Lang Nha – 3

Đệ tam chương

Ngày đó, thẳng đến trời tối muộn, Ổ Dạ Lôi miễn cưỡng bị Trác Như Sơ cho là tỉnh táo lại mới từ trong Đông lâu đi ra. Khi đi ra hắn cước bộ không vững, môi khô nứt, còn kém hơi thở mong manh .

Cơ hồ đói bụng một ngày, chuyện thứ nhất hắn làm chính là gọi người đem đồ ăn đưa đến Túc Phong Đường. Trác Như Sơ xa xa theo phía sau hắn, luôn do dự có nên đi theo hay không, trong đáy lòng y cũng không muốn cùng Ổ Dạ Lôi đã quên y lại có quan hệ gì nữa. Không có người này ở bên trong bảy năm, võ công của y thăng tiến thật mau.

Thấy được cửa Sơ Phong viện, Trác Như Sơ ngừng lại, y nghĩ muốn trở về trên núi, nơi này quá nóng, hơn nữa người cũng nhiều, không bằng trên núi thanh tĩnh.

Ổ Dạ Lôi đi ở phía trước, cái ót tựa hồ có mắt, hắn xoay người, vừa thấy trên mặt Trác Như Sơ rõ ràng là không nguyện, áp khi bắt đầu xông tới.

“Như thế nào, sợ bổn vương ăn thịt ngươi? Ngươi không phải võ nghệ cao cường sao?”

Hiển nhiên, phép khích tướng của Ổ Dạ Lôi đối Trác Như Sơ vô dụng, Trác Như Sơ cũng không thèm nhìn hắn, mạnh mẽ phi thân lên, trong tiếng kinh hô biến mất ở Vương Phủ to lớn.

Ổ Dạ Lôi hiển nhiên không nghĩ tới Trác Như Sơ sẽ làm như vậy. Sau khi kinh hoảng, trong vương phủ vang lên tiếng rống giận của hắn: “Còn sững sờ cái gì! Đem người mau tìm trở về!” Cái ánh mắt kia là cái gì! Chẳng lẽ chỗ ở của hắn là miếu đổ nát sao?!

Ở trong phòng ngủ đã lâu, chờ tin tức trở về đúng là tìm không thấy Trác Như Sơ, Ổ Dạ Lôi uất khí hết một ngày, bắt đầu giở thói bạo ngược, một phen giật xuống màn, hắn đỏ mắt cắn răng: “Đi tứ viện chọn mấy người phụ nhân lại đây.”

Đại Thiên cùng Tiểu Thiên vừa nhìn thấy sắc mặt của vương gia, không dám chần chờ, lập tức lui ra.

Nắm chặt tay phát ra tiếng khanh khách, Ổ Dạ Lôi liếm liếm đôi môi trở nên đỏ sẫm như ma quỷ, đem nữ nhân sắp bị hắn trừng phạt đổi thành mặt Trác Như Sơ. Ngay sau đó, vẻ tàn ngược trên mặt hắn biến thành kinh ngạc.

Khiếp sợ nhìn địa phương lom lom giữa hai chân mình, Ổ Dạ Lôi cho là mình bị tức đến sinh ảo giác. Thật lâu sau, giống như sợ kinh động bộ vị này, hắn tiểu tâm dực dực đưa tay qua sờ.

Nhị huynh đệ từ khi hắn bị thương nặng tỉnh lại sau cũng chưa từng đứng lên, thế nhưng lại dựng đứng lên!

Ổ Dạ Lôi cảm thấy kinh hãi, kèm theo là mừng như điên cùng luống cuống theo nhau mà đến.

Trong phòng ngủ phát ra tiếng binh bốp, Đại Thiên cùng Tiểu Thiên không dám đi vào, Vương gia lại phát cuồng. Chẳng qua lúc này, hai người không có kích động như dĩ vãng, sau khi người kia xuất hiện, nếu Vương gia không phát cuồng mới là lạ.

Khi thanh âm trong phòng dần dần nhỏ lại, Đại Thiên thăm dò đi vào, thấp gọi: “Vương gia?”

“Tiến vào.” Ổ Dạ Lôi phát tiết xong thanh âm cũng khôi phục bình thường.

Đại Thiên cùng Tiểu Thiên chạy nhanh vào, không cần xem cũng biết phòng trong không còn gì lành lặn.

“Đem nữ nhân đưa đến Túy Tiên Trì đi.” Liếc mắt nhìn gương đồng duy nhất hoàn hảo trong phòng, Ổ Dạ Lôi chỉnh chỉnh biểu tình trên mặt, nhấc chân đi ra ngoài.

Ngâm mình trong nước nóng, tâm tình Ổ Dạ Lôi cũng không còn buồn bực như vậy nữa. Lão Nhị giữa hai chân lại rụt trở về, nghĩ đến chính mình khôi phục bình thường, hắn không khỏi nóng lòng muốn thử.

Hắn nuôi nữ nhân trong phủ đúng là không ít, nhưng chỉ nhìn được mà không ăn được thì dùng vào cái rắm gì! Cũng không biết chính mình lúc trước trúng phải quái độc gì, không chỉ đánh mất trí nhớ mười năm, còn làm cho hắn thành phế nhân bất lực.

Sự kiện kia hắn cũng chưa từng đề cập qua với ai, Đại Thiên cùng Tiểu Thiên cũng không biết khi đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, có lẽ chỉ có Trác Như Sơ  rõ ràng. Vừa nghĩ tới người nọ, trong lòng Ổ Dạ Lôi lại phiền muộn, tốt nhất y đừng rơi vào trong tay mình, bằng không sẽ làm cho y sống không bằng chết!

“Vương gia, người mang đến.” Tiểu Thiên ở bên ngoài bẩm báo một tiếng, sau đó mang theo năm nữ nhân lạnh run đi đến.

Ổ Dạ Lôi đầu cũng không quay lại, nói: “Thoát xiêm y, tiến vào.”

Tiểu Thiên đi đến góc sáng sủa đứng, hắn là thị vệ thiếp thân của Vương gia, chẳng sợ Vương gia đang đòi người thị tẩm, hắn cũng phải đứng ở chỗ có thể bảo hộ Vương gia. Theo Ổ Dạ Lôi gần hai mươi năm, Tiểu Thiên định lực rất mạnh.

Năm mỹ cơ cố gắng lộ ra nụ cười, ngón tay phát run thoát xiêm y, trần trụi bước vào bể. Ổ Dạ Lôi tùy tay kéo qua một người liền hôn, một tay kia ở bộ ngực đầy đặn của đối phương vuốt ve. Cũng mặc kệ hắn sờ như thế nào, huynh đệ của hắn chính là cứng rắn không dậy nổi.

Ổ Dạ Lôi càng sờ càng khí, quát: “Mau kêu lên! Ngươi chưa học qua hầu hạ nam nhân như thế nào sao?”

“A, a. . . . . .” Nữ nhân giả bộ thoải mái mà kêu lên, nhưng thân mình phát run, nước mắt trào ra lại chỉ khiến Ổ Dạ Lôi càng thêm hung ác.

Một chưởng quăng trên mặt nữ nhân, Ổ Dạ Lôi trực tiếp đem đầu nữ nhân ấn vào trong nước.

Một ngọn gió từ bên ngoài thổi qua, thân mình Ổ Dạ Lôi đang ở tàn bạo chợt căng chặt, bất động. Nữ nhân bị ấn vào trong nước nhân cơ hội giãy khỏi sự kiềm chế của hắn, ngẩng đầu lên.

“Khụ khụ khụ. . . . . . Ô. . . . . .”

Thiếu chút nữa bị chết đuối, nữ nhân một bên khụ một bên khóc, bốn mỹ cơ khác cũng làm thành một đoàn, cố nén nước mắt.

“Ngươi thật sự là không thuốc nào cứu được .” Thanh âm không linh truyền đến, Tiểu Thiên hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng đưa lưng về phía hắn đứng ở đó.

“Tiểu Thiên, lại đây.”

Tiểu Thiên khẩn trương nuốt nuốt nước miếng mới bước chân ra. Mới vừa đi ra đi, liền thấy hoa mắt, trên mặt của hắn nặng nề trúng một bàn tay, hắn không dám chần chờ quỳ xuống.

“Trợ Trụ vi ngược*.” Người đưa lưng về phía bể mi tâm chưa bao giờ nhíu chặt như vậy. Y nắm chặt kiếm trong tay, cũng không thèm nhìn tới Tiểu Thiên, nói: “Đi tìm ma ma đem các nàng đều đưa trở về.”

*Trợ Trụ vi ngược: giúp người xấu làm điều ác.

Tiểu Thiên một tiếng cũng không dám kêu, đứng dậy chạy.

Trác Như Sơ rất không muốn gặp Ổ Dạ Lôi, nếu không phải y nhớ tới lời nói của sư phụ nên lo lắng mà trở lại, sẽ không nghĩ tới Ổ Dạ Lôi đã đến mức hết thuốc chữa.

Tâm có loại thản nhiên không thoải mái, Trác Như Sơ không biết này có tính là thất vọng hay không. Người nọ mặt xấu, tâm cũng xấu, Ổ Dạ Lôi mất trí nhớ không còn là người mà y nhận thức. Người kia ngay cả cầm thú cũng không giết, càng sẽ không đối đãi như vậy với nữ nhân không có sức phản kháng.

Tiếng bước chân truyền đến, Tiểu Thiên đã quay lại mang đến một vị ma ma.

Không dám tùy tiện loạn mắt nhìn, ma ma được phân phó cúi đầu đi vào đem các nữ nhân bị kinh hách dẫn đi ra.

Trác Như Sơ lạnh lùng không chút cảm tình nhìn chằm chằm Tiểu Thiên, Tiểu Thiên thấy y nhìn chằm chằm bèn chậm rãi quỳ xuống. Không vì chính mình biện giải, hắn khóc nức nở nói: “Thiếu gia, ngài vì sao hiện tại mới đến?”

“Đi ra ngoài.” Tay cầm kiếm của Trác Như Sơ lại nắm chặt thêm.

“Thiếu gia.” Trên mặt Tiểu Thiên toàn là nước mắt, “Ngài… không cần Vương gia sao?”

Trác Như Sơ nâng tay lên, thân mình Tiểu Thiên như cỏ bay ra ngoài, tiếp theo cửa đóng lại, rơi khóa. Trước mắt lại hiện ra ánh mắt khẩn cầu đêm đó của người nọ, khuôn mặt thống khổ. Trác Như Sơ mi tâm thoáng mở ra, tiếp theo lại nhíu chặt.

“Như Sơ, loại độc này dị thường nguy hiểm. Ngươi nếu vì hắn giải độc, có lẽ sẽ chết, dù vậy vi sư cũng không thể cam đoan Ổ Dạ Lôi có thể sống sót hay không.”

“Giải độc.”

“Như Sơ! Không cần! Không cần!”

“Như Sơ, ngươi đã suy xét kỹ sao?”

“Bắt đầu đi.”

“Như Sơ! Không cần! Ngươi để cho ta chết đi! Ta vô dụng, ngươi để cho ta chết đi!”

“Sư huynh, ngăn hắn lại.”

“Như Sơ! Đừng để cho ta hận ngươi! Đừng để cho ta hận ngươi! Ngươi nếu chết ta sẽ lấy người trong thiên hạ đến chôn cất!”

“Điểm huyệt của hắn.”

“Như Sơ . . . . . Cầu ngươi. . . . . . Ta sẽ hận ngươi. . . . . . Sẽ hận ngươi!”

Chuyện cũ hóa thành một tiếng than nhẹ, Trác Như Sơ xoay người, nắm kiếm đi vào dục trì. Trong dục trì người bị y điểm huyệt đạo vẫn đang duy trì tư thế vừa rồi, một bên dục trì có bức tượng hổ phun ra nước ấm làm cả gian dục trì phiêu phiêu một tầng sương trắng nhàn nhạt.

Trác Như Sơ đứng ở bên cạnh trì nhìn hắn, hỏi: “Bình tĩnh chưa?”

Ổ Dạ Lôi nháy mắt mấy cái, trên người liền được giải khai huyệt đạo. Ngửa đầu căm tức nhìn Trác Như Sơ sắc mặt bình thản, Ổ Dạ Lôi rất muốn đem đạm mạc trên mặt đối phương xé xuống. Người này hết lần này đến lần khác làm nhục hắn, lại một bộ vân đạm phong khinh, còn dám nói hắn xấu xí! Chẳng lẽ mỗi một lần đều phải bị người này áp chế không thể nhúc nhích?

Khóe mắt Ổ Dạ Lôi nhìn đến khăn tắm trôi trên mặt dục trì. Hắn lấy tới, trong mắt hiện lên tà ác.

Ngẩng đầu, hắn giơ lên khăn tắm: “Ngươi đuổi đi thị tỳ của bổn vương, ngươi phải thay bọn họ giúp bổn vương sát* người.”  *chà xát, kiểu như kì lưng í

Trác Như Sơ nhìn chằm chằm khối khăn tắm kia, mi tâm hơi chau lại một phần. Không phải là chưa từng giúp người này sát người, trong quá khứ cả hai còn thường thường cùng tắm rửa, nhưng hiện tại người này đã hoàn toàn biến dạng, y không muốn động thủ.

“Nhanh chút! Bằng không bổn vương tìm nữ nhân tới!” Đem khăn vải vứt xuống bên cạnh trì, Ổ Dạ Lôi dựa vào vách trì nằm xuống, tựa hồ biết Trác Như Sơ cuối cùng sẽ thỏa hiệp.

Cao thấp quét mắt một lần thân thể khỏe mạnh của Ổ Dạ Lôi, tầm mắt Trác Như Sơ dừng lại trên từng đạo vết roi không lớn rõ ràng trong chốc lát, vết roi như vậy trên người y cũng có. Không tiếng động thở dài, mi tâm mở ra, Trác Như Sơ dẫn theo ba phần miễn cưỡng thoát giày, ngồi xổm người xuống, đem kiếm đều không rời người đặt ở bên cạnh trì, hạ thủy.

“Ngươi mặc quần áo?” Ổ Dạ Lôi không vừa lòng, “Bổn vương chính là cái gì cũng không mặc.” Chẳng biết tại sao, hắn rất muốn nhìn Trác Như Sơ lỏa thể có hay không giống dung mạo của y mê người như vậy.

Không đúng! Hắn không phải muốn xem Trác Như Sơ khỏa thân, hắn là muốn thừa dịp thời điểm người này trần trụi ra tay, không thể để cho người này luôn luôn chiếm thượng phong! Áp chế trong lòng tà niệm, Ổ Dạ Lôi thúc giục: “Nhanh chút, chẳng lẽ ngươi sợ bổn vương ăn ngươi?

“Bổn vương cũng không phải là đối thủ của ngươi.”

Cũng đúng, dù sao người này cũng đánh không lại mình. Không ngại trần trụi ở trước mặt Ổ Dạ Lôi, hoặc là nói đã từng quen trần trụi ở trước mặt người này, Trác Như Sơ cởi bỏ vạt áo một cách tự nhiên hào phóng.

Ổ Dạ Lôi giống như không chút để ý nhìn Trác Như Sơ thoát quần áo, trong lòng tính toán như thế nào chế phục y, sau đó hung hăng làm nhục y. Nhưng khi thân thể của Trác Như Sơ dần dần lộ ra, tính kế trong mắt Ổ Dạ Lôi biến thành ngu si.

Hắn ngơ ngác nhìn Trác Như Sơ dần dần lộ ra thân thể gầy gò lại tái nhợt; ngơ ngác nhìn chỉ bạc phi tả ở sau người Trác Như Sơ phiêu tán trong nước ; ngơ ngác nhìn Trác Như Sơ cởi quần, tiết khố ướt đẫm ẩn ẩn hiện ra bên trong tinh xảo.

Ổ Dạ Lôi chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, trừng lớn hai mắt chờ đối phương đem tiết khố kia lột ra, kết quả chỉ thấy một cái tay trắng nõn cầm lên khăn vải!

Ổ Dạ Lôi nổi giận, ngẩng đầu liền muốn chất vấn đối phương vì sao không cởi sạch. Ngay sau đó, tầm mắt của hắn rơi vào hai khỏa răng động vật nào đó Trác Như Sơ đeo ở trên cổ, đột nhiên cảm thấy quen thuộc, tựa hồ đã gặp ở nơi nào.

“Không cần làm khó nữ nhân, như vậy rất xấu.” Không nhìn phân thân dần dần trướng lên ở giữa hai chân Ổ Dạ Lôi, Trác Như Sơ thong dong nâng lên một cánh tay của Ổ Dạ Lôi, sát tẩy cho hắn.

“Đây là cái gì?” Tay Ổ Dạ Lôi cầm lên hai khỏa răng ở cổ Trác Như Sơ, đầu ngón tay thuận tiện cọ qua làn da hơi có vẻ lạnh lẽo của đối phương, xúc cảm giống như không sai.

Trác Như Sơ sắc mặt bình tĩnh trả lời: “Răng sói.”

Trái tim lại một trận đau nhức, Ổ Dạ Lôi không thoải mái nhíu lông mày, tầm mắt nhìn xuống phía dưới, hắn phát hiện vết roi trên người Trác Như Sơ rõ ràng so với hắn còn nhiều hơn. Đồng tử hắn chợt co rút, trong đầu hiện lên vài hình ảnh mơ hồ, lại nháy mắt tiêu thất. Theo bản năng bắt giữ hình ảnh này, Ổ Dạ Lôi nhìn chằm chằm vết roi trên người Trác Như Sơ đến xuất thần.

Bả vai bị người vỗ vỗ, hắn hoàn hồn, chợt nghe Trác Như Sơ nói: “Xoay người sang chỗ khác.”

Ổ Dạ Lôi ngoan ngoãn xoay người, không chút nghĩ ngợi xuất khẩu: “Vết thương trên người của ngươi là từ đâu có?”

Trác Như Sơ không trả lời, trầm mặc chà lưng cho hắn, thủ pháp thành thạo.

Nhìn không tới Trác Như Sơ, cảm quan Ổ Dạ Lôi liền càng thêm rõ ràng, đôi tay lạnh lẽo ở trên người hắn sát qua, nghĩ đến vừa mới nhìn qua hai mạt hồng nhị trước ngực Trác Như Sơ, còn có hai khỏa răng sói đung đưa theo động tác của y, Ổ Dạ Lôi lại một lần nữa phát hiện Lão Nhị cao cao vểnh lên giữa hai chân. Vừa rồi chỉ lo xem Trác Như Sơ, đều đã quên chuyện này!

Bên tai là tiếng tim đập mãnh liệt của mình, Ổ Dạ Lôi liếm liếm đôi môi phát khô, lửa giận đối người phía sau toàn bộ biến thành dục hỏa phóng mạnh về giữa hai chân. Khống chế hô hấp, hắn xoay lại, người đang chà lưng cho hắn không hiểu ngẩng đầu lên.

“Rầm” một tiếng, Trác Như Sơ đang do dự có nên tiếp tục chà sát hay không bị Ỏ Dạ Lôi vây ở song chưởng.

Dán chặt lấy vách trì, tay Trác Như Sơ cầm khăn vải che ở trước người Ổ Dạ Lôi, cự tuyệt hắn nhích lại gần mình, nói: “Phần còn lại ngươi tự mình tẩy.”

Ổ Dạ Lôi ép sát vào, ở bên tai Trác Như Sơ hỏi: “Ngươi vì sao mà đến?”

Người duy nhất làm chính mình sinh ra dục vọng rốt cuộc là ai? Vì sao nhìn đến hai khỏa răng sói kia, trong lòng hắn sẽ rất không thoải mái? Vì sao hắn không nghĩ lăng nhục y, mà là ôm lấy y? Đầu Ổ Dạ Lôi có điểm choáng váng, hơn nữa là bối rối đối Trác Như Sơ không thể nắm trong tay.

Không biết là nước quá nóng hay là Ổ Dạ Lôi dựa vào quá gần, Trác Như Sơ cũng có chút choáng váng đầu, cứng rắn chống đỡ lui về phía sau, tuy nhiên đã là lui không thể lui. Tay Trác Như Sơ trượt đến bụng Ổ Dạ Lôi, dùng sức đẩy hắn ra, lại không biết động tác này của y lại làm tiểu huynh đệ bảy năm mới có ý thức lần thứ hai của Ổ Dạ Lôi nháy mắt trướng phát đau.

Kéo ra tay của Trác Như Sơ, Ổ Dạ Lôi càng dán chặt vào y, lại hỏi: “Ngươi vì sao đến?”

Không được, muốn, nghĩ muốn điên cuồng mà tiến vào trong người này. Tay trái mang theo vài phần quen thuộc sờ lên eo Trác Như Sơ, Ổ Dạ Lôi cơ hồ có thể khẳng định nơi này là chỗ mẫn cảm của Trác Như Sơ. Lập tức, hắn liền xác minh suy đoán của mình, hô hấp của Trác Như Sơ nháy mắt hỗn loạn.

Chế trụ tay Ổ Dạ Lôi, Trác Như Sơ nghiêng đầu, thành thực trả lời: “Bởi vì ngươi đáng đánh đòn.”

“Chỉ vì như vậy?” Không hiểu vì sao tức giận, Ổ Dạ Lôi cùng Trác Như Sơ không khe hở dán cùng nhau, phân thân cứng rắn cách tiết khố ác liệt cọ xát mềm mại giữa hai chân Trác Như Sơ, Ổ Dạ Lôi càng thở càng gấp gáp.

Ngậm vành tai Trác Như Sơ, hắn cường ngạnh nói: “Hầu hạ bổn vương, bổn vương liền giải phóng nữ nhân bốn lâu.”

Giờ phút này ý niệm duy nhất trong đầu hắn chính là đem người này đặt ở dưới thân, khoe ra uy phong của nam nhân.

Trác Như Sơ đang sắp nhũn ra bị lời của hắn bừng tỉnh, cổ tay dễ dàng giãy, đẩy ra Ổ Dạ Lôi, xoay người lên bờ. Nhặt lên xiêm y ướt cùng kiếm, y đem khăn vải ném vào trong nước: “Ta vừa rồi đã muốn hầu hạ ngươi.” Sau đó nhấc chân liền đi.

“Ngươi nếu dám đi, bổn vương lập tức hạ lệnh đem những nữ nhân kia đưa đến quân kỹ! Làm cho các nàng không ngừng tiếp khách cho đến chết!” Ổ Dạ Lôi tức giận đứng trong hồ rống. Hắn nhịn đến sắp chết rồi, người này cư nhiên cứ như vậy bỏ lại hắn rời đi?!

Trác Như Sơ trở lại, mi tâm nhíu lại: “Ngươi còn muốn bị ta điểm huyệt sao?”

Ổ Dạ Lôi đang ở hạ phong không thể nhịn được nữa rống to: “Bổn vương bảy năm không chạm qua người! Ngươi muốn bổn vương nhịn quá mà chết sao? !” Hắn chỉa chỉa hạ thân của mình, cái trán đã nổi đầy gân xanh.

Trác Như Sơ nhếch miệng, y tự nhiên không phải đồng nam đương nhiên hiểu được kia có ý nghĩa như thế nào. Y xoay người, không thèm nhìn.

“Ta nói Tiểu Thiên tìm người cho ngươi.”

“Ngươi trở lại cho ta!” Ổ Dạ Lôi lên bờ, cắn răng, ” Lão nhị của bổn vương đối với ngươi có tinh thần, đối với những người khác căn bản là mãi cũng không đứng dậy! Ngươi cho là bổn vương không muốn sao? Cái này của bổn vương đã bảy năm chính là cái phế vật!”

Quần áo trong tay Trác Như Sơ cùng kiếm rơi trên mặt đất, đôi mắt hơi mở. Ngay lúc y giật mình, lưng liền bị một khối thân thể nóng như lửa dán lên, thắt lưng cũng rơi vào trong song chưởng của đối phương.

“Cho ta, cho ta, ta muốn nhịn đến chết rồi, cho ta!” Ổ Dạ Lôi cả đầu dâm niệm cũng chẳng quan tâm lại xưng cái gì bổn vương. Hắn kéo Trác Như Sơ đi vào nhuyễn tháp, hắn trực tiếp đem người quăng lên, tiếp theo thân mình ép xuống, vội vàng xao động giật xuống tiết khố còn sót lại trên người Trác Như Sơ. Ổ Dạ Lôi thô lỗ tách hai chân của y không chút nghĩ ngợi liền muốn xông vào.

Đưa tay ngăn lại Ổ Dạ Lôi, Trác Như Sơ bình tĩnh nói: “Như vậy ta và ngươi đều sẽ bị thương.”

Lời này nghe vào trong tai Ổ Dạ Lôi như một tiếng sấm vang, hắn bắt lấy hai đầu vai Trác Như Sơ giận dữ hỏi: “Ngươi đã cùng người làm?! Là với ai? !”

Thị huyết tàn bạo trào ra, người này thế nhưng lại không phải xử nữ! Không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ người chạm qua hắn! Trong óc Ổ Dạ Lôi hỗn loạn cực kỳ, hoàn toàn không thể khống chế tâm tình của mình, càng không có nhận thấy được sự khác thường của mình. Hắn dựa vào cái gì không cho người khác chạm vào Trác Như Sơ?

Một cước đá văng Ổ Dạ Lôi, Trác Như Sơ xoa bả vai xanh tím đứng lên, khi đối phương nhào lên phía trước chỉ phong của y bắn ra, thân hình khỏe mạnh nhất thời bất động ở nơi đó. “Đến hỏi Đại Thiên hoặc Tiểu Thiên.”

Phi một đầu tóc ẩm ướt, Trác Như Sơ trần truồng nhặt lên kiếm của mình, cầm một thân dục bào sạch sẽ trong tủ quần áo bên giường của Ổ Dạ Lôi choàng lên, chân trần rời đi, cũng không cầm cặp giày mới khi xuống núi sư phụ cho.

“Đại Thiên! Tiểu Thiên!” Ổ Dạ Lôi không bị điểm á huyệt một bộ tư thế hổ đói vồ mồi, lão nhị giữa háng phá lệ chấn hưng.

Đại Thiên cùng Tiểu Thiên chạy nhanhtiến v ào, vừa thấy Vương gia tư thế quái dị đứng ở nơi đó, hai người chỉ biết kêu rên, Trác thiếu gia lại điểm huyệt Vương gia.

Hai người chạy đến trước mặt Vương gia, vừa muốn lên tiếng, liền sửng sốt. Thân là thân tín của Ổ Dạ Lôi, bọn họ tự nhiên biết chuyện hắn bất lực. Thế nhưng, lúc này, huynh đệ giữa háng Vương gia vậy mà thẳng tắp ngẩng đầu! Trong óc xuy lạp một thanh âm, hai người vội vàng tránh mắt, nói: “Vương gia, có gì phân phó?”

Ổ Dạ Lôi đã xấu mặt cũng không nhìn bộ dáng hiện tại của mình khó coi cỡ nào, trực tiếp hỏi: “Ai chạm qua Trác Như Sơ?”

Hai người kinh sợ, Tiểu Thiên liếc mắt nhìn Đại Thiên, không biết trả lời thế nào.

Ổ Dạ Lôi hỏi trắng ra: “Nam nhân của Trác Như Sơ là ai?! Ai đã chạm qua thân thể y?!!”

Đại Thiên cùng Tiểu Thiên đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai người tiểu tâm dực dực nhìn Vương gia, dạ vâng trả lời: “Chính là, là, Vương gia ngài.”

“Bổn vương?” Huynh đệ giữa hai chân Ổ Dạ Lôi có dấu hiệu nhuyễn xuống. Nói không rõ trong lòng là cái tư vị gì, giống như mừng như điên nhiều một chút. Hắn đảo đảo tròng mắt, ra hiệu hai người lại gần một chút. Đại Thiên cùng Tiểu Thiên liền nhanh chóng một tả một hữu đứng ở bên cạnh hắn.

“Nói cho bổn vương, bổn vương cùng Trác Như Sơ trong lúc đó rốt cuộc phát sinh chuyện gì?”

Đại Thiên nhìn về phía Tiểu Thiên, Tiểu Thiên nhếch miệng, lại nhìn về phía Đại Thiên. Đại Thiên thở dài, nói: “Vương gia ngài tám tuổi bái Tả Bách Chu làm sư, một năm chỉ có hai tháng là quay về kinh. Mãi cho đến mười tám tuổi ngài trúng độc mới rời đi Tê Phong Môn.”

“Trong mười năm kia, Vương gia ngài vẫn đi theo bên người Trác thiếu gia, nói Tả Bách Chu là sư phụ ngài, không bằng nói Trác thiếu gia mới là sư phụ ngài. Trác thiếu gia thích thanh tĩnh, thuộc hạ cùng Tiểu Thiên trong ngày thường đều đi theo bên người Bao Chi cùng Tả Vu Yến tập võ, cũng chỉ có lúc ăn cơm mới nhìn thấy Vương gia.”

“Vương gia, ngài cùng Trác thiếu gia cảm tình tốt lắm, bên người Trác thiếu gia trừ bỏ Vương gia ngài cũng không có những người khác. Trác thiếu gia trời sanh tính đạm bạc, cũng không xuống núi, chỉ có hai lần Trác thiếu gia vì Vương gia xuống núi. Lần đầu tiên Vương gia vừa đến Tê Phong Môn một mình xuống núi đi lạc, một lần đó là Vương gia mười tám tuổi gặp chuyện không may quay về.”

“Một thân đầy thương tích của Trác thiếu gia là do Vương gia thân trúng kỳ độc gây nên. Sau đó, Vương gia độc giải, cái gì cũng không nhớ, thuộc hạ cùng Tiểu Thiên liền theo Vương gia quay về kinh. Trác thiếu gia về sau rốt cuộc chưa xuống núi, thuộc hạ cũng không có tạm biệt qua Trác thiếu gia.”

“Vì sao các ngươi chưa bao giờ nói cho bổn vương biết về y?” Trong mắt Ổ Dạ Lôi lửa giận lại xông lên. Hắn biết Tả Bách Chu, biết lão ta có đồ đệ kêu Bao Chi cùng Tả Vu Yến, nhưng lại chưa bao giờ nghe người ta nói đến Trác Như Sơ! Hơn nữa, nói không chừng người kia sớm đã là người của hắn! Nghĩ đến chính mình khle6nkhông làm phế nhân bảy năm, Ổ Dạ Lôi lại nghĩ muốn giết người.

Đại Thiên cùng Tiểu Thiên cúi đầu, trầm mặc.

Sau một lúc lâu, Ổ Dạ Lôi lên tiếng: “Là thái hậu không cho các ngươi nói?”

Đại Thiên Cùng Tiểu Thiên thân mình chấn động, gián tiếp thừa nhận.

“Đúng là nữ nhân nhiều chuyện.” Trên mặt Ổ Dạ Lôi bình tĩnh, nhưng trong lòng phiên giang đảo hải.

Chẳng lẽ nam nhân của Trác Như Sơ thật sự là hắn sao? Trong lòng vừa mừng thầm vừa kích động, Ổ Dạ Lôi đồng dạng cũng cảm thấy tràn đầy phẫn nộ. Hắn đã muốn đoán được mẫu hậu vì sao gạt hắn chuyện của Trác Như Sơ. Xem ra, trí nhớ mười năm hắn làm mất phải từ trên người Trác Như Sơ tìm xuống.

“Ai đối bổn vương hạ độc?” Người nọ tốt nhất cầu nguyện mình đã chết.

Đại Thiên lắc đầu: “Là Trác thiếu gia một mình tìm được Vương gia. Sau khi trở về Trác thiếu gia đối chuyện Vương gia như thế nào trúng độc không nói một chữ. Sau khi tiên hoàng băng hà, Vương gia trợ hoàng thượng đăng cơ, lại chung quanh bình định loạn phỉ, thuộc hạ cũng không tiện cùng Vương gia nói. Bất quá thuộc hạ hoài nghi chuyện Vương gia trúng độc cùng Giản Vương có liên quan. Vương gia sau khi trúng độc Giản Vương không hiểu lí do liền mất tích, qua nhiều năm như vậy vẫn biệt vô âm tín, thuộc hạ hoài nghi. . . . . .”

Ổ Dạ Lôi mị mị mắt: “Ngươi hoài nghi lão nhị* đã chết?”

*lão nhị này là anh hai, tức Giản Vương chứ không phải cái đó đó… =))

Đại Thiên cùng Tiểu Thiên đồng thời gật đầu, Đại Thiên nói: “Thuộc hạ hoài nghi Giản Vương đã bị Trác thiếu gia giết. Khi Trác thiếu gia mang Vương gia trở về trên quần áo thật là nhiều máu. Bất quá, đây đều là thuộc hạ tự suy đoán, khi đó Trác thiếu gia cũng bị thương, chuyện năm đó cũng chỉ có Trác thiếu gia rõ nhất.”

Nếu hắn từng là nam nhân của Trác Như Sơ, vì sao bảy năm này Trác Như Sơ chưa bao giờ tới tìm hắn? Hơn nữa thấy y cũng không có vẻ gì là mừng rỡ? Ổ Dạ Lôi thống hận chính mình đã đánh mất trí nhớ mười năm kia, không, xác thực là đã trí nhớ mười năm ở Tê Phong Sơn.

“Thương thế của y như thế nào?” Ổ Dạ Lôi không biết ánh mắt mình có bao nhiêu đáng sợ.

Tiểu Thiên lập tức hồi đáp: “Trác thiếu gia khi trở về trên mặt có vết roi đả thương, về phần trên người. . . . . . Chắc cũng có, Vương gia khi đó chỉ lo kêu Tả Bách Chu cấp Trác thiếu gia chữa thương. Hơn nữa trên người Vương gia cũng có vết roi đả thương, chắc là do cùng một người làm.”

Tròng mắt Ổ Dạ Lôi nhìn về phía vết roi còn lưu lại trên người mình, sau một lúc lâu, hắn mở miệng: “Đi gọi Trác Như Sơ, bảo y cấp bổn vương cởi bỏ huyệt đạo. Nói cho y biết, bổn vương đã bình tĩnh rồi.”

…………….

“Như Sơ, cho ta được không?”

“Cho cái gì? Kiếm?”

“Không đúng không đúng, kiếm của Như Sơ thiên hạ khó có, cho ta thuần túy là vô dụng thôi. Cái ta muốn chính là Như Sơ ngươi.”

“Ta?” Trác Như Sơ rửa chân xong đang ở trên giường cởi áo khoác khó hiểu hỏi.

Thiếu niên mười sáu tuổi một tay kéo y đến trong lòng, thuận thế xoay người đặt ở dưới thân, hàm thượng vành tai của y khẩn cầu: “Như Sơ, ngươi đem ngươi cho ta được không?” Như Sơ đã muốn quen được hắn hôn môi cùng vuốt ve rồi, hắn cảm thấy đã tới lúc…

“Ngươi muốn làm cái gì?” Tuy so với thiếu niên lớn năm tuổi, y đối với tình dục hoàn toàn là không biết, chỉ có thể theo thiếu niên bài bố.

Trong mắt thiếu niên lóe dục hỏa, khẽ liếm vành tai mẫn cảm của Trác Như Sơ, thấp giọng lẩm bẩm: “Ta muốn ăn ngươi.”

Trong mắt Trác Như Sơ là nồng đậm không hiểu. Không phải y coi khinh hắn, hắn có bản lĩnh ăn y sao? Trong lúc mải mê nghi hoặc, quần áo của y đã toàn bộ bị cởi xuống.

Vuốt thân mình lạnh lẽo lại dị thường bóng loáng của Trác Như Sơ, thiếu niên hô hấp dồn dập.

“Như Sơ, tin tưởng ta, ta chỉ muốn hoàn toàn được đến mà thôi. Như Sơ, Như Sơ, cho ta.”

“Sáng mai ta còn muốn luyện công.”

“Sẽ không làm trễ nải ngươi.”

Hôn môi thuần thục cùng vuốt ve bất đồng, thiếu niên ngốc nghếch khuấy động tinh xảo giữa hai chân của Trác Như Sơ. Đây là lần đầu tiên hắn trực tiếp đụng chạm nơi này của người này, toàn bộ thân mình đều kích động đến phát run. Mặc dù là như vậy, Trác Như Sơ vẫn đang ở dưới thân hắn khẽ khàng rên rỉ.

Nghĩ đến người này mỗi ngày, mỗi năm càng ngày càng thân cận hắn, càng ngày càng quen có hắn thân cận, thiếu niên liền tự đắc không thôi. Như Sơ là của hắn, là của một mình hắn.

Thiếu niên không có kinh nghiệm nhìn Trác Như Sơ đã muốn động tình, dựa vào đông cung đồ đã xem cùng bản năng nam nhân, hắn kích động không thôi tách ra hai chân Trác Như Sơ, lót hông của y, đem phân thân chống ở cửa mật huyệt phấn nộn của Trác Như Sơ.

“Như Sơ, ta đi vào.”

“Vào nơi đó?” Có phải hay không mình nghĩ sai rồi?

“Đúng, chính là vào chỗ này. Ta muốn ăn ngươi, Như Sơ.” Thiếu niên hôn Trác Như Sơ, một tay đỡ phân thân của mình, cường ngạnh mở ra địa phương căn bản không có được bôi trơn qua.

“Ngô!” Hai người đồng thời kêu lên, hai tay Trác Như Sơ nắm chặt thành quyền, nhịn xuống xúc động đem thiếu niên một chưởng chụp chết.

“Đi ra ngoài!” Dù là y tập võ nhiều năm cũng chịu không nổi loại đau này.

“Một, một hồi, thì tốt rồi.” Thiếu niên cũng đau đến thiếu chút nữa nhuyễn xuống, nhưng một lòng muốn hoàn toàn làm đến, hắn kiên quyết không chịu lùi bước. Nhẫn nại, thiếu niên cầu xin: “Như Sơ, lần đầu tiên đều sẽ đau, ngươi cho ta được không?”

Trác Như Sơ cơ hồ là một tay nuôi lớn thiếu niên, liền như dĩ vãng dung túng hắn. Y hít sâu mấy hơi, cố gắng thả lỏng chính mình, không thể nào cao hứng nói: “Nhanh chút.”

Đau quá.

“Hảo hảo, lập tức, lập tức.” Chịu đựng đau, thiếu niên tinh thần hăng hái vọt đi vào, Trác Như Sơ đau đến mặt đều phát xanh.

Đó là lần đầu tiên của hai người, căn bản không có khoái cảm đáng nói, cảm giác duy nhất chính là đau. Ngày thứ hai, Trác Như Sơ không thể đúng hạn rời giường luyện công. Kế tiếp nửa tháng, mặc kệ thiếu niên như thế nào hướng y nhận lỗi, y đều không để ý. Làm trễ nải việc y luyện công, không đem người nọ đuổi đi ra đã là nhẹ nhàng cho hắn.

Qua một tháng, thiếu niên theo thường lệ xuống núi. Sau khi trở về, hắn lại năn nỉ ăn y một lần. Nhịn không được thiếu niên nhõng nhẽo, Trác Như Sơ tiêu tan tức giận đồng ý, điều kiện tiên quyết là nếu thiếu niên lại làm y không luyện công được, y liền tuyệt không tha thứ hắn nữa.

Ngày đó, y lần đầu tiên cảm nhận được tình dục là như thế nào.

Tagged:

11 thoughts on “Lang Nha – 3

  1. […] Đệ tam chương […]

    Like

  2. Tiểu Quyên 18/07/2012 at 00:45 Reply

    ta muốn khóc quá sao anh Sơ lại ngây thơ như vậy chứ, thế là bị ăn rồi

    Like

  3. Tử Mộc 18/07/2012 at 09:53 Reply

    Như sơ tính đạm bạc mờ chỉ vì mỗi bạn dạ lôi mà thay đổi, có cảm xúc. Haizz… Bảy năm…

    Like

  4. anichan 18/07/2012 at 21:51 Reply

    oa như sơ hảo lãnh hảo thơ ngây
    anh dạ hảo si tình mất trí nhớ mà chỉ có như sơ mới làm anh động tình
    thak nàng

    Like

  5. kusahana 26/07/2012 at 08:40 Reply

    tình cảm của 2 người đẹp thế kia mà….!!!!
    , 1 khúc hiện thực , 1 khúc lại là quá khứ , đọc thật có tư vị , hiện tại tới đâu thì đề cập quá khứ tới đó ,>< càng nghĩ càng thấy thích cái bố cục của truyện này!!!!

    Like

  6. thienthan_acquy 07/08/2012 at 01:33 Reply

    2ng khj con nho dang yeu wa dj!a cong fai kho cong tim hjeu new lam pan thu hjeu tinh duc la ntn nha!

    Like

  7. jijionekiss 22/02/2013 at 12:19 Reply

    Thiệt sự là pó tay toàn tập với Như Sơ, sao mà anh lại đáng yêu đến thế cơ chứ “không phải ta khinh hắn nhưng hắn ăn ta được sao?” ôi ôi, sao mà đáng yêu quá ah(≧∇≦)/

    Like

  8. nhannhi 14/08/2013 at 13:05 Reply

    (ღ˘⌣˘ღ)

    Like

  9. mai801 18/01/2015 at 03:47 Reply

    So cute :D cám ơn bạn nhiều :D

    Like

  10. Bách Thảo 12/02/2015 at 15:55 Reply

    Đọc đến chỗ “lão nhị”, nếu không có dòng chú thích của tỷ thì ta đã hiểu lầm rồi =))))))))

    Like

  11. […] Đệ tam chương […]

    Like

Leave a Reply to nhannhi Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: