HNTC-Chương 23 ~ Q1

23. Mục đích của Thương Lan

Nhưng vấn đề là làm sao để Tân Liệt bắt được liên lạc?

Y liếc nhìn Phi Toa đứng ở đầu vai Tiểu Tung, trông cậy vào nó sao?

Đôi mắt nhỏ của Phi Toa nhìn thẳng vào Bất Kinh. Có lẽ nó truyền đạt ý tứ nào đó, nhưng ánh mắt của nó trong mắt Bất Kinh chỉ là hai con mắt mà thôi. Đều nói ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, cái rắm, Bất kinh nói thầm , những lời này điều kiện tiên quyết hẳn là “ánh mắt của nhân loại” đi?

“Liệt đồ.”

Phi Toa đại khái là bị Bất Kinh nhìn đến phát cáu, đột nhiên toát ra hai chữ, Bất Kinh thiếu chút nữa bị cà rốt làm mắc nghẹn.

Đoạn đường này tới nay, Phi Toa đều thực dịu ngoan, y còn tưởng rằng nó sợ uy hiếp của y, liền cùng y đạt thành chung nhận thức hòa thuận chung sống. Bây giờ là tình huống nào? Y trừng mắt Phi Toa, chẳng qua thân mình nho nhỏ lông xù nhìn qua thật sự không có bất kỳ uy lực nào.

Tinh Nguyệt Thương Lan cất tiếng cười to, cố ý nói: “Ngô, thật thú vị, con ưng này chẳng lẽ là sư phụ của ngươi?”

Bốn hộ vệ cũng là một bộ muốn cười lại muốn giận. Chủ tử của nó đã thành bộ dạng này, không giúp đỡ coi như xong, lại còn bỏ đá xuống giếng. Chẳng lẽ là ngại Bất Kinh còn chưa đủ thảm sao?

Bất Kinh lúc này vạn phần hối hận lúc trước không quyết tâm đem Phi Toa ném chết, hai chân trước của y hung hăng ném đi mấy miếng cà rốt tới Phi Toa : “Cút!”

“Liệt đồ!” Phi Toa linh hoạt bay lên, tránh thoát ám khí của Bất Kinh, vỗ cánh theo cửa sổ bay thoát ra ngoài.

Bất Kinh hổn hển, nhảy đến trên song cửa sổ: “Tiểu Tung, đi bắt nó trở lại hầm! Lập tức!”

“Ách, dạ, công tử!” Tiểu Tung vội vàng theo cửa sổ nhảy ra ngoài, đuổi theo Phi Toa mà đi.

Bất Kinh mắt lạnh nhìn Tinh Nguyệt Thương Lan khóe môi vẫn đang mỉm cười, lạnh lùng thốt: “Ngươi chơi đã chưa?”

“Vẫn chưa.”

Bất Kinh nhìn hắn từ trên xuống dưới, đột nhiên toát ra một câu làm cho Tinh Nguyệt Thương Lan khiếp sợ : “Chúng ta đã từng gặp nhau?”

“Ý gì?” Tinh Nguyệt Thương Lan bất động thanh sắc hỏi, “Ta và ngươi hai người hẳn là lần đầu tiên gặp mặt nhỉ?”

“Nha?” Bất Kinh thú vị , chậm rì rì  ở trên mặt bàn đi tới đi lui, cũng không nhìn Tinh Nguyệt Thương Lan, “Lần đầu tiên gặp mặt liền trêu đùa người khác, lần đầu tiên gặp mặt liền dùng một loại ngữ khí phi thường quen thuộc cùng người khác nói chuyện ——”

Y bỗng dưng xoay người, gắt gao nhìn chằm chằm Tinh Nguyệt Thương Lan, khẳng định nói: “Ngươi là Tam sư phụ!”

Tinh Nguyệt Thương Lan ở trong lòng thầm khen Bất Kinh tâm tư kín đáo. Bất Kinh đã muốn đối với thân phận hắn nổi lên hoài nghi, lúc này không thể tùy tiện phủ nhận suy đoán của Bất Kinh. Nếu không nghe lời, Bất Kinh tiếp tục suy đoán  rất có thể thật sự đoán ra thân phận của hắn. Lấy y khôn khéo, đây cũng không phải là không có khả năng.

Vì thế, hắn thuận thế nói tiếp: “Tưởng đã lừa được ngươi, thật không dễ .” Nói nhiều tất nói hớ, hắn chỉ nói này một câu lập lờ nước đôi, về phần ý tứ của những lời này rốt cuộc là thừa nhận hắn là Tân Liệt hay là không thừa nhận toàn dựa vào lý giải của Bất Kinh.

Tinh Nguyệt Thương Lan thực khẳng định Bất Kinh sẽ tin tưởng hắn là Tân Liệt, bởi vì hắn hiện tại bị vây hoàn toàn dưới tình thế xấu, đúng là thời điểm cần giúp đỡ. Lòng người chính là như vậy, cái này giống như gặp được nguy hiểm, là lúc nhu cầu cấp bách cần giúp, để bên người người nào đó tản mát ra hơi thở cùng loại thiện ý, y sẽ chắc hẳn cho là mình hạn hán đã lâu gặp cam lộ, tiềm thức sẽ đem người này cho rằng người tốt, mà không đi phòng bị hắn.

Sự thật chứng minh, hắn đoán đúng.

Bất Kinh tức giận liếc trắng mắt, ý bảo Tiểu Hoàng đưa quần áo cho y.

Bất Kinh vừa ngắm Tinh Nguyệt Thương Lan liếc mắt một cái: “Còn không cởi bỏ thuật pháp của ta?”

Tinh Nguyệt Thương Lan ngón trỏ điểm một cái, Bất Kinh đã muốn biến thành hình người, quần áo đã ở mặc trên người thật chỉnh tề.

Hiệp này, Bất Kinh thắng?

“Tam sư phụ không yên tâm ta sao?” Bất Kinh rót cho mình một chén trà, uống một hơi cạn sạch.

Tinh Nguyệt Thương Lan nhún nhún vai, nói một câu ý tứ hàm xúc không rõ: “Khách điếm này đến buổi tối, sẽ phi thường náo nhiệt. Chỉ mang ngươi đến chơi đùa mà thôi.” Đây cũng là mục đích chủ yếu hắn tìm đến Bất Kinh: Độn Không châu lộ ra manh mối.

Nhưng hắn cũng không có rõ ràng nhắc tới “Độn Không châu” , bởi vì nếu như sau đó Bất Kinh phát hiện bản thân nhận lầm hắn là Tân Liệt, thân phận chân thật của hắn vô cùng có khả năng bại lộ. Dù sao, người biết năm người bọn họ tới yêu giới tìm kiếm Độn Không châu chỉ có vài người biết mà thôi. Bất Kinh loại trừ dần các khả năng, rất có thể đoán ra hắn là ai.

Ba người Tiểu Hoành nghe đến mạc danh kỳ diệu, Bất Kinh lại mỉm cười: “Thì ra là thế, ta hiểu được.”

“Hiểu được là tốt rồi, sư phụ còn có việc đi trước.”

Bất Kinh khoát tay: “Đi thôi, đi thôi. Tam sư phụ, nếu có một ngày ta thật sự đem Phi Toa giết, ngươi trăm ngàn đừng nóng giận.”

“A, không tức giận.” Tinh Nguyệt Thương Lan cúi đầu cười, vươn tay ra, trong tay có một vật, “Nội đan hồ yêu. Một cái tiểu bạch thỏ xen lẫn trong một đống hồ ly không khỏi rất quái dị.”

Bất Kinh bĩu môi tiếp nhận.

“Yên tâm đi, sư phụ đã xử lý, lần này sẽ không biến thân, nội đan thỏ yêu lúc trước cũng sẽ bị nội đan hồ yêu tan ra.”

Bất Kinh gật gật đầu, nuốt vào.

Tinh Nguyệt Thương Lan không tiện ở lâu, sau khi hắn đi rồi, ba người Tiểu Hoành thế này mới tự tại rất nhiều.

“Công tử, vừa rồi Dạ thần đại nhân nói rốt cuộc là có ý tứ gì?” Tiểu Thiên liên tục truy vấn.

Tiểu Hoành cùng Tiểu Hạ cũng không hiểu được.

Bất Kinh đè thấp tiếng nói giải thích: “Lúc trước đại sư phụ chỉ nói cho chúng ta đi yêu giới tìm kiếm khỏa Độn Không châu thứ nhất, cũng không có nói cho chúng ta biết nhiều manh mối. Vừa rồi lời nói của Tam sư phụ là ám chỉ bọn chúng ta đến tối, ở trong này tìm hiểu tin tức, có lẽ sẽ có thu hoạch.”

“Thì ra là thế.” Ba cái hộ vệ bừng tỉnh đại ngộ.

“Liệt đồ!” Một cái thanh âm quen thuộc mà sang sảng đột nhiên trên không trung vang lên.

Bất Kinh sửng sốt một chút: “Tam sư phụ?”

Thân ảnh Tân Liệt chậm rãi xuất hiện ở trong phòng, Phi Toa đứng ở đầu vai hắn. Tiểu Tung thì đứng ở phía sau bọn họ.

“Công tử? Ngươi đã khôi phục?” Tiểu Tung ngạc nhiên nói.

Bất Kinh nghĩ đến cái gì, sắc mặt có chút khó coi.

Tân Liệt cười ha ha, một quyền nện ở trên vai Bất Kinh: “Liệt đồ, Phi Toa nói ngươi bị người tính kế, sao lại thế này?”

“Di?” Tiểu Hoành kêu lên, “Phi Toa là đi tìm ngươi? Nhưng là vừa rồi. . . . . .  này sao lại thế này?”

Phi Toa dương dương đắc ý đối Bất Kinh nói: “Cho nên nói ta vừa rồi nhưng thật ra là cố ý gọi ngươi ‘Liệt đồ ’  ! Ta liền đoán được ngươi nhất định sẽ ném ta, ta đây là có thể thuận thế đi ra ngoài cấp Dạ thần đại nhân truyền tin.”

Tiểu Hạ thở dài: “Thì ra là thế.”

Tân Liệt gặp Bất Kinh không nói được một lời, tính tình vội vàng xao động lại nổi lên: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Tiểu Hoành nhìn sắc mặt Bất Kinh, đem chuyện vừa rồi ngắn gọn nói một lần.

Tân Liệt nghe xong, quả nhiên một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Quả nhiên là liệt đồ! Ngay cả sư phụ mình đều nhận không ra sao?”

Bất Kinh thầm mắng mình quá đắc ý: lúc ấy lúc Phi Toa gọi mình “liệt đồ”, biểu tình “Tân Liệt” ngạc nhiên như vậy, y nên phát hiện mới đúng! Hơn nữa, y lúc ấy nóng lòng thoát khỏi ngoại hình tiểu bạch thỏ, cũng đã quên làm cho”Tân Liệt” Biến trở về nguyên hình, chỉ cho hắn là vì hành động thuận tiện nên mới giả dạng làm người khác.

Chỉ trách cái tên kia đối với mình tựa hồ biết sơ lược, cho nên y lúc ấy đương nhiên cho hắn chính là Tân Liệt.

Nhưng, người kia rốt cuộc là ai? Y khẳng định mình nhất định biết  hắn, bởi vì hắn tựa hồ biết y đang tìm cái gì. Nói cách khác, hắn cũng không cách nào đề xuất.

Chết tiệt! Đừng để ta gặp mặt được ngươi!

Thật vô cùng nhục nhã. . . . . .

Mới vừa vào yêu giới liền bị chọc ghẹo như thế, Bất Kinh tâm tình phức tạp nghĩ.

Tân Liệt bất đắc dĩ thở dài một hơi: “Mục Miễn tên kia thường nói ngươi cuồng vọng, ta còn cùng hắn ầm ỹ, kết quả, mới đến yêu giới không đến một ngày ——”

“Tam sư phụ,” Bất Kinh trong trẻo nhưng lạnh lùng cười, “Ngươi xem đi, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem . Ta nhất định sẽ tìm được hắn, bất quá ngươi yên tâm, sẽ không chậm trễ chính sự .”

“Được rồi, tính tình của ngươi sư phụ còn không biết sao? Luôn luôn hiếu thắng, Tam sư phụ nói nhiều hơn nữa ngươi cũng sẽ không nghe, ” bàn tay thô lỗ của Tân Liệt vò rối tóc của hắn, “Tam sư phụ đi trước.”

“Đợi chút sư phụ, vừa rồi người nọ cho ta ăn một viên nội đan hồ yêu, ta phát hiện không ra dị trạng, ngươi giúp ta xem xem.”

“Người khác cho ngươi cũng dám ăn bậy?” Tân Liệt hận không thể gõ đầu y một cái, đưa tay dán ở trước ngực y tìm kiếm một phen, yên lòng.

“Di, đúng là nội đan hồ yêu. Người nọ hình như là bạn không phải kẻ địch.”

“Ai cùng hắn là ‘bạn’?” Bất Kinh hừ lạnh một tiếng. Tân Liệt thở dài một hơi, công đạo y cẩn thận sau, liền rời đi.

Tân Liệt đi rồi, bốn hộ vệ nhìn khuôn mặt cười lạnh của Bất Kinh cũng không dám mở miệng.

Phi Toa không biết sống chết bay đến trên vai Bất Kinh: “Bất Kinh, Bất Kinh, ngươi còn chưa khen ta thông minh đâu.”

“Khen ngươi?” Bất Kinh cười mê người, ôn nhu vuốt đầu nhỏ của Phi Toa, Phi Toa hưởng thụ híp mắt.

Bất Kinh ngữ khí đột nhiên trở nên vừa nhanh lại lãnh: “Trước mặt ngoại nhân kêu bản công tử ‘ liệt đồ ’ ngươi còn muốn để ta khen ngươi?” Y vừa muốn ném nó, Phi Toa vụt một tiếng lẻn đến trên người Tiểu Hoành nữ hài duy nhất, rụt lại đầu thỉnh thoảng len lén ngắm Bất Kinh liếc mắt một cái, đáng thương đến cực điểm.

Bất Kinh nhìn bộ dáng ủy khuất khôi hài của nó, nhịn không được muốn cười, hừ một tiếng, tâm tình thoải mái rất nhiều: “Quên đi, bản công tử không cùng người so đo  —— gọi một bàn đồ ăn nữa đi.”

Vẫn là nhét đầy bụng trước rồi nói sau.

Trong hoàng cung thần giới, lại bộc phát ra tiếng cười sung sướng của tôn đế.

Tiểu quỷ, theo ta đấu, ngươi còn non lắm!

Hiệp này, Tinh Nguyệt Thương Lan thắng.

Tagged:

One thought on “HNTC-Chương 23 ~ Q1

  1. […] | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29| […]

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: