TSCQQCNH 17

Trọng sinh chi quan quân cùng nam hài

Edit: Nấm

Beta: Mika-chan

17, Bừng bừng phấn chấn và đánh giá

Mới đầu rất đau, cái loại cảm giác có cự vật tiến vào rất không thoải mái, tuy đã thoa thuốc bôi trơn, nơi chưa bao giờ bị tiến vào, trúc trắc khó nhịn, cái đó của Mạt Kình Lộc quá lớn, cái loại cảm giác chướng bụng và xé rách đau đớn này làm cho Tô Kha nhịn không được mà than nhẹ.

Lúc đầu âm thanh rất nhẹ, nhưng theo động tác của Mạt Kình Lộc từ chậm rãi liền nhanh lên, cậu cũng không khống chế được âm thanh của mình nữa.

Nghe Tô Kha khẽ than, Mạt Kình Lộc sửng sốt, nhưng phần chần chờ này cũng chỉ một giây, một giây sau động tác của anh càng thêm kịch liệt, cậu bé trong lòng mình, nhỏ gầy non nớt, cảm giác có thể nắm lấy cậu bé trong tay, lúc nãy lại dụ hoặc chính mình, nghĩ đến chỗ này, ánh mắt Mạt Kình Lộc tối xuống, dục vọng mạnh mẽ xuất hiện, kỳ thật cậu không cần thiết phải mê hoặc anh, Mạt Kình Lộc cúi đầu, hôn hai má cậu, anh biết mình từ lâu đã không khống chế được tình cảm này, không biết bắt đầu từ đâu, cái loại nhẫn nại mà anh vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo lại không chịu nổi một chút kích thích từ cậu.

Ngón tay lần mò phía sau Tô Kha, chậm rãi trượt xuống cái mông mượt mà, tại khe hẹp kia thì dừng lại, sau đó chậm rãi thăm dò nơi tư mật bí ẩn kia, phía sau rất chặt, Mạt Kình Lộc luồn một đầu ngón tay vào, Tô Kha liền đau điếng người.

“. . . . . . Chờ một chút” Mạt Kình Lộc đứng dậy, đi vào phòng tắm, anh không nghĩ tới hôm nay sẽ xảy ra chuyện này, cho nên không có chuẩn bị đầy đủ, lục lọi ở mấy ngăn kéo, cuối cùng vẫn mang một tí sữa tắm trên tay đi ra.

Anh quay trở lại giường, Tô Kha đang nằm úp sấp, cảm thấy chỗ giường bên cạnh lún xuống, cậu quay đầu lại, nhìn thấy động tác của Mạt Kình Lộc, mặt ngượng ngùng vùi vào trong ra trải giường.

Mạt Kình Lộc cười.

Trong lòng Tô Kha ngoài sự khẩn trương còn có sự mong chờ, mặc dù thường xuyên mơ thấy cảnh tượng này, nhưng. . . . . nếu nó thật sự diễn ra, đúng là rất khẩn trương a. Theo ngón tay Mạt Kình Lộc xuyên vào, ra giường cũng bị Tô Kha túm nhăn, Mạt Kình Lộc khuếch trương vô cùng cẩn thận, gương mặt vô cùng điềm tĩnh, nếu không phải dương cụ phía dưới người đã nhếch lên cao, thoạt nhìn không ai nghĩ rằng đây là người đang đắm chìm trong tình dục.

“Đã có thể. . . . . .” Theo cử động thâm nhập của ngón tay Mạt Kình Lộc, mặt Tô Kha bắt đầu nóng lên, nơi đó có cảm giác ngưa ngứa, có điểm khát cầu, vẫn chôn ở trên giường cậu buồn bực lên tiếng. Mạt Kình Lộc hơi động, rồi sau đó không chút do dự rút ngón tay ra, đem cự vật của mình tiến nhập vào hậu huyệt của Tô Kha.

Tuy anh tiến vào vô cùng chậm, nhưng Tô Kha vẫn cảm thấy đau, phía sau càng lúc càng đau, nhưng ngoài sự đau đớn, trong lòng cũng tràn ngập ngọt ngào, cảm giác khi bị chiếm lấy làm cho cậu có cảm giác an toàn. Có lẽ chỉ có thông qua phương thức này mới làm cho tim của cậu bình tĩnh trở lại, không để ý lần đầu tiên trúc trắc của anh, Tô Kha chủ động ôm hôn Mạt Kình Lộc, ngồi ở ngang hông của anh, nơi kết hợp càng thêm khắng khít.

Tô Kha khẽ rên một tiếng, Mạt Kình Lộc muốn cậu đứng dậy, nhưng cậu không nghe, vẫn bốc đồng hôn Mạt Kình Lộc, hai tay gắt gao  uấn lấy Mạt Kình Lộc, không buông ra.

Cuối cùng Mạt Kình Lộc đành bất đắc dĩ, chỉ có thể thật cẩn thận di chuyển. Thân thể non nớt nhỏ gầy của Tô Kha núp ở trong lòng Mạt Kình Lộc thừa nhận dục động, thân thể cậu vẫn còn nhỏ, cho nên Mạt Kình Lộc dù cẩn thận chu đáo đến thế nào, cậu vẫn đau đến nỗi mặt mày trắng bệch.

Tô Kha cảm giác động tác của Mạt Kình Lộc đột nhiên tạm dừng, ngón tay nho nhỏ thon dài cầm lấy cánh tay Mạt Kình Lộc, gương mặt nửa sáng nửa khuất nhìn anh, “Đừng ngừng lại. . . . . .”

“Em sẽ bị thương.” Mạt Kình Lộc cự tuyệt, cúi người xuống, đem cậu đặt ở trên giường, Tô Kha tựa vào trên đệm, không thể nhìn thấy động tác của Mạt Kình Lộc nên cậu có chút bối rối, sau một giây cả người liền cứng ngắc.

Không thể nhìn thấy, cũng không thể nghe được chuyện gì đang diễn ra, toàn bộ thế giới đều trở nên hư ảo, cậu cố ngẩng đầu, chỉ thấy đầu Mạt Kình Lộc chôn giữa hai chân mình.

Trong khoảnh khắc đó, tim cậu như ngừng đập.

Bầu trời ngoài cửa sổ vẫn u ám, ánh sáng trong phòng lại mờ tối, Tô Kha chôn đầu vào hõm vai Mạt Kình Lộc, để lộ ra đường cong tuyệt đẹp ở cổ, làn da trắng nõn bóng loáng do nhiễm tình dục mà ửng hồng, thắt lưng có một vài vết thâm, xanh xanh tím tím, nhìn có chút chật vật.

Sau lời tỏ tình, cảm xúc dâng trào mãnh liệt, Mạt Kình Lộc hành động nhanh như chớp chiếm lấy thân thể Tô Kha, người đang mệt mỏi nằm lỳ ở trên giường, vừa rồi Đoạn Lôi Khải có vào thăm, nhưng Tô Kha giả vờ như chưa tỉnh, cậu không dám cho Đoạn Lôi Khải biết con hắn chủ động hiến thân cho người khác để rồi bị người ta ăn một chút cũng không chừa.

Hiện tại Tô Kha đang ở nhà riêng của Mạt Kình Lộc trong thành phố, Đoạn Lôi Khải ngồi đợi trong phòng khách, nhìn thấy con mình đang ngủ say, hắn đành phải quay về nhà trước, Mạt Kình Lộc liền phái người đưa hắn trở về.

Tô Kha ở một mình trong phòng, buồn chán gẩy gẩy ngón tay mình.

Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, Tô Kha hô một tiếng “Mời vào”, người ở ngoài cửa chần chờ một chút, cuối cùng vẫn đi vào. Tô Kha vừa nhìn thấy hắn liền sợ tới mức không dám nhúc nhích, ký ức ngày ấy dường như đã khắc sâu vào trong não, hiện tại nhớ tới cậu vẫn cảm thấy sợ hãi.

A Khải vừa tiến vào thấy vẻ mặt vô cùng kinh sợ của cậu bé ngồi trên giường, trong lòng có chút gấp, cúi người xuống, “Anh là Phương Quý Khải, phân cục hải âu số 1037, nhiệm vụ lần này đã khiến em hoảng sợ, thật xin lỗi, hy vọng em có thể tha thứ cho anh.”

Đây là chuyện gì? Tô Kha mở to mắt, kinh ngạc nhìn người đàn ông ăn nói khép nép trước mặt, đúng lúc này, Mạt Kình Lộc bước vào, thấy A Khải đang đứng đó, sắc mặt vẫn không thay đổi bước tới, chỉ ra cửa, “Đi ra ngoài”, rồi trực tiếp đem người ném ra bên ngoài.

Tô Kha nhìn A Khải bị anh lạnh lùng đá ra ngoài, sững sờ nói: “Như vậy không có chuyện gì chứ?”

“Chỉ cần nghĩ đến việc hắn cầm ống tiêm trêu em, em sẽ không nghĩ như vậy.” Mạt Kình Lộc mặt không chút thay đổi nói.

“. . . . . .”

Phương Quý Khải coi như là một thành viên trong Hội Quý Tộc, nhưng vị công tử này so với các thiếu gia khác không giống nhau lắm, lúc nhỏ thành tích của A Khải không tệ nhưng khi vào trung học sau, thành tích liền xuống dốc không phanh, cha hắn vẫn cưng chiều hắn, mặc dù vẫn hy vọng hắn có chút thành tựu nhưng không bao giờ gây áp lực cho con, nhưng ai ngờ sau khi tốt nghiệp trung học A Khải lại đăng kí thi vào trường cảnh sát.

Hắn không nghe theo sự sắp xếp của gia đình mà thi vào trường cảnh sát, sau khi tốt nghiệp lại bỏ đến những thành phố khác, mỗi lần nhận nhiệm vụ đều chọn nhiệm vụ nguy hiểm nhất, thậm chí xém bỏ mạng mấy lần, lần này hắn lại chủ động xin đi nằm vùng trong một tổ chức thuốc phiện co1quy mô lớn, cho nên phải dùng cả ma túy.

Tô Kha nhớ lại bộ dạng người kia hút thuốc phiện trước mặt mình lần trước, hẳn là đã bị nghiện, “Có thể bỏ không?”

“Có thể,  mọi người cũng khuyên Phương Quý Khải nhanh bỏ nó đi, nhưng hắn lại cảm thấy việc đó không sao cả.”

“Hả?”

Mạt Kình Lộc thản nhiên nhìn ra cửa, “A Khải là kẻ bốc đồng nhất trong đám, hắn vốn là người được ăn cả ngã về không.”

Ở ngoài cửa, Phương Quý Khải sau khi bị Mạt Kình Lộc đuổi ra vẫn đứng chờ ở cửa, sắc mặt hắn trắng bệt, hai mắt phù thũng, vừa nhìn là biết không có nghỉ ngơi tốt, đợi thật lâu cũng không thấy Mạt Kình Lộc đi ra, Phương Quý Khải đang muốn gõ cửa, sắc mặt hắn đột nhiên cứng đờ, lấy tay che ngực, nhìn thoáng qua cánh cửa đóng chặt, thở hổn hển rồi vội vàng rời đi.

Khu đèn đỏ cao cấp trong thành phố là nơi nhóm cậu ấm thường tụ tập, đèn đỏ đèn xanh, hôm nay lại là một ngày náo nhiệt.

Lý Diên Phách là người thích náo nhiệt, sau khi trở về thành phố, hắn không nhịn được, liền tìm Lý Liệu giúp đỡ, trốn ra ngoài tới khu đèn đỏ này tổ chức một buổi tiệc rượu, cùng các công tử thế gia khác giao lưu, cũng bởi vì nghe tin tiểu tự họ Phương kia đã trở lại, hắn lại tụ tập mọi người ở tầng ba khu đèn đỏ, định ăn chơi thâu đêm, bộ dạng như con nhà giàu ăn chơi trác táng.

Hắn là người không quan tâm đến ánh mắt của người khác, luôn làm theo ý mình.

“Đến, cạn chén nào, chúng ta đã lâu không gặp rồi.”

Bị mọi người ôm lấy, Lý Diên Phách giơ tay rót rượu vào ly cho Phương Quý Khải, A Khải cũng không từ chối, liền uống cạn hết ly, một chén rượu xuống, khóe mắt đều đỏ.

Thấy A Khải dũng cảm uống rượu, trong lòng Lý Diên Phách vui mừng, lại rót thêm mấy ly,”Tôi nghe tin cậu trở về liền gọi cho Mạt Kình Lộc, ai ngờ hắn không thèm nghe liền cúp máy, thật không nể tình.” Hắn hừ mũi, A Khải nghe xong lập tức nói: “Tôi đã sớm gặp được anh Kình Lộc.”

“Hả?” Lý Diên Phách nhướng mắt nhìn hắn, nói: “Sao gặp được, mấy ngày nay hắn ũng không tới đây.”

“Lần trước làm nhiệm vụ, tôi lợi dụng một cậu bé tên Tô Kha, khiến anh Kình Lộc rất tức giận.” A Khải cúi thấp đầu vẻ mặt mất mát nói. Lý Diên Phách nghe xong gật gật đầu, “Tức giận là phải, hắn không đập chết cậu là may rồi.”

“A?”

“Cậu kinh ngạc cái gì?” Lý Diên Phách liếc mắt nhìn A Khải một cách khinh bỉ, “Kình Lộc rất coi trọng cậu bé Tô Kha đó, chúng ta không nên đụng vào.”

Tagged:

6 thoughts on “TSCQQCNH 17

  1. […] Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20 […]

    Like

  2. Diễm Kỳ ~~~ 19/09/2012 at 14:02 Reply

    ôi chà …….không đập chết ngươi là may gòi….hừ hừ…. cả gan ăn hiếp Kha Kha!!!

    Like

  3. hongtru 19/09/2012 at 16:22 Reply

    sao ta cứ thấy A Khải và A Diên có JQ nhỉ! hắc hắc!

    Like

  4. XIMUOI 19/09/2012 at 20:17 Reply

    H …(ღ˘⌣˘ღ),…. ლ(¯ロ¯ლ) sao ngắn quá dzậy, cái thằng chơi dzại, nhi đồng mà hù như vậy sẽ gây ám ảnh chứ, cảnh sát gì mà ko ý thức bảo vệ trẻ em (╰_╯)

    Like

  5. Tiểu Quyên 19/09/2012 at 23:25 Reply

    hình như anh khải thích anh lộc thì phải, mừng em kha đã bị ăn a

    Like

  6. Pa Béo đại nhân 22/09/2020 at 20:58 Reply

    Em nó mới 14 tuổi. Chưa đủ 15 mà có tự nguyện cũng đi tù đớiiiii

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: