NLKT-Chương 9 ~ Q3

Chương 9: Ngân Huyễn nghịch ngợm

Đổi một thân y phục đỏ sậm, vừa mở cửa phòng, Nguyệt Lạc liền sửng sốt, chỉ thấy trong phòng khách lầu dưới, bảy người mười bốn ánh mắt cộng thêm một đôi mắt của Tiểu Băng Hùng đều là thẳng tắp nhìn mình. Nhìn thấy y bình yên vô sự, tất cả mọi người đều thở ra một hơi, thân thể căng thẳng cũng đều buông lỏng xuống.

Không đợi Nguyệt Lạc phản ứng kịp, Hiên Viên Du Liên liền chạy lên đi đem Nguyệt Lạc ôm vào trong ngực. Hốc mắt ửng đỏ, thân thể còn có chút run rẩy, Nguyệt Lạc còn có thể cảm nhận được tiếng tim đập nhảy lên kịch liệt của nàng.

Trong lòng hiểu, mình nhất định là ở trong phòng ngây người thật lâu, để cho bọn họ lo lắng.

An tĩnh mặc cho nàng ôm, Nguyệt Lạc vỗ vỗ sống lưng Hiên Viên Du Liên tựa như trấn an.

Ánh mặt trời ôn nhu chiếu vào trên người của hai người, ấm áp mà làm cho người an lòng. Tất cả mọi người bị thân tình nồng đậm giữa hai người làm cho cảm động, không khí bình thản đuổi đi tâm tình nóng nảy cùng khẩn trương mới vừa rồi. Mọi người buông lỏng ngồi, từng khỏa tâm vốn là treo  thật cao giờ phút này rốt cục thì thả xuống.

Đợi đến Hiên Viên Du Liên đem tâm tình ổn định lại, con ngươi cưng chiều nhìn về phía Nguyệt Lạc, kiều nhan (khuôn mặt đẹp) ửng đỏ, nhăn nhăn chóp mũi, thầm nghĩ, tại sao cảm giác Tiểu Nguyệt là ca ca ta là muội muội đây!

“Ta ở trong phòng mấy ngày?”

“Hôm nay là ngày thứ ba, ngày mai sẽ bắt đầu đi học.”

Hiên Viên Du Liên không có chút lực uy hiếp nào nhìn chằm chằm y, trong mắt rất là bất mãn.

Nguyệt Lạc gật đầu một cái đầu, khó trách cảm thấy đói bụng rồi. Hướng về phía Hiên Viên Du Liên cười cười, lôi kéo tay Hiên Viên Du Liên đi xuống lâu, mới vừa ngồi xuống, còn chưa nói cái gì liền thấy Lang Vân đem mấy phân điểm tâm đặt ở trước mặt mình.

“Chủ tử.”

Nguyệt Lạc thật bội phục người này tỉ mỉ, đồng thời cũng may mắn, tình yêu, thân tình, hữu tình, y đều có. Không còn là một người, không cần khắp nơi phòng bị nữa. Phụ hoàng, thật tốt! Thật hi vọng cứ như vậy đi xuống. Vui vẻ nhắn nhủ đến đáy mắt, hoàng sắc dương quang chiếu lên người y mang theo thánh khiết quang mang. Cho dù là khuôn mặt bình thường, giống nhau làm cho người ta không thể xem nhẹ.

Trừ Mạc Phong, tất cả mọi người là tò mò Nguyệt Lạc hai ngày nay ở trong phòng làm gì, mà Mạc Phong, cũng là giống nhau tò mò cỗ năng lượng bên trong Nguyệt Lạc kia. Bất quá, thấy Nguyệt Lạc ăn ngon miệng , mọi người cũng không nhẫn tâm quấy rầy, hoặc ngồi hoặc đứng ở một bên, lẳng lặng chờ y ăn xong.

Mà Tiểu Băng Hùng vừa nhìn thấy Nguyệt Lạc ánh mắt đều sáng, giãy dụa thân thể mập mạp mập mập bị Lang Vân cùng Hiên Viên Du Liên ôm, dùng cả tay chân bò đến bên chân Nguyệt Lạc, chớp mắt to khát vọng nhìn chằm chằm Nguyệt Lạc.

Ô ô —— ôm ôm ——

Mọi người không khỏi vỗ trán, tên tiểu tử này thế nào vẫn là học không ngoan, khẳng định lại sẽ bị Nguyệt Lạc không nhìn.

Bất quá, lần này ngoài dự liệu của mọi người, Nguyệt Lạc chẳng qua nhíu mày một cái, sau đó liền vươn tay vuốt ve bộ lông Tiểu Băng Hùng, một cái tay khác cầm chiếc đũa gắp lên khối điểm tâm đút cho Tiểu Băng Hùng, nhất thời liền đem Tiểu Băng Hùng đắc ý, hai cái móng vuốt ôm bắp chân Nguyệt Lạc cọ a cọ.

Bất quá, còn không có cọ đã nghiền, Tiểu Băng Hùng đã cảm thấy quanh thân mình có cỗ lãnh khí bao quanh, còn có cái gì lành lạnh từ trên người mình lướt qua, bất quá, lạnh băng băng, thật thoải mái nha! Hai mắt thật to hạnh phúc đến độ mau híp lại, không thấy được.

Mà một màn này chọc cho tất cả mọi người không tự chủ được bật cười, ngay cả Nguyệt Lạc khóe mắt cũng dính vào mạt vui vẻ nhàn nhạt.

Hiên Viên Du Liên cùng La Phỉ Tư là hai người vui vẻ nhất, trong tiếng cười bất chợt dừng lại. Không khỏi , cảm thấy trên cổ lạnh sưu sưu, hai người kỳ quái, hôm nay khí trời rất tốt a!

Trong giây lát, có đồ vật gì đó ở trên gáy hai người trượt qua, xúc cảm lạnh như băng mà trơn mềm, để cho hai người nhất thời nổi lên một tầng nổi da gà. Hơn nữa, còn giống như nghe được có đồ vật gì đó đang nói chuyện, thanh âm cái đó phiêu hốt, cái đó không linh a!

La Phỉ Tư nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn, tay phải che cổ, trừng hướng Địch Nguyệt ngồi ở bên cạnh mình, người nầy liền thích khi dễ hắn.

Nhưng là, lại thấy ánh mắt Địch Nguyệt không ở, mà là nhìn chằm chằm Nguyệt Lạc cười nhu hòa, vẻ mặt có thể được xưng tụng, ôn nhu.

Chẳng biết tại sao, trong lòng La Phỉ Tư có chút không thoải mái, ê ẩm sáp sáp . Chẳng lẽ mình vẫn là không có để xuống Lãnh Nguyệt? La Phỉ Tư cúi đầu cắn môi nghĩ đến. Cũng bởi vì hắn cúi đầu, vì vậy cũng bỏ lỡ Địch Nguyệt quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt kia làm say lòng người.

Mà Hiên Viên Du Liên nâng khuôn mặt nhỏ nhắn vui rạo rực nhìn Nguyệt Lạc cùng Tiểu Băng Hùng hỗ động, nghĩ thầm, Tiểu Băng, ngươi rốt cục thì hết khổ . Đối với xúc cảm thoải mái trên cổ kia hoàn toàn ném sau ót .

Ngay sau đó, Hiên Viên Thanh Ngọc, Lang Phong, Lang Vân ba người cũng cảm thấy cỗ lạnh lẽo, vừa lạnh vừa trơn gì đó từ sau gáy trượt qua, mau đến làm đáy lòng bọn họ chợt lạnh. Mà xúc cảm khác thường kia, còn kèm theo tiếng cười âm lãnh, không khỏi cũng cảm thấy có chút ghê tởm. Ba người che cổ, đánh giá chung quanh . Bất quá, cũng là không có chút nào phát hiện. Trong lòng kinh ngạc, không thể nào?

Cuối cùng, Địch Nguyệt, Mạc Phong hai người cùng mấy người trước mắt đồng dạng cảnh ngộ, mặt lạnh cau mày nhìn bốn phía.

Trong nháy mắt, không khí vốn là nhẹ nhõm lại một lần nữa khẩn trương lên.

Trừ Nguyệt Lạc lẳng lặng ăn, Tiểu Băng Hùng hạnh phúc cọ , mấy người còn lại bao gồm Hiên Viên Du Liên thần kinh thô, cũng trợn to hai mắt càn quét mỗi một góc gian phòng. Bất quá, vật kia thật giống như trêu chọc bọn họ, càng ngày càng khoa trương.

Mạc Phong nổi giận, nghĩ hắn một thánh giai ma thú, lại bị một đồ vật gì đó không biết trêu chọc. Địch Nguyệt đồng dạng như thế, đứng dậy, con ngươi sương  lam nhiễm thượng nồng đậm hàn lãnh.

Mọi người ở đây bị làm cho phiền, lửa giận hừng hực, đang lúc kinh hồn táng đảm, Nguyệt Lạc để xuống đũa, nhíu mày bất đắc dĩ nói.

“Huyễn, đủ rồi.”

Nhất mạt ngân quang thoáng qua, bóng dáng Ngân Huyễn liền đột ngột hiện ra ở trên đầu ngón tay đưa ra của Nguyệt Lạc, khoa trương lay động, ngay cả thân thể cũng loan lên. Thanh âm mang theo nghịch ngợm của trẻ con vang lên ở trong phòng , làm đám người sợ ngây người.

“Lạc, thật hảo ngoạn. Ha ha ••••••”

Mạc Phong chắc lưỡi hít hà, thanh âm này, không phải là “Người” Mới vừa rồi ở gian phòng cùng tiểu điện đối thoại ” ? Nhưng, nhưng này không phải là vũ khí của tiểu điện hạ sao? Vũ khí làm sao có thể nói? !

Phản ứng của mọi người đều là một dạng, cặp mắt trợn to không thể tin nhìn Ngân Huyễn lay động ở trên đầu ngón tay của Nguyệt Lạc.

“Ngươi cũng quá nghịch ngợm, Huyễn.”

Trước kia thế nào không có phát hiện? Muốn nói, Ngân Huyễn ở trong thế giới kia, ở trong mắt của Nguyệt Lạc có thể nói là tồn tại giống như đại ca khắp nơi suy nghĩ cho y a! Thế nào đến bên này thay đổi nhiều như vậy? Bất quá, tuy là câu nói trách cứ nhưng không có một tia ý trách cứ, ngay sau đó ngẩng đầu nói với mọi người.

“Hắn là Ngân Huyễn, vũ khí của ta cũng là bằng hữu của ta. Nó có ý thức của mình, chẳng qua là mới khôi phục không lâu.”

Hít một ngụm lãnh khí, cõi đời này thậm chí có vũ khí có ý thức của mình? Mặc dù bọn họ cũng đều biết Ngân Huyễn bất phàm, cũng không nghĩ đến chính là, nó dĩ nhiên bất phàm như vậy.

Mấy người Hiên Viên Du Liên còn lại là sinh lòng nghi vấn, Ngân Huyễn, Nguyệt Lạc đến tột cùng là thế nào có được? Nàng nhớ, giống như Nguyệt Lạc vừa mới sinh ra cũng đã ở trên người y. Bất quá, Nguyệt Lạc không nói, mấy người cũng sẽ không đi hỏi. Dù sao chỉ cần Nguyệt Lạc không có nguy hiểm liền hảo.

Trong lòng mọi người cũng đều hiểu, đối với Nguyệt Lạc mà nói, Ngân Huyễn rất trọng yếu, không chỉ bất phàm của nó, càng thêm bởi vì hai người hữu nghị.

“Các ngươi biết là tốt rồi, chớ nói ra ngoài.”

Nguyệt Lạc vỗ vỗ đầu Ngân Huyễn, rước lấy Ngân Huyễn bất mãn vẫy vẫy. Kia vẫn như cũ là giọng nói thanh thanh lạnh lùng, bất quá mọi người lại cũng phát hiện bất đồng. Trong thanh âm của Nguyệt Lạc có hàm chứa mạt ý cảnh cáo, hướng chính là hai người Địch Nguyệt cùng La Phỉ Tư.

Mặc dù biết thân phận Địch Nguyệt, biết người này sẽ không hại bọn họ, mà La Phỉ Tư cũng là đơn thuần là bằng hữu đáng giá kết giao , bất quá, đối với Ngân Huyễn Nguyệt Lạc sẽ không mạo hiểm , Ngân Huyễn là bằng hữu trọng yếu nhất của y, hơn nữa, y ghét phiền toái.

“Yên tâm đi!”

Ánh mắt Địch Nguyệt cùng La Phỉ Tư nhìn Nguyệt Lạc, thành khẩn nói.

Vốn là một kiện thần khí sẽ ở trên đại lục nhấc lên một phen chém giết, nhưng là nếu là bị người khác biết, một kiện vũ khí có ý thức của mình, không biết sẽ ở trên đại lục nhấc lên bao nhiêu sóng gió tới.

“Ừ.”

Không khí trong nháy mắt đông lạnh, Hiên Viên Du Liên lần nữa phát huy đầy đủ thiên phú quái lạ của mình, lại một lần nữa đem không khí điều hòa.

Biết Nguyệt Lạc thật là tĩnh tọa tu luyện đến quên thời gian sau, liền cùng La Phỉ Tư hai người thương lượng, muốn Nguyệt Lạc bồi bổ lại hai ngày lo lắng của bọn họ, bồi bọn họ ra trường học đi chơi.

Dù sao, ngày mai bắt đầu đi học, bọn họ liền không thể ra trường học. Kỳ Khoa Tư Ốc quy định, trong lúc đi học không cho phép học viên đi ra ngoài . Mặc dù ở trong Kỳ Khoa Tư Ốc học viện giống như là một tòa thành thị nhỏ đầy đủ phương tiện, bất quá Hiên Viên Du Liên nghĩ đến muốn nửa năm sống ở chỗ này không thể đi ra ngoài cũng có chút bực bội. Hơn nữa, Lan Ngộ thành còn có một đoạn phố bọn họ còn không có đi dạo quá đây!

Nguyệt Lạc vốn là đối với nàng cưng chìu, hiện tại lại có chút áy náy, dĩ nhiên sẽ không trái ý nàng.

Mạc Phong không muốn đi muốn ở trong phòng ngủ bù. Mà Hiên Viên Thanh Ngọc nói là cùng lão sư luyện kim bộ ước hẹn, không đi được. Lang Phong bởi vì ngày đó khảo nghiệm, mơ hồ có cảm giác đột phá đến phong vân chiến sĩ, vì vậy cũng ở lại trong phòng chuẩn bị vượt qua ải. Tiểu Băng Hùng bởi vì trời nóng, tinh thần không phấn chấn, cho nên mọi người cũng đem nó lưu lại.

Cho nên, lần này cũng liền Nguyệt Lạc, Hiên Viên Du Liên, Lang Vân, Địch Nguyệt cùng La Phỉ Tư năm người, đều thay xong áo quần chuẩn bị ra cửa.

Mấy người mới vừa đi ra phạm vi Thiên lâu không bao lâu, liền lại đụng phải người quen, Tề Tán cùng Cảnh Kha. Hai người cũng nhìn thấy Nguyệt Lạc bọn họ, dừng bước lại, đối với bọn họ ngoắc ngoắc tay. Mà hai người bên cạnh hắn, một nam một nữ, cũng rất là bất phàm.

Tagged:

2 thoughts on “NLKT-Chương 9 ~ Q3

  1. […] Chương 9 […]

    Like

  2. Tiểu Quyên 01/06/2012 at 22:29 Reply

    em Huyễn thật là nghịch ngợm a

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: