Tiểu Quy Mô Chiến Tranh – 22 [Hoàn]

Chương 22

Bên ngoài mưa to như trút nước.

Phương Kỳ nấu cháo điện thoại với Đào Tầm xong liền cúp máy rụt rụt cổ, thật là lạnh a! Hắn vừa đứng dậy chuẩn bị đi lên trên lầu thì nghe tiếng đạp cửa cộng thêm tiếng rống giận của Trầm Hàn: “Phương Kỳ!”

Phương Kỳ chạy nhanh mở cửa, Trầm Hàn đứng ở cửa, toàn thân bị mưa xối đến ướt sũng, lạnh đến phát run. Phương Kỳ kinh hãi kéo hắn vào cửa, hỏi: “Cậu bị sao vậy?”

Trầm Hàn liếc hắn một cái rồi chạy lên lầu, bảo Phương Kỳ chuẩn bị quần áo cho hắn, hắn muốn ngâm nước nóng.

Phương Kỳ có điểm không hiểu đi theo lên lầu, lấy ra áo ngủ bước vào phòng tắm. Trầm Hàn đang nín thở nằm trong bồn tắm, Phương Kỳ hỏi: “Làm sao vậy? Bị Trần Xuyên đá khỏi nhà à?”

Trầm Hàn nổi lên, lau mặt nói: “Vừa rồi có người tới nhà tôi. Lâm Phỉ, là bạn đại học của Trần Xuyên.”

Phương Kỳ nghĩ nghĩ rồi nói: “Tôi không có ấn tượng lắm.”

“Con mẹ nó cậu còn giả bộ hả!” Trầm Hàn vỗ nước bắn tung tóe, Phương Kỳ nhanh chân nhảy ra, hô to: “Tôi thật sự không biết mà!”

Trầm Hàn đứng dậy tùy tiện cầm khăn mặt lau người, Phương Kỳ nhỏ giọng nói: “Khăn này tôi dùng rửa mặt đó. . . . .”

Trầm Hàn đem khăn mặt ném qua một bên, nghênh ngang giật lấy áo ngủ trên tay Phương Kỳ: “Cậu cùng Trần Xuyên cấu kết với nhau làm việc xấu!”

Phương Kỳ thấy cũng không giấu giếm được, nhẹ giọng nói: “Trần Xuyên sợ cậu thất vọng, sợ cậu thương tâm, sợ cậu bị đả kích mới đi nhờ cậy Lâm Phỉ thôi. Nói cho cùng hắn cũng là vì tốt cho cậu.”

“Tốt cho tôi?” Đáy lòng Trầm Hàn dâng lên tức giận, “Tôi không cần hắn tốt cái kiểu đó! Cậu có biết hắn đã hoàn toàn đập nát lòng tự trọng của tôi hay không! Trầm Hàn tôi không phải là người thua thì không dậy nổi. Bây giờ thì tốt lắm, mọi người khắp thiên hạ đều có thể cười nhạo tôi là đồ vô dụng, cuộc thi nhỏ như vậy cũng phải nhờ người đi cửa sau mới được chọn!”

Phương Kỳ thấy Trầm Hàn nổi giận đùng đùng, không dám nói gì nữa, lấy lòng hắn hỏi: “Cậu đói bụng không, tôi đi nấu ít đồ ăn cho cậu ha?”

Trầm Hàn bảo mất hết khẩu vị rồi, trực tiếp lên giường Phương Kỳ nằm xuống nói: “Đáng giận nhất chính là hắn ở chung với tôi lâu vậy rồi mà vẫn không hiểu tính tình của tôi. Hắn rõ ràng biết tôi không thích dùng phương pháp này mà vẫn dám đi làm! Hắn hoàn toàn xem thường năng lực của tôi!”

Phương Kỳ đứng một bên, khép nép rang nói tốt cho Trần Xuyên: “Hắn chỉ muốn cậu vui vẻ thôi ấy mà.”

Trầm Hàn nằm xuống: “Tôi thật sự rất thất vọng. Tôi cứ tưởng phần vinh quang này là do mình quang minh chính đại mà lấy được, đến cuối cùng lại bị người ta vu cáo là dùng chiêu trò, người chủ mưu lại còn là người yêu của mình! Tổn thương vì không được chọn so ra còn không sánh được với điều này!” Trầm Hàn nghĩ tới mấy ngày nay mình biểu hiện tự đắc như vậy ở trong mắt người khác chắc là buồn cười lắm đây. Hắn nghĩ Thạch Qua chắc cũng rất mỹ mãn rời đi, trong lòng tràn đầy bi ai.

Trần Xuyên a Trần Xuyên, lần này để xem tôi tha thứ cho anh kiểu nào?

Hôm sau Trần Xuyên mới dám đến tìm Trầm Hàn xin lỗi. Hôm qua hắn không dám nói gì, dù sao Trầm Hàn đang nổi giận, hắn nói câu nào cũng bị Trầm Hàn bắn phá, càng nói nhiều lời thì càng sai.

Vào bộ thiết kế thì nghe nói Trầm quản lí hôm nay không có tới.

Trần Xuyên xoay người liền đi tìm Phương Kỳ, lộ ra khuôn mặt đẹp trai tiều tụy. Phương Kỳ nhìn hắn suy sụp đến dạng này liền có chút ngượng ngùng mình đã bỏ đá xuống giếng, an ủi hắn nói: “Trầm Hàn ở nhà tôi ngủ tốt lắm.”

Trần Xuyên vừa nghe liền cảm thấy không ổn. Ai biết được Trầm Hàn lúc giận có thể làm ra cái loại chuyện không cứu vãn được hay không. Hắn trầm giọng hỏi: “Ngủ chung giường à?”

“Không, tôi sao dám chớ!” Phương Kỳ nói, “Tôi ngủ ở sô pha, ngủ đến toàn thân đều đau. Thấy tôi đối xử với người yêu của anh tốt không?”

Trần Xuyên lúc này mới hơi yên lòng một chút.

Tuy nói Phương Kỳ là bạn tốt của Trầm Hàn, nhưng Trần Xuyên cũng đã từng nghe Trầm Hàn nói qua mục đích hai người quen nhau lúc trước. Trầm Hàn vẫn là vì cái tật xấu không bỏ, định lừa Phương Kỳ lên giường. Ai ngờ Phương Kỳ là một cao thủ, lật ngược thế cờ của Trầm Hàn. Biết gian tình không làm được nữa, Trầm Hàn mới không cam lòng lui từng bước lựa chọn tình hữu nghị.

Phương Kỳ cũng là phần tử nguy hiểm!

Phương Kỳ tiếp tục nói: “Không có việc gì đâu, cậu ta chỉ giận một hồi thôi. Nói toạc móng heo ra là ước gì mọi người khắp thiên hạ đều biết mình đang yêu đấy chứ. Cãi nhau là chuyện nhỏ thôi, phỏng chừng vài ngày nữa sẽ trở lại bình thường ấy mà.”

“Đơn giản như vậy thì tốt rồi! Việc này tôi thừa nhận tôi có sai, nhưng sao cậu ta không chịu nghĩ tại sao tôi phải làm như vậy chứ? Mấy ngày kia cậu cũng biết rồi đó, nhìn cậu ta mất ăn mất ngủ tôi rất đau lòng. Thử hỏi nếu không được chọn xem không phải cậu ta liền tức chết sao? Bây giờ trông thoải mái vậy thôi chứ thử không được chọn coi rồi biết, lừa quỷ a!”

Phương Kỳ nhìn chằm chằm Trần Xuyên: “Anh định xin lỗi hay là đổ thêm dầu vào lửa vậy?”

Trần Xuyên có vẻ thực ủy khuất nói: “Tôi cũng chỉ có thể ở trước mặt cậu oán giận vài câu, nếu không đến đó sợ tức quá mà phun ra hết.”

Phương Kỳ thở dài: “Hai người đều giống nhau, giận đối phương mà bản thân lại buồn. Sao không chịu đứng ở lập trường của nhau mà suy nghĩ lại? Tôi không hiểu tại sao hai người ban đầu lại có thể ở chung nữa.”

Trần Xuyên cũng cảm thán nói: “Trầm Hàn hiện tại với Trầm Hàn trước kia hoàn toàn khác nhau! Khi đó cậu ta ôn nhu biết bao nhiêu a! Trời mưa thì đưa ô, lúc nào cũng chú ý thời tiết nhắc nhở tôi mặc thêm quần áo mặc bớt quần áo, còn thường thường nấu canh bổ dưỡng tươi cười ngọt ngào đem cho tôi uống. Cậu nhìn bây giờ coi, không biết đã trở thành cái dạng gì rồi! Tôi nghĩ thế nào cũng cảm thấy lúc trước là cậu ta dụ dỗ tôi!”

Phương Kỳ cười cười: “Đàn ông theo đuổi người khác không phải đều như vậy sao? Sau khi quen nhau lập tức liền lộ nguyên hình, tôi không tin là anh không biết. Nói chứ tôi thấy hai người là anh tình em nguyện chứ làm gì có chuyện dụ dỗ.”

Trần Xuyên phiền muộn vẫy tay nói: “Thôi thôi, không cãi với cậu nữa. Phương đại ca, có rảnh thì giúp tôi nói tốt một chút. Tiểu đệ vô cùng cảm kích!”

Phương Kỳ vỗ ngực cam đoan: “Được được, yên tâm đi.”

Phương Kỳ mua chút đồ ăn mang về, hắn biết nếu Trầm Hàn buồn bực nhất định sẽ không xuống bếp. Lúc này khẳng định hắn đang xem chương trình giải trí để thả lỏng tinh thần đây.

Quả nhiên, vừa vào cửa liền nhìn thấy Trầm Hàn đen mặt trừng mắt nhìn TV. Thấy Phương Kỳ vào, hắn liền đứng dậy oán giận: “Đúng là cái thứ chương trình chó má! Nói đi nói lại chỉ có mấy câu vớ vẩn, còn tự cho là hài hước lừa gạt người xem!”

Phương Kỳ bật cười: “Qua ăn cơm nè.”

Trầm Hàn bước lại, ngồi xuống trước bàn ăn, vẻ mặt ghét bỏ nói: “Đồ ăn bên ngoài làm không được sạch sẽ.”

Phương Kỳ mắt trợn trắng nói: “Tôi cũng không ngại cậu xuống bếp đâu!”

“Tôi chỉ nấu cơm cho người đàn ông của tôi ăn!” Trầm Hàn đáp.

Phương Kỳ hoàn toàn hết chỗ nói rồi, cầm lấy chiếc đũa nói: “Trầm Hàn à. . .”

Trầm Hàn dùng chiếc đũa chỉ vào mặt hắn: “Cậu thử nói tên của Trần Xuyên ra xem, tôi lập tức chọc mù mắt cậu! Đồ Hán gian!”

Phương Kỳ đầu hàng: “Được được, tôi không nói được chưa. Nhưng cậu cứ ở chỗ của tôi như vậy à?”

“Vậy rồi sao? Ở nhà cậu vài ngày ăn vài bữa cơm cậu liền tính toán với tôi?” Trầm Hàn liếc hắn.

Phương Kỳ vỗ bàn rống to: “Tôi là hạng người như vậy chắc!”

“Nói không đúng à!”

“Cậu tức giận thì mặc kệ cậu nhưng đừng có lây sang tôi!”

Trầm Hàn nhún nhún vai, vùi đầu bới cơm, một hồi sau ngẩng đầu lên nói: “Cho tôi mượn bộ quần áo làm dáng chút.”

Phương Kỳ hừ hừ hỏi: “Mượn làm gì?”

“Đi câu đàn ông.”

Phương Kỳ lập tức phun ra một ngụm canh, nói: “Đại ca, cậu nếu như vậy tôi sẽ bị Trần Xuyên đánh chết.”

“Con mẹ hắn a! Tôi đã quyết định đem hắn cùng với lịch sử của tôi xóa sạch! Cậu không cần khuyên vô ích, tôi đã quyết định rồi!”

Phương Kỳ bị dọa rồi, yêu hay không yêu cũng chẳng phân biệt được. Hắn chẳng muốn đi quản chuyện hư hỏng của Trầm Hàn, vì vậy đứng dậy đi tìm bộ quần áo, thuận tiện nói: “Lúc hành sự đừng quên áo mưa. Đầu năm nay bệnh AIDS lây lan nhiều lắm, người không có bệnh đừng tự chuốc lấy phiền phức.”

Trầm Hàn mặc đồ xong liền phe phẩy đuôi khổng tước ra ngoài, trước khi đi không quên cảnh cáo Phương kỳ không được mật báo cho Trần Xuyên. Phương kỳ hừ hừ ha ha, cũng lười quản chuyện điên khùng của hai người bọn họ.

Lúc nửa đêm hắn đang nằm trên giường đột nhiên nhận được điện thoại của Trầm Hàn. Trầm Hàn ở đầu bên kia hùng hồn nói: “A lô, Phương Kỳ hả? Mang ít tiền đến đồn công an đi, tôi bị cảnh sát bắt rồi.”

Phương Kỳ không nói hai lời liền gọi điện thoại cho Trần Xuyên, giọng điệu cũng đặc biệt hùng hồn: “A lô, Trần Xuyên hả? Người yêu của anh chơi gái bị bắt, mang ít tiền theo chuộc cậu ta đi!”

Trần Xuyên cũng không kịp thay quần áo, mặc đồ ngủ một đường mắng mẹ nó mẹ nó thẳng đến đồn công an.

Trầm Hàn ôm đầu ngồi xổm trong góc, con mắt chuyển chuyển, bộ dáng đáng khinh cực kỳ.

Thấy Trần Xuyên chạy vào, mắt hắn híp lại, nhanh chóng quay lưng đối diện với vách tường.

Trần Xuyên liếc mắt liền thấy hắn, đến gần nói: “Em tưởng rằng quay lưng lại thì anh không thấy em chắc!”

Trầm Hàn hừ hừ không để ý tới hắn.

Trần Xuyên ôm ngực tức giận nói: “Tôi tới đây làm gì vậy trời!”

Trầm Hàn hừ hừ không nói lời nào.

Trần Xuyên tiếp tục nói: “Quay mặt vào tường hơi bị chậm đấy.”

Trầm Hàn nhịn không được quay lưng về: “Tôi thích vậy đó, anh quản được sao!”

Trần Xuyên thở dài: “Thôi được rồi, anh qua nói chuyện với người ta, cho em ở đây ngồi thêm mười ngày nửa tháng nữa.”

Trầm Hàn mắng Trần Xuyên nham hiểm, nhưng vẫn thức thời quay đầu lại. Hắn còn chưa mở miệng, Trần Xuyên vừa nhìn mặt hắn đã bị hù hết hồn. Trần Xuyên kinh hoảng ngồi xổm người xuống không để ý người chung quanh sờ sờ mặt của hắn, sắc mặt xanh mét rống: “Đây là làm sao vậy hả!”

Trầm Hàn bị hắn nhéo mặt đến biến dạng, khó khăn phun ra hai chữ: “Đánh nhau.”

“Em tưởng em giỏi lắm à! Đánh cái gì mà đánh!” Trần Xuyên cực kỳ đau lòng, quả nhiên không thể để hắn một mình bên ngoài. Nhìn đi nhìn đi, mới có hai ngày đã bị người đánh còn bị túm vào đồn cảnh sát.

Trầm Hàn cực kỳ kiêu ngạo nói: “Nhìn không vừa mắt thì đánh!”

Trần Xuyên lên giọng: “Em nhìn không vừa mắt thì có thể đánh người ta sao!”

Trầm Hàn thực ủy khuất nhìn hắn. Trần Xuyên đầu hàng bảo chờ chút! Hắn đứng dậy móc di động ra gọi điện thoại.

Trầm Hàn vẽ vẽ vòng tròn một hồi, Trần Xuyên liền tới kéo hắn chạy lấy người .

Trầm Hàn ngạc nhiên: “Không cần ghi gì hả?”

“Em còn muốn ghi lại tội ở đồn công an à!” Trần Xuyên liếc hắn.

Trầm Hàn lè lưỡi nói: “Không phải là có trình tự này sao?”

“Hừ, đấy là do anh có bạn làm ở sở.”

Vừa nghe lời này, đáy lòng Trầm Hàn lại nổi hỏa, mắng: “Đúng là ngựa quen đường cũ, suốt ngày chỉ biết đi nhờ quan hệ!”

Trần Xuyên cũng nổi hỏa lên, nói: “Trầm Hàn, con mẹ nó em phải rõ tình huống bây giờ chứ! Cứ ra vẻ thanh cao như vậy cũng không giúp được em đâu! Chắc bị bắt nhốt vài ngày sau đó truyền khắp công ty em mới thích phải không!”

Trầm Hàn đuối lý, liền bắt đầu hờn dỗi không thèm để ý tới Trần Xuyên. Hắn hiểu được chuyện nào nặng chuyện nào nhẹ, nhưng chuyện vật biểu tượng làm sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy?

Trần Xuyên thở dài lần thứ N trong một đêm, giữ chặt tay Trầm Hàn nhỏ giọng hỏi: “Em về nhà nha?”

Trầm Hàn quay đầu nhìn xa xăm, không lên tiếng.

Trần Xuyên đơn giản xem như hắn đồng ý, gọi taxi đem hắn nhét vào, sau đó nói cho lái xe địa chỉ.

Trần Xuyên suy nghĩ hồi lâu mới nói: “Anh biết em tức giận, đúng là anh có tìm người. Anh cũng không phủ nhận anh đã sai, nhưng Lâm Phỉ bộ em không biết sao? Hắn cũng nổi danh là có nguyên tắc, anh tìm hắn ăn cơm tặng đồ cho hắn nhưng mà hắn không nhận, hắn lại mời cơm anh một lần xem như huề nhau. Vậy nên, nếu bản thiết kế của em không nổi bật làm cho hắn không nhìn trúng anh cũng đâu có biện pháp. Cũng may em làm không tồi a, vừa vặn đúng ý hắn, điều này em cũng trách anh?”

Trầm Hàn thực kích động hét: “Anh làm rõ ràng trọng điểm a! Gì gì đó không quan trọng, cái quan trọng là con người anh! Con mẹ nó rõ ràng anh xem thường tôi!”

Trần Xuyên nhanh chóng trưng ra vẻ mặt thành khẩn nói: “Anh đâu dám a. Chỉ là  nhìn em mất ăn mất ngủ anh rất đau lòng, sợ em thất vọng thôi.”

Trầm Hàn trừng mắt nhìn hắn: “Anh đừng có nói ngọt”, tâm cũng dần dần mềm nhũn.

Trần Xuyên thừa thắng xông lên, tiếp tục nói: “Em không đau lòng bản thân cũng đau lòng anh đi. Mấy ngày nay anh đói khổ lạnh lẽo còn phải chịu áp lực tâm lý thật lớn, OK nó cũng sắp đi bán muối luôn rồi.”

Trầm Hàn bĩu môi nói: “Nhảm nhí, anh mà bị áp lực tâm lý gì chứ?”

Trần Xuyên nhỏ giọng nói: “Sợ mất em chứ sao.”

Trần Xuyên rốt cuộc vẫn thật bản lĩnh dỗ ngọt hai ba câu liền đem Trầm Hàn thu phục, lừa gạt ôm về nhà.

Câu “sợ mất em chứ sao” của hắn làm cho Trầm Hàn vô cùng cảm động. Hắn nghĩ Trần Xuyên thật sự chẳng có ưu điểm gì, ưu điểm duy nhất là thật lòng yêu mình thôi. Quên đi, vẫn nên quay lại với hắn, dù sao tìm người yêu mình thật lòng như vậy cũng rất khó khăn .

Trầm Hàn mặt mũi bầm dập cười, cười rộ lên trông rất khó coi.

Trần Xuyên ôm Trầm Hàn vô cùng cao hứng vào phòng lơ đãng hỏi: “Sao tự nhiên lại đánh nhau?”

Trầm Hàn chi chi ngô ngô á khẩu. Hắn thật sự chột dạ rồi, sao có thể nói với Trần Xuyên rằng bởi vì người nọ cắt kiểu tóc giống anh nên em không cẩn thận nhìn nhầm, liền xông tới gây sự với người ta, ai ngờ người ta cũng không phải dễ chọc, cuối cùng đánh tới đồn công an.

Trần Xuyên thấy hắn không có ý định nói cũng không ép hỏi, đứng dậy luộc trứng gà cho hắn, thuận tiện đem OK từ chỗ Từ Hàng dắt về.

Lúc lăn trứng gà, Trần Xuyên dặn: “Về sau không được cãi nhau nữa, thương tổn tình cảm lại thương tổn tinh thần. Thật sự rất lỗ.”

Trầm Hàn nói: “Anh không chọc em em cũng không tự dưng đi kiếm chuyện với anh.”

Sau đó Trần Xuyên ôm Trầm Hàn lên giường ngủ. Ánh mắt Trầm Hàn lóe sáng, nhìn chằm chằm Trần Xuyên hồi lâu phát hiện hắn không có động tĩnh mới không biết xấu hổ mở miệng hỏi: “Anh không làm hả?”

Mỗi lần cãi nhau huề lại chủ yếu phải dùng ngôn ngữ cơ thể, chính là làm tình để bù đắp lại tình cảm.

Trần Xuyên nói: “Hơn nửa đêm rồi mà em vẫn không mệt?”

Trầm Hàn vui vẻ trực tiếp xoay người áp lên hắn, liếm liếm môi nói: “Anh mệt mỏi thì để em làm cho!”

Trần Xuyên đưa tay cởi quần áo hắn, cười hỏi: “Thượng qua bao nhiêu người rồi?”

Trầm Hàn cắn môi hắn, bắt đầu giở trò, lẩm bẩm: “Cũng không nhiều lắm.”

Trần Xuyên hôn cái miệng của hắn: “Em lại nói linh tinh đi!”

Trầm Hàn hôn ngực hắn nói: “Giờ phút quan trọng anh đừng có sát phong cảnh giùm cái!”

Trần Xuyên xoay người lại: “Muốn chuyên nghiệp thì phải trải qua tập luyện.”

“Lão tử là địa chủ, lão tử muốn làm cái gì thì sẽ làm cái đó!”

Trần Xuyên lộn người lại không giãy dụa. Trầm Hàn sờ sờ quả thật làm cho hắn cảm thấy hưng phấn. Hắn giật giật hầu kết bảo Trầm Hàn nhẹ chút, ngày mai còn phải đi làm.

Trầm Hàn cho hắn một nụ hôn thật sâu, thở gấp đáp: “Khỏi lo, ngày mai xin phép cho anh!”

Lúc Trần Xuyên tìm Phương Kỳ lải nhải, Phương Kỳ đang trưng ra vẻ mặt đau khổ ăn cơm hộp tình yêu mà công chúa đưa cho hắn. Trần Xuyên cảm thán: “Một đống chẳng biết là cái gì kia như vậy mà cậu cũng có thể ăn được?”

Phương Kỳ phun ra, rên rỉ: “Hết cách rồi, công chúa được nuông chiều từ bé, chịu vì tôi xuống bếp xem như có lòng rồi.”

Trần Xuyên liền cười đến thật đắc ý thật kiêu ngạo: “May là tôi có Trầm Hàn nha, trù nghệ của cậu ta chỉ có thể tóm gọn trong hai chữ, quá đỉnh!”

Phương Kỳ thối miệng: “Thôi đi, lúc trước ai đã nói đàn ông vào bếp là đồ ẻo lả hả!”

Trần Xuyên thực khiêm tốn nói đó là do hồi trẻ không hiểu chuyện, rồi còn nói mình gặp được Trầm Hàn là tam sinh hữu hạnh, kiếp trước đã tích rất nhiều đức.

Phương Kỳ hừ lạnh: “Bây giờ anh qua đây khoe khoang chuyện này với tôi à?”

Trần Xuyên nói: “Sau khi tan tầm đitrung tâm mua sắm đi. Sắp đổi mùa phải đổi quần áo rồi, mấy cái áo sơ mi của Trầm Hàn mặc tới mặc lui cũng quá khó coi rồi.”

Phương Kỳ a a: “Anh lại tìm cách lấy lòng cậu ta a, ý đồ gì đây?”

Trần Xuyên đáp: “Không phải lấy lòng, mà là cuộc sống, cuộc sống hai người đấy.”

Phương Kỳ gật đầu: “Được được, đi thì đi.”

Lúc Trần Xuyên mang theo gói to cùng Phương Kỳ nói đùa thì nhận được điện thoại của Trầm Hàn. Trầm Hàn ở đầu dây bên kia nói: “Anh sắp về chưa? Lúc nào ghé trung tâm mua sắm thì mua giúp cho em cái áo sơ mi Dior nhé, màu xám, hàng mới ra đó, em ở trên mạng nhìn hình thấy rất đẹp.”

Trần Xuyên nhìn áo sơ mi màu xám trong túi: “Được, anh nhất định sẽ mua.”

Phương Kỳ líu lưỡi nói: “Hai người tâm linh tương thông cũng quá mạnh rồi đó.”

Trần Xuyên rất đắc ý: “Cảm thụ cuộc sống cẩn thận một chút sẽ phát hiện ra rất nhiều lạc thú, ví dụ như chuyện ăn ý với nhau thế này nè.”

Phương Kỳ cái hiểu cái không.

Trần Xuyên nói tiếp: “Cậu a, có thể hốt được Đào Tầm thì nhanh chóng hốt đi, bỏ người thì dễ nhưng tìm người rất khó đấy.”

Thời buổi hòa bình, người trong thành phố đều đòi hỏi quá cao, cuối cùng trong lúc lơ đãng gây tổn thương lẫn nhau. Đau thương, buồn khổ, đa số là tự mình tìm, sao có thể trách tình yêu không đẹp?

Cũng may chính mình sớm thanh tỉnh, giảo hoạt đem Trầm Hàn lôi trở về.

Trần Xuyên gọi điện thoại cho Trầm Hàn: “Lát về anh muốn ăn thịt hầm.”

Trầm Hàn cười: “Vừa mới hầm xong, em chờ anh về ăn cơm.”

Trần Xuyên cũng cười. Gió thổi thật ấm, cũng sắp tới mùa hè rồi.

Vậy là lại qua một mùa, hắn cùng Trầm Hàn lại tranh cãi ầm ĩ cùng nhau qua một mùa mới thật không còn gì có thể tốt hơn.

[Hoàn]

Nana: *chấm nước mắt*

Aaaaaa, vậy là hoàn rồi ლ(¯ロ¯ლ) Bản edit (và beta) nếu có gì sai sót thì các bạn bỏ qua nhé, độ chính xác cũng k dám đảm bảo 100%

Đầu tiên xin gửi lời cảm ơn chân thành đến nàng đã bỏ sức ra làm bộ này tặng ta, thương nàng nhiều lắm ≧◡≦

Cũng cảm ơn các bạn nào đã theo dõi, com và like cho truyện này. Đây là một câu chuyện bình thường không có quá nhiều cao trào, nhưng khi đọc cho người ta cảm giác thoải mái, mong rằng các bạn không cảm thấy nhàm chán ^_^

Mỗi nhân vật trong đây đều có cái hay riêng, và có cái điên riêng. Thật sự thì rất thích bộ ba Trần-Trầm-Phương, rất hài hước, và anh Phương Kỳ thì lúc nào cũng là chuyên gia tư vấn-hàn gắn-chịu trận của hai bạn trẻ O(∩_∩)O

Thôi, vậy là hoàn rồi, sau này chắc cũng sẽ nhớ mấy trò của các anh lắm, nhưng có bữa tiệc nào mà k tàn nhỉ.

Hi vọng sớm gặp lại các bạn trong các tác phẩm khác nhé ~(‾▿‾~)

Tagged:

28 thoughts on “Tiểu Quy Mô Chiến Tranh – 22 [Hoàn]

  1. Lam 22/09/2012 at 08:19 Reply

    (≧∇≦)/ tung bông~

    Mừng cô Vũ hoàn bộ này nhá~

    Like

  2. Belle 22/09/2012 at 08:32 Reply

    Hầy, thế là đã xong :)) =))

    Đọc bộ này không biết mình nín cười bao nhiêu lần nữa … Ngọt quá.

    À, mình có chút thắc mắc. Mình không rõ quick trans ghi thế nào, chứ siêu thị chắc chắn không thể bán áo Dior được. :)

    Mình nghĩ ý tác giả là Shopping Centre, Trung tâm mua sắm ấy, vì chỉ ở đó mới có các cửa hàng bán High-end clothing như Dior LV …v.v Mình đọc đến đoạn đi siêu thị mua áo giày mà thấy không ổn lắm. Với khả năng tài chính của Hàn-Xuyên thì hai người sẽ mua đồ của các hãng lớn và không cần ngó ngàng tới đồ siêu thị làm gì . :D

    Like

    • Nana 22/09/2012 at 08:39 Reply

      Minh cung thay vay a, nhung ma QT ghi vay thiet. Thoi de sua thanh trung tam mua sam ~(‾▿‾~)
      Cam on ban da de y nhe

      Like

  3. […] 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 […]

    Like

  4. thienthan_acquy 22/09/2012 at 11:11 Reply

    Chuc mung Vu va Nana da hoan bo nay!!!

    Like

  5. oobubbleoo 22/09/2012 at 14:58 Reply

    Hoàn dzồj hoàn dzồj *xả súng loạn xạ*. Mừng cô Vũ hoàn thêm 1 bộ nữa *quăng bom phá nhà* *xách dép bỏ chạy*=]]

    Like

    • Ảo Vũ 22/09/2012 at 18:26 Reply

      úi zời, hoàn rùi sao cô còn quăng bom ném zô nhà tui *đuổi theo* *túm lại*

      Like

  6. c0ol 22/09/2012 at 15:08 Reply

    bộ này ta rất thích nha , lúc đầu ta nghĩ là phúc hắc công nhưng về sau lại là trung khuyến công

    Like

    • Nana 22/09/2012 at 21:29 Reply

      ảnh phúc hắc mà gặp nữ vương thụ kiểu này thì phải rớt đài thui ~(‾▿‾~)

      Like

  7. tengokufarm 22/09/2012 at 15:30 Reply

    Cuối cũng cũng đi được đến đây ↖(^ω^)↗
    Cảm ơn bạn vì đã edit truyện *ôm ôm*

    Like

    • Nana 22/09/2012 at 21:27 Reply

      cảm ơn đã theo dõi truyện đến bước cuối cùng T^T

      Like

  8. Cherry Jewel Orchid 22/09/2012 at 20:56 Reply

    Bộ này hay quá, lâu lắm rồi mình mới đc đọc 1 bộ ưng ý như này. Hài hước, ấm áp nhẹ nhàng nhưng ko phải không có độ sâu lắng. Đêm qua đọc đến 4h sáng mới đi ngủ vì mình ko thể dứt ra để ngủ khi chưa biết anh Xuyên vs anh Hàn sẽ trị nhau ra sao, kết cục hai người liệu có ngọt ngào ko… ^^~
    Không biết nói gì ngoài lời cám ơn các bạn đã làm bộ này, cả ngày hôm nay đầu óc chỉ quẩn quanh trong bộ này, đọc đi rồi lại đọc lại ;)). Mình comm ko hay, chỉ biết like và like thôi. Iu các bạn lắm ý :XXX

    Like

    • Nana 22/09/2012 at 21:25 Reply

      cảm ơn bạn nhé (≧∇≦)/ Mình cũng thích truyện này vì độ tưng tửng của nó nên mới chọn hehe :D
      Coi truyện tới 4h sáng lun hả 0.0 nhớ giữ gìn sức khỏe xD

      Like

      • Cherry Jewel Orchid 22/09/2012 at 22:46 Reply

        Mình quên mất 1 điều, bộ này đúng như tên gọi ý, hai anh gây nhau suốt từ đầu đến cuối truyện, mình khá bất ngờ khi đến những chương cuối mà hai anh vẫn chí choé =))
        Chính xác là đến 4h48′ ^^~. Mình đã theo truyện từ hồi mới bắt đầu cơ, mình rất rất thích motip gương vỡ lại lành mà :))
        Chúc các bạn nhiều sức khoẻ để edit truyện nhé. Cảm tạ các bạn đã share word các bộ truyện 1 cách thoải mái như này :D

        Like

        • Ảo Vũ 23/09/2012 at 07:44 Reply

          Cám ơn bạn đã theo dõi truyện từ đầu đến cuối nha. Mong bạn lại tiếp tục ủng hộ những bộ truyện khác của nhà mình ^^

          Like

  9. Yaml 24/09/2012 at 19:28 Reply

    vay anh Phuong Ky se la 1 doi voi Dao Tam ha? oi, minh tuong voi Thach Qua chu :((

    Like

    • Nana 24/09/2012 at 20:48 Reply

      chac vay qua a, sau khi quang 1 man` hint cho PKy voi TQua thi tac gia tron’ lun ლ(¯ロ¯ლ)

      Like

  10. tigon 30/09/2012 at 12:55 Reply

    chuc mung da hoan!

    Like

  11. Sae ▪ Lót 20/11/2012 at 11:03 Reply

    Hay quá hay quá a ~

    Cảm ơn chủ nhà

    Like

  12. moonie 21/11/2012 at 22:09 Reply

    A ~ mình thật sự thích bộ này! Đầu tiên là một câu chuyện cũng khá thực tế đi, đương nhiên là yêu nhau lâu vậy đến một lúc cũng phải chán ghét cái mặt mốc của nhau quá đi ấy chớ! Nhưng mà vì còn yêu nhau mới khổ, thế nên lại đến với nhau thêm lần nữa :D Một đam mỹ hay đối với mình là một đam mỹ khiến mình ‘cảm’ được thấy tình yêu của hai nhân vật chính chứ ko phải là chỉ đọc ‘ta yêu ngươi, ngươi yêu ta’ khơi khơi mà hay. Và bộ này đã làm được rồi. Và một phần nữa là vì công thụ trong này mình rất thích. Đều là đàn ông chân chân chính chính rường cột xã hội (=)) ), anh công ko nói, em thụ cũng thật một câu chửi thề hai câu chửi chông, hảo đáng yêu (+real) ~ (●^o^●)

    Hai là bạn edit rất mượt ah ~ Mình đọc chắc cũng chưa thật nhiều đam mỹ nhưng cũng tự rút ra cảm nhận ai edit hay, ai không. Thanks bạn rất nhiều vì đã edit thật hay một bộ truyện hay ^^~ Kamsa ~

    Like

  13. otterodd 22/12/2012 at 13:53 Reply

    mình thích H kín kín hở hở í, chỉ nhắc sơ qua nhưng tưởng tượng cũng thấy nóng ng (ღ˘⌣˘ღ)
    thích truyện này lắm nha nhẹ nhàng mà ko nhàm chán (ღ˘⌣˘ღ)
    tính cách nhân vật là cái thích nhất í vì tính cách ảnh hưởng đến mạch truyện và tình huống lắm, mà từ đôi phu phu đến ông Phương kì, ông nào cũng tửng cả thích ghê luôn í (ღ˘⌣˘ღ)

    ARIGATOU!!!!!!

    Like

  14. Xuân Phong 10/03/2013 at 20:19 Reply

    cho mình xin bản word truyen này nha. cám ơn bạn nhiều mail mình :nxthien319@yahoo.com.vn

    Like

    • Nana 10/03/2013 at 20:20 Reply

      Bản word có trong phần mục lục download nha bạn.

      Like

  15. nilam1402 25/03/2013 at 18:38 Reply

    cám ơn nàng đã edit hoàn bộ này, phải nói là ta thích thích thích vô cùng luôn ý, nên down về đọc rồi lại mò mò lên cmt ^^.

    Like

  16. camilla1609 10/05/2013 at 02:22 Reply

    cảm xúc 1 : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ rất vui vì nàng đã edit xong tr này/
    cảm xúc 2: (╯‵□′)╯︵┻━┻ ta ship Phương Kỳ vs Thạch Qua cơ ╭(╯^╰)╮

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: