một mảnh.

Liệt cười, là ôn nhu cùng thỏa mãn hắn cũng không dự liệu được

. . . . . .

Tô Mặc không nói thêm gì nữa, ngã xuống đất liền ngủ, trên cỏ trải đồ, coi như thoải mái, nếu như Liệt muốn gác đêm như vậy, liền để cho hắn đi làm, quản hắn sống chết!

Liệt cười cười sau đó trở lại chỗ của mình cũng đi ngủ.

Tô Dật đưa lưng về phía Tô Mặc, ở dưới ánh lửa màu đỏ cùng đêm tối trầm tĩnh, mở ra nửa tròng mắt, một đôi con ngươi so đêm tối còn xinh đẹp hơn, đang phát ra ánh sáng lạnh lưu động không thuộc về hắn. . . . .

“Ba ba, ta muốn ngươi ôm.” Tô Dật từ từ bò tớiTô Mặc, thẳng tắp ngã xuống trên bắp đùi của y. Sau đó dùng tay vòng ở hông của y, từ từ bò tới bụng y.

Ánh mắt hữu ý vô ý nhìn về phía Liệt ở một bên nhìn ngoài cửa sổ. Ngược lại trong xe ngựa một người khác trước hết có phản ứng, “Tiểu Dật trưởng thành thế nào còn muốn ba ba ôm? Thật là không sợ thẹn . . . . . .” Phi cười nhìn đứa nhỏ đột nhiên trở nên to lớn, mình cũng bắt đầu thích ứng, chỉ là giọng nói vẫn chưa đổi .

Tô Mặc vô ý cười cười, Tô Dật nhìn Tô Mặc cười hắn, có chút tức giận nói, “Ta chính là muốn ba ba ôm!”

Trong xe ngựa chỉ có Tô Mặc, Tô Dật, Liệt cùng Phi bốn người, vốn tính toán loài người một xe, pháp sư một xe, kết quả Tô Dật kiên trì muốn cùng Tô Mặc một xe, hiện tại liền thích quấn hắn. Tô Mặc có chút không rõ, ngày hôm qua hoàn hảo, hiện tại thế nào đột nhiên thái độ trở nên tích cực như vậy?

“Tiểu tử, ngươi là muốn đè chết ta sao?” Tô Mặc điểm chóp mũi Tô Dật một cái, đây là động tác hắn quen đối đãi với đứa nhỏ, trước kia khu phố trêu chọc những đứa bé kia chính là như vậy.

Tô Dật có chút ảo não thân thể của mình trở nên to lớn có một số việc không làm được, nhưng hắn phát hiện thật ra trở nên to lớn cũng là có chỗ tốt. . . . . .”Vậy ta ôm ba ba là được!”

Lần này, Liệt rốt cục đem tầm mắt dời trở lại bên người Tô Mặc, nhìn y dở khóc dở cười, nhớ tới ánh mắt chiếm đoạt trong mắt đứa bé kia, Liệt vẻ mặt không ai nhìn thấu. Hắn chỉ mang theo nụ cười quen thuộc của hắn nói, “Tiểu Dật còn nhỏ như vậy, không thể nào ôm lấy ba ba ngươi nga ~ giống như ca ca , mới có thể ôm lấy nga ~, tựa như như vậy. . . . . .”

Không đợi Tô Mặc phản ứng kịp, đã bị Liệt ôm vào lòng, cánh tay bị vòng trụ có chút không nhúc nhích được, Tô Mặc chỉ có thể hung tợn ngẩng đầu, cảnh cáo Liệt đừng quá phận. Liệt vẫn là một bộ mặt vô hại, cười nói, “Ba ba ngươi cũng thích ta đây ôm hắn ni ~ ngươi xem, mặt đỏ rần. . . . . .”

Vốn là không có gì, bị người nói đỏ mặt, Tô Mặc liền nhạy cảm cảm thấy mặt mình thật sự có nhiệt độ. . . . . . y dùng lực giãy giụa, không biết là lần thứ mấy một quyền huy tới vành mắt Liệt. . . . . ngày mai lại có một con gấu mèo dễ nhìn. . . . . . Tô Dật là con thứ nhất, đại khái là ngủ không ngon, còn Liệt là bị đấm!

Hiện tại trong xe vẻ mặt mỗi người đều quái quái, trên mặt Tô Mặc có đỏ ửng mất tự nhiên, Liệt một bộ dáng vẻ bị đánh còn là mỉm cười ( càng thiếu đánh ), Phi nhìn hai người một bộ vẻ mặt “Ta biết” quái dị, còn có chính là Tô Dật cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì. . . . . . dù sao tuyệt đối không phải là nụ cười.

Đoạn đường này, Tô Mặc rõ ràng nhận ra Tô Dật bất đồng, hắn bắt đầu rất dính mình, so với còn bé càng dính hơn. . . . . . không biết có phải ảo giác hay không, lúc mình mỗi lần nói chuyện cùng Liệt, Tô Dật sẽ bằng tốc độ kinh người xuất hiện ở trước mắt mình, sau đó nói một đống lời để mình giúp hắn làm. . . . . . sau đó không nhìn Liệt, nhưng là do Liệt da mặt dày, nên Tô Dật mỗi lần cùng Liệt nói chuyện vẻ mặt sẽ không tốt. . . . . một bộ cảnh giác.

Phi nói giỡn nói là Tô Dật cảm giác ba ba của mình bị đoạt đi, bản năng ghen tị bình thường thôi.

Khi đó ai cũng không nghĩ tới hướng kia. . . . . . đại khái trừ Liệt.

Biểu hiện của Liệt cũng rất kỳ quái, động tác to gan hơn, nói chuyện cũng càng thêm không có phân tấc, có lúc Phi nghe đến cũng đỏ mặt lên. . . . . dĩ nhiên, kết quả cũng là ngày càng thảm hơn.

Đến bây giờ sắp đi tới West Brom, Tô Dật giống như là thay đổi rất nhiều, hắn bắt đầu không nói chuyện yêu thương, cũng không có việc gì sẽ dùng ánh mắt nhắn nhủ tin tức. . . . . . có thể là do mỗi lần cùng Liệt gây gổ cũng chưa thắng nổi, khiến đứa nhỏ này bắt đầu buồn bực. Ngược lại ánh mắt của hắn càng ngày càng sắc bén, càng ngày càng. . . . . . nói thế nào nhỉ. . . . . . tràn đầy sắc màu sinh động.

Nếu như Tô Dật lớn lên một chút, nhất định là một nam nhân so với Liệt, Tô Mặc còn được hoan nghênh hơn, đáng tiếc, hiện tại hắn vẫn chưa tới bả vai Tô Mặc.

Từ từ đến West Brom, tim Tô Mặc không biết thế nào tùy thời có loại cảm giác hít thở không thông, y không có nói cho bất luận kẻ nào, y lại đối với một tòa thành phố y chưa bao giờ đi tới cảm thấy một tia quen thuộc cùng. . . . . . đau lòng.

Nhìn cửa thành cực lớn dần dần gần hơn, chiếc xe ngựa phía sau kia đã sớm rời đi đội ngũ, nói là ở trong thành gặp nhau. Đến West Brom mới biết, thì ra là đám ngườiPeru sớm đã bị vẽ trên bức họa treo giải thưởng.

“Cung nghênh, Mike Neil Công Tước, không nghĩ tới lữ hành lần này ngươi rời đi lâu như vậy, hoàng đế bệ hạ rất là tưởng niệm đây. Cố ý gọi ta tới đây cung nghênh ngươi.” Nói chuyện là một nam hài vóc dáng so với Tô Dật còn thấp bé hơn, mặc cung phục hoa lệ, vải vóc thâm lam, viền màu hoàng kim, từng viên cúc màu xanh biếc trên có khắc đồ án rõ ràng là rắn, dưới cái mũ màu đen là ánh mắt ngạo mạn của người thiếu niên kia, tóc màu xanh biếc cộng thêm mắt xanh biếc, cảm giác giống như là thiếu niên thủy tinh xinh đẹp.

Chẳng qua là giọng nói hắn cùng hơi thở cả người cũng không phải một thiếu niên nên có, cao quý giống như là một thân sĩ râu ria dài nên có. Mặc dù ánh mắt nam hài bén nhọn, nhưng cả người thoạt nhìn vẫn là mười phần đáng yêu!

Nhưng thủ trượng trên đầu vòng một con rắn vàng trong tay hắn thoạt nhìn cũng không phải một trang sức, ánh mắt con rắn kia lạnh như băng, giống như nhìn thấy con mồi ngon miệng nào đó.

Liệt cười một phen buộc lên tóc dài lửa đỏ tán lạc đã lâu của mình, thiếu niên kia hiển nhiên là không thích loại hành động có thể nói không có lễ tiết này của Liệt, nhưng vẫn không có nói gì.

“Ra là Luo Kean Salvador Công Tước, Công Tước tự mình đến tiếp ta, thật là vinh hạnh của tại hạ.” Liệt cúi đầu ở trên mu bàn tay của công tước nhẹ nhàng hôn lên, điều này hiển nhiên là hành động đối với phái nữ chọc giận Luo Kean Salvador.

Mọi người ở West Bromquan tâm chính trị đều biết, vị này chính là Luo Kean Salvador gia đình Bá tước, được hoàng đế “Đặc thù chiếu cố” mới tuổi còn nhỏ như vậy đã được phong làm Công Tước . Đồng thời hắn cũng là một vị nhân vật khó dây không nên chọc tới trong West Brom thành.

“Ngươi! ! . . . . . .” Luo Kean mặt giận đỏ lên, trong con ngươi xanh biếc kia của hắn tức giận nổi lên thủy quang, chẳng qua là có vẻ càng thêm đáng yêu. . . . . . hoặc là ngon miệng. Trong mắt Liệt không tự chủ mang theo một tia khinh bỉ.

“Thiếu gia.” Sau lưng thiếu niên Công Tước kia còn đứng một người, nam nhân giống như mới vừa rồi không có tồn tại mà vừa mở miệng đã bắt tất cả tầm mắt của người ở đây, dáng người cao lớn cao ngất, áo đuôi tôm mày đen, tóc ngắn màu xanh đen sắc bén ( xanh tiếp cận đen ), cắp mắt xanh đen dài nhỏ tựa như vực sâu kia, cất giấu âm khí không muốn người biết. Nụ cười của hắn rất lạnh, thanh âm cũng lạnh. . . . . .Luo Kean nghe được thanh âm người sau lưng, hiển nhiên là tỉnh táo rất nhiều.

Liệt dùng ánh mắt bất đồng nhìn về phía người nam nhân kia, nói, “Justine, thì ra là ngươi cũng ở đây.”

“Phải Mike Neil Công Tước.” Nam nhân kia giọng nói cùng động tác tuyệt đối quy phạm lễ nghi, nhưng cảm giác cũng có chứa ý vị coi rẻ . Liệt không thèm để ý, liếc mắt nhìn nhìn Tô Mặc bọn họ, đi thẳng vào vấn đề nói, “Bệ hạ tìm ta?”

“Dĩ nhiên.” Luo Kean  lấy một loại ánh mắt tuyệt đối không phải là cung kính nhìn Liệt, ai cũng biết, trong tam đại Công Tước Mạt Thế, vị Louie. Mike Neil trực tiếp thừa kế phụ nghiệp là vô dụng nhất.

Nhưng đồng thời cũng không có ai có thể chân chính chọc tới hắn.

Tô Mặc biết Liệt có chuyện, cũng liền không nói gì để cho Liệt rời đi trước. Vẻ mặt Tô Dật giống như thay đổi tốt hơn, nhưng  lúc nghe được ở quán trọ chờ Liệt trở lại, mặt Tô Dật lại biến trở về thối thối.

Liệt không cùng Tô Mặc nói thêm cái gì, thẳng tắp liền theo vị Công Tước nho nhỏ kia rời đi. Giống như hắn biết hoàng đế triệu kiến hắn là vì chuyện gì, hơn nữa chuyện này hình như rất trọng yếu.

Tô Dật mặc kệ những thứ này, hắn chỉ đi theo Phi ở một nhà lữ điếm, sau đó nghe quản gia của Phi nói, ngày mai là có thể đi thăm bà nội của Phi, quản gia đi về trước thông báo.

Sắc trời cũng không sớm, một đám người liền ở tại lữ điếm.

Chẳng qua, Tô Mặc kỳ quái phát hiện, y mất ngủ. . . . . . nguyên nhân lại là tiếng hát rất mỹ diệu nhưng cũng rất thê thảm nửa vang vọng ở trong tai của y. . . . . . không ngủ được, Tô Mặc trong một đêm đều nghe tiếng hát đứt quãng kia. . . . trong đầu một đạo lân quang thoáng lóe lên. . . . . .

One thought on “XVMTĐL – 11

  1. […] 10 ღ♥ღ Chương 11 ღ♥ღ Chương […]

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: