HNTC-Chương 20 ~ Q1

Chương 20: Xui xẻo ngoài ý muốn (1)

Đoàn người ra khỏi cửa thành, đi tới vùng ngoại thành xa xôi .

Phi Toa chậm rãi bay trước mặt, tựa hồ đối với cảnh sắc chung quanh cũng rất tò mò. Nó thỉnh thoảng quay đầu lại liếc mắt nhìn, nếu như phát hiện mình cách Bất Kinh quá xa sẽ lộn trở lại tới, ánh mắt quay tròn như viên đậu có chút ngượng ngùng nhìn y một chút, sau đó sẽ bay không xa không gần. Bất Kinh nhìn cảm thấy thú vị, con tiểu ưng này y xem ra không giống một con chim càng giống như là một đứa nhỏ, chẳng qua là khoác áo khoác loài chim thôi.

Y chuyển sang Gia Hòa bên cạnh nói : “Gia Hòa, chúng ta không muốn liên lụy ngươi, ngươi chỉ cần đem chúng ta mang vào rừng rậm là được.”

Gia Hòa do dự một chút, gật đầu một cái.

“Càng đi về phía trước chính là địa bàn của Phong yêu (con ong), ta một lát mang bọn ngươi đi từ dưới đất.”

Hắn chủ động nhắc tới vấn đề địa bàn, chính hợp ý Bất Kinh. Y nắm lấy cơ hội giả vờ vô tình hỏi: “Gia Hòa đối với địa bàn phân chia nơi này tựa hồ rất quen thuộc?”

Gia Hòa kiêu ngạo mà nghểnh đầu: “Dĩ nhiên, ta mặc dù ở trong thành, khi còn bé cũng là cùng thúc thúc sống cùng, đối với cánh rừng rậm này rất quen thuộc.”

Tiểu Hoành nhìn ra ý đồ của Bất Kinh, giả bộ dáng vẻ không tin, giống như làm nũng bĩu môi với Gia Hòa: “Cánh rừng rậm này lớn như vậy, ngươi làm sao có thể biết được rõ ràng như vậy ?”

Bất Kinh âm thầm đối với nàng quăng một ánh mắt tán thưởng.

Gia Hòa thấy bị cô nương gia hoài nghi, mặt lại đỏ, thanh âm cũng lớn chút, vội vàng đối Bất Kinh nói: “Ta không có nói láo! Đi qua Phong Yêu Tộc sau là Hầu yêu (khỉ), sau đó là xà yêu, thử yêu, thỏ yêu. . . . . . Hồ yêu, trên núi bên kia là hồ yêu, sư yêu. . . . . .”

Đã nghe được hai chữ “Hồ yêu” mấu chốt, Bất Kinh liền vội vàng cười cắt đứt lời của hắn: “Gia Hòa không cần kích động, Tiểu Hoành nói đùa với ngươi mà thôi.”

Hắn vỗ vỗ bả vai Gia Hòa, ánh mắt nhìn Tiểu Hoành ra hiệu. Tiểu Hoành khẽ gật đầu, sôi nổi chạy đến bên cạnh Gia Hòa: “Gia Hòa Gia Hòa, nghe nói nữ tử Hồ Tộc quyến rũ nhất, không biết là thật hay giả? Chẳng lẽ so với ta xinh đẹp hơn sao?” Nàng vừa nói vừa cố ý ở trong mắt toát ra một chút khinh thường. Diễn kỹ cũng là một trong khóa huấn luyện Bất Kinh đối với bọn họ.

“Ừ, thúc thúc cũng nói như vậy,” Gia Hòa đại khái cực ít cùng con gái dựa vào gần như vậy, không được tự nhiên cách xa một chút mới nói, “Bất quá thúc thúc không cho ta đi địa bàn của Hồ Tộc, hắn thường nói bọn họ giảo hoạt nhất, vẫn là ít cùng bọn họ tiếp xúc thì tốt hơn. Nhưng không có cách nào a, thử tộc chúng ta cùng Hồ Tộc mặc dù cũng không gần nhau lắm, nhưng cách nhau cũng không xa, một chút tiếp xúc không phải không có.”

“Vậy cũng được,” Bất Kinh gật đầu phụ họa, bày tỏ có thể lý giải, “Nếu như ta đoán không sai, thử tộc đi lại thường đi qua dưới đất. Hồ Tộc luôn luôn khôn khéo, không thể nào không phát hiện được.”

Gia Hòa thấy Bất Kinh có thể hiểu cách làm của bọn họ, thoáng cao hứng: “Đúng. Bất quá các ngươi không cần lo lắng, giữa các tộc mặc dù xác thực phân chia địa bàn, nhưng vẫn cho phép đi ngang qua, chỉ cần không dừng lại quá lâu cũng chưa có vấn đề.”

“Vậy chúng ta sẽ đi qua địa bàn các Yêu Tộc?” Vì để tránh cho đưa tới Gia Hòa chú ý, Bất Kinh không có hỏi thẳng Hồ Tộc.

“Xuyên qua địa bàn phong yêu cùng xà yêu là được.”

Bất Kinh âm thầm tính toán một cái, nếu như đi theo Gia Hòa, sẽ trì hoãn càng nhiều thời gian. Dù sao đã biết đại khái vị trí Hồ Tộc, định ở chỗ này tách ra, vì vậy liền đối với Gia Hòa nói: “Gia Hòa, chúng ta ở chỗ này chia tay đi. Kế tiếp tự chúng ta đi, cũng không làm phiền ngươi.”

Gia Hòa như có chút thất vọng nhìn một chút Bất Kinh, lại xem một chút những người khác, gãi gãi đầu, cười nói: “Vậy cũng tốt, chính các ngươi cẩn thận. Chỉ muốn các ngươi không chủ động trêu chọc bọn hắn, bình thường yêu loại sẽ không cố ý làm khó dễ các ngươi.”

“Đa tạ.” Bất Kinh ôm quyền nói.

“Ách, cái đó, hi vọng có cơ hội lại gặp mặt.” Gia Hòa vừa nói, ngượng ngùng liếc trộm Bất Kinh một cái.

Bất Kinh âm thầm cảm thấy kỳ quái, không có để ở trong lòng, mỉm cười nói: “Hảo, sau này còn gặp lại.”

Gia Hòa lại nhìn y một cái, mới xoay người rời đi.

Tiểu Hoành một đôi mắt to linh hoạt lăn lăn chuyển, không biết lại đang đánh cái chủ ý quỷ gì. Tiểu Thiên thấy khoa trương run lên một cái, Tiểu Hạ khinh bỉ trừng mắt nhìn hắn một cái.

Bất Kinh làm việc rất cẩn thận, thẳng nhìn đến Gia Hòa biến mất mới không trở ngại phân phó nói: “Trước ẩn thân, sau đó dùng phi hành thuật. Phi Toa, dò đường.”

“Giao cho ta.” Phi Toa vỗ hai cái cánh, bay xa .

Sau khi bọn họ ẩn thân, Phi Toa bay ở trên cao dò đường, rất nhanh tìm được địa bàn Hồ Tộc. Đây là một phiến rừng rậm dày đặc, cành cây xanh um tươi tốt phía sau thấp thoáng một cửa động đen như mực. Bất Kinh ngửi được trong động truyền ra nhàn nhạt mùi hôi của hồ ly, nhíu mày một cái, đột nhiên có chút hối hận làm ra quyết định giả mạo hồ yêu. Y đối với bốn hộ vệ ngoắc ngoắc tay, bọn họ nhanh chóng lặng yên không một tiếng động áp sát qua.

“Nghe, lấy được năm viên nội đan Hồ Tộc, không cần phức tạp.”

“Dạ.”

“Ta ở chỗ này chờ các ngươi, nhanh đi mau trở về. Đây là hành động lần đầu tiên của các ngươi, đừng làm ta thất vọng.” Bất Kinh tạo cho bọn hắn một chút áp lực vừa phải.

“Dạ, công tử!” Bốn hộ vệ vẻ mặt nghiêm túc gật đầu một cái, nhanh chóng vào cửa động.

Bất Kinh mang theo Phi Toa nhẹ nhàng nhảy lên một cây đại thụ, nhìn chăm chú động tĩnh ở cửa động.

Bốn hộ vệ không để cho Bất Kinh thất vọng, rất nhanh liền từ trong động đi ra. Bất Kinh đối với bọn họ làm một thủ thế chớ có lên tiếng, bốn hộ vệ ăn ý gật đầu, không một tiếng vang đi theo phía sau Bất Kinh, hướng nơi xa bay đi.

Cho đến khi đến trong một sơn cốc vắng vẻ, Bất Kinh mới dừng lại tới, đối mặt ánh mắt nghi hoặc của bốn hộ vệ, giải thích.

“Ăn hết nội đan sau một nén nhang sẽ biến thành hồ ly, cho nên nhất định tìm chỗ an toàn, để tránh gặp phải thiên địch. Nơi này đủ an toàn.”

Tiểu Tung từ trong ngực lấy ra một bao bố, cẩn thận từ từ mở ra, bên trong nghiễm nhiên là năm viên linh châu màu đỏ lóe sáng, dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng lóng lánh. Trong đó bốn viên lớn nhỏ cỡ hạt đậu phộng, một viên khác cơ hồ lớn cỡ bằng trứng chim cút.

“Ừ, các ngươi đều biểu hiện không tệ.” Khi thời điểm bọn họ nên được khen ngợi, Bất Kinh chưa bao giờ keo kiệt khen ngợi bọn họ.

Tiểu Hoành hưng phấn nói: “Nhưng thật ra là chúng ta tương đối may mắn, sau khi đi vào tìm được bốn con hồ ly, một viên nội đan khác, chính là viên lớn nhất đặt ở nơi đó.”

Tiểu Thiên cười hì hì nói : “Công tử, viên lớn nhất kia cho ngươi đi.”

“Đúng đó, công tử.” Tiểu Hạ cũng nói.

Bất Kinh đạm thanh nói : “Không sao cả, chúng ta dùng nội đan chỉ là để nhiễm yêu khí, lớn nhỏ không quan trọng.”

Tiểu Tung nghiêm túc nói: “Ngay cả như vậy, cũng nên để viên lớn nhất kia cho công tử dùng.”

Bất Kinh không nói thêm lời, cầm lên viên nội đan kia một ngụm nuốt vào, còn lại bốn người cũng chia nhau dùng một viên, khoanh chân mà ngồi.

Lúc này Thần giới, trong đại điện hùng vĩ, Tinh Nguyệt Thương Lan đang vui vẻ cất tiếng cười to, tiếng cười trầm thấp dễ nghe làm cho người nghe thấy kinh hồn run sợ.

Tagged:

One thought on “HNTC-Chương 20 ~ Q1

  1. […] 11 | 12 | 13 | 14 | 15| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 […]

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: