NLKT – C22 ~ Q3

22. Đi học phong ba (5)

Nói chuyện không phải là người khác, đúng là Văn Đa vừa đánh thắng Chanh Y.

Giờ phút này đứng ở trong giữa đám người, liếc qua Địch Nguyệt một cái, trong mắt lóe ra chán ghét cùng khinh thường. Sau đó, liền đem ánh mắt thẳng tắp khóa ở Nguyệt Lạc, trong giọng nói mang theo rõ ràng bất mãn cùng không tin. Vả lại, trong lời nói căn bản chính là cực kỳ ngạo mạn, giống như Nguyệt Lạc cùng hắn tỷ thí là hắn để mắt đến Nguyệt Lạc.

Ngày báo danh là do người phân viện vũ kỹ bộ tự mình dẫn theo, hơn nữa còn làm hỏng dụng cụ thí nghiệm trọng lực, không hề nghi ngờ , Lãnh Nguyệt được bầu thành tân sinh cực kỳ có thiên phú nhất cũng là người mạnh nhất năm nay của vũ kỹ bộ.

Chính là, nhìn đến bộ dạng Nguyệt Lạc đương nhiên càng nhiều người là cầm thái độ hoài nghi không tin, Văn Đa đương nhiên là một trong số đó.

Văn Đa tỉ mỉ đánh giá Nguyệt Lạc, vừa rồi lúc ở phòng học, hắn cũng không có nhìn kỹ. Nhìn lướt qua, hai đầu lông mày ngạo mạn cùng tự phụ rõ ràng, nói cái gì, hắn cũng không tin tưởng người này có thể mạnh hơn hắn. Hơn nữa, gia hỏa cùng một tộc xen lẫn trong cùng nhau, có thể có bản sự gì.

Thanh âm của hắn rơi xuống, mọi người bao gồm Khả Ma Uy cùng hai người Chanh Y chạy tới ngoài cửa, một đám ánh mắt đều nhất trí nhìn về phía Nguyệt Lạc, ánh mắt ẩn chứa tò mò, chờ mong, nghi hoặc còn có hưng phấn cùng xem cuộc vui. Nhất là Khả Ma Uy, đối với thực lực của Nguyệt Lạc, hắn chính là phi thường muốn kiến thức kiến thức.

“Lãnh Nguyệt, hắn muốn tìm ngươi tỷ thí nha!”

Địch Nguyệt thú vị nhíu mày, tuy rằng hắn không rõ ràng lắm toàn bộ thực lực của Lãnh Nguyệt, bất quá, hắn cũng là rõ ràng một chút, những người ở đây mặc dù là lão sư kêu Khả Ma Uy kia cũng không phải là đối thủ của Lãnh Nguyệt.

Nguyệt Lạc dừng lại cước bộ, ngay cả xoay người cũng không xoay, trong giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng lộ ra nhàn nhạt khó chịu.

Lại khẳng định, báo danh nhập học là một quyết định sai lầm.

“Nhàm chán.”

Mặt không thay đổi quay đầu, liếc mắt nhìn Địch Nguyệt đang cười đến có chút quá, phủi phủi vạt áo, sau đó tiếp tục đi ra ngoài cửa, coi như căn bản không đem lời Văn Đa nói nghe vào trong lỗ tai, cũng không để đám người vào mắt.

Địch Nguyệt biết, lúc Lãnh Nguyệt có loại ngữ khí này đó là y đã muốn rất không bình tĩnh rồi, bằng không trừ bỏ ở trước mặt thân bằng hảo hữu, ngữ khí y đối với người xa lạ phần lớn là nhẹ không có một tia cảm xúc phập phồng. Bởi vậy, hắn cũng không chuẩn bị đi theo ồn ào, chạy nhanh đuổi kịp Nguyệt Lạc, dù sao hắn cũng rất nhớ La Phỉ Tư.

Loại thái độ này của Nguyệt Lạc không thể nghi ngờ là làm cho trong lòng mọi người khó chịu, loại tính tình đạm mạc này của y, ở mọi người xem ra quả thực chính là ngạo mạn đến cực hạn, bởi vậy, mọi người nhất thời ầm ĩ ra tiếng, ồn ào nghị luận, nhưng lại cố ý đem thanh âm phóng đại, phát tiết bất mãn trong lòng.

“Thái độ của y là gì đây, có gì đặc biệt hơn người ? !”

“Đúng vậy, thực cho là mình là niên cấp thứ nhất, thật kiêu ngạo a!”

“Tại sao lại cùng lớp với người như vậy a?”

“Nói ra quả thực là mất thân phận.”

••••••••

Sắc mặt Địch Nguyệt xanh mét, ngừng lại cước bộ, con ngươi sương màu lam tản ra hàn khí, nhất nhất đảo qua mọi người, tức giận rõ ràng lượn lờ trong người. Ở chung nhiều ngày như vậy, hắn đã sớm đem Lãnh Nguyệt bọn họ trở thành bằng hữu. Tính tình Lãnh Nguyệt hắn rõ ràng, chính là lãnh đạm chút, ngay từ đầu làm cho người ta cảm giác là có một chút ngạo mạn vô lễ, bất quá đó cũng không phải bản ý của y.

Theo hắn xem ra, Lãnh Nguyệt căn bản cũng không có tự cao, thân phận, địa vị, thực lực vân vân gì đó, trong mắt y căn bản cái gì cũng không là. Y chính là không thích nói chuyện thôi, bởi vậy có vẻ có chút không dễ tiếp cận.

Nhưng những người này, nói được thật sự thực khó nghe!

Trận chiến vừa rồi, mọi người chính là rất rõ ràng thực lực của Địch Nguyệt, hơn nữa ánh mắt giờ phút này của Địch Nguyệt cũng thật sự là làm cho người ta sợ hãi. Bởi vậy một đám đều im bặt, bất quá, như cũ có ít người hèn mọn quét Nguyệt Lạc một cái, sau đó tiếp tục nhỏ giọng nói thầm , lời nói lại khó nghe làm cho người ta tức giận .

Sắc mặt của Khả Ma Uy cùng Chanh Y cũng không tốt, Chanh Y là thực bất mãn ngôn ngữ của những người này, mà Khả Ma Uy nhìn không hài lòng, nhưng lại lo lắng lớp bất hoà. Lúc này mới là ngày đầu tiên đi học, liền phát sinh loại sự tình này, nói ra cũng không tốt nghe. Vả lại, ở trong lòng hắn đồng dạng là cảm thấy, Lãnh Nguyệt cũng thực cao ngạo chút.

“Đi thôi, ta có chút đói bụng.”

Mỉm cười, Nguyệt Lạc đem tạp âm loại bỏ, ngăn cách ở ngoài lỗ tai. Quay đầu đi, thanh âm trong trẻo nhưng ôn hòa nói với Địch Nguyệt hàn khí bốn phía.

Làm gì cùng những người nhàm chán này tức giận , đây không phải là lãng phí cảm tình sao. Cảm tình thật vất vả trở về, thử hỏi y sao có thể lãng phí ở trên thân những người căn bản y không thèm để ý đến.

Nhìn nụ cười của Nguyệt Lạc, Địch Nguyệt mới biết lúc trước vì sao La Phỉ Tư lại thích tiểu hài tử này. Mặc dù là dung mạo bình thường như vậy, nhưng nụ cười cực nhạt này, lại có loại phong tình nói không nên lời, nói không ra, ôn nhu cùng lưu luyến.

“Hô, vậy đi mau, miễn cho đợi lát nữa ta bị Lãnh Du cùng La Phỉ Tư bọn họ mắng.”

Rút lui một thân hàn khí, Địch Nguyệt nhún nhún vai, hai tay chống ở sau đầu, lại khôi phục Địch Nguyệt biếng nhác kia.

Nhìn vẻ mặt hắn rối rắm, Nguyệt Lạc cười nhạt lắc đầu, nghĩ đến Hiên Viên Du Liên, ánh mắt không khỏi ôn hòa lên. Có một tỷ tỷ như vậy, y thật sự là quá may mắn a!

“Đứng lại.”

Hai người nhấc chân đi ra ngoài, căn bản không để ý tới thanh âm truyền đến từ phía sau, còn chưa đi được hai bước, liền gặp một bóng người từ phía sau cấp tốc vọt lên, ổn định đứng ở trước mặt hai người.

Mặt Văn Đa trầm như nước, lấy thân phận của hắn, còn chưa bao giờ bị người khác không nhìn quá như thế, mà Lãnh Nguyệt, dám lần nữa không nhìn hắn. Cao ngạo cùng tự tôn của hắn, không cho phép bị ngỗ nghịch, hơn nữa còn là nhân loại ở hắn xem ra không hề có lực lượng đáng nói.

“Ngươi không có nghe rõ? Ta nói ngươi tỷ thí cùng ta.”

Sau khi tan lớp Lang Vân Lang Phong chờ trong chốc lát, không thấy Nguyệt Lạc cùng Địch Nguyệt liền đi sang đây xem xem, vừa hay nhìn thấy có người ngăn ở trước mặt chủ tử bọn họ, vẻ mặt hắn còn cao ngạo vô lễ hư hư thực thực mệnh lệnh.

Thấy Nguyệt Lạc giương mắt nhìn về phía hắn, nhưng ánh mắt cũng là căn bản không có đặt ở trên người mình, mà là nhẹ nhàng lướt qua chính mình, ngực Văn Đa một đoàn hỏa nhất thời cháy đến càng ngày càng vượng, nắm tay kẽo kẹt kẽo kẹt rung động.

“Chủ tử.”

“Địch Nguyệt, đây là có chuyện gì?”

Hai người Lang Vân cau mày mặt lạnh đi tới, một đường hàn khí bay lả tả, hai người Đạm Liên cùng Khinh Phù đi theo phía sau hai người, lại bị Chanh Y ngăn đứng ở ngoài cửa. Nghe được Chanh Y kể lại, nhất thời vẻ mặt giận dữ phát lạnh.

“Chính là có loài vật mắt dài ở trên đầu ở chỗ này gọi bậy thôi, đừng để ý đến hắn, chúng ta đi thôi! Lãnh Nguyệt nói y đói bụng.”

Địch Nguyệt đối với Văn Đa căn bản là ngay cả ánh mắt đều lười nhìn, nói ra lời nói cùng với ngữ điệu kia thật có thể nói là tức chết người không đền mạng.

Thấy sắc mặt Nguyệt Lạc vẫn bình thường như cũ, cũng không có cái gì không vui, hơn nữa vừa nghe chủ tử đói bụng, hai người cũng không đi nháo lên nữa, Lang Phong va chạm Văn Đa ra nhường đường cho Nguyệt Lạc.

Văn Đa vốn là bị thái độ của Nguyệt Lạc biến thành căm tức không thôi, lại bị Lang Phong va chạm, sắc mặt nhất thời đen lại, một đôi mắt hẹp dài hiện lên mạt ngân mang u lãnh.

“Đủ, Văn Đa. Lãnh Nguyệt y nếu không muốn tỷ thí, ngươi bức người như vậy, cũng không hay. Ngươi là lớp trưởng, nên có một bộ dạng lớp trưởng cho ta. Các ngươi cũng im lặng, tố chất người ban 1 đặc biệt có bộ dạng thấp như vậy sao? Tốt lắm, đi ăn cơm, chuẩn bị học buổi chiều, đều tan cho ta!”

Thanh âm nghiêm nghị lãnh khốc của Khả Ma Uy vang lên, trong phòng rộng lớn nghe càng rõ ràng, dừng ở bên tai mỗi người, liền như một đạo kinh lôi. Khí tràng cường thế như vậy, làm cho người ta không sinh ra chút lòng phản kháng.

Văn Đa nhíu mày, trong lòng nổi giận cùng sát khí kích phát làm hai mắt hắn đỏ lên, Văn Đa nghe Khả Ma Uy răn dạy không chỉ có giảm bớt, ngược lại là càng tuôn càng liệt. Lắc lắc cánh tay, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, nơi này là học viện, nếu là nháo lớn, đối với mình không có bất kỳ ưu việt.

“Dạ, Lão sư. Xin lỗi Lãnh Nguyệt, ta chỉ là rất muốn cùng ngươi tỷ thí. Ngươi đã không muốn, quên đi. Bất quá, ta sẽ không buông tha cho .”

Địch Nguyệt không thể không bội phục tốc độ xoay mặt của người này, quả nhiên là tên âm hiểm khiến người chán ghét.

Nguyệt Lạc đưa tay đặt trên Ngân Huyễn, nhẹ nhàng vuốt ve. Đối với câu “sẽ không buông tha” của Văn Đa, mâu sắc hơi hơi chuyển sang lạnh lẽo. Bất quá, liếc qua Khả Ma Uy, lại đảo qua Văn Đa cùng ánh mắt của mọi người, cũng là bình tĩnh giống như hết thảy đều cùng y không có quan hệ .

Chính là, hai người Lang Vân cùng Lang Phong quen thuộc Nguyệt Lạc cũng là biết, mỗi lần Nguyệt Lạc đặt tay lên Ngân Huyễn chính là lúc y không kiên nhẫn, nếu tay Nguyệt Lạc không ly khai Ngân Huyễn, liền tỏ vẻ sự kiên nhẫn của y bị hết sạch, mà lúc này liền tốt nhất không cần lại chọc y, nếu không nghe lời, sẽ phát sinh cái gì bọn họ cũng không biết.

“Đi thôi.”

Thản nhiên nói, Nguyệt Lạc xoay người rời đi, bốn người đi ra đại môn, một trận gió nhẹ thổi tới, thổi tung hai bên tóc mai của Nguyệt Lạc, vài vết đỏ xuất hiện rõ ràng ở trước mắt mọi người.

Trên làn da như bạch ngọc, giống như hồng mai bay xuống ở trên đông tuyết, mang theo nhàn nhạt dâm mị thanh nhã, nhưng lại làm cho cả người Nguyệt Lạc thoạt nhìn có loại tinh mỹ lóa mắt.

Đây là sáng nay lúc Hiên Viên Khuynh Thế động tình để lại cho y.

Đối với Hiên Viên Khuynh Thế thích ở trên người y lưu lại dấu vết như vậy, Nguyệt Lạc căn bản là không thèm để ý hơn nữa càng là thỏa mãn, điều này nói rõ phụ hoàng đối với y có tham muốn giữ lấy mãnh liệt, mà tham muốn giữ lấy cũng thuộc loại tình nhân mới có, có thể nào không làm y vui mừng.

Thanh âm hấp khí liên tiếp, ánh mắt mọi người phiêu qua Địch Nguyệt phiêu qua Lang Vân phiêu qua Lang Phong, cuối cùng định ở trên người Nguyệt Lạc, ánh mắt càng không ngừng đánh giá từ trên xuống dới, ánh mắt kia nguyên bản tò mò, nghi hoặc, hứng thú, bất mãn tất cả đều thay đổi, trở nên hèn mọn, trở nên ái muội không rõ, trở nên đáng khinh, một ít người sớm nhẫn nại không được cười nhạo ra tiếng.

“Nguyên lai là như vậy. Ta nói vì sao không chỉ có Địch Nguyệt, còn có người ban 2, ba người nam nhân vĩ đại như vậy lại đều vây quanh Lãnh Nguyệt này, nguyên lai bên trong còn có cái này a! Thật là khiến người ghê tởm, phi ——”

Khuôn mặt Lai Đặc Tây hèn mọn, ánh mắt chăm chú nhìn ở trên người Nguyệt Lạc, lóe ra quang mang khác thường. Hắn là con của bá tước, đối những chuyện kia chính là biết rất rõ, hơn nữa vừa rồi hắn cũng rất bất mãn, nên càng nháo tới hung.

“Đúng vậy, chúng ta tại sao có thể cùng lớp với người như thế?”

“Làm hắn đi đổi lớp đi! Nhìn đến liền buồn nôn.”

Mà một ít học viên còn lại vừa nghe lời Lai Đặc Tây nói, cũng nhất thời lại gây ra thanh âm, đương nhiên lời nói phun ra từ miệng đều không hề dễ nghe, quả thực chính là khó nghe.

Tagged:

6 thoughts on “NLKT – C22 ~ Q3

  1. […] Chương 22 […]

    Like

  2. Kitty 15/09/2012 at 22:55 Reply

    Ho ho sap co ng chet na. Tks nang

    Like

  3. icegirl91 16/09/2012 at 00:03 Reply

    Ngta mún thấy Lạc nhi ra tay à nha. Thank nàng nhìu. Mong sẽ có chương mới sớm a (nngta ko có hối nàng edit nhanh đâu nha ^^)

    Like

    • Ảo Vũ 16/09/2012 at 08:24 Reply

      hí hí, yên tâm sẽ có hàng sớm cho các ty ^^

      Like

      • Yu Ming 16/09/2012 at 11:34 Reply

        Ta ghen đó nha Ảo Vũ

        Like

  4. anichan 16/09/2012 at 15:11 Reply

    oa ta tưởng sẽ có oánh nhau ở chương nì hjx lâu rùi hổng thấy oánh nhau hoành tránh gì cả
    ngóng ngóng cháp mới hjhj

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: