NLKT-Chương 13 ~Q3

13. Luyện Ngục chi hỏa

Dung nhan tuấn mỹ trước mặt không có chút biểu tình nào, lạnh lùng rét căm căm, liền giống như tượng điêu khắc hàn băng trên Thiên Sơn vĩnh viễn không thay đổi. Tóc dài mặc sắc, dùng lưu kim cài ở trên đầu, có vẻ giỏi giang mà lãnh khốc. Cặp mắt màu đen kia, giống như vực sâu vô tận, làm cho người sa đọa.

Y sam huyền sắc, không có bất kỳ hoa văn làm đẹp, thuần túy một mảnh, tay áo tung bay, một cỗ khí vương giả vô hình tự nhiên mà phát ra, từng ly từng tý tràn đầy trong mỗi một chỗ đại sảnh. Cùng mạt đỏ sậm trong lòng kia, đúng là hài hòa kinh diễm đến làm cho người không dời mắt được.

Phụ thân? !

Tề Tán cùng Cảnh Kha hai người kinh ngạc đến nói không ra lời. Vị này là phụ thân của Lãnh Nguyệt cùng Lãnh Du bọn họ? Đừng nói đến diện mạo, riêng cỗ khí thế quanh thân kia, đó là không phải phàm nhân có thể có!

Khó trách bộ dáng hai người Lãnh Ngọc cùng Lãnh Du bất phàm như vậy. Mà Lãnh Nguyệt, tuy rằng bề ngoài chỉ có thể coi là bình thường, nhưng là trên người phát ra cỗ khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng kia, cũng là chỗ giống nhất mê người nhất của hai người.

Mà để cho hai người kinh dị , cũng là bộ dạng của Nguyệt Lạc. Y lúc này, thế nhưng giống như một hài tử mười hai tuổi chân chính, cười duyên linh động, toàn thân cao thấp đều đầy tràn một loại cảm giác ấm áp khoái hoạt, cùng bộ dáng trong trẻo nhưng lạnh lùng thành thục bình thường hoàn toàn không giống.

Giờ phút này, trong lòng Hàn Mặc bốc lên lửa giận, hoàn toàn bình tĩnh lại. Nghĩ đến chuyện mình làm vừa rồi, âm thầm kêu khổ.

La Phỉ Tư cùng Địch Nguyệt liếc nhau, trong lòng âm thầm líu lưỡi. Nhưng thân phận của Nguyệt Lạc bọn họ, như vậy, trước mắt vị này không thể nghi ngờ đó là Tuyết Nguyệt vị kia tối cao tồn tại.

Mà Địch Nguyệt, giờ phút này đúng là thu liễm bộ dạng lười nhác lưu manh kia, có vẻ thành thục ổn trọng không ít, trong ánh mắt sương màu lam tràn đầy sùng kính cùng bái phục. Nhìn kỹ, liền khả phát hiện, đó là sùng kính cùng trong mắt Lang Vân giống nhau không khác.

Dù sao, đối với Thú Nhân tộc mà nói, địa vị của Hiên Viên Khuynh Thế so với Thú Vương đều còn cao hơn.

“Phụ thân.”

Hiên Viên Du Liên đi tới cung kính hành lễ, trên mặt một bộ dáng nghịch ngợm kia không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có tôn sùng cùng kính sợ. Nàng lúc này, nghiêm nghị mà ổn trọng, Tuyết Nguyệt hạ nhất nhâm tế tự đại nhân, hoàn toàn xứng đáng.

Mà Lang Vân bao gồm Địch Nguyệt, La Phỉ Tư hai người cũng đều cúi đầu, khom người chào. Không biết nên dùng loại xưng hô nào, bởi vậy mấy người cũng không nói lời nào. Bất quá, động tác biểu tình không một không biểu hiện loại tình cảm đối với Hiên Viên Khuynh Thế kính ngưỡng cùng sùng bái.

Mặt không thay đổi gật gật đầu, “Ân” Một tiếng xem như đáp lại. Ánh mắt đảo qua mọi người, thời điểm nhìn đến Địch Nguyệt, không ngoài ý nhíu lông mày, không nghĩ tới, phụ thân của người này bỏ được thả hắn ra.

Tề Tán cùng Cảnh Kha hai người nhìn lẫn nhau, theo sau, nhất trí kính cẩn đối với Hiên Viên Khuynh Thế nói: “Thúc thúc.”

Chính là, thật sự là có chút không được tự nhiên . Dù sao, bộ dáng Hiên Viên Khuynh Thế thoạt nhìn bất quá hơn hai mươi tuổi, so với bọn hắn lớn hơn không được bao nhiêu. Bất quá, khí thế của phụ thân Lãnh Nguyệt bọn họ thật đúng là không giống bình thường!

Mà trong mọi người liền Hàn Mặc khó xử nhất rồi, giờ phút này là hành lễ cũng không được không hành lễ cũng không được. Dù sao, vừa rồi hành vi của hắn hiển nhiên là chọc giận tới Hiên Viên Khuynh Thế. Bởi vậy, chỉ phải đứng ở một bên, buông thõng tay, bất quá ánh mắt lại vẫn như cũ là len lén khóa trên người Nguyệt Lạc.

Cúi đầu, Hiên Viên Khuynh Thế đụng vào trong đôi mắt kinh hỉ kia, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kích động đến đỏ bừng của Nguyệt Lạc, mặc dù là dung nhan bình thường cũng có loại mị lực làm cho người ta mê muội, không khỏi gợi lên môi ôn nhu cười. Bất quá, nghĩ đến cái gì, không khỏi điều chỉnh sắc mặt. Thanh âm lạnh lẽo làm cho mọi người có mặt trừ Nguyệt Lạc, cũng không khỏi trong lòng cả kinh thân thể phát run.

“Cửu nhi, ngươi tới chỗ này làm cái gì?”

“Địa ngục chi hỏa” này hắn đã từng tới, đó là khi hắn cùng Trữ Trí Dật, Bàng Nặc du lịch Ám Khẳnh. Cũng là ở nơi nào, gặp Thực Tạp, thuận tiện cứu hắn làm cho hắn theo bên người. Đó thực là một địa phương rác rưởi.

Làm cho hai chân Nguyệt Lạc rơi trên mặt đất, bất quá vẫn như cũ là ôm eo của y, cũng không quản chung quanh người nào, rõ ràng lộ ra một loại cảm giác giữ lấy. Mà Nguyệt Lạc cũng chỉ là cười dựa vào Hiên Viên Khuynh Thế ôm y, hơn nữa càng thêm sáng lạn, ánh mắt của người khác y mới mặc kệ.

Một màn này, lại kích thích ánh mắt Hàn Mặc, trong lòng không thoải mái cực kỳ. Tuy nói là phụ tử, nhưng cũng là rất thân mật.

“Đệ đệ của Tề Tán tới nơi này, chúng ta đi tìm hắn. Phụ thân, ngươi hỗ trợ tìm xem đi!”

Dựa vào bả vai Hiên Viên Khuynh Thế, Nguyệt Lạc vuốt vuốt tóc dài rủ xuống trước ngực của Hiên Viên Khuynh Thế, mặt mày trong lúc đó lộ vẻ xinh đẹp khó nén. Làm cho khuôn mặt bình thường không có gì lạ nhất thời sinh động lên, hiện ra thập phần động lòng người. Đồng thời, tròng mắt chuyển động, giống như là bộ dạng của Hiên Viên Du Liên khi muốn đùa nghịch, có một cỗ tinh quái.

“Bộ dáng.”

Điểm điểm Nguyệt Lạc, Hiên Viên Khuynh Thế yêu thương cùng sủng nịch, kéo dài tình ý, hết thảy đều ở trong không lời.

Bộ dáng này của Cửu nhi, chân tướng là bộ dáng khi ở Kiền Long điện chọc ghẹo Thực Tạp, đương nhiên, khi đó không chứa ác ý, mà giờ khắc này, hiển nhiên y đối với “Địa Ngục chi hỏa” này không vừa lòng, mang theo chán ghét thản nhiên, xem ra Cửu nhi muốn ở trong này “Chơi một chút” .

Tề Tán một trận kinh hỉ, ai nấy đều thấy được đến Hiên Viên Khuynh Thế có thực lực tuyệt đối, bởi vậy, lại một lần nữa tỉ mỉ miêu tả bộ dáng của Ai Đạt.

Thánh giai cực hạn tinh thần lực nháy mắt tản ra, đem trọn “Địa Ngục chi hỏa” bao phủ, cảnh tượng bên trong tất cả đều nạp vào trong đầu. Một ít hình ảnh tục tĩu dơ bẩn, hắc ám huyết tinh cũng truyền vào trong óc, nghĩ đến Cửu nhi còn ở nơi này, môi mân thành một đường, trong lòng rất là căm tức không thoải mái.

“Tầng tiếp theo.”

Nói xong đưa tới một thị tòng, lấy ra một tờ ma tinh tạp gọi hắn đổi mấy vạn kim tệ đồng xu. Nếu Cửu nhi muốn ngoạn, hắn đương nhiên theo y. Cúi đầu nhìn Nguyệt Lạc, thưởng thức Cửu nhi lộ ra bộ dáng nghịch ngợm trẻ con mà chỉ lộ ra ở trước mặt hắn. Đợi đến thị tòng vẻ mặt khiếp sợ bưng đến một khay chứa đồng xu lại đây, liền kéo Nguyệt Lạc phối hợp về phía tầng thứ hai đi đến, hoàn toàn coi chúng nhân trở thành không khí.

Hiên Viên Du Liên cùng Lang Vân sớm đã thói quen, hai người này chỉ cần cùng một chỗ, sẽ hoàn toàn không nhìn chúng nhân. Chỉ phải bất đắc dĩ cười kiên trì đuổi kịp, dù sao tuy rằng thói quen cỗ khí thế quanh thân Hiên Viên Khuynh Thế, bất quá nhưng cũng thật sự là rất kinh sợ người.

Địch Nguyệt híp mắt nhìn chằm chằm bàn tay chiếm cứ vòng eo của Nguyệt Lạc, lại nhìn đến trong mắt hai người chỉ có lẫn nhau, đem bốn phía mọi người trở thành không khí, mục mâu sương màu lam hiện lên mạt tia sáng kỳ dị, liên tưởng đến dấu hôn trên cổ Nguyệt Lạc ngày đó, kinh lôi từng trận vang lên, một đạo bạch quang theo trong đầu xẹt qua, trong lòng hít một ngụm lãnh khí.

Chạy nhanh áp chế cái loại ý tưởng quỷ dị này, níu lấy tóc La Phỉ Tư cũng đi theo.

Mà ba người còn lại Tề Tán cùng Cảnh Kha hai người lo lắng Ai Đạt không nói gì hướng về tầng thứ hai đi đến, về phần Hàn Mặc nhìn chằm chằm bóng lưng mấy người, tiến cũng không được lui cũng không có cam lòng. Sửng sốt trong chốc lát, cũng cắn răng đi theo.

“Địa Ngục chi hỏa” tổng cộng chia làm bốn tầng.

Từ trên cao đi xuống, tầng thứ nhất —— Địa Ngục chi hỏa, đều là đổ khách bình thường, nhưng là phải đổi hơn một ngàn kim tệ đồng xu mới có thể tiến nhập. Tầng thứ hai —— Luyện Ngục chi hỏa, còn lại là một ít phú hào, mỗi lần thấp nhất đổi một vạn kim tệ đồng xu. Mà tầng thứ ba —— Huyết Ngục chi hỏa, đều là một ít người thượng lưu xã hội, cũng chính là quý tộc hoặc là đại phú hào tuyệt đỉnh, còn có một chút luyện kim thuật sĩ cùng Ma Pháp Sư.

Về phần tầng thứ tư tầng dưới cùng —— Tình Ngục chi hỏa, bình thường có rất ít người có thể đi lên. Người có thể đi, trừ bỏ có tiền hơn nữa còn có quyền có địa vị. Mà phương diện sắc – tình của “Địa Ngục chi hỏa”, bất luận muốn là nữ tử tuyệt sắc, vẫn là thiếu niên xinh đẹp đến cực điểm.

Hiên Viên Khuynh Thế ôm Nguyệt Lạc theo thang lầu xuống, đi tới nơi cửa chính tầng hai “Địa Ngục chi hỏa”.

Trước cửa như cũ có mười người thiếu nữ mỹ mạo, từng người nữ tử mặc trên người so sánh với tầng thứ nhất càng thêm bại lộ. Chỉ là váy ngắn mát mẻ, cùng với cả cánh tay lộ ra cùng bó sát người. Dáng người đầy đặn yểu điệu, đùi đẹp lõa lồ trắng nõn thon dài, không một chỗ không tràn đầy mê hoặc.

Vừa nhìn thấy Nguyệt Lạc cùng Hiên Viên Khuynh Thế, trong đó hai người đẹp nhất nhất thời tiến lên đón.

Khi thấy rõ bộ dáng Hiên Viên Khuynh Thế, lại khẩn cấp mà nghĩ muốn dựa sát vào. Chính là, cũng đang ở chỗ nửa bước xa sinh sôi ngừng lại. Trên người Nguyệt Lạc phát ra hàn khí, làm cho các nàng ăn mặc đơn bạc vô cùng lập tức rùng mình một cái. Về phần đám người Lang Vân mặt sau, mấy người cũng không dám tự tiện đi qua.

Trong lòng hiểu được, người này là chủ nhân không phải các nàng có thể trêu chọc. Tuy nói vẫn là khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng, nhưng không hề có hành vi quá đáng.

Thanh âm như chuông bạc vang lên, làm cho người ta có loại cảm giác tinh thần thư sướng, lại dưới chỗ sâu đáy lòng không thể trêu chọc.

“Dẫn chúng ta đi vào.”

Nguyệt Lạc nhíu mày nhìn những nữ tử này liếc mắt một cái, lạnh nhạt nói, trong giọng nói cũng không chán ghét, chính là bất mãn.

Hai thiếu nữ đồng thời thi lễ, tiểu ngực mỏng manh bởi vì hai người  khom người trợt xuống một chút, lộ ra khe rãnh ngạo nhân.

“Dạ.”

Đem đồng xu tiếp nhận trong tay Lang Vân, mở ra đại môn, khom người làm ra một cái tư thế xin mời.

Luyện Ngục chi hỏa trước mặt diện tích lớn hơn so với Địa Ngục chi hỏa, ít nhất cũng gấp mười lần. Trang hoàng càng thêm xanh vàng rực rỡ, không chỉ không lộ vẻ tục khí ngược lại có loại cao nhã, nơi nơi nhưng thật ra quang mang màu vàng. Như cũ là thảm màu đỏ phủ kín trên đất, các loại bài chằng chịt xếp đặt nhìn rất thú vị, bất quá cũng không nhiều, người cũng không phải rất nhiều.

Nữ tử thiếu niên mỹ mạo cùng nhóm đổ khách, thay khách nhân hoặc nhưng hoặc đón đồng xu của bọn họ, trên mặt không ngừng cười quyến rũ.

Tagged:

2 thoughts on “NLKT-Chương 13 ~Q3

  1. […] Chương 13 […]

    Like

  2. Tiểu Quyên 14/06/2012 at 09:40 Reply

    anh Lạc có tiến bộ a, ảnh ghen rồi anh Thế lo tìm cách dỗ đi

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: