LNCNS – 10 ~ VOL 4

Chương 10 

Sau khi kết giới biến mất, toàn bộ cảnh sắc hồ nước trở về nguyên dạng vốn có của nó, vẫn là hồ nước mênh mông, chỉ là xung quanh có thêm rất nhiều bộ hài cốt, ngoài xác của động vật, phần lớn còn lại là xác xe ngựa cùng hài cốt của con người, bởi vì thời gian đã lâu, mấy thi hài đó gần như đã thối rữa hoàn toàn, hơn nữa ở ven hồ hơi nước rất nhiều, không khí ẩm ươt nên gió khó có thể sấy khô chúng, tất cả đều là khung xương hư thối trắng hếu, chưa từng có cảm giác kinh khủng như vậy.

Nhìn những bộ xương cốt còn mặc quần áo trên người, ta liền cảm thấy buồn nôn, nếu chỉ có một bộ có lẽ sẽ không làm cho người ta buồn nôn như vậy, nhưng nhìn con đường bọn ta đã đi qua, căn bản không đếm nổi rốt cuộc có bao nhiêu cái xác phơi thây ở nơi này, trong lòng không khỏi nặng trĩu.

“Đa số ở đây đều là các nhà mạo hiểm và thương nhân.” Lôi Sắt liều lĩnh đi xung quanh theo thói quen, sau khi khom người kiểm tra vài cái hài cốt, hắn rút một thanh trường kiếm trong tay một bộ hài cốt ra, đừng nhìn hài cốt chủ nhân nó đã hư thối, thanh kiếm này sau khi lau tro bụi bên ngoài, vẫn lóng lánh vô cùng như vốn có, ngoài mặt khảm thêm bảo thạch khiến nó càng tinh mỹ hơn.

“Xa Hoa Kiếm.”

Tu vừa nhìn liền biết lai lịch thanh kiếm này, còn đối với hai chữ ‘Xa Hoa’ này không đơn giản là chỉ thanh kiếm khi đúc dùng bao nhiêu bảo thạch và vật liệu tốt, mà còn có một câu chuyện đằng sau nó. Lúc trước chủ nhân thanh kiếm này là một quý tộc danh tiếng, bởi vì yêu thích mạo hiểm, không quyến luyến quyền lực, cho nên dứt khoát bán đi tất cả gia sản, đúc thành một bộ khôi giáp cùng một thanh trường kiếm, vật liệu làm nên khôi giáp và trường kiếm đều là thứ cao cấp nhất thời bấy giờ, ngay cả viên bảo thạch dùng để trang trí bên trên đều là thứ khó tìm, người đúc kiếm lúc đó, hỏi quý tộc muốn lấy tên gì, quý tộc cười cười nói ‘liền kêu Xa Hoa đi’, từ hôm nay trở đi, ngoài hai thứ này ra, hắn không còn tài sản khác, tiêu tán hết gia sản để đặt làm bảo vật, không gọi là xa hoa còn có thể gọi là gì?

Câu chuyện này ta từng xem qua trong sách, bởi vì tiếng tăm của quý tộc kia tương đối lớn, ta cũng thích hắn, không hề cố kỵ, luôn có thể dùng phương thức đùa cợt để đối mặt với sự việc, còn mình thì bàng quan nhìn sự vật biến đổi, nếu dùng từ ta quen thuộc nhất để hình dung, có lẽ người đó thích hợp nhất là hai chữ ‘tiêu sái’.

Đây chính là quý tộc đã mất tích từ lâu, không ai biết hắn đã đi đâu.

“Đây là hắn sao?” Ta nhìn bộ hài cốt, rất khó đem bộ dạng của khung xương trắng hếu này liên hệ tới con người phong vân trong câu chuyện kia.

“Không phải, ta ở trong công hội điều tra tư liệu, dáng người của bá tước so với Lý Ngang không khác mấy, ngoài ra còn có một mái tóc màu hoàng kim, ngươi xem khung xương này đi, trên đầu còn sót lại vài sợi tóc, thoạt nhìn không hề giống màu vàng, mà là màu nâu. Ta đoán người này không phải là tên trộm kiếm của bá tước thì chính là người chẳng may bị mất tích khi được bá tước đem thanh kiếm này giao lại cho hắn, như đã thấy, Xa Hoa Giáp không có ở đây.”

“Quản nhiều làm gì, hiện tại cũng là của chúng ta.” Kiệt Thụy Đặc he he cười mờ ám, hoàn toàn không ngại lấy đồ người chết, thấy trên mặt đất có thứ gì tốt đều quăng vào trong hành lý, hơn nữa không chỉ có hắn, ngay cả Tu cũng lục lọi trên xe hàng đã bị tàn phá xem có cái gì đáng giá để dùng hay không.

Phát hiện ánh mắt kinh ngạc của ta, Tu bình thản nói: “Hiện tại Kỳ Tư rất giàu có, nhưng muốn duy trì một thành thị hoạt động thì cần rất nhiều tiền, trong tương lai nếu có chiến tranh thì lại xài tiền như nước, vật vô chủ, sao lại không thể lấy.”

Nói thì đúng, nhưng nếu như người nhặt đồ của người chết là ta, có lẽ vẫn chưa có người nào ngạc nhiên, dù sao ta trong ấn tượng của mọi người đều là kẻ tham tài, nhưng ngươi là Tu nha! Là Tu được mọi người tôn là anh hùng!

Tựa hồ cảm giác được dấu chấm than trong lòng ta, Tu mặt vô biểu tình trả lời ta: “Ta là Tu Đặc.”

“. . . . . .”

“Không nhặt sao? Nếu chậm chân để bọn người Dạ Sắc nhìn thấy, tuyệt đối chỉ còn lại đồ thừa đó!” Lý Ngang nhắc nhở ta.

“Đương nhiên nhặt, sao lại không nhặt?!” Thế giới này đang ở trong thời kỳ chiến tranh, nhìn thấy thi thể là chuyện bình thường, vì cuộc sống, mọi người đối với chuyện nhặt đồ người chết không có bao nhiêu cảm giác áy náy, trái lại như đó là chuyện đương nhiên.

Bởi vì không biết xung quanh còn thứ gì nguy hiểm không, Lý Ngang vẫn đi theo bên cạnh ta hỗ trợ thu thập một ít đồ đáng giá, hơn nữa trên người ta còn có một cái túi không gian và nhẫn không gian, có thể chứa được không ít, nên không cần trái chọn phải chọn, chỉ cần có giá trị, lập tức đem những người khác bỏ lại ở phía sau, thẳng tiến  tới bên hồ nước mà nhặt.

“Lý Ngang. . . . . .”

Dù sao bọn người Dạ Sắc cũng không ở gần, ta vẫn kêu tên thật Lý Ngang, vừa nghe thấy ta gọi, Lý Ngang vốn cách ta không xa liền xoay người lại, nhìn theo hướng ta chỉ vào ven hồ, khi ta đang lục tìm cái nhẫn thì phát hiện được, bị nước bùn bao lấy là một cầu thang làm bằng đá.

“Có cầu thang đi thông trong hồ.”

Ta gật đầu, nâng tay lên. “Thủy tinh linh, hãy lắng nghe thỉnh cầu nho nhỏ của ta, tách ra!”

Chú ngữ vừa kết thúc, nước trong hồ chậm rãi rẽ qua hai bên, để lộ ra thêm các bậc thang nằm sâu bên dưới.

Tu đang lục tìm đồ vật cũng như xem xét trên người mấy hài cốt này có tin tình báo đặc biệt gì hay không, bỗng phát hiện chấn động. Tu là người đầu tiên đi tới nhìn cầu thang, thậm chí to gan bước xuống, không bao lâu, hắn tìm được một chỗ hơi nhô ra trên mặt đá, dùng sức ấn xuống, toàn bộ đá đè xuống bãi bùn, tất cả mọi người đều nghe được một trận thanh âm ầm ầm, tiếp theo nhưng gợn sóng trên mặt hồ không ngừng lan rộng ra, cảm giác mặt đất dưới chân cũng rung động theo.

Tu đi đến trước người ta, xoay lại phân phó Thổ Nhĩ để đoàn người Dạ Sắc đứng nguyên tại chỗ đừng nhúc nhích, nói cho bọn họ biết phát hiện dấu vết người Ma tộc từng lưu lại, mời đợi bên này tra xét, sau khi xác định không có nguy hiểm thì tiếp tục tiến hành kế hoạch. Người trên đại lục này đều sợ hãi Ma tộc, nghe Thổ Nhĩ vừa nói thế, liền không có ai muốn tiếp cận.

Do Thổ Nhĩ chạy ra bên ngoài nên không kịp nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ kế tiếp, sau khi Tu ấn xuống cơ quan, một cái tháp nhọn từ giữa hồ nước chậm rãi trồi lên, sau đó ngày càng cao, có thể thấy được đây là một kiến trúc giống như Kim Tự Tháp, chính là mỗi một tầng đều phân cách rõ ràng, bên ngoài còn có hoa văn phức tạp.

“Ma văn phong ấn.” Ta nhìn hoa văn này, lập tức liền nhớ tới một ít sách viết rất nhiều vấn đề liên quan tới Ma giới, trong đó có không ít trang vẽ hoa văn bên trên.

Tu cũng biết đây là cái gì, chỉ sợ bọn Lý Ngang cũng biết, bởi vì phong văn của Ma tộc đa dạng lại tinh mỹ, từng có một thời gian trở thành vật trang sức, dưới tình huống không có ma lực, ma văn này cũng không dùng được.

“Xem ra nơi này nhất định phong ấn một tộc nhân nào đó mà Ma tộc không muốn để nó xuất hiện trên thế gian.”

Kết giới bên ngoài đã bị hủy, không biết bên trong còn có nguy hiểm nào chờ đợi hay không, bất quá người tạo ra nơi này thật đúng là hao tốn công sức, toàn bộ kiến trúc từ đáy hồ nổi lên khỏi mặt hồ, không biết xây dựng như thế nào mới có thể hoàn thành nó, cấu tạo phức tạp này ta khẳng định không nghĩ ra được.

Vài người chậm rãi đi lên phía trước, ta vốn tò mò bước ở phía trước, ai dè vừa bắt đầu đã bị Tu kéo xuống phía sau hắn, đi tiếp sau đó là Lôi Sắt, hắn trực tiếp đem ta khiêng đến phía sau Á Nam, rồi đến Kiệt Thụy Đặc vẻ mặt cười cười nhìn ta, cuối cùng ta trở lại trong lòng Lý Ngang, từ bờ vai của hắn ta có thể nhìn thấy Văn và Mai Tư đi phía sau không ngừng nhịn cười.

“Sao ta không thể đi ở phía trước! Các ngươi biết đọc chữ Ma tộc à?” Ta rất hợp lý biện giải, đây chính là cơ hội  ta thật vất vả mới có được để hảo hảo phát huy một lần, bằng không lấy sức trối gà không chặt của ta, bằng không với một bộ tiểu thuyết hơn chục quyển như thế này, ngươi cho là có bao nhiêu chương ta có thể giương oai!

“. . . . . .”

Trăm ngàn lần đừng tưởng rằng bọn họ trầm mặc là do chột dạ, căn bản là không ai thèm để ý ta, đem lời của ta nghe tai này lọt qua tai kia! Đây là thái độ gì!

“Tập trung nào, xem thử, trên đây viết cái gì?”

Tức thì tức, khi đoàn người bọn ta tiến vào hết bên trong Kim Tự Tháp, Lý Ngang chỉ vào một chuỗi văn tự trên cổng hỏi ta, ta vẫn ngoan ngoãn nhìn kỹ vài lần, vẫn có thể nhận ra vài từ đơn giản.

“Đại khái có thể hiểu được một chút thôi, văn tự Ma tộc thật sự rất phức tạp, nội dung bên trong là nói với người Ma tộc, trăm ngàn lần đừng vì tò mò mà mở ra phong ấn này, nếu không may rơi vào kết giới, thì hãy mau ly khai, phong ấn nơi này. . . . dãy chữ này ta xem không hiểu, nhưng ta đoán hẳn là tên người, y theo phát âm ước chừng là Đạt Đạt Tháp Gia Nhĩ. . . . . Phía sau xem không hiểu.”

“Đạt Đạt Tháp Gia Nhĩ!” Bọn Tu còn chưa phản ứng, đã nghe thấy tiếng kinh ngạc của Văn thâp giọng hô lên.

“Ngươi biết hắn?” Ta kỳ quái nhìn về phía Văn, chẳng lẽ nơi này phong ấn một tinh linh?

“Không tính là quen biết, nhưng từng nghe người Thần tộc đề cập qua, Đạt Đạt Tháp Gia Nhĩ là tế ti trưởng của Thần tộc, có được pháp thuật thuộc hệ Ánh Sáng mà Ma tộc sợ hãi nhất, cái gọi là cấm chú của chúng ta, hắn có thể thực hiện một cách dễ dàng, mỗi lần Thần – Ma đại chiến, hắn đều là đối thủ khiến Ma tộc đau đầu nhất, Thánh Quang Thuật phạm vi lớn có thể hủy diệt hơn phân nửa đội quân của Ma tộc, chỉ cần có hắn tham chiến, Ma tộc không tránh khỏi tổn thất nghiêm trọng.”

Woa! Xem ra chúng ta thật sự đào được rồi, người quan trọng như vậy, Ma tộc vì sao không giết đi mà lại phong ấn tại nơi này?

“Nghe Thần tộc nói, trong một chiến giữa Thần tộc và Ma tộc, Đạt Đạt Tháp Gia Nhĩ cùng Tam vương tử Ma tộc đánh bất phân thắng bại, sau mấy ngày đêm chiến đấu liên tục, thân thể mệt mỏi cùng kiệt sức hai người cùng nhau rơi xuống Phi Tường đại lục, từ đó không ai nhìn thấy bọn họ nữa, chuyện sau đó ta cũng không biết.”

Ta nghe Văn giải thích xong, lập tức trở lại xem tiếp dãy văn tự, vừa lúc nãy xem còn không hiểu, sau khi đối chiếu với câu chuyện của Văn, phía sau lại có một ít đoạn thật sự viết về câu chuyện một thần một ma đối chiến đến cuối. “Phía dưới có ghi, tuy rằng chiến thắng Đạt Đạt Tháp Gia Nhĩ, nhưng hắn cũng chỉ còn lại thân thể tàn phế, một khắc cuối cùng trước khi chết, hắn đem thần nguyên của Đạt Đạt Tháp Gia Nhĩ phong ấn tại nơi này, thần nguyên là cái gì?”

“Ma thú có ma tinh, mà Thần tộc một khi có một chút bản lĩnh, trong cơ thể sẽ xuất hiện thần nguyên, cho dù mất đi thân thể, chỉ cần thần nguyên không bị tiêu diệt, Thần tộc sẽ biện pháp tái tạo, tương tự như sống lại.”

Sống lại?

Chẳng lẽ chúng ta giải trừ phong ấn, chỉ để một Thần tộc sống lại?

“Chúng ta không mở phong ấn được không?”

“Vì sao?” Mai Tư ở phía sau tràn đầy nghi hoặc. Thần tộc nha! Nếu có thể giúp Thần tộc một cái đại ân như vậy, tương lai có lẽ trên chiến sự sẽ được Thần tộc trợ giúp cũng không chừng.

Từ trên khuôn mặt đơn thuần của hắn, ta có thể dễ dàng thấy được trong lòng hắn nghĩ gì.

“Không vì cái gì hết, ta chỉ là cảm thấy việc sống lại cũng không phải là chuyện đơn giản, nhất định phải có yếu tố gì đó, trong đầu ta luôn có âm thanh vẫn không ngừng nói cho ta biết, thứ chúng ta sắp đối mặt sau khi giải trừ phong ấn này, khẳng định không phải là thứ tốt lành gì.” Chỉ cần vừa nghĩ tới việc giải trừ phong ấn, không hiểu sao mí mắt ta liền giật giật, căn cứ theo truyền thuyết xưa ở Trung Quốc, đó là một loại dự báo bất hảo.

Bất quá, ý kiến của ta bởi vì không có suy luận hợp lý, nên mọi người chỉ sờ sờ đầu ta xem như trấn an, đem bất an ta vừa mới nói ra trở thành lỗi giác, kỳ thật ngay chính ta cũng cảm thấy mình bị điên, cho nên cũng không thể trách cứ thái độ của bọn họ như thế.

Nếu biết đây là nơi phong ấn thần nguyên, hơn nữa lúc trước còn do Tam vương tử Ma giới tiêu hao hết sức mạnh để hoàn thành, vài người hành động cũng lớn mật hơn nhiều, rất nhanh tiến vào bên trong Kim Tự Tháp, sau đó liền nhìn thấy tế đàn ở trung tâm.

Ta vốn nghĩ thần nguyên có lẽ giống như một quả cầu, không nghĩ tới trên tế đàn lại là một người, không có thân thể chân chính, trông như hiệu ứng 3D do quang ảnh tạo thành.

“Ra Thần tộc trông như vậy, nhìn không khác gì người chim là bao!”

Nhìn bóng người trên tế đàn, ta vô cùng thất vọng, cứ nghĩ sẽ được nhìn thấy chủng tộc đặc biệt nào đó, còn nghĩ nếu có thể xưng là thần, bộ dạng chắc phải đặc biệt xinh đẹp mới đúng, tuy bộ dáng cũng không tệ, nhưng không khác gì lắm người Dực tộc ở Tinh Tế ngoài địa cầu, lúc trước con người trên trái đất cũng từng vụng trộm chạy đến quan sát người Dực tộc được xưng là Thiên Sứ kia, hiện tại nằm ở nơi này, làn da trắng, tóc vàng, đôi cánh màu trắng, quả nhiên cùng người Dực tộc không khác gì, nói không chừng đây chính là thân thích của Dực tộc.

“Người chim. . . . . .” Tất cả mọi người liếc nhìn ta một cái, không đồng ý với loại hình dung không tôn trọng của ta cho lắm.

“Vốn như vậy mà.” Ta nhỏ giọng than thở, công dân ở Tinh Tế đều gọi người Dực tộc như thế, bọn họ cũng không cảm thấy có chỗ nào bất kính a!

Càng đi về phía trước, bộ dáng Thần tộc này càng thêm rõ ràng, không biết có phải cảm giác của ta sai hay không, lông mi người kia hình như mới khẽ run.

“Đây chắc là nơi giải phong ấn.” Kiệt Thụy Đặc nhìn cái hốc phía dưới tế đàn, bên trong cái hốc được khảm một hạt châu dùng để tập trung ma thuật.

“Muốn mở phong ấn không?” Nhìn ta một cái, Lý Ngang bỗng lên tiếng, dường như hắn đem lời ta nói lúc nãy nhớ kỹ ở trong lòng, trên mặt cũng biểu hiện một chút lo lắng.

“Ta nghĩ sẽ không sao, từ trước đến nay, Thần tộc cũng chưa từng xâm phạm Phi Tường đại lục, nhưng còn Ma tộc thì lại luôn luôn gây hấn, nếu giải phong ấn cho người Thần tộc có sức mạnh cường đại này, trong tương lai Ma tộc muốn xâm phạm Phi Tường đại lục, bọn họ chính là tiền tuyến tốt nhất.” Tu trả lời, đây thật sự là việc tốt nhất cần được xem xét, Ma tộc cùng Thần tộc trời sinh đã là kẻ thù, chỉ cần Ma tộc có hành động xâm phạm, Thần tộc bình thường đều không ngần ngại ngăn cản, theo Quang Minh Pháp Điển ghi lại, đây là vì Thần tộc phải làm cho thế lực hai tộc bảo trì cân bằng, bởi vì thế giới bọn họ giống như là hai đầu đối xứng, một khi mất đi cân bằng, bất kể là Ma tộc hay Thần tộc suy yếu, hoặc là Nhân giới bị quang ám xâm nhập, thế giới này đều bị hủy diệt.

Vì vậy, Thần tộc rất ít chủ động xâm phạm Ma giới hoặc Nhân giới, nhưng một khi Ma giới muốn nhảy qua ranh giới, bọn họ sẽ tiến ra ngăn cản.

Lôi Sắt cũng đồng ý với quyết định của Tu, ngay cả Văn đều gật gật đầu, lúc trước hắn từng nói qua, người Thần tộc cũng không dễ ở chung, nhưng hắn cũng hiểu được người Thần tộc sẽ không chiếm lĩnh các giới khác, so với để Ma tộc chiếm ưu thế, không bằng để Thần tộc chiếm ưu thế, khi đó toàn Phi Tường đại lục sẽ an ổn hơn một ít.

Mọi người đã quyết, Lý Ngang cũng không phản đối nhiều, nhưng hắn kéo ta đến một góc cách xa tế đàn, sau đó chờ đợi đám người của Tu tập trung đủ ma lực để phá phong ấn nơi đây.

Ta nhìn mọi người từ từ đưa ma lực vào, sau đó phát hiện có một bàn đá ở góc gần ta với Lý Ngang, bên trên đặt một bộ trang phục màu trắng, chất liệu thực mềm mại thoải mái, một vòng tay và một pháp trượng, xem ra đây là thứ từng thuộc về người kia của Thần tộc.

Nghĩ nghĩ một chút, lấy hay không, dù sao người kia cũng không biết đã chạy đi nơi nào, hơn nữa không biết vì sao, ta dường như lại nghe thấy âm thanh kia nói cho ta biết, mau đem mấy thứ này cầm vào tay.

Đưa tay, cầm lấy ba vật này, còn chưa đem chúng thả vào trong túi hay nhẫn không gian, trên tế đàn bắt đầu phát ra quầng sáng chói mắt, thần nguyên vốn có hình thể, đang từ từ thu nhỏ lại thành quả cầu, quầng sáng chói mắt bắn ra bốn phía mang theo ánh sáng màu tím của ma văn phong ấn, thần nguyên biến thành một quả cầu nhỏ có thể cầm gọn trong lòng bàn tay, bên tai mọi người truyền đến âm thanh như muốn phá nát màng tai, một tiếng kêu cứu như bị vỡ nát.

Sự tình đến đây mọi người cũng đã đoán được từ trước, nhưng phát sinh kế tiếp lại làm cho mỗi người đều trở tay không kịp.

Thần nguyên biến thành một quả cầu lớn hơn, ánh sáng xung quanh cũng dần dần mờ đi, một quầng sáng chói mắt như là bị thần nguyên chậm rãi nuốt lấy, cuối cùng biến thành một viên đá lấp lánh như trân châu.

Mọi người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, trong lòng đều nghĩ xem có nên đưa tay bắt lấy thần nguyên đang bay lơ lửng giữa không trung hay không, nhưng ngay lúc mọi người dùng ánh mắt quyết định, một ít viên trân châu nhỏ giống thần nguyên lại sáng lên, trong phút chốc quầng sáng chợt tỏa ra mà mắt thường không thể thấy kịp, trước mắt chỉ còn một mảnh trắng xoá.

Ta không biết xảy ra chuyện gì, có chút kích động cầm chặt tay Lý Ngang đang ở bên cạnh, ta có thể cảm giác được hắn đem ta ôm lấy, muốn dùng thân thể của chính mình che nguy hiểm cho ta, ta bỗng cảm thấy ngực đau đớn mãnh liệt, cái loại cảm giác này giống như là bị thương khi đánh vào đó, cảm giác nóng rực từ giữa hai xương bả vai và xương sống sau lưng khuếch tán đến toàn bộ cơ thể, bởi vì sự đau đớn này tới quá đột ngột cũng quá kịch liệt, làm ta nhịn không được thét lên chói tai, ta liều mạng quát to, nhưng lại không thể nào thoát khỏi loại đau đớn này, mặc kệ ta la lớn như thế nào, bên tai đều một mảnh trống không, cái gì cũng không nghe được, nếu không phải còn cảm giác được tay Lý Ngang đang nắm chặt tay ta, ta những tưởng trong nháy mắt này, trong thiên địa này chỉ còn lại một mình ta thừa nhận đau đớn này.

[Đừng bỏ cuộc. . . . . ]

Không có âm thanh, nhưng câu nói lại vang lên trong đầu ta vô cùng rõ ràng.

Bỏ cuộc cái gì?

[Đừng để đau đớn hủy diệt ý thức ngươi. . . . . .]

Xin nói cho ta biết nên làm thế nào, xin nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao nóng như vậy, đau như thế, đau đến nổi xương cốt toàn thân muốn lòi ra, cắt đi toàn bộ da thịt ta.

[Là vì thần nguyên. . . . . .]

Đó là ý thức còn sót lại của ta, chỉ nghe được câu cuối cùng, sau đó ta vì cơn đau này mà lâm vào trong bóng tối vô tri vô giác.

“Lan! Lan! Trời ạ! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì!”

Văn vô cùng kinh hoàng nhìn một ít ánh sáng lơ lửng giữa không trung bắn về phía Lan đang được Lý Ngang bảo hộ Lan bên kia, vì mắt tinh linh rất tốt, nên hắn là người nhanh nhất khôi phục thị lực từ trong một mảnh trắng xóa, nhưng hắn cũng chỉ kịp thấy một ít thần nguyên lọt qua khe hở cánh tay Lý Ngang vào sống lưng Lan, mặc cho Lý Ngang đã đem thân thể của mình bảo hộ Lan rất tốt.

Người khác không nhìn thấy diễn biến, chỉ bất chợt nghe tiếng Lan thét chói tai, khuôn mặt vốn đã thiếu huyết sắc lại càng trở nên trắng bệch, toàn thân đều đổ mồ hôi, khiến cho mái tóc dài cũng như quần áo của Lý Ngang ướt đẫm theo.

“Lan! Làm sao vậy? Nói cho ta biết làm sao vậy!”

Lý Ngang ôm chặt cơ thể của Lan, điên cuồng hét lên, hắn rõ ràng đã dùng thân thể của mình bảo hộ tiểu tử trong lòng rồi, vì sao vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Hắn có thể cảm giác được thân thể trong lòng đang kịch liệt run rẩy, tiếng la thống khổ không ngừng thoát ra từ đôi môi luôn mang theo tươi cười, nếu không phải được hắn ôm chặt, thân thể mảnh khảnh này chỉ sợ đã sớm lăn lộn trên mặt đất vì đau đớn, hắn muốn hỏi y đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Y sao lại đau? Chỗ nào không thoải mái? Nhưng dường như Lan hoàn toàn không thể nghe được tiếng hét của hắn, hắn chỉ có thể nghe được tiếng kêu mang theo đau đớn vô hạn cùng sợ hãi của y, tâm hắn đau đến nỗi không còn cách nào kiềm chế.

“Thần nguyên! Thần nguyên chui vào trong cơ thể của y, không hiểu tại sao, nhưng thần nguyên đã chui vào trong thân thể của y. . . . .” Văn kinh hoảng giải thích, việc này không giống như bọn hắn đoán trước.

“Có thể lấy ra không?”

“Ta không biết, ta không biết!” Văn gần như xúc động rống trả lời, hắn không rõ vì sao, hắn thấy tiểu tử kia bình thường luôn thích cười khi nghe hắn kể chuyện lại đau thành như vậy, hắn thiếu chút nữa muốn tự giết mình, tại sao trước đó lại đồng ý phóng thích thần nguyên.

“Không thể để cho y tiếp tục như vậy, chúng ta có thể cho y bất tỉnh không? Ta thực lo lắng cho thân thể y.” Lôi Sắt ngồi xỗm bên người Lý Ngang, hiện tại hắn cũng nhìn thấy Lan đang rất thống khổ, không chỉ mồ hôi lạnh không ngừng từ trong thân thể tuôn ra, mà da thịt vừa rồi còn tái nhợt, đột nhiên bắt đầu nhanh chóng ửng hồng, mạch máu dưới da thịt dường như chịu kích thích kịch liệt mà bắt đầu vỡ ra, thất khiếu* nhắm chặt bắt đầu tràn ra một chút  tơ máu.

[*Theo quan niệm cổ xưa, con người có 7 lỗ (thất khiếu) để hấp thụ vật chất, tinh thần mà trưởng thành. Bảy lỗ đó là: hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi và miệng.]

Tu không nói gì một chưởng đánh xuống, hắn nhìn ra được nếu không nhanh hành động, cái thân thể nho nhỏ kia tuyệt đối sống không được, nó đã tới điểm cực hạn.

[Lấy quần áo mặc vào! Mang cả vòng tay!]

Một âm thanh của nguyên tố vang lên gần như không thể nghe được nếu không tĩnh tâm, nhưng Văn vẫn nghe được, hắn nghe thấy nguyên tố sốt ruột dặn dò.

Cho nên hắn vội tiến lên, đem vòng tay bị rớt bên hông đeo vào cổ tay Lan, sau đó ba chân bốn cẳng cầm quần áo mặc lên người Lan.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Lý Ngang nhìn Văn, hắn biết Văn hành động như vậy tất nhiên là biết biện pháp giải quyết, cho nên hắn cũng giúp Văn nhanh chóng mặc quần áo tử tế cho Lan.

“Ta cũng không rõ, nhưng vừa rồi ta đột nhiên nghe được âm thanh của nguyên tố, nó nói cho ta biết phải đem mấy thứ này mặc vào cho Lan.” Đeo vòng, mặc xong quần áo cho Lan, quả nhiên máu dừng chảy, nhưng đau đớn kịch liệt vẫn như cũ hành hạ thân thể, bọn họ cũng có thể nhìn thấy rõ ràng tứ chi mảnh khảnh kia đang khẽ run rẩy.

[Thần nguyên muốn sống lại. ]

Trả lời xong, hắn lại nghe thấy âm thanh nhắc nhỏ của nguyên tố, nhưng đáp án này làm cho hắn ngây người, nếu giống như lời nguyên tố nói, cho dù lúc đầu hắn không hiểu lắm phương thức để người Thần tộc sống lại, nhưng nhìn bộ dáng của Lan bây giờ, hắn cũng bắt đầu hiểu được.

“Thần nguyên đang muốn sống lại, nhưng hắn phải tìm được một thân thể thích hợp, trong chúng ta ở đây, Lan là người thích hợp nhất, nói cách khác, khi chúng ta mở phong ấn, thần nguyên sẽ hủy diệt tinh thần và chiếm lấy thân thể Lan, người mà chúng ta quen thuộc sẽ. . . . . .”

Văn không nói tiếp, nhưng bao nhiêu cũng đủ làm cho đầu óc mọi người trống rỗng một mảnh.

“Không! Không! Không!”

Không cam lòng, sợ hãi, oán hận. . . . . . Rất nhiều cảm xúc hỗn loạn cùng với tiếng rống giận dữ tràn ngập bên trong Kim Tự Tháp, nhưng vào lúc này, khi đã mất đi phong ấn, tế đàn cũng bắt đầu tan rã, bãi đá xuất hiện vết nứt, từ giữa lan rộng ra ngoài, toàn bộ Kim Tự Tháp sắp sụp đổ.

– còn tiếp –

8 thoughts on “LNCNS – 10 ~ VOL 4

  1. Ảo Vũ 18/07/2012 at 23:40 Reply

    hjc hjc, tội Lan quá, chắc tớ phải làm chương kế để coi mới đc, hồi hộp quá >.<

    Like

  2. 0902562130han 19/07/2012 at 00:28 Reply

    ban Lan that toi nghiep wa chac la dau lam, hic hic, minh se cho ban dich truong tiep theo, de xem Lan co the thoat khoi so kiep nay hay hok nua
    * co len *

    Like

  3. Tiểu Quyên 19/07/2012 at 09:32 Reply

    ko biết em lan có bị chiếm cơ thể ko nữa

    Like

  4. […] Chương 10 […]

    Like

  5. wataru 21/07/2012 at 14:24 Reply

    oa, Thần thánh gì mà muốn phục sinh lại chiếm thể xác người khác >””<, Mong chờ chương mới quá, ko biết Lan làm thế nào để chống lại Thần Nguyên đó đây….
    Comt cho bạn đây, cháp này thực sự rất hay, cám ơn bạn đã dịch nha. Cố lên nha bạn <3

    Like

  6. han 21/07/2012 at 16:21 Reply

    chaaaaaaappppppppppppppppppppppppppppppp aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa hoi hop wa

    Like

  7. ixora289 29/07/2012 at 10:23 Reply

    Ôi, nỡ lòng nào lại ngưng ở đây vậy nè, mình hồi hộp quá.

    Bởi vậy Lan mới có cảm giác ko lành, muốn ngăn mọi người phóng thích thần, nhưng đã ko thể, mà may mà có nguyên tố nhắc nhở, và có Văn ở cạnh nghe được, ko thì Lan sẽ thật sự ra đi rồi.

    Kế tiếp chỉ có mình Lan tự chiến đấu để thắng được sự xâm chiếm cơ thể của thần nguyên thôi, mình chắc chắn Lan sẽ làm được, nhưng sẽ tràn đầy thống khổ. Lan đáng yêu, hay cười, giờ đau đớn thế khiến ai cũng hối hận đã phóng thích thần.

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: