HNTC-Chương 21 ~ Q1

21. Xui xẻo ngoài ý muốn (2)

Tinh Dạ cùng Nguyệt Dạ không khỏi đồng thời run lên, len lén đứng đối nhau ném ánh mắt hỏi thăm hướng Phong Lâm ở sau lưng Tinh Nguyệt Thương Lan.

Hôm nay bọn họ cũng bình thường tới ngự thư phòng cùng Tinh Nguyệt Thương Lan xử lý tấu chương, không nghĩ tới sau khi đi vào liền thấy Tinh Nguyệt Thương Lan vẫn đang rất hứng thú nhìn chằm chằm một chỗ. Bọn họ đi vào sau, Tinh Nguyệt Thương Lan không có cùng bọn họ nói một câu, cũng không có giống như bình thường trêu chọc Nguyệt Dạ. Tình huống như thế thực khác thường.

Phong Lâm ở phía sau đối với bọn họ làm một vẻ mặt không thể làm gì.

Trên thực tế Tinh Nguyệt Thương Lan vẫn luôn thưởng thức hình ảnh trong hoàn bội. Người đeo vòng có thể tùy thời biết được nhất cử nhất động của người đeo bội. Hôm nay đám người Bất Kinh tiến vào yêu giới ngày thứ nhất, Tinh Nguyệt Thương Lan thật tò mò Bất Kinh sẽ như thế nào bắt đầu nhiệm vụ của y, cho nên luôn luôn trong âm thầm quan sát y. Không nghĩ tới nhưng lại làm cho hắn thấy tình cảnh thú vị như vậy.

Nguyệt Dạ cả gan ho khan một tiếng: “Bệ hạ. . . . . .”

Tinh Nguyệt Thương Lan lười biếng ngẩng đầu lên, khóe miệng vẫn mang theo vui vẻ: “A Nguyệt, dự ngôn chi tử này quả thật thông minh nha.”

“Đa tạ bệ hạ tán thưởng, bệ hạ mới vừa rồi vui vẻ cười to chính là bởi vì chuyện này?” Nguyệt Dạ hỏi.

Tinh Nguyệt Thương Lan nghe vậy, lần nữa tràn ra nụ cười, nói : “A! Tên tiểu tử này thật khả ái, chính các ngươi xem đi.” Tay của hắn vung lên, hình ảnh mới vừa rồi xuất hiện ở trước mặt bốn người ——

Mấy người Bất Kinh đem nội đan nuốt vào sau, nhất thời cảm giác được một tia khí lưu ấm áp ở trong người du động. Bốn tiếng bóc bóc vang lên, bốn hộ vệ biến thành bốn con hồ ly bộ lông thuận trượt, áo quần trên người bọn họ tán lạc ở dưới đất.

Chỉ nghe bóc một thanh âm vang lên, Bất Kinh cũng thay đổi!

Nhưng là xuất hiện ở trước mặt bốn con hồ ly là một con tiểu bạch thỏ lanh lợi, mê muội hết nhìn đông tới nhìn tây, thật khả ái!

“Đây là chuyện gì xảy ra?” Bất Kinh thành tiểu bạch thỏ phát hiện mình dĩ nhiên cần ngẩng mặt lên mới nhìn được bốn hộ vệ “cao lớn”. Lập tức biết chuyện ra khỏi ngoài ý muốn, cúi đầu vừa nhìn mới phát hiện mình cư nhiên thành một con thỏ!

Bốn con hồ ly kinh hãi, đồng loạt quỳ trên mặt đất: “Công tử, này, này, chúng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra a?” Bọn họ nhất thời cũng luống cuống, không biết như thế nào cho phải.

Bất Kinh nhanh chóng đem chuyện mới vừa rồi nhớ lại một lần, thất bại thở dài một cái: “Ta hiểu, nhất định là khỏa nội đan mới vừa rồi có vấn đề.”

“Tiểu tử thật thông minh nha.” Một giọng nam xa lạ đột nhiên ở đỉnh đầu năm người, không, bốn con hồ ly cùng một con tiểu bạch thỏ vang lên.

Bốn con hồ ly ăn ý đem tiểu bạch thỏ hộ ở phía sau.

Bất Kinh cảnh giác hỏi: “Các hạ là người nào? Vì sao không dám lộ diện?”

Một tiếng cười khẽ đi qua, một thân ảnh thon dài chậm rãi xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Người đến là một vị nam tử trẻ tuổi, gương mặt nho nhã, thân hình cao to, khóe miệng hàm chứa mạt cười yếu ớt, một đôi hắc đồng thâm thúy lẳng lặng nhìn Bất Kinh, tựa hồ còn mang theo một tia hài hước.

Bất Kinh mơ hồ cảm thấy ánh mắt này giống như đã từng quen biết, càng thêm cẩn thận.

“Ngươi là người nào?”

“Ngô, ngươi có thể gọi ta Lan.”

Không nghi ngờ chút nào, người này chính là Tinh Nguyệt Thương Lan lại nổi lên tâm trêu chọc thú.

Hắn đột nhiên vươn tay, bốn con hồ ly vội vàng ngăn trở hắn: “Ngươi muốn làm  gì?”

“A.” Tinh Nguyệt Thương Lan khẽ cười một tiếng, cũng không để bọn họ vào mắt, bàn tay khẽ nhúc nhích, Bất Kinh đã bị hắn kéo tới. Trên người hắn quần áo màu xanh da trời ở trong gió nhẹ phiêu dật phối điểm tuyết sắc trong ngực dĩ nhiên hài hòa ngoài ý muốn.

Bốn con hồ ly nhất thời sửng sốt, dĩ nhiên quên chủ tử của bọn hắn bị đối phương một chiêu liền khống chế ở trong tay.

“Buông ta ra!”

“Nha?” Tinh Nguyệt Thương Lan yêu thích không buông tay vuốt ve bộ lông mềm mại của Bất Kinh, nhẹ nhàng dùng ngón tay trỏ điểm chóp mũi y, “Ngươi không muốn biết tại sao mình sẽ biến một con tiểu, bạch, thỏ sao?”

Bất Kinh lạnh lùng nhìn hắn: “Cái này cũng không khó khăn đoán, hộ vệ của bổn công tử chẳng qua là lầm đem nội đan của thỏ trở thành nội đan của hồ ly thôi.”

Tinh Nguyệt Thương Lan gật đầu một cái: “Không tệ. Vật nhỏ, nhớ kĩ, thứ nhất, yêu loại càng cường đại, nội đan ngược lại càng nhỏ, thứ hai, nội đan hồ ly là màu đỏ, nội đan thỏ cũng là màu đỏ nhưng màu sắc lại sâu hơn một chút.”

“Ngươi rốt cuộc là người nào?”Bất Kinh không thể không kỳ quái, bởi vì người này tựa hồ ở chỉ điểm y.

Tinh Nguyệt Thương Lan thật thấp cười một tiếng: “Bổn công tử cũng không có ác ý, chỉ là thấy mấy người các ngươi lén lén lút lút liền hiếu kỳ đi theo, cho nên mới xuất hiện ở nơi này mà thôi.”

Nghe khẩu khí hắn cư nhiên vẫn đi theo bọn họ, mà bọn họ lại không biết chút nào. Bất Kinh cả kinh, cũng không biểu hiện trên mặt, chỉ lạnh nhạt nói: “Phải không? Đa tạ công tử chỉ điểm. Hiện tại ngươi có thể buông ta xuống .” Y âm thầm đề lực, phát hiện lực lượng mình dần dần đang khôi phục, hẳn là thời gian nhanh đến .

Tinh Nguyệt Thương Lan ôm y đi về phía trước: “Để ngươi xuống, có thể, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, thiếu ta một cái nhân tình.”

“Ngươi nói cái gì?” Bất Kinh lạnh lùng nói.

“Ngươi nghe được rất rõ ràng.”

Bất Kinh âm thầm cắn răng nghiến lợi, bất đắc dĩ lúc này bị quản chế bởi người, chỉ có thể nhịn khí thôn thanh: “Nếu như ta nói không đây?”

Tinh Nguyệt Thương Lan nhún nhún vai: “Như vậy, ngươi vẫn làm tiểu bạch thỏ cũng được lắm.”

Bốn hộ vệ thấy bọn họ càng chạy càng xa, lúc này mới phản ứng được, ôm lấy đống quần áo trên đất, vội vàng đuổi theo.

“Công tử, xin buông chủ tử của bọn ta xuống!”

Tinh Nguyệt Thương Lan dừng bước lại, nhẹ nhàng phất tay, bốn con hồ ly liền bị định trụ, chỉ có con ngươi còn có thể chuyển động, khó có thể tin nhìn chằm chằm Tinh Nguyệt Thương Lan.

Tinh Nguyệt Thương Lan nhẹ nhàng nhảy một cái, ngồi ở trên cây khô, một tay đè ở trên sống lưng Bất Kinh không nhẹ không nặng vuốt ve, một tay kia nhẹ trêu chọc lỗ tai mềm nhũn của Bất Kinh, một lát vuốt ve, một lát nhẹ gảy, giống như là tiểu hài tử bắt được món đồ chơi mới lạ.

Bất Kinh bị hắn làm cho cả người khẽ run, cực kỳ khó chịu, lại hết lần này tới lần khác phản kháng không được, chỉ đành phải chịu đựng không cam lòng, cắn răng nói: “Ngô. . . . . . Ta đáp ứng, mau buông ta ra.” Khốn kiếp!

Tinh Nguyệt Thương Lan hơi cảm thấy đáng tiếc chậc một tiếng: “Ừ, cũng được. Hôm nay vẫn là ngoan ngoãn làm tiểu bạch thỏ, ngày mai ta sẽ trả tự do cho ngươi. Hiện tại trước bồi bổn công tử khắp nơi đi dạo một chút.”

“Cái gì?” Bất Kinh còn tới không kịp kháng nghị, trước mắt cảnh vật thoáng một cái, bọn họ đã xuất hiện ở biên giới khu rừng.

Thời gian trở lại chân thân cũng không sai biệt lắm, bốn con hồ ly núp ở phía sau cây sau khi biến thân vội vã mặc vào áo quần, đuổi theo.

Tiểu bạch thỏ Bất Kinh giận đến nhe răng trợn mắt, nhưng hắn lúc này không có bao nhiêu uy hiếp.

Đừng để ta biết ngươi là ai, nếu không, ngươi nhất định phải chết!

Tagged:

One thought on “HNTC-Chương 21 ~ Q1

  1. […] 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29| 30 Rate this:Share this:FacebookEmailTwitterLike this:Like36 bloggers like this post. […]

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: