TSCQQCNH 9

 Trọng sinh chi quân quan cùng nam hài

Edit: Nấm

Beta: Mika-chan

9, Phủ phục và cha.

Tô kha mang theo balo của mình rời khỏi nông trại.

 

Ngay lúc Tô Kha sắp bị Đại Quảng dâm loạn, mẹ cậu quay trở lại. Sau đó mọi thứ đều làm cho cậu cảm thấy xấu hổ và tủi nhục, vì thế cậu liền cầm balo, với vài bộ quần áo, và một ít tiền của Tô Mẫn Dung để ở trong ngăn tủ, nhân lúc trời tối lén trốn đi.

 

Cậu cầm theo năm trăm đồng, ban đầu còn có thể thuê một căn phòng ở một quán trọ nhỏ mà không cần chứng minh thư, nhưng theo từng ngày trôi qua, tiền trong túi cậu cũng càng ngày càng cạn dần.

 

Tô Kha cũng từng đi tìm việc làm, nhưng vì cậu còn quá nhỏ nên đều bị từ chối, lại qua vài ngày, tiền của Tô Kha đã xài sắp hết, đành phải trả lại phòng.

 

Tô Kha lang thang ở trên đường mà không có mục tiêu rõ ràng, cậu mặc quần áo không hợp với dáng người, cổ áo có chút vết bẩn do mấy ngày không giặt, vác trên vai là cái balo cũ kỹ, cậu bé nhỏ gầy đi một mình ở trên đường liền khiến mọi người quay lại nhìn.

 

Đến tối, Tô Kha ở tạm dưới gầm cầu, sáng sớm hôm sau liền có cảnh sát tới dẫn cậu đến nơi tạm trú, thì ra có người tốt bụng đi ngang qua nhìn thấy một cậu bé ngủ ở dưới gầm cầu, liền gọi điện thoại báo cho cảnh sát.

 

Tô Kha chưa từng nghĩ tới mình cũng có thời điểm chật vật như vậy, gia cảnh trước kia của Tô Kha cũng rất tốt, cha mẹ rất hòa thuận, cả nhà thường xuyên tranh thủ thời giờ đi du lịch nước ngoài, mặc dù sau đó cha cậu qua đời, mẹ cậu lại tái giá, cuộc sống tuy rằng kém hơn trước, nhưng cậu có thể tự nuôi sống bản thân mình, chưa từng phải trải qua cảnh không nhà không cửa như thế này.

 

Thân hình nhỏ bé của Tô Kha lui vào góc phòng, trong tay cầm cái bánh chú cảnh sát vừa mua cho. Suy nghĩ trong càng trở nên hỗn loạn, nghĩ về những việc đã trải qua, nghĩ tới người anh hùng của cậu, nghĩ tới ánh nắng rực rỡ kia. . . . .

Đến nơi tạm trú ngày thứ hai Tô Kha liền phát sốt, mặc dù ánh nắng mặt trời mùa hè vẫn chói chang, nhưng cả người Tô Kha lại lạnh như băng, cậu không ngừng run rẩy, ông lão ngồi ở bên cạnh nhận ra cậu khác thường, cuống quít tìm người đem cậu đến bệnh viện.

 

. . . . . . . . . .

 

Đoạn Lôi Khải vì làm việc quá sức dẫn đến té xỉu ở công ty. Côme, phụ tá của hắn liền đem người tới bệnh viện, sau khi Đoạn Lôi Khải tỉnh lại, Côme liền mắng hắn thật lâu, có phải không muốn sống nữa hay không, nói rất nhiều, nhưng có thể làm cho đối phương nghe lọt vào lỗ tai thì rất ít.

 

Côme là người Pháp nên tính cách lãng mạn, mà Đoạn Lôi Khải lại là kẻ tham công tiếc việc, thường xuyên bởi lao đầu vào công việc mà quên mất y, nhưng Côme cũng là người dễ mềm lòng, chỉ cần Đoạn Lôi Khải dỗ ngọt y, tâm tình buồn bực liền biến mất. Lúc này Đoạn Lôi Khải đang suy yếu dựa vào lưng ghế của bệnh viện, trên tay đang gắn ống dịch truyền nước biển, hắn kéo kéo tay Côme, Côme không nhúc nhích, gương mặt anh tuấn, đôi mắt màu lam lạnh lùng nhìn Đoạn Lôi Khải, nói: “Em đi mua thức ăn cho anh!”

 

Đoạn Lôi Khải nhìn theo bóng lưng Côme rời đi, sờ sờ bụng của mình, lúc này mới nhớ ra cả ngày nay mình chưa có ăn cơm, hôm nay phải vội ra ngoài, nên ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn, khiến cho huyết áp lại bị hạ, Đoạn Lôi Khải giơ tay lên chống trán.

 

Côme đưa thức ăn mình mua cho Đoạn Lôi Khải xong liền rời đi, xem ra y vẫn còn giận, Đoạn Lôi Khải cũng dỗ ngọt y vài lần, nhưng y vẫn không phản ứng, không thèm nói chuyện với Đoạn Lôi Khải, nhìn hắn ăn xong cơm, Côme liền rời đi.

 

Nước biển sắp truyền hết, Đoạn Lôi Khải gọi y tá tới, nhổ kim tiêm ra, mặc lại bộ âu phục của mình, chuẩn bị rời đi, tình cờ nghe các y tá gần đó nhắc tới một cái tên.

 

Tô kha?

 

Đoạn Lôi Khải kinh hãi bước nhanh tới, cẩn thận nghe cuộc trò chuyện của các y tá.

 

“Là cậu bé kia sao? Tôi cũng vừa chạy qua nhìn, thật là đáng yêu, nghe nói là té xỉu ở nơi tạm trú.”

 

“Thật đáng thương, bị cha mẹ vứt bỏ sao? Nhìn qua rất ngoan, sao lại có người nhẫn tâm như vậy, nghe nói cậu bé tên là Tô Kha!”

 

Nghe đến đây, Đoạn Lôi Khải như bị sét đánh, hắn vội tiến lên giữ tay y tá lại, chẳng quan tâm đến cái gì phong độ, hỏi: “Cậu bé cô vừa kể ở đâu? Nó nằm phòng nào?” Sắc mặt hắn dữ tợn, mắt trợn to, y tá liền bị dọa sợ, ấp úng nói: “Phòng 214.”

Đoạn Lôi Khải đi dọc theo hành lang dài của bệnh viện, lòng ngực không ngừng phập phồng.

 

Ánh đèn trong bệnh viện rất ám áp, vô cùng đối lập với sự sinh ly tử biệt dưới ánh sáng của nó, ấm áp, ấm áp, làm lòng người vô cùng thư thái.

 

Đoạn Lôi Khải bước nhanh, hắn hy vọng có thể nhanh một chút nhìn thấy Tô Kha, nhanh chút nhìn thấy, đã đến. . . Trong nháy mắt khi đẩy cửa phòng 214, hắn lại chần chờ, sợ hãi cùng mong chờ đều dồn hết vào tay hắn, tay bỗng mất hết khí lực run run, hắn thật sự không dám mở cánh cửa kia ra, Đoạn Lôi Khải thầm mắng mình yếu đuối.

 

Đối với đứa con tên Tô Kha này, đoạn thời gian ở cùng con của Đoạn Lôi Khải chỉ vỏn vẹn có bốn năm, lúc Tô Kha sinh ra, lúc Tô Kha từ từ lớn lên, tổng cộng chỉ có bốn năm, mà trong bốn năm này, hắn đã rất hạnh phúc, hắn từ một người đàn ông trở thành cha, vốn là người lông bông nhưng trong nháy mắt khi Tô Kha sinh ra liền trờ thành người cha có trách nhiệm. Là một người cha tốt, không có nghĩa hắn cũng là một người chồng tốt, cả ngày đều lao đầu vào công việc, để vợ ở nhà một mình chăm sóc con, về nhà cũng không quan tâm đến vợ mà chỉ ôm lấy con, chơi đùa với nó.

 

Cuối cùng vợ hắn không chịu nổi sự lạnh nhạt này nữa, liền đòi ly dị, mang đứa con mà hắn thương yêu nhất rời đi.

 

Nhiều năm sau đó, có rất nhiều người xuất hiện trong cuộc sống của hắn, có người ở lại, có người ra đi, hắn cũng không cảm thấy tịch mịch, nhưng trong ngực lại có một khoảng rỗng, Đoạn Lôi Khải nghĩ, có lẽ nơi đó dành cho một người nào đó.

 

Ăn không được nó sẽ khóc, khóc xong rồi sẽ cười với hắn, khi bé con cười rộ lên rất đáng yêu, cho nên hắn hay gọi bé con là đứa ngốc.

 

Nhưng tại sao nó lại ở chỗ này, bé cưng mà hắn yêu thương tại sao lại nằm trên giường bệnh?

 

Tô Mẫn Dung đâu? Người phụ nữ luôn kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn trời kia đâu? Người đã hứa với hắn sẽ chăm sóc bé con của hắn thật tốt, sẽ không để nó bị bất kỳ thương tổn nào đâu?

 

Bé con của hắn phải nằm ở trên giường bệnh, mà hắn lại hoàn toàn không hay biết gì cả, nếu không vô tình nghe được cuộc trò chuyện của các nữ y tá khi nãy, hắn có lẽ sẽ không phát hiện được con mình, đứa con mà hắn yêu nhất, rồi nó lại phải lưu lạc bên ngoài chịu mọi đau khổ, nghĩ đến những chuyện này, đầu Đoạn Lôi Khải liền đau đến muốn nổ tung.

 

Đoạn Lôi Khải dựa đầu vào cửa, đứng đó một lúc lâu, cuối cùng vẫn đẩy cửa ra.

 

. . . . . . . . . . .

 

Tô kha đi theo sau Đoạn Lôi Khải, nghiêng đầu nhìn bóng lưng cao lớn phía trước, người đàn ông kia dường như cảm nhận được tầm mắt của con mình, xoay đầu lại cười với cậu, khóe mắt hiện lên nếp nhăn tinh tế, Tô Kha mím môi không nói lời nào.

 

“Nơi này chính là nhà của chúng ta, con. . . . thích không?” Đoạn Lôi Khải nói đến chữ “chúng ta”, Tô Kha liền sửng sốt, cậu nhìn xung quanh căn phòng, trang trí bên trong thật ấm áp, trên nóc TV còn để ảnh chụp hồi bé của khối thân thể này, trong hình là một cậu bé đang nhe răng cười, bộc dáng thật ngốc, nhưng Đoạn Lôi Khải rất quý trọng tấm hình này.

 

Xem ra người đàn ông này thật sự rất yêu thương con mình, ánh mắt Tô Kha trầm xuống, đáy mắt hiện lên một tia đau buồn, Đoạn Lôi Khải cũng thấy được, nhưng hắn lại nghĩ đó là do cuộc sống khổ cực của Tô Kha trước kia. Nhìn thấy thân thể Tô Kha nhỏ gầy như vậy, tim hắn rất đau, rất muốn đi qua ôm lấy cậu, bé con của mình.

 

Nhưng rốt cuộc hắn vẫn không nhúc nhích.

 

Nhìn Đoạn Lôi Khải ngơ ngác nhìn mình, Tô Kha gật gật đầu nói: “Nơi này rất được.”

 

“Vậy, con thích nơi này sao?” Đoạn Lôi Khải lại hỏi một lần, Tô Kha đành phải gật đầu thêm lần nữa, “Thích.”

 

Đoạn Lôi Khải đưa Tô Kha về phòng của cậu, chính là căn phòng lúc thân thể này bốn tuổi, cạnh giường vẫn bày ra  một đống đồ chơi, Đoạn Lôi Khải có chút xấu hổ, “Phòng khách không có sửa sang lại, chỉ có căn phòng này ba vẫn cho người giúp việc xử lý, trong phòng có chút loạn, ba. . . . .”

 

Tô Kha ngăn hắn lại, nhìn thoáng qua căn phòng, trên vách tường màu lam vẽ một cây táo, lại có vài đám mây trắng ở trên trần nhà, ngay cả đèn treo cũng là nhân vật trong phim hoạt hình, phòng rất chỉnh tề sạch sẽ, xem ra Đoạn Lôi Khải rất tốn tâm tư, Tô Kha cảm giác mình đã bị người cha này làm cho cảm động, cậu cười nói với Đoạn Lôi Khải: “Con rất thích nơi này, không phải nói như vậy với chú cho có lệ, mà thật sự con rất thích nơi này.”

 

Đoạn Lôi Khải liền sững sờ, khi kịp phản ứng, vành mắt của hắn đã sớm hồng hồng, “Ba đi nấu cơm.” Nhỏ giọng nói xong liền vội vàng chạy xuống lầu.

 

Đợi Đoạn Lôi Khải rời đi, Tô Kha liền nằm xuống chiếc giường lớn mềm mại, trong phòng có mở máy lạnh, trên người cậu đắp một cái chăn, Tô Kha đem mình co lại thành một đống, lẳng lặng cảm nhận yêu thương từ những hành động vừa rồi của Đoạn Lôi Khải.

 

Cậu có một thói quen, chính là nếu được người nào đó giúp đỡ thì liền cảm động, cậu sẽ ở một mình chậm rãi hấp thu, đem hạnh phúc tập hợp lại, đặt ở một góc không ai nhìn thấy, tự giam bản thân mình trong đó.

 

Sau khi trở về, Côme liền tới nhà của Đoạn Lôi Khải, lúc này Đoạn Lôi Khải đang vừa ngâm nga hát vừa nấu cơm, nghĩ Đoạn Lôi Khải là vì mình mà nấu cơm, Côme nheo mắt, tâm tình liền chuyển tốt.

“Cám ơn anh, Khải!” Y ôm lấy Đoạn Lôi Khải, Đoạn Lôi Khải kinh ngạc đẩy y ra, liếc nhanh ra bên ngoài, Côme híp mắt, nhận ra có cái gì đó không thích hợp, liền bước nhanh ra cửa, mở tủ giầy ra, bên trong có một đôi giày không thuộc về hai người, một đôi bata màu trắng có chút cũ.

 

Đôi mắt màu lam híp lại, sắc bén hẳn lên, y hừ nhẹ một tiếng, bước nhanh lên lầu hai, Đoạn Lôi Khải không thể ngăn được y. Đi lên lầu hai, mở tung từng cánh cửa phòng, cuối cùng dừng lại ở cánh cửa bằng gỗ màu trắng, có chút không dám tin nhưng vẫn mở ra, Côme liền nhìn thấy một cậu bé thanh tú nằm ở trên giường.

 

Y ngẩn người, giơ tay gõ cửa phòng, mặt không chút biểu tình nhìn cậu bé đang mơ màng thức giấc, nói: “Có thể nói cho tôi biết cậu là ai không?”

 

Tagged:

15 thoughts on “TSCQQCNH 9

  1. Lam 30/08/2012 at 06:37 Reply

    Papa Tô Kha có chàng đẹp trai (⊙︿⊙)

    Liked by 1 person

  2. Tử Mộc 30/08/2012 at 07:37 Reply

    Sao ta lại thấy sóng gió thế này >”<Chưa gì đã có cảm giác Tô Kha sẽ bị Coome coi là kì đà cản mũi mà ghét thế này ╭(╯^╰)╮. Chả nhẽ Ta có xu hướng thick ngược a =.,=

    Like

    • Nấm Rơm Nướng 30/08/2012 at 09:13 Reply

      nghĩ nhiều rồi, tr. ngọt ngất ngây con gà tây ko có ngược nên cứ yên tâm o(︶︿︶)o

      Like

  3. anichan 30/08/2012 at 07:46 Reply

    oa ta cứ tưởng anh hùng của e sẽ cứu e chứ
    mà sao tự dưng lại nhảy ra ông ba ba nì cơ mà ta thik a
    a rất iu e mà

    Like

  4. thienthan_acquy 30/08/2012 at 07:51 Reply

    Papa of tieu Kha cung co them mot a dep trai nha….trung nien ui nhung van day mi luc nha

    Like

    • Nấm Rơm Nướng 30/08/2012 at 09:14 Reply

      papa TK hồi đó nhìu bồ lắm, giờ vẫn có ng đơn phương nha (*´▽`*)

      Like

  5. Tiểu Quyên 30/08/2012 at 07:52 Reply

    may mà em kha gặp đc cha ảnh rồi , vui quá
    em kha mới gặp cha dượng đã bị hiểu lầm a

    Like

  6. […] Chương 09 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 […]

    Like

  7. Yu Ming 30/08/2012 at 17:48 Reply

    >”< , chương mới, ta muốn chương mới aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

    Like

    • Mika 31/08/2012 at 01:11 Reply

      hối lộ t đi ≧▽≦

      Like

      • Ảo Vũ 31/08/2012 at 07:45 Reply

        hối lộ cái zề mấy cái hun hở *cười nham nhở*

        Like

  8. hongtru 30/08/2012 at 20:45 Reply

    ô mô, tự dưng chui đâu ra anh Papa ! cơ mà iu mún chết!

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: