TSCQQCNH 18

Trọng sinh chi quan quân cùng nam hài

Edit: Nấm

Beta: Mika-chan

18, phỏng đoán và tụ hội

“Cậu nói xem có phải anh Kình Lộc thích cậu bé đó không?” Nhìn sắc mặt Lý Diên Phách, Phương Quý Khải chần chờ nói.

Động tác uống rượu của Lý Diên Phách khựng lại, quay đầu nhìn về phía Phương Quý Khải , đôi mắt hoa đào nheo lại mang theo  tàn nhẫn, “A Khải, tôi khuyên cậu một câu, nhanh thu lại suy nghĩ về Mạt Kình Lộc đi, đừng để giống như năm đó, cuối cùng ai cũng khó xử.” Hắn nói xong liền quay mặt đi, không nhìn Phương Quý Khải nữa.

Buổi tiệc rượu này, một đám công tử tiểu thư chơi đùa vui vẻ, ai cũng không để ý đến nhân vật chính của buổi tiệc lặng lẽ rời đi khi tiệc chưa bắt đầu bao lâu, Lý Liệu nhìn theo bóng lưng Phương Quý Khải, quay đầu nói với anh trai: “Như vậy không có chuyện gì chứ? Hắn nhìn có vẻ rất buồn.”

Lý Diên Phách lắc đầu, cười nhạo một tiếng, “Phải đánh hắn một gậy, hắn mới chịu tỉnh lại.”

Đã một tuần trôi qua kể từ sau vụ bắt cóc, Tô Kha đều ở trong nhà tịnh dưỡng, Đoạn Lôi Khải lo lắng cậu có thể bị ám ảnh bởi vụ bắt cóc nên mời bác sĩ tâm lí tới khám cho Tô Kha vài lần, sau khi được bác sĩ chắc chắn mọi thứ đều bình thường hắn mới yên tâm.

Một tuần lễ sau đó,Tô Kha bắt đầu sinh hoạt, học tập như bình thường, người đầu tiên cậu gặp là anh thầy dạy vẽ Trầm Hạ Ninh, lại không nghĩ tới sau khi hết giờ dạy, Trầm Hạ Ninh đến gặp Đoạn Lôi Khải nói lời tạm biệt, sắp tới hắn có cuộc thi hội họa quốc tế, không có thời gian đến dạy Tô Kha vẽ tranh.

Đối với việc phải nghỉ dạy, Trầm Hạ Ninh liên tục xin lỗi, Đoạn Lôi Khải cũng không tỏ vẻ gì, cười nói: “Không sao, Hạ Ninh, cậu cũng không cần áy náy như thế, dù sao thời gian qua cũng làm phiền cậu rất nhiều, người áy náy nên là tôi mới phải.”

“Không có, Tô Kha là một học sinh rất ngoan, tôi rất vui khi được dạy cậu nhóc của anh.” Trầm Hạ Ninh liếc nhìn Tô Kha ngồi ở gần đó, ưu thương cảm thán nói: “Không nghĩ tới nhanh như vậy đã phải nói lời tạm biệt , thật sử có chút không nỡ.”

Tô Kha nghiêm mặt cười cười, nghĩ nghĩ, nhanh đi đi thì mới tốt.

Đoạn Lôi Khải mời Trầm Hạ Ninh ở lại dùng cơm tối, Trầm Hạ Ninh cười nói đồng ý, một bữa cơm hai bạn lâu năm vẫn nói chuyện rất thoải mái. Dùng cơm xong, Trầm Hạ Ninh nhìn đồng hồ nói phải đi, Đoạn Lôi Khải cũng không giữ hắn lại, trong lòng suy nghĩ, Hạ Ninh đi lần này ít nhất cũng phải vài năm, có chút lưu luyến không muốn chia tay hắn.

Nhìn thấy Trầm Hạ Ninh đã đến cửa nhưng vẫn không quên dặn dò bé con nhà mình, Đoạn Lôi Khải vội đẩy Tô Kha ra ngoài, cho cậu đi tiễn Trầm Hạ Ninh một đoạn, Tô Kha không tình nguyện lết tới, “Đi thôi!”, Ngữ khí có chút cứng ngắc.

Trầm Hạ Ninh cũng không tức giận, mỉm cười nói lời tạm biệt với Đoạn Lôi Khải, liền xoay người bước đi trước, hai người một trước một sau chậm rãi bước đi, không khí có chút lạnh, Tô Kha không muốn nói chuyện, Trầm Hạ Ninh bình thường luôn tạo đề tài nói chuyện cũng im lặng, Tô Kha cảm thấy có chút xấu hổ, chỉ muốn đoạn đường này nhanh hết, khi đến giao lộ cậu thở dài nhẹ nhõm, ngừng lại, nhìn về phía Trầm Hạ Ninh nhưng không ngờ hắn cũng đang nhìn mình, bốn mắt nhìn nhau.

Tô Kha trừng mắt nhìn, “Tôi chỉ có thể tiễn anh đến đây. . . . . Tạm biệt.” Xoay người bước đi.

“. . . . . . Đợi một chút” Trầm Hạ Ninh bắt được cánh tay cậu, “Anh sắp đi rồi, có món quà tặng em.” Nói xong từ trong túi lấy ra một cái hộp, nhẹ nhàng mở nắp hộp ra, bên trong là một cành hoa hồng, đóa hoa kiều diễm lẳng lặng nằm ngủ say ở trong hộp.

Trầm Hạ Ninh là người sống rất lý trí, lúc còn học đại học vì được Đoạn Lôi Khải tài trợ nên trong lòng mang ơn với hắn, sau một thời gian dài tiếp xúc,  trên người Đoạn Lôi Khải toát lên vẻ nho nhã của người đàn ông trưởng thành, hắn âm thầm hâm mộ, nhưng khi bước vào xã hội, hắn mới biết được phần hâm mộ này là không thể chấp nhận, vì thế không hề do dự mà vứt tình cảm này ra khỏi đầu, sau đó tự mình cố gắng.

Rốt cục cũng có chút thành tựu, sau khi có danh tiếng hắn cũng quen vài bạn trai, ở chung lâu ngày lại nảy sinh mâu thuẫn, quen không bao lâu liền chia tay, đổi vài bạn trai, vẫn không tìm được người vừa ý. Sau đó nhận lời Đoạn Lôi Khải tới làm thầy dạy vẽ cho con hắn, Trầm Hạ Ninh nghĩ dạo này cũng nhàn rỗi, đi dạy cho con nít cũng không tệ. Nhưng không ngờ, đứa bé này lại đặc biệt như thế.

Ý nghĩ của hắn vừa xuất hiện cũng nhanh chóng biến mất, nhìn thấy cậu nhóc sớm đã có mục tiêu, liền lập tức lùi bước, quyết đoán như lần trước khi buông tha cho người hắn thầm mến.

“Hoa này là lúc trước muốn tặng em, nhưng vẫn không có cơ hội, bây giờ anh phải đi rồi, anh không muốn mình phải hối hận, cho nên. . . . . .” Trầm Hạ Ninh đột nhiên cúi người xuống hôn lên mặt Tô Kha một cái, “Cái này coi như để cám ơn anh đi!” Rồi sau đó không để ý ánh mắt căm tức của cậu bé, mỉm cười rời đi.

Tô Kha cầm cành hoa đứng ngơ ngác ở trên đường phố, phong cảnh được đèn đường chiếu vào, mờ mờ ảo ảo, cậu nhìn bóng lưng Trầm Hạ Ninh rời đi, trong tim vốn có chút nghẽn đột nhiên thông, cậu cảm thấy có lẽ mình đã làm đúng.

Không muốn bản thân phải tiếc nuối, cho nên có cơ hội liền tiến tới, mặc kệ kết quả như thế nào, đều sẽ không hối hận, giống như cậu và Mạt Kình Lộc, nếu cậu giấu giếm tâm tư của mình, chẳng phải là cả đời cậu phải sống trong mối tình đơn phương đau khổ kia sao?

Cho nên nói rõ mọi thứ, cũng không phải không tốt, tựa như hiện nay cậu sống rất vui vẻ, đây là đáp án tốt nhất cho lựa chọn của cậu.

Cậu hẳn là nên cám ơn Trầm Hạ Ninh, tuy không hiểu hắn tặng mình hoa làm gì, nhưng vẫn muốn cám ơn hắn, Tô Kha nhìn hoa hồng trong tay,  đặt ở chóp mũi hít một hơi.

Đã nhiều ngày qua, Đoạn Lôi Khải luôn nghĩ tới câu nói của Mạt Kình Lộc khi Tô Kha bị bắt cóc, rồi sau đó nhìn thấy bé con của mình và Mạt Kình Lộc qua lại ngày càng thân mật, tâm tình hắn ngày càng nặng nề.

Không phải hắn không đồng ý cho Tô Kha ở cùng đàn ông, về việc này hắn chính là tấm gương xấu, không có lý lẽ để ngăn cấm con trai, nhưng bây giờ Tô Kha hẵng còn nhỏ, nó còn rất nhiều thời gian, nếu hiện tại hẹn hò với đàn ông, về sau lỡ đổi ý thì sao?

Đoạn Lôi Khải còn đang phiền não suy tư, Mạt Kình Lộc lại đến đón Tô Kha ra ngoài, Mạt Kình Lộc vẫn giữ chức vụ nhàn tản ở nhà, bình thường vẫn giữ mình trong sạch, không lêu lổngvới bọn Lý Diên Phách, đương nhiên đây là bộ dạng trong mắt người ngoài. Anh cũng không tự cho mình là thanh cao, việc tụ tập ăn chơi làm anh không cảm thấy hứng thú, nhiệt huyết của anh có lẽ sớm đã dùng hết trong mười năm tham gia quân ngũ rồi, có lẽ bây giờ không còn nữa, trống vắng, hư vô.

Nay Mạt Kình Lộc so với các công tử thiếu gia ngang ngược càn rỡ khác, trên người của hắn có nhiều hơn một loại tâm tính ngoan độc mà không ai có thể thấy, đó là do phải trải qua sinh tử tạo thành, nhưng Mạt Kình Lộc ngụy trang rất tốt, nó đã sớm bị anh khắc chế thật sâu, làm cho người ta nhìn qua chỉ thấy đó là một người luôn bình tĩnh biết kiềm chế.

Hôm nay Mạt Kình Lộc dẫn Tô Kha đi leo núi, núi ở ven thành phố không cao, tuy nhiên hai người vừa đi vừa nghỉ vẫn tốn thời gian, sau khi lên đến đỉnh núi, Tô Kha đã mệt đến nổi không thể nhúc nhích, thưởng thức phong cảnh trên núi một hồi, Tô Kha đã bắt đầu có tinh thần lại, nghĩ đến bộ dạng chật vật khi nãy của mình, cậu cậy mạnh nói: “Núi ở đây thấp quá, leo không đã chút nào.”

Mạt Kình Lộc nhìn nhìn cậu, mặt Tô Kha đỏ lên, Mạt Kình Lộc tâm tình rất tốt nói: “Vậy lần sau lại dẫn em đi leo núi, phía bắc nước X có ngọn núi tuyết, lần sau chúng ta tới đó thử, chịu không?”

Tô Kha sửng sốt, vừa cười vừa luôn miệng nói không dám, sau đó luôn xoay quanh Mạt Kình Lộc, một bộ hưng trí bừng bừng.

Trên đường về, Tô Kha do mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, Mạt Kình Lộc lấy cái chăn ở trong túi để phía sau, đấp lên người Tô Kha, lái xe đưa cậu về nhà, đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, anh bắt máy, đầu dây bên kia liền truyền đến tiếng nói ồn ào của Lý Diên Phách, “Hê-nhô! Mạt Kình Lộc, cậu nhanh tới đây đi, bên đèn đỏ có rất nhiều người, tam thiếu gia cũng tới, nói muốn gặp cậu.”

Mạt Kình Lộc nhìn thoáng qua Tô Kha đang ngủ ở ghế bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Chẳng phải lần trước các cậu đã tụ tập ăn chơi rồi sao?”

“Lần trước cậu không tới, mọi người chơi cũng không vui, A Khải cũng ầm ỹ nói muốn gặp cậu, cậu đến đây đi, một lần thôi, cho tôi chút mặt mũi đi.” Nghe Lý Diên Phách khóc lóc om sòm trong điện thoại, Mạt Kình Lộc sầm mặt.

“Cậu cảm thấy có tôi thì mấy cậu mới chơi càng vui vẻ?” Mặt anh lạnh đến mức có thể đóng băng mọi thứ, anh vừa nói xong, Lý Diên Phách ở đầu dây bên kia nghẹn họng, xấu hổ cười ngây ngô, rồi nói: “Dù sao cậu nhất định phải tới, mọi người đều đang chờ cậu, bạn bè lâu năm cũng tới,  bọn họ đều muốn xem người kia của cậu.” Nói xong liền cúp máy.

Mạt Kình Lộc sầm mặt, tay lái đảo mạnh một cái, xe nảy lên, Tô Kha lắc lắc đầu tỉnh lại.

“Chuyện gì vậy?” Cậu mở mắt nhìn Mạt Kình Lộc.

“Bây giờ chưa thể đưa em về nhà, anh phải đi gặp bạn một lát, em đi với anh được không?”

“À. . .Ừm.”Tô Kha gật gật đầu, không chần chờ  đáp ứng .

Tốc độ xe chạy rất nhanh, khoảng chừng mười phút đã đến khu đèn đỏ, Mạt Kình Lộc đem xe dừng ở cửa, dẫn Tô Kha đi vào, lập tức có bồi bàn tới dẫn đường.

“Mạt tiên sinh, mời đi lối này.” Người bồi bàn thanh tú chỉ đường, bọn họ dừng lại trước một gian phòng. Bình thường chiếu theo tính cách của Lý Diên Phách, hắn thích tổ chức party và tiệc rượu ở sàn nhảy hơn, muốn tìm hắn cứ đến những nơi đông đúc náo nhiệt liền gặp, nhưng những buổi tiệc gặp mặt bình thường đều có vài kẻ không muốn xuất đầu lộ diện, con cháu các quan chức không muốn bị giới truyền thông chộp được, như Mạt Kình Lộc chẳng hạn.

Mở cửa trong gian phòng liền thấy một đám người đang ngồi, hầu hết bọn họ đều có diện mạo đều xinh đẹp, nhìn thấy Mạt Kình Lộc, tất cả đều kinh ngạc nhìn anh, Mạt Kình Lộc nhìn một vòng bên trong phòng, tìm thấy tên đầu sỏ gọi điện thoại cho mình khi nãy đang núp ở trong một góc, Lý Diên Phách run run đứng lên, hướng Mạt Kình Lộc cứng ngắc bắt chuyện.

Mạt Kình Lộc lãnh đạm nhìn hắn, kéo tay Tô Kha đi qua, đi vào phòng.

Tagged:

5 thoughts on “TSCQQCNH 18

  1. […] 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương […]

    Like

  2. hongtru 22/09/2012 at 16:03 Reply

    hố hố! có chuyện hay để xem~~~

    Like

  3. Tiểu Quyên 22/09/2012 at 22:17 Reply

    anh lộc dẫn người yêu giới thiệu với bạn , em kha sướng a

    Like

  4. thienthan_acquy 23/09/2012 at 09:18 Reply

    Ta thấy bạn Phách thật đáng yêu nha

    Liked by 1 person

  5. Diễm Kỳ ~~~ 23/09/2012 at 11:39 Reply

    ưm ….cái nền này tối quá……chủ nhà đổi cái sáng hơn chút đc ko ạ????
    tối quá khó đoc…..╮(╯_╰)╭

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: