[Bài dự thi Event mini] Cảnh sát và kẻ trộm

CẢNH SÁT VÀ KẺ TRỘM

 Tác giả: Mika-chan

Thể Loại: Đoản văn, hài, ấm áp…

Lần đầu tiên…

Hoàng Duy vừa đi vừa nhìn đồng hồ, lẩm bẩm: “Chết rồi! Đã trễ một tiếng.”

Xuyên qua tấm kính trong suốt, Duy thấy một cô gái ăn mặc rất mốt đang ngồi đợi trong quán cà phê với nét mặt rất khó coi. Chạy vội vào quán, Duy vô tình đụng trúng một cậu nhóc đội nón lưỡi trai màu đỏ ở cửa ra vào, sau khi nói câu xin lỗi, anh liền nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống đối diện cô gái: “Xin lỗi, anh đến trễ. Có người báo án nên…”

Cô gái chưa nghe hết câu liền cắt ngang: “ Anh LẠI đến trễ mới đúng!”

“Anh xin lỗi, anh dẫn em đi Parkson mua cái túi xách em rất thích tuần trước coi như chuộc lỗi nha.”

“Hừ. Tạm tha cho anh đó.”

“Ừ, anh hứa đây là lần cuối. Để anh kêu người tính tiền.”

Người phục vụ cầm hóa đơn nhìn Duy sờ sờ túi quần, sờ sờ túi áo tìm bóp tiền, nụ cười liền giảm đi vài phần.

Duy gãi gãi đầu cười với cô gái: “Hình như anh làm mất ví tiền rồi. Hay là em…”

Cô gái nãy giờ nghiến răng nghiến lợi cố giữa hình tượng nhưng vẫn không nhịn được nữa, trả tiền cho người phục vụ: “Khỏi thối!”, quay sang nói với Duy: “Anh đi chết đi!”, rồi đứng lên dậm đôi giày cao gót bước ra khỏi quán cà phê.

Lần thứ hai…

Vẫn là cô gái sành điệu hôm trước, cô đang ngồi trong một nhà hàng nổi tiếng, vẻ mặt cũng không khá hơn lần trước là bao.

Sau khi hỏi người phục vụ vị trí của cô gái kia, Hoàng Duy khẽ thở dài: “Lại trễ hơn một tiếng”, rồi bước nhanh đến chỗ cô gái.

Duy chưa kịp nói gì, cô gái đã lên tiếng: “Anh xem công việc quan trọng hơn bạn gái?”

“Anh xin lỗi, anh mới vào làm, công việc chưa quen nên tốn khá nhiều thời gian giải quyết. Hôm nay anh sẽ không nhận điện thoại để đi chơi với em đến tối luôn chịu không?”

“Hừ. Làm được hẵng nói.”

Sau khi dùng cơm xong, cô gái nhìn Duy sờ sờ túi quần, lại sờ sờ túi áo, tức giận đến muốn phát điên: “Nguyễn Hoàng Duy! Anh đang muốn chọc điên tôi?!”

Duy gãi gãi mũi nói: “Ách, không phải. Anh nhớ có mang theo mà, không biết rớt ở đâu rồi.”

“Anh đi chết đi!!!”

Sau khi thanh toán xong, cô gái nổi giận đùng đùng quay lưng bỏ đi, mặc cho Duy gọi theo.

Lần thứ ba…

Sau khi nhận được tin tình báo từ em gái, Duy nhanh chóng đến Thương xá tìm bạn gái. Đi theo sau đã vài vòng khu mua sắm nhưng cô gái kia vẫn không lên tiếng, xem Duy như người vô hình. Ngày cuối tuần nên người đi mua sắm khá đông, Duy va phải người khác hơn cả chục lần, vất vả lắm mới theo kịp, trong khi bước đi của cô gái kía vẫn nhẹ nhàng như dạo chơi, trong lòng không khỏi khâm phục: “Phụ nữ thật là những sinh vật đáng nể!”.

Rốt cuộc Duy cũng được dừng lại để thở khi cô gái kia vào phòng thử đồ. Đem quần áo cho nhân viên gói lại, cô gái quay sang nói với Duy vẫn đang yên lặng đứng gần đó: “Trả tiền.”

Biết đã được tha thứ, Duy vội vàng đi qua, nhưng mới đi được vài bước, Duy lại tông phải một cậu nhóc đội nón lưỡi trai màu đỏ, khiến cả hai suýt té xuống đất. Duy kéo cậu nhóc đứng dậy, định xem cậu nhóc có sao không thì cậu nhóc đã đi mất. Duy cũng không để ý nhiều, liền tiến tới chỗ quầy thu ngân để tính tiền. Cô gái thật sự nổi điên khi thấy Duy lại sờ sờ túi quần, rồi sờ sờ túi áo.

Rõ ràng lúc nãy còn mà! Như chợt nhớ ra chuyện gì đó, Duy bỗng nhiên chạy về phía cậu nhóc đội nón lưỡi trai đỏ đã bỏ đi lúc nãy, mặc cho cô gái kia còn đang tức tối dậm chân.

Trong đám đông như vậy, tìm một người khác nào mò kim đáy biển. Duy chán nản quay trở về nhà sau khi nhận được tin nhắn chia tay của bạn gái. Nếu biết anh thân là cảnh sát mà lại bị một thằng oắt con mười mấy tuổi đầu móc túi những ba lần, còn không khiến cho cả đơn vị cười bể bụng, tệ hơn nữa còn bị bạn gái ‘đá’!

——-

Sau khi bước ra khỏi Thương xá, Luân cầm bóp tiền của Duy thảy lên thảy xuống, khẽ cười: “Đúng là đồ ngốc.”

Luân quẹo trái quẹo phải trong những con hẻm ngoằn ngoèo để về nhà thì nghe được một tiếng cầu cứu yếu ớt vang ra từ con hẻm cụt gần đó. Luân bước lại gần xem thì thấy một người đàn ông đang ngồi dựa vào tường, trên người ướt đẫm máu. Thấy Luân, người đàn ông đưa tay vào túi áo khoác, đem một chiếc USB đưa cho Luân: “Làm ơn… đưa cái này… hộc… cho… cảnh sát… người… có thể… hộc… tin cậy… được… hộc…”

Luân không tiếp nhận cái USB mà từng bước lui lại, định quay đầu bỏ chạy, nhưng người đàn ông nhìn như sắp chết kia lại nhanh hơn, đưa tay nắm chặt lấy chân cậu.

“Buông tôi ra.”

“Cậu… cái này liên quan đến rất nhiều người… hộc… làm ơn… giúp tôi đưa cho người… có thể tin… hộc…”

Không thể nhúc nhích, Luân đành nhận cái USB đó: “Được, được rồi. Tôi nhận lời, làm ơn thả tôi ra. Để tôi gọi cấp cứu cho ông.”

“Không kịp… nữa rồi… hộc… chạy đi… nhanh lên…” Người đàn ông dùng tường làm điểm tựa, từ từ đứng dậy, “Hộc… bọn chúng đang đến… tôi sẽ đánh lạc hướng… hộc… hộc… cậu nhanh chóng chạy đi…”

Nói xong, người đàn ông liền lê thân mình đầy máu của mình từng bước từng bước đi ra khỏi con hẻm nhỏ. Luân nhíu mày nhìn theo mà vẫn chưa di chuyển, sau khi người đàn ông rẽ trái, Luân nhìn cái USB trong tay rồi nhìn chỗ ngồi lúc nãy của người đàn ông. Hình như mình dính vào rắc rối rồi, còn là một rắc rối lớn nữa là đằng khác!

Cảnh sát tốt? Cậu không biết. Nhưng cảnh sát ngốc thì cậu biết một người! Đang định đi tìm người thì một tiếng nổ lớn vang lên, Luân liền chạy ra khỏi con hẻm, phát hiện một đám người lạ đang lục soát gần đó, kéo nón xuống che đi gần hết gương mặt, Luân nhanh chóng rời đi.

——–

Thấy cậu nhóc đội nón lưỡi trai màu đỏ trước cửa căn hộ của mình, Duy rất ngạc nhiên. Luân thật tự nhiên đẩy Duy tránh sang một bên đi vào nhà. Duy gãi gãi đầu đóng cửa lại rồi đi theo Luân vào phòng khách. Thấy Duy đi vào, Luân liền nói: “Cà phê, để nhiều đường một chút.”

Duy nhìn Luân, xác định cậu nhóc kia đang kêu mình pha cà phê thì khẽ thở dài, bước vào bếp.

Tivi đang mở, là chương trình thời sự buổi tối. Tivi đang đưa tin tức thi thể một nhà báo được tìm thấy cách nhà rất xa, nghi ngờ là bị xã hội đen thanh toán. Duy đưa ly cà phê cho Luân rồi ngồi xuống bên cạnh, hỏi: “Sao lại đến đây?”

“Trưa nay tôi có gặp được ông ấy.”

“Hả?”

“Người trên tivi.”

Duy nhíu mày: “Chuyện gì đã xảy ra?”

“Trước khi chết, ông ta đưa cho tôi cái này.” Lấy cái USB đưa cho Duy, Luân thuật lại câu chuyện lúc trưa.

Sau khi nghe xong, Duy lấy máy tính xách tay ra cắm USB vào, vừa gõ gõ bàn phím vừa hỏi: “Sao lại là tôi? Cảnh sát thì đúng rồi, nhưng sao cậu biết được tôi tốt hay xấu?”

Luân bĩu môi: “Hừ. Quá ngốc nên không thể làm việc xấu.”

Duy gãi gãi mũi không nói gì, dữ liệu đã được tải xong nhưng chiếc USB đã bị mã hóa, không thể đọc được dữ liệu ở bên trong. Có thể dữ liệu trong này rất quan trọng, cũng vì nó mà người đàn ông kia đã chết, nhìn cậu nhóc ngồi bên cạnh, Duy không khỏi lo lắng.

“Được rồi, tôi sẽ gửi cái này cho một người bạn làm bên phòng giám định, thử coi mở khóa được không. Có lẽ nhóc đang gặp nguy hiểm cho nên vài ngày tới nhóc sẽ ở tạm lại đây.”

“Tôi không phải tên ‘Nhóc’, mà là Trần Nhật Luân, mà tôi đã 20 rồi.”

“Ách, 20? Nhìn như 14.”

“… Tháng trước tôi vừa tròn 17, 14 cái đầu anh.”

“… Được rồi. Nhật Luân, cậu sẽ ở đây cho tới khi tôi điều tra được việc này rốt cuộc là chuyện gì, đừng cho ai biết chỗ này. Báo với người nhà là cậu sang nhà bạn ở tạm vài ngày.”

“Anh quên tôi là dân móc túi sao? Làm gì có gia đình mà báo.” Tuy Luân nói rất thản nhiên nhưng trong giọng nói vẫn có chút cô đơn.

Duy vò tóc Luân, khẽ cười: “Quên ha, tôi bị cậu móc túi những ba lần, hại tôi bị bạn gái cho de luôn.” Tóc thật mềm, sờ thật thích.

“Hừ. Đó là tại vì anh ngốc.”

——-

“Cậu xác định là đang làm thức ăn chứ không phải đốt nhà?”

“…”

“Tôi nhớ máy giặt nhà tôi là loại tự động, cậu cho cả bịch xà bông vào làm gì?”

“…”

“Cậu đang dọn dẹp nhà hay bày thêm việc cho tôi làm vậy?”

“…”

——-

Mới có một tuần mà Duy đã thấy kinh hãi với trình độ càng giúp càng phá hoại của Luân. Hôm nay phải tăng ca, Duy vừa làm vừa lo lắng xem ở nhà nhóc con kia có gây hỗn loạn gì không nữa, không biết có chịu ăn cơm đàng hoàng không, không biết sau khi tắm có chịu lau khô tóc rồi mới nằm không, không biết… Ách, mới ở chung mấy ngày mà hình như mình quan tâm tới nhóc con kia còn hơn cả ba mẹ mình rồi.

Điện thoại di động vang lên, là số điện thoại bàn ở nhà Duy.

“Alô?”

“Có một bà chị rất quái dị xưng là em gái anh, cô ta cứ nhìn tôi cười khúc khích khiến da gà da vịt trên người tôi sắp rụng hết rồi.”

“A, quên dặn cậu đừng cho người lạ vô nhà, đặc biệt là bà chị quái dị đó.”

Hạnh, em gái Duy, giựt điện thoại từ Luân: “Anh vừa nói gì?”

“…Không có gì. Hôm nay anh về trễ, đồ ăn anh làm sẵn để trong tủ lạnh, hâm nóng rồi hai đứa cùng ăn đi. Cho anh nói chuyện với nhóc kia.”

“Chuyện gì?” Điện thoại được chuyển lại cho Luân.

“Nhớ ăn cơm tối, không được bỏ bữa, ăn xong không được ngủ liền, tắm xong nhớ lau khô mới…”

“Biết rồi. Anh nói nhiều quá. Tôi cúp đây.”

Duy nhìn điện thoại thông báo kết thúc cuộc gọi khẽ thở dài. Aizzz, mình nhiều chuyện quá chăng?

Điện thoại đột nhiên reo lên, là số nhà, Duy vội nghe máy, chỉ nghe đầu dây bên kia bỏ lại một câu “Nhớ ăn cơm, đi đường cẩn thận.”, liền mất tín hiệu. Duy cười cười nhìn điện một lát rồi cho lại vào túi, tiếp tục làm việc.

Điện thoại bàn làm việc của Duy vang lên, là Tuấn, người bạn làm bên phòng giám định của Duy.

“Duy, nguy rồi!”

“Có chuyện gì?” Duy nhíu mày.

“Cái USB cậu đưa cho tôi, tôi đã giải mã được. Trong đây là danh sách nhận hối lộ của một số quan chức cao cấp của thành phố. Có dính dáng đến các băng nhóm lớn, nhân chứng mà cậu nói có lẽ đang gặp nguy hiểm.”

“Chuyện lớn như vậy sao? Chờ một chút.”

Tín hiệu di động của Duy khẽ nhấp nháy, báo hiệu có tin nhắn mới, từ một số lạ. Sau khi đọc xong tin nhắn, Duy liền biến sắc, nhanh chóng gọi về nhà, nhưng reo một lúc lâu cũng không ai nhấc máy. Duy liên tục gọi về nhưng vẫn không ai nghe máy, cầm lấy áo khoác, Duy nhanh chóng chạy đi sau khi nói với Tuấn: “Cầm cái USB xuống bãi giữ xe.”

Nhận chiếc USB từ Tuấn, Duy nhanh chóng phóng xe (đạp) đi đến điểm hẹn trong tin nhắn. Trước khi đi, Duy nói với Tuấn: “Đến nhà tôi kiểm tra dùm một chuyến.”

——–

Một nhà kho tại khu công nghiệp bỏ hoang…

Luân và Hạnh bị trói đối lưng nhau vào một cây cột giữa nhà kho. Luân đã tỉnh, cậu dùng vai huýt nhẹ Hạnh, Hạnh cũng từ từ tỉnh lại, hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra?”

“Bị bắt.”

“A. Tôi nhớ rồi. Cậu có sao không?”

“Không. Còn cô?”

“Vẫn ổn. Chúng ta ở đâu đây?”

“Không biết.”

Nghe thấy tiếng bước chân đi vào, cả hai đều ăn ý im lặng, giả vờ chưa tỉnh. Một, hai, ba,… hai mươi sáu, hai mươi bảy… có khoảng ba chục người, Hạnh nhẩm tính số lượng kẻ địch, nhiều quá, cô lại bị trói, không thể làm gì được. Cả hai bị bắt cũng vì cô quá chủ quan, chỉ hi vọng anh hai về sớm phát hiện cả hai mất tích mà đến cứu.

Khoảng mười phút sau, ngoài cửa lại vang lên tiếng động cơ xe, chiếc xe lao thẳng vào trong và thắng ‘Kétttt…’ ngay trước đám người bắt cóc.

“Tôi có vật các anh cần, mau thả người.” Đó là Duy, anh cầm USB vẫy vẫy cho bọn bắt cóc xem.

Sau khi xác nhận đúng là chiếc USB của người đàn ông xấu số kia, thủ lĩnh của bọn chúng lên tiếng: “Quăng qua đây, bọn tao sẽ thả người.”

“Tất nhiên không được. Nguyên tắc đầu tiên khi đàm phán là tuyệt đối không chịu thiệt, các anh thả người trước, tôi ném USB qua. Các anh người đông như vậy còn sợ chúng tôi không đưa mà chạy sao?”

Chần chờ một chút, tên thủ lĩnh quay sang ra hiệu với thuộc hạ đem người đến. Hạnh và Luân được dẫn lên đẩy về phía Duy, nhìn cả hai vẫn bình an vô sự, lại không có thương tích gì đáng kể, Duy thở phào nhẹ nhỏm. Khi nhận được tin, tim Duy như ngừng đập, ngoài lo lắng cho em gái, phần lớn đều lo cho nhóc con kia của anh. Nhóc con à, lần này em lại trộm đi mất thứ quan trọng của anh rồi, xong chuyện này anh xem em làm sao trả lại cho anh đây.

Sau khi đưa USB cho bọn họ, cả ba định rời đi liền bị chặn lại. Kết quả cũng nằm trong dự đoán của Duy, đem Luân kéo ra sau lưng, Duy nói với Hạnh: “Lát nữa tìm cơ hội dẫn Luân đi trước. Đừng lo cho anh.”

“Em biết rồi.”

Duy nhanh chóng hạ gục một nửa bọn đó, mở đường cho Hạnh dẫn Luân rời đi trước. Thấy tên thủ lĩnh móc súng trong túi áo ra, nhắm hướng Luân và Hạnh đang chạy mà bắn, Duy liền đạp lên một tên lấy đà nhảy qua chắn ngang đường đạn. Lăn vài vòng trên mặt đất, Duy kéo Luân và Hạnh núp vào sau mấy cái thùng gỗ cũ. Một loạt tiếng súng vang lên, cả ba cố gắng cúi càng thấp càng tốt, Luân nhìn qua thấy sắc mặt Duy trắng bệch liền kéo tay Duy ra.

“Anh bị thương.”

“Không sao, chỉ là vết thương nhỏ.” Duy cười cười xoa đầu Luân, “Không sao đâu mà.”

“Hừ. Đau đến như vậy mà kêu không sao.”

“Anh có kế hoạch dự phòng không?” Hạnh quay sang hỏi Duy.

“Luôn phải có kế hoạch dự phòng, nguyên tắc thứ hai. Nhưng xem ra kế hoạch dự phòng đến muộn rồi.”

Bọn người kia đã đến gần, Hạnh tuy không giỏi bằng Duy, nhưng võ vẫn đủ dùng, cô đánh trả những người đó, trong khi Luân dìu Duy tìm cách ra khỏi đây.

Trong lúc Hạnh sắp chống đỡ hết nổi, tiếng xe cảnh sát vang lên bên ngoài nhà kho. Duy dựa vào người Luân khẽ cười: “A, viện binh rốt cuộc cũng đến.”

Tuấn dẫn một nhóm cảnh sát xông vào, nhanh chóng khống chế cục diện. Thấy Luân và Hạnh đang nhìn mình đầy thắc mắc, Duy khẽ cười: “Anh có để lời tin nhắn cho Tuấn, nhưng anh muốn chắc cậu ta đến nhà lấy bản sao USB kia trước, cái này bị hủy vẫn còn vật chứng. Khụ… khụ…”

Duy bỗng ho khan, Luân cùng Hạnh lo lắng đỡ Duy ra xe cấp cứu. Nhìn đôi tay ướt đỏ, Luân không khỏi tức giận: “Bị thương như vậy còn cười.”

“Khụ… khụ… Anh không sao thiệt mà…”

“Im lặng giữ sức đi, nói nhiều.” Luân và Hạnh cùng lên xe cấp cứu với Duy.

Lần này thật sự không xong rồi, Duy cảm thấy đầu óc mình choáng váng và đang bắt đầu mất dần ý thức. Duy cố dùng sức mở mắt nhìn Luân thều thào: “Anh… hình như thích em rồi.”

“Ngu ngốc. Lo giữ hơi đi.” Luân hung hăng trừng Duy, giờ phút gì rồi mà còn đi nói mấy chuyện đó.

“Anh thích em! Em nghĩ sao? Ít ra cũng trả lời cho anh yên lòng mà… khụ… khụ…”

“Đã bảo anh ít nói đi. Nếu anh không có chuyện gì thì chúng ta sẽ hẹn hò vậy, cho nên anh im lặng chút đi…”

Cổ áo Luân đột nhiên bị người kéo xuống, Duy khẽ cắn môi Luân: “Là em nói đó.”, rồi hôn Luân một cách triền miên, mặc cho hai vị bác sĩ và y tá tốt bụng của chúng ta đang hóa đá. Luân cũng chỉ khẽ mắng “Ngốc” một tiếng rồi để mặc cho Duy hôn. Còn Hạnh thì ngồi ở bên cười đến hoa cũng phải héo, lẩm bẩm: “Rốt cuộc anh hai cũng trở lại con đường đúng đắn!”

End.

Tagged:

12 thoughts on “[Bài dự thi Event mini] Cảnh sát và kẻ trộm

  1. icegirl91 03/09/2012 at 21:32 Reply

    Ngta thấy hay lắm, thank nàng đã sáng tác truyện nì a.

    Like

    • Nấm Rơm Nướng 03/09/2012 at 21:33 Reply

      bạn ý còn đang viết ngoại truyện nữa ≧▽≦

      Like

      • icegirl91 03/09/2012 at 21:34 Reply

        Bao nhiu ngta cũng xem hết, phục mí nàng có thể sáng tác truyện quá à, ngta ko dám so tài a, văn là ngta lun bị điểm thấp lắm. ^ ^

        Like

      • Nấm Rơm Nướng 03/09/2012 at 22:15 Reply

        uh, có ng ủng hộ là zui r ≧◡≦

        Like

  2. Yu Ming 03/09/2012 at 22:41 Reply

    ta không chơi NT hâhhahahaha

    Like

  3. tieubachduong 08/09/2012 at 21:01 Reply

    Người phục vụ cầm hóa đơn nhìn Dũng sờ sờ túi quần, sờ sờ túi áo tìm bóp tiền, nụ cười liền giảm đi vài phần. -> Duy mà ╮(╯_╰)╭

    Like

  4. laphong03 09/10/2012 at 22:05 Reply

    dễ thương quá ≧▽≦
    Luân có cá tính lắm nha :”>

    Like

  5. samtungungle 01/03/2013 at 08:57 Reply

    truyện hay lắm.

    Like

  6. Đông Phong 03/03/2013 at 18:14 Reply

    câu cuối của bạn Hạnh mình thích nha ~~~
    Truyện dễ thương lắm nha ~~^^~~

    Like

  7. MDLuffy215 02/04/2013 at 20:46 Reply

    hay ghê đi o(>﹏<)o

    Like

  8. Lê lết giữa dòng đời nghiệt ngã 02/04/2019 at 08:17 Reply

    Thật ra thì mình vẫn chưa hiểu cái chi tiết mà câu trên nói 20 mà câu dưới lại nói tháng trước vừa 17 ‘-‘)

    Like

Leave a Reply to Yu Ming Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: