HNTC – Chương 30 ~ Q1

Chương 30: Không tin vứt không xong (2)

“Tiểu Tung, Tiểu Thiên, đi bắt ít thú rừng; Tiểu Hoành, hái hoa quả; Tiểu Hạ, đi kiếm một ít củi đốt.”

“Dạ, công tử.” Tiểu Hoành, Tiểu Thiên cùng Tiểu Hạ cùng đồng thanh đáp.

Tiểu Tung có chút lo lắng để Bất Kinh cùng Tùy Ý lưu lại một mình, có chút do dự nói: “Công tử. . . . . .”

Bất Kinh khoát tay, Tiểu Tung đành phải đáp dạ, cùng ba hộ vệ khác rời đi.

Bất Kinh tùy tiện ngồi xuống trên một tảng đá bên cạnh, từ trong Túi Càn Khôn bên hông lấy ra một cái xiên, một cái bàn nhỏ cùng chén dĩa được bao bọc thật chỉnh tề.

“Đây là cái gì?”

Bất Kinh làm bộ như không có nghe thấy. Y đương nhiên biết Tùy Ý đang hỏi cái gì. Nhưng y cũng không tính trả lời hắn. Xiên nướng này chính là thời điểm ở Thần Giới tự mình làm. Lúc không có chuyện gì làm, y thường xuyên cùng Tác Tán ở trong sân nướng thịt. Lần đầu tiên thiêu nướng Nguyệt Dạ còn tưởng rằng trong viện cháy, sau lại cũng là thấy nhưng không thể trách, theo bọn họ đi náo. Có đôi khi, hắn cũng sẽ chạy tới cùng mấy người khác đoạt thịt nướng ăn. Bất Kinh nhớ tới chuyện lý thú khi đó, không tự chủ lộ ra một cái mỉm cười.

“Bản công tử đang hỏi ngươi đây là cái gì.” Tùy Ý chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh y, môi cơ hồ dán lên lỗ tai của y. Chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy Bất Kinh mỉm cười khi nhớ lại thực chướng mắt.

Bất Kinh cách xa một ít, liếc trắng mắt: “Nói với ngươi ngươi cũng không hiểu, chút nữa là biết thôi. Thật sự là. . . . . .”

“Bản công tử lại không hiểu? Chẳng lẽ là muốn dùng cái này nấu ăn?”

Không ngu ngốc nha. Ánh mắt Bất Kinh nhìn Tùy Ý cảm thấy hứng thú, đột nhiên sinh lòng nhất kế. Hắc hắc hắc.

Tùy Ý chú ý tới vẻ mặt của y, cười lạnh xuống.

Tứ hộ vệ rất nhanh trước sau trở về. Bởi vì bọn họ cũng không phải lần đầu tiên thiêu nướng, cho nên đều rất quen thuộc nhóm lửa, để cái giá nướng, xiên thịt, chuẩn bị đũa.

Lửa rất lớn, miếng thịt chỉ chốc lát sau liền phát ra tiếng xèo xèo.

Bất Kinh lấy ra mấy lọ gia vị, thuần thục rắc trên miếng thịt.

Tiểu Tung nói: “Công tử, ta tới đi.” Tứ hộ vệ đi theo vị chủ tử này mười năm, chỉ có lần đầu tiên thiêu nướng thì Bất Kinh mới tự mình động thủ, sau đó Bất Kinh dạy bọn họ phương pháp, thì Bất Kinh liền chỉ còn chờ ăn. Hôm nay chẳng biết tại sao lại tự mình động thủ.

Bất Kinh nói: “Gió đêm có chút lớn, các ngươi để ý độ lửa cho tốt, để cho ta tới đi.”

“Nha.” Tiểu Tung đành phải không hề kiên trì, ở một bên tiếp tục đem miếng thịt thái thành từng miếng.

Tiểu Hoành đem từng miếng thịt nướng để vào trong đĩa. Sau khi thấy nướng tốt một mâm không sai biệt lắm, Bất Kinh đem công tác bưng bê cho Tiểu Tung, bưng bàn ngồi vào bên cạnh Tùy Ý, cố ý nói: “Ngượng ngùng không có phần của ngươi.”

“Đoán được, vừa thấy ngươi chính là người nhỏ mọn, may mắn ta không có trông cậy vào ngươi.” Tùy Ý đạm thanh nói.

“Ngươi ——”

Bốn hộ vệ lăng lăng nhìn hai người mắt lạnh nhìn đối phương không khỏi đồng thời run lên.

Bất Kinh đem bàn đưa về phía Tùy Ý, vừa vặn che ở trung gian mặt hai người: “Cho, Tùy, Ý, công, tử.”

Trên mặt Tùy Ý lướt qua ý cười, tiếp nhận cái bàn giống như bố thí: “Cho ngươi mặt mũi lại có làm sao.”

“Ngươi ——” Bất Kinh trừng mắt liếc hắn một cái, vụt đứng lên, đi đến bên cạnh thiêu nướng tiếp nhận Tiểu Tung đưa cho y một cái đĩa vừa nướng xong, ngồi vào một cây khác, ăn một miếng, quay đầu xem Tùy Ý liếc mắt một cái, ăn một miếng nữa, lại quay đầu liếc mắt nhìn.

Tiểu Hạ trừng to mắt nhìn động tác quay đầu thường xuyên của công tử, thật sự thực lo lắng cổ công tử có thể bị chính y bẻ gãy hay không.

Bất Kinh tựa như trên cây có thứ gì nhích tới nhích lui ngồi không yên, y lại quay đầu nhìn Tùy Ý liếc mắt một cái, thấy hắn ăn xong một miếng cuối cùng, dùng pháp lực đem cái đĩa thả lại trên bàn cách hắn có một chút khoảng cách, sau đó lấy ra tơ lụa ưu nhã chùi khóe miệng.

Bất Kinh nhảy xuống cây, đi đến bên cạnh hắn, khách khí cười: “Ăn ngon không?”

Tùy Ý theo dõi y sau một lúc lâu, như là không đành lòng đả kích y, rộng rãi phun ra hai chữ: “Không tệ.”

Bất Kinh bị vẻ mặt của hắn tức giận đến nghiến răng, còn phải cố nén, lại bày ra tươi cười: “Không biết là hương vị có điểm là lạ sao?”

Bốn người Tiểu Tung nhìn xem mạc danh kỳ diệu, không biết đây là chuyện gì.

Tùy Ý suy tư một lát, thản nhiên nói: “Là có chút quái, bất quá ——”

Ngữ khí của hắn đột nhiên trở nên thực ôn hòa: “Dù sao cũng là tiểu quỷ ngươi tự tay nướng cho công tử —— bản công tử sợ bị thương tự ái của ngươi cho nên mới không có nói ra.”

Sợ bị thương tự ái của ta. . . . . .

Hỗn đản, ngươi ăn nhiều mê dược như vậy cư nhiên không có việc gì đã muốn bị thương tự ái của bản công tử!

“Ngươi không cảm thấy đầu có điểm choáng váng choáng váng ?”  Bất Kinh chưa từ bỏ ý định  lại hỏi một câu. Ánh trăng chiếu vào trên mặt của y, khoảng tối khoảng sáng, có một loại mỹ cảm mông lung, chính là biểu tình nghiến răng nghiến lợi có điểm quái dị.

Tùy Ý bừng tỉnh đại ngộ, cúi đầu cười nói: “Ngươi là nói mê dược ngươi rắc vào sao? Kỳ thật tất cả dược vật đều không có tác dụng với bản công tử.” Hắn sảng khoái cho y một nụ cười mê người.

Như vậy có thể hay không mời ngươi không cần vẻ mặt thản nhiên nói cho người kê đơn ngươi ngươi căn bản không có việc gì!

Bất Kinh lần này là thật sự hết chỗ nói rồi.

Tùy Ý mặt không thay đổi nhìn y, chậm rãi vươn tay, cách mặt y càng ngày càng gần.

Chẳng lẽ hắn muốn động thủ đánh y? Bất Kinh sửng sốt, bản năng nói cho y biết phải lập tức né tránh, nhưng là y phát hiện chính mình căn bản không thể động đậy. Đó cũng không phải bởi vì bị lực lượng người khác chống chế, ngược lại như là quá mức sa vào trong loại cảm xúc nào đó mà thất thần.

Hỗn đản, ngươi nếu là dám đánh ta , ta nhất định ——

Trên khóe miệng bỗng nhiên một trận tê dại rất nhỏ, nguyên lai là ngón tay Tùy Ý nhẹ nhàng ở khóe miệng y lau xuống.

Lúc này y mới phát hiện mình rốt cục có thể động, giương mắt lại đánh lên nụ cười đùa cợt của Tùy Ý, cúi đầu vừa thấy, nguyên lai là một chút nước thịt cùng đồ gia vị vương ở khóe miệng mình. Nghĩ đến hẳn là nước mỡ dính trên môi y, Bất Kinh theo bản năng liếm liếm cánh môi.

“Quả nhiên là tiểu quỷ.”

Tùy Ý chậc một tiếng, dùng tơ lụa vừa rồi đem tay của mình lau khô sạch sẽ sau đó ghét bỏ ném xuống đất.

Bất Kinh hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, dùng sức xoay người, sau đó dùng lực đoạt lấy thịt nướng trên tay Tiểu Thiên, lại dùng lực nhảy lên trên cây. Trên cây bị hắn dùng lực nhảy nên bị chấn động rớt xuống vài quả, trong đó một quả rơi xuống, “bộp” một tiếng nện ở trên thân Tiểu Hạ ngồi ở dưới tàng cây, hắn oa một tiếng, ôm đầu nhảy dựng lên.

“Công tử. . . . . .”

Bất Kinh lạnh lùng cúi đầu nhìn hắn một cái, hắn vội vàng thu hồi biểu tình đáng thương.

Tiểu Tung bất đắc dĩ cười, đi tới, đưa cho Bất Kinh một cái khăn tay được gấp thành hình vuông thật chỉnh tề.

Bất Kinh tiếp nhận khăn tay, vừa ăn một bên không cam lòng mà nghĩ kế thứ ba. Cổ đại có ba mươi sáu kế, chẳng lẽ vốn không có một cái có thể dùng để đối phó người kia ?

Chờ xem, hỗn đản.

Tagged:

One thought on “HNTC – Chương 30 ~ Q1

  1. […] | 26 | 27 | 28 | 29| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | […]

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: