LNCNS – 9 ~ Vol 4

Chương 9:


Sau đó bọn ta mới biết được, khu rừng rậm này là nơi làm cho người ta chán ghét nhất, ngoài ma thú cấp cao khiến người ta hoảng sợ, nó còn là một mê cung mà người đi vào hoàn toàn không phát hiện được.

Ước chừng đi hơn nửa ngày, sắc trời cũng dần tối, cứ tưởng đã đi xa khỏi các hồ nước kia rồi, nhưng không nghĩ tới khi xuyên qua tầng tầng rừng cây lại nhìn thấy sóng nước nhấp nhô ở xa xa.

“Đây không phải hồ nước chúng ta tắm rửa lúc nãy sao?” Lôi Sắt đi mở đường ở phía trước lập tức phát hiện chỗ không đúng.

“Không thể nào, chúng ta vẫn nhắm một hướng mà đi tới, đã đi hơn nửa ngày làm sao có thể còn ở hồ nước?”

“Đây chính là nơi chúng ta đã dừng chân lúc trước, ngươi xem, vết xe ngựa vẫn còn ở đây, chúng ta quay lại chỗ cũ rồi.” Lão dong binh Dạ Sắc cũng xác nhận lời nói của Lôi Sắt, bánh xe ngựa này bọn ta nhận ra được, quả thật đây là nơi bọn họ vừa mới dừng chân.

“Xem ra nơi này có người cố ý bày kết giới, là loại kết giới thiên nhiên bao quanh hồ nước này.” Phí công đi mất nửa ngày, bọn họ không muốn nhận ra điều này cũng khó. Dù sao ở trong đoàn này, không những có tinh linh có thể cùng các nguyên tố tự nhiên trò chuyện, mà còn có một con ngựa lão luyện am hiểu đường đi, muốn lạc đường là chuyện không thể, như vậy chỉ còn một khả năng là bọn họ đã bước vào mê cung do kết giới tạo ra.

“Vậy làm sao bây giờ?”

Trong lúc thảo luận, Tu và bọn họ như cố ý ở gần xe ngựa của ta, để cho ta có thể tham gia thảo luận, khi bọn hắn đưa ra kết luận như vậy, ta khẽ mở miệng hỏi.

“Nên nghĩ biện pháp phá kết giới trước đã.”

“Chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng.” Kết giới ở đây chỉ e đã có ít nhất cũng hơn trăm năm, thậm chí cả ngàn năm, dù sao nguyên nhân Mê Thất Sâm Lâm khó đi đã được ghi lại trong sách xưa mấy trăm năm trước, nhiều năm đã qua nhưng nó vẫn sừng sững không dao động, phá nó tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng.

“Còn biện pháp khác không?”

Nếu không phá kết giới, chỉ sợ bọn ta cũng sớm trở thành một trong những đội ngũ đã chết tại khu rừng này đi!

“Vậy phá như thế nào?”

Vấn đề Lôi Sắt hỏi thật đúng trọng tâm.

Mê cung kết giới thường chia làm ba loại: cao cấp, trung cấp và sơ cấp. Theo đó, mê cung sơ cấp nếu không thể dùng trí, chỉ cần sử dụng sức mạnh cường đại giống Tu – một ma pháp sư cấp cao – là có thể phá vỡ nó một cách dễ dàng, với mê cung trung cấp, nếu trí tuệ không đủ, chỉ cần thấy cái gì đánh cái đó, sẽ có hơn phân nửa cơ hội đánh trúng điểm yếu của kết giới mà thoát ra, còn không sẽ tiêu hao hết sức mạnh mà chết.

Còn mê cung kết giới cao cấp, có sức mạnh cường đại cũng vô dụng, ở bên dưới kết giới lớn có vô số những kết giới nhỏ, chúng có thể dễ dàng phân tán đi lực đạo cùng lực công kích của ma pháp, thậm chí hấp thu những năng lượng này gia tăng sức mạnh của kết giới, nên trước khi tìm được điểm mấu chốt, không thể tùy tiện công kích bất cứ cái gì, nếu không nó chỉ khiến mình chết nhanh hơn mà thôi.

Mà kết giới tại hồ nước của khu rừng rậm này, sở dĩ có thể tồn tại trong thời gian dài như thế, nhất định là thuộc loại mê cung kết giới cao cấp, bất cứ ai đã tiến vào thì không bao giờ có thể đi ra, cho nên không ai biết nơi này có kết giới. Người đi qua khu rừng này, tất nhiên là chưa từng đi qua nơi này, tình hình hiện tại của bọn ta không hay ho chút nào.

Ta nghĩ một chút.

“Tuy cơ hội không lớn, nhưng trước hết nên nghĩ biện pháp lén thả Thủy Lam ra, cho nó phá thử kết giới, đã là mê cung kết giới, mặc kệ thuộc cấp bậc nào, nhất định sẽ có điểm giới hạn của nó, không thể dùng vũ lực phá hư nhưng có thể biết được phạm vi giới hạn của nó, mê cung kết giới này được thiết lập ở trong rừng, có thể lợi dụng cây cối xung quanh làm điểm giới hạn.” Ta lục lọi một chút kiến thức trong đầu, trong thư viện của Quang Minh học viện có một cuốn sách chuyên môn giới thiệu về mê cung kết giới, lúc đầu đối với môn học này chỉ có một chút tò mò, nhưng cuốn sách này viết rất chi tiết và thú vị, nên lúc đó ta xem rất cẩn thận, hơn nữa còn có nghiên cứu về vấn đề này, không nghĩ tới lúc này nó lại trở nên hữu dụng. Tu lập tức đồng ý, bảo Lý Ngang đem Thủy Lam mang theo trong không gian lấy ra, nhân lúc bọn người Dạ Sắc không chú ý, thả Thủy Lam đi tìm phạm vi kết giới, không bao lâu sau gia hỏa này liền mang vẻ mặt uể oải bò lại trong xe ngựa, ủy khuất nhìn ta kêu chi chi vài tiếng, bộ dáng rất giống một con huyễn thú già khốn khổ.

“Không thể phá sao?” Xem phản ứng của Thủy Lam, tất cả mọi người có thể đoán được kết quả.

“Có thể nói là như vậy, Thủy Lam nói nó căn bản không cảm giác được kết giới.” Xem ra kết giới này chỉ hai chữ cao cấp là chưa đủ để định nghĩa nó, ngay cả Thủy Lam đối với kết giới mẫn cảm nhất cũng không cảm giác được nó.

“Nên làm gì bây giờ?” Lý Ngang đem Thủy Lam thu lại vào trong không gian, sợ tiểu tử kia bị đả kích cảm thấy uể oải, đặc biệt lấy mấy viên ma pháp nó thích cho nó mang vào trong mà gặm.

“Tìm điểm giới hạn.”

“Chúng ta làm sao có thể tìm được nó?” Về thứ mê cung kết giới này, chỉ cần là người có hiểu biết đối ma pháp kết giới đều đã nghiên cứu kỹ về vấn đề này, vài tinh anh ở đây đều xuất thân từ Quang Minh học viện, cho nên khi ta nói, mọi người đều không có chút nghi vấn nào, nhưng là không biết nên bắt đầu hành động như thế nào.

“Cây được chọn làm điểm giới hạn của kết giới, nhất định có điểm khác biệt so với cây cối bình thường xung quanh, nó có thể rất cao lớn, cũng có thể nó sẽ tỏa ra một luồng khí sinh mệnh dày đặc.”

“Phạm vi hồ nước này cũng không nhỏ.” Bọn Kiệt Thụy Đặc mặc dù biết kết giới là có dạng gì gì đó, nhưng đây không phải là chuyên môn của bọn họ, nên việc này có vẻ rất khó khăn, ngay cả hai người Tu cùng Văn bác học nhất đều hơi hơi nhíu mày.

Kết giới cao cấp không dễ thiết lập, nó cần hao phí sức mạnh rất lớn cùng một thời gian lâu hơn bình thường để thiết lập nhưng kết quả thu được chỉ miễn cưỡng chấp nhận được, cho nên mặc kệ trong trường hợp nào, cũng không có mấy người muốn xem trọng loại ma pháp tốn sức mà không đạt được kết quả này, ở trên chiến trường hầu như nó không có chỗ sử dụng, bình thường có thể dùng đến mê cung kết giới trung cấp đã là rất giỏi rồi, cũng khó trách ở đây tất cả mọi người là vẻ mặt phiền não, cũng chỉ có người mê đọc sách như ta mới đi nghiên cứu mấy thứ này thôi.

“Việc này các ngươi có thể yên tâm, các điểm giới hạn đều đối xứng nhau, nói cách khác ngươi nếu tìm được một cái nghĩa là tìm được hai cái, nếu tìm được hai cái sẽ tìm được toàn bộ.”

Ta xác định những người khác chưa thực sự hiểu được vấn đề này, nên từ trong xe ngựa đi ra, cầm một cây ma trượng, ở trên mặt đất ẩm ướt đơn giản phác thảo ý tưởng.

“Giả thiết đây là mười tám điểm giới hạn tạo thành mê cung kết giới, như vậy hình dạng nó tất nhiên là như vậy.” Ta vẽ mười tám góc đều nhau.

“Tìm được một cái.” Đánh dấu vào một góc.”Như vậy phía đối diện nó tất nhiên có một điểm khác.” Ma trượng thẳng tắp xẹt qua, đánh dấu vào điểm đối diện ta mới chỉ.

“Tìm được điểm giới hạn thứ hai.” Lại đánh dấu một cái góc bên cạnh. “Biết khoảng cách giữa hai điểm giới hạn sẽ biết khoảng cách cùng vị trí của các điểm kế cạnh nhau, như vậy sẽ dễ dàng tìm ra được tất cả điểm giới hạn của nó.”

Khi thiết lập mê cung kết giới, vị trí các điểm giới hạn nhất định đều phải theo quy luật của nó, như vậy mới có thể hình thành kết giới đối ứng, đây là nhược điểm duy nhất của nó.

“Nghe qua hình như rất dễ dàng.”

“Nếu ngươi nghĩ như vậy thì sai rồi, người có thể sáng tạo ra loại mê cung kết giới này, đương nhiên không phải là kẻ ngốc, khuyết điểm này bọn họ có thể nào không biết? Cho nên, tại mỗi điểm giới hạn đều có kết giới phòng ngự cực mạnh hoặc là kết giới công kích, người thiết lập mê cung này mạnh bao nhiêu, kết giới này cũng mạnh bấy nhiêu, hơn nữa trong quá trình phá điểm giới hạn này, nếu trình tự có sai lầm, chúng ta chẳng những tìm không thấy vị trí của điểm giới hạn, mà còn bị trận pháp của kết giới công kích pháp đánh lại.”

“Nói như vậy, mọi người chỉ cần không cẩn thận một chút, lúc nào cũng có thể vì sai lầm nhỏ của mình mà làm cho tất cả mọi người đều chết chung.”

Có người đã bắt đầu ngược đãi tóc mình, bàn tay to dùng sức gãi gãi, đối với tình cảnh trước mắt không biết nên làm như thế nào.

Ta nở nụ cười.

“Đừng như vậy nha! Nghĩ về mặt tốt của nó xem, tuy chúng ta không thể ăn kết giới gì đó, nhưng lương thực để chúng ta tồn tại thì không thành vấn đề, có thể chống đỡ được một thời gian dài, còn nữa, nơi xuất hiện loại mê cung kết giới cao cấp này thường là nơi dùng để bảo vệ một vật quan trọng nào đó, có thể là bảo vật nha!”

Nghe thấy bảo vật, ánh mắt Lôi Sắt đầu tiên là sáng ngời, dù sao hắn đi làm đã lâu, đối với hai chữ này đã muốn trở thành phản xạ tự nhiên.

“Nếu như thật sự có bảo vật, ta nghĩ lãng phí mấy ngày nay cũng là không uổng.” Tất cả mọi người hiểu được đạo lý này, để hình thành một cái mê cung kết giới như vậy, công sức bỏ ra rất lớn, mà bỏ công sức lớn đi thủ hộ gì đó thì cái đó càng thêm kinh người.

Cũng đã bị vây khốn như vậy, không thuận tiện mang theo một ít này nọ đi ra vậy thật có lỗi với mình rồi.

“Nếu có vô số tài bảo thì làm sao bây giờ?” Có người bắt đầu ảo tưởng.

“Thật là rất khó vận chuyển.”

“Ngốc, nơi này có người am hiểu ma pháp, lập mấy cái cấm chú tạo ma pháp trận dịch chuyển. . . . . . Ai u!” Một cái bàn tay đưa ra vỗ mạnh vào đầu cái tên đang ảo tưởng kia.

Bàn tay kia là của Thổ Nhĩ, đội trưởng đội cấm vệ của Tu, còn về cái tên đang ảo tưởng kia là đội phó Mai Tân, lúc này trừ bỏ Tu, Lý Ngang bốn người bọn họ, dẫn theo cũng chỉ có mười hai cấm vệ mà bình thường cùng hắn hành động, người ngoải cũng không biết diện mạo thật của họ. Bởi vì Thổ Nhĩ luôn luôn là người cá tính lại trung thành, cho nên khi nghe thấy người được Mai Tân ám chỉ chính là hai vị được hắn tôn kính, thành chủ đại nhân cùng Thánh Giả đại nhân, bàn tay liền dùng lực hướng trên đầu y vỗ xuống.

Mai Tân nhe răng trợn mắt ôm đầu, giận mà không dám nói, phải biết rằng dù bình thường đội trưởng đối với bọn họ rất tốt, nhưng một khi liên quan đến người hắn tôn kính, xuống tay thường không nhân từ, vừa mới vỗ một cái thiếu điều đem cổ của hắn ép ngắn vài phần.

“Thực xin lỗi, ta sai rồi.” Vì tránh sau khi trở về sẽ bị trả thù, nhanh chóng cúi đầu nhận lỗi.

Nhưng Thổ Nhĩ vẫn nhìn hắn với ánh mắt “Ngươi trở về nhất định sẽ chết”, làm cho Mai Tân suýt khóc ra nước mắt.

Đối với hành vi của cấm vệ mình, Tu cũng đã sớm quen thuộc, mà ta lại nhịn cười không được, hoài nghi Tu rốt cuộc giữ hai người bọn họ bên cạnh bởi vì bọn họ trung thành cùng có năng lực, hay bởi vì hành vi của bọn họ có thể giúp người ta thư thái, giảm bớt áp lực.

Nào ngờ khi ta cười, hai người bọn họ cũng cười theo, cái cách ngây ngốc nhìn chằm chằm ta cười như thế, xem ra cấm vệ ngày thường thường phải ra bên ngoài làm nhiệm vụ, nếu bình thường ở trong thành đã sớm tạo thành thói quen với nụ cười của ta, làm sao có biểu tình ngốc như vậy.

Lôi Sắt cùng Kiệt Thụy Đặc lắc đầu, theo thói quen đưa tay đem hai người trở về thực tại.

“Nếu nói như vậy, chúng ta nên bắt đầu như thế nào?”

“Phân tổ tiến hành, chia nhau tìm kiếm vật khả nghi có thể làm điểm giới hạn gì đó, khi tìm được không nên đụng vào, trước báo cho ta biết cùng. . . . . Nguyệt.” Tu nhanh chóng ra lệnh, hơn nữa phân chia các đội ngũ một cách rất ổn thỏa, gần như chỉ tốn thời gian uống một chén trà, mọi người đã vận sức chờ phát động.

“Ta đâu?”

“Ngươi theo ta, Lý Ngang và ba cấm vệ.”

Ta gật gật đầu, dù bất cứ ai tìm được mục tiêu, nhất định phải thông qua xác nhận của ta cùng Tu, một khi đã như vậy liền trực tiếp chia thành một tổ. “Vũ đoàn bên kia, nên nói với bọn họ như thế nào?”

“Dạ tinh linh thường quen thuộc với kết giới, bọn họ cứ ở yên tại chỗ tránh nguy hiểm là được, hơn nữa chúng ta cũng tiện hành động.”

Suy nghĩ một chút, cũng đúng, không nghĩ tới người mình chọn này, dù là lúc này đây vẫn như cũ hảo lợi dụng như vậy, muốn tìm một người quen thuộc cây cối còn hơn tinh linh sống trong rừng rậm nhiều năm thật không nhiều.

Có thể thấy được, ta so với suy nghĩ của mình còn muốn thông minh nha!

Như đoán được suy nghĩ của ta, ngón tay Lý Ngang ở trên trán ta búng một cái, thiếu chút nữa làm ta giật xuống khăn vải trên mắt trừng hắn.

“Ha ha!”

Đáng giận!

Nói thật, tìm mấy cái cây hơi không giống với cây bình thường một chút trong khu rừng rậm lớn như vậy thật không phải chuyện dễ dàng, đừng nói đến số lượng của chúng, riêng vẻ bề ngoài, trong một trăm cây tất nhiên sẽ có một gốc cây đặc biệt khỏe mạnh hoặc đặc biệt nhỏ gầy, đó là chuyện bình thường, nhưng nếu là lúc khác có lẽ không có người cảm thấy như thế nào, nhưng giờ phút này, chúng ta đều bị một ít cây cối với dáng vẻ bên ngoài đặc biệt làm cho choáng váng, tứ chi vô lực.

Không biết đã là gốc cây “đặc biệt” thứ bao nhiêu, ta vốn là người chưa bao giờ tham gia huấn luyện thể lực gì rốt cục nhịn không được, ngồi bệt xuống trên cỏ, cảm giác trừ bỏ bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, mấy ngôi sao bay bay quanh đầu ta cũng rất chói mắt.

“Là nơi này sao?” Lý Ngang đau lòng đỡ ta, để ta dựa vào người hắn, nhẹ nhàng mà vỗ lưng của ta, để cho ta bình ổn hơi thở lại.

Ta trợn mắt nhìn gốc cây có chút cường tráng trước mặt, trong tay đơn giản vẽ ra vài cái đồ hình, một đạo hào quang từ trong tay của ta phóng ra đánh vào thân cây.

Kết quả cái gì cũng không có phát sinh.

Ta đang định lắc đầu, lại nhìn thoáng qua mấy cây tùng nhỏ cạnh đó, trong đó có một gốc cây mà mặt trên nở ra đóa hoa nhỏ, cảm giác như nó đang phát ra ánh sáng trong như ánh trăng.

Ta nhíu mày.

Không thể nào đâu!

Một cái kết giới mê cung duy trì mấy trăm năm, không có khả năng lấy cỏ nhỏ hoa nhỏ làm điểm giới hạn mới đúng, dù sao hoa cỏ sống cũng không lâu. . . . . . Nhưng. . . . . .

Không thử thì liền vô ích, nói không chừng mèo mù cũng có thể gặp phải chuột chết.

Trong tay lại một lần nữa vẽ ra ma pháp lệnh kiểm tra kết giới, ánh sáng tỏa ra từ một đóa trong mấy trăm đóa hoa nhỏ kia, một thoáng sau thanh âm như là thủy tinh bị vỡ liền truyền đến bên tai, hoa nhỏ trắng noãn xinh đẹp kia, trong nháy mắt thay đổi hình dạng.

“. . . . . .” Đây là sự trầm mặc bởi vì kinh ngạc.

“. . . . . .” Đây là sự trầm mặc khi thấy biến hóa không thể tin kia.

“Ta nghĩ loại thay đổi này không phải ai cũng có thể tiếp nhận.” Một cấm vệ nghẹn họng nhìn trân trối nói.

Hoa nhỏ nguyên bản điềm đạm đáng yêu, trong nháy mắt biến thành mỹ nhân, nhưng chỉ có từ dưới cổ trở xuống có thể xưng là mỹ nhân xinh đẹp, trên cổ là cái miệng to đầy răng nanh, trên khóe miệng nhiễu vài giọt nước miếng có hương vị quỷ dị, hình ảnh quái dị, thật đúng là không phải ai cũng có thể chịu được.

“Đây là cái gì?” Dù ta được xem như bách khoa toàn thư cũng không hiểu được thứ này nên xem là người hay là thực vật.

“Bán thân mỹ nhân.” Không nghĩ tới Tu cũng rất khẳng định nói ra đáp án.

“Đó là gì?”

“Một loại thực vật có thể sống nhiều năm, nghe nói là theo Ma giới tới được, ta nghĩ kia bất quá chỉ có trong truyền thuyết gì đó.”

“Rất lợi hại phải không?”

“Không rõ lắm, ta chỉ nghe nói không nên đến gần nó quá.”

Ta nhìn một chút, ngoại trừ cái miệng ghê tởm đến cực điểm còn có mùi lạ.

“Ta nghĩ chắc không có ai muốn đến gần nó quá.”

Mọi người đồng thời nhìn bán thân mỹ nhân kia một cái, sau đó hiểu ý cười.

“Kỳ thật bán thân mỹ nhân chỉ khi có người tới gần, hoặc là khi cảm giác được uy hiếp mới hiện nguyên hình, bình thường hình dạng nó trông như thứ chúng ta mới nhìn thấy, nếu không nhìn đến nguyên hình của nó, ta nghĩ chỉ có vài người có thể nhận ra những đóa hoa đó là bán thân mỹ nhân.” Tu giải thích.

“Hiện tại nên làm thế nào?”

Ta nhìn bán thân mỹ nhân xung quanh cũng lộ ra nguyên hình cùng thuộc tính, hơi chút suy nghĩ.

“Đây là thủ hộ kết giới thuộc loại hình công kích, hủy nó là được.” Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Lập cái kết giới phức tạp như thế, lại chỉ dùng bán thân mỹ nhân trấn giữ?

Tu gật gật đầu, “Nếu như vậy, mọi người cách xa một chút, ta nghĩ lời đồn đãi kia không phải chỉ là một câu chuyện xưa, nó dùng để nhắc nhở người ta sự thật.”

Đồn đãi? Một đóa hoa cũng có đồn đãi?

Mấy người bọn ta lập tức thối lui ra xa, chỉ có thể xa xa nhìn “mỹ nhân” chảy nước miếng như cũ, sau đó Lý Ngang kéo ta ra bảo hộ ở phía sau, đồng thời một cấm vệ bên cạnh Tu nhanh chóng bắn ra phi tên, tên chưa kịp chạm vào bán thân mỹ nhân, đột nhiên mấy âm thanh không ngừng phát ra, dù tốc độ phản ứng của đám người Tu rất nhanh, nhưng vẫn phải đến khi một đống vật thể bay đến trước mắt mới kịp vung kiếm đem chúng xoá sạch.

“Đáng chết!”

“Con mẹ nó, đây rốt cuộc là cái gì?”

May mắn mọi người đã tránh đủ xa, mọi người đều là dũng sĩ nên phản ứng rất nhanh chóng, ở trên những thanh trường kiếm từng đem vật lạ bay tới tiêu diệt sạch, nó bỗng nổ tung, phun ra một đống chất lỏng, mọi người lập tức quăng kiếm tránh về phía sau, ta căn bản chưa kịp nhìn thấy rõ chuyện gì đang xảy ra đã bị Lý Ngang ôm lên lui về phía sau rất xa.

“Làm sao vậy?”

Vừa thò đầu ra nhìn, kiếm vừa ném đi ban nãy đang trên cỏ chậm rãi hòa tan, toát ra một cỗ khói đen, ở đằng xa cũng có thể ngửi được hương vị ăn mòn.

“Bị nó phun trúng chắc chắn sẽ chết.” Nếu chỗ đây không phải đều là khoái kiếm thủ, và ngay từ đầu nếu Tu không nhắc nhở mọi người rời ra xa, chỉ sợ đã có người tử vong, cỏ này thật đúng là ngoan độc, thảo nào ta lại cảm thấy kỳ quái làm sao có thể đơn giản như vậy.

Ta nhìn một chút về phía xa xa, gốc cây ghê tởm kia vẫn như cũ ở đằng xa chớp lên, xem ra mũi tên vừa rồi cũng bị chất lỏng mà vật thể nó bắn ra hòa tan.

“Đó là ngà voi hình móc câu, nếu bắn trúng người, tiếp xúc vào da, tiếp theo sẽ nổ bung giống như vừa rồi, trong nháy mắt xương cốt cũng không còn, nếu không biết được thuộc tính của nó, ta nghĩ ngay cả Ma Pháp Sư  lẫn kiếm sĩ dù lợi hại đến đâu cũng sẽ chết ở trên răng của nó.” Tu nói một cách nhẹ nhàng, không nghĩ tới điểm giứi hạn này lại nguy hiểm như vậy, may mắn năm đó hắn đã đem từ câu từng chữ Lão sư giảng dạy đều nghe kỹ, ngay cả mấy lời đồn đãi này nọ cũng đều nhớ rõ, bằng không đã chết sớm ở trong này.

“Như vậy phải nhanh chóng báo cho những người khác biết để đề phòng loài hoa nhỏ này, nếu không mọi người sẽ khó tránh được?”

“Ừm! Nếu biết đặc tính nó, sẽ xử lý tốt hơn, đợi ta cho nó một cái Xích Diễm hỏa, khi ma pháp bắn ra, tất cả mọi người nhanh chóng lui lại phía sau, càng nhanh càng tốt.”

Vừa mới dứt lời, những người khác còn chưa có động tĩnh, Lý Ngang không nói không rằng đã ôm lấy ta chạy trước.

Ta nháy mắt mấy cái, cười khổ.

Ta nghĩ không ai trách cứ hắn sử dụng loại tốc độ chạy trối chết này, bởi vì ở đây người có tốc độ và phản ứng đều chậm cũng chỉ có một người ta, không bằng ngay từ đầu liền trốn khỏi tầm bắn của “Bán Thân Mỹ Nhân”.

Tu thấy ta đã khá xa, đầu ngón tay vẽ một cái, một đóa hỏa diễm màu trắng nhanh chóng bắn ra, mọi người đều ăn ý bảo hộ thành chủ của bọn họ nhanh chóng chạy ra xa.

Xích Diễm hỏa là hỏa diễm được nén lại, Ma Pháp Sư bình thường chỉ đem nó nén lại thành màu đỏ tươi, độ ấm so với hỏa diễm bình thường đã cao hơn gấp đôi, bởi vì nó lửa đỏ, cho nên gọi là Xích Diễm, nhưng Xích Diễm hỏa của Tu lại giống như bạch quang, nhưng không người nào dám xem nó như bạch quang bình thường, đó là Xích Diễm hỏa được nén lại đến giới hạn tối đa. Ta không nghe thấy âm thanh “bán thân mỹ nhân” bắn ra móc câu, dù sao khoảng cách cũng quá xa, nhưng do nằm trên vai Lý Ngang, ta nhìn thấy rất rõ ràng toàn bộ khu vực cách nơi bọn ta không xa đều toát ra một cỗ khói đen tràn ngập mùi tanh tưởi, hàng loạt cây héo rũ trong nháy mắt, nhưng trung tâm xung quanh lại toát ra một đóa Liệt Diễm tận trời, thời gian thiêu đốt tuy chỉ diễn ra ngắn ngủi như một cái chớp mắt, nhưng như vậy cũng đã đủ, chỗ vừa rồi bán thân mỹ nhân còn mới ngo ngoe khi nãy, tính cả gốc câu khổng lồ kia, nháy mắt đã hóa thành tro bụi.

Tu thật không hổ danh là thiên tài ma pháp, dù chỉ với một cái pháp thuật cơ bản như vậy, đều có thể làm mọi người kinh tâm động phách như thế, hơn nữa nếu không phải phạm vi tấn công của pháp thuật này đủ xa, thật không biết phải giải quyết gốc cây thực vật khủng bố có thể bắn xa này như thế nào.

Ở phía sau hỏa diễm, chỗ vốn là điểm giới hạn tỏa ra một vầng sáng êm dịu, hiện tại đang là ban đêm, nên trông nó càng rực rỡ hơn.

Ở giữa vầng sáng, hiện ra một hàng hình tròn nhỏ giống như côn trùng.

“Đây là văn tự Ma giới.” Người biết được chữ ma giới không quá vài người, có thể hiểu được lại càng ít, nó là văn tự vượt qua một trăm chữ cái, mỗi chữ vừa phức tạp vừa dài, đến nay vẫn chưa có người có thể đọc hiểu, cho nên dù trong thư viện của Quang Minh học viện có một ít sách ma giới, nhưng lại không có người có thể xem hiểu.

Trừ ta ra.

Ta có được dụng cụ học tập trợ giúp, đem tất cả văn chương ma giới đọc đi đọc lại trong đầu, tự nhiên có thể hệ thống nó lại, rồi sử dụng não bộ của ta, chậm rãi giải mã ý nghĩa của nó, cho nên hiện tại ta đại khái có thể đọc hiểu văn tự ma giới, chính là có phần cảm thán rốt cuộc ai phát minh ra loại văn tự này, làm cho ta từ lúc bắt đầu nghiên cứu đến nay, vẫn còn đang trong giai đoạn trẻ nhỏ học nói, càng đừng nói đi thử giải mã phát âm của bọn họ.

Trong sách cũng có nói, Ma giới cùng bọn họ giao dịch, bình thường đều dùng ngôn ngữ tinh linh hoặc ngôn ngữ nhân loại, đối với phần ngôn ngữ ma giới này, ngay cả đại trưởng lão của bọn họ đã sống hàng trăm vạn năm cũng cảm thấy khó khăn vạn phần.

“Có ý gì?”

“Kia chỉ là một chữ mẫu, nhưng con người cũng không khả năng nhận biết nó, ta cũng chỉ hiểu được ý nghĩa chung của nó, ở Ma giới có một chú ngữ, bình thường dùng để cảnh cáo cùng cấm chế, một ít chữ từ mười hai chữ cái cấu thành, ta nghĩ nơi này là do người từ ma giới thiết lập, bên trong cất giấu một vật của ma giới không muốn cho người khác biết, con người bình thường sẽ xem không hiểu, nên nếu tiến hành phá hủy chỉ có một con đường chết, người ma giới thấy được, cũng không thể mở ra, nếu đã dùng đến câu chú ngữ này, có nghĩa một khi mở ra sẽ gây bất lợi không nhỏ đối với Ma giới.”

“Phải không? Bản thân ta muốn nhìn một chút xem đến tột cùng nó là cái gì?”

“Ta cũng vậy.” Chớp mắt vài cái, lòng hiếu kỳ của toàn bộ đều bị khơi ra, sau khi biết rõ mười hai chữ kia, việc phá kết giới này liền trở nên dễ dàng hơn một chút, ít nhất cũng biết được trình tự mở ra của mười hai ký tự tại điểm giới hạn này.

“Trước đừng chạm vào vầng sáng đó, tìm người canh giữ đừng cho những dã thú hoặc ma thú khác đụng vào, đây là khóa thứ ba, trước phải tìm được và mở hai cái khác.”

“Đột nhiên giống như chơi trò truy tìm bảo vật vậy.” Một cấm vệ cảm thán nói.

“Đó cũng là nhờ Lan đại nhân, không nghĩ tới Lan đại nhân có thể hiểu biết đến trình độ này, ngay cả văn tự của Ma giới đều có đọc lướt qua, nói không chừng trừ bỏ Lan đại nhân, không còn người nào khác có thể phá kết giới này rồi, chúng ta thật là may mắn.”

Những lời nịnh hót này. . . từ trước đến nay ta rất thích nghe, nói thực ra, ta cũng không nghĩ tới bọn ta có thể may mắn đến trình độ này, chỉ riêng Tu nhận thức được Bán Thân Mỹ Nhân cũng đã là kỳ tích, hiện tại ta đây có thể nhận thức được văn tự của Ma giới lại là một kỳ tích khác, hai loại tính chất đặc biệt này cùng tồn tại một chỗ, trừ Ma tộc quả thật không có biện pháp làm được như vậy, trách không được kết giới này đến nay chưa bị phá.

“Các ngươi xem đi! Để cho ta đi theo là sự lựa chọn vô cùng sáng suốt!” Ta cơ hồ là hếch mũi lên trời.

Tu không nói gì chỉ lạnh lùng nhìn ta một cái, bất quá ta đoán trong lòng hắn tám phần là rất muốn đánh ta một trận đi.

Về phần Lý Ngang, biểu tình dở khóc dở cười trên mặt hắn ngày càng rõ ràng.

Mà ta, nhìn biểu tình hai người, trên mặt đầy tự đắc, thiếu chút nữa hát lên.

Cái gọi là tiểu nhân đắc chí, ta nghĩ đại khái nó cũng giống như bộ dáng hiện tại của ta lúc này.

Tagged:

5 thoughts on “LNCNS – 9 ~ Vol 4

  1. […] Chương 9 […]

    Like

  2. wataru 14/07/2012 at 16:50 Reply

    aaaaaaaaaaaaaaaaaaa…………………..được đọc chương mới goy, hạnh phúc quá. cảm ơn mấy nàng, hủm rày ta mong hoài, check mail hoai mà ko thấy co mail báo, cứ tưởng mấy nàng bỏ đói đám này lun rùi chứ hjhj……hên la ta vô kiểm tra cho tường tận thì mới thấy ah. thiệt là vui quá đi ah….:)
    Comt chương này có vẻ dài nhỉ, nhưng ma hay quá cơ, ta cũng tò mò hok bít là nó có cái gi ma giấu kỉ dữ vậy……Lan tài thật ah, cái gi cung bit chut chut….hjhj………….truyện càng ngày càng hay……………..các nàng đừng bỏ nhé <3. Thanks các nàng nhìu ^^!

    Like

    • Nấm Rơm Nướng 14/07/2012 at 18:27 Reply

      cám ơn bạn nhé ;)

      Like

      • wataru 16/07/2012 at 00:23 Reply

        hjhj, có gì đâu, bạn dịch truyện cho bọn này đọc cơ mà <3<3<3

        Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: