NLKT-Chương 11 ~ Q3

11. Địa Ngục chi hỏa

“Sao vậy, Nhã Đăng?”

Sau khi không khí lần nữa hòa hoãn, Cảnh Kha quay đầu nhìn về phía Tề Tán, cũng là thấy Tề Tán cau mày nhìn về phía trước, vui vẻ thu liễm, sắc mặt âm tình bất định, mơ hồ còn phiếm tức giận.

Căng thẳng trong lòng, khẳng định xảy ra chuyện gì!

Dù sao, hắn rất ít thấy dáng vẻ Tề Tán nghiêm túc không có nụ cười.

“Mới vừa rồi ta giống như thấy Ai Đạt lên chiếc thuyền kia đi.”

“Ai Đạt? Chiếc thuyền kia?”

Tề Tán nghiêm túc giơ tay lên hướng phía trước chỉ chỉ, một chiếc thuyền cực lớn vô cùng nữa mặt ngoài hoa mỹ kinh người, đúng lúc đình bạc ở cách bọn họ mười thước. Cảnh Kha theo vừa nhìn, mặt mũi lạnh lùng là đồng dạng là nghiêm trọng lên, sắc mặt rất là khó coi.

Địch Nguyệt cùng La Phỉ Tư cách hai người bọ họ gần nhất, dẫn đầu phát hiện sắc mặt của hai người không đúng, giống như là xảy ra đại sự gì, không khỏi lên tiếng hỏi.

“Thế nào?”

Đám người Nguyệt Lạc cũng đi tới, con mắt mang quan tâm nhìn hai người.

“Ai Đạt, đệ đệ của Nhã Đăng, mới vừa rồi hình như là đi lên chiếc thuyền kia.”

Cảnh Kha cầm tay Tề Tán bởi vì tức giận mà run rẩy không ngừng, phân phó chưởng thuyền đem thuyền hướng chiếc thuyền lớn kia lái qua, sau đó quay đầu đối với mấy người Nguyệt Lạc nói, trong giọng nói ẩn giấu không được tức giận còn có khẩn trương cùng lo lắng.

“Chiếc thuyền kia có cái gì đặc biệt sao? Thế nào các ngươi giống như rất tức giận cũng rất lo lắng?”

Mấy người nhìn về phía chiếc thuyền kia, trong lòng tràn đầy rung động. Thành thật mà nói, chiếc thuyền này lớn nhỏ mặc dù không thể so với chiếc ma pháp Cự Luân kia, bất quá, mặt ngoài của nó trang trí càng thêm hào hoa tinh xảo. Chợt vừa nhìn, căn bản cũng không giống như là một chiếc thuyền, mà giống như là vật kiến trúc cực kỳ hoa mỹ to lớn được xây dựng ở trên nước.

“Chiếc thuyền kia tên gọi ‘Địa Ngục chi hỏa’, có thể nói là một hộp đêm, là từ Ám Khẳng truyền tới.”

Hàn Mặc nhàn nhạt nói, trong giọng nói là tràn đầy dè bỉu khinh thường, vẻ mặt chán ghét không cần nói cũng biết.

Nguyệt Lạc cau mày, mặc dù không biết trong này đến tột cùng là làm cái gì, bất quá nghĩ tới hộp đêm cùng kiếp trước cũng không khác được bao nhiêu.

Mà La Phỉ Tư đứng ở bên cạnh Địch Nguyệt, nhìn chằm chằm chiếc thuyền kia, trong con ngươi lửa đỏ đồng dạng là vẻ chán ghét không thèm che giấu, so với lúc trước biết được hội đấu giá dưới lòng đất của thành chủ Đề Đắc Lạp càng thêm khinh bỉ cùng ghê tởm.

“Hộp đêm? Bên trong có cái gì?”

Hiên Viên Du Liên chớp mắt to, bên trong ánh sao lòe lòe, không chỗ nào là không phải ánh sáng tò mò.

Mọi người thấy Hiên Viên Du Liên, cũng không biết làm như thế nào giải thích. Hơn nữa, ánh sáng trong mắt nàng thật sự là quá “Khiếp người”.

“‘Địa Ngục chi hỏa’ này, thật ra thì cũng chính là nơi tiêu tiền đánh bạc cùng sắc tình, chẳng qua là, nó hết thảy so những địa phương tính chất giống nhau sa hoa không ít hơn mà thôi.”

Hàn Mặc bặm bặm miệng giới thiệu đến, nghe đến Hiên Viên Du Liên còn có Lang Vân Địch Nguyệt ba người ánh mắt là trừng lên thật lớn. Thời điểm ba người còn không có phản ứng kịp, thuyền đã đến “Địa Ngục chi hỏa”.

Lại gần nhìn, Nguyệt Lạc bọn họ mới phát hiện, chiếc thuyền này cũng không phải là xa hoa bình thường.

Mấy người đầu tiên cảm giác được chính là khí xa hoa lãng phí kia đập vào mặt, quý khí bức người. Cả chiếc thuyền giống như là một tòa thành to lớn, mỗi một nơi đều phiêu nhiễm màu sắc đỏ sậm, bốn phía điêu khắc vô số ngọn lửa, ở trong tối dưới sắc trời bao phủ, thật đúng là có loại cảm giác đích thân tới Địa Ngục, “Địa Ngục chi hỏa” danh tự này, rất rất xác đáng.

Chẳng qua là, nghĩ đến chuẩn xác nhất không phải là mặt ngoài của nó, mà là kết quả nó mang đến.

Một nơi làm lòng người sa ngã như vậy, một nơi tản ra hơi thở hỗn loạn như vậy, một khi lâm vào, như vậy cuối cùng, chờ đợi người nọ chính là lửa Địa Ngục, cháy cả người, không chỗ có thể trốn, không đường có thể đi.

“Lãnh Nguyệt, đại gia, xin lỗi. Ta cùng Canh Y không thể bồi các ngươi du ngoạn, sau này tìm thời gian cùng nhau đi tiếp!”

Không đợi mấy người Nguyệt Lạc phản ứng, Tề Tán vừa nói liền cùng Cảnh Kha hai người xuống thuyền muốn đi lên “Địa Ngục chi hỏa.”

“Chờ một chút.”

Thanh âm Nguyệt Lạc rất nhẹ, nhưng là, lại có loại cường thế không tha phản bác ở bên trong. Khiến cho Tề Tán cùng Cảnh Kha hai người đã một cước bước lên thuyền kia người, không thể không cứng rắn dừng bước lại, xoay người nhìn về phía y.

“Chúng ta không phải là bằng hữu sao?”

Đơn giản một câu nói, thậm chí không có bất kỳ nhịp điệu, nhàn nhạt, thiển thiển. Nhưng lại để cho Tề Tán cùng Cảnh Kha hai người tiếng lòng vừa động, liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được bất đắc dĩ cùng cảm động.

“Chúng ta đương nhiên là bằng hữu! Chẳng qua là, Lãnh Nguyệt, học viện quy định, phàm là học viên Kỳ Khoa Tư Ốc là không cho phép tự tiện tiến vào những nơi này, một khi bị phát hiện, nhẹ thì ghi sổ, nặng thì nghỉ học. Ta không hy vọng liên lụy các ngươi!”

Mà Canh Y, Tề Tán biết, mặc dù hắn khuyên hắn hắn cũng sẽ không đồng ý . Hơn nữa, trên tay truyền tới nhiệt độ cũng làm cho hắn tham niệm vạn phần.

Chẳng qua là, để cho Tề Tán cùng Cảnh Kha giật mình là, mấy người Nguyệt Lạc giống như đối với nghỉ học cũng không quan tâm. Nghe được hắn nói nghỉ học, mấy người nhưng lại không có chút nào động dung.

Địch Nguyệt như cũ cùng La Phỉ Tư cãi nhau ầm ĩ, thật thoải mái, Lang Vân lẳng lặng đứng ở bên cạnh Nguyệt Lạc, vô tình hay cố ý ngăn lại tầm mắt Hàn Mặc nhìn về phía Nguyệt Lạc, hơn nữa Hiên Viên Du Liên, còn lại là nhìn chằm chằm “Địa Ngục chi hỏa” ánh mắt càng ngày càng nóng bỏng , hận không thể lập tức liền xông lên.

Nghỉ học.

Nguyệt Lạc nhíu mày, y vốn cũng không phải là tới đi học . Đây hết thảy đều là người nọ an bài, mà mình còn lại là lựa chọn tin tưởng hắn thôi. Chẳng qua là, người nọ cũng là một chút động tĩnh xuất hiện cũng không có. Điểm này để cho Nguyệt Lạc rất là bất mãn cùng không kiên nhẫn, nghỉ học cũng tốt hơn. Có biết hay không không sao, y hiện tại muốn chỉ có một việc, hoặc là một người, phụ hoàng y, hắn, người y yêu.

Về phần Hiên Viên Du Liên mấy người bọn họ, đối đi học cũng không phải là đặc biệt hứng thú, ngược lại, mấy người là đối với “Địa Ngục chi hỏa” Hộp đêm này vô cùng cảm thấy “hứng thú.” Chỗ như thế, thế nào cũng phải chơi cho đã một chút a.

“Ai nha, nơi này vừa không có người khác, chúng ta ai cũng không nói, học viện như thế nào sẽ biết? Đừng dài dòng nữa, các ngươi không lo lắng Ai Đạt kia sao?”

Hiên Viên Du Liên nghịch ngợm cười một tiếng, trong con ngươi phi sắc phát ra quang mang tinh quái. Lôi kéo tay Nguyệt Lạc, phía sau đi theo Lang Vân, liền dẫn đầu đi lên mép thuyền trên boong thuyền. Ngay sau đó Địch Nguyệt kéo La Phỉ Tư đang làm ồn cùng đi lên.

“Đi thôi, hai vị học trưởng!”

Tề Tán cùng Cảnh Kha hai người thở dài, là bất đắc dĩ cũng là cảm động, cùng Hàn Mặc cùng nhau bước lên thuyền.

Trên boong thuyền có không ít người, nam nữ già trẻ, dân cờ bạc, phú hào, quý tộc, chiến sĩ, Ma Pháp Sư, thậm chí còn có luyện kim thuật sư, loại người gì cũng có, sải bước về phía đại môn đi tới.

Đám người Nguyệt Lạc vừa lên tới, tất cả mọi người thoáng qua mạt kinh diễm, dâm tà. Dù sao, trừ Nguyệt Lạc giờ phút này biến ảo dung mạo, mấy người còn lại bất kỳ một người đều là sẽ khiến cho xôn xao. Mà nhiều hơn là giật mình cùng tò mò, ai cũng có thể nhìn ra được, bọn họ bất quá lớn nhất cũng chừng hai mươi, thậm chí còn có hài tử mười hai tuổi, làm sao sẽ tới chỗ như thế?

“Thế nào luyện kim thuật sư cũng tới loại địa phương này a?”

Hiên Viên Du Liên lôi kéo tay áo Nguyệt Lạc, nhỏ giọng hỏi. Trong lòng không hiểu, nàng vẫn cho là luyện kim thuật sư phải nghiêm túc nghiêm cẩn, ở trong phòng thí nghiệm mặt không rõ không nghỉ nghiên cứu. Thế nào cũng sẽ đến loại địa phương này nha?

“Người cặn bã đều giống nhau! Hơn nữa, luyện kim thuật sư, địa vị ở trên đại lục so với Ma Pháp Sư cũng cao hơn, bọn họ luyện chế ra một chút vật phẩm, cũng có thể bán được giá tiền rất cao. Có thể nói bọn họ không chỉ có địa vị, hơn nữa rất có tiền. Chính là khách cao cấp của ‘Địa ngục chi hỏa’ này a!”

La Phỉ Tư ở một bên bặm bặm miệng, nhỏ giọng nói. Thuận tiện lại một lần nữa hung hăng nhéo người kéo tóc mình một cái. Bất quá, lại đổi lấy người nào đó càng thêm vô lại khi dễ, chỉ có thể ở trong lòng len lén nhỏ nước mắt một phen.

“Tiểu Viêm, đây cũng không phải là lời tiểu hài tử có thể nói a!”

Ở trong mắt Hiên Viên Du Liên, La Phỉ Tư đồng nghĩa với tiểu hài tử đơn thuần thảo nhân khi dễ. Mà Nguyệt Lạc bọn họ cũng bị lời của Hiên Viên Du Liên lôi đến, mặc dù giờ phút này hai người Tề Tán cùng Cảnh Kha trong lòng nóng nảy lo lắng chân mày cũng không khỏi buông lỏng một chút.

Mà La Phỉ Tư, còn lại là bị đánh đánh, buồn bực, hắn đã mười tám, so với Hiên Viên Du Liên lớn hơn hai tuổi!

Đi tới nơi cửa chính, một làn gió hương thơm xông vào mũi, Nguyệt Lạc không khỏi cau chặt chân mày.

Đại môn lối vào hai bên, chia ra đứng mười người, đều là nữ tử tướng mạo đẹp dáng người đẫy đà, mặc hơi có chút lộ liễu. trên mặt các nàng cũng mang theo nụ cười điềm mỹ, tựa như cung kính mà lại tràn đầy trêu đùa nghênh đón khách tới. Có không ít người cùng một ít khách thân phận không thấp trêu ghẹo cười nói , thỉnh thoảng còn có thân thể tiếp xúc.

Những nữ tử kia thấy đám người Nguyệt Lạc, đầu tiên là khiếp sợ bởi dung mạo của Hiên Viên Du Liên cùng niên kỷ của Nguyệt Lạc, rồi sau đó, nhìn về phía đám người Địch Nguyệt, trong lòng nhảy mạnh, nam tử hảo tuấn. Địch Nguyệt, Lang Vân, Tề Tán, Cảnh Kha cùng Hàn Mặc, mọi người cũng đều là mỹ nam tử.

Đối với các nàng làm việc ở chỗ này mà nói, nếu là có thể được quý tộc cao quý coi trọng, dĩ nhiên là chuyện các nàng khát vọng nhất. Mà bộ dáng cùng khí chất của Nguyệt Lạc bọn họ, không thể nghi ngờ chính là người chọn lựa tốt nhất.

Chẳng qua là, đám người Nguyệt Lạc trừ Hiên Viên Du Liên tràn đầy lòng hiếu kỳ đều là băng bó gương mặt, một bộ dáng sinh ra chớ gần, để cho bọn nữ tử muốn cùng mấy người Địch Nguyệt đến gần rối rít ở trong lòng thở dài. Chỉ đành phải cung kính khom người nói một câu”Hoan nghênh quang lâm!”, liền đưa mắt chuyển tới trên người những người khác.

“Bên trong ‘Địa Ngục chi hỏa” này so với trang trí bên ngoài càng thêm xa hoa, mặt đất toàn bộ đều dùng thảm đỏ phô thành, trên vách tường treo cung đăng Lưu Ly chế thành, sắc thái màu vàng nhạt tràn ngập ánh mắt của mọi người. Thị nữ xinh đẹp, nam thị tuấn tú, xuyên qua không dứt, cho dù là những nam thị kia, dung mạo diễm lệ nhưng cũng so người ở cửa xinh đẹp hơn. Đại sảnh ước chừng trên trăm thước, khung đỉnh hình tròn, cao gần năm thước. Đại sảnh bốn phía dùng rất nhiều thực vật màu xanh biếc làm đẹp, ở trong hoa lệ mơ hồ còn lộ ra một loại cảm giác phong nhã.

Thật sự là có chút khó có thể tưởng tượng, trong này thay vì mặt ngoài thật sự là quá không hòa hợp. Đại sảnh hai bên trái phải mỗi người có một đạo thang lầu, đi thông xuống tầng dưới.

Tagged:

2 thoughts on “NLKT-Chương 11 ~ Q3

  1. […] Chương 11 […]

    Like

  2. Tiểu Quyên 06/06/2012 at 23:02 Reply

    anh lạc dám đi hộp đêm a, anh Thế mà biết ko biết sẽ xử ảnh ra sao đây

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: