TSCQQCNH 14

Trọng sinh chi quan quân cùng nam hài

Edit: Nấm

Beta: Mika-chan

14, Đưa tiễn và bọn bắt cóc. . .

Bữa tối, Đoạn Lôi Khải nấu vô cùng đơn giản, bốn món mặn một món canh, Tô Kha ăn rất ngon, ăn cơm xong, nhìn thấy Côme đang ở trong phòng khách xem tivi, khẽ nhíu mày khi nghe thứ tiếng Trung chưa quen thuộc kia, Tô Kha mím môi cười, len lén đem món quà mua được đặt ở sau lưng, len lén bước từng bước tới trước mặt Côme.

 

TV bị che, Côme nghi hoặc nhìn Tô Kha, Tô Kha nghiêng đầu, đột nhiên lấy món quà giấu phía sau lưng đưa tới trước mặt Côme , cậu cười nói: “Giáng sinh vui vẻ!”

 

“A?” Côme sửng sốt một chút, sau khi hiểu được vấn đề thì liền vui vẻ nhận lấy, “Chỉ có Tô Kha nhà chúng ta là tốt nhất, có thể mở ra không?” Tô kha gật gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Côme.

 

Côme mở hộp quà, nhìn thấy tòa tháp thủy tinh xinh đẹp bên trong, kinh hỉ nói không ra lời, y như Tô Kha đã dự đoán, Côme trời sinh tính đa sầu đa cảm, cộng thêm tính cách lãng mạn đặc trưng của người Pháp, cậu nhớ rõ Côme từng nhắc tới tòa tháp này của nước Pháp, vẻ mặt nhìn xa xăm hoài niệm làm cho Tô Kha khắc sâu vào tâm trí.

 

Côme cẩn thận vuốt ve tòa tháp thủy tinh, miệng thỉnh thoảng lại cố ý phát ra tiếng thở dài thật lớn: “Thật sự rất đẹp! Chú sợ làm hư nên không dám đụng mạnh vào nó.”

 

“Phốc, chú cứ chạm thoải mái.”

 

Bộ dạng này của y làm cho nội tâm Tô Kha khẽ động, lúc này Đoạn Lôi Khải sau khi rửa xong chán dĩa từ trong nhà bếp đi ra, nhìn thấy tòa tháp thủy tinh trên tay Côme, ánh mắt chớp chớp, ra vẻ ghen tị, chìa tay nói: “Còn quà giáng sinh của ba đâu?”

 

Tô Kha cứng đờ, ngay từ đầu cậu không nghĩ tới phải chuẩn bị cho hắn, nhìn Đoạn Lôi Khải nghiêm mặt lại không che giấu sự hứng thú trong ánh mắt mình, Tô Kha nở nụ cười, “Chờ một chút, con có cái này.”

 

Lấy trong túi ra thứ còn lại vừa mua – đôi tai mèo, khi Đoạn Lôi Khải còn chưa kịp phản ứng, Tô Kha đã lấy đôi tai mèo đeo lên tai hắn, một người đàn ông cao lớn thô kệch với hai cái tai mèo xù xù đáng yêu trên đầu, khiến Côme cười đến bả vai cũng run rẩy, Tô Kha lấy tay che mặt.

 

Ban đêm, gió tuyết vẫn thổi vù vù, trong phòng có mở máy sưởi, Tô Kha chui vào trong chăn, cậu nằm trên giường lăn qua lăn lại vẫn ngủ không được, ngước mặt nhìn chằm chằm trần nhà, rốt cục chịu không nổi, liền lấy di động ra. Nằm sấp lại, ngón trỏ nhẹ nhàng chuyển động, tìm tìm trong danh bạ điện thoại, tên của Mạt Kình Lộc đây rồi. Ngón trỏ điểm điểm ba chữ Mạt sĩ quan kia, trống ngực Tô Kha đập thình thịch, chỉ cần nhìn ba chữ kia thôi cũng đủ làm tim cậu đập rộn lên rồi, nhưng cậu không dám gọi qua, cậu nuốt nước miếng, bắt đầu viết tin nhắn.

 

[Mạt sĩ quan, anh. . . . ]

 

Xóa xóa, không được, như vậy nghe ra có vẻ xa lạ quá.

 

[Anh ngủ chưa? Nói chuyện với em đi.]

 

Cảm giác thật miễn cưỡng a, Tô Kha ôm đầu ở trong chăn rầu rĩ.

 

Rõ ràng lúc ở nông trường còn rất tốt mà, Tô Kha nghĩ tới khi mình và Mạt Kình Lộc ở nông trường quan hệ rất thân thiết, vì sao ở nơi này, cảm giác liền thay đổi? Giống như cây đao lạnh lẽo kề vào cổ, cảm giác thật lạnh và đáng sợ.

 

Cứ viết viết xóa xóa một hồi, Tô Kha rốt cục chỉ viết được một câu.

 

[Anh đã ngủ chưa?]

 

Tô kha mím môi, run rẩy bấm nút gửi đi, thật khẩn trương a! Bàn tay cầm di động trong chăn siết chặt, chờ mãi không thấy hồi âm lại, mí mắt cậu cũng chậm rãi hạ xuống, đang lúc buồn ngủ thì tiếng chuông báo tin nhắn vang lên.

 

Tô kha luống cuống tay chân mở di động, chỉ thấy trên mà hình có một chữ.

 

[Rồi.]

Suy nghĩ một chút, cậu chậm rãi hồi âm.

 

[Vậy anh ngủ tiếp đi, em không quấy rầy anh nữa.]

 

. . . . .

 

[Hiện tại đã tỉnh.]

 

Làm sao bây giờ, mình đánh thức anh ấy rồi, Tô Kha cào tóc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, buồn bực mà nhăn mặt lại.

 

[Anh ngủ không được, nói chuyện với anh đi.]

 

[Nói về cái gì?]

 

Mạt Kình Lộc chậm rãi trả lời.

 

[Vì sao lại bỏ nhà đi?]

 

Bàn tay đang nắm chặt di động của Tô Kha càng siết chặt, ngây ngốc nhìn hàng chữ trên màn hình, cắn môi dưới, chậm rãi trả lời.

 

Sáng hôm sau, tuyết đã ngừng rơi, sau khi gia sư được Đoạn Lôi Khải mời về dạy cho Tô Kha giảng bài xong, Tô Kha cầm sách vở xem lại một lần, tuy cậu không cần phải tới trường, nhưng vẫn muốn học một chút gì đó, cậu vẫn muốn đi học đại học, nhưng bây giờ không phải lúc, Tô Kha tính chừng hai năm nữa mới đi thi tốt nghiệp, bây giờ từ từ ôn lại kiến thức trung học của mình, cậu biết mình chỉ là một linh hồn được sống lại chứ không phải thiên tài gì cả, lâu rồi không đi học, đầu óc cũng không nhớ hết. Mỗi ngày bỏ ra một chút thời gian, chờ đến khi thi vào trường đại học cũng chẳng cần lo lắng gì.

 

Tô Kha ngồi ở trong phòng xem sách, bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, Đoạn Lôi Khải ló đầu vào, “Thay đồ đi, chúng ta đến sân bay tiễn Côme.”

 

Tô kha gật đầu, buông sách xuống, mở tủ quần áo ra, cậu cầm lấy một cái áo khoác xám ngắn viền caro, mặc vào rồi xuống lầu. Dưới lầu, Đoạn Lôi Khải và Côme đang nói gì đó, nhìn thấy Tô Kha đi xuống, Đoạn Lôi Khải vỗ vỗ bả vai Côme, mở cửa đi ra ngoài trước.

Tối hôm qua tuyết rơi cả đêm, đến sáng mới dừng, đường phố còn đọng tuyết ướt sũng, Đoạn Lôi Khải cho xe chạy vô cùng chậm, trong xe có mở nhạc, một bài ca có chút buồn thương khi phải ly biệt.

 

Đến sân bay, Côme cầm theo hành lý, dặn dò Đoạn Lôi Khải phải chú ý một số vấn đề sinh hoạt hàng ngày của bản thân, bảo hắn không nên làm việc quá sức. Đoạn Lôi Khải cười cười, vỗ vỗ ngực mình, “Nơi này đều là cơ bắp, yên tâm đi!”

 

Côme trợn trắng mắt, sau đó quay sang dặn dò Tô Kha, Tô Kha gật gật đầu, Côme vui vẻ sờ sờ đầu cậu, “Đến tết âm lịch chú sẽ quay lại, hai người trong khoảng thời gian này cũng đừng để đã xảy ra chuyện gì, mỗi ngày anh đều phải gọi điện thoại, nói cho em biết. . . . . .” Côme còn muốn nói thêm nữa, Đoạn Lôi Khải liền luôn miệng bảo được, thời gian đăng ký sắp đến, Côme cũng bất đắc dĩ từ bỏ, vẫy tay chào tạm biệt, có chút lưu luyến không muốn rời đi, khóe mắt cay cay.

 

Đoạn Lôi Khải nhìn Côme bước đi cẩn thận, nhịn không được liền cảm thán: “Côme thật đúng là người giàu tình cảm! Nhưng mình thích em ấy chính là vì điều đó.” Hắn lẩm bẩm nói xong, quay đầu lại nhìn thấy con trai mình, mặt cứng đờ, xấu hổ nở nụ cười.

 

Nắm lấy tay Đoạn Lôi Khải kéo đi, Tô Kha chậm rãi nói: “. . . . . . Papa, chúng ta trở về thôi!”

 

“Hả?” Hoài nghi mình nghe lầm, Đoạn Lôi Khải kinh ngạc kêu lên. Tô kha không nói gì, nắm tay Đoạn Lôi Khải kéo kéo, “Trong lúc mami đi vắng, con sẽ chăm sóc tốt cho papa.”

 

“Con trai à, con có chỗ nào không thoải mái không?” Đoạn lôi khải nghe được lời Tô Kha, miệng nhếch lên, may mắn Côme bay buổi sáng, cúi người sờ sờ trán Tô Kha, hắn vô cùng khẩn trương hỏi.

 

Tô kha lui ra sau một bước, tránh né bàn tay to của Đoạn Lôi Khải, “Không có gì, con chỉ là cảm thấy hai người ở bên nhau rất tốt.” Cậu híp mắt cười nói với Đoạn Lôi Khải.

 

Đoạn Lôi Khải cắn răng, ngơ ngẩn tại chỗ, trong nháy mắt hắn cảm giác mình lại nhìn thấy được nụ cười ngốc của bé con lúc bốn tuổi kia của mình, nội tâm mãnh liệt trào dâng niềm xao xuyến. Quá kích thích rồi, Đoạn Lôi Khải nhắm mắt lại, cố gắng ổn định lại niềm vui sướng trong lòng, Tô Kha lại kéo tay Đoạn Lôi Khải, “Nhanh lấy xe đi ba! Nơi này lạnh quá.” Hai người đã gần đi ra khỏi sân bay, bên ngoài tuyết đã ngừng rơi nhưng gió lạnh vẫn thổi vù vù, Đoạn Lôi Khải nhìn thấy bé con của mình khẽ run rẩy, vội đi lấy xe.

 

Tô kha nhìn bóng lưng Đoạn Lôi Khải rời đi, trong lòng cảm thấy rất ấm áp, Tô Kha là một người dễ dàng bị cảm động, lúc trước chỉ cần Tô Mẫn Dung đối tốt với cậu một chút, cậu đều ghi nhớ ở trong lòng, cho dù sau này có nhiều chuyện xảy ra cùng khắc khẩu, cậu vẫn nhớ rõ cái ôm bất lực kia của bà. Nay Đoạn Lôi Khải đối với cậu tốt như vậy, cậu làm sao có thể không cảm động được, Đoạn Lôi Khải vẫn luôn muốn được cậu gọi một tiếng “Ba ba” này, Tô Kha liền không hề keo kiệt, kêu một tiếng cũng không mất gì, mà khi kêu Đoạn Lôi Khải là “Ba ba”, tâm tình của cậu vô cùng thoải mái.

 

Đứng đợi một lúc ở cổng sân bay mà vẫn chưa thấy xe Đoạn Lôi Khải đâu, một trận gió lạnh thổi qua, Tô Kha co người lại trong quần áo, vừa muốn bước đi tìm người, mũi cậu đột nhiên bị người bịt từ phía sau, hít vào phần lớn thuốc mê, thân thể Tô Kha lập tức trở nên mềm nhũn ngã xuống, người phía sau đỡ lấy cậu, người ngoài nhìn vào chỉ nhìn thấy một người đang đỡ một người khác lên một chiếc xe màu xám.

 

Khi Đoạn Lôi Khải lái xe tới không nhìn thấy bé con nhà mình, liền đi một vòng quanh sân bay tìm, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tô Kha.

 

Lúc này điện thoại của hắn vang lên, nhận cuộc gọi, bên kia truyền đến giọng khàn khàn của một người đàn ông, trong hơi thở mang theo một chút độc ác, tay Đoạn Lôi Khải cứng lại.

 

Bọn bắt cóc nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề, đòi tiền chuộc, bảo Đoạn Lôi Khải đem hai trăm vạn đến chuộc người, không được báo cảnh sát, nếu không nó sẽ chết.

 

Mọi chuyện đều phát sinh quá đột ngột, đột nhiên xảy ra chuyện làm cho Đoạn Lôi Khải nhất thời hoảng loạn, vội vàng liên lạc với thư ký của mình chuẩn bị hai trăm vạn tiền mặt, thư ký thắc mắc trong lòng, nhưng cảm thấy trong giọng nói của sếp mình có cái gì đó không đúng nên cũng không có hỏi gì. Sau khi đã cho người chuẩn bị tiền, Đoạn Lôi Khải bình tĩnh lại được một chút, hắn ngồi một lúc trong xe rồi nhanh chóng lái xe về nhà.

 

Xe dừng lại trước nhà, Đoạn Lôi Khải mở cửa xe bước xuống, liền nhìn thấy một người đàn ông đứng trước cửa. Sắc mặt của hắn vẫn còn trắng bệch, bé con của mình bị bắt cóc làm cho tinh thần của hắn thật không tốt, nhìn thoáng qua người đàn ông đứng trước cửa nhà mình, miễn cưỡng lên tiếng, “Cậu tìm ai?”

 

“Tôi tìm Tô Kha.” Mạt Kình Lộc nhìn thoáng qua người đàn ông trung niên trước mặt, sau đó nói.

Tagged:

8 thoughts on “TSCQQCNH 14

  1. […] 13 | Chương 14 | Chương 15 | Chương […]

    Like

  2. Tiểu Quyên 09/09/2012 at 16:01 Reply

    mong anh Lộc mau cứu em kha a

    Like

  3. hongtru 09/09/2012 at 16:04 Reply

    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! bắt cóc kìa1 a~~~~~~~~~~~ mau mau cứu e nó đi! *lo lắng*

    Like

  4. Nấm Rơm Nướng 09/09/2012 at 17:33 Reply

    từ từ anh mới tới~~ (‾-ƪ‾)

    Like

  5. Yu Ming 09/09/2012 at 17:47 Reply

    aaaaaaaaaaaaaaaaa, không bik Đoạn Lôi Khải có chấp nhận mối quan hệ của Tô Kha và Kình Lộc ko ?
    ko bik Tô Kha có sao ko ?
    ko bik Come sẽ có thái độ zì khi pé Tô Kha bị bắt a ?

    Like

  6. Tử Mộc 09/09/2012 at 22:43 Reply

    Sao em Kha có duyên vs bọn bắt cóc thế nhỉ? Thấy em ấy bị bắt cóc suốt à? Có vẻ e ấy có duyên vs mấy chú ấy ghê o(>﹏<)o
    Sắp tới cảnh anh hùng cứu mĩ nhân rồi (●^o^●)

    Like

  7. thienthan_acquy 11/09/2012 at 01:54 Reply

    A Loc mau mau cuu pe di a oi!!!!

    Like

  8. Thichchoto Ghetchonho 01/04/2016 at 04:45 Reply

    Má, anh hùng cứu nhân lên sàn rồi. Thật là “trùng hợp” đến tìm “bé” -_-

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: