TSCQQCNH 2

Trọng sinh chi quan quân cùng nam hài

Edit: Nấm

Beta: Mika-chan

2, Thấu hiểu và dâm loạn

 

“Đại Quảng mau tới rinh giúp tôi, nặng chết mất!” Vừa đúng lúc mẹ Tô Kha quay trở lại, bà đang vác cái giỏ được chất đầytrên vai, Đại Quảng làm như không nghe thấy, liếc Tô Mẫn Dung một cái, không đi giúp bà mà quay trở về phòng. Bà mắng Đại Quảng mấy câu, Tô Kha nhìn không vừa mắt liền chạy qua, đỡ cái giỏ xuống, bên trong đều là loại cỏ xoắn lại.

 

Mẹ cậu lơ đãng hỏi: “Vừa rồi hai người đang nói cái gì?”

 

Tô Kha lắc đầu, không nói lời nào. Mẹ cậu nhìn cậu trầm mặc, không khỏi thở dài, sờ sờ đầu Tô Kha, nói: “Thằng nhỏ này sao lại trở nên im lặng rồi, lúc trước không có như vậy!”

 

Tô Mẫn Dung cùng Tô Kha trò chuyện một lát, rồi quay trở lại làm việc. Trong mắt mẹ cậu, Tô Kha vẫn còn là một bệnh nhân, bà lo cho cậu, không cho phép cậu làm việc, Tô Kha chỉ ngồi ở trên bãi cỏ nhìn trâu ngựa nhà mình đang ăn cỏ. Trong nông trại có một con ngựa mẹ mới sinh ngựa con, toàn thân ngựa con đều là màu đen, trên đầu lại có một nhúm lông trắng, trông rất đẹp, nhưng bộ dạng lúc nó ăn cỏ trông thật ngốc.

 

Đồi cỏ rất cao, Tô Kha ngồi ở trên vừa vặn có thể nhìn thấy phong cảnh phía trước, nông dân đang cày ruộng, dưới đồi đều là trâu dê được mọi người nuôi thả ở đó ăn cỏ, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng kêu của trâu, dê hoặc ngựa, ở phía xa xa chốc chốc lại vang lên tiếng khẩu hiệu kêu xếp thành hàng.

 

Nơi này có quân trường thao luyện, giương mắt nhìn ra, cách nông trường không xa, là đồn trú của bộ đội, một dãy nhà thấp bằng đất và một khu đất hình vuông vừa phải, đó là nơi dùng để huấn luyện tân binh. Địa phương này tuy là vùng nông thôn xa xôi, nhưng hoàn cảnh rất tốt, không khí trong lành mát mẻ, xung quanh lại yên tĩnh, chọn nơi này để huấn luyện tân binh thật không sai, ngoài ra còn có thể xoa dịu cái nóng.

 

Lúc ăn cơm tối, mẹ Tô Kha nói muốn tìm việc làm cho Đại Quảng, Đại Quảng không nói gì, một lúc sau Tô Mẫn Dung vẫn còn tiếp tục nói, ông ta liền không kiên nhẫn ném bát, rút điếu thuốc trong túi ra ngậm vào, khinh thường  nhìn Tô Mẫn Dung nói: “Có một cái nông trại lớn như vậy còn sợ không đủ ăn? Tôi đã nói với bà không cần phiền phức như thế, chờ đám súc vật này lớn lên đem bán lấy tiền không phải là được sao?”

Tô Mẫn Dung không thích tư tưởng ngồi không chờ ăn này của Đại Quảng, bà gả cho Đại Quảng đã cảm thấy mình phải quản lý ngôi nhà này, cuộc sống trước kia của bà cũng không tệ, nay phải tới nơi hẻo lánh này, trong lòng bà cũng không thể thích ứng hết, đôi khi cũng cảm thấy oán giận khi phải làm những việc nông này. Hiện tại Đại Quảng lại không chí cầu tiến như vậy, trong lòng bà lại hận, nhưng nông trại này dù sao cũng lớn, thời điểm này, bà không thể nói được gì.

 

Nghe Đại Quảng nói thế, Tô Mẫn Dung cũng không tiếp tục nói. Tô Kha nhìn bà một cái, buông chén xuống, nói: “Mẹ, con no rồi.” Nói xong liền chạy ra ngoài.

 

Tô Kha chạy ra ngoài một mình, đi được một đoạn không xa, liền nghe được tiếng động cơ ô tô, Tô Kha kinh ngạc nhìn phía trước. Chỉ thấy ba anh lính khôi ngô cường tráng đang đi về phía này, Tô Kha dừng bước, người lính đen thui đi ở phía trước thấy được cậu, mắt sáng lên, bước nhanh về phía cậu.

. . . . . . . . . . . .

 

Người lính có làn da đen chân thành tha thiết nói: “Ký túc xá dành cho tân binh chưa dọn xong chỗ ngủ, tưởng phải qua đêm trong xe rồi, thật sự rất cám ơn chị!”

 

“Không có gì! Quân đội nhân dân vì dân làm nhiều việc như vậy, chút việc này có tính là gì.” Tô Mẫn Dung cười, vỗ vỗ bả vai Tô Kha, “A Tử, nhanh dọn thức ăn nóng lên, các chú lính này còn chưa ăn cơm!”

 

Tô Kha liếc nhìn anh lính kia một cái, rồi yên lặng đi vào phòng bếp, lúc này người lính trông có vẻ trắng hơn hai người kia cười tủm tỉm nói “Để tôi phụ” liền đi theo Tô Kha.

 

Khi người lính kia tiến vào phòng bếp, Tô Kha đã nhóm lửa, hâm nóng thức ăn, người lính nhìn tuấn tú liền ngồi xổm bên cạnh Tô Kha, nhìn động tác cậu thật thuần thục, nói: “Anh biết nhóc còn nhỏ đã phải sớm lo việc nhà! Nhưng không ngờ những chuyện này làm cũng không tệ.”

 

Tô Kha liếc hắn, không nói lời nào.

“Tên anh là Lý Diên Phách, còn nhóc tên gì?” Thấy Tô Kha không đáp, hắn nói thêm: “Đừng không nói lời nào chứ, anhi thấy nhóc rất đáng yêu nên mới muốn làm quen? Nói gì đi, nè?” Lý Diên Phách ngồi chồm hổm trên mặt đất nháy mắt với Tô Kha.

 

Gia cảnh Lý Diên Phách thuộc loại giàu có, nhưng thành tích học tập lại không tốt, người nhà thấy hắn cứ long bong nên cho hắn vào trong quân đội tôi luyện một phen. Ba năm trôi qua, Lý Diên Phách tham gia quân ngũ xong, khí chất trên người quả nhiên khác trước, tăng thêm mấy phần anh khí, đi đường cũng thẳng lưng, số lần nụ cười xấu xa xuất hiện trên mặt cũng giảm, cả người ổn trọng không ít.

 

Người nhà hắn thấy vậy cũng vui vẻ, lại thông qua quan hệ, an bài hắn vào quân đội, hiện tại Lý Diên Phách coi như cũng có chức vị trong quân đội, ngày bình thường cứ trôi qua như thế, lần này cùng hai người khác đến đây, cũng chỉ là lệnh của cấp trên, để cho bọn họ tới huấn luyện tân binh.

 

Hắn thấy Tô Kha vẫn không để ý tới hắn, trong lòng cảm thấy có chút mất mặt, đang nản lòng chuẩn bị chuồn đi, không nghĩ tới giọng nói trong trẻo của một cậu nhóc lại vang lên: “Tôi tên Tô Kha.”

 

Lý Diên Phách nheo mắt cười, vò đầu Tô Kha, rất là vui vẻ đi ra ngoài.

 

Tô Mẫn Dung an bài cho hai người lính ở một gian phòng, người còn lại thì ngủ chung với Tô Kha, những người lính này từng ngủ ở những nơi thiếu thốn hơn rất nhiều, nên đối với an bài của Tô Mẫn Dung rất vui vẻ tiếp nhận. Đại Quảng cũng không biết có người đến nhà, ông ta còn ngủ ở trong phòng, đối với hành động không xuất hiện này của ông ta, Tô bà cũng không thèm để ý, còn mừng thầm ông ta không ra ngoài, sợ ông ta làm mất mặt mình.

 

Buổi tối, sau khi tắm rửa xong, Tô Kha mặc một cái áo thun rộng thùng thình đi vào phòng, anh lính kia đã trải chiếu, mặc một cái áo thun ba lỗ màu đen bó sát người, lộ ra hai cánh tay tráng kiện, cơ bụng cũng nhô ra rõ rệt, quần dài ôm lấy hai chân thon dài. Tô Kha có chút xấu hổ, gật gật đầu với hắn, nhón chân bước lên giường.

 

Trong phòng có thêm một người, tuy rằng người nọ thở rất nhẹ, nhưng đối với người luôn khó ngủ như Tô Kha vẫn không ngủ được, cậu mở to mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc lâu, cảm giác bụng có chút căng, nghĩ hôm nay đồ ăn có chút mặn, vừa rồi uống nước hơi nhiều. Nhìn thoáng qua người lính đang ngủ trên mặt dất, mấp máy miệng, Tô Kha cố gắng không gây ra tiếng động, thật cẩn thận xuống giường, mở to mắt nhìn trong bóng tối, cậu cũng không muốn dẫm lên người lính thoạt nhỉn lạnh lùng này.

 

Nhẹ nhàng bước xuống giường, nhẹ nhàng mở cửa ra, “Kẽo kẹt” một tiếng, Tô Kha đẩy cửa đi ra ngoài.

 

Nhà xí ở gần phòng Tô Mẫn Dung, phải đi qua phòng khách mới tới, Tô Kha sờ soạng đi vào, xả nước xong, rửa tay, cầm khăn lau tay ngáp một cái, chính lúc này, một cái bàn tay thô ráp quấn lấy eo Tô Kha.

 

Tô Kha hoảng sợ, nghe tiếng cười dâm tà phát ra từ người phía sau, cậu lập tức giãy dụa, “Thả ra. . . . .” Miệng há ra muốn kêu, Đại Quảng vội lấy tay che cái miệng của cậu, cúi người ở bên tai Tô Kha nói: “Nếu mày dám kêu, Mẫn Dung nghe được sẽ chạy tới ngay, cho ả ta xem con của ả câu dẫn tao ra sao.”

 

Cảm thấy được thân thể cậu bé khẽ run rẩy, Đại Quảng trong lòng liền đắc ý, tiếp tục nói: “Mày ngoan ngoãn, để cho tao sảng khoái, về sau tao sẽ không bạc đãi mẹ con mày, thế nào, đừng có la, mày ngoan một chút, tao cũng sẽ cho mày thoải mái!” Đại Quảng nhìn thấy cậu bé run run gật đầu, trong lòng kích động, bàn tay bịt miệng Tô Kha chậm rãi buông ra.

 

“Cứu mạng. . . . . .” Không nghĩ tới vừa thả tay ra, Tô Kha liền kêu lên.

 

“Mẹ nó, tao giết mày!” Đại Quảng vung tay, tát Tô Kha một cái, một bên mặt cậu bé liền sưng đỏ. Đại Quảng tiến lên từng bước, cởi quần áo cậu, một bàn tay bịt miệng Tô Kha, tay còn thì ở trên tấm lưng mảnh khảnh của cậu bé vuốt ve qua lại, ngón tay thô ráp vân vê hai điểm trước ngực bằng phẳng của Tô Kha.

 

Tô Kha không ngừng giãy dụa, hai chân đá đá Đại Quảng, cậu càng giãy giụa càng làm tăng thêm dục vọng chiếm đoạt của Đại Quảng, làm cho ông ta càng thêm hưng phấn. Bàn tay đang đùa bỡn trước ngực chậm rãi dời xuống, tiến vào trong quần lót cậu bé, bàn tay thô ráp không ngừng vuốt ve ở trên mông, ngón tay như ẩn như hiện tiến vào khe hở chạm đến hoa cúc.

 

“Không. . . . . . Cứu mạng. . . . . .” Tô Kha chống cự không được, cái loại cảm giác ghê tởm như côn trùng bò qua bò lại trên người này làm cho cậu muốn nôn, thân thể không ngừng bị Đại Quảng xâm phạm làm cho cậu tuyệt vọng, cậu liều mạng giãy dụa, nhưng Đại Quảng rất cao lớn, cậu muốn phản kháng cũng không được, cậu không muốn phải chịu đựng loại chuyện này.

 

Tiếng thở dốc hỗn loạn của người đàn ông cùng tiếng cầu cứu suy yếu của cậu bé truyền ra từ trong nhà xí nhỏ hẹp, đang lúc Đại Quảng hưng trí dạt dào thì đột nhiên bị đánh từ phía sau khiến cho hăng hái của ông ta dừng lại, vẻ mặt ngạc nhiên cùng nụ cười dâm vừa rồi, từ trên người Tô Kha ngã xuống.

 

Tô Kha mở to hai mắt, còn chưa kịp phản ứng, anh lính kia liền đem áo khoác bọc lấy cậu, ôm cậu trở vào phòng.

 

Đèn trong phòng đèn đã được bật, anh lính kia vẫn không lộ vẻ gì nhìn về phía Tô Kha, lúc này cậu bé đã tự co mình lại thành một khối, giống như chú mèo nhỏ bị thương, sợ hãi co rúm lại. Đáy mắt anh lính kia hiện lên một tia lo lắng, tiến tới ôm lấy vai Tô Kha, vừa định nói chuyện, cửa phòng lại bị gõ, quay đầu nhìn qua, đứng trước cửa là Tô Mẫn Dung vẻ mặt âm trầm.

 

Tagged:

12 thoughts on “TSCQQCNH 2

  1. Tử Mộc 23/08/2012 at 08:08 Reply

    Nàng ơi, típ đi, típ đi. Khổ thân em tô kha. Ghét thằng dượng này thế. Mún một kiếm đâm chết luôn. Đồ mặt người dạ thú. Ko bit mama em hiểu cho e hay lại đay nghiến e hay hiểu nhâm ko đây :((

    Like

  2. Tiểu Quyên 23/08/2012 at 08:28 Reply

    càng đọc càng thấy tức cái ông quảng đó , sao anh lính ko đánh thêm vài cú nữa chứ

    Like

  3. Yu Ming 23/08/2012 at 14:04 Reply

    Nấm, ta hựn nàng

    Like

  4. anichan 23/08/2012 at 15:43 Reply

    hix khổ thân e
    nghe nàng nói thế ta đoán thằng dượng kia vừa ăn cướp vừa la làng
    đổi hít tội cho anh lính kia a

    Like

  5. thienthan_acquy 25/08/2012 at 18:23 Reply

    Ta thac mac vay tieu kha co bj mat hoa cuc of mjnh ko???Han co tjen vao dc chua???Du sao trc kia la chua trong sjnh thj ko tjnh con lan nay thj sao???Ma ta thac mac a cong la ng nao nha~

    Like

  6. […] 01 | Chương 02 | Chương 03 | Chương […]

    Like

  7. Thao Minh 21/04/2014 at 12:53 Reply

    Trước khi nhập vào thân xác này, vì sao Tô Kha chết? Mà 1 Tô Kha chết khi chạy trốn khỏi cha dượng & 1 Tô Kha khác nhập vào, vậy là “xuyên không” chứ sao lại là “trọng sinh”?

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: