Edit: Vũ
Beta: Pat
☆ Chương 5
Không giống quán bar khác ồn ào náo động, hỗn loạn cùng chướng khí mù mịt như vậy, quán bar này tên là BLUE, còn có phòng ăn cơm tây cao nhã, mang theo một cỗ u nhã cùng ý vị yên lặng.
Ngồi ở trước quầy bar, tay cầm một ly Rusty Nail, Đường Các Quân như biết có người quay đầu lại nhìn về thân ảnh chậm rãi đi tới.
“Một ly Side Car.” Lúc ngồi đồng thời liền vì mình gọi một ly Side Car, sau đó Đỗ Minh đối với Đường Các Quân mở miệng nói.
“Đứa trẻ nhà cậu thật sự là quá khó làm!”
“Tại sao nói như vậy?”
“Lúc mới bắt đầu, chúng ta đều cảm thấy được hắn bệnh vô cùng nghiêm trọng, có thể cùng hắn tiếp xúc qua sau, chúng ta sẽ cảm thấy, hoặc giả hắn cũng không nghiêm trọng như suy nghĩ của chúng ta. Nhưng khi chúng ta muốn đi vào cuộc sống của hắn, đi vào trong lòng của hắn, chúng ta lại sẽ phát hiện, tâm đứa trẻ kia phong bế, hắn cố chấp phong bế hắn hết thảy, hoặc là nói, trong mắt của hắn, trong lòng của hắn không có bất kỳ dục vọng, nếu như không phải là hắn còn thích âm nhạc, tôi nghĩ hắn một chút cũng không có lạc thú để sống, có thể đã sớm tự sát đi!”
“Ý của cậu là nói, Hề Hề cùng chúng ta tiếp xúc mặc dù thoạt nhìn không có bất kỳ vấn đề gì, nhưng trên thực tế, đây đều là hắn giả vờ?”
“Không hoàn toàn đúng, nhưng là không sai biệt lắm.”
“Ừ, này thật là khó làm a! cậu có cái gì làm sao?” Đưa ánh mắt từ trên ly rượu ra, Đường Các Quân nhìn về phía Đỗ Minh đồng thời dò hỏi.
“Thành thật mà nói, tôi cũng không có biện pháp gì tốt! Tôi nghĩ, chúng ta chỉ có từ trên âm nhạc bắt đầu, đáng tiếc chính là, đứa trẻ nhà cậu, không thích nơi náo nhiệt a!” Đang khi nói chuyện, từ bên trong túi áo lấy ra hai vé xem hội biểu diễn, ở trước mắt Đường Các Quân lắc lắc, Đỗ Minh bộ mặt thất bại nói.
“A, lấy tính tình đứa trẻ kia mà nói, đúng là không giống người sẽ đi cái chỗ này, cho dù là tôi, cũng không nguyện ý đi loại địa phương tập hợp tất cả hỗn loạn, cuồng bạo, còn có làm cho người ta mất đi lý trí a!”
“Này này, cậu tại sao có thể nói như vậy, phải biết, chỉ có hiện trường hội biểu diễn, mới có thể thể nghiệm đến cái gì là kích tình, cái gì là nhiệt tình, cái gì là cảm động nha! Chậc.” Rất là bất mãn hướng Đường Các Quân chậc một tiếng, sau đó, Đỗ Minh cũng đem hai tờ vé mình hướng Đường Các Quân đưa tới cất vào !
Phải biết, vé hội biểu diễn của Vân Tẫn chính là rất khó mua được, cho nên nếu Tiểu Hề Hề không muốn, vậy thì cũng tiện nghi hắn!
“Kế tiếp đây? Cậu nghĩ làm sao bây giờ?”
Dĩ nhiên biết Đường Các Quân hỏi chính là cái gì, Đỗ Minh dừng một chút sau, có chút bất đắc dĩ nói.
“Làm hết sức dung nhập đứa trẻ kia vào trong cuộc sống đi! Thật ra thì chỉ cần có thể tiến vào đến trong lòng đứa trẻ kia, chúng ta liền thành công, nhưng này lại nói dễ như vậy sao?” Nói tới chỗ này dừng một chút sau, Đỗ Minh lại mở miệng nói.
“Tôi không biết cậu có phát hiện không, đứa trẻ kia từ lúc ở bệnh viện về nhà cậu, cũng chưa có đi ra ngoài quá đâu! Hơn nữa tôi cũng hướng ngươi người giúp việc hỏi thăm qua, đứa trẻ kia ngay cả ra sân cũng rất ít đi! Chuyện hắn thường làm nhất, trừ ngẩn người ra, cũng chỉ có đánh đàn mà thôi, hoặc là nói, chỉ có đùa nghịch âm nhạc mà thôi.”
Nghe lời ấy, cẩn thận hồi tưởng một cái, Đường Các Quân đột nhiên phát hiện, chân tướng theo lời Đỗ Minh nói, đứa trẻ kia từ cùng hắn sau khi trở về, liền chưa bao giờ đi ra ngoài quá!
“Như thế nào? Phát giác được sao?” Hắn cũng biết, dù sao người này công việc thật quá bận rộn, cho nên hắn như thế nào sẽ phát hiện loại chi tiết này đây!
Nói thật, thật là làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn nha!
Xưa nay Đường Các Quân lấy lãnh khốc vô tình nổi dang, nhưng hắn lại sẽ đi quan tâm em trai vợ.
Phải biết, cẩn thận tính ra, em trai vợ của hắn cũng chỉ bất quá là con riêng của nhà vợ hắn thôi. Nếu như không phải trước khi chết cha vợ hắn để lại một phần di chúc như vậy, có người nào sẽ nhớ đến đứa trẻ kia đây?
Hơn nữa, nếu như hắn nhớ không lầm, chuyện không có lợi, người đàn ông này là từ trước đến nay sẽ không đi làm, nhưng đứa trẻ kia có thể mang đến chỗ tốt gì đây?
5% di sản kia? Loại vật này đối với người đàn ông trước mắt này mà nói, nhét kẽ răng cũng không đủ đi!
Cho dù Đỗ Minh thân là bác sĩ tâm lý, nhưng cũng không nghĩ ra nguyên do trong này, theo đó Đỗ Minh cũng đối Không Túy Lưu trở nên càng thêm tò mò. ( thật ra thì nguyên nhân rất đơn giản, chẳng qua là Không Túy Lưu ở vô ý, chọt trúng điểm manh của Đường Các Quân mà thôi. Đối với hắn không có bất kỳ tổn thương, lại chọt trúng điểm manh của hắn, như vậy Không Túy Lưu lại có thể nào không bị Đường Các Quân sủng ái đây? )
“Đã như vậy, kia tôi vẫn là dành một ít thời gian, bồi đứa trẻ kia đi ra ngoài một chút, cậu cũng nhiều tới đây mấy lần đi!”
“Ừ, tôi biết! Đúng rồi, nếu như cậu nghĩ mang đứa trẻ kia ra ngoài, liền tận lực đi chỗ ít người! Dù sao đi chỗ nhiều người, đứa trẻ kia chắc là sẽ không đi theo cậu, cậu xem, tôi không phải là một ví dụ rất tốt sao?” Nói tới chỗ này dừng một cái, Đỗ Minh giống như là nhớ ra cái gì đó, mặt giật mình nói.
“Trời ạ, chúng ta thật là tốt nghiệp quá lâu! Lấy niên kỷ đứa trẻ kia mà nói, hắn cũng đang đi học đi! Hơn nữa, nếu như tôi nhớ không lầm, hiện tại trường học cũng đã khai giảng rồi!”
“. . . . . . .” Hình như là như vậy nha!
Bất quá, trường học lúc trước Hề Hề đi học là không thể được, dù sao trường học kia cách nhà bọn họ quá xa.
Đã như vậy, kia nên để cho Hề Hề học trường gì đây? Không biết Hề Hề sẽ thích dạng trường học gì a!
“A, thời gian không còn sớm, tôi cũng nên đi về!” Liếc mắt nhìn đồng hồ ở cổ tay sau, Đỗ Minh mở miệng nói.
Rồi sau đó, hắn ở đứng dậy đồng thời, lại hướng Đường Các Quân mở miệng nói.”Nếu như có vấn đề gì liền gọi điện thoại cho tôi đi!”
“Ừ, bye.”
“bye.”
Không cần cố ý tìm kiếm, liền biết được Không Túy Lưu ở chỗ nào, Đường Các Quân không có nghe được tiếng đàn dương cầm, lại nghe được tiếng đàn vi-ô-lông-xen, theo thanh âm hướng trên lầu đi tới.
Tổ khúc giai điệu đầu tiên của Minuet in G (mọi người có thể nghe, nghệ sĩ đàn cello Steven Sharp Nelson diễn tấu tổ khúc đầu tiên của âm giai Minuet in G bằng vi-ô-lông-xen).
Ave Maria của Bach và Gounod (Thánh mẫu tụng, tác phẩm dịch Ave Maria)
Ừ, nhưng là nghe 《 Thánh mẫu tụng 》 lại giống như có điều bất đồng, là trải qua sửa đổi sao? ( mọi người có thể đi nghe 《 nhập liệm sư 》 bản 《Ave Maria》, Lâu Thạch soạn. )
Một thủ vừa rồi là ca khúc hắn quen thuộc, hơn nữa thủ khúc này giống như thủ khúc trên, đều là ca khúc ưu mỹ chậm rãi rồi lại mơ hồ có chứa mạt đau thương, bất quá rất êm tai.
“Thủ khúc này là cuối cùng phải không . . . . ?” Nếu như thường ngày, cho đến khi Không Túy Lưu trình diễn một khúc cuối cùng xong cũng không cử động nữa thì hắn mới mở miệng nói chuyện, Đường Các Quân dò hỏi.
“Memory(《 nhập liệm sư 》 Lâu Thạch soạn.)”
“Memory?” Chưa từng nghe qua, quả nhiên là ca khúc bảo bối mình sáng tác sao?”
“Hề Hề bảo bối, có muốn xuống cùng ta uống trà chiều không?”
Trà chiều? Người đàn ông này buổi chiều sẽ trở lại , kia đã làm cho hắn cảm thấy rất kỳ quái, lại còn muốn cùng hắn uống trà chiều?
Uống xong trà chiều là phụ, hẳn là có chuyện cùng hắn nói đi !
Nghĩ tới đây, liền đem đàn vi-ô-lông-xen trong tay bỏ qua một bên, Không Túy Lưu đứng dậy hướng Đường Các Quân đi tới.
Rồi sau đó, Không Túy Lưu đi theo Đường Các Quân tới lầu dưới, tay cầm chén trà, lẳng lặng đợi Đường Các Quân mở miệng lần nữa.
“Hề Hề bảo bối, em thích trường học dạng gì, là trường quý tộc, trường bình thường, hay trường em đang học?” Đem Không Túy Lưu nửa ôm vào trong ngực, nhìn xoáy tóc ở đỉnh đầu kia Đường Các Quân, thanh âm ôn hòa nói.
“Không đi.”
“Anh không đề nghị Hề Hề bảo bối hồi trường học trước, dù sao trường học kia cũng không ở gần. Vậy Hề Hề bảo bối là muốn đi trường học quý tộc điều kiện tốt, hay là muốn đi trường học bình thường độ tự do tương đối cao đây?”
“Không đi.”
“Hề Hề bảo bối là tuổi nên đi đến trường học, sao có thể không đi học?”
“Không, đi.”
“Được rồi, được rồi, không đi thì không đi! Vậy để cho anh rể tới dạy em như thế nào?”
“Phiền.”
“A, người khác muốn anh rể dạy cũng không có cái phúc khí đó, em đứa trẻ này lại vẫn cảm thấy anh rể phiền.” Đưa tay dùng sức vuốt vuốt tóc Không Túy Lưu, Đường Các Quân cười mắng.
Hơi tránh né, nhưng lại có thể nào tránh được Đường Các Quân, bất đắc dĩ Không Túy Lưu chỉ có buông xuống chén trà trong tay, để cho nước trà không bị vẩy ra tay.
“Biết.”
“Em là nói, trường học dạy những thứ đó em đều biết?”
“Đại khái.”
“Đã như vậy, liền làm cho anh rể kiểm tra như thế nào? Nếu như em tất cả đều biết thật, anh rể cũng không để cho em đi trường học được không?”
“Ừ.”
“Vậy em chờ một chút.” Lại xoa xoa tóc Không Túy Lưu một cái, hắn đứng dậy hướng điện thoại bên cạnh đi tới, Đường Các Quân rời đi, Không Túy Lưu cũng lần nữa cầm lên chén trà cuộn tròn ở trên ghế sa lon.
Trừ lịch sử ra, các khoa thành tích đều ở tám mươi %, ngoại ngữ thành tích càng thêm đến gần 100%, nhìn bài thi trong tay, Đường Các Quân hài lòng gật đầu một cái.
Thành tích này của Hề Hề so sánh với đứa trẻ khác không tính là tốt nhất ( Đối Đường Các Quân trong cái giới này, thiên tài nhi đồng vẫn là nhiều. ), nhưng coi như không tệ, huống chi, đối với người trong mắt chỉ có âm nhạc đến nói, loại thành tích này đã coi như là tốt không phải sao?
Bất quá không học liền ý nghĩa không có giao tiếp, mà con người quan hệ thiếu sót có thể để cho người vốn là có chứng tự bế, trở nên càng thêm cô độc hay không?
Nhưng là, nếu như cứng rắn muốn đứa trẻ trước mắt này đi tiếp xúc xã hội, bệnh tình của hắn có thể càng thêm nghiêm trọng hay không?
Quên đi, chứng tự bế thì như thế nào, sẽ không giao tiếp thì như thế nào, mình cũng không phải là không bảo vệ được cùng không nuôi nổi đứa trẻ này. Huống chi, đứa trẻ này còn thừa kế 5% di sản của cha vợ hắn a! A, đừng xem 5% di sản này thoạt nhìn giống như không nhiều lắm, nhưng là đối với đứa trẻ trước mắt này mà nói, cho dù là hắn muốn sống xa xỉ qua nửa đời còn lại cũng hoàn toàn có thể.
“Vậy cũng tốt, không học liền không đi học! Bất quá, vì bớt đi phiền toái không cần thiết, anh vẫn là làm cho người ta treo tên em ở trong trường học đi! Em nói như vậy có được hay không? Hề Hề bảo bối.”
“Tùy anh.”
“Ha hả a, vậy cứ làm như thế đi !”
“. . . . . . .”
“. . . . . . .” Xoa xong tóc Không Túy Lưu, đổi thành xoa vành tai khéo léo.
“. . . . . . , nói mau.”
“A, Hề Hề bảo bối muốn cùng anh nói cái gì?”
không muốn nói vậy coi như xong, hắn cũng không có ý định sẽ ở nơi này bồi hắn lãng phí thời gian.
Nghĩ tới đây, đứng dậy hướng trên lầu đi tới, nhưng là còn chưa chờ Không Túy Lưu đứng dậy, hắn liền bị Đường Các Quân lần nữa kéo vào đến trong ngực.
“Hề Hề bảo bối, em thật đúng là không có kiên nhẫn a!” Hoặc là nói không có sợ hãi, bởi vì không có sợ hãi, cho nên làm chuyện gì mới có thể như thế tùy tâm sở dục, có lúc hắn thật đúng là hâm mộ, cuộc sống tùy tâm sở dục của đứa trẻ này a!
“. . . . . . .” Không nói gì, chẳng qua là dùng tròng mắt nhàn nhạt nhìn về phía Đường Các Quân.
“Được rồi, được rồi, anh nói, anh đây sẽ nói cho em biết.” Bị Không Túy Lưu dùng đôi mắt nhỏ nhìn đến nỗi ngứa ngáy, bị chọt trúng điểm manh, Đường Các Quân lần nữa thỏa hiệp nói.
“Phòng ghi âm anh đã tìm được.”
“Không muốn nhiều người.”
“Được, được, không muốn nhiều người. Phòng ghi âm đó là phòng tư nhân của bạn anh, cho nên trừ bạn anh ra, em là sẽ không thấy những người khác .”
“Có thể.”
“Vậy chúng ta đã nói định, Hề Hề bảo bối.”
“Ừ.”
Tagged: Võng Lạc Ca Giả
[…] Chương 3 ღ♥ღ Chương 4 ღ♥ღ Chương 5 […]
LikeLike