TSCQQCNH 7

Trọng sinh chi quân quan cùng nam hài

Edit: Nấm

Beta: Mika-chan

7, Vào thành phố và ngủ chung

Buổi tối, Tô Kha đem chuyện đi Nam Hà với Mạt Kình Lộc nói cho Tô Mẫn Dung nghe, Tô Mẫn Dung nghe xong liền không đồng ý.

 

Nếu Tô Kha thật sự là con của Tô Mẫn Dung, lúc này cậu sẽ nghe lời Tô Mẫn Dung, không đi Nam Hà. Nhưng cậu không phải, cho nên khi Tô Kha nghe Tô Mẫn Dung không cho phép mình đi, cậu không có biểu tình gì, cậu đã sớm dự liệu việc Tô mẫu sẽ không đồng ý, nhưng bà không đồng ý thì thế nào, cậu nói với bà không phải là để xin phép mà chỉ là thông báo cho bà biết mà thôi.

 

Sáng hôm sau trời còn chưa sáng, Tô Kha liền thu dọn mấy bộ quần áo cho vào một cái túi nhỏ bước ra ngoài, Tô mẫu và Đại Quảng còn chưa thức, Tô Kha nhẹ nhàng rời khỏi nên cũng không bị ai phát hiện.

 

Vẻ mặt Tô Kha đầy vui sướng, mặc một cái quần ngắn ôm lấy đôi chân nhỏ nhắn, cậu giống như một đứa trẻ nhỏ bỏ nhà đi bụi. Mà nói bỏ nhà đi cũng không đúng, Tô Kha đây là lén trốn ra ngoài chơi.

 

Đi bộ dọc theo đường mòn, khoảng chừng mười mấy phút, Tô Kha đã tới trước cửa doanh trại. Trời còn mờ tối, mà mọi người vẫn còn đang ngủ, nhưng binh lính canh gác vẫn đứng thẳng, ánh mắt như phát sáng nhìn trong bóng tối, Tô Kha tiến lại gần nói với anh ta rằng hôm nay cậu có hẹn với một sĩ quan huấn luyện họ Mạt.

 

Mạt Kình Lộc cũng mang Tô Kha đến doanh trại chơi vài lần, nên binh lính canh gác vừa nhìn liền nhận ra cậu, nhiệt tình đem người dẫn vào bên trong. Đi lên cầu thang, băng qua một hành lang im ắng, binh lính cười tủm tỉm  chỉ chỉ một cánh cửa, nhẹ nhàng nói với Tô Kha: “Em đi vòng từ phía sau mà vào, có lẽ sẽ hù được huấn luyện Mạt một phen đó!”

 

Tô Kha biết anh ta muốn gì, bình thường Mạt Kình Lộc huấn luyện bọn họ rất nghiêm khắc, cho nên trong lòng bọn họ vẫn có chút oán niệm với anh, luôn hi vọng có thể nhìn thấy các huấn luyện viên xấu mặt, Tô Kha nhìn anh lính kia, thành thật gật đầu nói: “Em sẽ chuyển lời của anh lại cho huấn luyện viên Mạt.”

 

Anh lính kia mở to mắt, còn chưa kịp phản ứng, cậu bé đã gõ cửa phòng của Mạt Kình Lộc, sau ba tiếng đập cửa, cửa liền mở ra. Mạt Kình Lộc thoạt nhìn như còn đang ngủ, trên người cao thấp chỉ mặc một cái quần lót đi ra mở cửa, tay anh còn cầm nắm cửa, sau khi nhìn thấy Tô Kha và cậu lính trẻ, Mạt Kình Lộc tay cứng đờ, nhưng vẻ mặt vẫn nghiêm túc. Anh để cho Tô Kha vào, gật đầu với cậu lính ngoài cửa, cậu lính trẻ giơ tay chào lại, nhanh chóng xoay người rời đi.

 

Tô Kha bước vào phòng Mạt Kình Lộc liền đánh giá xung quanh, thật đúng với phong cách nhà binh, mọi thứ đều được sắp xếp vô cùng chỉnh tề, đáy mắt Tô Kha hiện lên một tia tán thưởng, mà khoan đã, đây là cái gì? Một gói đồ màu hồng nhạt được đặt trên bàn liền hấp dẫn sự chú ý của cậu, đang muốn buớc lại gần xem, đột nhiên mắt bị che lại.

 

Một một bàn tay to lớn thô ráp nhẹ nhàng che kín mặt cậu, đầu Tô Kha ở sau tay anh, xuyên qua những kẽ hở giữa các ngón tay, nhìn chằm chằm hàm dưới đầy vẻ kiên nghị của Mạt Kình Lộc.

 

“Đừng nhìn lung tung! Không nghĩ em lại tới sớm như vậy, nhanh lại đây, ngủ với anh thêm một lúc.” Mạt Kình Lộc  vỗ vỗ giường, thực tự nhiên ôm lấy Tô Kha, như ôm một đứa bé to lớn, hai tay khép lại, đem cậu vây trong cánh tay mình, đầu Tô Kha đặt ở trong lồng ngực của anh, hai cánh tay không biết để đâu, xấu hổ và căng thẳng giật giật trong lòng Mạt Kình Lộc, ngón tay thon dài liền kéo cánh tay nhỏ bé của Tô Kha đặt ngay hông mình.

 

Tô Kha nằm trong lòng Mạt Kình Lộc ngủ được thêm một lúc, ngủ đủ giấc quả nhiên tinh thần sảng khoái không ít, mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ, cho nên buổi sáng thức dậy, Mạt Kình Lộc liền lái xe chở Tô Kha tới Nam Hà. Tô Kha ngồi ở chỗ kế bên tay lái, mở cửa kính xe, gió liền ùa vào trên mặt rất thoải mái, nhìn cây xanh cỏ xanh bên đường, Tô Kha nhắm mắt lại, tâm tình vô cùng thoải mái.

Đến được Nam Hà thì đã gần xế chiều, nhưng vì là mùa hè cho nên trời vẫn còn rất sáng, tâm tình của Tô Kha đến bây giờ vẫn rất vui vẻ, khi đến khách sạn liền muốn tự mình đi đặt phòng, Mạt Kình Lộc cũng đồng ý.

 

Tô Kha đi đến quầy lễ tân, nhón chân lên, cô gái đang trực ở đó liền cúi người xuống, Tô Kha nhìn thoáng qua Mạt Kình Lộc, thấy anh không nhìn qua đây, mới nói nhỏ: “Cho em một phòng, ừm. . . . một giường là được rồi.” Tô Kha nghiêng đầu chỉ chỉ Mạt Kình Lộc đứng ở gần đó, “Nếu lát nữa anh ấy có hỏi chị thì chị nói ở đây hết phòng rồi nha, đừng nói cho anh ấy biết là em nói.”

 

Cô gái liếc nhìn anh chàng đẹp trai đứng cạnh thang máy, lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Tô Kha, rồi nhìn thân thể nho nhỏ của cậu, ngầm hiểu cười cười.

 

Sau khi đăng kí xong, Tô Kha chạy đến trước mặt Mạt Kình Lộc, kéo kéo tay anh, “Chỉ còn một phòng, là giường đôi, chúng ta ngủ đỡ đi!”

 

Mạt Kình Lộc nhìn nhìn Tô Kha, thấy cậu bé cười cười, trong đôi mắt to đầy sự mong chờ, Mạt Kình Lộc “Ừm” một tiếng, cũng không hỏi lại cô gái ở quầy lễ tân.

 

Khách sạn ba sao, điều kiện khá tốt, Tô Kha vừa vào phòng liền phóng lên giường lăn qua lăn lại, nói: “Mệt quá, bây giờ em chỉ muốn đi tắm rồi leo lên giường nằm thôi.”

 

Mạt Kình Lộc gật gật đầu, từ trong ngăn tủ quần áo lấy ra cái ra áo ngủ, “Muốn mặc không?”

 

“Phốc, anh lại trêu em! Đồ lớn như vậy.” Tô Kha cầm áo ngủ đặt thử lên trên người khoa tay múa chân, liền xoay người tìm balo của mình, lấy ra cái áo ngủ mà mình đã chuẩn bị sẵn, một cái áo thun rộng quá khổ so với thân thể cậu, nhưng so với cái áo ngủ kia vẫn đỡ hơn.

 

Tô Kha đi tắm trước, Mạt Kình Lộc khoanh chân ngồi trên giường xem TV, nhấn nhấn mấy cái vẫn không tìm được đài nào để xem, cuối cùng tắt luôn cho xong. Lúc này cậu cũng vừa tắm xong bước ra, mặc một cái áo thun to tướng, không có mặc quần để lộ ra hai cái chân nhỏ trắng bóng, Mạt Kình Lộc sờ sờ mũi, cầm một bộ quần áo khoác lên vai, “Anh đi tắm.” Là cái áo ngủ vừa rồi bị anh ném xuống đất.

Mạt Kình cũng chỉ mặc áo bước ra, thật ra bình thường khi đi ngủ anh cũng không mặc gì cả, cùng nhóm chiến hữu một chỗ, đều là tình bạn trải qua sinh tử mà có, không có gì xấu hổ khi ở trần cùng một chỗ tán gẫu suốt đêm.

 

Hoàn cảnh gia đình Mạt Kình Lộc không tệ, cha làm chức to, ông đã sắp xếp sẵn cho anh con đường thăng tiến, nhưng anh lại không chịu, dứt khoát nhập ngũ trước sự sửng sốt của mọi người trong gia đình. Sau khi gia nhập quân đội, anh mới phát hiện những gia giáo tu dưỡng tốt đẹp ở nhà, ở trong này nhiều lắm chỉ là cái đánh rắm. Nói là ăn cơm, trong đây một đống đều là kẻ đói, có thể nói bọn họ ăn như càn quét, vài ngày sau khi gia nhập, Mạt Kình Lộc đều là một bụng rỗng.

 

Thấy Mạt Kình Lộc đi ra, Tô Kha đang nằm trên giường liền trở mình, ngửa đầu nhìn người đàn ông vô cùng đẹp mắt này, tầm mắt di chuyển từ hai chân thon dài rắn chắc đi lên, dừng lại ở một chỗ, Tô Kha hơi hơi liếc mắt.

 

Giường bên cạnh lõm xuống, Mạt Kình Lộc ngồi ở bên cạnh Tô Kha, tùy tay cầm lấy remote trên giường đổi đài, “Trước xem chút phim đi! Sau đó em muốn làm gì?”

 

Tô Kha lại lật thân thể quay đầu nhìn anh, tầm mắt như cũ dừng lại ở trên người Mạt Kình Lộc, “Không biết! Xem xong rồi hẵn nói!” Mạt Kình Lộc nhìn cậu chỉ trả lời cho có lệ, liền vươn tay bế cậu lên.

 

Cảnh vật xung quanh Tô Kha bỗng nhiên chao đảo.

 

Đầu hướng xuống, thân thể lăn một vòng, khi đã phục hồi tinh thần cậu liền thấy bản thân đang nằm ở trong lòng Mạt Kình Lộc, “Cùng nhau xem đi!” Mạt Kình Lộc ở bên tai Tô Kha nhẹ nhàng nói, hơi thở Mạt Kình Lộc phà ra cực nóng, Tô Kha cảm thấy lỗ tai dường như bị thiêu đốt, không khỏi rụt cổ lại.

 

Xem biết xem TV bao lâu, rõ ràng tiết mục trên TVi thật nhàm chán, nhưng Tô Kha vẫn rất có tinh thần, chớp chớp hai mắt, chỉ cảm thấy giờ phút này thật sự rất hạnh phúc, cậu đang nằm trong lòng Mạt Kình Lộc, người anh hùng của mình, thật là ấm áp và thoải mái, Tô Kha nheo mắt lại, như cún con cọ cọ trong ngực Mạt Kình Lộc.

 

Xem TV đến đêm, người vẫn duy trì sinh hoạt bình thường như Tô Kha không thể thức nổi, nhắm mắt lại ngủ trong lòng Mạt Kình Lộc.

 

Lúc nửa đêm.

 

Ban đêm, máy lạnh ngừng chạy, Tô Kha bắt đầu nóng nực, đá cái chăn xuống, xoay xoay mình ở trên giường, nhưng Tô Kha vẫn cảm thấy nóng, đứng dậy cỡi áo ra, chỉ chừa lại cái quần lót nằm lỳ ở trên giường, thỉnh thoảng  nhích qua nhích lại.

 

Mạt Kình Lộc ngủ ở bên cạnh, sớm đã bị cậu làm tỉnh giấc, thấy người Tô Kha nóng hổi, quần áo cũng đã cởi ra hết, anh liền từ trên giường ngồi dậy nhìn cậu bé một lát, sau đó xuống giường, hầu như không thể nghe thấy tiếng bước chân của anh, Mạt Kình Lộc nhẹ nhàng mở cửa phòng đi xuống quầy lễ tân ở đại sảnh.

 

Trò chuyện với cô gái ở quầy lễ tân một lúc, chủ yếu là máy lạnh trong phòng hình như không hoạt động, phòng quá nóng ngủ không được, thái độ của cô gái phục vụ rất tốt, cho dù đã trễ thế này, nhưng vẫn là mỉm cười phục vụ, chỉ là ánh mắt có vẻ nóng bỏng, làm cho Mạt Kình Lộc nhịn không được quay sang một bên tránh né.

 

Đợi cho Mạt Kình Lộc đi khỏi, cô gái ở quầy lễ tân liền cười trộm, lấy điện thoại di động nhắn tin cho chị em cô, “Cậu đoán xem tôi vừa thấy gì? Là cái anh đẹp trai đó! Anh ta vừa mới xuống dưới nói trong phòng quá nóng, nhất định là chuyện kia. . . . Ha ha. . . . . .” Ngón cái bấm bấm khiến điện thoại không ngừng phát ra tiếng, trên mặt cô gái lóe lên ánh sáng màu hồng nhạt.

 

Máy lạnh lại hoạt động, Tô Kha do đã cởi hết quần áo nên bắt đầu cảm thấy lạnh, ngủ một hồi liền cọ vào trong lòng Mạt Kình Lộc. Trong bóng đêm, không thể thấy rõ biểu tình của Mạt Kình Lộc, chỉ mơ hồ thấy được khi cậu bé dịch tới gần thì hai tay cứng ngắt của anh liền ôm lấy cậu.

 

Tagged:

12 thoughts on “TSCQQCNH 7

  1. Lam 28/08/2012 at 06:55 Reply

    *đập bàn*

    hủ kìa *___*

    Liked by 1 person

  2. tieutubachkim 28/08/2012 at 06:59 Reply

    Anh đang nhẫn nhịn a~

    Like

  3. Tiểu Quyên 28/08/2012 at 07:15 Reply

    tội anh lộc em kha nằm bên mà ko đc ăn a

    Like

  4. Tử Mộc 28/08/2012 at 07:56 Reply

    đồng chí kìa :))
    em Kha ác nha, rõ là câu dẫn nha, nằm cùng giường mặc 1 cái áo rồi còn cởi sạch =]], thế mà anh Lộc không hóa cầm nhú nha.
    Tiếc … chậc…

    Like

  5. thienthan_acquy 28/08/2012 at 08:58 Reply

    Gap dong chi kia….Ma a Loc xem ra da dong long ui nha….em cau dan lam a faj nhan nhjn that kho nha

    Like

  6. Ảo Vũ 28/08/2012 at 09:36 Reply

    Ta thấy đồng chí nhá, há há há

    Like

  7. Nấm Rơm Nướng 28/08/2012 at 10:28 Reply

    hủ chỗ nào cũng có keke =]]

    Like

  8. […] 05 | Chương 06 | Chương 07 | Chương […]

    Like

  9. talahunu 04/05/2014 at 11:18 Reply

    Nag ui cho ta hoi cai em kha nam nay bao nhiu tuoi zi.hic

    Like

  10. gille 06/09/2014 at 00:59 Reply

    Hủ. Hủ everywhere.

    Like

  11. thanhgolem 08/03/2015 at 13:42 Reply

    đọc chương này lúc nghỉ trưa phải nén cười gần chết, sợ làm ảnh hưởng mọi ng. đau hết cả bụng vì gồng :)))

    Like

  12. Thichchoto Ghetchonho 01/04/2016 at 03:56 Reply

    Đúng là “nhỏ mà có võ”, không hiểu bà chị lễ tân “có vể hiểu biết” cười cười cái gì, cười kiểu ngu ngốc hay sao ấy nhỉ =.=

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: