TSCQQCNH 13

Trọng sinh chi quan quân cùng nam hài

Edit: Nấm

Beta: Mika-chan

13, Chúng ta và ban đêm

Khung cảnh bên ngoài là cảnh tuyết bay bay, bên trong là người đàn ông vẫn như trước, anh tuấn, ngũ quan sắc nét, đôi mắt sâu thẳm như bóng đêm.

 

Đã một năm trôi qua từ sau lần cuối tạm biệt Tô Kha, nay Mạt Kình Lộc đã trở lại.

 

Mùa đông ở thành phố không lạnh lắm, nhưng tuyết rơi rất nhiều, không bao lâu trên đường phố đều phủ đầy tuyết, Tô Kha nhìn nhìn Mạt Kình Lộc, xoay người tháo cái tai mèo xuống, “Ông, cái này con cũng lấy.”

 

Động tác của ông chủ tiệm rất nhanh, Tô Kha cầm túi quà, trả tiền, rồi đi ra trước cửa cầm ô lên, nhìn thoáng qua bên ngoài, nhếch miệng, “Cùng che đi, tuyết đang rơi.”

 

Mạt Kình Lộc bước tới gần cậu, cúi người xuống lách qua bên người Tô Kha, tiếp nhận ô trong tay cậu, một bàn tay nắm lấy tay Tô Kha, chậm rãi bước đi. Cảm giác được người khác nắm tay, thật ấm áp, gió thổi rất lớn, bông tuyết lạnh buốt theo gió bay vào mặt, Tô Kha co lại, nhích vào sát người Mạt Kình Lộc, khóe miệng Mạt Kình Lộc liền nhếch lên tạo thành một đường cong xinh đẹp.

 

Sau khi Mạt Kình Lộc xuất ngũ, cha anh liền an bài cho anh những việc mà ông cho là thích hợp, tham gia một vài hoạt động chính trị, anh cũng theo lời tham gia vài lần như vậy, hiệu quả cũng không tốt lắm, ông bạn già của cha anh cũng bình luận anh là người không có tham vọng, không thể khiến người khác tin dùng được.

 

Cha anh thật sự không còn biện pháp nào với anh, đành phải từ bỏ ý định cho anh trở thành chính trị gia, trước tiên cứ để cho Mạt Kình Lộc làm sĩ quan, sau đó ông từ từ nghĩ biện pháp dẫn dắt Mạt Kình Lộc theo sự nghiệp của mình. Mạt Kình Lộc đối với quyết định lần này của cha anh cũng không tâm nhiều, anh không có dã tâm lớn như cha mình, đối với quyền lực cũng không hứng thú, chỉ cần người khác không cản trở mình, anh cũng sẽ không động thủ.

 

Hiện tại Mạt Kình Lộc là một sĩ quan có cấp bậc tương đối cao, nghe có vẻ kiêu, nhưng chỉ có anh mới biết đó chẳng qua là một chức vụ nhàn tản. Quyền thế của nhà họ Mạc khá lớn, nay Mạt Kình Lộc trở về thành phố, bên người tự nhiên sẽ có thêm một ít thiếu gia vây quanh, mà những người này được phân làm ba bảy loại, được anh xem là bạn chỉ có một số ít người, trong đó có Lý Diên Phách.

 

Lần này Mạt Kình Lộc không nghĩ đến sẽ được gặp lại Tô Kha ở thành phố này, hai tháng trước anh có quay trở lại vùng nông thôn kia, khi bước vào nông trại lại không nhìn thấy bóng dáng cậu nhóc của anh, khi anh hỏi mẹ Tô Kha, chỉ thấy bà khóc rống nức nở.

 

Qua lời kể xen lẫn tiếng khóc của mẹ cậu, Mạt Kình Lộc mới biết được Tô Kha và mẹ cậu cãi nhau, cậu theo cầm một ít tiền bỏ nhà đi, nhớ lại thân thể gầy gò của cậu, trong lòng Mạt Kình Lộc cảm thấy đau đớn vô cùng, nay có thể gặp lại cậu, tảng đá trong lòng anh rốt cục cũng được dỡ bỏ.

 

Tầm nhìn trong trời tuyết hầu như không thấy rõ bất cứ thứ gì, bông tuyết màu trắng bay bay giữa trời làm nền cho ai đó, hai người từ từ bước đi, không ai phát hiện bông hoa hồng ở trên mặt đất trước cửa hàng, nó dần dần bị tuyết vùi lấp.

 

Có thể gặp được Mạt Kình Lộc, tâm tình Tô Kha vừa kích động vừa khẩn trương, nhưng sau khi đi chung một đoạn đường, tâm tình phấn khích lúc đầu cuối cùng cũng bị cậu đè ép xuống, tay kia siết chặt túi quà, lộ ra đôi tay trần đỏ bừng do bị đông lạnh.

 

Mạt Kình Lộc cúi đầu cầm bàn tay đỏ ửng của Tô Kha, “Chờ một chút, em cầm ô một lát.” Anh đem ô đưa cho Tô Kha, cậu nghi hoặc nhìn anh, Mạt Kình Lộc không nói lời nào cúi đầu đem găng tay bằng da đang mang trên tay chậm rãi cởi ra, kéo tay Tô Kha qua mang vào cho cậu, găng tay có chút lớn, Tô Kha mang vào rộng rinh, nhưng thực ấm áp, Mạt Kình Lộc nhìn Tô Kha, cậu liền đỏ mặt.

 

Mạt Kình Lộc mím môi, cầm lại ô, dẫn Tô Kha đi, nắm lấy tay còn lại của cậu đặt vào trong túi áo của mình, “Đi thôi!” Âm thanh vẫn trầm thấp như trước, Tô Kha đi bên cạnh vừa mới bình tĩnh không bao lâu lại phát sốt rồi, cảm giác thật khẩn trương, thật ngượng ngùng, bàn tay đeo găng tay của Mạt Kình Lộc cùng bàn tay được anh nắm trong túi áo khoác khiến cậu bị áp lực vô cùng, cậu không dám động đậy, cơ thể cứng ngắc.

 

Chậm rãi đi về phía trước, sau một năm không gặp, bọn họ có rất nhiều lời muốn nói với nhau, nhưng Mạt Kình Lộc trời sinh ít nói, mà tâm trí của Tô Kha đã bay lơ lửng trên tầng mây, trừ bỏ mặt đỏ vẫn là mặt đỏ, không nói nổi một câu. Trong một năm xa cách đó, hai người dường như đều nhớ về đối phương, không cần nói thành lời, trong đó Tô Kha là hoàn toàn tín nhiệm đối phương, vậy còn Mạt Kình Lộc thì sao?

 

Đi bộ từ quảng trường về nhà chỉ tốn mười mấy phút, lúc trước mua nhà ở đây là vì Đoạn Lôi Khải rất ưng ý nơi này, vì thế Tô Kha ít khi khen ai cũng phải cho Đoạn Lôi Khải một ánh mắt tán thưởng, nhưng bây giờ. . . . . đường thật ngắn, mình còn muốn đi chung với Mạt Kình Lộc thêm một lúc nữa. Tô Kha nhăn mặt, oán thầm ở trong lòng.

 

Đang suy nghĩ, người vẫn đang nắm tay mình dẫn đi bỗng ngừng lại, Tô Kha ngẩng đầu, Mạt Kình Lộc dừng trước một dãy nhà, “A! Đến nhà rồi.” Tô Kha kêu lên, lại quay đầu nhìn về Mạt Kình Lộc, “Tuyết rơi nhiều lắm, anh vào nhà em ngồi chơi một chút đi!”

 

Dưới ánh mắt sáng rực chờ mong của Tô Kha, Mạt Kình Lộc lắc lắc đầu, bàn tay không mang bao tay xoa xoa tóc Tô Kha, “Anh chỉ có thể đưa em về nhà, anh còn có chút chuyện phải làm, để hôm khác đi!”

 

Tô Kha chu mỏ, Mạt Kình Lộc cười khẽ, lấy di động trong túi ra, “Em có di động không? Cho anh số đi, để tiện liên lạc.” Tô Kha đọc một dãy số, Mạt Kình Lộc bấm bấm di động, mấy giây sau điện thoại trong túi Tô Kha liền vang lên.

 

Mạt Kình Lộc đưa ô cho Tô Kha, Tô Kha không nhận, “Tuyết còn đang rơi, anh lấy che đi!” Mạt Kình Lộc gật gật đầu, cũng không từ chối, bung ô xoay người rời đi.

 

Mỗi lần xoay người rời đi, dường như động tác của anh đều gọn lẹ, không có lưu luyến, không có không nỡ, Tô Kha đứng ở trước cửa nhà nhìn theo bóng lưng Mạt Kình Lộc, bóng lưng cao ngất, mỗi bước đi đều kiên định, tay mang găng cầm lấy cán ô, tay kia thì để ở trong túi áo khoác.

 

Tô Kha sửng sốt, giơ tay lên, găng tay của Mạt Kình Lộc còn nằm trên tay mình! Cậu kéo găng tay ra chạy về hướng anh rời đi, ở trong màn tuyết gọi lớn, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Mạt Kình Lộc nữa, bông tuyết bay đầy trời làm tầm nhìn hạn chế rất nhiều, tuyết rơi trên mí mắt, lành lạnh, Tô Kha nheo mắt lại, vẻ mặt đầy thất vọng.

 

Chiếc xe đậu cách đó không xa, thấy người đến gần, người trong xe lập tức bước ra mở cửa, người đàn ông nghiêng thân vào xe, ngã lưng dựa vào nệm xe, đặt cái ô ướt đẫm bên cạnh, nhìn chằm chắm. Một lúc lâu sau, anh mới mệt mỏi nhắm mắt lại, “Lái đi, quay về nhà.”

 

“Vâng, thiếu gia.”

 

Lúc Mạt Kình Lộc về đến nhà, cha anh đang dùng cơm, Mạt Kình Lộc đi đến gần, dừng lại một lát ở trước bàn ăn, sau đó không nói gì liền bỏ lên lầu. Ông nhìn anh bỏ đi, đột nhiên vỗ mạnh mặt bàn một cái, tức giận quay trở về phòng.

 

Mẹ Mạt Kình Lộc chính là vật hi sinh của một cuộc hôn nhân chính trị, bình thường ở nhà bà rất ít trò chuyện, Mạt Kình Lộc đều do một tay cha anh dạy dỗ, từ năm tuổi đã phải bắt đầu chương trình học tập cứng ngắt và một cuộc sống buồn tẻ, ông luôn dạy anh phải làm một người có ích, nhưng như thế nào mới là người có ích. Theo quan niệm của ông, đó không phải là học giả, cũng không phải là nhà khoa học chuyên đi nghiên cứu tìm tòi, mà phải là một chính khách có quyền thế, như ông vậy, tham gia chính quyền nhiều năm, quyền lợi thật không nhỏ, liền muốn cả con mình đi theo con đường này.

 

Nhưng ông không ngờ được, đứa con mà ông cực khổ rèn luyện kia một chút cũng không giống ông, là người không có tham vọng, ít nói, cũng không bao giờ cười, điều này làm cho ông rất thất vọng. Sau đó Mạt Kình Lộc lại tìm ông nói muốn nhập ngũ, ông đối với Mạt Kình Lộc không còn hy vọng gì, lại nhìn vẻ mặt lãnh đạm của anh, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà ông lại gật đầu đồng ý.

 

Suốt mười năm trời sau đó, ông rất ít nhìn thấy con mình, nói không nhớ là giả, nhưng ông là chính khách, sở trường giỏi nhất của ông chính là che giấu, nhớ mà lại tỏ vẻ phiền chán, yêu thích lại làm như chán ghét, cứ như vậy, tình cảm cha con đã ít ngày càng nhạt bớt đi.

 

Sau khi Mạt Kình Lộc về nhà liền tới phòng mẹ mình, thời gian gần đây thân thể bà không tốt, luôn cảm thấy mệt. Bác sĩ của gia đình cũng đã tới kiểm tra vài lần, nhưng không phát hiện bệnh trạng gì, bà thường ngủ không ngon giấc, trong lòng như đang cất giấu nỗi sợ hãi nào đó, nhưng bà không chịu nói ra, vẫn cứ giấu ở trong lòng, cứ như vậy sớm hay muộn cũng xảy ra chuyện.

 

Mạt Kình Lộc tới chỗ mẹ mình, thấy mẹ mình còn chưa tỉnh, anh cũng không gọi, ngồi trong phòng một lúc rồi rời đi. Căn nhà rất lơn, chỉ đi tới đi lui giữa các phòng với nhau thôi cũng đủ mệt chết người, bóng lưng thẳng tắp của Mạt Kình Lộc đi lên lầu trên, trở về phòng của mình.

 

Phòng ngủ thực chỉnh tề, bên trong chỉ có ba màu đơn điệu: đen, trắng và xám, nhìn có vẻ lạnh lẽo, không có hơi ấm của con người, Mạt Kình Lộc vào phòng, cởi áo khoác treo lên móc, rồi ngồi vào bàn đọc sách, máy tính được đặt ngay kế bên, có khi anh cũng sẽ lướt web, xem một ít chương trình huấn luyện.

 

Sau khi xem sách một lúc, trời cũng đã khuya, Mạt Kình Lộc rửa mặt lên giường ngủ.

 

Đây là cuộc sống hằng ngày của Mạt Kình Lộc, rời bỏ nhiệt huyết của bộ đội chỉ còn lại một đống vỡ vụn, buồn tẻ chán ngắt, các quy luật được lặp đi lặp lại, quy luật của một đứa con ngoan, quy luật do cha anh đặt ra, anh chỉ cần tuân thủ theo, giống như một người lính tuân thủ lệnh của cấp trên, cho dù cha anh không phải là sĩ quan đi nữa.

 

Ban đêm, Mạt Kình Lộc nhắm mắt lại, hai tay cũng siết chặt.

Tagged:

12 thoughts on “TSCQQCNH 13

  1. […] Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 | Chương 16 […]

    Like

  2. Tiểu Quyên 07/09/2012 at 11:19 Reply

    tội anh Lộc, dù sao em kha cũng có 1 gia đình hạnh phúc

    Like

  3. thienthan_acquy 07/09/2012 at 15:05 Reply

    A loc thjeu tinh than nha…Tieu kha tuy traj wa nhjeu dau kho nhung van co tjnh than hon ak

    Like

    • Nấm Rơm Nướng 07/09/2012 at 16:15 Reply

      anh trâu lắm yên tâm…có em sưởi ấm cho anh anh đâu ngại gì nữa =]]

      Like

  4. Yu Ming 07/09/2012 at 16:41 Reply

    sao ít thế nhở?

    Like

  5. hongtru 07/09/2012 at 18:55 Reply

    mình muốn đọc nữa cơ~~~ gặp nhau rồi mà ít xịt à~~~ *gào rú*

    Like

  6. Tử Mộc 07/09/2012 at 19:14 Reply

    (ღ˘⌣˘ღ) gặp nhau ít quá à. Thấy thương thương em ninh nhưng mờ phải bít hy sinh vì sự nghiệp cao cả. Anh Lộc mới là mẫu công ta ưa thích. (●^o^●)

    Like

  7. Mika 07/09/2012 at 21:35 Reply

    t lại lặn típ nha o(>﹏<)o
    chừng nào có hối lộ t lại lăn lên =]] cả thiên hữu nữa =]]

    Like

  8. kasumi 08/09/2012 at 01:26 Reply

    Lộc ca đáng thương à | ┬_┬ |

    Like

  9. Lam Ngọc Cẩn 12/12/2012 at 18:26 Reply

    Trầm hạ Ninh…đóa hoa chưa kịp nở đã vội héo tàn ~ haiz~ số phện của diễn viên phụ là thế ~

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: