TSCQQCNH 5

Trọng sinh chi quân quan cùng nam hài

Edit: Nấm

Beta: Mika-chan

5, Vui đùa và bàn tay.

Tô Kha ngồi ở trong xe quân đội nhịn không được tò mò nhìn quanh, trong lòng cậu mặc dù tò mò nhưng lại ngượng ngùng khi bị Mạt Kình Lộc liếc nhìn qua, cho nên chỉ cần Mạt Kình Lộc nhìn cậu, cậu liền lập tức ngồi ngay ngắn, bộ dạng ta đây không thèm nhìn, Mạt Kình Lộc đem động tác nhỏ ấy thu vào trong mắt, trong lòng buồn cười, nhưng vẫn không nói gì.

 

Xe chạy đến chân núi liền dừng lại, Mạt Kình Lộc tắt máy, mở cửa xe, Tô Kha nhảy xuống.

 

Anh kéo tay Tô Kha nói: “Từ chỗ này chúng ta phải đi bộ thôi.”

 

Tô Kha gật đầu, có chút khẩn trương nóii: “Vậy chúng ta đi nhanh thôi!” Từ khi sống lại tới nay, cậu mỗi ngày đều phải làm việc nông, thời gian giải trí có thể nói là không có, bình thường nếu không trò chuyện cùng Đốm Trắng, thì cũng là nằm dài trên đồi cỏ ngẩn người, ngày càng chây lười, hiện tại Mạt Kình Lộc dẫn cậu lên núi, cậu đặc biệt cảm thấy vui sướng.

 

Mạt Kình Lộc không gấp giống như ai kia, đường núi không dễ đi, anh sợ Tô Kha sơ ý té ngã, nên luôn đi phía sau cậu, cẩn thận nhìn cậu. Tô Kha đi một chút thì ngừng lại một lát, thấy hoa cỏ gì không biết liền quay qua hỏi Mạt Kình Lộc, đem Mạt Kình Lộc trở thành bách khoa toàn thư sống, trước kia Mạt Kình Lộc không may bị lạc phải sống một thời gian ở trong rừng, cho nên có thể nhận biết được một ít thực vật này nọ.

Tô Kha đi tới đi lui liền nhìn thấy một núi đá, cậu chỉ chỉ về phía đó nói với Mạt Kình Lộc: “Chúng ta tới đó nhìn xem.” Nói xong liền chạy đi trước. Mạt Kình Lộc theo ở phía sau, lại không nghĩ tới sau khi Tô Kha đi đến chỗ núi đá, sắc mặt liền ngơ ngác, lại có chút âm trầm.

 

Anh tới gần, kéo tay Tô Kha, hỏi: “Làm sao vậy, sao sắc mặt lại kém đi?”

 

Tô Kha vẫn không nhúc nhích nhìn núi đá, đem tay ôm lấy tay Mạt Kình Lộc, trầm mặt nói: “Đại Quảng từng quấy rối em ở chỗ này, em đẩy ông ta ra kết quả lại rớt xuống.” Tô Kha nhìn xuống dưới sườn núi, phía dưới là một ít bụi cây và đá vụn.

 

Mạt Kình Lộc sửng sốt, nhưng nếu nhìn kỹ một chút sẽ thấy được ngay mép tóc Tô Kha có một vết sẹo đã nhạt màu, anh nhìn mà có chút đau lòng.

 

Theo lẽ Mạt Kình Lộc là một người lính, khi phát hiện Đại Quảng có ý dâm loạn cậu bé, anh có thể đem Đại Quảng nhốt vào trong lao, nhưng Tô Kha lại ngăn cản. Tô Kha nói Tô Mẫn Dung đang mang thai, là con của Đại Quảng, một người phụ nữ mang thai không có chồng bên cạnh rất cực khổ, tuy rằng trong lòng cậu vô cùng hận Đại Quảng nhưng không hy vọng Tô mẫu sẽ khổ sở.

 

Nếu Mạt Kình Lộc thật bắt Đại Quảng giam lại, người bị thiệt thòi nhất chính là Tô Kha, đến lúc đó ông ta không thừa nhận, Mạt Kình Lộc cũng không thể kết tội ông ta. Đối với việc này Mạt Kình Lộc cũng đành thôi, trong lòng không khỏi càng thương yêu đứa bé hiểu chuyện này hơn, đồng thời anh cũng dặn dò cậu, nếu về sau Đại Quảng còn có hành động quấy rối, cậu nhất định phải nói cho anh biết.

 

Tô Kha liền gật đầu đồng ý.

 

Đi sâu vào trong núi, xuyên qua những tán lá rậm rạp, ánh mặt trời lọt qua những kẽ hở chiếu xuống lớp lá khô trên mặt đất, nhìn giống như những mảnh kiếng vỡ. Thân thể nhỏ nhắn của cậu lập tức bị cây cối che phủ, ẩn hiện sau những tán lá, giống như những tinh linh trong các câu truyện cổ tích. Mạt Kình Lộc không thấy thân ảnh của Tô Kha liền bước nhanh lên phía trước vài bước, đem cậu bé kéo trở về ôm vào trong lòng mình, bế cậu bé lên, nói: “Như vậy quá chậm, để anh ôm em đi cho nhanh.”

 

“A?” Tô Kha còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy một trận gió ùa vào mặt mình, Mạt Kình Lộc chạy rất nhanh, mặc dù phải ôm thêm cậu nhưng động tác của anh vẫn rất nhẹ nhàng, Mạt Kình Lộc chạy băng băng, Tô Kha chỉ cảm thấy thế giới như nghiêng ngả. Cây cối nghiêng lệch, bụi cỏ cong vẹo, ngay cả gió thổi vào mặt cũng trở nên không giống như lúc trước.

Mạt Kình Lộc chạy một mạch tới dòng suối, dòng suối trong suốt từ trong núi chảy ra, thỉnh thoảng còn có vài con cá nhoi đầu lên lấy không khí, Tô Kha nhớ tới mấy ngày trước nhóc Phương Viên kia từng nói, muốn đi bắt cá thì tới đây.

 

Cậu đem chân thả vào khe suối, nước suối lành lạnh khi hất lên mặt, liền xua tan đi cái nóng bức của mùa hè. Chân Tô Kha dẫm lên đá trong lòng suối, đá cuội trơn mượt giẫm lên thực thoải mái, cậu nhắm mắt, lại nhịn không được thở ra một hơi. Mạt Kình Lộc nhìn bộ dạng này của cậu liền bị chọc cười, đem hai cái tay ngâm vào khe suối, làn nước trong mát lạnh lướt qua cánh tay rất thoải mái, đột nhiên trên mặt bị nước tạt ướt, Mạt Kình Lộc nheo mắt lại nhìn lên, cậu bé cười xấu xa khép hai tay lại hắt nước vào anh.

 

Mạt Kình Lộc lấy tay che mặt, Tô Kha nhìn thấy anh như vậy càng chơi vui vẻ hơn, liên tục hắt nước vào anh.

 

Mạt Kình Lộc thấy cậu chơi vui vẻ, cũng yên lòng cùng cậu vui đùa, anh ngày thường cao lớn, đang ngồi bên cạnh liền đứng lên, đứng ở trước mặt cậu, hai người một lớn một nhỏ rất rõ ràng. Mạt Kình Lộc giang cánh tay dài ra bế cậu bé lên, kẹp vào ngực, tung Tô Kha lên không trung, Tô Kha sợ hãi nhảy dựng, lại nhịn không được cười ha ha, hai tay ôm lấy cổ Mạt Kình Lộc, cả người đều bị ướt.

 

Hai người ở suối chơi một hồi, quần áo trên người đều ướt, Mạt Kình Lộc cởi trần, lộ ra nửa thân trên màu đồng, cơ bắp rõ ràng, mỗi một tấc đều hiển hiện sức mạnh, Tô Kha yên lặng nhìn anh cởi áo.

 

Mạt Kình Lộc cởi bỏ nửa người trên đem quần áo trải trên một tảng đá lớn, ngồi xuống vỗ vỗ mặt đá nói: “Cởi quần áo, đem lại đây phơi nắng, bằng không sẽ bị cảm.”

 

Tô Kha “Ồ” một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn liền ửng hồng, chầm chậm cởi áo, lộ ra thân thể non nớt.

 

“Quần cũng phải cởi.”

 

“A?” Tô Kha không dám tin nhìn Mạt Kình Lộc, kinh ngạc kêu một tiếng. Mạt Kình Lộc vẻ mặt bình thường nhìn cậu,  nhìn biểu hiện của cậu có chút nghi hoặc, “Làm sao vậy, quần của em ướt hết rồi, phơi quần áo ở đây đến lúc về mới có thể khô kịp.”

 

Nghe Mạt Kình Lộc nói xong, Tô Kha buột miệng nói: “Anh cũng phải cởi!”

 

“Ừ, anh cũng định cởi.” Nói xong Mạt Kình Lộc liền đem quần cởi ra, chỉ chừa lại quần lót. Tô Kha sửng sốt nhìn chằm chằm động tác của Mạt Kình Lộc, ước chừng ba giây liền khôi phục lại tinh thần, mặt nháy mắt đỏ lựng, trốn ra sau vách núi đá rầu rĩ cởi cái quần uớt nhẹp của mình.

 

Hai người đều cởi hết quần áo, nằm ở trên một tảng đá ở cạnh suối, tảng đá mát rượi, nằm ở trên đó thực thoải mái. Tô Kha nằm bên cạnh Mạt Kình Lộc, hai người đều chỉ mặc một cái quần lót, trần trùi trụi, Tô Kha cảm thấy thân thể Mạt Kình Lộc ở bên cạnh thực nóng, nóng đến dọa người, Tô Kha không nhịn được đưa tay chạm vào anh, ngón tay trượt xuống dọc theo cơ bụng của Mạt Kình Lộc.

 

Mạt Kình Lộc liền bắt được bàn tay xấu xa của cậu.

 

Trời dần tối, Mạt Kình Lộc ngồi dậy, đem quần áo đã hong khô đưa cho Tô Kha, nói: “Mặc quần áo vào, chúng ta phải trở về rồi.”

 

Tô Kha gật gật đầu, mặc quần, mặc áo.

 

Tô Kha lại ngồi trên xe quân đội quay trở về nhà.

 

Sau khi trở lại nông trại, Tô Kha liền thấy Tô Mẫn Dung ôm Thích Mậu vẻ mặt không vui nhìn mình, Tô Kha nhảy xuống xe, đi tới gọi một tiếng “Mẹ”, không nghĩ tới Tô Mẫn Dung liền tiến tới tát cậu một cái, làm nửa bên mặt Tô Kha  sưng đỏ, Tô Mẫn Dung dường như cảm thấy còn chưa đủ hả giận, giơ tay lên định đánh tiếp, nhưng cái tát này thế nào cũng không đánh được.

 

Không phải do bà đau lòng, mà tay bà bị Mạt Kình Lộc nắm chặt lại, Mạt Kình Lộc là một người lính, đã trải qua rất nhiều chuyện nguy hiểm, ánh mắt của anh lạnh như băng nhìn Tô mẫu, bà run rẫy, thu tay về. Nhưng bà rất nhanh nhận rõ tình hình hiện tại, bà đánh là đánh con mình, mình quản là quản con mình, theo như lời của bà thì đây là dạy dỗ chứ không phải là bạo lực, tóm lấy áo Tô Kha, Tô Mẫn Dung không thèm nhìn Mạt Kình Lộc, quát Tô Kha: “Rãnh rỗi lắm sao mà ra ngoài chơi, nhanh trở về.”

 

Nói xong liền kéo Tô Kha vào trong nhà, nhưng Mạt Kình Lộc vẫn không buông tay, anh nắm tay Tô Kha, Tô Kha liền ngẩn người, tuy rằng nửa bên mặt còn rất đau nhưng cậu vẫn cố nở nụ cười.

 

Sau khi Tô Kha vào nhà, Tô Mẫn Dung không cho cậu ngồi xuống, mà lại kéo cậu tới kho thóc, mở cửa ra liền thấy trong kho một đống hỗn loạn, bà đẩy Tô Kha vào nói: “Xem đi, buổi sáng chỉ nhờ con cho ngựa ăn mà thành ra như thế này, không muốn làm thì nói, bày ra vậy ai dẹp?”

 

Tô Kha nhìn thoáng qua, cam thảo vung vãi trên mặt đất, phía ngoài còn có phân động vật, trong kho đều bốc mùi nồng nặc, nhưng đây không phải là do Tô Kha làm, cậu liền giải thích: “Buổi sáng con đã dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, không phải như vậy!”

 

Bà không tin, chỉ chỉ đống phân trên mặt đất, nói: “Bây giờ con lập tức đi dọn sạch chỗ này, nếu còn cẩu thà thì đừng nghĩ đến chuyện ăn cơm tối.”

 

Tô Kha bị Tô Mẫn Dung mắng, cậu chỉ nhìn bà một cái, yên lặng không nói gì, rồi đi lấy cái chổi. Tô Mẫn Dung nhìn cậu không có lên tiếng giải thích liền cho là cậu đã thông suốt, liền quay trở về trông nom Thích Mậu, để lại một mình Tô Kha ở trong kho thóc quét dọn phân.

 

Lúc bị Tô Mẫn Dung lớn tiếng mắng, cậu thấy được Đại Quảng ở bên cạnh vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, Tô Kha cảm thấy có chút chán nản, rồi nhìn cái tay non nớt của mình, giờ khắc này Tô Kha bắt đầu nghĩ về tương lai. Sau khi sống lại trong thân thể này, cậu chưa từng nghĩ sau này nên làm cái gì, có lẽ do gặp được vị anh hùng trong lòng mà cậu mới quên hết tất cả mọi thứ, mới làm cho cậu quên rằng Mạt Kình Lộc cuối cùng cũng phải rời đi, yêu thương của Tô mẫu cũng đã thay đổi, mà cậu cũng phải lớn lên.

 

Cậu không thể sống mãi trong giấc mộng trẻ con này nữa.

 

Tagged:

17 thoughts on “TSCQQCNH 5

  1. Tiểu Quyên 26/08/2012 at 07:16 Reply

    cái bà Dung sao dám tát em kha chứ, tức quá

    Like

  2. thienthan_acquy 26/08/2012 at 10:16 Reply

    Dj theo a Loc dj em…dung co de y toj may ng nay nua….toan ng ko co luong tam thuj ak

    Like

  3. Lam 26/08/2012 at 11:35 Reply

    Bắt đầu nghĩ nên làm thế nào để theo zai rồi =]]

    Like

    • Nấm Rơm Nướng 27/08/2012 at 00:28 Reply

      Coi be ngoai dag yeu vay chu Ben trog em no den thui a mong xuan vs anh wai ma ;) Len ke hoach Bo tron la chien bt thui~~~

      Like

  4. Tử Mộc 26/08/2012 at 16:02 Reply

    Bỏ nhà đi bụi đi em. Chậc. Mờ ta tò mò, em âys chết năm nhiu tuổi zậy??? Khi mạt kình lộc cứu pé, thì pé mới là một đứa trẻ, mờ giờ anh ấy vẫn trẻ thế?? Bé lại suy nghĩ chín chắn như người lớn nữa….

    Like

    • Nấm Rơm Nướng 27/08/2012 at 00:16 Reply

      Vua thi dai hoc xong la em no die, luc anh cuu em thi anh chi moi la linh lap su thoi gio chac anh oag tren duoi 30;)

      Like

  5. Yu Ming 26/08/2012 at 18:06 Reply

    aaaaaaaaaa. bỏ nhà đi theo anh công đi

    Liked by 1 person

  6. […] Chương 05 | Chương 06 | Chương 07 | Chương 08 […]

    Like

  7. nhutran0419 12/10/2013 at 23:06 Reply

    Ta điên máu với con mụ Mẫu Dung này quá…
    Cái loại mẹ gì khốn thế ko pit!
    May là ấm áp văn!
    Tks nàng đã làm truyện này!

    Like

    • Mika 13/10/2013 at 14:47 Reply

      rất vui vì nàng đã đọc ^^
      bà mẹ này thì… kể ra cũng có chút tội nghiệp @.@

      Like

  8. kimlazy02 09/06/2018 at 20:44 Reply

    thương Tô Kha 😢

    Like

  9. Aria 30/05/2022 at 18:19 Reply

    Tr oi làm mẹ kiểu gì thế :) người ta cưỡng hiếp con trai mình cũng không dám nói một câu. Thôi thôi mong em sớm thoát khỏi chốn này, sau này mấy người đó tự mà ngược nhau

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫