LNCNS- Chương 1 -vol5-

Chương 1

Trong một khoảng thời gian ngắn, toàn bộ tế đàn lẫn Kim Tự Tháp đều sụp đổ, đá từ trên trần rơi lộp độp trên mặt đất, nước từ các khe hở tràn vào, không bao lâu sau, toàn bộ nước trên mặt hồ cuồn cuộn bọt nước trắng xóa, khuấy động toàn bộ hồ nước, cá trong hồ đều bị sóng đập vào bờ, nằm vẫy đuôi giãy dụa.

“Khụ, khụ khụ! Lý Ngang!”

Ở đây Văn là người có kỹ năng bơi tốt nhất, dù sao hắn cũng là tinh linh Hải tộc, rất nhanh liền nổi lên mặt hồ, sau đó tìm kiếm xung quanh, cuối cùng Lý Ngang cũng ôm được Lan thoát ra, trong nhất thời hắn cũng đã quên phải gọi tên giả của Lý Ngang, tránh cho đoàn người Dạ Sắc đang ở cách hồ nước không xa kia nghe thấy, hắn chỉ nhớ rõ phải trốn ra ngoài, Lan đang trong tình trạng rất nguy cấp, hắn lo tế đàn kia sập đổ vùi xuống đáy hồ sẽ gây ra ảnh hưởng cho Lan.

“Ở bên này, không sao cả.” Thì ra trước khi chìm xuống đáy hồ, Lý Ngang đã gọi Thủy Lam ra, cho Thủy Lam bên người bọn hắn tạo ra một túi bong bóng khí, sau đó chậm rãi nổi lên mặt nước, nên cũng không có thương tổn gì.

“Những người khác đều không sao chứ?”

“Ngươi quay trở lại tìm thử, ta mang Lan lên bờ trước.”

“Không cần, bọn ta cũng không sao!” Lôi Sắt phá mặt nước lao lên, trên người có một chút máu, có thể vừa rồi bị đá đập phải, nhưng không nghiêm trọng lắm, chỉ là một chút ngoại thương mà thôi, mấy người khác cũng như thế.

Lý Ngang gật đầu, nhanh chóng bơi vào bờ, Thủy Lam bắt lấy bả vai hắn, lo lắng nhìn chủ nhân của mình. Triệu hồi thú cùng chủ nhân ở chung lâu ngày tự nhiên sẽ hình thành mối liên kết giữa linh hồn với nhau, cho nên hiện tại nó có thể cảm nhận được sự nguy hiểm của chủ nhân mình, cái mũi nhỏ vì lo lắng mà khẽ hừ hừ, lại không dám nhảy lên thân thể của chủ nhân mình, đôi mắt ngập nước.

“Sẽ không có gì đâu, yên tâm đi, nhất định không có chuyện gì đâu.” Không biết là đang an ủi Thủy Lam hay là đang tự an ủi mình, Lý Ngang ôm Lan chạy về trên xe ngựa, nơi này cũng không phải nơi tốt để ở lâu, mặc dù nói kết giới vừa được giải trừ nên sẽ không có ma thú nào xuất hiện, nhưng tình hình hiện tại đã thay đổi, hắn không muốn phát sinh thêm việc gì ngoài ý muốn nữa.

Văn đi theo sau Lý Ngang, ở đây chỉ có hắn có thể nghe thấy âm thanh của nguyên tố, nên cũng chỉ có hắn mới có thể hỏi kế tiếp nên làm như thế nào, hắn tin rằng nguyên tố nói cho hắn biết mọi chuyện, là muốn hắn giúp Lan vượt qua cửa ải khó khăn này.

Hai người chạy nhanh đến nơi đoàn người Dạ Sắc đang đợi, nhóm người này căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra chuyện gì, đột nhiên nhìn thấy mấy người vừa mới đảm nhiệm việc đi giải trừ kết giới, người nào cũng ướt đẫm toàn thân quay trở về, sắc mặt ai ai cũng ngưng trọng, làm cho bọn họ không dám mở miệng hỏi đến tột cùng là xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, chẳng lẽ vì phá kết giới, đã có thương vong lớn? Hay là trong kết giới ẩn dấu vật gì nguy hiểm?

Đội trưởng Lệ Lệ ngậm tẩu thuốc, nhìn vẻ mặt mọi người trong đoàn của mình đều bất an, thân là một đội trưởng, trấn an thành viên của mình là trách nhiệm phải làm, hơn nữa, vừa rồi nếu nàng không nhìn lầm, cậu trai được ôm trong lòng tên Lý Kỳ kia, hình như là thành viên trong đội của nàng, nếu người của nàng có mặt ở đó, nàng đương nhiên có tư cách hỏi rõ ràng sự việc đã xảy ra.

Chậm rãi đi đến trước xe ngựa, hai người con trai cao lớn đứng ở ngoài xe ngựa đầu tiên, thấy nàng đến liền đưa tay ngăn lại, nếu nàng nhớ không lầm, hai người này hình như tên là Kiệt Tư và Á Ân.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Nghe thấy âm thanh của nàng, Tu xốc màn xe ngựa lên nhìn nàng, trong lòng suy nghĩ xem có nên nói với nàng một phần sự thật hay không, rồi lại nghĩ nên nói dối như thế nào.

“Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn.”

“Theo ta thấy, hơn nữa nếu ta đoán không sai, ngươi không chỉ xảy ra một chút chuyện gì ngoài ý muốn không đâu, các ngươi còn có quan hệ với Nguyệt.” Nàng mới không có ngu đến nỗi ngay cả việc rành rành trước mắt như vậy mà còn đoán không ra, lúc trước Nguyệt theo bọn họ tán gẫu rất nhiều, nàng còn có thể tự nói với mình đó là vì dong binh có kinh nghiệm so với kẻ biểu diễn như các nàng hơn nhiều lắm, vì tìm dược thảo cho nên Nguyệt mới thường đi theo bọn họ nói chuyện. Nhưng vừa rồi thấy bọn họ sốt ruột vượt qua bọn nàng, hoàn toàn không nói một tiếng, liền đem việc của Nguyệt trở thành chuyện của mình, cho dù Nguyệt là một người dễ mến lại hòa đồng, cũng không quen thuộc với bọn họ nhanh như thế đi?

Tu nhìn vào xe ngựa một cái, mọi người đang theo chỉ thị của nguyên tố giúp đỡ Lan, do Văn truyền đạt lại, cùng tế ti của Thần tộc chiến đấu chỉ có thể dựa vào chính Lan, bên ngoài chỉ là trợ giúp mà thôi, do sức mạnh của thần nguyên quá lớn, thân thể Lan căn bản không hấp thu hết sức mạnh này, biện pháp duy nhất chính là phải có một người chia sẻ một phần sức mạnh này với Lan, một người khác giúp cường hóa thân thể cho Lan. Trước mắt tạm thời còn chưa tới phiên mình hỗ trợ, nhưng hắn cũng không cho rằng bây giờ là lúc thích hợp để giải thích, bởi vậy do dự một chút, hắn quyết định phải giải quyết vấn đề của đội trưởng này trước.

“Bây giờ không phải lúc thích hợp để giải thích, chờ Nguyệt khá hơn, chúng ta lại nói chuyện.”

Lệ Lệ nhìn vào trong xe ngựa thấy mọi người đang bận rộn, nàng cũng không phải là người lằng nhằng, nhưng khi ở chung với Lan một hời gian ngắn, nàng rất thích khí chất cũng như đồng cảm chuyện xưa của y, cho nên nàng gật gật đầu nói tiếp: “Ít ra cũng phải nói cho ta biết tình trạng của Nguyệt, ta rất lo lắng.”

“Sẽ không có chuyện gì.” Tu không chút do dự nói, thuyết phục Lệ Lệ, không bằng nói hắn là đang tự thuyết phục bản thân đi. Hắn vẫn tin tưởng tên tiểu tử kia tuyệt đối có thể vượt qua bất cứ thử thách khó khăn nào, trước đó không phải y cũng vượt qua rất nhiều khó khăn rồi sao, hắn tin tưởng dưới sự trợ giúp nguyên tố, Lan nhất định sẽ không có việc gì.

Lệ Lệ mỉm cười, hiểu được ẩn ý trong câu nói của hắn, cho nên lặng yên rời đi, sau đó ở trong lòng thầm cầu nguyện, cầu nguyện cho tinh linh đáng thương lại xinh đẹp kia có thể đạt được hạnh phúc y nên có.

Tu thấy nàng đã đi xa, liền xoay người lại nhìn tình huống trước mắt, trong xe ngựa cơ hồ đã loạn thành một đống, bọn họ đều mặc kệ thân thể ướt đẫm chạy về, cho nên biến không gian sạch sẽ trở nên lầy lội không chịu nổi, Lý Ngang ôm thật chặt Lan đang hôn mê nhưng vẫn không ngừng giãy dụa, Văn không ngừng đọc chú ngữ, làm cho nguyên tố thiên nhiên chậm rãi bao bọc lấy toàn thân Lan.

Nhớ lại những việc bọn họ vừa làm, Tu tự kiểm điểm hành vi của bản thân, sau khi phá được kết giới, có lẽ do đắc ý vênh váo, cũng có lẽ do tâm tính còn chưa đủ thành thục ổn trọng, từ việc tiến vào tế đàn đến việc giải phóng Thần tộc, hành sự thật quá lỗ mãng, lại đi bỏ qua bất an của Lan — phải biết rằng trong thế giới tràn ngập ma pháp này, trực giác có đôi khi là phương thức hữu hiệu nhất để tránh đi hầu hết nguy hiểm. Nhất là trực giác của trực giác, bình thường mượn sức mạnh của thiên nhiên gần như chuẩn xác vô cùng, vậy mà bọn họ lại không lưu ý. . . . .

Hắn tự suy ngẫm, rồi lại tự trách mình, dù sao hắn cũng là kẻ thống lĩnh một thành thị, hiện tại dẫn theo một dong binh đoàn, nếu phán đoán của hắn đủ ổn trọng, làm sao có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn này?

“Không cần tự trách, Lan sẽ không thích như vậy.” Kiệt Thụy Đặc đột nhiên đi đến bên cạnh hắn nhẹ nhàng nói, chỉ có bọn họ nghe thấy câu nói ngắn ngủn này.

Tu quay đầu nhìn Kiệt Thụy Đặc, phát hiện ngay cả Á Nam cũng lộ ra nụ cười khổ.

“Y a, không thích nhất chính là người đi tự trách mình vì mấy chuyện ngoài ý muốn như thế này, nhất là nguyên nhân cũng do y. Y đã từng nói qua, cái gì gọi là ngoài ý muốn, chính là chuyện xảy ra ngoài dự đoán mới gọi là ngoài ý muốn, nếu đã là ngoài dự đoán thì không cần nghĩ đến, cũng đừng tự trách bản thân, nếu người mà chỉ vì một ngày xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn mà tự trách, thì cứ trốn vào trong thành mà tự trách bản thân cả đời đi.”

Tu nhìn Lan, trầm mặc không nói gì, trong đầu hắn có thể tưởng tượng hình ảnh tên tiểu tử kia trán nổi gân xanh nói ra những lời này như thế nào. Y luôn không thích người khác không vui, luôn nghĩ mọi biện pháp làm người khác phải nở nụ cười.

“Cho nên, có thể tự suy ngẫm, nhưng đừng tự trách.” Đây là câu mà Lan từng trừng mắt như bà mẹ nói ra, hắn không thể không nói, bộ dáng kia rất đáng yêu, đến mức làm người ta rất muốn xông lên hung hăng ôm chặt y, nhưng vẫn vô cùng thuyết phục.

Tu gật gật đầu, nhảy lên xe ngựa, Văn vẫn đang đọc chú ngữ, hắn không thể trò chuyện cùng với các nguyên tố như tinh linh, nhưng hắn có thể dựa theo chú ngữ của Văn mà thi triển ma pháp, nếu không thể tự trách, ít nhất cũng để hắn có thể dùng năng lực của mình sửa chữa sai lầm.

Trước kia từng nghe người ta nói qua, khi người đang cận kề cái chết, sẽ nhìn thấy linh hồn của mình thoát ly khỏi cơ thể, nhìn mọi người xung quanh đang tìm cách cứu giúp thân thể của chính mình, làm thế nào cũng không thấy được linh hồn mình.

Cá nhân ta một chút cũng không nghĩ muốn thể nghiệm loại kỳ diệu này, nhưng lại tựa hồ lâm vào tình trạng so với việc linh hồn thoát ly khỏi cơ thể cũng không khác mấy.

Cả người giống như bị chia làm hai, một bên có thể cảm giác được sự đau đớn vô cùng trên người mình, nữa bên bên kia lại phải đối mặt với kẻ địch có gương mặt thần thánh đang làm chuyện đê tiện trước mặt này.

“Thân thể của ngươi. . . . . . Thực kỳ lạ. . . . . .”

Người giống như thiên sứ được miêu tả trong Kinh Thánh của Địa cầu diện vô biểu tình nói, cái loại biểu tình quỷ dị  này giống như trộm được bánh bao trong tiệm người ta, còn ghét bỏ bánh bao của chủ tiệm đó một chút cũng không thể ăn.

“Đây là thân thể ta, kỳ lạ thế nào là chuyện của ta, mời ngươi rời khỏi.”

Thần tộc nghe thấy lời ta nói, nhìn ta với ánh mắt như nhìn con kiến nhỏ bé. “Nếu không phải đã chờ đợi quá lâu, cộng với thể chất thuộc hệ Ánh sáng khó tìm này, ta sẽ không tự ghét bỏ bản thân mà chiếm lấy thân thể của ngươi. Phải biết rằng, muốn thi triển ma pháp càng cao, nhất định phải có một thân thể càng khỏe mạnh, thân thể của ngươi quá yếu, nhưng ta nghĩ sau khi tới Thần giới ta sẽ thỉnh cầu chủ thượng cải tạo cho ta một lần nữa.”

Giống như lời Văn đã nói, người Thần tộc đều là kẻ tự cho mình là đúng, chủ nhân còn chưa chết mà đã bắt đầu nghĩ phải bố trí nhà mới như thế nào. Tuy rằng ta cố gắng giả bộ bình tĩnh, nhưng toàn bộ suy nghĩ của ta đã rất loạn, ta căn bản không hiểu được mình đến tột cùng lâm vào tình huống gì, chính mình đến tột cùng đang ở nơi nào, vì sao có thể cảm giác được đau đớn của thân thể mình, lại có thể như không liên quan đến, nên làm như thế nào mới có thể đối phó kẻ địch nhìn có vẻ rất mạnh kia đây?

Rất nhiều nghi vấn trong đầu, làm cho ta hoàn toàn không thể tĩnh tâm suy nghĩ.

Ta nghĩ rằng, có lẽ mình đang ở trong tiềm thức của bản thân, mà Thần tộc trước mắt ta đây rõ ràng là muốn tiêu diệt ta để chiếm cứ cơ thể của ta, từ trên người hắn không ngừng phát ra sức mạnh, khuếch tán ở bên trong tiềm thức của ta, sau đó lan tràn ra khắp thân thể ta, chẳng những muốn ở đây hủy diệt ý thức của ta, đồng thời còn dùng sức mạnh lớn trực tiếp khống chế cơ thể của ta, đây chính là nguyên nhân khiến cho thân thể của ta đau đớn như thế.

Ta còn đang suy nghĩ xem nên dùng biện pháp gì để ứng phó kẻ địch khó xơi như thế, tế ti Thần tộc tự cho mình đúng kia cũng đã bắt đầu hành vi chiếm cơ  thể của hắn, không nói hai lời, một thứ như vũ khí từ trong tay hắn xuất hiện, mà ta đại khái là ví dụ điển hình cho loại người trời sinh trì độn, chẳng những thân thể trì độn, ngay cả ở trong này cũng trì độn nốt, thân thể vốn không linh hoạt liền không thể tránh né đòn công kích này, may mắn suy nghĩ nhanh hơn hành động, ta lập tức đọc một câu chú ngữ ngắn gọn nhất, ở trước mặt hình thành một lá chắn bằng ánh sáng, lập tức cản đi mũi tên ánh sáng này của hắn.

Tốc độ niệm chú của ta rất nhanh, tốc độ lá chắn hình thành cũng rất mau, điều này làm ta và tế ti Thần tộc đều cảm thấy kinh ngạc, không rõ vì sao thực lực của ta có thể mạnh hơn so với dự đoán của hắn, sau này ta mới biết được vì sao ngay từ đầu nguyên tố bảo Văn đem quần áo tế ti mặc vào người ta, bởi vì trước khi tế ti Thần tộc còn chưa chiếm lĩnh cơ thể của ta, cơ thể của ta vẫn thuộc về mình, quần áo đó có công hiệu trợ giúp ý thức của ta, gia tăng khả năng thi triển ma pháp và tăng sức chống cự pháp thuật — nhưng hiện tại ta đây vẫn là không rõ ràng nguyên nhân, chỉ biết là mình có lẽ cũng có đủ khả năng đánh một trận với tế ti Thần tộc “vĩ đại” này.

Không cho phép mình do dự, giữ lấy lá chắn còn chưa biến mất, ta liên tiếp phóng ra những ma pháp phòng vệ của mình, cũng thử phóng ra vài pháp thuật công kích mà ta am hiểu nhất, cũng là một mũi tên ánh sáng, nhưng thoạt nhìn có vẻ yếu hơn rất nhiều so với thứ vừa công kích ta, bất quá so với lúc trước, ta thi triển ma pháp đã tốt hơn gấp đôi. Chỉ thấy vị tế ti Thần tộc kia hừ lạnh một tiếng, ngay lập tức ngăn cản được mũi tên, một cây kiếm ánh sáng xuất hiện ở trong tay hắn, tay kia thì cầm cái khiên, nhanh chóng xông tới ta.

Tuy là đang trong tình trạng nguy cấp, nhưng khi ta nhìn động tác của hắn, không khỏi oán giận vì sao tế ti Thần tộc kia thoạt nhìn rất nhã nhặn, lại có thể thực hiện lưu loát động tác này như thế. . . .

Lý Ngang ở bên cạnh vừa giúp Lan lau mồ hôi, vừa cố gắng áp chế bản thân mình bình tĩnh, sức mạnh ma pháp của hắn so ra vẫn kém tinh linh Văn hoặc là thiên tài Tu, nhưng nhiều năm qua hắn đã chăm chỉ luyện tập chưa từng ngừng nghỉ, hắn đưa tay chạm vào da thịt Lan, chậm rãi truyền ma pháp vào trong thân thể run rẩy của y, trái tim cùng mạch máu bằng phẳng kịch liệt nhảy lên mà không dồn dập khiến thân thể như muốn ngã quỵ.

Trước kia Lan luôn thích cười cổ vũ hắn, không hề lấy khuyết điểm của mình so sánh với sở trường của người khác, đem người này so sánh với người khác như vậy chỉ có thể làm người khác tức chết, người của thế giới này lấy sức mạnh ma pháp để so sánh thực lực, nhưng sức mạnh của y được truyền lại trước đó là tuyệt thế, đó là nội công cùng võ giả đấu khí thế giới này rất giống nhau, nghe nói loại sức mạnh này luyện tập lâu dài, cũng có thể trở thành người thông thiên triệt địa.

Tuy rằng thế giới này không coi trọng đấu khí, mà bọn họ chỉ xem loại sức mạnh này như là để cường tráng thân thể, hơn nữa ma pháp của mình tuy rằng không tinh thông như Tu, nhưng luận về ma pháp hệ hỏa nói không chừng ngay cả Tu cũng kém xa hắn, thật sự nếu chịu khó luyện tập lâu dài hắn cũng không thấy vô ích. Hắn cảm thấy lời Lan nói rất có đạo lý, bởi vậy hắn cũng không bỏ ra nhiều thời gian luyện tập ma pháp và luyện tập đấu khí nữa, mà là giảm bớt thời gian nghỉ ngơi để gia tăng đấu khí của mình. Mà sự thật chứng minh, hắn liên tục không ngừng luyện tập, ngoài việc thân thể so với những người khác tốt hơn mấy lần ra, ngay cả trí lực cùng ma pháp lĩnh ngộ cũng tăng lên, càng phát hiện chiếu theo lời Lan đem đấu khí truyền đến trên người những người khác, có thể dùng ma pháp để trị liệu như ma pháp hệ Ánh sáng, hiệu quả có phần còn tốt hơn, làm cho thân thể không khoẻ của người bệnh có thể chậm lại quá trình phát tác.

Có hắn làm mẫu, bọn Kiệt Thụy Đặc cũng bắt đầu thử phương pháp này, đây cũng là vì sao ở trong khoảng thời gian ngắn, mấy người bọn hắn dáng người lại càng to hơn trước.

Hiện tại hắn cảm thấy vô cùng may mắn khi tin tưởng lời Lan thuận miệng nói, mặc dù nó không trợ giúp hết toàn diện, nhưng khi hắn đem đấu khí chậm rãi truyền vào thân thể Lan, cơ thể đang run rẩy kịch liệt kia đã dần dần an ổn lại không ít, trong lòng không khỏi cầu nguyện, chỉ cần có thể làm cho Lan tốt hơn một chút, hắn nguyện ý dùng nhiều thời gian hơn đi tập luyện đấu khí, cho dù ma pháp của hắn có thụt lùi cũng được.

“Chúng ta còn biện pháp nào khác không?”

Lôi Sắt ở bên cạnh chờ đợi, mỗi khi Lý Ngang bởi vì truyền đấu khí quá độ mà sắc mặt tái nhợt, hắn liền thế chỗ hỗ trợ tiếp cho hắn, giống như hai người Văn và Tu đang luân phiên sử dụng ma pháp trên người Lan, bọn họ đã kéo dài quá lâu, cứ tiếp tục như vậy, chẳng những thân thể của Lan không chịu nổi, mà ngay cả bọn họ cũng rất khó chống đỡ. Tạm thời mọi người vẫn không ngừng, liên tục truyền đấu khí cùng ma pháp vào cơ thể Lan, hắn từ trước đến nay rất ít khi kích động như thế, tâm cũng không khỏi phập phồng lo lắng.

“Ta cũng hi vọng còn có biện pháp khác, nhưng sức mạnh của Thần tộc không phải là thứ chúng ta có thể trực tiếp đối đầu, hơn nữa Thần tộc muốn chiếm thân thể Lan, mà lại là vị tế ti cao quý ở thần giới kia. . . . .” Những người khác chỉ có thể từ chuyện xưa trên tế đàn biết vị tế ti Thần tộc cường đại này, tinh linh cùng Thần tộc có quan hệ với nhau nên càng hiểu rõ hình thức tồn tại của bọn họ. Giống như trong Ma giới, vương tử bởi vì có huyết mạch của Ma vương mà so với ma vật bình thường lớn mạnh hơn nhiều, bình thường chỉ cần một vị vương giả của Ma tộc xưng bá một phương, tế ti của Thần tộc cũng đã trải qua lễ rửa tội máu của thần chủ hoàng kim, cho nên bọn họ cũng kế thừa một phần sức mạnh của thần chủ.

Ngay từ lúc hắn biết thần nguyên muốn chiếm lấy thân thể Lan, hắn gần như đã tuyệt vọng, nếu không phải có nguyên tố giúp đỡ, có lẽ hắn đã sớm buông tha tất cả.

“Nhất định có thể.” Á Nam, người từ trước đến nay rất ít nói đột nhiên mở miệng. “Nếu vị tế ti Thần tộc kia thật sự mạnh như vậy, ngay từ đầu chúng ta đã không có cơ hội giúp Lan chống cự, bây giờ cũng đã qua một lúc lâu, trời cũng đã tối, như vậy có thể duy trì nửa ngày, ngay cả Lan đang phải nhận lấy đau đớn thống khổ cũng có thể kéo dài đến tận bây giờ, vì vậy chúng ta phải tiếp tục tin tưởng.”

Á Nam không hiểu ‘nghĩa khí’ mà người trái đất hay nói là gì, tuy đôi lúc hắn có nghe Lan nhăc đến, cá tính của hắn,  đối với bằng hữu không hề nghi ngờ điều gì, tuyệt đối tin tưởng họ, đây là điều kiện quan trọng nhất trong chiến đấu, vĩnh viễn tin tưởng vào người sau lưng, người có thể vì ngươi gánh vác. Lan là bằng hữu của hắn, cũng là chiến hữu của hắn, cho dù Lan là một Ma Pháp Sư, không phải chiến sĩ, hắn cũng chưa bao giờ phủ nhận ý nghĩ này.

Vì vậy, nếu lúc này Lan đang dùng sức lực lớn nhất của mình để đối đầu với kẻ thù, bọn họ thân là chiến hữu sẽ không buông tha mà phòng thủ sau lưng của y, giúp y có thể trong trạng thái tốt nhất đi đối mặt với kẻ thù lớn mạnh này.

Sau khi Lý Ngang nghe Á Nam nói thế, không khỏi cho cảm kích cười. Không phải hắn cho rằng bọn Lôi Sắt không có niềm tin như vậy, mà giờ phút này, bất kể là ai đều cần một lời cổ vũ như thế. Hơn nữa Á Nam bình thường không nói lời nào, vừa nói liền làm cho người nghe không thể hoài nghi hắn, mỗi câu mỗi chữ đều xác thực vô cùng, đánh vào trong tâm, muốn không cảm động cũng khó.

Nghĩ đến việc này, hai tay đang ôm lấy Lan của Lý Ngang càng thêm dùng sức, hận không thể lấy thân mình thay thế cho ngườ trong lòng. Đúng lúc này, Văn phát hiện trên người Lan bắt đầu tỏa ra hào quang, đó là Ma pháp hệ Ánh sáng, mà nguồn sức mạnh dồi dào này, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn có thể dễ dàng nhận ra đó chính là sức mạnh của Thần tộc.

“Không tốt!”

Xem ra vị tế ti Thần tộc kia cuối cùng cũng dùng thủ đoạn rồi, chỉ sợ là Lan đang ở trong tiềm thức của mình không ổn rồi, hắn liền quyết định liều mạng, dù thân thể này có trọng thương đi nữa cũng phải khống chế sức mạnh này giúp Lan.

Chỉ trong chốc lát, hào quang càng ngày càng tỏa sáng hơn, hắn cảm giác được ngay cả nguyên tố chung quanh  cũng hoảng hốt, thậm chí không thể tập trung năng lượng lại một chỗ, làm cho hắn mất đi liên lạc với nguyên tố.

Chẳng lẽ Lan thật sự không qua được cửa ải này?

Nghĩ đến đây, mọi người đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn nhau, huyết sắc trên mặt mỗi người đều biến mất, lại không khống chế được thứ ánh sáng càng ngày càng chói mắt phát ra trên người Lan.

Đang lúc mọi người không biết nên làm gì tiếp theo, nó lại bất ngờ xuất hiện trước mặt mọi người, sợi dây chuyền mà Lan luôn đeo trước cổ đột nhiên bay lơ lửng giữa không trung, viên đá ở giữa mặt dây chuyền xoay tròn, tốc độ  xoay tròn càng lúc càng nhanh hơn, ánh sáng đang tỏa ra khắp người Lan cũng bị hút vào trong mặt dây chuyền, sau đó toàn bộ ánh sáng trên người Lan ngưng tụ lại thành một cột sáng, từng chút từng chút chui vào trong viên đá trên mặt dây chuyền.

Mọi người đều ngừng thở quan sát, cho đến khi ánh sáng trên người Lan hoàn toàn bị hấp thu vào trong viên đá, năm màu trên viên đá bắt đầu lưu chuyển. Trong nháy mắt, bọn họ cảm giác mình như bị ảo giác, trên người Lan hình như mọc thêm đôi cánh, lông vũ bay đầy trời .

Đôi cánh biến mất, thân thể Lan cũng không còn run rẩy nữa, lúc bấy giờ bọn họ mới dám hô hấp trở lại, trong đầu gần như trống rỗng, cả xe ngựa liền lâm vào trầm mặc.

Một lúc lâu sau, chỉ thấy Tu nhíu mày, mà Kiệt Thụy Đặc luôn nhịn không được ở trong lòng liền mở miệng: “Vừa  rồi chuyện gì đã xảy ra?” Cho dù hắn không nắm rõ tình hình cho lắm, nhưng cũng có thể hiểu được, trong nháy mắt vừa rồi, nguy cơ tưởng chừng như vô vọng hóa giải kia đã bị một cái dây chuyền giải quyết một cách gọn gàng.

Văn lắc đầu, bên tai lại vang lên tiếng của nguyên tố, bây giờ nó đã ngưng tụ được đủ năng lượng để trò chuyện với hắn, nó nói là không có việc gì nữa, lại biến mất. “Hình như không có việc gì nữa.”

Lý Ngang giương mắt, chớp cũng không dám chớp, nhìn chắm chằm Lan vốn đang thống khổ đã bắt đầu ngủ say, tim của hắn chậm rãi hạ xuống, giống như nhanh một chút, chính mình sẽ không chịu nổi lực đạo kia. Tay phải cầm lấy sợi dây chuyền của Lan, chạm vào viên đá đẹp mắt rực rỡ đầy màu sắc kia.

“Chờ Lan tỉnh rồi hỏi.” Hắn nhớ rất rõ dây chuyền kì lạ này, lúc trước khi hắn cứu Lan, trên người trần trụi kia cũng chỉ có sợi dây chuyền này không hề bị hư tổn gì nằm ở trên xương quai xanh của Lan, khi đó hắn cũng cảm giác được sợi dây chuyền này nhất định cất giấu bí mật gì đó, quả nhiên nay nó lại bất ngờ cứu Lan một mạng.

Hắn không quan tâm sợi dây chuyền này có sức mạnh đến như thế nào, hiện tại hắn chỉ cảm kích nó đã giúp cho Lan bình an vô sự mà thôi.

Tagged:

11 thoughts on “LNCNS- Chương 1 -vol5-

  1. […] Chương1 […]

    Like

  2. anichan 29/08/2012 at 14:44 Reply

    oa lại đc gặp tiểu lan rùi
    thak nàng

    Like

  3. Tiểu Quyên 29/08/2012 at 16:00 Reply

    mong cho em lan ko sao

    Like

  4. 0902562130han 29/08/2012 at 16:42 Reply

    chac chan la hok sao roi

    Like

  5. Nấm Rơm Nướng 30/08/2012 at 09:34 Reply

    ko sao, khỏe nữa là khác( ̄ー ̄)

    Like

  6. wataru 08/09/2012 at 08:39 Reply

    mèn ui, ra hủm rày mà giờ mới vô doc được, mạng o nhà bi sao thế ko bít >”<. Nhưng dù sao được đọc là mừng gòi, mừng cho Lan ko sao mà còn có thêm sức mạnh hé hé.
    Cảm ơn mấy bạn đã dịch cháp mới cho bọn này đọc nha <3. các bạn cố lên, mong chờ cháp mới đây hihi

    Like

  7. han 09/09/2012 at 19:53 Reply

    nang dich rat hay

    Like

  8. Elena Phương 25/09/2012 at 16:44 Reply

    Chừng nào có chương mới vậy các nàng ლ(¯ロ¯ლ)

    Like

    • Ảo Vũ 25/09/2012 at 21:05 Reply

      sắp rùi, nàng ráng đợi chút xíu, dạo này hơi bận = =

      Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: