TSCQQCNH 11

Trọng sinh chi quan quân cùng nam hài

Edit: Nấm

Beta: Mika-chan

11, Ghét học và tư tâm

Khi đến trường, điều gì khiến người ta ghét nhất?

 

Tô Kha không thể lên tinh thần nổi khi nhìn chính mình trong gương, đang mặc đồng phục học sinh.

 

Sau khi đến đây cậu liền được dưỡng béo lên một chút, chọc chọc hai má trắng nõn của mình, quai hàm toàn tâm toàn ý không vui, Côme giúp Tô Kha sửa sang lại cặp sách, thấy cậu bé làm động tác đáng yêu như vậy không khỏi kéo lấy người vào trong lòng mình hung hăng xoa nắn một phen.

 

“Được rồi, sắp đến giờ rồi, ngày đầu tiên đi học không nên đến muộn!” Đoạn Lôi Khải ở dưới lầu hô, Côme lưu luyến buông tay ra, Tô Kha há to mồm hô hấp, rốt cuộc cũng được sống lại.

 

Nói đến đi học, sau khi sống lại Tô Kha đã từng đến trường ở nông thôn kia, cái loại không khí có thể nói là ba ngày đánh cá hai ngày phơi nắng, cậu có khi trốn học suốt mấy ngày liền, lười biếng nằm ngủ trên đồi cỏ, thầy cô cũng không quản cậu, ai bảo cậu có thành tích tốt, cho dù học hay không cũng không sao.

 

Nhưng khi đến thành phố rồi thì không thể như vậy nữa, Đoạn Lôi Khải tìm cho Tô Kha một trường học rất tốt, là ngôi trường có tiếng trong thành phố, trường học nổi danh thì chất lượng dạy học làm sao có thể kém được, thầy cô giáo cũng nghiêm khắc hơn, đừng nói là trốn học, đi học mà mắc lỗi gì cũng không được.

 

Tô Kha nhăn mặt, nhìn những học sinh chung quanh ngồi thẳng tắp như gốc cây thông, quả nhiên lười nhác đã lâu muốn siêng lại là điều không thể. Thả hồn theo gió, Tô Kha cũng không quan tâm thầy giáo trên bục giảng đang trừng mắt mình, nhắm mắt lại, nằm dài trên bàn.

 

Thầy giáo dạy toán nhìn không được nữa, phấn viết ở trên tay thay đổi vị trí khác, gõ bục giảng, “Tổ 4, gần cửa sổ, lên bảng giải bài này.”

 

Gió mát thổi nhè nhẹ vào mặt, ánh mặt trời rực rỡ ấm áp xuyên qua cửa sổ thủy tinh rọi lên mặt, thực thoải mái, thực tự tại, Tô Kha nheo mắt lại, dụi dụi đầu vào cánh tay, tiếp tục ngủ.

 

Mặt thầy giáo nổi gân xanh, bụi phấn vụn rơi xuống bục giảng, chỉ chỉ nam sinh bên cạnh Tô Kha, “Em ngồi kế bên, gọi em ấy dậy.”

 

Nam sinh đeo kính thoạt nhìn giống con mọt sách nhìn thoáng qua thầy giáo, có chút khẩn trương khều khều tay của cậu bạn học mới chuyển đến bên cạnh, thật mềm, thấy cậu không tỉnh lại khều khều tiếp, thấy cậu cau mày, cọ cọ mặt bàn, trên mặt có vết hằn hồng hồng, “Có việc gì?” đôi mắt cậu bạn học mới mở to, hơi nước mông lung nhìn hắn.

 

Nam sinh mọt sách ngẩn người, chỉ chỉ thầy giáo đang đen mặt, cứng ngắc nói: “Giải đề bài–”

 

“Hửm?” Tô Kha ngẩng đầu, liền thấy thầy giáo toán đang đen mặt nhìn mình, thân thể Tô Kha hơi rụt lại, nhìn đề bài trên bảng, rất tự nhiên đi lên.

 

Điểm tối đa, tất cả có ba bài, không có sai bất cứ thứ gì, quả nhiên khi sống lại liền khác, Tô Kha trở lại chỗ ngồi của mình rung đùi đắc ý nghĩ, dương dương tự đắc khi nhận được ánh mắt sùng bái của nam sinh mọt sách bên cạnh.

 

Hiện tại Tô Kha mười ba tuổi, đi học lần đầu tiên ở thành phố, cậu tự nhận mình đã là người trưởng thành, nhìn thấy một đám nhỏ hấp tấp phát huy sức lực vô hạn của tuổi trẻ, chỉ có thể cảm thán, ghét nhất là tuổi trẻ và đi học.

 

Nói tóm lại, đơn giản là, Tô Kha ghét đi học.

 

“Con không muốn đi học nữa.”

 

Vào bữa tối, Tô Kha liền nói một câu động trời như vậy.

 

Đoạn Lôi Khải sửng sốt, ngay sau đó liền hỏi: “Vì sao? Là học sinh trong trường bắt nạt con, hay là thầy giáo dạy không tốt?”

 

Tô Kha lắc đầu, “Không có, chỉ là con cảm thấy nội dung trong trường dạy rất đơn giản, không muốn đem thời gian lãng phí ở đó.”

 

Đoạn Lôi Khải nhìn bé con của mình một lát, vô cùng bình tĩnh, không hề tức giận, sau đó liền gọi điện thoại cho Côme bảo y đem một bộ bài kiểm tra đến, điện thoại xong, Đoạn Lôi Khải gẩy đũa nói với Tô Kha: “Ba hiện tại không biết con có nói thật hay không, con làm bài kiểm tra trước, nếu làm được, ba có thể cân nhắc việc con không cần đến trường, mời gia sư về dạy cho con những kiến thức mà con cảm thấy khó.”

 

Tô Kha gật đầu, tiếp tục ăn cơm, chỉ là không còn tiếng trò chuyện trên bàn cơm nữa, không khí dần đông lạnh, thẳng đến khi Côme về.

 

Côme cầm về mấy bài kiểm tra, khó có dễ có, Tô Kha trực tiếp cầm bài khó nhất, làm ngay tại phòng khách.

 

Làm xong bài kiểm tra, tuy còn vài chỗ sai sót, nhưng làm được như vậy cũng xem như rất tốt, Đoạn Lôi Khải nhìn Tô Kha làm xong bài kiểm tra, ở trong lòng cảm thán, bé con của mình đúng là một thiên tài, trong lòng lâng lâng tự đắc, nhưng trên mặt không biểu hiện gì, vẫn nghiêm túc, đem bài thi để trên bàn, nói: “Như vậy thì ngày mai ba sẽ làm thủ tục nghỉ học cho con, và ba cũng sẽ tìm gia sư cho con, không đến trường cũng không thể qua loa được.”

 

Tô Kha nhìn thấy Đoạn Lôi Khải đứng dậy muốn đi, gấp gáp nói: “Con muốn học vẽ.”

 

Đoạn Lôi Khải dừng bước, nhìn con trai, gật gật đầu nói: “Cũng tốt, học một ít nghệ thuật có thể nung đúc tình cảm sâu đậm.”

 

Côme đứng bên cạnh hưng phấn ôm lấy Tô Kha, giống như thấy bảo bối, không thể kiềm chế vui sướng, Tô Kha ở trong ngực Côme đờ ra, cứ như vậy mà đồng ý? Mình có thể không cần đi học? Vẫn có thể học vẽ? Những nghi vấn không ngừng xoay chuyển ở trong đầu Tô Kha, làm cho cậu chóng mặt.

 

Đoạn Lôi Khải lúc này vẫn ra vẻ trấn định mà đi lên lầu, kỳ thật trên mặt hắn đã sớm dãn ra, trong lòng không ngừng kích động, bé con nhà mình là một thiên tài, kích thích này cũng quá mãnh liệt đi, làm hắn có chút hôn mê, Đoạn Lôi Khải ngây ngô cười, tựa vào trên cửa, bộ dạng kia cực kỳ giống cậu bé đang cười ngu trong tấm ảnh kia.

 

Nếu ở gia đình bình thường có con cái nói không muốn đi học, các bậc cha mẹ chắc chắn sẽ không đồng ý, cho dù nó có là thiên tài đi nữa, nhưng Đoạn Lôi Khải không giống vậy, bảo bối của hắn từ bốn tuổi đã rời khỏi hắn, từ lúc đó hắn chỉ có thể nhìn tấm hình mà nhớ con, nghĩ đến cũng đáng thương, mỗi lần về nhà cô đơn một mình, không có tiếng cười, không có nhân khí, vắng vẻ đìu hiu.

 

Đứa con bốn tuổi đã rời mình, thời điểm tìm thấy thì lại trong tình trạng thê thảm như vậy, té xỉu ở trong nơi tạm trú phải đưa đến bệnh viện, Đoạn Lôi Khải nghĩ sau này sẽ cưng chiều Tô Kha nhiều hơn, hắn thương Tô Kha bao nhiêu thì khoan dung bấy nhiêu.

 

Không cần phải đi học nữa, Tô Kha rất vui vẻ, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, Đoạn Lôi Khải chỉ có thể cảm thán, bé con nhà mình nay đã lớn, không ngốc ngốc giống như lúc nhỏ, chỉ biết khóc. Mà Côme càng ngày càng có khuynh hướng xem cậu như thiếu niên trẻ tuổi trưởng thành đang trong thời kỳ phản nghịch, vì thế vẻ mặt Tô Kha đều là hắc tuyến.

 

Bởi vì Tô Kha muốn học vẽ, nên Đoạn Lôi Khải tìm Trầm Hạ Ninh về dạy cho cậu, đó là một hoạ sĩ có chút danh tiếng, tuổi cũng còn rất trẻ, chỉ mới hơn hai mươi một chút, lúc còn học đại học được Đoạn Lôi Khải tài trợ, nay Đoạn Lôi Khải tìm hắn, hắn liền gật đầu đáp ứng.

 

Dạy con nít vẽ tranh, đối với Trầm Hạ Ninh mà nói đây là lần đầu tiên, hoạt động của Trầm Hạ Ninh mấy năm nay cũng rất nhiều, vẽ mấy bức tranh đều được giải thưởng, hiện tại đã có chút danh tiếng, có thể thấy được chỉ cần vài năm nữa, người này sẽ nổi tiếng vang dội.

 

Trầm Hạ Ninh lần đầu tiên nhìn thấy Tô Kha là lúc cậu đang trải giấy, cậu bé mím chặt môi, vẻ mặt nghiêm túc, động tác cẩn thận tỉ mỉ, Trầm Hạ Ninh cười cười, ánh mắt liền trở nên chăm chú, hắn cứ tưởng rằng cậu nhóc này muốn học vẽ chẳng qua vì hứng thú nhất thời, nhưng xem ra có vẻ không đơn giản như vậy.

 

“Xin chào, anh là Trầm Hạ Ninh, thầy dạy vẽ của em, lần đầu gặp mặt, sau này giúp đỡ nhiều hơn.” Lần đầu tiên chính thức gặp mặt lại là lời mở đầu cứng ngắc như vậy chỉ sợ cũng chỉ có một mình Trầm Hạ Ninh nghĩ ra được.

 

Bàn tay đang vuốt giấy của Tô Kha dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn về phía ông thầy giáo kia, gương mặt tuấn tú thập phần xuất sắc, dáng người hơi gầy, cong miệng nói: “Xin chào, em là Tô Kha.”

 

Hỏi thăm nhau một cách máy móc, sau khi giới thiệu với nhau xong, Trầm Hạ Ninh bắt đầu giảng bài, ngón tay thon dài cầm bút vẽ, tay trái nhẹ nhàng đỡ giá vẽ, Tô Kha nhìn hắn một cái, một đôi tay thập phần xinh đẹp.

 

Im lặng không nói, bắt đầu thật sự học tập.

 

Kết thúc buổi học, Trầm Hạ Ninh bắt đầu thu dọn đồ đạc, Tô Kha ngồi ở trên giường, nhìn động tác của hắn, từ bề ngoài lẫn cử chỉ đều biểu hiện là một người nho nhã, tiếc là con trai. Bình thường Tô Kha sẽ không nhìn chằm chằm vào người khác như vậy, cậu vẫn nhớ rõ lời của mẹ mình, nhìn chăm chú ngườ khác là không lễ phép, sau này cậu vẫn nhớ kỹ điều đó, chính là hôm nay có chút đặc thù.

 

Trầm Hạ Ninh này làm cho Tô Kha có cảm giác ôn hòa, rõ ràng khuôn mặt tuấn tú hiền hòa, thần thái lúc nói chuyện, cử chỉ động tác đều vừa vặn không có chút dư thừa, còn có ánh mắt hắn nhìn Đoạn Lôi Khải, Tô Kha không thể coi thường.

 

Thẳng đến lúc Trầm Hạ Ninh phải về, Tô Kha từ trên giường đứng lên, đi từ từ đến trước mặt hắn, vừa vặn chắn ở cửa, cậu đứng chỉ cao bằng vai Trầm Hạ Ninh, nhưng Trầm Hạ Ninh vẫn lui về phía sau một bước.

 

“Còn có việc gì sao?” Hắn ôn hòa cười nói.

 

Ngón tay trỏ của Tô Kha khẽ nhịp cánh cửa, ngẩng đầu nhìn về phía Trầm Hạ Ninh, vẻ mặt nghiêm túc, “Người yêu của Đoạn Lôi Khải chỉ có thể là Côme.”

 

Trầm Hạ Ninh liền sửng sốt, sau đó nở nụ cười, “Việc này còn chưa tới phiên em quyết định đi!” Khóe mắt hắn khẽ nhếch lên, trào phúng nhìn Tô Kha, trên khuôn mặt ôn hòa tuấn tú nhiễm một tia xinh đẹp.

 

Tagged:

10 thoughts on “TSCQQCNH 11

  1. tieutubachkim 01/09/2012 at 06:51 Reply

    Ta quyết định ghét thằng ms xuất hiện,hừ hừ

    Like

    • Tử Mộc 01/09/2012 at 07:14 Reply

      giống ý kiến của ta. hừ. tính chen vô pha đám tình cam của pa ma mới cua em kha à?
      ლ(¯ロ¯ლ)

      Like

    • Nấm Rơm Nướng 01/09/2012 at 11:18 Reply

      anh này dễ thuog và tội lắm đừng ghét ●︿●

      Like

  2. thienthan_acquy 01/09/2012 at 07:56 Reply

    Ta ngj ong hoa si nay chac thjx tieu Kha thj dung hon nhung ngtj da la hoa co chu uj nha

    Liked by 1 person

  3. Tiểu Quyên 01/09/2012 at 11:51 Reply

    ta thích anh Come hơn , ảnh vui tính như vậy

    Like

  4. hongtru 01/09/2012 at 19:12 Reply

    tự dưng thấy Trầm hạ Ninh khá hay ho~~ =))))

    Like

  5. Yu Ming 01/09/2012 at 20:50 Reply

    ơ, chằng họa sĩ đó thích Tô Kha à ? Khi nào Tô Kha mới gặp lại anh công kia?
    TA MUỐN CHAP MỚI AAAAAAAAAAAAAAAA

    Like

  6. […] 09 | Chương 10 | Chương 11 | Chương […]

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: