NLKT-Chương 12 ~ Q3

12. Kinh hỉ đến cực điểm

Mấy người tiến vào, cũng không khiến cho xôn xao, bởi vì, người trong đại sảnh, căn bản không có nhìn về phía bọn họ, những người này tâm thần hoàn toàn bị thứ trên chiếu bạc hấp dẫn đi.

“Tiểu Nguyệt, Lang Vân, các ngươi nói nơi này một ngày có thể kiếm có bao nhiêu tiền a? !”

Nguyệt Lạc bất đắc dĩ lôi kéo tên đang hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng kia, tròng mắt chuyển nhanh như chớp , hiển nhiên là đánh chủ ý phá hư gì.

Mà Lang Vân đứng ở một bên thức thời ngậm miệng, hắn cũng không muốn trở thành một phần trong trò đùa quái đản của Hiên Viên Du Liên.

Tề Tán cùng Cảnh Kha hai người phóng mắt nhìn lại, hy vọng có thể tìm thấy được thân ảnh Ai Đạt. Nguyệt Lạc bọn họ cũng nơi nơi nhìn, bất quá, hoàn toàn không có chút thu hoạch.

Dù sao, người trong đại sảnh này thật sự nhiều lắm, hối hả, người ta tấp nập , cơ hồ trước ngực dán phía sau lưng. Hơn nữa, phi thường ầm ĩ, so với mười mấy nữ nhân mấy ngàn con vịt tăng lên càng thêm điên cuồng. Mọi người vây quanh ở bên cạnh chiếu bạc, không chỗ nào không phải là kích động huyết mạch phun trương, đồng tử phóng đại, cả khuôn mặt hồng đến giống như là mông của hầu tử.

“Tề Tán, đệ đệ ngươi lớn lên trông thế nào?”

Xoa xoa cái trán, Nguyệt Lạc thật sự là có chút hối hận lên thuyền này, hoàn cảnh hỗn độn cuồng nhiệt làm cho huyệt thái dương của y ẩn ẩn đau.

“Bộ dáng mười lăm tuổi, tóc màu thủy lam ngang vai, ánh mắt màu hổ phách, làn da rất trắng, vóc dáng có chừng 1m67, mặc một thân ma pháp sư bào màu lam khảm viền bạc.” (Tử Diễm: Thế giới đó đơn vị giống chúng ta nhở? *thắc mắc*)

Nguyên bản tâm tình nôn nóng ở tiếp xúc đến cặp mắt lạnh nhạt của Nguyệt Lạc sau, liền dần dần yên tĩnh lại, nghĩ nghĩ, tinh tế hồi đáp. Trong lòng cảm thấy không tồn tại, hài tử trước mắt này nhất định có thể rất nhanh giúp hắn tìm được đệ đệ.

Gật gật đầu, Nguyệt Lạc tản ra tinh thần lực, cẩn thận tìm kiếm mỗi một tấc trong đại sảnh. Trong sảnh mọi người bị tinh thần lực của Nguyệt Lạc đảo qua, không có người nào có chút cảm giác, ánh mắt vẫn là nóng cháy nhìn chằm chằm bài bạc trên bàn như cũ.

Tinh thần lực của Nguyệt Lạc tiếp cận cấp bậc thánh ma đạo, trừ bỏ thánh giai cường giả, không có người có thể cảm giác được. Muốn tìm người, đây là phương pháp nhanh nhất. Hơn nữa, thật sự y không nghĩ đứng ở nơi này.

Tinh thần lực đảo qua mỗi người, thậm chí còn có một chút chuyện xảy ra trong phòng nhỏ, đem vẻ mặt những người này hoặc là vui sướng, hoặc là cuồng nhiệt, hoặc là phẫn nộ, hoặc là âm hiểm, hoặc là đắc ý, hoặc là tuyệt vọng, hoặc là dâm – loạn, •••••• , nhất nhất đưa vào trong mắt, nhưng trái tim y cũng là không có một chút ít dao động.

Thứ nhân tính này, không phải nói có thể thay đổi là có thể thay đổi, đây cũng là quỹ tích của thế giới. Vô luận người nào, lựa chọn con đường nào, kết quả cuối cùng luôn muốn chính mình đi nếm trải, vô luận là bi vẫn là hỉ. Bọn họ những người không quan hệ này cần gì bi, cần gì thương, cần gì bất đắc dĩ, cần gì thở dài đâu?

“Lãnh Nguyệt đang làm gì đó?”

Hàn Mặc hỏi hướng Hiên Viên Du Liên, nhìn đến trong mắt bé chợt lóe lên bất đắc dĩ cùng thương xót, tiếng lòng cũng bị hung hăng xúc động . Không tự chủ được hồi tưởng lại kiều diễm ở trên thuyền vừa rồi, độ ấm trên tay đã bị hắn giữ lại vào trong lòng.

“Hư ——”

Hiên Viên Du Liên nhíu mày, Tiểu Nguyệt y, trừ bỏ muốn giúp Tề Tán bọn họ tìm đệ đệ, nghĩ đến, cũng là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nàng mới lên đến đi! Âm thầm quở trách chính mình, như thế nào mỗi lần, đều là Tiểu Nguyệt sủng ái chính mình, mà chính mình cũng đang cho y thêm phiền toái, lần trước ra Tuyết Lâm cũng vậy.

Tiểu Nguyệt không thích nơi này ầm ĩ, mới muốn sớm một chút tìm được người, để cho mình đi chơi, chơi đã sớm một chút lúc này rời đi thôi. Mặc dù tinh thần lực của Tiểu Nguyệt rất cao, nhưng là y chẳng lẽ không biết, dùng tinh thần lực tìm người là rất hao tâm tốn sức sao? Người này, mỗi lần cũng không biết cẩn thận suy nghĩ chính mình, đều khiến người đau lòng. Nhưng là, mỗi lần cũng làm cho người yên tâm không tức giận được.

“Chủ tử, thế nào?”

Lang Vân trong lòng thở dài, chủ tử mỗi lần đều là xằng bậy như vậy. Nếu là nơi này có thánh giai cường giả ở làm sao bây giờ? Tinh thần lực phóng ra ngoài không chỉ có hao tâm tổn sức, hơn nữa phi thường nguy hiểm. Môt khi bị quấy rầy, nhẹ thì chịu nội thương, nặng thì biến thành người ngu đần. Nếu bệ hạ ở thì tốt rồi, ở trước mặt bệ hạ, chủ tử là tuyệt sẽ không làm chuyện như vậy .

Mở to mắt, Nguyệt Lạc lắc đầu, cấp Lang Vân cùng Hiên Viên Du Liên, còn có La Phỉ Tư cùng Địch Nguyệt đang nhìn hắn một tươi cười trấn an.

Kỳ thật, cũng là mấy người lo lắng quá rồi, năng lượng trong cơ thể Nguyệt Lạc nhưng có thể cảm nhận được thánh giai tồn tại . Nếu có thánh giai cường giả tồn tại, y không có khả năng lỗ mãng như vậy.

Chính là y thực yêu quý cái mệnh này, bởi vì nơi này, có người nam nhân kia a!

Quay đầu nhìn về phía Tề Tán cùng Cảnh Kha vẻ mặt khẩn trương còn có không hiểu nhìn mình, ngoài ý muốn, liếc về phía tay hai người giờ phút này vẫn đang nắm chặt, nhìn nhìn lại Cảnh Kha kia, trong mắt hiện lên mạt ánh sáng.

“Tầng này không nhìn tới đệ đệ ngươi, chúng ta đi tầng tiếp theo.”

Lần này, Tề Tán ba người bọn họ nhưng là biết vừa rồi Nguyệt Lạc đang làm gì. Tề Tán không khỏi nhìn nhìn Cảnh Kha, vừa rồi hắn thế nhưng không có một chút cảm giác, hắn nhưng đã là Ma Đạo Sư sơ giai .

Bất quá, trừ kinh hoàng cùng rung động ngoài, còn có tràn đầy không đồng ý, không đồng ý cho y lỗ mãng phát ra tinh thần lực như vậy, vạn nhất xảy ra sự nên như thế nào?

Nhất là Hàn Mặc, lửa giận đột nhiên theo trong lòng dũng mãnh tiến ra, thậm chí còn đã quên vừa rồi nghi hoặc Lang Vân kêu Nguyệt Lạc chủ tử. Thậm chí, tay hắn còn phản ứng trước đầu óc hắn, đang lúc ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, gắt gao nắm bả vai Nguyệt Lạc.

“Làm sao ngươi có thể xằng bậy như thế?”

Trong giọng nói Hàn Mặc tràn đầy nghiêm túc cùng căm tức, quanh thân cao thấp cũng tản mát ra một loại cường thế cùng khí phách trường kỳ ở địa vị cao.

Đám người Hiên Viên Du Liên bao gồm Nguyệt Lạc, đều bị động tác đột nhiên cùng lời nói và hơi thở tản mát ra trên người hắn cấp ngây ngẩn, không rõ người này như thế nào đột nhiên trong lúc đó liền tức giận, nơi này cũng không có cái gì chọc tới hắn nha!

Bởi vậy, trong khoảng thời gian ngắn, mấy người nhưng lại đã quên ngôn ngữ, cũng đã quên đem Hàn Mặc từ người Nguyệt Lạc cấp rớt ra. Mà Nguyệt Lạc, đồng dạng là có một chút mờ mịt, nhưng lại đã quên phản kháng cùng giãy dụa.

Đợi đến kịp phản ứng, nhiệt độ trên vai cùng xúc cảm trong phút chốc liền làm cho Nguyệt lạc xụ mặt xuống, bắt đầu giãy dụa. Chính là, Hàn Mặc nắm dùng lực quá mạnh mẽ, nắm y muốn đau, lực tay kia nhưng lại giống như kìm sắt bình thường, nhưng lại làm cho y trong khoảng thời gian ngắn không thể giãy mở ra. Nguyệt Lạc lại một lần nữa cảm nhận được, là ai nói Ma Pháp Sư thân thể suy yếu?

Không được, Nguyệt Lạc đành phải dùng thanh âm lạnh lẽo, mắt lạnh, đối người nọ ra lệnh.

“Buông tay!”

Thật không nghĩ đến là, Hàn Mặc cư nhiên không nghe, ngược lại là càng thêm dùng sức. Ánh mắt cao xa mà trong suốt xanh thẳm như bầu trời giờ phút này cũng biến thành màu xanh mặc lam, có loại khủng bố khiếp người.

“Ngươi chẳng lẽ không biết tùy tiện tản ra tinh thần lực là một chuyện rất nguy hiểm sao?”

Mọi người thế này mới kịp phản ứng, nguyên lai Hàn Mặc là vì chuyện này. Chính là, trong lòng cũng kỳ quái, tuy rằng bọn họ đồng dạng cũng rất lo lắng cũng có tức giận , bất quá Hàn Mặc này phản ứng cũng thật sự quá lố. Không nói Nguyệt Lạc cùng hắn cũng không có bất kỳ quan hệ gì, thậm chí ngay cả nói mấy câu cũng chưa nói qua, hơn nữa vừa rồi, còn náo loạn có chút ít mâu thuẫn.

Mà Nguyệt Lạc còn lại là bởi vì người nọ vừa dùng lực, mi tâm nhăn lại, trong mắt hiện lên mạt ánh lửa. Lấy thân thể đơn bạc suy yếu kia, chỉ cảm thấy trên vai nháy mắt truyền đến một trận đau đớn. Tuy nói cỗ đau đớn này, với y mà nói chỉ là bé tí, y căn bản là không thèm để ý. Bất quá, y có thể khẳng định, bai bên vai nhất định là đỏ một mảng lớn.

“Có liên quan gì tới ngươi? Buông tay!”

Trong lòng có chút căm tức, Hàn Mặc này thật sự lo chuyện bao đồng. Chuyện của mình, cùng hắn có can hệ gì! Hơn nữa, Nguyệt Lạc cảm giác chỗ ngực có cái gì đang kịch liệt nhúc nhích, không hiểu , đả thương trên vai làm cho y rất là phiền chán.

“Ngươi •••••• tê ——”

Chạm đến ánh mắt không tình cảm dao động kia của Nguyệt Lạc, lại nghe đến sáu chữ “có liên quan gì tới ngươi”, Hàn Mặc chợt cảm thấy trong lòng không thoải mái, một cỗ vô danh hỏa thẳng hướng ót.

Đang muốn nói cái gì đó, trên cổ tay bỗng nhiên đau xót, nguyên bản đại sảnh náo nhiệu xôn xao, nháy mắt yên tĩnh lại, cả tiếng va chạm của các loại bài bạc cũng dần dần yếu đi xuống dưới, chỉ nghe một trận lại một trận tiếng hút không khí.

Một đôi bàn tay to cốt cách rõ ràng, giống như màu ngà voi, trong suốt trong sáng, không một chỗ có tỳ vết nào; mạnh mẽ sắc bén, hết sức hữu lực, không một chỗ không tràn đầy lực lượng. Mang theo chai tay mỏng manh, hiển nhiên là đôi tay quen dùng vũ khí. Từ một đôi tay này nhìn ra được, chủ nhân đôi tay là bất phàm cỡ nào!

Chính là đôi tay này, gắt gao bóp chặt cổ tay của hắn, mang theo ti ti hàn khí cùng tức giận, cổ lực đạo kia, phảng phất muốn đem cổ tay hắn bẻ gẫy bình thường, khiến cho hắn không thể không buông hai tay ra. Sau đó liền vung lên một cái, làm hại hắn lảo đảo một cái.

“Hừ.”

Vốn là bởi vì câu kia của Nguyệt Lạc mà tức giận dâng lên lòng còn có bất bình, lại nghe đến tiếng hừ lạnh khinh thường như vậy, lửa giận nhất thời làm cho hắn mặt đỏ lên.

Quay đầu lại nhìn đến bé nguyên bản trong trẻo nhưng lạnh lùng đạm mạc, giờ phút này đang bị người nọ gắt gao ôm vào trong ngực, trên trán có tràn đầy kinh hỉ, hé ra khuôn mặt bình thường không có gì lạ nhưng lại mang theo thản nhiên xinh đẹp quyến rũ, hoàn toàn bất đồng lãnh mạc cùng thờ ơ đối đãi với mình.

Hàn Mặc chỉ cảm thấy máu đều sôi trào, một loại tâm tình tên là ghen tị đang cắn phệ hắn. Ánh mắt tràn đầy hung ác nham hiểm, hung hăng trừng hướng người đang ôm Nguyệt Lạc. Trong lòng đổ trừu một ngụm lãnh khí, người này tuấn mỹ không giống phàm nhân! Bỗng nhiên, đụng vào trong con ngươi đen cực kỳ lãnh khốc, một cỗ hàn khí theo bàn chân đi lên, nháy mắt liền lạnh thấu toàn thân.

Hàn Mặc không tự chủ được cúi đầu, chỉ cảm thấy cặp mắt đen kia phát ra ánh sáng lạnh làm cho hắn đứng ngồi không yên, toàn thân run run không ngừng.

Hiên Viên Khuynh Thế lãnh nhãn dò xét hắn liếc mắt một cái, trong ánh mắt biến ảo thành hắc mặc thoáng hiện khinh thường cùng tức giận. Vừa rồi tiến đến liền nhìn hắn nắm chặt bả vai Cửu nhi không tha, một màn kia, miễn bàn hắn có bao nhiêu tức giận.

“Phụ ••• phụ thân!”

Nguyệt Lạc nhìn người ôm mình, trong lòng tràn ra nồng đậm kinh hỉ, y thật sự không nghĩ tới phụ hoàng nhưng lại tới nhanh như vậy! Khó trách vừa rồi hắn cảm thấy chỗ ngực có cái gì đang nhảy nhót, nguyên lai là Tình Thạch của y cùng phụ hoàng cảm ứng a!

 

——————-

Tử Diễm: Ta cực kì ghét cái tên Hàn Kì kia. Người như hắn sao xứng với Nguyệt Lạc nhà ta, tự cho là mình cao quí, là đúng, ai cũng phải xu nịnh mình. Hừ!!!!!!!!

Tagged:

5 thoughts on “NLKT-Chương 12 ~ Q3

  1. […] Chương 12 […]

    Like

  2. icegirl91 08/06/2012 at 20:29 Reply

    Ngta cũng ghét a, nhưng mà Nguyệt Lạc cũng đâu để mắt đến thằng cha đó đâu. Thank nảng nhìu.

    Like

  3. haphuongyeudau 08/06/2012 at 20:59 Reply

    hay lắm cố gắng nha nàng ^^!

    Like

  4. Tiểu Quyên 08/06/2012 at 23:08 Reply

    anh thế xuất hiện rồi vui quá , anh thế lại tiếp tục ghen rồi

    Like

  5. thienthan_acquy 21/10/2012 at 10:32 Reply

    A xuất hiện ùi thì những con rùi nhặng ko còn nữa nha

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: