LNCNS – PN1 ~ Vol 4

Phiên ngoại 1

Sau khi Lan ngụy trang thành Dạ tinh linh thì rất thích ca hát, cho dù không có buổi biểu diễn, chỉ cần có thời gian là y sẽ bắt đầu ngồi ư ử hát một mình, kể cả có ở trong xe ngựa tối om cũng vậy. Giờ phút này, Lý Ngang nhìn Lan lại lẩm nhẩm một ca khúc không biết tên, tâm tình vô cùng tốt mà giúp Thủy Lam chải lông. Rất hiếm khi được chủ nhân quan tâm mình như thế, Thủy Lam thoải mái nheo lại đôi mắt to, theo từng chiếc lông nhỏ được chải chuốt, yết hầu thiếu chút nữa phát ra tiếng ‘hừ hừ’ vui sướng.

Nhìn y cùng sủng vật đều rất vui vẻ, Lý Ngang chợt nhớ tới lúc trước Lan từng nói, y muốn một ngôi nhà thoải mái, không cần phải xa hoa chỉ cần thoải mái là được, không cần phải náo nhiệt nhưng phải tiện dụng, tốt nhất là có phong cảnh xinh đẹp, cho dù cả ngày không ra khỏi cửa mà nằm ngẩn người trong nhà, cũng có thể ngắm nhìn cảnh đẹp tao nhã xung quanh.

Đừng nhìn bộ dáng luôn ham tài hám của của Lan hàng ngày, thật ra y chỉ đơn giản muốn một cuộc sống như ý của y sau này sẽ không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì.

Y hi vọng mình muốn mua thứ gì có thể liền mua thứ đó, muốn làm việc gì liền làm việc đó, không cần chỉ vì mua một ít đồ dùng mà phải phiền toái tính toán xem ngày mai sẽ ăn gì, cho nên y rất cố gắng kiếm tiền, lại ra sức tranh thủ, tận tình tiêu xài của người khác khi có thể. Nhưng, nếu ngươi cho y một số tiền lớn có thể đè chết người, tên tiểu tử này khẳng định sẽ không dùng đến, y chỉ mua đầy đủ thứ mình cần, sẽ không giống một số người tham lam thực sự, được ở trong một căn phòng nhỏ lại muốn một căn nhà rộng hơn, khi đã có được căn nhà lớn hơn liền muốn có được một tòa thành. Đối với Lan, phòng ở chỉ tồn tại để bảo đảm giấc ngủ thoải mái, nội tâm an ổn, có thể bày biện đủ thứ mình cần là tốt rồi, ở căn nhà lớn sẽ phải sửa sang lại mọi thứ rất phiền toái, đi qua đi lại trong đó còn có thể rất lãng phí thời gian.

Bởi cá tính y như vậy, cho nên y chưa từng bị người khác kỳ thị do tính tiểu tham tiền của mình.

Hắn còn nhớ lần trước, Lôi Sắt từ trong một ẩm phẩm điếm mua được loại Tinh Mật Nhũ mới và quý hiếm nhất, hắn nói thứ mắc như vậy nhất định tên tiểu tử kia sẽ thích, không nghĩ tới tiểu tử kia uống thì uống, cũng khen ngợi nó mỹ vị vô cùng, nhưng sau đó đi ẩm phẩm điếm, y vẫn kêu loại Tử Phong Ngưu bình thường hay uống. Lôi Sắt tò mò hỏi y vì sao, y nói, nó dù ngon nhưng uống nhiều quá cũng sẽ ngấy, như vậy không phải là đang hưởng thụ, mà là đang tự ngược đãi chính mình, một khi đã có thói quen sử dụng loại đồ tốt nhất, một ngày kia khi muốn hưởng thụ, lại phát hiện không thể tìm thấy thứ tốt hơn, vậy không đáng thương sao?

Cho nên dù có quý hiếm, ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào muốn uống một chút để chúc mừng là tốt rồi, nếu uống mỗi ngày, y vẫn thích vị ngọt cùng hương thơm tự nhiên của Tử Phong Ngưu hơn.

Nghe giống như là đang nói về thức uống, nhưng đó cũng chính là quan điểm sống của y, y thích cuộc sống an nhàn, nhàn nhã lại khoái hoạt.

“Đang suy nghĩ chuyện gì?”

Còn đang bận suy nghĩ, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đã tiến đến trước mặt hắn, khoảng cách không đến một đốt ngón tay, có lẽ nhìn hắn sửng sốt làm y cảm thấy vui vẻ, ánh mắt xinh đẹp vì cười mà hơi híp lại, lại cố ý ở trên mặt hắn hôn một cái thật kêu, nhìn thấy Lý Ngang trợn to hai mắt, tự đắc vì quỷ kế thực hiện thành công, y vui mừng vừa lăn vừa cười ở trên xe ngựa.

Thủy Lam ở bên cạnh nhìn động tác của chủ nhân mình, vẻ mặt như muốn tham gia. Nhưng chính là bộ lông của nó mới được chải chuốt mượt mà, hơn nửa đời người cũng chưa từng mượt như vậy, khiến nó vô cùng do dự xem có nên hay không cùng nhau lăn lộn mà đem lông làm rối.

Cũng không nghĩ xem xe ngựa có bao nhiêu lớn, chân tay dài của Lý Ngang vừa vươn ra liền đem y ôm đến bên người, nhẹ nhàng búng vào mũi Lan một cái, bất quá đối với Lan loại đùa dai nho nhỏ này không gây ảnh hưởng lắm, dù sao hắn muốn tức giận cũng không được.

“Có đói bụng không?” Lan sức ăn nhỏ, ăn không nhiều lắm, nên rất dễ đói, từ sau khi biết được điều này, câu nói này nhanh chóng trở thành câu cửa miệng của hắn.

“Không đói bụng, Lý Ngang, ngươi đã nhìn thấy Long sao?” Truyền thuyết về Long trên Phi Tường đại lục với trên Tinh Tế không giống nhau, nếu tạm thời không nói đến mức độ nguy hiểm, y rất hi vọng có thể xem thật kỹ Long lớn lên trông thế nào.

“Chưa thấy qua, nhưng trước khi xuất phát ta và Lôi Sắt có hỏi qua Hiệp hội các nhà mạo hiểm, nghe nói kích thước Long tương đương lớn, so với Á Long mà Thú Nhân cưỡi, có lẽ còn lớn hơn năm, sáu lần, mặc dù nói Long tộc không thích gia nhập nhân loại cùng phân tranh, nhưng không phải không có tiền lệ, cho nên trong Hiệp hội các nhà mạo hiểm có bản ghi chép mô tả lại hình dáng Long tộc, dựa vào năng lực mà màu vảy trên người bọn họ cũng khác nhau.” Lý Ngang vừa nói, vừa đem năng lượng thanh kiếm phóng xuất ra ngoài cổ tay, bây giờ Lan mới phát hiện năng lực biến đổi của Lý Ngang không phải mạnh bình thường, có thể sử dụng năng lượng thanh kiếm biến đổi thành các hình dạng đặc thù khác nhau dựa theo ý nghĩ của bản thân, mà mô phỏng ra hình dáng của Long.

Theo hình dáng mô phỏng của Long, nó lớn lên không giống như hình dáng được miêu tả trong truyền thuyết của Trung Quốc, cũng không có thân thể khổng lồ béo ú như trong suy nghĩ của người Địa Cầu phương Tây, có vẻ như nó được tổng hợp từ hai loại trên lại, cổ rất dài, thân thể mặc dù giống với hình tượng Long của phương Tây, nhưng nhìn linh hoạt hơn rất nhiều, trên lưng là một đôi cánh thoạt nhìn còn lớn hơn thân thể rất nhiều, có thể tưởng tượng được nó vỗ cánh bay lượn nhanh và mạnh mẽ cỡ nào.

“Đây là bản phác thảo hình dáng do người của Hiệp hội vẽ lại, nhưng bọn họ rất ít xuất hiện với hình dáng này, bởi vì cơ thể quá lớn sẽ gây cản trở cho việc đi lại ở Nhân giới, cho nên hầu hết đều lấy hình người xuất hiện, hình người của bọn họ cũng không khác chúng ta lắm, chỉ là trên đỉnh đầu có thêm một đôi sừng thật dài, đôi mắt với con ngươi dài hẹp vô cùng sắc bén.”

Lan cảm thấy cũng không khó tưởng tượng lắm. “Tu có đề cập chúng ta sẽ thu mua bọn họ như thế nào không?”

“Không phải thu mua, là thỉnh cầu.”

“Cũng không khác nhau lắm!”

Lý Ngang cười khổ. “Không có, chúng ta đều cho rằng tặng lễ là phương thức tốt nhất, nhưng không phải là đưa cho họ thứ mình thích nhất hay quý trọng nhất, mà là đưa cho đối phương thứ bọn họ cần.” Long tộc là một bộ tộc mạnh mẽ, bọn họ có năng lực cực mạnh cùng sự giàu có, nếu đưa những thứ mà bọn họ đã có, làm sao có thể khiến cho đối phương động tâm?

Lan đảo mắt, nghênh ngang tìm chỗ thoải mái mà nằm. “Nói cũng đúng, nếu có thể mời bọn hắn hợp tác cùng là tốt nhất, rất nhanh có thể chấm dứt chiến tranh.” Đây là mong ước lớn nhất của y.

“Sớm có thể chấm dứt chiến tranh?”

Vào lúc bọn họ nói chuyện phiếm, xe ngựa đã dừng lại nghỉ ngơi, Tu đi đến trước xe ngựa vừa lúc nghe được đề tài đang thảo luận này.

“Không có gì, ta nói nếu có được sự giúp đỡ của Long tộc, nhất định chiến tranh sẽ nhanh chóng kết thúc, điều này nghe qua không phải rất tốt sao?” Lan ôm lấy Thủy Lam, cười híp mắt, trên mái tóc dài có thể dễ dàng nhìn thấy một ít sợi bông cùng vụn cây cỏ, không cần đoán cũng biết người kia nhất định vừa rồi ở trong xe ngựa lăn qua lăn lại rất thoải mái.

“Đúng là rất tốt.” Tu phát hiện mình dạo gần đây khi nói chuyện cùng Lan, chỉ cần không phải là chuyện phi lý, đều không hiểu vì sao sẽ lên tiếng phụ họa, có thể sẽ có người nói hắn chỉ đang nói cho có lệ, hắn cũng muốn tin như vậy, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ nhất không phải như vậy, hắn làm như thế, đơn giản chỉ vì khi Lan vui vẻ, hắn cũng cảnm thấy vui theo.

Thật là kỳ lạ. . . . . .

“Vậy, theo ý ngươi Long tộc có thể sẽ yêu cầu cái gì?”

“Ta chỉ hi vọng bọn họ không cần vừa thấy mặt chúng ta đã phun một ngụm lửa là tốt rồi.” Đó là ưu điểm từ trước đến nay của Tu, hắn không quan tâm nhiều lắm đến yêu cầu của Long tộc, điều hắn ưu tiên là khi Long tộc vừa thấy mặt đã công kích, nên làm thế nào để có thể bảo toàn sinh mệnh của bản thân cùng thuộc hạ.

“Nói cũng đúng.” Lan cũng không phải là loại người ngây thơ chuyện gì cũng không biết, nhưng ngẫu nhiên tâm tình tốt sẽ bắt đầu tưởng tượng mọi thứ, trước mắt việc cùng Long tộc gặp mặt là đề tài tưởng tượng tốt nhất của y, nếu tưởng tượng Long tộc sẽ giết mình như thế nào chẳng khác nào là tự ngược đãi bản thân, y không có thói quen tự làm khổ mình, bởi vậy cá nhân y thích tưởng tượng xem Long tộc sẽ có yêu cầu đặc biệt gì.

Nhình ánh mắt suy nghĩ sâu xa của Lan, Tu đột nhiên có tâm tình đùa dai.

“Nếu quả thật có yêu cầu, kỳ thật ta cũng đã nghĩ qua.”

“A? Ngươi có nghĩ qua, thật sự?” Ánh mắt Lan ngạc nhiên như sắp rơi ra, hoàn toàn không phát hiện ra Tu đang trêu chọc y, Lan hơi đặc biệt một chút, đối với người mà y tín nhiệm, muốn lừa y không phải là một chuyện quá khó khăn, cho nên Lý Ngang ôm y mỉm cười, ngay cả hắn cũng có thể nhìn thấu ý đồ không tốt của thành chủ nhà mình.

“Thật sự.” Vẻ mặt Tu thực sự nghiêm túc.

“Vậy ngươi nghĩ Long tộc sẽ yêu cầu cái gì?” Nếu không phải bị Lý Ngang ôm chặt ở trên người, đợi thêm một chút là hai người có thể nhìn thấy tay chân người nào đó bởi vì hưng phấn cùng tò mò mà bò đến quấn lấy Tu.

“Thứ gì đó quý giá nhất, hoặc là loại bảo thạch sáng nhất, cũng có thể là sinh vật xinh đẹp nhất… v…v…….”

Lan bỏ Thủy Lam xuống, tay này nắm chắt đánh vào lòng bàn tay kia. “Nhất định là như vậy, Long tộc mà! Nhất định là muốn thứ tốt nhất, vậy ngươi có nghĩ ra thứ gì quý giá nhất, loại bảo thạch sáng nhất, hay sinh vật nào xinh đẹp nhất. . . . . .” Nói tới đây, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên nhíu lại, giống như phát hiện ra vấn đề ở nơi nào đó, sau đó trừng mắt nhìn Tu, rất do dự không biết có nên hỏi hay không.

“Ngươi muốn gì cứ hỏi.” Kỳ thật Tu đã bắt đầu cười thầm trong lòng.

“Đầu tiên là, ta tự cảm thấy ta xinh đẹp nhất, không cho phép ngươi cười ta tự kỷ.” Xem ra Á Liệt tộc đối với vẻ đẹp của bản thân không hề hoài nghi, thậm chí đã muốn biến thành một loại tín ngưỡng.

“Không cười, thật sự ta cảm thấy ngươi xinh đẹp nhất.”

“Hắc hắc! Cám ơn!” Khuôn mặt nhỏ nhắn vừa mới nhíu lại giờ đã cười đến ngọt ngào, sau đó suy nghĩ lại cảm giác có chỗ không đúng, lập tức lại nhíu lại lần nữa.

“Theo ý của ngươi, nếu Long tộc thật sự muốn một sinh vật xinh đẹp nhất, ngươi sẽ lập tức đem ta ném qua!”

Tu rất chân thành gật đầu.”Một mình ngươi có thể thay thế sinh mệnh của hàng vạn ngườikhác, rất đáng.”

“Hừ!”

“Không đúng sao?”

“Đúng, nhưng mà ta mặc kệ!”

“Vì sao? Ngươi có nghĩ tới hay không chỉ cần một mình ngươi hy sinh, có lẽ bọn Lý Ngang cũng không cần ra chiến trường, tất cả mọi người sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc.

Nếu như y là người thiện lương, có lẽ sẽ rưng rưng nước mắt bi thương mà gật đầu, một mặt bình tĩnh như kẻ tử vì đạo, Lan thiện lương thì có thiện lương, nhưng so với sự thiện lương trong tưởng tượng còn cách quá xa.

“Tự ngồi một mình bi ai rồi hy sinh, để cho người khác vui mừng sao? Nói khó nghe một chút, nếu Long tộc giết chết ta, người chết có thể thấy được hạnh phúc của bọn hắn sao? Những người khác hạnh phúc mà ta không thể nhìn thấy, như vậy còn ý nghĩa gì? Nếu ở trên chiến trường, hy sinh của ta có thể đổi lấy sinh mệnh của đồng đội, ta sẽ làm, tuyệt đối không do dự, ít nhất cũng đã cố gắng hết sức mà không thể làm gì khác. Tuy nhiên nếu đó là yêu cầu của Long tộc, chẳng lẽ nếu không có Long tộc chúng ta không thể chiến thắng? Chẳng lẽ Long tộc nguyện ý giúp sẽ không có tử vong, sai lầm rồi! Khác biệt ở chỗ người chết là binh lính Kỳ Tư hay là quân địch của Kỳ Tư mà thôi, những người này đối với ta đều giống nhau, ta cũng không phải là Thánh Giả, với ta mà nói kẻ địch hay binh lính Kỳ Tư đều là người, nếu đều phải có người chết, ta tuyệt đối không muốn vì loại lựa chọn này mà hy sinh bản thân.”

Vốn chỉ muốn đùa vui một chút, nhưng Tu lại vì câu trả lời của Lan mà suy ngẫm, hắn tuyệt không tức giận vì câu trả lời của Lan, bởi vì hắn đã sớm hiểu được Lan là dạng người gì, đối với cái gọi là quốc gia, y không có lòng trung thành đặc biệt, có lẽ sẽ có người cảm thấy y vô tình, nhưng hắn hiểu được, thật ra Lan đối xử với mọi người đều bình đẳng và nhân từ như nhau, giống như lời y nói, đối với y mà nói, binh lính Kỳ Tư hay là quân địch của Kỳ Tư đều giống nhau, bọn họ đều là những người có sinh mệnh, không ai định trước là sẽ phải hy sinh.

“Cho nên ngươi là Thánh Giả, nhưng không phải là Thánh Giả của Kỳ Tư, mà là Thánh Giả của toàn bộ thế giới.” Lan so với trong tưởng tượng của hắn còn thích hợp hơn với chức vị này, trên thực tế hắn cũng không thích biến sự hy sinh trở thành sự cao thượng, hy sinh, là phải ở dưới tình huống bất khả kháng mới có thể làm như vậy, nếu không nó sẽ chỉ là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng những người còn sống khác.

Sau khi bị Luân Đặc phản bội, hắn chán ghét chữ ‘hy sinh’ này.

Ta không phải là Thánh Giả!” Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, biểu tình so với chuyện vừa rồi muốn đem y đưa cho Long tộc làm điều kiện trao đổi, càng kém hơn.

“Vì sao?”

“Bởi vì ta là người xấu!” Y thực kiên trì.

“Đúng vậy, người xấu sẽ bắt nạt tiểu cô nương.” Âm thanh Lý Ngang nghe thật nghiêm túc, nhưng nếu Lan xoay lại nhìn biểu tình hiện giờ của hắn, sẽ phát hiện người kia đang cố nhịn cười, Lý Ngang cũng không quên có một lần hắn đến khu hang động, thì thấy một tình huống quỷ dị, một cô bé luôn lén nhìn hắn khóc, khi hắn lên tiếng hỏi chuyện gì xảy ra, cô bé mới vừa khóc vừa nói với hắn rằng Thánh Giả nói hắn sẽ không thích tiểu cô nương, cho nên tuyệt đối không thể thú nàng làm tân nương được.

Khi đó hắn hoàn toàn ngốc tại chỗ.

Nếu trả lời không phải như vậy, cảm giác giống như hứa hẹn hôn ước với vị tiểu cô nương kia, chờ đến tương lai sau khi lớn lên kỳ thật tuổi hai người cũng không hơn kém nhau lắm, nhưng bây giờ, cảm giác giống như mấy kẻ luyến đồng, hơn nữa nếu hắn đáp ứng, Lan nhất định sẽ mất hứng, bởi vì hắn làm như thế chẳng khác nào là phá bỏ uy nghiêm của Thánh Giả, cho dù tên tiểu tử kia không thích người khác xưng hô như thế với mình cũng vậy.

Nếu như thật sự trả lời như vậy, có trời mới biết vị tiểu cô nương này có thể khóc đến cỡ nào nữa, giống như chính mình đã làm chuyện thiên lý bất dung vậy.

Nghe những lởi của Lý Ngang, Lan xấu hổ đỏ mặt, y nghe nói chuyện đó đã làm cho Lý Ngang chịu không biết bao nhiêu khổ sở, nhưng nếu việc đó tái diễn lần nữa, y nhất định vẫn làm như thế.

Tiểu tử thối, tuổi còn nhỏ mà mơ tưởng đến chuyện lập gia đình làm gì!

“Đúng vậy! Ta chính là người xấu chuyên bắt nạt tiểu hài tử! Rất xấu a!”

“Rất xấu.” Lúc này Tu chỉ phụ họa cho có lệ, ngay cả Lan cũng có thể nghe ra được, cho nên y trừng mắt nhìn hắn một cái.

“Cái gì rất xấu?” Kiệt Thụy Đặc đột nhiên xuất hiện ở trước cửa xe ngựa, hắn đến kêu mọi người ăn cơm, bọn họ dừng lại nghỉ ngơi và hạ trại dùng cơm cũng được một lúc rồi, nhưng vẫn chưa thấy mặt ba người, cho nên mọi người liền phái hắn đến kêu người.

“Ta là người xấu!” Lan phản xạ trả lời, kết quả Kiệt Thụy Đặc thật tình không nể mặt mà cười to ra tiếng.

“Buồn cười lắm sao?”

“Không, không buồn cười chút nào.” Kiệt Thụy Đặc vội vàng nuốt tiếng cười trở vào trong, nói giỡn, chọc Hổ chọc Long cũng chớ chọc tiểu tổ tông này, đừng nhìn bộ dáng y nho nhỏ có vẻ hoàn toàn vô hại mà lầm, thật sự khi muốn chỉnh người đều làm cho ngươi dở khóc dở cười.

“Chỉ là ta nói Lan a! Ngươi thật sự thích làm người xấu?” Chẳng lẽ đầu năm nay người xấu được hưởng rất nhiều phúc lợi?

Ánh mắt xinh đẹp dùng sức nháy hai cái, chính y cũng không hiểu tại sao mình cứ nhấn mạnh bản thân là người xấu, đều là do hai chữ ‘Thánh Giả’ này gây họa, hại y suốt ngày có ý thức phản kháng, đều nhanh biến thành một hòa thượng luôn nói không trong tiểu thuyết, thích làm điều trái ngược. “Ngươi quản ta, làm người xấu sẽ không bị áp lực.”

“Dạ dạ, không bị áp lực, ta nói các ngươi không đói bụng sao? Nên ăn cơm.”

“Trả lời miễn cưỡng!” Lan lầm bầm, đeo dây bịt mắt đem Thủy Lam bỏ trở vào trong không gian huyễn thú của Lý Ngang, quyết định không để ý tới mấy tên thích chọc mình tức giận nữa.

Lý Ngang nắm tay y, dẫn y ra khỏi xe ngựa, nhìn thành chủ của mình cùng Kiệt Thụy Đặc đều cùng một dạng cười thầm trong bụng không khỏi thở dài, nhìn lại tiểu tử mình nắm nắm tay kia, vừa mới nãy rõ ràng còn phồng hai má giận dỗi, hiện tại lại xuất hiện lúm đồng tiền, miệng lại ngâm nga hát những ca khúc hắn chưa từng nghe qua.

Y chính là như vậy, luôn cố gắng làm cho mình vui vẻ, luôn khiến cho những người quan tâm y đều có thể thấy y vui vẻ mà an tâm.

Hắn có thể hiểu vì sao Tu lại nói câu kia: “[“Cho nên ngươi là Thánh Giả, nhưng không phải là Thánh Giả của Kỳ Tư, mà là Thánh Giả của toàn bộ thế giới.”

Có lẽ, nói mình là người xấu thật sự không có áp lực, nhưng nhìn Lan vui cười ca hát, nghĩ đến những lời y vừa mới với Tu, hắn cảm thấy bàn tay nho nhỏ đang ở trong tay mình, là do ông trời đặc biệt phái xuống đây để trấn an lòng người, bởi vì y là Thiên Sứ, cho nên đối xử với mỗi người đều bình đẳng như nhau, mặc kệ già trẻ, mặc kệ chiến tuyến, mặc kệ là kẻ có tiền hay là người nghèo.

Có bao nhiêu người có thể làm được điều ấy?

Rất nhiều người đều có thể làm việc thiện giúp đỡ những người khó khăn, nhưng không phải ai cũng có thể đối đãi với mọi người ngang hàng nhau.

Nếu hỏi Lan vì sao có thể hòa đồng như thế, có lẽ nguyên nhân không phải ở chỗ y có khuôn mặt xinh đẹp, mà là y có cá tính rất thẳng thắn, mọi người đều ngang hàng, thế gian này không phải bởi vì hắn rất nghèo mà ngươi không lấy tiền, không phải vì hắn có rất nhiều tiền nên mặc cả với hắn, đối với Lan mà nói, người nghèo cần sự giúp đỡ chứ không cần sự bố thí, bọn họ phải cố gắng phấn đấu để có thể báo đáp ơn giúp đỡ lúc trước, đừng làm cho tôn nghiêm của bản thân cũng trở thành một loại bố thí.

“Lại nghĩ điều gì?”

Nhìn khuôn mặt đến gần, thừa dịp mọi người không chú ý lén kéo dây bịt mắt nhìn hắn.

“Không có gì, ăn nhiều một chút, đừng quên ngươi đã đáp ứng ta sẽ mập lại như cũ.”

“Nha!” Hai má lại phồng lên, cánh tay nhỏ bé lại bắt đầu chọt chọt đồ ăn trong khay, Lý Ngang mỉm cười, nhớ lúc mới quen biết, tên tiểu tử này ăn cái gì cũng đều dùng loại thái độ này.

Tuy rằng thế gian này không có gì không thay đổi.

Nhưng nếu có thể, ta hi vọng ngươi có thể giống như bây giờ, vĩnh viễn thẳng thắn, vĩnh iễn mang theo sự tùy hứng nho nhỏ của mình, sau đó mỉm cười nhìn chúng ta, cùng nhau trưởng thành.

– hoàn –

Vũ: Còn PN2 nữa, đợi ta phởn rùi ta làm tiếp, PN của bộ nỳ cũng dài, ngắn hơn chương chính có chút xíu, muốn lòi mắt ra rùi T__T

Tagged:

6 thoughts on “LNCNS – PN1 ~ Vol 4

  1. […] Phiên Ngoại 1 […]

    Like

  2. anichan 26/07/2012 at 14:10 Reply

    oa tem tem thk nàng

    Like

  3. Tiểu Quyên 28/07/2012 at 18:47 Reply

    em lan sướng ghê đc anh Ngang chăm sóc , chiều chuộng

    Like

  4. ixora289 29/07/2012 at 10:44 Reply

    PN ngọt ngào và ấm áp. Lan đáng yêu, và mọi người bên cạnh đều yêu nét đáng yêu mà thực tế đó, luôn muốn gìn giữ nụ cười tươi tắn trên gương mặt của Lan.

    Tu thật hư, càng ngày càng chọc ghẹo Lan nhiều hơn, mà Lan cũng rất dễ lọt bẫy, còn tự nhận mình xinh đẹp nhất nữa chứ :)

    Like

  5. han 29/07/2012 at 16:27 Reply

    ben phan chinh dang hoi hop ma nang oi , chuong nay rat hay , nang rat gioi

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: