HNTC-Chương 22 ~ Q1

22. Tiểu bạch thỏ đáng thương

Tinh Nguyệt Thương Lan đem tất cả phản ứng của Bất Kinh nhìn ở trong mắt, âm thầm âm hiểm cười : tiểu quỷ, bổn hoàng hảo hảo khóa nhuệ khí của ngươi.

Bất Kinh lúc này nhận mệnh thừa nhận một sự thực mà y không muốn thừa nhận: Chính mình lại giãy dụa cũng vô dụng, trừ phi có thể trở lại hình người như cũ, nếu không y chỉ có thể tạm thời ngốc ở trong ngực của hắn.

Cảm giác được tầm mắt chăm chú vào trên người mình, y chỉ cảm thấy mao cốt tủng nhiên.

Người này rốt cuộc là ai? Từ đâu nhô ra ? Không biết hắn tiếp cận mình có phải bởi vì bọn họ để lộ tin tức tìm kiếm Độn Không châu hay không, nếu quả thật là như vậy, thì sự tình phiền toái.

Y ở trong não cực kỳ nhanh hồi tưởng tình cảnh khi mới vừa vào yêu giới, xác định mấy người lúc ấy cũng không có động tác gì khiến người hoài nghi mới yên lòng.

Tinh Nguyệt Thương Lan cảm giác được nỗi lòng y đột nhiên bình tĩnh, trong lòng lại dâng lên một trận không vui. Tiểu quỷ này bị người quản chế lại còn trấn định như thế, là châm chọc hắn gây áp lực không đủ sao?

Làm dự ngôn chi tử, tố chất tâm lý của y mạnh như thế đúng là một chuyện tốt; nhưng là người cả gan khiêu khích hắn, hắn muốn phá hủy tự tin cùng trấn tĩnh của Bất Kinh.

Bởi vì, nhìn một người cuồng vọng không cách nào tái cuồng, quả nhiên là chuyện thú vị nhất.

Khóe môi của hắn gợi lên, Bất Kinh cảnh giác vểnh tai ngẩng đầu liếc hắn.

“Thế nào?” Tinh Nguyệt Thương Lan vô tội cười.

“Không có gì.” Bất Kinh vốn chuẩn bị cho hắn một nụ cười châm chọc, nhưng là nghĩ đến cái miệng ba cánh hoa của mình vẫn là quên đi, buồn bực lùi về lòng bàn tay Tinh Nguyệt Thương Lan, nghĩ sau khi được tự do liền giáo huấn người kia như thế nào.

Tinh Nguyệt Thương Lan cố ý nói: “Thời điểm không còn sớm, nên tìm cái địa phương dùng cơm trưa .”

Bất Kinh cả kinh: dùng cơm trưa? Ăn trưa?

Y đột nhiên có loại cảm giác không ổn.

Ánh mắt Tinh Nguyệt Thương Lan thản nhiên phiêu tới bốn hộ vệ một tấc cũng không rời ở phía sau hắn: “Các ngươi không có nghe được lời của bản công tử sao?”

Tiểu Tung đạm thanh nói: “Thật có lỗi, bốn người tại hạ chỉ nghe chủ tử phân phó.”

Dọc theo con đường này, Tiểu Tung, Tiểu Hoàng, Tiểu Thiên cùng Tiểu Hạ đều giận không dám nói, dù sao phía trước bọn họ đã gặp thực lực của người này; huống chi, trước mắt cũng nhìn không ra người nam nhân này rốt cuộc có mục đích gì. Bọn họ không dám dễ dàng cùng hắn chống lại.

Bất Kinh thấy trên mặt Tinh Nguyệt Thương Lan lại hiện ra một nụ cười cổ quái, vội vàng nói: “Tiểu Tung, đi tìm.” Hiện tại y hành động bất tiện, bốn hộ vệ cùng hắn cứng đối cứng không khác lấy trứng chọi đá.

Tiểu Tung dừng, mới nói: “Dạ, công tử.”

Sau một lát, năm người xuất hiện ở một nhà tửu lâu, gian lầu hai tao nhã đơn độc.

Bất Kinh nhìn đĩa cà rốt để ở trước mặt y, cố gắng duy trì bình tĩnh của mình. Hắn cư nhiên thật sự chuẩn bị đồ ăn dành cho thỏ đưa mình ! Tuy rằng bây giờ y là hình thái tiểu bạch thỏ, nhưng y thật sự rõ ràng là người!

Tiểu Thiên cá tính xúc động nhất , Bất Kinh không kịp ngăn cản liền đã vỗ bàn: “Ngươi ——”

Tinh Nguyệt Thương Lan cũng không để hắn vào mắt, kỳ quái nhìn tiểu bạch thỏ Bất Kinh ở trên bàn, lẩm bẩm: “Hay là bản công tử nhớ lầm rồi, chẳng lẽ tiểu bạch thỏ không phải thích ăn cà rốt nhất?”

“Tiểu Thiên, ngồi xuống.” Bất Kinh đạm thanh nói. Tính tình của y quả thật nóng nảy, nhưng muốn dễ dàng chọc giận y cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thời điểm nên khống chế tâm tình mình, y sẽ không dễ dàng bùng nổ. Làm một đặc công vĩ đại, thường thường nhận được đủ loại nhiệm vụ, “Chịu nhục” với y mà nói, đều không phải là việc khó. Người này ý đồ chọc giận y, không biết rốt cuộc tồn tại có ý gì.

Tiểu Thiên hừ một tiếng, không cam lòng ngồi xuống.

Tinh Nguyệt Thương Lan cũng có chút ngoài ý muốn phản ứng của Bất Kinh, trong mắt lại dâng lên một chút thú vị.

Hắn cầm lên dao gọt trái cây, khó được có nhã hứng tự mình động thủ, lấy tư thế tao nhã đem cà rốt cắt thành hình xinh đẹp, mang theo một tia đùa cợt nói: “Ngươi là người, nhưng là dạ dày ngươi bây giờ cũng là dạ dày thỏ, đồ ăn khác ăn không được.”

Bất Kinh lạnh nhạt nhìn hắn: “Đa tạ, bản công tử không đói bụng.”

Tinh Nguyệt Thương Lan sắc mặt có chút khó coi, tay cầm dao gọt trái cây cũng dừng lại.

Một thế hệ tôn đế tự mình động thủ cắt cà rốt cư nhiên bị người ghét bỏ, thay đổi bất luận kẻ nào cũng không thể thờ ơ. Bất quá, Bất Kinh không có ý thức được điểm này.

Y chỉ nhìn khuôn mặt âm trầm của Tinh Nguyệt Thương Lan đột nhiên có một loại cảm giác: có lẽ người nam nhân này thật sự một đao giết y.

Y không sợ chết, nhưng, bị chết chật vật như vậy cũng không phải là chí hướng của y.

Kiếp trước phương pháp chết đi đã muốn đủ uất ức rồi, chẳng lẽ cả đời này còn muốn chật vật như vậy chết đi?

Cũng thế, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, dù sao đã muốn chịu nhục đủ rồi, lại nhẫn nhiều hơn nữa trong chốc lát cũng không là gì. Y vụt một tiếng lẻn đến bên cạnh bàn, vừa ăn cà rốt, một bên ai oán cảm thán chính mình vận mệnh bi thảm. Nhân tiện đem “kẻ thù” Bạch Hổ thần của mình mắng một lần. Nếu không phải hắn đột nhiên đem mình ném tới yêu giới , y thế nào lại gặp tên mạc danh kỳ diệu này?

Đáng thương “Bạch Hổ thần” lại bị nhớ kỹ một khoản.

Con thỏ cũng có thể có biểu tình phong phú như vậy? Tinh Nguyệt Thương Lan hưng trí bừng bừng nhìn tiểu bạch thỏ trước mắt trong chốc lát nảy sinh ác độc cắn vài ngụm, trong chốc lát lại lâm vào bộ dáng trầm tư, không biết lại đang tính kế gì.

Bất Kinh thần kinh mẫn cảm, tự nhiên nhận thấy được tầm mắt tìm tòi nghiên cứu của hắn, nhưng vẫn đột nhiên làm bộ như không biết chuyện, bất động thanh sắc ăn cà rốt, một bên nghĩ đến như thế nào thoát khỏi vị trí bị động này —— đầu tiên phải nghĩ biện pháp trở lại hình người như cũ.

Sau khi từ trong rừng rậm đi ra, y vẫn suy nghĩ vấn đề này.

Động vật hóa thành hình người có một bộ chú ngữ, y đều không phải là không biết, nhưng hỗn đản kêu Lan này không biết dùng “Yêu pháp” gì, bộ chú ngữ kia căn bản không dùng được.

Cho nên dựa vào chính y giải quyết là không thể nào .

Tân Liệt nói qua có thể tùy thời hướng hắn cầu cứu, y tiếp theo nghĩ đến đó là hắn.

Y cơ hồ có thể tưởng tượng Tân Liệt biết mình như vậy biểu tình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Tagged:

2 thoughts on “HNTC-Chương 22 ~ Q1

  1. […] | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29| […]

    Like

  2. dragongirlthienvuong1 09/06/2012 at 22:00 Reply

    haha em í thiệt dễ xương quá đi

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: